“Tốt!” Giữa những tiếng hò hét thề bồi điên cuồng, Phong Vân thét to một tiếng. Tiếp đó, nàng vung hai tay lên trời.
Lập tức, vô số cành lá và vô số luồng sáng linh lực xanh biếc bắn đi khắp tứ phương trong lao ngục. Đám cỏ cây xanh non cuốn lấy từng cửa nhà giam đã bị tộc mỹ nhân ngư phong ấn, linh lực xanh biếc thì bao trùm lên mỗi tấc đất ở bên trong luyện ngục.
“Phá!” Một âm thanh chấn động trời đất và nặng tựa ngàn cân lập tức vang lên.
“Ầm.” Cùng với tiếng thét lớn của Phong Vân, các cửa buồng giam bị phong ấn trong luyện ngục ầm ầm tan vỡ, không gian bên trong cũng bị kéo cho nứt toác. Chưa từng có một lực công phá nào có thể mở được toàn bộ cửa nhà lao của luyện ngục như thế.
“Nữ vương vạn tuế…”
Tất cả tội phạm của luyện ngục nhìn chằm chằm vào những cánh cửa nhà lao đang vỡ tan trước mặt bọn họ. Một đám người luôn nghĩ cả kiếp này chắc không thể rời khỏi luyện ngục đã được mở cửa cho ra.
Tâm tình kích động này, cảm xúc cuồn cuồn này như muốn oanh tạc cả đất trời biển cả.
“Chọc trời khuấy nước…”
Gió biển cuồn cuộn. Hàng vạn người trong luyện ngục đồng thời thoát ra khỏi buồng giam và vây quanh bên người Phong Vân. Sự cảm kích xúc động này đã không thể dùng ngôn từ để hình dung được nữa rồi. Từ nay về sau, bọn họ sẽ đi theo nữ vương của luyện ngục, sẽ lộn nhào trời đất thiên địa này.
Sóng thần đong đưa, nhẹ nhàng mà càn rỡ.
“Đi theo ta!” Phong Vân vung tay lên rồi dẫn đầu đoàn người lao lên phía trên luyện ngục.
“Đi!” Phía sau, đám tội phạm do Hải Long, Bạch Sa, Ba Ngân cầm đầu vừa xoa tay vừa đồng thanh kích động kêu lên một câu và đi theo phía sau Phong Vân.
Khí thế ngùn ngụt.
Bay vút lên trên, Phong Vân mang theo băng đảng của mình tiến về phía đỉnh luyện ngục.
Phía trên của luyện ngục có Li Giang và đám người Á Phi đang đứng.
Lập tức, vô số cành lá và vô số luồng sáng linh lực xanh biếc bắn đi khắp tứ phương trong lao ngục. Đám cỏ cây xanh non cuốn lấy từng cửa nhà giam đã bị tộc mỹ nhân ngư phong ấn, linh lực xanh biếc thì bao trùm lên mỗi tấc đất ở bên trong luyện ngục.
“Phá!” Một âm thanh chấn động trời đất và nặng tựa ngàn cân lập tức vang lên.
“Ầm.” Cùng với tiếng thét lớn của Phong Vân, các cửa buồng giam bị phong ấn trong luyện ngục ầm ầm tan vỡ, không gian bên trong cũng bị kéo cho nứt toác. Chưa từng có một lực công phá nào có thể mở được toàn bộ cửa nhà lao của luyện ngục như thế.
“Nữ vương vạn tuế…”
Tất cả tội phạm của luyện ngục nhìn chằm chằm vào những cánh cửa nhà lao đang vỡ tan trước mặt bọn họ. Một đám người luôn nghĩ cả kiếp này chắc không thể rời khỏi luyện ngục đã được mở cửa cho ra.
Tâm tình kích động này, cảm xúc cuồn cuồn này như muốn oanh tạc cả đất trời biển cả.
“Chọc trời khuấy nước…”
Gió biển cuồn cuộn. Hàng vạn người trong luyện ngục đồng thời thoát ra khỏi buồng giam và vây quanh bên người Phong Vân. Sự cảm kích xúc động này đã không thể dùng ngôn từ để hình dung được nữa rồi. Từ nay về sau, bọn họ sẽ đi theo nữ vương của luyện ngục, sẽ lộn nhào trời đất thiên địa này.
Sóng thần đong đưa, nhẹ nhàng mà càn rỡ.
“Đi theo ta!” Phong Vân vung tay lên rồi dẫn đầu đoàn người lao lên phía trên luyện ngục.
“Đi!” Phía sau, đám tội phạm do Hải Long, Bạch Sa, Ba Ngân cầm đầu vừa xoa tay vừa đồng thanh kích động kêu lên một câu và đi theo phía sau Phong Vân.
Khí thế ngùn ngụt.
Bay vút lên trên, Phong Vân mang theo băng đảng của mình tiến về phía đỉnh luyện ngục.
Phía trên của luyện ngục có Li Giang và đám người Á Phi đang đứng.
/636
|