“Tĩnh Vĩ, con đã đi đâu?” Trong bệnh viện, bà nội nóng nảy kéo cô. Cả ngày nay không thấy cô đâu!
Mẹ kế đen mặt đứng đó, dự định sẽ cho cô một trận nên thân. Vừa lúc tiếng nói bén nhọn vang lên, Tĩnh Vĩ đem tờ chi phiếu dúi vào tay bà, “Đây là một trăm vạn cho ba chữa bệnh.”
“Mày…” Mẹ kế trừng mắt kinh ngạc, ánh mắt sắc bén có phần dịu lại. “Lăng Vũ, hắn…”
“Tôi cùng anh ta không xảy ra chuyện gì cả. Cuộc sống của tôi tự tôi làm chủ!”
Với số tiền kia, ba cô nhanh chóng được trị liệu, hơn nữa có thể làm phẫu thuật gép gan.
Vào buổi tối, bà nội kéo Tĩnh Vĩ vào phòng, “Tĩnh Vĩ, con nói cho bà nội nghe, số tiền kia ở đâu con có?”
Tĩnh Vĩ không giải thích được!
Cô biết mình không thể nói ra chuyện đó.
“Bà nội biết rồi!” Gương mặt già nua đầy nước mắt xót xa.
“Bà nội…” Tĩnh Vĩ cũng rơi nước mắt, “Kỳ thật không như bà nghĩ, anh ấy là người tốt…con nguyện ý ở cùng với anh ấy.”
“Anh ấy không phải người của mẹ kế chọn, bà đừng lo lắng.”
“Không phải sao?” Bà nội ôm chặt cô, “Không phải là tốt rồi! Tĩnh Vĩ, thật là bất công với con, đứa bé này…”
“Không sao đâu, chỉ cần bà nội và ba có thể khỏe mạnh.”
“Là chúng ta…chúng ta liên lụy đến con…những năm gần đây, con phải chịu nhiều đau khổ, bà nội chỉ nghĩ đến thôi đã…”
“Bà nội, hứa với con một việc.” Tĩnh Vĩ cầm lấy tay bà nội. “Từ nay về sau đừng đến cửa hiệu giật đồ thuê nữa.”
“Bà nội xương cốt đã già, không thể ngồi chơi mãi được. Bà nội chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa.”
“Bà ơi, bà đang nói cái gì vậy?” Tĩnh Vĩ lo lắng, “Bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ sống thật khỏe thật tốt...Hứa với con, không làm việc nữa, con sẽ chăm sóc bà, đều tại con không tốt mới để bà chịu khổ.”
“Đứa nhỏ ngốc này, nhiều năm qua không phải con vẫn luôn chăm sóc cái thân già này hay sao?”
Đối với Tĩnh Vĩ, chính cuộc sống yên bình với người thân mới thật sự là hạnh phúc!
“Tĩnh Vĩ, giờ cũng muộn lắm rồi, nếu không ngủ trời sẽ sáng mất, ngày mai là thứ hai, con còn phải đi làm.”
Tĩnh Vĩ đã suy nghĩ sẽ rời khỏi công ty, một lần nữa đi tìm một công việc tốt hơn.
Tĩnh Vĩ không nghĩ tới, vừa đến chỗ làm đã bị bộ phận nhân sự thông báo sa thải cô!
Các đồng nghiệp xì xầm với nhau, nhất định cô đã đắc tội với người nào.
Như vậy vừa lúc miễn cho cô phiền toái!
Tĩnh Vĩ không có bao nhiêu đồ dùng, nhanh chóng thu dọn xong. Từ cửa thang máy đi ra, rất xa cô nhìn thấy Lăng Vũ. Đột nhiên cô hiểu ra mình bị đuổi việc là có lý do.
Thì ra, cô quả thật đắc tội với người khác, mà người này chính là đại thiếu gia nổi tiếng Lăng Vũ!
Hắn đi tới chỗ cô, khinh khỉnh nói, “Tĩnh Vĩ, tôi sẽ làm cho em ở trong thành phố này, tuyệt đối không một công ty nào dám nhận em vào!”
Tĩnh Vĩ cảm giác sống lưng lạnh buốt. Cô biết rõ gia thế người đàn ông này rất tốt! Nhưng hành vi của hắn thật hèn hạ đê tiện.
“Thì ra là anh!” Tĩnh Vĩ lạnh lùng nhìn lại hắn.
“Đắc tội với tôi, em sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.” Lăng Vũ nâng cằm cô, “Khuôn mặt nhỏ nhắn này quả thật rất đẹp, không bằng em thôi tôi…có lẽ…”
“Anh nằm mơ!” Tĩnh Vĩ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ lướt qua hắn rời đi.
“Người anh em, con bé này rất cá tính, chỉ sợ khó chơi đây.”
Từ trên xe một người đàn ông tóc nhuộm vàng, nhìn theo Tĩnh Vĩ huýt sáo.
Lăng Vũ nhếch môi, “Như vậy mới có hứng thú.”
…………
Bệnh tình ba cô đã ổn định trở lại. Bà nội không còn đi tới cửa hiệu giặt đồ nữa.
Bình thường Tĩnh Vĩ tan tầm xong vội vã chạy về nhà cơm nước rồi lại đến hộp đêm làm việc. Bây giờ bà nội không để cho cô nấu cơm, Tĩnh Vĩ có thể nghỉ ngơi một chút.
Ba cô được trị liệu, thân thể so với lúc trước khỏe hơn một chút. Mẹ kế lúc này không còn bày ra vẻ mặt cau có, khó chịu, có lẽ vì tờ chi phiếu một trăm vạn mà cô đưa. Thậm chí có vẻ khách sáo với cô!
Mọi thứ khá hơn, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ việc làm của cô!
Tĩnh Vĩ không thể để cho gia đình biết việc cô bị sa thải, tránh cho họ lo lắng. Mà trên thực tế, quả thật khó giải quyết.
Đã mười ngày qua, Tĩnh Vĩ đi phỏng vấn khá nhiều công ty, tuy cô rất có năng lực nhưng cuối cùng vẫn không ai chịu nhận cô vào. Mỗi một lần cô lại nhìn thấy đại thiếu gia Lăng Vũ đi xe thể thao như hình với bóng phía sau.
Quả thật cô không chịu nổi, tiến lại phía hắn. Đại thiếu gia họ Lăng cười đắc ý.
“Anh muốn thế nào?” Tĩnh Vĩ lãnh đạm nhìn mặt hắn hỏi.
“Đi theo tôi!” Hắn cười khẩy, “Nếu không em đừng bao giờ mơ tưởng tìm được công việc ở thành phố này.”
“Anh nằm mơ à? Được…” cô vô cùng bình tĩnh, “Lăng Vũ, tôi nhất định sẽ tìm ra một công ty mà thế lực nhà họ Lăng không thể đụng đến!” (tình hình là chị tìm ra rồi mà ko biết, haizz)
“Haha…”Hắn cười chế giễu, “Tĩnh Vĩ, chỉ bằng sức của em? Còn nơi nào mà họ Lăng chúng ta không thể đụng tới? Bất quá thế đã sao? Chẳng lẽ em nghĩ họ đồng ý nhận một nhân viên không có chỗ dựa như em vào làm? Haha…”
Có ai dám vì một cô gái mà đắc tội tới đại thiếu gia Lăng Vũ? Há chẳng phải đụng đến cửa nhà họ Lăng sao?
Mẹ kế đen mặt đứng đó, dự định sẽ cho cô một trận nên thân. Vừa lúc tiếng nói bén nhọn vang lên, Tĩnh Vĩ đem tờ chi phiếu dúi vào tay bà, “Đây là một trăm vạn cho ba chữa bệnh.”
“Mày…” Mẹ kế trừng mắt kinh ngạc, ánh mắt sắc bén có phần dịu lại. “Lăng Vũ, hắn…”
“Tôi cùng anh ta không xảy ra chuyện gì cả. Cuộc sống của tôi tự tôi làm chủ!”
Với số tiền kia, ba cô nhanh chóng được trị liệu, hơn nữa có thể làm phẫu thuật gép gan.
Vào buổi tối, bà nội kéo Tĩnh Vĩ vào phòng, “Tĩnh Vĩ, con nói cho bà nội nghe, số tiền kia ở đâu con có?”
Tĩnh Vĩ không giải thích được!
Cô biết mình không thể nói ra chuyện đó.
“Bà nội biết rồi!” Gương mặt già nua đầy nước mắt xót xa.
“Bà nội…” Tĩnh Vĩ cũng rơi nước mắt, “Kỳ thật không như bà nghĩ, anh ấy là người tốt…con nguyện ý ở cùng với anh ấy.”
“Anh ấy không phải người của mẹ kế chọn, bà đừng lo lắng.”
“Không phải sao?” Bà nội ôm chặt cô, “Không phải là tốt rồi! Tĩnh Vĩ, thật là bất công với con, đứa bé này…”
“Không sao đâu, chỉ cần bà nội và ba có thể khỏe mạnh.”
“Là chúng ta…chúng ta liên lụy đến con…những năm gần đây, con phải chịu nhiều đau khổ, bà nội chỉ nghĩ đến thôi đã…”
“Bà nội, hứa với con một việc.” Tĩnh Vĩ cầm lấy tay bà nội. “Từ nay về sau đừng đến cửa hiệu giật đồ thuê nữa.”
“Bà nội xương cốt đã già, không thể ngồi chơi mãi được. Bà nội chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa.”
“Bà ơi, bà đang nói cái gì vậy?” Tĩnh Vĩ lo lắng, “Bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ sống thật khỏe thật tốt...Hứa với con, không làm việc nữa, con sẽ chăm sóc bà, đều tại con không tốt mới để bà chịu khổ.”
“Đứa nhỏ ngốc này, nhiều năm qua không phải con vẫn luôn chăm sóc cái thân già này hay sao?”
Đối với Tĩnh Vĩ, chính cuộc sống yên bình với người thân mới thật sự là hạnh phúc!
“Tĩnh Vĩ, giờ cũng muộn lắm rồi, nếu không ngủ trời sẽ sáng mất, ngày mai là thứ hai, con còn phải đi làm.”
Tĩnh Vĩ đã suy nghĩ sẽ rời khỏi công ty, một lần nữa đi tìm một công việc tốt hơn.
Tĩnh Vĩ không nghĩ tới, vừa đến chỗ làm đã bị bộ phận nhân sự thông báo sa thải cô!
Các đồng nghiệp xì xầm với nhau, nhất định cô đã đắc tội với người nào.
Như vậy vừa lúc miễn cho cô phiền toái!
Tĩnh Vĩ không có bao nhiêu đồ dùng, nhanh chóng thu dọn xong. Từ cửa thang máy đi ra, rất xa cô nhìn thấy Lăng Vũ. Đột nhiên cô hiểu ra mình bị đuổi việc là có lý do.
Thì ra, cô quả thật đắc tội với người khác, mà người này chính là đại thiếu gia nổi tiếng Lăng Vũ!
Hắn đi tới chỗ cô, khinh khỉnh nói, “Tĩnh Vĩ, tôi sẽ làm cho em ở trong thành phố này, tuyệt đối không một công ty nào dám nhận em vào!”
Tĩnh Vĩ cảm giác sống lưng lạnh buốt. Cô biết rõ gia thế người đàn ông này rất tốt! Nhưng hành vi của hắn thật hèn hạ đê tiện.
“Thì ra là anh!” Tĩnh Vĩ lạnh lùng nhìn lại hắn.
“Đắc tội với tôi, em sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.” Lăng Vũ nâng cằm cô, “Khuôn mặt nhỏ nhắn này quả thật rất đẹp, không bằng em thôi tôi…có lẽ…”
“Anh nằm mơ!” Tĩnh Vĩ hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ lướt qua hắn rời đi.
“Người anh em, con bé này rất cá tính, chỉ sợ khó chơi đây.”
Từ trên xe một người đàn ông tóc nhuộm vàng, nhìn theo Tĩnh Vĩ huýt sáo.
Lăng Vũ nhếch môi, “Như vậy mới có hứng thú.”
…………
Bệnh tình ba cô đã ổn định trở lại. Bà nội không còn đi tới cửa hiệu giặt đồ nữa.
Bình thường Tĩnh Vĩ tan tầm xong vội vã chạy về nhà cơm nước rồi lại đến hộp đêm làm việc. Bây giờ bà nội không để cho cô nấu cơm, Tĩnh Vĩ có thể nghỉ ngơi một chút.
Ba cô được trị liệu, thân thể so với lúc trước khỏe hơn một chút. Mẹ kế lúc này không còn bày ra vẻ mặt cau có, khó chịu, có lẽ vì tờ chi phiếu một trăm vạn mà cô đưa. Thậm chí có vẻ khách sáo với cô!
Mọi thứ khá hơn, làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ việc làm của cô!
Tĩnh Vĩ không thể để cho gia đình biết việc cô bị sa thải, tránh cho họ lo lắng. Mà trên thực tế, quả thật khó giải quyết.
Đã mười ngày qua, Tĩnh Vĩ đi phỏng vấn khá nhiều công ty, tuy cô rất có năng lực nhưng cuối cùng vẫn không ai chịu nhận cô vào. Mỗi một lần cô lại nhìn thấy đại thiếu gia Lăng Vũ đi xe thể thao như hình với bóng phía sau.
Quả thật cô không chịu nổi, tiến lại phía hắn. Đại thiếu gia họ Lăng cười đắc ý.
“Anh muốn thế nào?” Tĩnh Vĩ lãnh đạm nhìn mặt hắn hỏi.
“Đi theo tôi!” Hắn cười khẩy, “Nếu không em đừng bao giờ mơ tưởng tìm được công việc ở thành phố này.”
“Anh nằm mơ à? Được…” cô vô cùng bình tĩnh, “Lăng Vũ, tôi nhất định sẽ tìm ra một công ty mà thế lực nhà họ Lăng không thể đụng đến!” (tình hình là chị tìm ra rồi mà ko biết, haizz)
“Haha…”Hắn cười chế giễu, “Tĩnh Vĩ, chỉ bằng sức của em? Còn nơi nào mà họ Lăng chúng ta không thể đụng tới? Bất quá thế đã sao? Chẳng lẽ em nghĩ họ đồng ý nhận một nhân viên không có chỗ dựa như em vào làm? Haha…”
Có ai dám vì một cô gái mà đắc tội tới đại thiếu gia Lăng Vũ? Há chẳng phải đụng đến cửa nhà họ Lăng sao?
/66
|