Cùng lúc đó, linh lực công kích của Hải Long cũng hơi bị lệch sang một bên.
Thế nhưng, cho dù đòn tấn công đó có lệch sang bên nào thì sư tử Hoàng Kim vốn đang bảo hộ ở bên cạnh Phong Vân và Tiểu Thực cũng đã há mồm ra. Hai khối cầu linh lực màu đỏ lập tức lao ra ngoài.
Hai khối cầu linh lực cùng hợp lực mãnh liệt chống lại thủy lực của Hải Long.
Nước là khắc tinh của lửa.
Nhưng lửa cũng là khắc tinh của nước.
Khi va chạm phải sức mạnh hung hãn của hai quả cầu lửa, thủy lực cuối cùng cũng không còn phát huy tác dụng được nữa. Luồng linh lực hung hãn của Hải Long đang cuồn cuộn lao tới tấn công Phong Vân đã lập tức bị hai quả cầu lửa của sư tử Hoàng Kim cản lại ở khoảng không ngay giữa hai bên và không đi thêm được một bước nào nữa.
“Bổn đại gia đây cho phép các ngươi kiêu ngạo một chút thế thôi, nhìn cho rõ xem thế nào mới là phối hợp đây!” Ngay khi sư tử Hoàng Kim chặn đứng được đòn tấn công của Hải Long, Tiểu Thực đang đỡ Phong Vân bỗng há miệng nhe răng cất tiếng.
Ngay sau đó, trên mặt đất và giữa không gian trong luyện ngục bỗng tràn ngập một màu xanh biếc như mộng ảo mà như sương khói. Tầng dưới cùng của luyện ngục như thể vừa bị bao phủ bởi một lớp khói sương mờ ảo.
Giữa không gian mờ mịt này, sắc mặt của tam vương đang hợp lực chống đỡ liền trở nên cứng đờ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái với vẻ không dám tin.
Linh lực của cả ba lại bị cướp đoạt với tốc độ chóng mặt, còn nhanh hơn hồi nãy, còn mạnh hơn lúc trước.
Bông hoa ăn thịt người đó cũng biết loại võ công này sao?
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của tam vương đã trở nên khó coi tới cực điểm.
Bọn họ không biết Tiểu Thực và Phong Vân vốn là một, Tiểu Thực biết thì Phong Vân cũng biết, mà những cái Phong Vân biết thì Tiểu Thực đương nhiên cũng biết.
Tiểu Thực đã sớm biết loại võ công cướp đoạt này rồi.
Gió bỗng nổi lên, cả luyện ngục ngập tràn một mảng lạnh buốt.
Giữa khung cảnh trợn mắt há mồm hoặc kính sợ hoặc khiếp sợ của mọi người, chỉ có Á Phi là người định thần lại nhanh nhất.
“Li Giang, đừng quên Mộc chi tâm đấy!” Á Phi ung dung nói.
Li Giang trợn tròn mắt nhìn Phong Vân và Tiểu Thực ở phía dưới, còn có cả sư tử Hoàng Kim nữa. Lần đầu tiên hắn có tai như điếc và không mở miệng cãi cọ với Á Phi.
Phong Vân có đòn sát thủ này, tam vương của hắn đương nhiên sẽ bị đánh bại.
Thế nhưng, cho dù đòn tấn công đó có lệch sang bên nào thì sư tử Hoàng Kim vốn đang bảo hộ ở bên cạnh Phong Vân và Tiểu Thực cũng đã há mồm ra. Hai khối cầu linh lực màu đỏ lập tức lao ra ngoài.
Hai khối cầu linh lực cùng hợp lực mãnh liệt chống lại thủy lực của Hải Long.
Nước là khắc tinh của lửa.
Nhưng lửa cũng là khắc tinh của nước.
Khi va chạm phải sức mạnh hung hãn của hai quả cầu lửa, thủy lực cuối cùng cũng không còn phát huy tác dụng được nữa. Luồng linh lực hung hãn của Hải Long đang cuồn cuộn lao tới tấn công Phong Vân đã lập tức bị hai quả cầu lửa của sư tử Hoàng Kim cản lại ở khoảng không ngay giữa hai bên và không đi thêm được một bước nào nữa.
“Bổn đại gia đây cho phép các ngươi kiêu ngạo một chút thế thôi, nhìn cho rõ xem thế nào mới là phối hợp đây!” Ngay khi sư tử Hoàng Kim chặn đứng được đòn tấn công của Hải Long, Tiểu Thực đang đỡ Phong Vân bỗng há miệng nhe răng cất tiếng.
Ngay sau đó, trên mặt đất và giữa không gian trong luyện ngục bỗng tràn ngập một màu xanh biếc như mộng ảo mà như sương khói. Tầng dưới cùng của luyện ngục như thể vừa bị bao phủ bởi một lớp khói sương mờ ảo.
Giữa không gian mờ mịt này, sắc mặt của tam vương đang hợp lực chống đỡ liền trở nên cứng đờ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một cái với vẻ không dám tin.
Linh lực của cả ba lại bị cướp đoạt với tốc độ chóng mặt, còn nhanh hơn hồi nãy, còn mạnh hơn lúc trước.
Bông hoa ăn thịt người đó cũng biết loại võ công này sao?
Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của tam vương đã trở nên khó coi tới cực điểm.
Bọn họ không biết Tiểu Thực và Phong Vân vốn là một, Tiểu Thực biết thì Phong Vân cũng biết, mà những cái Phong Vân biết thì Tiểu Thực đương nhiên cũng biết.
Tiểu Thực đã sớm biết loại võ công cướp đoạt này rồi.
Gió bỗng nổi lên, cả luyện ngục ngập tràn một mảng lạnh buốt.
Giữa khung cảnh trợn mắt há mồm hoặc kính sợ hoặc khiếp sợ của mọi người, chỉ có Á Phi là người định thần lại nhanh nhất.
“Li Giang, đừng quên Mộc chi tâm đấy!” Á Phi ung dung nói.
Li Giang trợn tròn mắt nhìn Phong Vân và Tiểu Thực ở phía dưới, còn có cả sư tử Hoàng Kim nữa. Lần đầu tiên hắn có tai như điếc và không mở miệng cãi cọ với Á Phi.
Phong Vân có đòn sát thủ này, tam vương của hắn đương nhiên sẽ bị đánh bại.
/636
|