Thiên Nam Thành, Trấn quốc phủ
-Lão gia! Thiên nhi nó đã mất tích 2 ngày rồi. Ông mau phái người đi tìm nó đi, huhu...
Một mỹ phụ nhân đang nằm trong vòng tay của một trung niên nam tử, trên người nam tử này tán mát ra khí khái của bậc vương tướng, quanh thân người này có một luồng Võ Khí màu vàng đang từ từ lưu động để tránh đi nhiệt độ lạnh lẽo đêm khuya cho phụ nhân. Người trung niên này tên là Tiếu Trấn Thiên phụ thân của Tiếu Thiên, Trấn quốc đại tướng quân của Thiên Lưu Đế Quốc.
-Nhược nhi à, đâu phải là ta không phái người đi tìm nó đâu. Nàng cũng biết cái thằng đó tính tình nó thế nào mà, giờ này chắc là đang đi gieo tai họa ở đâu đó để cho ta xử lý hậu quả dùm nó đây mà.
-Không đâu lão gia, từ hôm qua tới giờ thiếp cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, trong những đứa con của ông đứa nào đứa nấy đều luyện võ chỉ có Thiên nhi của thiếp là không thể luyện võ. Hức hức, nếu mà Thiên nhi nó có bề gì chắc thiếp.... thiếp sống không nổi nữa lão gia. huhu...
-Được rồi, được rồi. Ta phái người đi tìm nó là được.
-Ảnh Nhất!!!. Tiếu Trấn Thiên khẽ gọi
-Có thuộc hạ.
-Ngươi đi ra ngoài tìm xem, cái thằng trời đánh đó nó đang ở đâu và bắt nó về đây.
-Vâng.
Nhắc tới Lưu Vân à không là Tiếu Thiên, thì bây giờ Tiếu Thiên lây hoay tìm đường ra khu rừng, rừng ở Thiên Vân Đại Lục khác xa so với ở Trái Đất. Cây cối ở đây do hằng năm sinh trưởng ở nơi có linh khí của thiên địa tẩm bổ nên to và kì lạ hơn nhiều so với Trái Đất.
-Ài! lại lạc đường nữa rồi. Cái tên Tiếu Thiên chết tiệt, để lại kí ức cũng không được đầy đủ nữa. Bây giờ thì làm sao đi về đây...
Là một nhà khảo cổ học nên Tiếu Thiên tự nhiên biết cách dùng la bàn để tìm đường trong rừng nhưngkhông biết ở cái thế giới này có la bàn hay không nữa. Và hiện tại thì Tiếu Thiên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để tìm đường ra mà thôi.
Vừa đi được một đoạn của một con đường khác nhằm mục đich tìm đường ra, Tiếu Thiên chợt nghe được âm thanh ở phía trước. Mừng rỡ, Tiếu Thiên nhanh chân chạy lại nơi phát ra âm thanh. Khi đến nơi Tiếu Thiên thấy được một Cô nương à không quá nhỏ để gọi là cô nương, nên gọi là bé gái. Bé gái với 2 lọn tóc cột 2 bên đang ôm 1 con vật mà Tiếu Thiên éo biết nó là con gì, bé gái nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, không biết trong rừng già này có người chơi trốn tìm. Tiếu Thiên không biết bé gái nghi hoặc nhìn hắn, hắn tưởng đâu là bé gái đang hoảng sợ, Tiếu Thiên nhẹ nhàng đi lại gần và nói:
-Bé gái, muội có biết đây là đâu không? và thế nào mới có thể đi ra được?
Bé gái lại càng nghi hoặc nhìn hắn, vào đây chơi trốn tìm mà không biết đây là đâu, thiếu niên này ngộ thật. Ấy, mà khoan đã hắn gọi mình là gì nhỉ? Bé gái???
-Uy, cái tên kia ngươi nhìn thế nào mà gọi ta là bé gái hả? dựa vào đâu mà ngươi gọi là bé gái? bé gái là để ngươi gọi hay sao?
Bị 1 tiểu cô nương liên tiếp chất vất Tiếu Thiên ngẩn ngơ nhìn Bé gái từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên tiểu cô nương này tựu là bé gái 100%.
Bị 1 thiêu niên miệng còn hôi sữa nhìn chầm chầm tiểu cô nương chợt sinh khí.
-Uy, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đó...
Thấy bé gái có vẻ tức giận, Tiếu Thiên đành giải nhiệt.
-Vậy, tiểu cô nương có thể cho tiểu sinh biết được đây là đâu không?
-Ta không phải tiểu cô nương, ta là đại cô nương. Năm nay ta 12 tuổi rồi đó, ngươi nói nữa là đánh ngươi thiệt đó.
-ách
Tiếu Thiên thật bất ngờ 12 tuổi ở Trái Đất chưa được gọi là vị thành niên huống chi là thành niên. Mà tiểu cô nương này bảo là đại cô nương, chắc có lẽ là do nhận định khác nhau giữa hai nơi.
-Vậy, đại cô nương có thể cho tiểu sinh biết được đây là đâu không?
-Thế mới được đây là Thiên Cương Sơn Mạch, ngươi không phải chơi trốn tìm ở đây hay sao mà không biết?
-Chơi trốn tìm??
Tiếu Thiên càng ngày càng không hiểu được tiểu cô nương này.
-Tiểu sinh không có chơi trốn tìm, mà là tìm đường ra khỏi cánh rừng này à không ra khỏi Thiên Cương Sơn Mạch.
-Ta thấy ngươi cứ loay hoay ở bên kia hoài cứ tưởng ngươi chơi trốn tìm với ai chứ.
Lúc này từ trong bụi cây đi ra một thanh niên nho nhã trên người khoát một bộ y phục màu trắng, Tiếu Thiên để ý thì thấy trên ngực người này có thiêu 1 cái đỉnh và 1 ngôi sao. Chắc là luyện đan sư của Luyện đan công hội, theo tiêu chí cho thấy chắc là Nhất Phẩm luyện đan sư.
-Tiểu Nguyệt, chỗ này có chuyện gì thế?
-Ca Ca, tên này hắn nói hắn bị lạc, rìa ngoài Thiên Cương Sơn Mạch mà hắn cũng bị lạc chắc đầu bị úng nước quá.
-Tiểu Nguyệt, không được nói bậy.
Thanh niên răn dậy muội muội vài câu rồi chuyển sang nhìn Tiếu Thiên.
-Tiểu huynh đệ, muội muội nói chuyện không kiềm chế mong tiểu huynh đệ không chấp nhất.
Tiếu Thiên nhận thấy thanh niên cử chỉ nho nhã, lễ độ vừa phải nên cảm thấy khá thiện cảm.
-Vị nhân huynh này, tiểu đệ lên núi tìm linh thảo không may bị lạc đường hi vọng huynh đài có thể chỉ đường để tiểu đệ có thể về thành được không?
-à không vấn đề gì, nếu tiểu huynh đệ không gấp thì có thể đi theo 2 huynh muội chúng ta về thành.
-Vậy cũng được, cảm ơn huynh đài.
Người thanh niên thu thập đơn giản vài cộng thảo dược để vào cái sọt ở trên lưng và dắt tay tiểu cô nương đi về hướng khác, Tiêu Thiên thì theo sau hai người.
-Ca ca, sao huynh cho hắn ta đi theo mình vậy. Hắn ta đi theo thế thì sao chúng ta tìm bảo...
-Không sao, cái bảo tàng đó hiện tại huynh chưa tìm được, để lại khi khác cũng không sao. Muội nhìn xem huynh hái thêm được một ít Ô Lan Thảo và Huyết Lân Quả rồi nè. Thêm vài loại thuốc nữa là có thể hạn chế bệnh tình của muội rồi.
-Muội.......
Thanh niên vui mừng kể cho muội muội nghe thành quả của bản thân. Ô Lan Thảo nhất phẩm linh thảo sinh trưởng vào ban đêm, ban ngày núp trong bóng râm cây thân thảo là có màu lam nhạt rất dễ lẫn trốn trong bóng râm, cây có 7 đến 10 phiến lá mỗi năm sẽ phát triển 1 lá, Ô Lan Thảo từ 7 năm trở lên mới có thể hái làm thuốc. Ô Lan thảo tính hàn là phụ liệu chủ yếu của các loại đan dược có thuộc tính hàn và ôn nhuận tinh thần. Huyết Lân Quả nhất phẩm linh quả, quả có màu đỏ đậm và có vậy như vây cá nhưng thưa, thân cây màu xanh thuộc họ thân leo thường sinh trưởng trên cao của các cây trong rừng để có thể hút chất dinh dưỡng từ cây và dễ quang hợp, Huyết Lân Quả vị ngọt mát trung tính vì thế rất được ưa chuộng nhưng chỉ có Huyết Lân Quả 10 năm trở lên mới có thể làm thuốc và Huyết Lân Quả được ưa chuộng như thế thì để tìm được Huyết Lân Quả 10 năm trở lên thì rất khó khăn.
Tiếu Thiên đi phía sau hai người rất xa dù không cố ý nhưng Tiếu Thiên vẫn nghe được 2 người nói chuyện, Tiếu Thiên đặc biệt lưu tâm đối với bệnh của Tiểu Nguyệt, Tiếu Thiên là người biết tri ân. Hắn hi vọng có thể giúp ích được chút gì cho 2 huynh muội 2 người.
-Lão gia! Thiên nhi nó đã mất tích 2 ngày rồi. Ông mau phái người đi tìm nó đi, huhu...
Một mỹ phụ nhân đang nằm trong vòng tay của một trung niên nam tử, trên người nam tử này tán mát ra khí khái của bậc vương tướng, quanh thân người này có một luồng Võ Khí màu vàng đang từ từ lưu động để tránh đi nhiệt độ lạnh lẽo đêm khuya cho phụ nhân. Người trung niên này tên là Tiếu Trấn Thiên phụ thân của Tiếu Thiên, Trấn quốc đại tướng quân của Thiên Lưu Đế Quốc.
-Nhược nhi à, đâu phải là ta không phái người đi tìm nó đâu. Nàng cũng biết cái thằng đó tính tình nó thế nào mà, giờ này chắc là đang đi gieo tai họa ở đâu đó để cho ta xử lý hậu quả dùm nó đây mà.
-Không đâu lão gia, từ hôm qua tới giờ thiếp cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, trong những đứa con của ông đứa nào đứa nấy đều luyện võ chỉ có Thiên nhi của thiếp là không thể luyện võ. Hức hức, nếu mà Thiên nhi nó có bề gì chắc thiếp.... thiếp sống không nổi nữa lão gia. huhu...
-Được rồi, được rồi. Ta phái người đi tìm nó là được.
-Ảnh Nhất!!!. Tiếu Trấn Thiên khẽ gọi
-Có thuộc hạ.
-Ngươi đi ra ngoài tìm xem, cái thằng trời đánh đó nó đang ở đâu và bắt nó về đây.
-Vâng.
Nhắc tới Lưu Vân à không là Tiếu Thiên, thì bây giờ Tiếu Thiên lây hoay tìm đường ra khu rừng, rừng ở Thiên Vân Đại Lục khác xa so với ở Trái Đất. Cây cối ở đây do hằng năm sinh trưởng ở nơi có linh khí của thiên địa tẩm bổ nên to và kì lạ hơn nhiều so với Trái Đất.
-Ài! lại lạc đường nữa rồi. Cái tên Tiếu Thiên chết tiệt, để lại kí ức cũng không được đầy đủ nữa. Bây giờ thì làm sao đi về đây...
Là một nhà khảo cổ học nên Tiếu Thiên tự nhiên biết cách dùng la bàn để tìm đường trong rừng nhưngkhông biết ở cái thế giới này có la bàn hay không nữa. Và hiện tại thì Tiếu Thiên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để tìm đường ra mà thôi.
Vừa đi được một đoạn của một con đường khác nhằm mục đich tìm đường ra, Tiếu Thiên chợt nghe được âm thanh ở phía trước. Mừng rỡ, Tiếu Thiên nhanh chân chạy lại nơi phát ra âm thanh. Khi đến nơi Tiếu Thiên thấy được một Cô nương à không quá nhỏ để gọi là cô nương, nên gọi là bé gái. Bé gái với 2 lọn tóc cột 2 bên đang ôm 1 con vật mà Tiếu Thiên éo biết nó là con gì, bé gái nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, không biết trong rừng già này có người chơi trốn tìm. Tiếu Thiên không biết bé gái nghi hoặc nhìn hắn, hắn tưởng đâu là bé gái đang hoảng sợ, Tiếu Thiên nhẹ nhàng đi lại gần và nói:
-Bé gái, muội có biết đây là đâu không? và thế nào mới có thể đi ra được?
Bé gái lại càng nghi hoặc nhìn hắn, vào đây chơi trốn tìm mà không biết đây là đâu, thiếu niên này ngộ thật. Ấy, mà khoan đã hắn gọi mình là gì nhỉ? Bé gái???
-Uy, cái tên kia ngươi nhìn thế nào mà gọi ta là bé gái hả? dựa vào đâu mà ngươi gọi là bé gái? bé gái là để ngươi gọi hay sao?
Bị 1 tiểu cô nương liên tiếp chất vất Tiếu Thiên ngẩn ngơ nhìn Bé gái từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên tiểu cô nương này tựu là bé gái 100%.
Bị 1 thiêu niên miệng còn hôi sữa nhìn chầm chầm tiểu cô nương chợt sinh khí.
-Uy, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra đó...
Thấy bé gái có vẻ tức giận, Tiếu Thiên đành giải nhiệt.
-Vậy, tiểu cô nương có thể cho tiểu sinh biết được đây là đâu không?
-Ta không phải tiểu cô nương, ta là đại cô nương. Năm nay ta 12 tuổi rồi đó, ngươi nói nữa là đánh ngươi thiệt đó.
-ách
Tiếu Thiên thật bất ngờ 12 tuổi ở Trái Đất chưa được gọi là vị thành niên huống chi là thành niên. Mà tiểu cô nương này bảo là đại cô nương, chắc có lẽ là do nhận định khác nhau giữa hai nơi.
-Vậy, đại cô nương có thể cho tiểu sinh biết được đây là đâu không?
-Thế mới được đây là Thiên Cương Sơn Mạch, ngươi không phải chơi trốn tìm ở đây hay sao mà không biết?
-Chơi trốn tìm??
Tiếu Thiên càng ngày càng không hiểu được tiểu cô nương này.
-Tiểu sinh không có chơi trốn tìm, mà là tìm đường ra khỏi cánh rừng này à không ra khỏi Thiên Cương Sơn Mạch.
-Ta thấy ngươi cứ loay hoay ở bên kia hoài cứ tưởng ngươi chơi trốn tìm với ai chứ.
Lúc này từ trong bụi cây đi ra một thanh niên nho nhã trên người khoát một bộ y phục màu trắng, Tiếu Thiên để ý thì thấy trên ngực người này có thiêu 1 cái đỉnh và 1 ngôi sao. Chắc là luyện đan sư của Luyện đan công hội, theo tiêu chí cho thấy chắc là Nhất Phẩm luyện đan sư.
-Tiểu Nguyệt, chỗ này có chuyện gì thế?
-Ca Ca, tên này hắn nói hắn bị lạc, rìa ngoài Thiên Cương Sơn Mạch mà hắn cũng bị lạc chắc đầu bị úng nước quá.
-Tiểu Nguyệt, không được nói bậy.
Thanh niên răn dậy muội muội vài câu rồi chuyển sang nhìn Tiếu Thiên.
-Tiểu huynh đệ, muội muội nói chuyện không kiềm chế mong tiểu huynh đệ không chấp nhất.
Tiếu Thiên nhận thấy thanh niên cử chỉ nho nhã, lễ độ vừa phải nên cảm thấy khá thiện cảm.
-Vị nhân huynh này, tiểu đệ lên núi tìm linh thảo không may bị lạc đường hi vọng huynh đài có thể chỉ đường để tiểu đệ có thể về thành được không?
-à không vấn đề gì, nếu tiểu huynh đệ không gấp thì có thể đi theo 2 huynh muội chúng ta về thành.
-Vậy cũng được, cảm ơn huynh đài.
Người thanh niên thu thập đơn giản vài cộng thảo dược để vào cái sọt ở trên lưng và dắt tay tiểu cô nương đi về hướng khác, Tiêu Thiên thì theo sau hai người.
-Ca ca, sao huynh cho hắn ta đi theo mình vậy. Hắn ta đi theo thế thì sao chúng ta tìm bảo...
-Không sao, cái bảo tàng đó hiện tại huynh chưa tìm được, để lại khi khác cũng không sao. Muội nhìn xem huynh hái thêm được một ít Ô Lan Thảo và Huyết Lân Quả rồi nè. Thêm vài loại thuốc nữa là có thể hạn chế bệnh tình của muội rồi.
-Muội.......
Thanh niên vui mừng kể cho muội muội nghe thành quả của bản thân. Ô Lan Thảo nhất phẩm linh thảo sinh trưởng vào ban đêm, ban ngày núp trong bóng râm cây thân thảo là có màu lam nhạt rất dễ lẫn trốn trong bóng râm, cây có 7 đến 10 phiến lá mỗi năm sẽ phát triển 1 lá, Ô Lan Thảo từ 7 năm trở lên mới có thể hái làm thuốc. Ô Lan thảo tính hàn là phụ liệu chủ yếu của các loại đan dược có thuộc tính hàn và ôn nhuận tinh thần. Huyết Lân Quả nhất phẩm linh quả, quả có màu đỏ đậm và có vậy như vây cá nhưng thưa, thân cây màu xanh thuộc họ thân leo thường sinh trưởng trên cao của các cây trong rừng để có thể hút chất dinh dưỡng từ cây và dễ quang hợp, Huyết Lân Quả vị ngọt mát trung tính vì thế rất được ưa chuộng nhưng chỉ có Huyết Lân Quả 10 năm trở lên mới có thể làm thuốc và Huyết Lân Quả được ưa chuộng như thế thì để tìm được Huyết Lân Quả 10 năm trở lên thì rất khó khăn.
Tiếu Thiên đi phía sau hai người rất xa dù không cố ý nhưng Tiếu Thiên vẫn nghe được 2 người nói chuyện, Tiếu Thiên đặc biệt lưu tâm đối với bệnh của Tiểu Nguyệt, Tiếu Thiên là người biết tri ân. Hắn hi vọng có thể giúp ích được chút gì cho 2 huynh muội 2 người.
/30
|