Chương 1.3
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ
Một tháng sau, Venice.
Chào đón lễ hội carnival mặt nạ đến, lối đi bộ, ngã tư đường trên bờ kênh đào, nơi nơi đều có người mang các loại mặt nạ khác nhau, ăn mặc, trang điểm giống như trong cung đình thế kỉ mười tám, mọi người đua nhau khoe sắc.
Mà đủ loại bữa tiệc liên hoan khiêu vũ tổ chức ở chỗ riêng tư, quảng trường Thánh Mã Khả, quán rượu nhỏ, những tổ chức như vậy, trên kênh đào còn có du thuyền hết sức hoa lệ, vô cùng đông đúc vĩ đại, (d-đ-l-q-đ_Lãnh Nguyệt Dạ)hơn nữa càng về đêm vũ hội càng thêm điên cuồng, cả nước đều bừng tỉnh giống như thành phố không có đêm. . . . . .
Tề Vân Vân tới đây đã hai ngày, cô một mình đi ở trong thành phố Venice, chơi bời phóng túng, tìm kiếm đàn ông đơn độc để cùng khiêu vũ, hoàn toàn say mê ở trong không khí thần bí, rực rỡ, phong tình của nước ngoài, quả thực là vô cùng vui vẻ.
Quan trọng nhất là cô đã nắm tay với ba mươi người đàn ông, ha ha ~~ cô rất có lòng tin đả bại quái vật đã làm cho mình bị ngứa.
Đêm nay, cô vẫn một mình rời khỏi khách sạn Thánh Triết, mang theo ví tiền và mặt nạ, lễ phục một ngày trước đã thuê, đi tìm chủ quán một chỗ chuyên môn cho thuê trang phục cùng mặt nạ bên cạnh quảng trường Thánh Mã Khả trả lại.
Cô đổi thuê một tấm mặt nạ bạc có lông chim màu tím mắt mèo, mang lên trông hết sức duyên dáng, thoải mái, có thể che khuất đôi mắt vì vui vẻ mà lóe sáng xinh đẹp của cô, cũng sẽ không giống như các loại mặt nạ ngột ngạt che kín mặt. Trừ lần đó ra, cô lại chọn một bộ trang phục cung nữ cao cổ màu xanh nước biển lãng mạn thế kỷ mười tám.
Thanh toán tiền thuê, đổi trang phục xong, cô đeo ví tiền ở bên hông, sau đó lập tức chạy đến vũ hội quảng trường, muốn từ trong đám mặt nạ tinh xảo này “tóm” được một anh chàng đẹp trai cô độc, cùng anh ta khiêu vũ thật vui vẻ. . . . . .
Nhìn nhìn, trước mắt còn có một chàng trai cao gầy, đội một cái nón phù thủy, mặc áo bành tô, trên mặt lại mang một cái mặt nạ hề màu trắng, nhìn qua trông thực hài hước.
Vậy chọn anh ta!
Cô chủ động đi tới hướng anh ta, dùng tiếng Anh yêu cầu anh ta cùng khiêu vũ, anh ta nghe hiểu, cũng rất vui vẻ nắm tay cùng cô khiêu vũ.
Yes! Cô thật sự vui vẻ, nhanh chóng theo bắt đầu khiêu vũ tiết tấu âm nhạc, mặc kệ bộ mặt chân thật dưới mặt nạ của chàng trai như thế nào, cô chỉ để ý cầm tay hắn, tùy ý nhảy một chút,(d-đ-l-q-đ_Lãnh Nguyệt Dạ) chú ý, rất nhanh cô sẽ phải tìm mục tiêu kế tiếp, dù sao cô chỉ quan tâm nắm tay, chứ không cần khiêu vũ.
Lễ phục dài của cô bay lên, tóc dài đen tự nhiên nhảy lên bay phất phơ theo điệu nhảy, đôi mắt long lanh dưới mặt nạ còn thừa cơ cố gắng tìm khắp mọi nơi xem còn có chàng trai cô độc nào?
Mặt nạ chàng hề bỗng bất ngờ kéo cô lại gần, bàn tay nhân cơ hội sờ tới hông của cô. . . . . . Cô đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, một phen sợ hãi đẩy anh ta ra.
"Này! Mở mắt to ra một chút, bổn tiểu thư là tới thu thập nắm tay của đàn ông, không phải tới cho người ta chọc ghẹo."
Cô nhe răng trợn mắt, đúng lúc giả bộ hung dữ, dùng tiếng Anh mắng xong lập tức quay đầu bước đi, chen chúc vào trong đám người, cô cho là mình đã an toàn, cho rằng anh ta cũng không dám lại tới trêu chọc cô.
Đi tiếp một lát, cô sờ sờ vị trí để ví tiền bên hông, trống trơn . . . . . . Kinh ngạc cúi đầu xem, sờ rồi lại sờ, không thấy ví tiền đâu. . . . . . Thật sự không thấy !
Là tên mặt hề vừa nãy, anh ta là tên móc túi!
Đáng giận, đáng giận! Lúc đầu vì an toàn, tiền mặt và thẻ tín dụng của cô từ trước đến nay đều mang theo người, không có để ở khách sạn, giờ phải làm sao?
Cô gấp đến độ đổ mồ hôi hột, ở trong biển người liều mình hi vọng tìm được cái người đàn ông mang mặt nạ hề màu trắng kia,(d-đ-l-q-đ_Lãnh Nguyệt Dạ) khổ nỗi vóc dáng của cô quá nhỏ xinh so với những người nước ngoài to lớn này, cô phải cố rướn cổ, nhón chân lên mới có thể nhìn cao, nhìn xa một chút. . . . . .
"Hắc!"
Cách đó không xa, tên kia vậy mà dám giơ ví tiền của cô lên cao, giống như đang khiêu khích.
"Có can đảm thì đứng lại cho tôi, đừng chạy!" Cô tức giận đẩy đám người ra, chạy về hướng tên mặt hề kia.
Anh ta thấy cô từ từ tiếp cận, thế nhưng lại chạy cho cô đuổi, giơ ví tiền của cô, chạy xuyên qua đám người; cô đuổi sát, trừng mắt cái tên mang mặt nạ đáng giận kia, gấp đến độ đổ mồ hôi, bệnh sởi trên lưng cũng "gặp nóng" bắt đầu phát tác làm loạn, cô tùy tiện đưa tay gãi, nó lại càng thêm ngứa, không muốn để ý nó, nó càng lúc càng hung hãn, ngứa đến mức cả người khó chịu.
Trong lúc tâm thần không yên, cô giương mắt thấy khắp bầu trời đầy sao, không có ánh trăng. . . . . . Suy nghĩ ngừng lại một chút, thế mới biết hôm nay là mồng một âm lịch.
Trời ạ! Cô lại quên ngày chịu nguyền rủa này, "nó" là nhất định sẽ phát tác vào hôm nay, đều do cô mải chơi, vui đến quên cả trời đất, mới có thể khinh thường, không để ngày đáng sợ này ở trong lòng.
Lúc này cô đã đánh mất tiền, bệnh sởi lại làm cho cô thống khổ đường nào cũng gặp khó khăn, muốn kêu cứu mạng, nhưng ở nơi này âm nhạc ồn ào khắp nơi, có ai sẽ cứu cô không ?
"Hắc!" Tên mặt hề kia thấy cô thả chậm bước chân, lại lần nữa giơ ví tiền của cô lên, giống như thúc giục cô sao còn không mau đuổi tới đây?
"Bản tiểu thư liều với ngươi." Tề Vân Vân khẽ cắn môi, không cướp được ví tiền về cô thề không bỏ qua.
Cô liều mình chịu đựng cảm giác ngứa khó chịu, gia tăng bước chân một bên gãi nốt sởi, một bên đuổi theo tên trộm, (d-đ-l-q-đ_Lãnh Nguyệt Dạ)nhưng tên mặt hề kia giống như trêu cợt cô, cố tình giữ một khoảng cách nhất định để cho cô đuổi, cô dừng lại thở một hơi, anh ta cũng dừng bước lại, cô chạy mau, hắn cũng chạy. . . . . .
"Đáng giận!" Cô bị kích thích sắp tức sùi bọt mép, lại đuổi. . . . . .
Anh ta lại bỏ chạy, giơ ví tiền chạy ra quảng trường, qua cái cầu nhỏ, đi vào trong một cái ngõ nhỏ hướng ra bờ sông, trên sông có thuyền nhỏ chạy qua . . . .
Anh ta thấy cô chạy tới gần, nhanh chóng chạy vội lên cái cầu nhỏ gần nhất, chạy đến bờ bên kia, chân dài lấy đà, nhảy vào một cái thuyền nhỏ vừa bỏ neo, ngồi trên thuyền, chỉ thị cho người chèo thuyền mở thuyền, quay đầu còn giơ cao lên ví tiền của cô, giống như khoe ra đó là chiến lợi phẩm của anh ta.
/44
|