Hắc Đạo Đặc Chủng Binh

Chương 119: Năm mới rồi

/219


Cơm tất niên vô cùng phong phú, ba cô gái bận rộn cả buổi chiều gói được rất nhiều bánh chẻo, có điều Nhụy nhi và Cổ Tĩnh Tiệp từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, gọi bọn họ tới ăn thì được, còn gói bánh thì có chút khó khăn. Sau khi thái thức ăn xong, Phỉ Phỉ chỉ phái hai bà chị này tới khách sạn đặt thức ăn, để tránh bọn họ gây thêm phiền phức. Cơm tất niên chỉ có bánh chẻo thì tất nhiên là không đủ, hơn nữa Phỉ Phỉ một mình gói cho mấy chục người ăn là chuyện không thể.

"Tôn gia gia, cháu chúc ông một chén, sự giúp đỡ của ông đối với cháu, Phỉ Phỉ và Hoa Hưng xã cháu đều ghi nhớ trong long." Trong phòng khách bày hai cái bàn, bữa cơm vừa bắt đầu thì Đường Phong đã nâng chén kính rượu Tôn lão gia tử. Đoạn thời gian này sự giúp đỡ của Tôn lão gia tử đối với Hoa Hưng xã quả thực không nhỏ, hiện tại lại có chiếu cố Phỉ Phỉ như vậy, Đường Phong thật lòng rất cảm kích ông ta.

Lão gia tử cười ha ha, nâng chén lên, nói: "Tiểu Trạch à, chúng ta đều là người nhà, không cần phải nói những lời khách khí đâu, cháu là người có năng lực, có thể có một đứa cháu như cháu đây gia gia ta rất cao hứng. Ha ha ha, nhiều năm rồi, nhiều năm rồi không được đón năm mới náo nhiệt như thế này." Nói xong Tôn lão gia tử ngẩng đầu lên uống cạn chén rượu. Ông ta thực sự rất cao hứng, từ sau khi con trai rời bỏ ông ta, mỗi năm chỉ có ông ta cùng Nhụy nhi và Liễu bá ba người ăn cơm tất niên với nhau.

Sau khi lão gia tử uống xong, Đường Phong lại nâng chén lên kính rượu Liễu bá, Liễn bá tuy không có sự giúp đỡ trên thực tế nào đối với Đường Phong, nhưng Đường Phong biết Liễu bá cũng rất quan tâm hắn.

Các huynh đệ của Hoa Hưng xã ngồi cùng bàn lần lượt kính rượu lão gia tử, lão gia tử cũng là dạng càng già dẻo dai, uống liên tiếp hơn chục chén mà mặt không đổi sắc, về sau vẫn là mọi người lo lắng cho sức khỏe của lão gia tử nên mới thôi.

"Tôn gia gia, cháy nghe nói tứ đại thiên vương, thủ hạ ngày trước của ông hiện tại chỉ còn 2 vị ở bên cạnh ông, cháu dã gặp Chấn Bắc Tiếu Di Lặc, vậy Đao Vương là ai vậy?" Đường Phong có chút kỳ quái hỏi.

Tôn lão gia tử hơi sửng sốt, sau đó nhìn Liễu bá rồi cười ha ha nói với Đường Phong: "Vấn đều này thì cháu hỏi tiểu Liễu đi, hắn biết rõ hơn ta đấy."

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều nhìn Liễu bá, Liễu bá có chút xấu hổ, cười nói: "Ha ha, ta chính là Mã Lang, huynh đệ trên đạo đều nể mặt gọi ta là Đao Vương, nhưng không ta không dám nhận, thực sự không dám nhận."

Mấy người bọn Đường Phong kinh ngạc nhìn Liễu bá, từ lần đầu tiên gặp mặt Đường Phong đã biết Liễu bá là cao thủ, nhưng không ngờ ông ta lại chính là Đao Vương Mã Lang trong Tứ Đại Thiên Vương danh chấn Tây Bắc!

"Thật sự là khiến người ta phải kinh ngạc, cháu sớm đã biết bác là cao thủ, nhưng không ngờ bắc lại chính là Đao Vương, ha ha, ta trước giờ luôn tưởng rằng Đao Vương họ Mã cơ." Đường Phong cười nói.

Nghe thấy lời của Đường Phong, Liễu bá sắc mặt rõ ràng sầm xuống, sau đó cười khổ một tiếng, nói: "Ta quả thực là họ Mã, có điều sau khi phát sinh một số chuyện nên đã đổi họ. Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa, qua năm mới rồi, nói về kế hoạch năm mới đi."

Thấy Liễu bá không muốn nhắc tới chuyện cũ, Đường Phong tất nhiên biết Liễu bá có thể có chuyện bí mật gì khó nói, lập tức cười bảo: "Kế hoạch thì nhiều lắm, nhưng sợ kế hoạch rồi sẽ có thay đổi, có điều Liễu bá à, cháu có thể cần bác giúp cháu đó."

"Ồ? có gì thì cháu cứ nói đi, ta có thể giúp cháu thì chắc chắn không nói hai lời!" Liễu bá vỗ ngực bảo chứng, ông ta thực sự rất hiếu kỳ muốn biết Đường Phong có gì cần ông giúp đỡ, chuyện có thể khiến Đường Phong chính miệng nhờ giúp trước giờ cũng không nhiều.

Đường Phong cười hắc hắc, đứng dậy rót cho Liễu bá một chén, sau đó nói: "Liễu bá, bác cũng biết đấy, căn cơ của Hoa Hưng xã quá nông, các huynh đệ còn chưa đứng vững được, muốn khoách trương ra bên ngoài e rằng cũng khó. Bác dùng đao rất giỏi, cháu muốn mời bác tới truyền thụ đao pháp cho các huynh đệ của Hoa Hưng xã, có được không?"

Liễu bá ngây người, sau đó cười ha ha nói: "Thằng nhóc này đúng là tinh ranh thật, ta sống nhiều năm như vậy duy có một thứ cảm thấy tự tin chính là đao pháp. Dạy cho đám tiểu tử của Hoa Hưng xã tất nhiên không có vấn đề, dẫu sao thì ta chết cũng không mang theo được. Có điều đao pháp của ta hoàn toàn là từ trong thực chiến mà ngộ ra, không phải dễ học đâu, có thể học được hay không thì phải trông vào các huynh đệ thủ hạ của cậu!"

Thấy Liễu bá đáp ứng, Đường Phong rất cao hứng, dẫu sao thì hắc đạo hiện tại chém giết cũng dựa vào đao là chính, có thể học được đao pháp của Đao Vương, cho dù chỉ học được thứ ngoài da thôi cũng đủ để khiến chiếc lực của Hoa Hưng xã tăng cao rồi. "Vậy cháu cám ơn bác. Như vậy đi, để bác tự mình tới dậy thì khẳng định là không thích hợp rồi. Không bằng bác nhận Tả Thủ, Hữu Thủ và Bá Vương làm đồ đệ, Tả Thủ và Bá Vương bình thường phụ trách huấn luyện huynh đệ bên dưới, đợi khi bọn họ học xong rồi sẽ có thể trực tiếp truyền thụ cho huynh đệ bên dưới. Hữu Thủ là đường chủ của Chiến đường, cũng dùng đao rất giỏi, có điều so với bác thì khẳng định là còn kém xa, bác sẽ nhận họ chứ?" Đường Phong cười hi hi, nói xong liền đánh mắt ra hiệu cho ba người.

Bá Vương thấy có cơ hội bái Đao Vương làm thầy, vội vàng đứng dậy quỳ xuống trước mặt Liễu bá, mà Hứa Cường và Vương Thắng phản ứng chậm hơi một chút, thấy Bá Vương đứng dậy bọn họ mới vội vàng đứng dậy theo.

Bá Vương quỳ được một nửa thì Liễu Bá giữ lấy hắn, cười khổ nói: "Được rồi, giờ không thịnh hành cái này nữa đâu, miễn đi." Sau đó nhìn Đường Phong, nói: "Tiểu Trạch à, nhìn không ra cháu lại gian xảo như vậy. Được rồi, ta nhận ba người bọn họ, coi như là tìm truyền nhân cho mình, dẫu sao thì ta giờ cả ngày cũng chẳng có việc gì làm. Ba người các cậu có thời gian thì tới Tôn phủ, ta sẽ chỉ điểm cho các cậu. Còn có thể học tới trình độ nào thì phải xem vào bản thân các cậu thôi."

Ba người mưng rơn, vội vàng nói: "Sư phụ, yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ nỗ lực học tập." Bá Vương hưng phấn đến đỏ cả mắt, Hứa Cường và Vương Thắng cũng gần như vậy. Vương Thắng lăn lộn hơn chục năm trên đạo, tất nhiên biết vị Đao Vương danh chấn Tây Bắc này, có thể nói Đao Vương luôn là thần tượng của hắn. Mà Hứa Cường thì súng bái cường giả nhất, huống chưa bình thường Hứa Cường cũng rất thích dùng đao làm vũ khí, theo lời của hắn thì: "Dùng đao đủ bá khí mới tính là nam nhân chân chính." Có điều Quan Trí Dũng luôn coi lời nói của hắn là không khí.

Hiện tại đến lượt Mãnh tử và Phong tử hâm mộ, có thể được Đao Vương chỉ điểm chính là cơ hội hiếm có, nhưng bọn họ mình lại không thể được may mắn như vậy, qua mấy ngày nữa là bọn họ phải tới tỉnh N rồi. Hai người chỉ có thể cúi đầu uống rượu cho đỡ buồn.

Bữa cơm tất niên này mọi người đều ăn rất cao hứng, khi tiếng chuống đồng hồ điểm 12h vang lên, bọn Đường Phong giống như trẻ con lao vào vườn bắn pháo hoa chúc mừng năm mới đã tới. Cũng chỉ có vào lúc này, bọn họ mới có thể nhớ lại những lạc thú lúc còn nhỏ.

"Lão gia tử, tâm tình gần đây của ông có vẻ rất tốt, người cũng trẻ ra nhiều." Liễu bá và Tôn lão gia tử đứng ở góc vườn nhìn bọn Đường Phong vui vẻ chơi đùa, Liễu bá cười nói với Tôn lão gia tử.

"Đúng vậy, nhìn những đứa trẻ này, trong lòng ta rất cao hứng, ha ha. Tuổi trẻ đúng là tốt thật!" Tôn lão gia tử cả tối nay lúc nào trên mặt cũng treo một nụ cười. Liễu bá theo lão gia tử nhiều năm như vậy cũng cảm thấy cao hứng cho Tôn lão gia tử.

Tối nay Tôn lão gia tử và Liễu Bá một mình về Tôn phủ, Nhụy nhi và Cổ Tĩnh Tiệp thì ở lại. Trong phòng khách bày ba bàn mạt chược, bốn người bọn Quan Trí Dũng một bàn, mà Đường Phong và Cổ Tĩnh Tiệp thì bị mọi người cố ý quên đi.

"Năm mới rồi mà cô không về nhà à?" Đường Phong ngồi trên sa lông, vừa nhìn bọn Nhụy nhi đang chơi đùa vừa hỏi Cổ Tĩnh Tiệp ngồi ở bên cạnh.

"Ai cần anh lo?" Cổ Tĩnh Tiệp trợn mắt nhìn Đường Phong.

Đường Phong nhún vai, nói: "Vậy được, cô ngồi từ từ xem nhé, tôi về thư phòng đây, còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi làm." Nói xong Đường Phong cứ vậy rời khỏi phòng khách.

Cổ Tĩnh Tiệp thấy mình lại một lần nữa bị Đường Phong coi thường, hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, không ngờ hắn nói đi là đi, vậy mình ngồi đây một mình làm gì đây?

Cổ Tĩnh Tiệp đầy một bụng tức mà không có chỗ trút giận, người này cũng quá đáng quá rồi, sao có thể để người ta một mình ngồi lại đây chứ? Bọn Nhụy nhi lúc này chơi đang cao hứng, căn bản không để ý tới hắn. Bọn Vương Thắng thấy cô ta một mình ngồi trên ghế sa lông, thấy cũng đang thương định để cô ta ra chơi, nhưng Cổ Tĩnh Tiệp căn bản lại không biết đánh mạt chược. Không còn cách nào khác, bọn Vương Thắng chỉ đành dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô ta, sau đó để cô ta tự chơi một mình.

"Tĩnh tỷ tỷ, chị không nói chuyện với ca ca à? Ngồi một mình thì buồn lắm!" Phỉ Phỉ biết của thích Tĩnh tỷ tỷ, tuy trong lòng cảm thấy chua sót, có điều cô ta vẫn cố gắng giúp ca ca, chỉ cần ca vui là được rồi.

Cổ Tĩnh Tiệp bĩu môi, nói: "Chị không cần nói chuyện với hắn. Phỉ Phỉ, chị tới phòng em nghĩ ngơi, các em cứ chơi đi." Nói xong, Cổ Tĩnh Tiệp đứng dậy duỗi lưng, thân hình đầy đặn, cong cong lả lướt của cô ta lộ ra trước mặt mọi người. May mà mọi người đang mải đánh mạt chược nên không để ý đến. Chỉ có Phỉ Phỉ thầm nghĩ trong lòng: "Tĩnh tỷ tỷ trông xinh đẹp như thế này, thân hình lại chuẩn nữa, chắc trách ca ca lại thích chị ấy. Nam nhân chẳng phải đều thích nữ nhân ngực to sao?" Nghĩ tới đây Phỉ Phỉ cúi đầu nhìn ngực của mình, co chút tự ti lắc lắc đầu.

Cổ Tĩnh Tiệp lên lầu bước qua thư phòng của Đường Phong, nghe thấy tiếng Đường Phong đang nói điện thoại, hiếu kỳ đứng ở cửa ghé tai vào cửa cố nghe xem Đường Phong đang nói gì.

Lúc cô ta lên lầu tâm lý rất không vui, bước chân có chút nặng nề, Đường Phong sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của cô ta, thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa thư phòng của mình, Đường Phong vừa nói chuyện với Ám Lang vừa lặng lẽ tiến gần cửa, miệng mỉm cười. Hắn biết ở ngoài cửa nhất định là Cổ Tĩnh Tiệp, lúc này bọn Phỉ Phỉ đều đang bận chơi, cũng chỉ có cô ta mới rảnh.

Sau khi gác điện thoại, Đường Phong đột nhiên mở cửa ra: "Cô không biết..." Nói được một nửa, Đường Phong ngây ngốc đứng tại chỗ, thời gian vào giây phút này như dừng lại.

Đường Phong lúc trước gọi điện thoại nói không to, Cổ Tĩnh Tiệp lại quá hiếu kỳ, thành ra cả người đều dựa sát vào cửa hòng nghe xem Đường Phong đang nói gì. Nhưng Đường Phong đột nhiên mở cửa ra, cô ta đứng không ổn nên ngã nhào vào lòng Đường Phong.

Cũng giống như Đường Phong, Cổ Tĩnh Tiệp ngây người, sau đó giãy dụa muốn đứng thẳng dậy, trong lòng nôn nóng, thành ra càng gấp càng sai. Đứng mấy lần mà vẫn không thể đứng vững, thân thể của cô ta ngã nhào vào lòng Đường Phong, sau cùng phải bám vào vai Đường Phong mới đứng vững lại được.

Cổ Tĩnh Tiệp mặt hơi đỏ lên, hung hăng trừng mắt lườm Đường Phong, mắng một cái: "Lưu manh!" Sau đó chạy đi. Mà Đường Phong vẫn bảo trì tư thế cũ, phải một lúc sau hắn mới cười cười, lẩm bẩm: "Mềm quá, thơm qua, mê người quá!"


/219

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status