Vừa rồi cô chỉ nghi ngờ, giờ có thể khẳng định tay đã bị người đàn ông này chặt đứt rồi!
“Anh…” Cô trừng mắt nhìn hắn. Cứu người cứu tới cùng là như vậy sao?
“Tại sao anh lại đối với tôi như vậy?”
Tĩnh Vĩ lo lắng, tức giận cùng đau đớn, vung tay đánh mạnh vào lồng ngực Mạc Thần. “Anh…sao lại bẽ gãy tay tôi thế này?”
“Cô…” Mạc Thần khóe miệng giật giật, ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn y phục ướt nằm dưới sàn, chân mày khẽ chau lại.
“Có phải tôi bẽ gãy hay không còn chưa biết, nếu đã bị gãy còn vung lung tung được hay sao? Chẳng phải mới vừa rồi còn không cử động được?”
“Ơ…” Tĩnh Vĩ dừng tay lại, cong môi nhìn hắn, cẩn thận nhúc nhích cánh tay. Giống như…thật sự…không đau…
Vậy…vậy là hiểu lầm hắn sao? Người này không phải bẻ gãy tay cô mà là…là chữa vết thương?
Tĩnh Vĩ lộ rõ vẻ lúng túng. “Vậy tôi…anh…”Định nói lời xin lỗi, đã bị Mạc Thần cắt ngang. “Thay y phục nghỉ ngơi đi.”
Mạc Thần đứng dậy, ngoái đầu nhìn lần nữa, rồi ra ngoài đóng cửa cần thận rời đi.
Tĩnh Vĩ trong một khắc đối với người đàn ông này nảy sinh cảm kích.
Trằn trọc…cô thật sự mất ngủ rồi! Không ngủ được!
Ở một nơi xa lạ thế này, lại còn chuyện đã xảy ra tối nay. Trước kia cô cũng từng bị nhiều người quấy rối, trêu ghẹo, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị một lão già vô sỉ suýt chút nữa cướp đi sự trong trắng mà bấy lâu nay cô kiên quyết giữ gìn.
Tĩnh Vĩ lăn lộn mãi trên giường, đến khi trời tờ mờ sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi.
……………..
“Chào buổi sáng, thiếu gia.” Người phụ nữ tối qua, vú Trương, đang quét dọn gặp Mạc Thần đi ra, vội cung kính cúi đầu.
“Ừ.” Hắn nhàn nhạt trả lời. Đi hai bước, Mạc Thần quay lại, nhìn vú Trương, do dự một chút rồi hỏi bâng quơ, “Cô ấy thế nào?”
“Ý thiếu gia là nhắc đến vị tiểu thư tối qua?”
“…”
“À, tôi vừa lên xem, tiểu thư còn ngủ, chưa có tỉnh lại.”
“Cứ để cô ấy ở đây, chờ tôi trở lại tính sau.”
“Vâng, thiếu gia.”
……………
Tĩnh Vĩ tỉnh lại đã là giữa trưa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào không gian phòng, ánh sáng rực rỡ làm cho lòng cô có một chút ấm áp.
Bước đến mở cửa sổ, gió thổi nhẹ vào mặt, mang theo hương thơm hoa cỏ ngọt ngào trong không khí.
Trong vườn trồng rất nhiều hoa, khiến cả nơi này tràn ngập hương thơm tươi mát, dường như đi đến đâu cũng đều cảm nhận được.
Tĩnh Vĩ thay quần áo xong xuống dưới nhà. Đợi đến ban ngày cô mới nhìn rõ ràng, chỗ này thật sự rất rộng lớn!
Đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi này hình như gồm có bốn biệt thự, cùng trong một khu đất nhưng mỗi biệt thự đều có vẻ độc lập. Mà nơi cô ở, chính là biệt thự lớn nhất và có vẻ đẹp tráng lệ nhất.
Phong cách mỗi biệt thự rất khác biệt, có lẽ sở thích của chủ nhân cũng rất phong phú.
Đứng trên cao có thể thấy rõ vườn hoa thật to, phía xa có đài phun nước, mặc dù là ban ngày nhưng Tĩnh Vĩ vẫn nhìn ra những bọt nước trắng xóa.
Ánh mặt trời chói sáng, gần đài phun nước có cái gì đó đang đung đưa, Tĩnh Vĩ nheo mắt nhìn lần nữa, tuy không rõ lắm nhưng cô có cảm giác đó là một cái xích đu dây.
Xích đu dây…thật sự là nó sao?
Tĩnh Vĩ không kìm lòng được chạy qua bên đó. Sau lưng truyền đến giọng nói sợ hãi, “Tiểu thư, đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm!”
Tĩnh Vĩ ngoái đầu nhìn, à, ra là người phụ nữ hôm qua.
“Tại sao vậy ạ?” Cô thật không hiểu, vì cái gì không thể tự tiện đi xem, thậm chí nguy hiểm tính mạng. “Thím là…”
“Tôi là vú Trương.”
“Chỗ này thật sự có mật thất đặt bẫy phải không ạ?” Chính vì không giải thích được nên Tĩnh Vĩ càng tò mò hơn, đây là nơi nào, người đưa cô đến đây là dạng người gì?
“Tiểu thư ăn cái gì đi, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô đi xem.”
“Con là Tĩnh Vĩ, vú Trương cứ gọi con là Tĩnh Vĩ đi.” Cô hớn hở giới thiệu. Cứ mở miệng một tiếng là tiểu thư, cô rất khó chịu, có chút không quen. “Nhanh gọi con là Tĩnh Vĩ đi.”
“Tĩnh Vĩ tiểu thư, đi theo tôi dùng cơm trưa đi.” Thiếu gia mang cô về, có ai dám gọi thẳng tên họ cơ chứ!
“Con không đói bụng.” Mặc dù là giữa trưa, nhưng Tĩnh Vĩ lại không hề đói, lúc này việc cô quan tâm nhất là chuyện tối hôm qua. Lão già kia chắc sẽ không bỏ qua cho cô đâu, có thể còn liên lụy đến gia đình nữa?
Nghĩ tới người thân, Tĩnh Vĩ biến sắc. Không được, cô phải lập tức gọi điện thoại cho bà nội. Đến khi xác nhận không có ai lạ mặt đến nhà quấy rầy, Tĩnh Vĩ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Con muốn gặp hắn.” Tĩnh Vĩ nhìn vú Trương.
“Thiếu gia đã ra ngoài.”
“Thiếu gia…” Tĩnh Vĩ thì thầm, “Anh ta là thiếu gia, vậy…” Hắn là con nhà quý tộc hay là...con của xã hội đen?
“Nơi này rốt cuộc chỗ nào?” Tô Tĩnh Vĩ bắt đầu mất kiên nhẫn. “Vú Trương, vú không thể nói cho con biết sao?...Được, vú không nói, con đi!”
“Không được! Thiếu gia đã nói phải đợi người trở lại, tiểu thư mới có thể đi.”
“Vậy là ý gì? Con muốn đi bây giờ.” Cô phải rời khỏi đây ngay, nơi này mặc quá đẹp, nhưng lại làm cô cảm giác bất an.
Vậy mà lại không thể đi được!
Rất nhanh có hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tĩnh Vĩ, cô nghĩ lúc này rời đi dù là nửa bước cũng không thể được.
“Tĩnh Vĩ tiểu thư, tôi đã nói nơi này đặt rất nhiều bẫy, chỉ cần trúng một cái thôi là bỏ mạng rồi. Cho nên tiểu thư cố gắng chờ thiếu gia trở về đi.” Vú trương hạ giọng, mềm mỏng khuyên bảo. “Đây là cơm trưa, tiểu thư ngay cả bữa sáng cũng không ăn, nhất định rất đói bụng, cứ ăn trước rồi tính.”
Vú Trương nhìn Tĩnh Vĩ, “Ăn đi, nếu cảm thấy chán có thể tùy ý nói họ đưa cô đi dạo, đợi khi thiếu gia về tiểu thư có thể rời đi ngay.”
“Anh ta rốt cuộc là ai?”
Cô biết ngay thế nào vú Trương cũng bỏ qua câu hỏi này. Xem ra chỉ có thể hỏi thẳng hắn thôi.
Tĩnh Vĩ ăn xong, ở trong phòng một lúc, rồi lại đi lòng vòng trong biệt thự. Trong lòng phiền muộn, đẩy cửa ra ngoài, lại thấy hai vệ sĩ cẩn thận “bảo vệ” mình.
Cô chỉ muốn đi xem đài phun nước kia một chút, lại nhận được câu giải thích, bất cứ chỗ nào cũng có thể đi, chỉ riêng chỗ đó thiếu gia không để bất cứ ai lại gần.
Buồn bực!
Cô đã đi khắp biệt thự, đã nói là tùy ý đi dạo, thế mà hễ tới đâu, chạm vào cái gì, đều ngăn cô lại, nói “không thể”.
Tĩnh Vĩ bất đắc dĩ phải trở về phòng. Nằm trên giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà…
Ai…Tĩnh Vĩ thở dài một tiếng. Chỉ có thể chờ anh ta trở lại.
“Con…” Tĩnh Vĩ xoay người nhìn vú Trương, “Vú Trương có tờ báo nào hôm nay không?” Ít nhất xem báo có thể giết thời gian!
Vú Trương đưa cho cô một tờ báo. Tĩnh Vĩ liếc qua, dừng lại trên một bản tin.
Hộp đêm cao cấp nhất đã xảy ra án mạng, nạn nhân là một người đàn ông 45 tuổi, bị giết chết trong phòng nghỉ. Có 6 người khác thương tích nặng, bị đâm mù cả hai mắt. Trước mắt cảnh sát vẫn đang điều tra…
Tĩnh Vĩ toàn thân run lên, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi lo lắng, thật không hình dung được, không thể tin được!
Chết…lão già kia…thật sự đã chết?
Cô chỉ dùng dao gọt trái cây đâm hắn một chút thôi, đúng là chảy rất nhiều máu, nhưng không thể nào chết dễ dàng vậy được!
Khoan đã…sao lại có mấy người bị đâm mù mắt? Chuyện này là thế nào? Cô…cô chỉ đâm lão già kia một nhát thôi mà?
Đầu thật sự đau nhức!
Càng lúc đầu càng đau, thời gian thoáng trôi qua, cô đợi Mạc Thần đến tối vẫn không thấy hắn xuất hiện.
“Anh…” Cô trừng mắt nhìn hắn. Cứu người cứu tới cùng là như vậy sao?
“Tại sao anh lại đối với tôi như vậy?”
Tĩnh Vĩ lo lắng, tức giận cùng đau đớn, vung tay đánh mạnh vào lồng ngực Mạc Thần. “Anh…sao lại bẽ gãy tay tôi thế này?”
“Cô…” Mạc Thần khóe miệng giật giật, ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn y phục ướt nằm dưới sàn, chân mày khẽ chau lại.
“Có phải tôi bẽ gãy hay không còn chưa biết, nếu đã bị gãy còn vung lung tung được hay sao? Chẳng phải mới vừa rồi còn không cử động được?”
“Ơ…” Tĩnh Vĩ dừng tay lại, cong môi nhìn hắn, cẩn thận nhúc nhích cánh tay. Giống như…thật sự…không đau…
Vậy…vậy là hiểu lầm hắn sao? Người này không phải bẻ gãy tay cô mà là…là chữa vết thương?
Tĩnh Vĩ lộ rõ vẻ lúng túng. “Vậy tôi…anh…”Định nói lời xin lỗi, đã bị Mạc Thần cắt ngang. “Thay y phục nghỉ ngơi đi.”
Mạc Thần đứng dậy, ngoái đầu nhìn lần nữa, rồi ra ngoài đóng cửa cần thận rời đi.
Tĩnh Vĩ trong một khắc đối với người đàn ông này nảy sinh cảm kích.
Trằn trọc…cô thật sự mất ngủ rồi! Không ngủ được!
Ở một nơi xa lạ thế này, lại còn chuyện đã xảy ra tối nay. Trước kia cô cũng từng bị nhiều người quấy rối, trêu ghẹo, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị một lão già vô sỉ suýt chút nữa cướp đi sự trong trắng mà bấy lâu nay cô kiên quyết giữ gìn.
Tĩnh Vĩ lăn lộn mãi trên giường, đến khi trời tờ mờ sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi.
……………..
“Chào buổi sáng, thiếu gia.” Người phụ nữ tối qua, vú Trương, đang quét dọn gặp Mạc Thần đi ra, vội cung kính cúi đầu.
“Ừ.” Hắn nhàn nhạt trả lời. Đi hai bước, Mạc Thần quay lại, nhìn vú Trương, do dự một chút rồi hỏi bâng quơ, “Cô ấy thế nào?”
“Ý thiếu gia là nhắc đến vị tiểu thư tối qua?”
“…”
“À, tôi vừa lên xem, tiểu thư còn ngủ, chưa có tỉnh lại.”
“Cứ để cô ấy ở đây, chờ tôi trở lại tính sau.”
“Vâng, thiếu gia.”
……………
Tĩnh Vĩ tỉnh lại đã là giữa trưa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào không gian phòng, ánh sáng rực rỡ làm cho lòng cô có một chút ấm áp.
Bước đến mở cửa sổ, gió thổi nhẹ vào mặt, mang theo hương thơm hoa cỏ ngọt ngào trong không khí.
Trong vườn trồng rất nhiều hoa, khiến cả nơi này tràn ngập hương thơm tươi mát, dường như đi đến đâu cũng đều cảm nhận được.
Tĩnh Vĩ thay quần áo xong xuống dưới nhà. Đợi đến ban ngày cô mới nhìn rõ ràng, chỗ này thật sự rất rộng lớn!
Đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi này hình như gồm có bốn biệt thự, cùng trong một khu đất nhưng mỗi biệt thự đều có vẻ độc lập. Mà nơi cô ở, chính là biệt thự lớn nhất và có vẻ đẹp tráng lệ nhất.
Phong cách mỗi biệt thự rất khác biệt, có lẽ sở thích của chủ nhân cũng rất phong phú.
Đứng trên cao có thể thấy rõ vườn hoa thật to, phía xa có đài phun nước, mặc dù là ban ngày nhưng Tĩnh Vĩ vẫn nhìn ra những bọt nước trắng xóa.
Ánh mặt trời chói sáng, gần đài phun nước có cái gì đó đang đung đưa, Tĩnh Vĩ nheo mắt nhìn lần nữa, tuy không rõ lắm nhưng cô có cảm giác đó là một cái xích đu dây.
Xích đu dây…thật sự là nó sao?
Tĩnh Vĩ không kìm lòng được chạy qua bên đó. Sau lưng truyền đến giọng nói sợ hãi, “Tiểu thư, đừng đi lung tung, nguy hiểm lắm!”
Tĩnh Vĩ ngoái đầu nhìn, à, ra là người phụ nữ hôm qua.
“Tại sao vậy ạ?” Cô thật không hiểu, vì cái gì không thể tự tiện đi xem, thậm chí nguy hiểm tính mạng. “Thím là…”
“Tôi là vú Trương.”
“Chỗ này thật sự có mật thất đặt bẫy phải không ạ?” Chính vì không giải thích được nên Tĩnh Vĩ càng tò mò hơn, đây là nơi nào, người đưa cô đến đây là dạng người gì?
“Tiểu thư ăn cái gì đi, lát nữa tôi sẽ cho người đưa cô đi xem.”
“Con là Tĩnh Vĩ, vú Trương cứ gọi con là Tĩnh Vĩ đi.” Cô hớn hở giới thiệu. Cứ mở miệng một tiếng là tiểu thư, cô rất khó chịu, có chút không quen. “Nhanh gọi con là Tĩnh Vĩ đi.”
“Tĩnh Vĩ tiểu thư, đi theo tôi dùng cơm trưa đi.” Thiếu gia mang cô về, có ai dám gọi thẳng tên họ cơ chứ!
“Con không đói bụng.” Mặc dù là giữa trưa, nhưng Tĩnh Vĩ lại không hề đói, lúc này việc cô quan tâm nhất là chuyện tối hôm qua. Lão già kia chắc sẽ không bỏ qua cho cô đâu, có thể còn liên lụy đến gia đình nữa?
Nghĩ tới người thân, Tĩnh Vĩ biến sắc. Không được, cô phải lập tức gọi điện thoại cho bà nội. Đến khi xác nhận không có ai lạ mặt đến nhà quấy rầy, Tĩnh Vĩ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Con muốn gặp hắn.” Tĩnh Vĩ nhìn vú Trương.
“Thiếu gia đã ra ngoài.”
“Thiếu gia…” Tĩnh Vĩ thì thầm, “Anh ta là thiếu gia, vậy…” Hắn là con nhà quý tộc hay là...con của xã hội đen?
“Nơi này rốt cuộc chỗ nào?” Tô Tĩnh Vĩ bắt đầu mất kiên nhẫn. “Vú Trương, vú không thể nói cho con biết sao?...Được, vú không nói, con đi!”
“Không được! Thiếu gia đã nói phải đợi người trở lại, tiểu thư mới có thể đi.”
“Vậy là ý gì? Con muốn đi bây giờ.” Cô phải rời khỏi đây ngay, nơi này mặc quá đẹp, nhưng lại làm cô cảm giác bất an.
Vậy mà lại không thể đi được!
Rất nhanh có hai người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tĩnh Vĩ, cô nghĩ lúc này rời đi dù là nửa bước cũng không thể được.
“Tĩnh Vĩ tiểu thư, tôi đã nói nơi này đặt rất nhiều bẫy, chỉ cần trúng một cái thôi là bỏ mạng rồi. Cho nên tiểu thư cố gắng chờ thiếu gia trở về đi.” Vú trương hạ giọng, mềm mỏng khuyên bảo. “Đây là cơm trưa, tiểu thư ngay cả bữa sáng cũng không ăn, nhất định rất đói bụng, cứ ăn trước rồi tính.”
Vú Trương nhìn Tĩnh Vĩ, “Ăn đi, nếu cảm thấy chán có thể tùy ý nói họ đưa cô đi dạo, đợi khi thiếu gia về tiểu thư có thể rời đi ngay.”
“Anh ta rốt cuộc là ai?”
Cô biết ngay thế nào vú Trương cũng bỏ qua câu hỏi này. Xem ra chỉ có thể hỏi thẳng hắn thôi.
Tĩnh Vĩ ăn xong, ở trong phòng một lúc, rồi lại đi lòng vòng trong biệt thự. Trong lòng phiền muộn, đẩy cửa ra ngoài, lại thấy hai vệ sĩ cẩn thận “bảo vệ” mình.
Cô chỉ muốn đi xem đài phun nước kia một chút, lại nhận được câu giải thích, bất cứ chỗ nào cũng có thể đi, chỉ riêng chỗ đó thiếu gia không để bất cứ ai lại gần.
Buồn bực!
Cô đã đi khắp biệt thự, đã nói là tùy ý đi dạo, thế mà hễ tới đâu, chạm vào cái gì, đều ngăn cô lại, nói “không thể”.
Tĩnh Vĩ bất đắc dĩ phải trở về phòng. Nằm trên giường, mắt trừng trừng nhìn trần nhà…
Ai…Tĩnh Vĩ thở dài một tiếng. Chỉ có thể chờ anh ta trở lại.
“Con…” Tĩnh Vĩ xoay người nhìn vú Trương, “Vú Trương có tờ báo nào hôm nay không?” Ít nhất xem báo có thể giết thời gian!
Vú Trương đưa cho cô một tờ báo. Tĩnh Vĩ liếc qua, dừng lại trên một bản tin.
Hộp đêm cao cấp nhất đã xảy ra án mạng, nạn nhân là một người đàn ông 45 tuổi, bị giết chết trong phòng nghỉ. Có 6 người khác thương tích nặng, bị đâm mù cả hai mắt. Trước mắt cảnh sát vẫn đang điều tra…
Tĩnh Vĩ toàn thân run lên, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi lo lắng, thật không hình dung được, không thể tin được!
Chết…lão già kia…thật sự đã chết?
Cô chỉ dùng dao gọt trái cây đâm hắn một chút thôi, đúng là chảy rất nhiều máu, nhưng không thể nào chết dễ dàng vậy được!
Khoan đã…sao lại có mấy người bị đâm mù mắt? Chuyện này là thế nào? Cô…cô chỉ đâm lão già kia một nhát thôi mà?
Đầu thật sự đau nhức!
Càng lúc đầu càng đau, thời gian thoáng trôi qua, cô đợi Mạc Thần đến tối vẫn không thấy hắn xuất hiện.
/66
|