Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 20: Không thể quay đầu

/219


“Tha cho hắn? Hừ, hắn giết cha cùng em trai của em, khi đó hắn có từng nghĩ đến chuyện tha cho họ không?” Ân Phỉ nói với giọng nói không có chút tình cảm nào. Sau đó quay sang Hứa Cường nói: “Anh Tả Thủ, cho em mượn chủy thủ của anh đi, em muốn tự mình giết chết tên hỗn đản này.”

Hứa Cường nhìn Đường Phong, thấy Đường Phong nhẹ gật đầu thì mới đưa chủy thủ còn dính máu tươi cho Ân Phỉ.

Ân Phỉ cầm chủy thủ đi tới trước mặt Điền Khuê, toàn thân phát run, không biết là vì kích thích hay vì sợ hãi. Điền Khuê khiếp sợ nhìn Ân Phỉ, vẻ mặt tràn ngập sự kinh hãi, đáng thương vô cùng. Ân Phỉ nhìn hắn, run rẩy nói: “Bây giờ mày sợ hãi? Hối hận? Tao cho mày biết, đã muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi. Kiếp sau nhớ kỹ đừng làm người xấu nữa.” Nói xong thì đâm chủy thủ về phía Điền Khuê.

Bọn Đường Phong quay đầu đi, chuẩn bị lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của Điền Khuê, nhưng rốt cuộc lại không nghe thấy gì cả. Hết thảy đều vô cùng tĩnh lặng, yêu tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Tay Ân Phỉ run run, mồ hôi từ trên mặt không ngừng túa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, mà chủy thủ trong tay nàng chỉ còn cách cổ họng của Điền Khuê một centimet.

Một lát sau, Đường Phong đi đến bên người Ân Phỉ nói: “Phỉ Phỉ, không hạ thủ được thì thôi, để anh làm thay em. Tuy anh từng đáp ứng là sẽ không giết hắn nhưng đối với những tên hỗn đản này thì cũng không cần phải giữ chữ tín làm gì. Làm một kẻ tiểu nhân giết những người như hắn cũng đáng. Đưa đây, giao cho anh.” Dứt lời thì đưa tay, chuẩn bị lấy chủy thủ của Hứa Cường.

Mà Ân Phỉ thì nhanh hơn hắn một chút, trong tích tắc cuối cùng, Ân Phỉ nhắm mắt lại, khẽ vạch một nhát lên cổ của Điền Khuê, sau đó ném chủy thủ đi, thoát lực ngồi bệt xuống đất.

Đường Phong đỡ Ân Phỉ, đau lòng nói: “Hà, không cần phải cưỡng ép bản thân mình như vậy? Để cho anh làm không được sao? Sợ hãi sao? Đừng sợ, đừng sợ, đã có anh ở đây thì không có việc gì đâu.” Đường Phong muốn để cho Ân Phỉ tự tay báo thù, bởi vì hắn biết rõ chỉ có như vậy thì Ân Phỉ mới có thể cởi bỏ được vướng mắc trong lòng. Nhưng hắn lại không hy vọng nàng trở thành một kẻ giết người, một cô gái bé bỏng như nàng rất khó tiếp thụ những chuyện này.

Bốn nam nhân, một cô gái, một thi thể ở trên bãi cỏ phía nam của thị trấn, đứng im hồi lâu, không ai nói gì cả. Trong khi bọn người Đường Phong đang lo lắng, sợ Ân Phỉ không thể vượt qua được thì nàng lại ngẩng đầu lên cười nói: “Anh à, em không sao, ban đầu quả thật có chút sợ hãi, nhưng sau đó cũng không sợ nữa. Bởi vì trong mắt em, hắn đã không còn là con người nữa rồi, hắn ngay cả súc sinh cũng không bằng, giết súc sinh cũng không có gì phải sợ cả. Em cũng biết các anh đều là những người muốn làm chuyện lớn, nếu như một chút chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không dám đối mặt thì sau này sẽ trở thành gánh nặng cho các anh. Huống hồ các anh trong lòng em là anh hùng, em không muốn các anh bị người khác nói là tiểu nhân nói không giữ lời. Cho dù là người chết cũng không được.”

Lời của Ân Phỉ nói ra làm cho bốn người chấn kinh, bốn người vẫn cho là Ân Phỉ là một cô nữ sinh nhu nược nhưng không ngờ rằng nàng lại có suy nghĩ sâu sắc như vậy.

Đường Phong kích động nói: “Được, không hổ là em gái của Tử Thần. Cầm lên được thì bỏ xuống được. Thật không thể tin được là em chỉ là một cô gái mười sáu tuổi. Anh thấy em già dặn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Anh thật là may mắn, có thể có được một em gái như vậy. Lát nữa chúng ta đi uống cái gì đó để ăn mừng. Sáng mai anh dẫn em đi gặp ba cùng em trai của em, nhân tiện an táng bọn họ luôn. Sau đó chúng ta sẽ đi CH, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta.”

Đêm hôm đó mấy người uống rất nhiều, một phần là vì cao hứng, một phần là vì bản thân càng ngày càng rời xa cuộc sống trước kia của mình. Có lẽ ngày mai, khi đến CH thì họ sẽ không còn là họ của trước kia nữa rồi.

Ngày hôm sau, buổi sáng, Đường Phong đưa Phỉ Phỉ đi gặp ba cùng em trai lần cuối, sau đó đưa tro cốt họ vào trong nghĩa địa. Sau khi làm xong hết thủ tục, Đường Phong lộ vẻ xin lỗi nói: “Phỉ Phỉ, tạm thời cứ để Ân thúc thúc ở đây một thời gian ngắn, chờ chúng ta ổn định mọi chuyện ở Tây Bắc, anh nhất định sẽ mua một mảnh đất có phong thủy tốt để an táng. Về em trai của em cũng không cần lo lắng, anh đã nói chuyện với bọn họ rồi, chờ sau khi hỏa táng xong cũng sẽ đưa đến đây. Có cậu ấy làm bạn, Ân thúc thúc cũng sẽ không tịch mịch đâu. “

Ân Phỉ cảm kích, nhìn Đường Phong nói cảm ơn. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua di ảnh của ba, rồi đi thẳng không ngoái đầu lại nữa. Nàng làm được, không chảy một giọt nước mắt nhưng Đường Phong biết trong lòng nàng tràn ngập thương đau. Hắn có chút bội phục cô em gái này, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng không biết mình có làm được không.

Trấn nhỏ cách CH không xa, đi xe cũng chỉ mất năm giờ, mấy người Hứa Cường sớm đã chuẩn mua vé xe, đứng chờ Đường Phong và Ân Phỉ. Sau khi lên xe không bao lâu thì Ân Phỉ ngủ thiếp đi. Đường Phong cũng biết rõ Ân Phỉ nhất định là rất mệt, đêm qua ngủ muộn như vậy, hôm nay lại dậy sớm, cộng thêm mấy chuyện liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, mà cô gái đáng thương này chỉ một mực kiềm nén, chịu đựng. Hắn đau lòng, đem cái áo khoác mình mới mua nhẹ khoác lên người của Ân Phỉ. Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ về những chuyện sẽ làm khi đến CH.

Mà cái bọc tiền năm mươi vạn kia cũng giống như túi du lịch bình thường, đặt ở trên kệ hành lý, ngay cả khóa cũng không có.

Nhẩm lại thì hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi bốn người vượt ngục chạy ra rồi. Cũng quá thời gian hắn ước hẹn với thiếu tướng Hứa Thiên. Hắn cũng không biết thiếu tướng có đợi bọn họ hay không, nhưng hắn biết rõ là bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Bọn họ chỉ còn có thể lột da đầu của mình, thay vào một lớp da mới. Nếu vài ngày trước thì hắn sẽ không nghĩ đến những chuyện này, chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ quốc gia giao phó. Nhưng bây giờ hắn không thể không suy nghĩ lại, bởi vì hắn lo cho Ân Phỉ.

Năm giờ sau, xe cuối cùng cũng đến CH, Ân Phỉ dựa trên vai của Đường Phong mà ngủ. Vai của hắn sớm đã mỏi nhừ nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng nên cũng không dám có chút cử động. Theo tiếng xe phanh gấp lại, Ân Phỉ cuối cùng cũng tỉnh lại, Đường Phong thoải mái cử động cánh tay một cái, cảm giác đau nhức truyền đến làm cho hắn hơi rên nhẹ một chút. Ân Phỉ thấy vậy thì áy náy nói: “Xin lỗi, em không cố ý.”

Đường Phong cười cười nói: “Nha đầu ngốc, còn khách khí với anh sao?”

Ân Phỉ làm mặt quỷ, dí dỏm nói: “Hắc hắc, người ta chỉ nói cho có mà thôi, anh tưởng thật sao?”

Mấy người Đường Phong có chút choáng váng, đây là Ân Phỉ tràn ngập bi thương trước khi lên xe hay sao?

Ân Phỉ tựa hồ đoán được suy nghĩ của mấy người, cười vui vẻ nói: “Vừa rồi em mơ thấy một giấc mơ, trong mơ ba nói với em là không cần lo cho ba và em trai, bọn họ ở bên kia sống rất tốt. Ba còn nói là em gặp được người tốt, cứ ở chung với họ, sống cho thật tốt. Nếu như mà sau này các anh mà dám làm cho em khóc thì… Hi hi… Em cũng nghĩ thông rồi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, cứ để mọi chuyện qua đi, có đau thương cũng không làm được gì. Nếu như em thật sự yêu thương ba và em thì càng phải buông bỏ hết thảy. Nếu không ba và em sẽ không vui.”

Mấy người Đường Phong nhìn nhau cười, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng họ cũng được bỏ xuống.

Mấy người cũng không có ngồi xe, cứ đi bộ theo đường lớn vào trong thành phố. CH có thể coi là một thành phố lớn. Ân Phỉ từ nhỏ đến giờ chỉ sống ở trấn nhỏ, chưa từng thấy qua thành phố lớn như vậy, bộ dáng hiếu kỳ, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Mãi cho đến khi mọi người đị dạo đến mệt rã cả người thì mới tìm một khách sạn xa hoa để nghỉ chân. Giờ bọn họ có tiền, cũng không cần phải tiết kiệm, huống chi Đường Phong sớm đã quyết tâm để cho Ân Phỉ được sống thoải mái, sung sướng, trở thành một nàng công chúa kiêu sa.

Tuy trước khi lên xe đều có mua một ít quần áo nhưng vì thời gian gấp gáp nên không có lựa chọn cũng không có cầu kỳ. Đi trên đường thì không sao nhưng khi đi vào những nơi sang trọng thì lại có chút dị thường. Khi mấy người đi vào thì hấp dẫn không ít ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh.

“Woa! Anh ơi, nơi này thật là xinh đẹp, ở đây một ngày chắc cũng không rẻ? Em xem trên TV thấy ở những chỗ này một đêm cũng hết mấy ngàn tệ, hay là chúng ta đi chỗ khác đi?” Ân Phỉ hiếu kỳ nhìn khách sạn tráng lệ, bị hệ thống chiếu sáng, cảnh vật tráng lệ dọa cho nhảy dựng lên.

“Không sao đâu, anh có tiền. Ha ha. Đi, chúng ta đi nào.” Đường Phong cười cười, sau đó kéo Lôi Phỉ đi những bước dài vào bên trong.


/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status