Ngón tay lướt nhẹ qua quân cờ. Quân cờ đã được nâng lên nhưng trong lòng nàng lại trăm xoay ngàn chuyển.
Hạ hay không? Đánh cược hay không? Lần đầu tiên Phong Vân cảm thấy quân cờ trong tay nặng tựa ngàn cân.
“Ầm ầm…” Trong nháy mắt này, phía xa không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh. Một tiếng tiếp một tiếng cứ liên tục vang lên. Đó là tiếng động do đám người Li Giang đang công phá Ngũ hành cung của trung tâm Hắc Ngục.
Bọn họ đều tụ lại nơi này.
Đồng thời, tất cả đám người còn lại của Hắc Ngục cũng đã lao nhanh về đây. Sát khí dày đặc tràn ngập cả một phương.
Còn Ám Chi Nguyên, dường như cũng biết Hắc Ngục đang lâm vào tình cảnh khốn đốn, nó bắt đầu quay cuồng chấn động. Màu đen nồng đậm đã bao phủ cả một khoảng không phía trên như muốn ngăn linh lực ngoại lực xâm nhập. Nhưng bởi vì có Á Phi ở trong này, trên người hắn phát ra khí thế sáng chói nên đám người Li Giang vẫn có thể dễ dàng tìm được phương hướng giữa bầu trời đầy màu đen tăm tối.
Binh mã càng lúc càng tới gần.
Phong Vân nắm quân cờ trong tay, nhìn bàn cờ trước mặt. Chỉ cần nàng hạ quân cờ xuống, hai bên lập tức đi tới bước cuối cùng. Ngươi chết ta sống.
Tới bước cuối cùng nàng không sợ, ngươi chết ta sống nàng cũng không sợ. Nàng chỉ sợ chó cùng rứt giậu, mà vua Hắc Ngục này…
Mây đen tràn ngập đầy trời, Ám Chi Nguyên thuần túy đã bao phủ hết thảy làm cho cả nơi này đều nhuốm màu u ám. Giữa bầu không khí u ám đó, cả người Mộc Hoàng vốn đang đứng đầu sóng ngọn gió vẫn nhanh chóng bị hút vào bên trong cột sáng Ám Chi Nguyên.
Hơi thở yếu ớt, mặt mày nhắm chặt. Nếu không phải Phong Vân vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, chỉ sợ là…
“Hạ cờ đi!” Phong Vân còn đang do dự thì lời của Á Phi lại một lần nữa vang lên trong đầu nàng. Phong Vân không trả lời Á Phi mà vẫn trầm ngâm như trước.
Á Phi biết những lo lắng và e ngại của Phong Vân. Nếu nàng hạ cờ, vua Hắc Ngục sẽ thực sự lâm vào cảnh chó cùng rứt giậu. Vậy có khác gì nàng tận tay đưa Mộc Hoàng xuống hoàng tuyền? Một hành động như vậy, chưa nói tới chuyện làm, chỉ cần nghĩ tới đã khiến người ta đau tới thấu gan thấu ruột. Hắn có thể hiểu được trong lòng Phong Vân đang gió nổi mây phun, nhưng hắn cũng biết nếu lúc này lùi bước thì bọn họ sẽ thua cuộc.
“Phong Vân…”
Á Phi không định khuyên nhủ nhiều, có điều…
“Nhìn coi, Phong Vân của ta không phải là người thiếu quả quyết như thế…” Đúng lúc lời nói của Á Phi còn chưa hạ xuống thì bên tai Phong Vân bỗng vang lên một tiếng nói.
Đó là giọng nói của Mộc Hoàng.
Phong Vân nghe xong liền kích động ngẩng đầu lên. Ngay trước mặt nàng, ngay tại nơi nàng có thể chạm tay vào, một Mộc Hoàng trong suốt đang đứng trước mặt nàng, kiêu ngạo như trước, cuồng vọng không giảm. Gương mặt tươi cười cùng đáy mắt tràn đầy tình yêu say đắm rõ ràng đang nở rộ ngay trước mắt nàng.
Mộc Hoàng? Sao có thể? Nàng hoa mắt ư?
Phong Vân nhìn Mộc Hoàng ở ngay trước mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hồi lâu mới lấy lại được thần trí, nàng vội ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Mộc Hoàng ở phía xa xa bên Ám Chi Nguyên.
Mộc Hoàng cả người thảm hại vẫn đang ở đó, đóng chặt mọi suy nghĩ, toàn thân đều bị vây quanh bởi làn khói đen u tối. Lúc này dường như đã không còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Mà đồng thời, vua Hắc Ngục đối diện nàng và Á Phi đứng phía sau cũng không có phản ứng gì. Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Phong Vân chợt cảm thấy vô cùng kinh hãi, cả người cơ hồ trở nên run rẩy.
Không để cho nàng quá sợ hãi, Mộc Hoàng toàn thân trong suốt không hiểu là đang tồn tại ở trạng thái nào chậm rãi cười với Phong Vân, “Ta không sao, nàng đừng sợ!” Hắn vừa nói vừa phủ một tay lên lưng nàng. Bàn tay rõ ràng không có độ ấm, không có sức nặng, nhưng lại vô cùng ấm áp lòng người, lại chắc nịch làm người ta trấn định. Nàng cảm thấy Mộc Hoàng không giống người thực nhưng lại giống hệt như người thực.
Lúc này Phong Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe rõ một chút thì đây chính là thuật truyền âm qua tâm linh, việc này…
“Sao chàng làm được thế này?” Phong Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng cười cười nhìn nàng, “Chỉ cần muốn thì không gì là không làm được.”
Một lời vừa hạ, Mộc Hoàng chậm rãi nắm lấy tay Phong Vân, cũng nắm lấy quân cờ hạ xuống bàn cờ.
“Phong Vân của ta không phải là người yếu đuối. Đối với lão thất phu này, nàng cứ xuống tay tuyệt không phải lưu tình.” Lời nói của Mộc Hoàng tràn ngập sự cương quyết.
“Nhưng mà chàng…”
“Nàng sợ sao?” Không đợi Phong Vân nói xong, Mộc Hoàng liền ngắt lời nàng.
Phong Vân nghiêng đầu nhìn Mộc Hoàng của nàng. Nàng thấy sự cương nghị quật cường ánh lên trong mắt hắn, cũng thấy sự quyết liệt trong đó, còn có…
Nàng hiểu rồi. Nàng đã hiểu.
“Ta không sợ.” Phong Vân nở nụ cười và trả lời Mộc Hoàng.
“Giờ mới đúng.” Mộc Hoàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Phong Vân. Mềm nhẹ như gió, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng mà, hắn lại như thể tồn tại một cách rất chân thực. Sợ sao? Trong từ điển của Mộc Hoàng không có từ này. Giống như lời hắn đã nói với Phong Vân, cho dù vua Hắc Ngục có chó cùng rứt giậu mà giết chết hắn, có người Hắc Ngục chôn cùng, hắn cũng còn lời chán. Ngay cả Đế Sát và chính mình mà vua Hắc Ngục còn từ bỏ được, hắn có cái gì không thể cơ chứ? Lại nói, Phong Vân còn có thể đi cùng với hắn. Hắn rốt cuộc vẫn là người có lợi nhất. Huống hồ, không phá thì không xây được. Ai biết cầu vồng sau mưa làm một cảm giác tươi mới thế nào.
Sự nặng nề chậm rãi biến mất trên gương mặt của Phong Vân. Gương mặt nàng trở nên thanh thản như vừa trút được một gánh nặng.
Nhẹ như gió, nhu như nước, nhưng lại thực sự kiên cố không thể phá vỡ. Tình yêu còn vững hơn đá vàng, phía sau nàng luôn có Mộc Hoàng ủng hộ.
Vẫn nhìn theo Phong Vân ở phía đối điện, vua Hắc Ngục bỗng hơi nhướn mày. Rõ ràng vừa rồi trông nàng còn do do dự dự, vì sao chỉ trong thời gian ngắn bỗng hướng về chỗ không người nở nụ cười mơ hồ, khí tức quanh người nàng cũng hoàn toàn lắng đọng và trở nên trầm ổn, trở nên mạnh mẽ như vậy?
Trong lúc vua Hắc Ngục còn đang kinh ngạc, Phong Vân bỗng cong môi cười, quân cờ trong tay được đặt xuống bàn cờ một cách thong thả kiên định.
“Cộp.” Một tiếng đụng chạm nho nhỏ vang lên, mọi thứ đều không thể lùi lại được nữa.
“Bốp bốp bốp…” Khi quân cờ của Phong Vân hạ xuống, bên trong không gian xung quanh đột nhiên truyền đến những tiếp bốp bốp. Đó chính là tiếng vỗ tay điều khiển mọi việc.
Khi những tiếng bốp bốp truyền đi xa, khí tức phía xa vốn đã nồng đậm sát khí lại càng phát ra sát khí đằng đằng. Những luồng linh lực không còn gì ngăn cản liền như bão táp lao ra và nở rộ khắp nơi trong Hắc Ngục. Ánh sáng lưu chuyển, khí ngập đầy trời.
“Ầm ầm ầm…” Giữa bầu không khí tràn ngập khí thế này, các thế lực lớn từ bốn phương tám hướng dựa theo khí tức của Á Phi mà ầm ầm vây lại.
Lá chắn cuối cùng bị phá tan, bọn họ đều hiện thân lao đến.
“Rắc.” Li Giang xông pha dẫn đầu xuất hiện ngay tại phía chính đông. Theo sát sau đó là Mặc Đế. Ông ta dẫn người xuất hiện ở phía chính nam. Phía chính tây là Hỏa Phượng dẫn đầu đám tinh linh chiến đấu. Chính bắc là Ngàn Dạ Lan và tộc Bỉ Mông. Phía đông nam, Ngàn Dạ Cách hùng hổ kéo tới. Phía tây bắc, Phượng Vũ Náo khí thế nghiêm trang. Phía tây nam là Tiểu Thực và Á Lê. Phía đông bắc là Hải Long, Ba Ngân, Bạch Sa, sát khí lẫm liệt. Đám đông nhân mã đồng loạt từ tám phương kéo đến một chỗ, khiến cung điện trung tâm của Hắc Ngục đông nghịt như nêm cối.
Mà đám đông nhân mã của Hắc Ngục bị bọn họ bao vây cũng đã lui lại toàn bộ về phía sau và lùi đến nơi này, ai nấy trông đều thảm hại và có dấu hiệu bại trận. Các luồng linh lực đỏ cam vàng lục lam chàm tím đan vào nhau trên bầu trời giống như một tấm lưới khổng lồ bao vây lấy cung điện trung tâm ở bên trong. Linh cung, trường kiếm, búa lớn, đại đao… Tất cả các loại vũ khí đều đã được tuốt ra khỏi vỏ và nhắm vào đám người Hắc Ngục đang lùi lại phía sau. Cái loại khí thế này, chỉ chờ một lời của Phong Vân hạ xuống, là sẽ đồng loạt đâm lên phía trước. Đám người của Hắc Ngục đừng ai hy vọng sẽ chạy thoát khỏi đây.
Khí thế lúc này hết sức hung hăng, tên đã lên dây, tình hình hết sức căng thẳng. Gió lạnh lượn qua thổi lại, chỗ nào cũng sát khí ngập trời. Tình trạng lúc này đã không cần nói nhiều lời. Trong tay vua Hắc Ngục có một con tin quan trọng là Mộc Hoàng, còn trong tay Phong Vân lúc này có mọi người của Hắc Ngục, cũng gồm bản thân ông ta nữa. Ai mạnh hơn ai, ai có lực uy hiếp hơn ai? Chuyện này đã không còn quá khó để trả lời nữa rồi. Bởi vì, phải biết rằng, kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ mạnh.
“Được, được lắm!” Tầm mắt của vua Hắc Ngục chậm rãi đảo qua hết thảy trước mắt, đảo qua đám người của Phong Vân vừa thần tốc xuất hiện, nhìn thấy tất cả người của Hắc Ngục còn lại đang bị bao vây trong này. Trong mắt ông ta đều tối đen như mực.Từ sau khi biết Phong Vân được sự trợ giúp của di tộc thượng cổ, ông ta đã biết chuyện thắng bại chỉ là sớm muộn. Có điều thật không ngờ bọn họ lại bị bao vây nhanh như vậy. Gần như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phong Vân đã chiếm được hết thảy. Nhanh tới nỗi không để cho ông ta kịp chuẩn bị một đường rút lui.
Vua Hắc Ngục nhìn tình cảnh trước mắt, sâu trong đáy mắt tối đen của ông ta hiện lên một tia sáng tàn nhẫn tới mức tận cùng.
Đúng lúc này, Phong Vân vốn ít lời lại chậm rãi đứng lên. Nàng đảo mắt nhìn toàn bộ đám người Hắc Ngục đang vô cùng thảm hại. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng đang bị màn khói màu đen che phủ khắp người.
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng cắt ngang chân trời, “Ta và Hắc Ngục các người không oán không thù, vốn sẽ không ồ ạt tới xâm phạm thế này. Thế nhưng, vương tôn của các người vì tình cảm cá nhân mà bắt trượng phu của ta tới đây rồi tra tấn tàn bạo. Vậy cũng đừng trách ta vô tình hủy đi toàn bộ nơi ở của các ngươi.”
Không đợi lời nói hạ xuống, Phong Vân lại nói tiếp, “Là địch thì không thể là bạn. Các ngươi có xuống địa ngục cũng phải ghi nhớ kẻ đã gây nên chuyện này.”
Vừa nói, Phong Vân vừa nhìn thoáng qua đám người Hắc Ngục trông vô cùng thảm hại nhưng vẫn bảo vệ cho vua Hắc Ngục với ánh mắt khinh mạn, “Thì ra sinh mệnh của người dân Hắc Ngục lại rẻ mạt như vậy. Quả nhiên con người cũng chia ra giá cao giá thấp.”
Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa hạ xuống liền phá vỡ cả sợ khiếp sợ. Hắc Ngục đã kiêu ngạo thành quen, có bao giờ bọn họ bị kẻ địch tìm tới cửa. Từ lâu người Hắc Ngục đã có thói quen vua Hắc Ngục mở miệng nói đánh thì chẳng có ai quản tới chuyện mệnh lệnh của ông ta có đúng hay không. Vậy mà hôm nay đám người chuyên hống hách ngang ngược bọn họ lại rơi vào tình cảnh khốn khó, lại bị một thế lực hùng hậu đánh tới mức khóc cha khóc mẹ. Mà bọn họ chẳng biết vì sao. Hiện giờ, qua lời nói của Phong Vân, mọi nguyên nhân kết quả mới được rõ ràng. Nhất thời, những người Hắc Ngục còn đang mơ hồ khó hiểu liền kinh hãi, bất mãn, hồ nghi lùi về phía sau… Ánh mắt kinh dị của bọn họ không ngừng quay lại quét về phía vua Hắc Ngục. Vì Hắc Ngục bọn họ có thể kính dâng tất cả. Nhưng mà, dựa vào cái gì mà vua của bọn họ lại bắt người khác về tra tấn, cuối cùng bọn họ lại phải mất mạng để bồi thường? Bọn họ có thể vì Hắc Ngục mà đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không thể vì loại việc này, loại việc riêng này.
Trong lúc nhất thời, những người Hắc Ngục vốn cùng chung mối thù, vốn đã bị ép tới mức tận cùng đến mức sẵn sàng bỏ mạng đột nhiên rối loạn tâm tư.
Hậu quả của tâm tư rối loạn chính là khí thế rối loạn.
“Hay cho cái trò châm ngòi ly gián!” Vua Hắc Ngục thấy vậy liền hận đến nghiến răng nghiến lợi ném ra một câu.
Lúc này Phong Vân dĩ nhiên không một sợ hãi. Nàng liếc mắt nhìn vua Hắc Ngục và nhẹ nhàng nói, “Công tâm vi thượng*.”
(*Công tâm vi thượng: Đánh vào lòng người là thượng sách.)
Lời nói nhẹ nhàng lại vô cùng sắc nhọn vừa hạ xuống, trên khóe miệng Phong Vân lại hiện lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó, nàng lại cao giọng nói, “Đến giờ ta vẫn câu nói ấy, các ngươi thả người thì mọi việc hôm nay không đề cập tới nữa.”
Tiếng nói không vang nhưng liên tục truyền đi trong chính điện của Hắc Ngục, truyền đi hết sức rõ ràng vào tai tất cả những người Hắc Ngục. Lập tức có vô số người không ngừng nhìn về phía vua Hắc Ngục.
Ai sinh ra mà lại muốn chết?
Cùng với sự dao động của khí thế nơi này, Ám Chi Nguyên vốn bao phủ một phương cũng hơi ảm đạm đi một chút. Lập tức, khí thế của đám người Li Giang, Á Phi, Mặc Đế lại càng tăng lên, cơ hồ đã hoàn toàn chiếm cứ mọi ưu thế ở nơi này.
Trông thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của vua Hắc Ngục đã lạnh tới cực điểm. Lúc này, ông ta không để ý tới khí thế đi xuống của đám người Hắc Ngục nữa mà nhìn chằm chằm về phía Phong Vân, trong đáy mắt nổi lên màu đỏ cuồn cuộn.
“Ngươi đúng là dám làm.”
Phong Vân nhìn vua Hắc Ngục, “Không có gì mà ta không dám.”
Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn Mộc Hoàng bên cạnh. Mộc Hoàng đang đứng bên cạnh nàng, tay nắm lấy tay nàng. Trên mặt hắn luôn giữ vẻ tươi cười.
Phá rồi xây lại, không phá thì không xây được, để xem ai sợ ai?
Nhìn thấy Phong Vân quyết tuyệt như thế, trên đầu vua Hắc Ngục bắt đầu nổi lên một cơn lốc xoáy màu đen quay cuồng. Cùng với lốc xoáy màu đen quay cuồng này, Ám Chi Nguyên ở đằng kia cũng bắt đầu mở ra. Nó vừa chuyển động một cái, khí tức chết chóc lập tức bao phủ khắp nơi.
Á Phi vốn sớm đã có chuẩn bị khi thấy vậy liền hạ một pháp quyết. Lập tức, lấy người hắn làm trung tâm, có năm luồng sáng bạc bắn thẳng tới chỗ Li Giang, Mặc Đế, tộc Bỉ Mông, Hải Long, Hỏa Phượng. Năm luồng ánh sáng từ năm phía trong nháy mắt bung ra khắp nơi, cùng nhau tranh đấu với Ám Chi Nguyên.
Thấy vậy, trên mặt vua Hắc Ngục hiện lên một tia tàn nhẫn. Ông ta nắm chặt năm ngón tay lại.
Lập tức, chỉ thấy cột sáng Ám Chi Nguyên càng thêm cường thịnh. Mộc Hoàng đã bị hút vào gần trong gang tấc lúc này đã rơi cả người vào. Trên cơ thể hắn bắt đầu bốc lên một luồng khói đen. Đó chính là Ám Chi Nguyên cường đại đang mạnh mẽ ăn mòn cơ thể hắn.
Máu huyết lặng lẽ rơi xuống lạc vào bụi bặm không một dấu vết. Ở bên này, cơ thể trong suốt của Mộc Hoàng đang nắm tay Phong Vân cũng theo đó mà run lên.
Hắn lại nở một nụ cười cương nghị với Phong Vân.
Phong Vân nắm lấy bàn tay hư không của Mộc Hoàng. Nàng hít sâu một hơi rồi khẽ vung tay lên.
Các thế lực lớn mạnh bao vây nơi này lập tức càn quét một vòng.
“Vù vù vù…” Đám người Hắc Ngục đứng phía đầu lập tức lần lượt bị tiêu diệt. Sau một vòng càn quét, vòng vây lại bị thít chặt lại từng bước. Tình thế càng khẩn cấp như dương cung bạt kiếm. Trong đó, thế tấn công của đám người Li Giang, Mặc Đế đã nhắm thẳng ngay vào vua Hắc Ngục.
Vòng tiếp theo, chỉ cần Phong Vân vung tay lên, đối tượng sẽ chính là ông ta.
Gió lạnh căm căm,sát khí dào dạt.
Sắc mặt của vua Hắc Ngục càng toát ra sự lạnh lẽo u ám, màu đỏ trong mắt ông ta bắt đầu lan ra quyết liệt. Nhìn Phong Vân với ánh mắt hung ác, năm ngón tay của vua Hắc Ngục lại chậm rãi dữ tợn tiếp tục bóp mạnh.
Cùng với cái nắm tay của ông ta, cột sáng Ám Chi Nguyên càng tỏa ra khí thế cuồn cuộn. Toàn bộ cơ thể của Mộc Hoàng cơ hồ đã bị bao vây. Sự ăn mòn mãnh liệt này khiến bất kể kẻ nào cũng phải chấn động sắc mặt.
Thấy vậy, Phong Vân lại nâng tay lên. Chỉ cần nàng vung tay một cái, toàn bộ đám người Hắc Ngục sẽ chẳng còn một ai.
“Dừng lại hết cho ta, dừng lại hết đi!” Đúng vào thời điểm giương cung bạt kiếm này, tiếng nói của Đế Sát bỗng cắt ngang trời vang đến là rung động cả không gian.
Bàn tay của vua Hắc Ngục lập tức dừng lại, Phong Vân thấy vậy cũng không vung tay lên.
Phía xa, Đế Sát đang đứng trên đỉnh cung điện cao cao. Trên đầu hắn là các luồng linh lực nhiều màu đang nở rộ dữ dội và phần phật bay múa. Trông hắn tràn ngập sự không cam lòng, sự phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn si ngốc liếc nhìn Phong Vân một cái.
“Cha, thả người đi! Cha không cần phải vì con mà hủy hoại toàn bộ Hắc Ngục. Không đáng đâu!”
Lời nói phiêu đãng trong không trung, bên trong không hàm chứa tính toán gì tối tăm u ám. Đế Sát đang đứng trên đỉnh lầu rộng rãi, hết thảy mọi chuyện đều thu vào tầm mắt hắn. Hắn hy vọng Phong Vân sẽ lùi bước, như vậy hắn nhất định còn có cơ hội chen vào. Nếu quá mức để ý tới tình cảm của đối phương thì cuối cùng sẽ có chỗ trống cho người khác xen vào. Nhưng mà, hắn nhìn thấy hai người kia đã cường đại tới mức tận cùng. Không có sơ hở, không có khe hở, đừng nói có chỗ trống, ngay cả gió cũng không thể len vào được giữa hai người bọn họ.
Bọn họ vẫn quyết tuyệt như vậy, tình yêu phải kiên cường đến cỡ nào mới có thể làm như vậy. Đế Sát không muốn tin tưởng chuyện đó, nhưng mà…
“Thả ra đi, thả hắn ra đi…”
Đứng trên đỉnh lầu, Đế Sát chậm rãi nhắm mắt lại, trong giọng nói lộ rõ sự bi ai và không cam lòng.
Không có nước mắt, nước mắt đã khô cạn rồi.
Nhưng vì sao tim lại đau như thế? Thật đau đớn…
“Đế Sát!” Vua Hắc Ngục không ngờ Đế Sát lại nói giúp đám người kia, không ngờ hắn lại bảo ông ta thả Mộc Hoàng ra. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Đó chính là đứa con không bao giờ biết lùi bước của ông ta đó sao? Đó là đứa con kiêu ngạo của ông ta đó sao?
Không nhìn vua Hắc Ngục, Đế Sát bỗng phi thân từ đỉnh lầu tới cột sáng Ám Chi Nguyên.
Nếu Mộc Hoàng bị hút vào sâu thêm một chút tới trung tâm của Ám Chi Nguyên, thì có là thần tiên cũng không cứu được hắn nữa.
Vua Hắc Ngục nhìn thấy Đế Sát bay về phía Mộc Hoàng, nhìn thấy một người tình cảm sâu nặng, tâm cao khí ngạo lúc này lại mình đầy bi thương, mình đầy buồn bã. Vậy mà hắn lại còn muốn đi cứu giúp, đi thả kẻ thù của mình. Trong nháy mắt, vua Hắc Ngục bỗng thấy lòng mình như thít chặt lại.
Không, không thể như vậy, tuyệt đối không thể thả. Năm đó, khi ông ta xuất quan đã tình cờ gặp gỡ Quân Mộc Hề, nàng đã yêu thương hoàng đế của Nam Viên và dù chết cũng không muốn ở bên cạnh ông ta. Hôm nay, chẳng lẽ con ông ta cũng lại thất bại dưới tay hoàng đế của Nam Viên sao? Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được.
“Aaa…” Cảm xúc điên cuồng trong nháy mắt kích động tứ phía, vua Hắc Ngục đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, bàn tay lại mạnh mẽ vung lên.
“Hoàng đế của Nam Viên, ngươi chết đi cho bản tôn!”
Giữa tiếng hô thô bạo, cột sáng Ám Chi Nguyên to lớn ở đằng kia bỗng tách ra một nhánh và biến thành chín luồng sấm sét từ trên không lao về phía Mộc Hoàng. Khí tức cường đại, hắc khí ngập trời, sát khí đằng đằng khiến mọi người xung quanh lập tức đại biến sắc mặt.
“Không…” Tiểu Thực, sư tử Hoàng Kim, Li Giang… Cả đám cao thủ cùng hoảng sợ lao về phía trước. Ám Chi Nguyên kia, mấy di tộc thượng cổ bọn họ phải liên kết lại mới có thể ngăn chặn được uy lực của nó. Nếu Mộc Hoàng bị trúng đòn này, cho dù cơ thể hắn có là mình đồng da sắt thì cũng nhất định sẽ…
Khói lửa bốc lên làm kinh hãi lòng người.
Có điều, bọn Li Giang đã nhanh mà Ám Chi Nguyên do vua Hắc Ngục điều động còn nhanh hơn. Một đòn nghiêm trọng lập tức xuất hiện ngay trước người Mộc Hoàng.
“Mộc Hoàng…”
“Không được…”
“Không…”
Tốc độ của đòn đánh cực kỳ nhanh khiến mọi người không kịp lao đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ám Chi Nguyên lao về phía Mộc Hoàng mà không kịp ra tay cứu trợ. Cả đám cơ hồ không tránh khỏi máu huyết sôi sục.
Nhưng mà, ngay trong chớp mắt ấy, bỗng có một bóng người nhanh như chớp chắn trước mặt Mộc Hoàng. Mái tóc tung bay, vẻ mặt càn cỡ, người đầy bi thương. Đó chẳng phải là Đế Sát thì là ai? Lúc này hắn chính là người đứng gần Mộc Hoàng nhất.
“Đế Sát…” Nụ cười đắc ý trên gương mặt của vua Hắc Ngục trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Ông ta cơ hồ điên cuồng gào thét với Đế Sát.
Sao lại thế này? Sao lại…
Đám người Li Giang như bão táp lao đến cũng đồng loạt ngẩn người ra. Đế Sát? Tên Đế Sát này hắn định làm gì?
Đế Sát nhìn Ám Chi Nguyên đang gào théo lao đến. Hắn cúi đầu, ánh mắt vẫn khóa trên người Phong Vân. Hắn không muốn cứu Mộc Hoàng, hắn thực sự không nghĩ tới việc đó. Có điều, không có Mộc Hoàng sẽ không có Phong Vân. Hắn không nỡ.
Thực sự… Không nỡ…
“Mau lùi lại…” Lúc này vua Hắc Ngục đã nổi giận đùng đùng, ông ta liền liều mạng xoay chuyển Ám Chi Nguyên. Nhưng đó là đòn tấn công mà ông ta dốc toàn lực xuất ra, sao có thể…
Làm ngơ trước tiếng gầm rú của vua Hắc Ngục với mình, Đế Sát chỉ bình tĩnh nhìn Phong Vân. Dường như hắn muốn thông qua một cái nhìn sẽ khắc sâu hình bóng Phong Vân vào lòng, khắc sâu vào linh hồn của hắn.
Hắn sẽ mang theo nàng, vĩnh viễn.
“Điên rồ!” Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mộc Hoàng vẫn đứng bên cạnh Phong Vân khe khẽ thở dài rồi bỗng biến mất.
Còn Phong Vân hiển nhiên cũng không ngờ Đế Sát sẽ làm như vậy. Nàng không khỏi sửng sốt ngẩng phắt đầu đối diện với ánh mắt của Đế Sát. Trong mắt hắn chứa đầy sự say mê, điên cuồng và tình yêu say đắm,cùng với sự tuyệt vọng bi ai… Cảm xúc tràn ngập trong mắt hắn khiến người ta…
Phong Vân hít sâu một hơi rồi khẽ thở dài. Ngay sau đó, quanh người nàng đột nhiên xuất hiện những luồng sáng xanh biếc. Đó là linh lực xuất phát từ linh hồn nàng.
“Phong Vân, cô định làm gì vậy?” Á Phi đứng gần Phong Vân nhất lập tức phát hiện ra. Hắn không khỏi hét to một tiếng và vươn tay túm lấy Phong Vân. Nhưng tay hắn còn chưa chạm được vào người Phong Vân thì thân hình nàng đã đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi.
Bóng tối bay múa, Ám Chi Nguyên đang lao nhanh về phía Đế Sát.
“Ầm…” Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ám Chi Nguyên đã nổ ầm ầm trên trời. Ánh sáng màu đen văng ra khắp nơi giống như ngàn sao bay múa.
“Phong Vân… A…”
Khi trời sao bay múa lắng xuống, Đế Sát hai mắt đỏ ngầu ôm lấy Phong Vân đang từ từ ngã xuống.
“Ta không thể nợ ngươi…”
Gió lại khe khẽ thổi. Chữ tình liệu có bao nhiêu đau thương?
Hạ hay không? Đánh cược hay không? Lần đầu tiên Phong Vân cảm thấy quân cờ trong tay nặng tựa ngàn cân.
“Ầm ầm…” Trong nháy mắt này, phía xa không ngừng vang lên những tiếng nổ mạnh. Một tiếng tiếp một tiếng cứ liên tục vang lên. Đó là tiếng động do đám người Li Giang đang công phá Ngũ hành cung của trung tâm Hắc Ngục.
Bọn họ đều tụ lại nơi này.
Đồng thời, tất cả đám người còn lại của Hắc Ngục cũng đã lao nhanh về đây. Sát khí dày đặc tràn ngập cả một phương.
Còn Ám Chi Nguyên, dường như cũng biết Hắc Ngục đang lâm vào tình cảnh khốn đốn, nó bắt đầu quay cuồng chấn động. Màu đen nồng đậm đã bao phủ cả một khoảng không phía trên như muốn ngăn linh lực ngoại lực xâm nhập. Nhưng bởi vì có Á Phi ở trong này, trên người hắn phát ra khí thế sáng chói nên đám người Li Giang vẫn có thể dễ dàng tìm được phương hướng giữa bầu trời đầy màu đen tăm tối.
Binh mã càng lúc càng tới gần.
Phong Vân nắm quân cờ trong tay, nhìn bàn cờ trước mặt. Chỉ cần nàng hạ quân cờ xuống, hai bên lập tức đi tới bước cuối cùng. Ngươi chết ta sống.
Tới bước cuối cùng nàng không sợ, ngươi chết ta sống nàng cũng không sợ. Nàng chỉ sợ chó cùng rứt giậu, mà vua Hắc Ngục này…
Mây đen tràn ngập đầy trời, Ám Chi Nguyên thuần túy đã bao phủ hết thảy làm cho cả nơi này đều nhuốm màu u ám. Giữa bầu không khí u ám đó, cả người Mộc Hoàng vốn đang đứng đầu sóng ngọn gió vẫn nhanh chóng bị hút vào bên trong cột sáng Ám Chi Nguyên.
Hơi thở yếu ớt, mặt mày nhắm chặt. Nếu không phải Phong Vân vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, chỉ sợ là…
“Hạ cờ đi!” Phong Vân còn đang do dự thì lời của Á Phi lại một lần nữa vang lên trong đầu nàng. Phong Vân không trả lời Á Phi mà vẫn trầm ngâm như trước.
Á Phi biết những lo lắng và e ngại của Phong Vân. Nếu nàng hạ cờ, vua Hắc Ngục sẽ thực sự lâm vào cảnh chó cùng rứt giậu. Vậy có khác gì nàng tận tay đưa Mộc Hoàng xuống hoàng tuyền? Một hành động như vậy, chưa nói tới chuyện làm, chỉ cần nghĩ tới đã khiến người ta đau tới thấu gan thấu ruột. Hắn có thể hiểu được trong lòng Phong Vân đang gió nổi mây phun, nhưng hắn cũng biết nếu lúc này lùi bước thì bọn họ sẽ thua cuộc.
“Phong Vân…”
Á Phi không định khuyên nhủ nhiều, có điều…
“Nhìn coi, Phong Vân của ta không phải là người thiếu quả quyết như thế…” Đúng lúc lời nói của Á Phi còn chưa hạ xuống thì bên tai Phong Vân bỗng vang lên một tiếng nói.
Đó là giọng nói của Mộc Hoàng.
Phong Vân nghe xong liền kích động ngẩng đầu lên. Ngay trước mặt nàng, ngay tại nơi nàng có thể chạm tay vào, một Mộc Hoàng trong suốt đang đứng trước mặt nàng, kiêu ngạo như trước, cuồng vọng không giảm. Gương mặt tươi cười cùng đáy mắt tràn đầy tình yêu say đắm rõ ràng đang nở rộ ngay trước mắt nàng.
Mộc Hoàng? Sao có thể? Nàng hoa mắt ư?
Phong Vân nhìn Mộc Hoàng ở ngay trước mắt, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hồi lâu mới lấy lại được thần trí, nàng vội ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Mộc Hoàng ở phía xa xa bên Ám Chi Nguyên.
Mộc Hoàng cả người thảm hại vẫn đang ở đó, đóng chặt mọi suy nghĩ, toàn thân đều bị vây quanh bởi làn khói đen u tối. Lúc này dường như đã không còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Mà đồng thời, vua Hắc Ngục đối diện nàng và Á Phi đứng phía sau cũng không có phản ứng gì. Chuyện này là sao?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ…
Phong Vân chợt cảm thấy vô cùng kinh hãi, cả người cơ hồ trở nên run rẩy.
Không để cho nàng quá sợ hãi, Mộc Hoàng toàn thân trong suốt không hiểu là đang tồn tại ở trạng thái nào chậm rãi cười với Phong Vân, “Ta không sao, nàng đừng sợ!” Hắn vừa nói vừa phủ một tay lên lưng nàng. Bàn tay rõ ràng không có độ ấm, không có sức nặng, nhưng lại vô cùng ấm áp lòng người, lại chắc nịch làm người ta trấn định. Nàng cảm thấy Mộc Hoàng không giống người thực nhưng lại giống hệt như người thực.
Lúc này Phong Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe rõ một chút thì đây chính là thuật truyền âm qua tâm linh, việc này…
“Sao chàng làm được thế này?” Phong Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng cười cười nhìn nàng, “Chỉ cần muốn thì không gì là không làm được.”
Một lời vừa hạ, Mộc Hoàng chậm rãi nắm lấy tay Phong Vân, cũng nắm lấy quân cờ hạ xuống bàn cờ.
“Phong Vân của ta không phải là người yếu đuối. Đối với lão thất phu này, nàng cứ xuống tay tuyệt không phải lưu tình.” Lời nói của Mộc Hoàng tràn ngập sự cương quyết.
“Nhưng mà chàng…”
“Nàng sợ sao?” Không đợi Phong Vân nói xong, Mộc Hoàng liền ngắt lời nàng.
Phong Vân nghiêng đầu nhìn Mộc Hoàng của nàng. Nàng thấy sự cương nghị quật cường ánh lên trong mắt hắn, cũng thấy sự quyết liệt trong đó, còn có…
Nàng hiểu rồi. Nàng đã hiểu.
“Ta không sợ.” Phong Vân nở nụ cười và trả lời Mộc Hoàng.
“Giờ mới đúng.” Mộc Hoàng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt Phong Vân. Mềm nhẹ như gió, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng mà, hắn lại như thể tồn tại một cách rất chân thực. Sợ sao? Trong từ điển của Mộc Hoàng không có từ này. Giống như lời hắn đã nói với Phong Vân, cho dù vua Hắc Ngục có chó cùng rứt giậu mà giết chết hắn, có người Hắc Ngục chôn cùng, hắn cũng còn lời chán. Ngay cả Đế Sát và chính mình mà vua Hắc Ngục còn từ bỏ được, hắn có cái gì không thể cơ chứ? Lại nói, Phong Vân còn có thể đi cùng với hắn. Hắn rốt cuộc vẫn là người có lợi nhất. Huống hồ, không phá thì không xây được. Ai biết cầu vồng sau mưa làm một cảm giác tươi mới thế nào.
Sự nặng nề chậm rãi biến mất trên gương mặt của Phong Vân. Gương mặt nàng trở nên thanh thản như vừa trút được một gánh nặng.
Nhẹ như gió, nhu như nước, nhưng lại thực sự kiên cố không thể phá vỡ. Tình yêu còn vững hơn đá vàng, phía sau nàng luôn có Mộc Hoàng ủng hộ.
Vẫn nhìn theo Phong Vân ở phía đối điện, vua Hắc Ngục bỗng hơi nhướn mày. Rõ ràng vừa rồi trông nàng còn do do dự dự, vì sao chỉ trong thời gian ngắn bỗng hướng về chỗ không người nở nụ cười mơ hồ, khí tức quanh người nàng cũng hoàn toàn lắng đọng và trở nên trầm ổn, trở nên mạnh mẽ như vậy?
Trong lúc vua Hắc Ngục còn đang kinh ngạc, Phong Vân bỗng cong môi cười, quân cờ trong tay được đặt xuống bàn cờ một cách thong thả kiên định.
“Cộp.” Một tiếng đụng chạm nho nhỏ vang lên, mọi thứ đều không thể lùi lại được nữa.
“Bốp bốp bốp…” Khi quân cờ của Phong Vân hạ xuống, bên trong không gian xung quanh đột nhiên truyền đến những tiếp bốp bốp. Đó chính là tiếng vỗ tay điều khiển mọi việc.
Khi những tiếng bốp bốp truyền đi xa, khí tức phía xa vốn đã nồng đậm sát khí lại càng phát ra sát khí đằng đằng. Những luồng linh lực không còn gì ngăn cản liền như bão táp lao ra và nở rộ khắp nơi trong Hắc Ngục. Ánh sáng lưu chuyển, khí ngập đầy trời.
“Ầm ầm ầm…” Giữa bầu không khí tràn ngập khí thế này, các thế lực lớn từ bốn phương tám hướng dựa theo khí tức của Á Phi mà ầm ầm vây lại.
Lá chắn cuối cùng bị phá tan, bọn họ đều hiện thân lao đến.
“Rắc.” Li Giang xông pha dẫn đầu xuất hiện ngay tại phía chính đông. Theo sát sau đó là Mặc Đế. Ông ta dẫn người xuất hiện ở phía chính nam. Phía chính tây là Hỏa Phượng dẫn đầu đám tinh linh chiến đấu. Chính bắc là Ngàn Dạ Lan và tộc Bỉ Mông. Phía đông nam, Ngàn Dạ Cách hùng hổ kéo tới. Phía tây bắc, Phượng Vũ Náo khí thế nghiêm trang. Phía tây nam là Tiểu Thực và Á Lê. Phía đông bắc là Hải Long, Ba Ngân, Bạch Sa, sát khí lẫm liệt. Đám đông nhân mã đồng loạt từ tám phương kéo đến một chỗ, khiến cung điện trung tâm của Hắc Ngục đông nghịt như nêm cối.
Mà đám đông nhân mã của Hắc Ngục bị bọn họ bao vây cũng đã lui lại toàn bộ về phía sau và lùi đến nơi này, ai nấy trông đều thảm hại và có dấu hiệu bại trận. Các luồng linh lực đỏ cam vàng lục lam chàm tím đan vào nhau trên bầu trời giống như một tấm lưới khổng lồ bao vây lấy cung điện trung tâm ở bên trong. Linh cung, trường kiếm, búa lớn, đại đao… Tất cả các loại vũ khí đều đã được tuốt ra khỏi vỏ và nhắm vào đám người Hắc Ngục đang lùi lại phía sau. Cái loại khí thế này, chỉ chờ một lời của Phong Vân hạ xuống, là sẽ đồng loạt đâm lên phía trước. Đám người của Hắc Ngục đừng ai hy vọng sẽ chạy thoát khỏi đây.
Khí thế lúc này hết sức hung hăng, tên đã lên dây, tình hình hết sức căng thẳng. Gió lạnh lượn qua thổi lại, chỗ nào cũng sát khí ngập trời. Tình trạng lúc này đã không cần nói nhiều lời. Trong tay vua Hắc Ngục có một con tin quan trọng là Mộc Hoàng, còn trong tay Phong Vân lúc này có mọi người của Hắc Ngục, cũng gồm bản thân ông ta nữa. Ai mạnh hơn ai, ai có lực uy hiếp hơn ai? Chuyện này đã không còn quá khó để trả lời nữa rồi. Bởi vì, phải biết rằng, kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ mạnh.
“Được, được lắm!” Tầm mắt của vua Hắc Ngục chậm rãi đảo qua hết thảy trước mắt, đảo qua đám người của Phong Vân vừa thần tốc xuất hiện, nhìn thấy tất cả người của Hắc Ngục còn lại đang bị bao vây trong này. Trong mắt ông ta đều tối đen như mực.Từ sau khi biết Phong Vân được sự trợ giúp của di tộc thượng cổ, ông ta đã biết chuyện thắng bại chỉ là sớm muộn. Có điều thật không ngờ bọn họ lại bị bao vây nhanh như vậy. Gần như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phong Vân đã chiếm được hết thảy. Nhanh tới nỗi không để cho ông ta kịp chuẩn bị một đường rút lui.
Vua Hắc Ngục nhìn tình cảnh trước mắt, sâu trong đáy mắt tối đen của ông ta hiện lên một tia sáng tàn nhẫn tới mức tận cùng.
Đúng lúc này, Phong Vân vốn ít lời lại chậm rãi đứng lên. Nàng đảo mắt nhìn toàn bộ đám người Hắc Ngục đang vô cùng thảm hại. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Hoàng đang bị màn khói màu đen che phủ khắp người.
Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng cắt ngang chân trời, “Ta và Hắc Ngục các người không oán không thù, vốn sẽ không ồ ạt tới xâm phạm thế này. Thế nhưng, vương tôn của các người vì tình cảm cá nhân mà bắt trượng phu của ta tới đây rồi tra tấn tàn bạo. Vậy cũng đừng trách ta vô tình hủy đi toàn bộ nơi ở của các ngươi.”
Không đợi lời nói hạ xuống, Phong Vân lại nói tiếp, “Là địch thì không thể là bạn. Các ngươi có xuống địa ngục cũng phải ghi nhớ kẻ đã gây nên chuyện này.”
Vừa nói, Phong Vân vừa nhìn thoáng qua đám người Hắc Ngục trông vô cùng thảm hại nhưng vẫn bảo vệ cho vua Hắc Ngục với ánh mắt khinh mạn, “Thì ra sinh mệnh của người dân Hắc Ngục lại rẻ mạt như vậy. Quả nhiên con người cũng chia ra giá cao giá thấp.”
Lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa hạ xuống liền phá vỡ cả sợ khiếp sợ. Hắc Ngục đã kiêu ngạo thành quen, có bao giờ bọn họ bị kẻ địch tìm tới cửa. Từ lâu người Hắc Ngục đã có thói quen vua Hắc Ngục mở miệng nói đánh thì chẳng có ai quản tới chuyện mệnh lệnh của ông ta có đúng hay không. Vậy mà hôm nay đám người chuyên hống hách ngang ngược bọn họ lại rơi vào tình cảnh khốn khó, lại bị một thế lực hùng hậu đánh tới mức khóc cha khóc mẹ. Mà bọn họ chẳng biết vì sao. Hiện giờ, qua lời nói của Phong Vân, mọi nguyên nhân kết quả mới được rõ ràng. Nhất thời, những người Hắc Ngục còn đang mơ hồ khó hiểu liền kinh hãi, bất mãn, hồ nghi lùi về phía sau… Ánh mắt kinh dị của bọn họ không ngừng quay lại quét về phía vua Hắc Ngục. Vì Hắc Ngục bọn họ có thể kính dâng tất cả. Nhưng mà, dựa vào cái gì mà vua của bọn họ lại bắt người khác về tra tấn, cuối cùng bọn họ lại phải mất mạng để bồi thường? Bọn họ có thể vì Hắc Ngục mà đầu rơi máu chảy, nhưng cũng không thể vì loại việc này, loại việc riêng này.
Trong lúc nhất thời, những người Hắc Ngục vốn cùng chung mối thù, vốn đã bị ép tới mức tận cùng đến mức sẵn sàng bỏ mạng đột nhiên rối loạn tâm tư.
Hậu quả của tâm tư rối loạn chính là khí thế rối loạn.
“Hay cho cái trò châm ngòi ly gián!” Vua Hắc Ngục thấy vậy liền hận đến nghiến răng nghiến lợi ném ra một câu.
Lúc này Phong Vân dĩ nhiên không một sợ hãi. Nàng liếc mắt nhìn vua Hắc Ngục và nhẹ nhàng nói, “Công tâm vi thượng*.”
(*Công tâm vi thượng: Đánh vào lòng người là thượng sách.)
Lời nói nhẹ nhàng lại vô cùng sắc nhọn vừa hạ xuống, trên khóe miệng Phong Vân lại hiện lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó, nàng lại cao giọng nói, “Đến giờ ta vẫn câu nói ấy, các ngươi thả người thì mọi việc hôm nay không đề cập tới nữa.”
Tiếng nói không vang nhưng liên tục truyền đi trong chính điện của Hắc Ngục, truyền đi hết sức rõ ràng vào tai tất cả những người Hắc Ngục. Lập tức có vô số người không ngừng nhìn về phía vua Hắc Ngục.
Ai sinh ra mà lại muốn chết?
Cùng với sự dao động của khí thế nơi này, Ám Chi Nguyên vốn bao phủ một phương cũng hơi ảm đạm đi một chút. Lập tức, khí thế của đám người Li Giang, Á Phi, Mặc Đế lại càng tăng lên, cơ hồ đã hoàn toàn chiếm cứ mọi ưu thế ở nơi này.
Trông thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của vua Hắc Ngục đã lạnh tới cực điểm. Lúc này, ông ta không để ý tới khí thế đi xuống của đám người Hắc Ngục nữa mà nhìn chằm chằm về phía Phong Vân, trong đáy mắt nổi lên màu đỏ cuồn cuộn.
“Ngươi đúng là dám làm.”
Phong Vân nhìn vua Hắc Ngục, “Không có gì mà ta không dám.”
Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn Mộc Hoàng bên cạnh. Mộc Hoàng đang đứng bên cạnh nàng, tay nắm lấy tay nàng. Trên mặt hắn luôn giữ vẻ tươi cười.
Phá rồi xây lại, không phá thì không xây được, để xem ai sợ ai?
Nhìn thấy Phong Vân quyết tuyệt như thế, trên đầu vua Hắc Ngục bắt đầu nổi lên một cơn lốc xoáy màu đen quay cuồng. Cùng với lốc xoáy màu đen quay cuồng này, Ám Chi Nguyên ở đằng kia cũng bắt đầu mở ra. Nó vừa chuyển động một cái, khí tức chết chóc lập tức bao phủ khắp nơi.
Á Phi vốn sớm đã có chuẩn bị khi thấy vậy liền hạ một pháp quyết. Lập tức, lấy người hắn làm trung tâm, có năm luồng sáng bạc bắn thẳng tới chỗ Li Giang, Mặc Đế, tộc Bỉ Mông, Hải Long, Hỏa Phượng. Năm luồng ánh sáng từ năm phía trong nháy mắt bung ra khắp nơi, cùng nhau tranh đấu với Ám Chi Nguyên.
Thấy vậy, trên mặt vua Hắc Ngục hiện lên một tia tàn nhẫn. Ông ta nắm chặt năm ngón tay lại.
Lập tức, chỉ thấy cột sáng Ám Chi Nguyên càng thêm cường thịnh. Mộc Hoàng đã bị hút vào gần trong gang tấc lúc này đã rơi cả người vào. Trên cơ thể hắn bắt đầu bốc lên một luồng khói đen. Đó chính là Ám Chi Nguyên cường đại đang mạnh mẽ ăn mòn cơ thể hắn.
Máu huyết lặng lẽ rơi xuống lạc vào bụi bặm không một dấu vết. Ở bên này, cơ thể trong suốt của Mộc Hoàng đang nắm tay Phong Vân cũng theo đó mà run lên.
Hắn lại nở một nụ cười cương nghị với Phong Vân.
Phong Vân nắm lấy bàn tay hư không của Mộc Hoàng. Nàng hít sâu một hơi rồi khẽ vung tay lên.
Các thế lực lớn mạnh bao vây nơi này lập tức càn quét một vòng.
“Vù vù vù…” Đám người Hắc Ngục đứng phía đầu lập tức lần lượt bị tiêu diệt. Sau một vòng càn quét, vòng vây lại bị thít chặt lại từng bước. Tình thế càng khẩn cấp như dương cung bạt kiếm. Trong đó, thế tấn công của đám người Li Giang, Mặc Đế đã nhắm thẳng ngay vào vua Hắc Ngục.
Vòng tiếp theo, chỉ cần Phong Vân vung tay lên, đối tượng sẽ chính là ông ta.
Gió lạnh căm căm,sát khí dào dạt.
Sắc mặt của vua Hắc Ngục càng toát ra sự lạnh lẽo u ám, màu đỏ trong mắt ông ta bắt đầu lan ra quyết liệt. Nhìn Phong Vân với ánh mắt hung ác, năm ngón tay của vua Hắc Ngục lại chậm rãi dữ tợn tiếp tục bóp mạnh.
Cùng với cái nắm tay của ông ta, cột sáng Ám Chi Nguyên càng tỏa ra khí thế cuồn cuộn. Toàn bộ cơ thể của Mộc Hoàng cơ hồ đã bị bao vây. Sự ăn mòn mãnh liệt này khiến bất kể kẻ nào cũng phải chấn động sắc mặt.
Thấy vậy, Phong Vân lại nâng tay lên. Chỉ cần nàng vung tay một cái, toàn bộ đám người Hắc Ngục sẽ chẳng còn một ai.
“Dừng lại hết cho ta, dừng lại hết đi!” Đúng vào thời điểm giương cung bạt kiếm này, tiếng nói của Đế Sát bỗng cắt ngang trời vang đến là rung động cả không gian.
Bàn tay của vua Hắc Ngục lập tức dừng lại, Phong Vân thấy vậy cũng không vung tay lên.
Phía xa, Đế Sát đang đứng trên đỉnh cung điện cao cao. Trên đầu hắn là các luồng linh lực nhiều màu đang nở rộ dữ dội và phần phật bay múa. Trông hắn tràn ngập sự không cam lòng, sự phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn si ngốc liếc nhìn Phong Vân một cái.
“Cha, thả người đi! Cha không cần phải vì con mà hủy hoại toàn bộ Hắc Ngục. Không đáng đâu!”
Lời nói phiêu đãng trong không trung, bên trong không hàm chứa tính toán gì tối tăm u ám. Đế Sát đang đứng trên đỉnh lầu rộng rãi, hết thảy mọi chuyện đều thu vào tầm mắt hắn. Hắn hy vọng Phong Vân sẽ lùi bước, như vậy hắn nhất định còn có cơ hội chen vào. Nếu quá mức để ý tới tình cảm của đối phương thì cuối cùng sẽ có chỗ trống cho người khác xen vào. Nhưng mà, hắn nhìn thấy hai người kia đã cường đại tới mức tận cùng. Không có sơ hở, không có khe hở, đừng nói có chỗ trống, ngay cả gió cũng không thể len vào được giữa hai người bọn họ.
Bọn họ vẫn quyết tuyệt như vậy, tình yêu phải kiên cường đến cỡ nào mới có thể làm như vậy. Đế Sát không muốn tin tưởng chuyện đó, nhưng mà…
“Thả ra đi, thả hắn ra đi…”
Đứng trên đỉnh lầu, Đế Sát chậm rãi nhắm mắt lại, trong giọng nói lộ rõ sự bi ai và không cam lòng.
Không có nước mắt, nước mắt đã khô cạn rồi.
Nhưng vì sao tim lại đau như thế? Thật đau đớn…
“Đế Sát!” Vua Hắc Ngục không ngờ Đế Sát lại nói giúp đám người kia, không ngờ hắn lại bảo ông ta thả Mộc Hoàng ra. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Đó chính là đứa con không bao giờ biết lùi bước của ông ta đó sao? Đó là đứa con kiêu ngạo của ông ta đó sao?
Không nhìn vua Hắc Ngục, Đế Sát bỗng phi thân từ đỉnh lầu tới cột sáng Ám Chi Nguyên.
Nếu Mộc Hoàng bị hút vào sâu thêm một chút tới trung tâm của Ám Chi Nguyên, thì có là thần tiên cũng không cứu được hắn nữa.
Vua Hắc Ngục nhìn thấy Đế Sát bay về phía Mộc Hoàng, nhìn thấy một người tình cảm sâu nặng, tâm cao khí ngạo lúc này lại mình đầy bi thương, mình đầy buồn bã. Vậy mà hắn lại còn muốn đi cứu giúp, đi thả kẻ thù của mình. Trong nháy mắt, vua Hắc Ngục bỗng thấy lòng mình như thít chặt lại.
Không, không thể như vậy, tuyệt đối không thể thả. Năm đó, khi ông ta xuất quan đã tình cờ gặp gỡ Quân Mộc Hề, nàng đã yêu thương hoàng đế của Nam Viên và dù chết cũng không muốn ở bên cạnh ông ta. Hôm nay, chẳng lẽ con ông ta cũng lại thất bại dưới tay hoàng đế của Nam Viên sao? Không, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được.
“Aaa…” Cảm xúc điên cuồng trong nháy mắt kích động tứ phía, vua Hắc Ngục đột nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng, bàn tay lại mạnh mẽ vung lên.
“Hoàng đế của Nam Viên, ngươi chết đi cho bản tôn!”
Giữa tiếng hô thô bạo, cột sáng Ám Chi Nguyên to lớn ở đằng kia bỗng tách ra một nhánh và biến thành chín luồng sấm sét từ trên không lao về phía Mộc Hoàng. Khí tức cường đại, hắc khí ngập trời, sát khí đằng đằng khiến mọi người xung quanh lập tức đại biến sắc mặt.
“Không…” Tiểu Thực, sư tử Hoàng Kim, Li Giang… Cả đám cao thủ cùng hoảng sợ lao về phía trước. Ám Chi Nguyên kia, mấy di tộc thượng cổ bọn họ phải liên kết lại mới có thể ngăn chặn được uy lực của nó. Nếu Mộc Hoàng bị trúng đòn này, cho dù cơ thể hắn có là mình đồng da sắt thì cũng nhất định sẽ…
Khói lửa bốc lên làm kinh hãi lòng người.
Có điều, bọn Li Giang đã nhanh mà Ám Chi Nguyên do vua Hắc Ngục điều động còn nhanh hơn. Một đòn nghiêm trọng lập tức xuất hiện ngay trước người Mộc Hoàng.
“Mộc Hoàng…”
“Không được…”
“Không…”
Tốc độ của đòn đánh cực kỳ nhanh khiến mọi người không kịp lao đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ám Chi Nguyên lao về phía Mộc Hoàng mà không kịp ra tay cứu trợ. Cả đám cơ hồ không tránh khỏi máu huyết sôi sục.
Nhưng mà, ngay trong chớp mắt ấy, bỗng có một bóng người nhanh như chớp chắn trước mặt Mộc Hoàng. Mái tóc tung bay, vẻ mặt càn cỡ, người đầy bi thương. Đó chẳng phải là Đế Sát thì là ai? Lúc này hắn chính là người đứng gần Mộc Hoàng nhất.
“Đế Sát…” Nụ cười đắc ý trên gương mặt của vua Hắc Ngục trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Ông ta cơ hồ điên cuồng gào thét với Đế Sát.
Sao lại thế này? Sao lại…
Đám người Li Giang như bão táp lao đến cũng đồng loạt ngẩn người ra. Đế Sát? Tên Đế Sát này hắn định làm gì?
Đế Sát nhìn Ám Chi Nguyên đang gào théo lao đến. Hắn cúi đầu, ánh mắt vẫn khóa trên người Phong Vân. Hắn không muốn cứu Mộc Hoàng, hắn thực sự không nghĩ tới việc đó. Có điều, không có Mộc Hoàng sẽ không có Phong Vân. Hắn không nỡ.
Thực sự… Không nỡ…
“Mau lùi lại…” Lúc này vua Hắc Ngục đã nổi giận đùng đùng, ông ta liền liều mạng xoay chuyển Ám Chi Nguyên. Nhưng đó là đòn tấn công mà ông ta dốc toàn lực xuất ra, sao có thể…
Làm ngơ trước tiếng gầm rú của vua Hắc Ngục với mình, Đế Sát chỉ bình tĩnh nhìn Phong Vân. Dường như hắn muốn thông qua một cái nhìn sẽ khắc sâu hình bóng Phong Vân vào lòng, khắc sâu vào linh hồn của hắn.
Hắn sẽ mang theo nàng, vĩnh viễn.
“Điên rồ!” Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mộc Hoàng vẫn đứng bên cạnh Phong Vân khe khẽ thở dài rồi bỗng biến mất.
Còn Phong Vân hiển nhiên cũng không ngờ Đế Sát sẽ làm như vậy. Nàng không khỏi sửng sốt ngẩng phắt đầu đối diện với ánh mắt của Đế Sát. Trong mắt hắn chứa đầy sự say mê, điên cuồng và tình yêu say đắm,cùng với sự tuyệt vọng bi ai… Cảm xúc tràn ngập trong mắt hắn khiến người ta…
Phong Vân hít sâu một hơi rồi khẽ thở dài. Ngay sau đó, quanh người nàng đột nhiên xuất hiện những luồng sáng xanh biếc. Đó là linh lực xuất phát từ linh hồn nàng.
“Phong Vân, cô định làm gì vậy?” Á Phi đứng gần Phong Vân nhất lập tức phát hiện ra. Hắn không khỏi hét to một tiếng và vươn tay túm lấy Phong Vân. Nhưng tay hắn còn chưa chạm được vào người Phong Vân thì thân hình nàng đã đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi.
Bóng tối bay múa, Ám Chi Nguyên đang lao nhanh về phía Đế Sát.
“Ầm…” Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ám Chi Nguyên đã nổ ầm ầm trên trời. Ánh sáng màu đen văng ra khắp nơi giống như ngàn sao bay múa.
“Phong Vân… A…”
Khi trời sao bay múa lắng xuống, Đế Sát hai mắt đỏ ngầu ôm lấy Phong Vân đang từ từ ngã xuống.
“Ta không thể nợ ngươi…”
Gió lại khe khẽ thổi. Chữ tình liệu có bao nhiêu đau thương?
/636
|