Tĩnh Vĩ khổ sở cô độc, cô cảm thấy lạnh quá, đáy lòng không một chút ấm áp.
Cửa phòng bệnh mở ra, trong phòng ngọn đèn nhàn nhạt, Tĩnh Vĩ không thèm ngước nhìn người đang tiến lại gần giường bệnh.
“Tĩnh Vĩ…”
Cô biết là bà ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, mẹ kế không biết nên đối mặt như thế nào với cô. Bà biết rõ, việc bà nội mất đi không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên người bà. Những năm này Tĩnh Vĩ như thế nào với bà, bà đều nhận ra.
“Tĩnh Vĩ, con đang ở đây trách ta phải không?” Bà nhìn nhìn, “Tĩnh Vĩ, ta…ta có lời muốn nói với con.”
Cô cắn môi cương quyết không lên tiếng.
“Tĩnh Vĩ ta biết rõ con đang trách ta, nhưng mà con biết không…Ta thật sự rất hận mẹ của con. Năm đó ta với ba con có hôn ước trước, nhưng bà ấy…bởi vì bà ấy xuất hiện nên ta mới đánh mất ba con. Về sau nhiều năm như vậy ta vẫn không kết hôn, con biết tại sao không? Đó là bởi vì bất kể thế nào ta đều không quên được ba của con. Ta yêu ông ấy, cho nên ta không thể tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác.”
Mẹ kế hơi dừng lại, “Ta hận mẹ con, bởi vì bà ấy đã cướp đi người mà ta yêu nhất. Ta…khi đó, không có lúc nào ta không nguyền rủa bà ấy, hy vọng bà ấy mau chết. Như vậy ta có thể lại gả cho ba con.” Bà nghẹn ngào, “Không ngờ…bà ấy…bà ấy thật sự ra đi…ngay khi con mười hai tuổi…”
Tĩnh Vĩ ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng vô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt. Sắc mặt mẹ kế mệt mỏi, tiều tụy, dù cho sâu trong mắt bà vẫn còn một chúng ý hận.
“Tại sao bà có thể như vậy?” Tĩnh Vĩ lạnh lùng hỏi.
“Tại sao lại như vậy?” Mẹ kế nhìn cô, “Tĩnh Vĩ, con thật sự từng yêu một người chưa? Một người phụ nữ đã biết người đàn ông kia có hôn ước lại còn ích kỷ đem hắn chiếm làm của mình, chẳng lẽ con sẽ không cảm thấy hận sao?” Mẹ kế đau khổ, “Tiểu Tam…mẹ con như vậy trở thành tiểu Tam…”
“Không, tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy!” Trong ấn tượng của cô, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, luôn hiền hậu, dịu dàng và thiện lương.
“Bà ấy đúng là như vậy.” Mẹ kế phẫn nộ nhìn Tĩnh Vĩ. “Là mẹ con hủy hoại đời ta.”
“Không… chính bà tự hủy đời mình.”
“Chính ta?” Mẹ kế cười lạnh.
“Yêu một người không phải cần làm cho người đó hạnh phúc sao?” Tĩnh Vĩ thì thầm.
Đau quá…
Tĩnh Vĩ nói, “Tâm mặc dù sẽ rất rất đau, thậm chí không cách nào hô hấp nổi, nhưng khi nhìn người đó hạnh phúc, vui vẻ chẳng phải trong lòng cũng sẽ vui mừng hay sao? Mặc dù sẽ thương tâm, rơi lệ nhưng nếu thật tâm chúc phúc, ít nhất sẽ không phải sống trong oán hận.”
“Như vậy sẽ rất thống khổ…”
“Mẹ…”Tĩnh Vĩ cũng rươm rướm, “Mặc dù những năm qua mẹ đối với con không tốt nhưng con nhìn ra…mẹ thật lòng thật tâm yêu ba.”
Cô nhìn mẹ kế bằng ánh mắt ấm áp hơn, “Trong lòng mẹ oán hận con có thể hiểu được…Bởi vì chúng ta đều là con người. Nhưng nhiều năm như vậy mẹ con cũng không còn, ba trước khi chết trong lòng đối với mẹ cũng áy náy. Xin mẹ nghe lời ba nói, quên đi thù hận sống thật tốt, tìm người đàn ông khác xứng đáng để gửi gắm cùng nhau sống thật tốt. Đây cũng là tâm nguyện của Tĩnh Vĩ, mẹ có thể đáp ứng không?”
Tĩnh Vĩ kiên trì, “Bỏ qua quá khứ, sống một cuộc sống mới thật tốt.”
“Tĩnh Vĩ…” Mẹ kế miễn cưỡng nhìn cô, “Thật phải vậy?”
“Mọi chuyện đã qua.” Tĩnh Vĩ bình tĩnh nói.
“Con…con chịu thừa nhận…người mẹ kế này sao?”
Bà thật không dám nghĩ, cho dù bà đối xử tệ với cô như vậy, còn muốn đem gả cho Lăng Vũ, mà cô…đến giờ có thể cư xử với bà như vậy.
Là bà, đem Tĩnh Vĩ bán đổi một trăm vạn!
Mẹ kế cười điên cuồng, “Ý trời, đây là ý trời sao?”
Mẹ kế cẩn thận nhìn cô, “Tĩnh Vĩ, giờ chúng ta không còn nhà…”
“…”
“Vì để ba con có tiền thuốc thang, ta…ta đem nhà bán đi, ngày hôm qua…”
“Vì cái gì? Không phải con đưa cho mẹ một trăm vạn rồi sao? Vì cái gì còn bán nhà?”
“Thật ra ba con không thể đợi để đổi gan…nếu không…”
“Nhưng như vậy cũng không nên làm thế! Đó là nhà của mẹ mà? Bây giờ mẹ phải ở đâu?” Tĩnh Vĩ lo lắng. Giờ phút này cô căng thẳng rối ren.
“Tĩnh Vĩ, đây là tờ chi phiếu một trăm vạn. Ta…mỗi khi nhìn nó…từ đáy lòng ta lại có cảm giác tội lỗi.” Mẹ kế lại rưng rưng, “Đúng vậy, con không có tội. Tĩnh Vĩ ta thật lòng xin lỗi con…mặc dù ta không biết những lời này còn ý nghĩa hay không.”
“Trước cần gấp tiền ta đã dùng hết một phần, nhưng ta đã góp lại cho đủ rồi. Một trăm vạn này con cầm lấy đi.”
“Con không cần đâu.” Tĩnh Vĩ hạ giọng. Cô…không thể nhận.
“Tĩnh Vĩ…cầm đi con.”
“Không, con không lấy thật mà.” Cô kiên quyết.
“Tĩnh Vĩ…”
“Số tiền này mẹ giữ lấy đi.”
“Tĩnh Vĩ…” Đôi mắt của bà sưng lên như quả đào, so với cô chẳng tốt hơn là bao.
Những năm qua đi theo ba, bà chịu không ít cực khổ.
Bà là thật lòng yêu ba…Lại một đêm trôi qua, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống. Mặc kệ cô khóc cỡ nào, thì ba và bà nội đã thật sự ra đi.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khuôn mặt tái nhợt, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Tĩnh Vĩ không nhớ rõ mẹ kế ra ngoài lúc nào. Đêm hôm qua cả hai nói rất nhiều chuyện mà trước giờ không thể nói ra.
Tĩnh Vĩ ngạc nhiên nhìn thấy bên cạnh gối nằm một là tờ chi phiếu. Hình như là một trăm vạn…còn có một bức thư.
Tĩnh Vĩ cảm thấy linh tính xấu…
“Tĩnh Vĩ, ta hỏi qua bác sĩ, bọn họ nói con không sao, cho nên ta yên tâm. Nhìn bức thư này, hẳn là con đã tỉnh, mà ta cũng đã rồi khỏi thành phố này, nơi ta đã sống nhiều năm rồi.
Nơi này ta đã từng đi theo sống cùng người đàn ông ta yêu thương, vĩnh viễn ta không quên…
Tĩnh Vĩ, thật xin lỗi, lần nữa ta muốn xin lỗi con. Đêm qua, hai mẹ con ta chưa từng ngồi nói chuyện với nhau nhiều như vậy, ta nghĩ nhiều năm qua cộng lại cũng không bằng…
Ta đi, theo lời con tìm một người đàn ông yêu thương ta sống thật tốt…nhưng mà ta còn có thể yêu hay không?....
Bất kể thế nào ta cũng nghe theo con cố gắng thử một lần…Tĩnh Vĩ đừng lo cho ta, mọi đồ đạc đều thu dọn xong, ta nghĩ con sẽ có quyết định với chúng giúp ta…
Thật xin lỗi, thậm chí cuối cùng cũng không thể cho con một căn nhà.
Tĩnh Vĩ, con gái của ta…ta có thể gọi con như vậy không? Con gái, hãy sống thật tốt, tìm một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cả đời cho mình.
Hy vọng chúng ta đều sẽ có hạnh phúc riêng cho bản thân, như vậy ba con có thể yên nghỉ.
Phải hạnh phúc!
Hẹn gặp lại, con gái của ta.
……….
Nước mắt rơi xuống, từng giọt thấm vào bức thư.
Cửa phòng mở ra, là y tá quen thuộc những năm qua chăm sóc cho ba cô. Y tá chuyển tất cả những thứ mẹ kế để lại cho Tĩnh Vĩ.
Trong tay là tấm chi phiếu, trước mắt là hành lý…thật sự là hai bàn tay trắng.
“Tôi…có thể xuất viện được không?”
Cô không muốn tiếp tục ngồi ngây ở đây dù chỉ là một giây một phút.
Bệnh viện đem lại cảm giác lạnh lẽo, cô thật sự không muốn đến đây thêm lần nào nữa.
Ở nơi đây cô lần lượt mất đi người thân.
Không, không muốn…
Tĩnh Vĩ trên tay còn ghim kim truyền nước biển, mặc quần áo bệnh nhân kéo hành lý hoảng loạn chạy ra ngoài.
Y tá luống cuống vội vàng ngăn cản.
“Tỉnh Vĩ!” Tề Kỳ được mẹ kế báo tin liền lập tức chạy đến đây. Cô không ngờ mọi việc xảy ra như vậy.
Tề Kỳ gọi điện thoại nhưng bạn tốt liên tục không bắt máy. Nếu cô không gọi về nhà gặp được mẹ kế thì cũng không biết Tĩnh Vĩ sau khi rời nhà cô đi lại gặp chuyện đau thương.
Tất cả đả kích làm sao lại liên tiếp xảy đến với cô ấy?
“Mình không muốn ở đây…không muốn…”
“Tĩnh Vĩ…”
“Làm ơn mình không muốn ở đây…”
“Cô ấy không thể đi, vẫn chưa làm thủ tục xuất viện.”
“Mình không thể ở lại đây, Tề Kỳ, mình xin cậu, đưa mình rời khỏi đây.”
Tĩnh Vĩ vùng ra chạy tới cửa bệnh viện. Y tá một mực ngăn cản, Tề Kỳ thở dài một tiếng, “Tôi sẽ thay cô ấy làm thủ tục xuất viện.”
Tề Kỳ nhanh chóng giải quyết mọi việc, nhưng lại không thấy bóng dáng Tĩnh Vĩ đâu.
Cô ấy đi đâu?
Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Tề Kỳ nóng ruột, Tĩnh Vĩ, làm ơn đừng xảy ra việc gì!
………..
Xe chạy trên đường, hành lý được nhét sau cốp xe, Tĩnh Vĩ gọi xe nhưng không biết đi về đâu.
“Tiểu thư, đã chạy hai vòng rồi, rốt cuộc cô muốn đi đâu?”
“Đi nơi nào…” Nước mắt lại không ngừng rơi, ý thức cô cũng mơ hồ. Rốt cuộc cô muốn đi đâu?
“Tiểu thư, có phải cô muốn tới sân bay hay không?” Không phải cô gái này đem theo một đống hành lý sao? Tài xé nghi ngờ nhìn hành khách đang khóc sướt mướt phía sau.
“Nếu đã không muốn đi thì đừng đi.” Tài xế thật lòng khuyên. Chắc nơi này còn điều gì làm cô gái lưu luyến, nếu không sao lại khóc thê thảm như vậy? “Dù sao cũng nên nghĩ xem phải đi đâu?”
Cô đưa tay lau nước mắt, nói địa chỉ.
Cửa phòng bệnh mở ra, trong phòng ngọn đèn nhàn nhạt, Tĩnh Vĩ không thèm ngước nhìn người đang tiến lại gần giường bệnh.
“Tĩnh Vĩ…”
Cô biết là bà ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, mẹ kế không biết nên đối mặt như thế nào với cô. Bà biết rõ, việc bà nội mất đi không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên người bà. Những năm này Tĩnh Vĩ như thế nào với bà, bà đều nhận ra.
“Tĩnh Vĩ, con đang ở đây trách ta phải không?” Bà nhìn nhìn, “Tĩnh Vĩ, ta…ta có lời muốn nói với con.”
Cô cắn môi cương quyết không lên tiếng.
“Tĩnh Vĩ ta biết rõ con đang trách ta, nhưng mà con biết không…Ta thật sự rất hận mẹ của con. Năm đó ta với ba con có hôn ước trước, nhưng bà ấy…bởi vì bà ấy xuất hiện nên ta mới đánh mất ba con. Về sau nhiều năm như vậy ta vẫn không kết hôn, con biết tại sao không? Đó là bởi vì bất kể thế nào ta đều không quên được ba của con. Ta yêu ông ấy, cho nên ta không thể tiếp nhận bất kỳ người đàn ông nào khác.”
Mẹ kế hơi dừng lại, “Ta hận mẹ con, bởi vì bà ấy đã cướp đi người mà ta yêu nhất. Ta…khi đó, không có lúc nào ta không nguyền rủa bà ấy, hy vọng bà ấy mau chết. Như vậy ta có thể lại gả cho ba con.” Bà nghẹn ngào, “Không ngờ…bà ấy…bà ấy thật sự ra đi…ngay khi con mười hai tuổi…”
Tĩnh Vĩ ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng vô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt. Sắc mặt mẹ kế mệt mỏi, tiều tụy, dù cho sâu trong mắt bà vẫn còn một chúng ý hận.
“Tại sao bà có thể như vậy?” Tĩnh Vĩ lạnh lùng hỏi.
“Tại sao lại như vậy?” Mẹ kế nhìn cô, “Tĩnh Vĩ, con thật sự từng yêu một người chưa? Một người phụ nữ đã biết người đàn ông kia có hôn ước lại còn ích kỷ đem hắn chiếm làm của mình, chẳng lẽ con sẽ không cảm thấy hận sao?” Mẹ kế đau khổ, “Tiểu Tam…mẹ con như vậy trở thành tiểu Tam…”
“Không, tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy!” Trong ấn tượng của cô, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, luôn hiền hậu, dịu dàng và thiện lương.
“Bà ấy đúng là như vậy.” Mẹ kế phẫn nộ nhìn Tĩnh Vĩ. “Là mẹ con hủy hoại đời ta.”
“Không… chính bà tự hủy đời mình.”
“Chính ta?” Mẹ kế cười lạnh.
“Yêu một người không phải cần làm cho người đó hạnh phúc sao?” Tĩnh Vĩ thì thầm.
Đau quá…
Tĩnh Vĩ nói, “Tâm mặc dù sẽ rất rất đau, thậm chí không cách nào hô hấp nổi, nhưng khi nhìn người đó hạnh phúc, vui vẻ chẳng phải trong lòng cũng sẽ vui mừng hay sao? Mặc dù sẽ thương tâm, rơi lệ nhưng nếu thật tâm chúc phúc, ít nhất sẽ không phải sống trong oán hận.”
“Như vậy sẽ rất thống khổ…”
“Mẹ…”Tĩnh Vĩ cũng rươm rướm, “Mặc dù những năm qua mẹ đối với con không tốt nhưng con nhìn ra…mẹ thật lòng thật tâm yêu ba.”
Cô nhìn mẹ kế bằng ánh mắt ấm áp hơn, “Trong lòng mẹ oán hận con có thể hiểu được…Bởi vì chúng ta đều là con người. Nhưng nhiều năm như vậy mẹ con cũng không còn, ba trước khi chết trong lòng đối với mẹ cũng áy náy. Xin mẹ nghe lời ba nói, quên đi thù hận sống thật tốt, tìm người đàn ông khác xứng đáng để gửi gắm cùng nhau sống thật tốt. Đây cũng là tâm nguyện của Tĩnh Vĩ, mẹ có thể đáp ứng không?”
Tĩnh Vĩ kiên trì, “Bỏ qua quá khứ, sống một cuộc sống mới thật tốt.”
“Tĩnh Vĩ…” Mẹ kế miễn cưỡng nhìn cô, “Thật phải vậy?”
“Mọi chuyện đã qua.” Tĩnh Vĩ bình tĩnh nói.
“Con…con chịu thừa nhận…người mẹ kế này sao?”
Bà thật không dám nghĩ, cho dù bà đối xử tệ với cô như vậy, còn muốn đem gả cho Lăng Vũ, mà cô…đến giờ có thể cư xử với bà như vậy.
Là bà, đem Tĩnh Vĩ bán đổi một trăm vạn!
Mẹ kế cười điên cuồng, “Ý trời, đây là ý trời sao?”
Mẹ kế cẩn thận nhìn cô, “Tĩnh Vĩ, giờ chúng ta không còn nhà…”
“…”
“Vì để ba con có tiền thuốc thang, ta…ta đem nhà bán đi, ngày hôm qua…”
“Vì cái gì? Không phải con đưa cho mẹ một trăm vạn rồi sao? Vì cái gì còn bán nhà?”
“Thật ra ba con không thể đợi để đổi gan…nếu không…”
“Nhưng như vậy cũng không nên làm thế! Đó là nhà của mẹ mà? Bây giờ mẹ phải ở đâu?” Tĩnh Vĩ lo lắng. Giờ phút này cô căng thẳng rối ren.
“Tĩnh Vĩ, đây là tờ chi phiếu một trăm vạn. Ta…mỗi khi nhìn nó…từ đáy lòng ta lại có cảm giác tội lỗi.” Mẹ kế lại rưng rưng, “Đúng vậy, con không có tội. Tĩnh Vĩ ta thật lòng xin lỗi con…mặc dù ta không biết những lời này còn ý nghĩa hay không.”
“Trước cần gấp tiền ta đã dùng hết một phần, nhưng ta đã góp lại cho đủ rồi. Một trăm vạn này con cầm lấy đi.”
“Con không cần đâu.” Tĩnh Vĩ hạ giọng. Cô…không thể nhận.
“Tĩnh Vĩ…cầm đi con.”
“Không, con không lấy thật mà.” Cô kiên quyết.
“Tĩnh Vĩ…”
“Số tiền này mẹ giữ lấy đi.”
“Tĩnh Vĩ…” Đôi mắt của bà sưng lên như quả đào, so với cô chẳng tốt hơn là bao.
Những năm qua đi theo ba, bà chịu không ít cực khổ.
Bà là thật lòng yêu ba…Lại một đêm trôi qua, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống. Mặc kệ cô khóc cỡ nào, thì ba và bà nội đã thật sự ra đi.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào khuôn mặt tái nhợt, trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Tĩnh Vĩ không nhớ rõ mẹ kế ra ngoài lúc nào. Đêm hôm qua cả hai nói rất nhiều chuyện mà trước giờ không thể nói ra.
Tĩnh Vĩ ngạc nhiên nhìn thấy bên cạnh gối nằm một là tờ chi phiếu. Hình như là một trăm vạn…còn có một bức thư.
Tĩnh Vĩ cảm thấy linh tính xấu…
“Tĩnh Vĩ, ta hỏi qua bác sĩ, bọn họ nói con không sao, cho nên ta yên tâm. Nhìn bức thư này, hẳn là con đã tỉnh, mà ta cũng đã rồi khỏi thành phố này, nơi ta đã sống nhiều năm rồi.
Nơi này ta đã từng đi theo sống cùng người đàn ông ta yêu thương, vĩnh viễn ta không quên…
Tĩnh Vĩ, thật xin lỗi, lần nữa ta muốn xin lỗi con. Đêm qua, hai mẹ con ta chưa từng ngồi nói chuyện với nhau nhiều như vậy, ta nghĩ nhiều năm qua cộng lại cũng không bằng…
Ta đi, theo lời con tìm một người đàn ông yêu thương ta sống thật tốt…nhưng mà ta còn có thể yêu hay không?....
Bất kể thế nào ta cũng nghe theo con cố gắng thử một lần…Tĩnh Vĩ đừng lo cho ta, mọi đồ đạc đều thu dọn xong, ta nghĩ con sẽ có quyết định với chúng giúp ta…
Thật xin lỗi, thậm chí cuối cùng cũng không thể cho con một căn nhà.
Tĩnh Vĩ, con gái của ta…ta có thể gọi con như vậy không? Con gái, hãy sống thật tốt, tìm một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cả đời cho mình.
Hy vọng chúng ta đều sẽ có hạnh phúc riêng cho bản thân, như vậy ba con có thể yên nghỉ.
Phải hạnh phúc!
Hẹn gặp lại, con gái của ta.
……….
Nước mắt rơi xuống, từng giọt thấm vào bức thư.
Cửa phòng mở ra, là y tá quen thuộc những năm qua chăm sóc cho ba cô. Y tá chuyển tất cả những thứ mẹ kế để lại cho Tĩnh Vĩ.
Trong tay là tấm chi phiếu, trước mắt là hành lý…thật sự là hai bàn tay trắng.
“Tôi…có thể xuất viện được không?”
Cô không muốn tiếp tục ngồi ngây ở đây dù chỉ là một giây một phút.
Bệnh viện đem lại cảm giác lạnh lẽo, cô thật sự không muốn đến đây thêm lần nào nữa.
Ở nơi đây cô lần lượt mất đi người thân.
Không, không muốn…
Tĩnh Vĩ trên tay còn ghim kim truyền nước biển, mặc quần áo bệnh nhân kéo hành lý hoảng loạn chạy ra ngoài.
Y tá luống cuống vội vàng ngăn cản.
“Tỉnh Vĩ!” Tề Kỳ được mẹ kế báo tin liền lập tức chạy đến đây. Cô không ngờ mọi việc xảy ra như vậy.
Tề Kỳ gọi điện thoại nhưng bạn tốt liên tục không bắt máy. Nếu cô không gọi về nhà gặp được mẹ kế thì cũng không biết Tĩnh Vĩ sau khi rời nhà cô đi lại gặp chuyện đau thương.
Tất cả đả kích làm sao lại liên tiếp xảy đến với cô ấy?
“Mình không muốn ở đây…không muốn…”
“Tĩnh Vĩ…”
“Làm ơn mình không muốn ở đây…”
“Cô ấy không thể đi, vẫn chưa làm thủ tục xuất viện.”
“Mình không thể ở lại đây, Tề Kỳ, mình xin cậu, đưa mình rời khỏi đây.”
Tĩnh Vĩ vùng ra chạy tới cửa bệnh viện. Y tá một mực ngăn cản, Tề Kỳ thở dài một tiếng, “Tôi sẽ thay cô ấy làm thủ tục xuất viện.”
Tề Kỳ nhanh chóng giải quyết mọi việc, nhưng lại không thấy bóng dáng Tĩnh Vĩ đâu.
Cô ấy đi đâu?
Gọi điện thoại cũng không nghe máy. Tề Kỳ nóng ruột, Tĩnh Vĩ, làm ơn đừng xảy ra việc gì!
………..
Xe chạy trên đường, hành lý được nhét sau cốp xe, Tĩnh Vĩ gọi xe nhưng không biết đi về đâu.
“Tiểu thư, đã chạy hai vòng rồi, rốt cuộc cô muốn đi đâu?”
“Đi nơi nào…” Nước mắt lại không ngừng rơi, ý thức cô cũng mơ hồ. Rốt cuộc cô muốn đi đâu?
“Tiểu thư, có phải cô muốn tới sân bay hay không?” Không phải cô gái này đem theo một đống hành lý sao? Tài xé nghi ngờ nhìn hành khách đang khóc sướt mướt phía sau.
“Nếu đã không muốn đi thì đừng đi.” Tài xế thật lòng khuyên. Chắc nơi này còn điều gì làm cô gái lưu luyến, nếu không sao lại khóc thê thảm như vậy? “Dù sao cũng nên nghĩ xem phải đi đâu?”
Cô đưa tay lau nước mắt, nói địa chỉ.
/66
|