Nam Thiên Vân, Thiên Nam Thành.
Tiếu Thiên vừa đi vừa ngâm nga ca khúc mà hắn thích nhất khi còn ở Địa Cầu. Nhìn bầu trời chói chan, nhiệt độ trên đường ngày càng nóng. Tiếu Thiên nhanh chân tìm lấy một tửu lầu mà chui vô.
Tính ra thì bây giờ cũng giữa trưa. Từ sáng sớm đi dạo tới giờ hắn chưa có cái gì bỏ bụng, vừa đi vừa tìm.
Cũng chịu thôi, vì trong trí nhớ của tiền thân toàn là kỹ viện dù cho có tửu lầu thì hắn cũng chỉ biết tên nhưng không biết đường. Vì trong quá trình truyền tải trí nhớ của tiền thân thì đã bị mất một số ký ức.
Đi bộ trên đường ước chừng 30 phút. Tiếu Thiên quan sát thấy được một tửu lâu bốn tầng nằm ở bên ngã tư đường. Thế là hắn bước chân vào đấy, ấn tượng đầu tiên của Tiếu Thiên là ở đây rất hỗn tạp, đủ mọi loại người, từ tiểu thư – gia đinh đến lão nhân – bé gái. Đi lên tầng 2 tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Một Tiểu nhị nhanh nhảu tới gần tranh thủ lau lấy cái bàn Tiếu Thiên đang ngồi và hỏi: “Khách quan, ngài cần dùng gì ạ?”
-Ở tửu lâu này của ngươi có món gì ngon đem lên cho ta hai món và một bình rượu tốt nhất.
-Thưa khách quan, nơi đây của chúng tôi có món nổi tiếng nhất là Phi Sa Hà và Mộng Hồng Tửu rất được các đại gia thưởng thức.
-Ồ.... Nghe tên thôi thì rất khí phách không biết hương vị thì như thế nào đây.
-Haha... Khách quan yên tâm, Phi Sa Hà là món nổi tiếng nhất của Mộng Lâu chúng tôi, bảo đảm khách quan ăn xong là ghiền, haha...!
-Được rồi, vậy cho ta một phần Phi Sa Hà và Mộng Hồng Tửu gì gì đó của các ngươi đi.
-Vâng, khách quan đợi chút!
Gọi món xong, Tiếu Thiên quay sang cửa sổ nhìn xuống bên kia đường, người ngựa tấp nập, kẻ buôn người bán thật nhộn nhịp. Chợt có một cuộc cãi vả làm Tiếu Thiên chú ý, đó là một nhóm người gồm 2 thanh niên và 2 đại hán.
Một thanh niên mặc cẩm bào màu lam, tay cầm quạt khí thế bức người, 2 đại hán nhìn như người hầu của thanh niên này. Còn thanh niên còn lại ăn mặc lam lũ, quần áo cũ kĩ đang bị 2 đại hán kia đánh đập, dưới con mắt của Tiếu Thiên liếc sơ đã biết 2 đại hán này có tu vi Võ đồ tầng 3 người thanh niên cẩm bào màu lam có tu vi Võ Đồ tầng 5 chỉ thấy trên tay của thanh niên này đang cầm một cái túi màu xám vẻ mặt đắc thắng.
Vì khoảng cách khá xa và tiếng ồn ào trên đường nên Tiếu Thiên không nghe được người thanh niên này nói gì, hắn chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ: “Nhược nhục cường thực, không có thực lực thì chỉ bị ức hiếp”.
Vừa đến thế giới này, dựa trên những ký ức còn sót lại của tiền thân, Tiếu Thiên liền nhìn nhận sâu sắc cái quy luật đang diễn ra. Ở Địa Cầu thì 4 từ “Nhược nhục cường thực” cũng có diễn ra nhưng không hiện rõ như ở Thiên Vân Đại Lục. Ở Thiên Vân Đại Lục này luật pháp không đáng nói. Luật pháp chỉ nhầm vào kẻ yếu, còn cường giả thì...
Sau khi cảm thấy đánh đủ, người thanh niên cẩm bào ra lệnh cho 2 đại hán rút lui, người thanh niên bị đánh từ đầu đến cuối không hé răng một lời nhưng Tiếu Thiên có thể cảm nhận sâu sắc nỗi phẫn hận, uất ức phát ra từ người này.
Bi ai cho số phận đáng thương, bi ai cho thân phận thấp hèn, bi ai cho kẻ yếu, bi ai cho bản thân Tiếu Thiên. Khi chưa luyện võ hắn cũng bi ai như người thanh niên kia, người thanh niên kia đứng lên thất tha thất thiểu mà bước và khuất bóng phía sau con hẻm.
Một vở kịch đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, đồ ăn cũng lên tới. Tiếu Thiên thu hồi tâm tư của mình, nhìn về bàn ăn. Chỉ thấy trên bàn có một dĩa không cần nói Tiếu Thiên cũng biết đây là Phi Sa Hà mà tiểu nhị của tửu lâu giới thiệu. Vì trên bàn chỉ có một dĩa đó với một bình rượu.
Nhìn vào dĩa đồ ăn Tiếu Thiên có thể nhìn ra được đây là Phi Ngư. Vì sao gọi Phi Ngư thì loại cá này chỉ xuất hiện ở các con suối, tới tháng 4,5,6,7,8 hằng năm là sẽ xuất hiện những con Phi Ngư này. Nó sẽ phi ngược dòng suối mà lên thượng nguồn. Mà chúng nó leo lên đó làm gì thì Tiếu Thiên không biết. Nhưng hắn biết thịt của Phi Ngư rất ngon, vì hắn đã từng ăn nó trong các buổi tiệc mà phụ thân tiện nghi của hắn tổ chức.
Còn món Phi Sa Hà của Mộng Lâu thì là Phi Ngư chiên xù để nguyên vẩy, ở dưới phần ức của con Phi Ngư đầu bếp kê lên một cái giá gỗ, hai vây hai bên của Phi Ngư thì chiên rồi để nguyên. Tạo nên hình tượng một con Phi Ngư đang bay, nhưng phía trên Phi Ngư còn phủ lên một chất lỏng màu xanh lam, tạo cảm giác như con Phi Ngư này vừa nhảy lên từ nước. Không thể không nói, món Phi Sa Hà này rất đậm chất nghệ thuật.
Tiếu Thiên nhìn vào thì rất tán thưởng, không hổ là món nổi tiếng nhất của Tửu Lâu này.
Chỉ là... không biết hương vị thì ra sao thôi. Nhìn sang bên cạnh đặt lấy một bình rượu, theo tiểu nhị nói thì đây là Mộng Hồng Tửu bí truyền của tửu lâu chỉ có Mộng Lâu này là có.
Gỡ bỏ niêm phong của bình rượu và đưa lên mũi ngửa. Nhất thời Tiếu Thiên có một loại xúc động muốn uống sạch lấy bình rượu này.
Đồ ăn ngon và rượu ngon thật là tuyệt vời nếu có thêm một người hiểu về rượu để đối ẩm. Tiếu Thiên chợt bật cười và lắc đầu, hắn đến thế giới này đâu có bạn bè gì nhiều.
Một mình ngồi thưởng thức lấy hương vị của món ăn và hảo tửu, Tiếu Thiên vừa ăn vừa nghe lấy bình luận của những người khác. Có thể nói, muốn biết tin tức nhanh nhất thì vào tửu lâu. Vì nơi này thường tụ tập lấy các võ giả tứ phương, các công tử ca thích khoe khoang và các lão già trang bức.
Ở dưới tầng 1 có một bàn bốn người đang trao đổi tin tức, chỉ nghe một người trong đó nói.
-Có nghe nói không, gần đây bên trong Thiên Cương sơn mạch sẩy ra một cuộc tranh đoạt bảo vật.
-Ooh....! như thế nào sao ta không biết.
-Ngươi không biết là chuyện thường, vì đây là Địa Tâm Quả tứ phẩm linh quả tận sâu bên trong Thiên Cương sơn mạch thường có Tứ Giai yêu thú canh giữ. Bản thân ngươi mới Võ đồ mà đòi biết à. Xíiiiii
-Ngươi..... ngươi cũng là võ đồ thì sao ngươi lại biết, không phải là khoát lác đi.
-Ngươi thì hiểu cái gì, ta có một người bà con là em rể của chị ba con của cô tư cháu của bà nội của lão tía của ta là thành viên của Đoạt Mệnh dong binh đoàn tận mắt chứng kiến cuộc tranh đoạt đó. Ngươi không biết đâu người đoạt được ta nghe nói là một thiên tài của Trình gia, ta nghe nói hình như là Trình An thì phải.
-Thế à... Cụ thể quá...
Cuộc nói chuyện thu hút lấy vài bàn kế bên tham gia thảo luận, Tiếu Thiên lại nghe một bàn khác ở góc tường khá xa nói.
-Này... ngươi có nghe gì về Mã gia chưa?
-Chuyện gì?
-Gần đây Mã Văn Tài thiên tài Mã gia đã đột phá Võ Sĩ tầng 5, thật ghê gớm. Mới 12 tuổi mà đã là Võ Sĩ tầng 5 chẳng bù cho ta chỉ là Võ đồ, thật là bi ai.
-Trời ạ, thiệt không vậy. Mã gia vậy mà ghê gớm thật, không biết Mã Văn Tài đó có dựa vào đan dược để nâng lên tu vi không nhỉ?
-Không đâu, ta nghe nói là hắn chưa bao giờ sử dụng đan dược để nâng cao tu vi. Mới gần đây còn nghe nói hắn đánh ngang tay với Tam giai sơ kỳ yêu thú ở bên trong Thiên Cương sơn mạch nữa đấy.
-Thật hâm mộ, ta còn nghe nói Mã Văn Tài này tướng mạo tuấn tú nữa đấy. Mà hình như hắn đang theo đuổi Thương Nguyệt Tiểu Thư của Thương gia thì phải.
-Chà chà, vậy thì hắn phải tranh đấu với Trình Dảo Kim rồi?
-Nhắc tới thì Trình Dảo Kim này cũng là thiên tài số 1 của Trình gia.
Một bàn khác nghe 2 người này nghị luận mà cũng bừng bừng khí thế tham gia.
Vừa ăn uống vừa nghe bên dưới thảo luận. Không thể không nói tửu lâu là nơi thu thập thông tin nhanh nhất. Chắt lọc lại thì cơ bản có 3 tin tức làm Tiếu Thiên chú ý đó là.
Thứ nhất, Địa Tâm quả tứ phẩm linh quả, quả này dựa trên tri thức về thảo dược mà Tiếu Thiên nhận được thì nó có tác dụng tăng xác xuất trùng kích Võ Vương. Võ Vương là một bước tiến lớn trong hệ thống võ tu của Thiên Vân đại lục. Vì đạt tới Võ Vương thì có thể sử dụng lấy Võ Khí phi hành và thuế biến về chất. Số lượng cũng như chất lượng của Võ Vương khác xa Võ Sư. Nếu nói Võ Sư là 1 thì Võ Vương là 100. Tương đương lấy 100 Võ Sư cũng không địch nổi 1 Võ Vương.
Thứ hai, là Thiên Tài của Mã gia, vì là thiên tài thì chắc chắn sẽ tham gia vào tỷ võ giao lưu hội của tam gia, mà theo hắn được biết thì Mã Văn Tài này là khác loại. Hắn cũng có thiên phú luyện đan nhưng hắn không đi theo sự an bài của gia tộc mà đi theo Võ Tu. Võ Sĩ tầng 5, 12 tuổi thì có thể nói hắn đã là thiên tài 100 năm có một của Thiên Nam Thành.
Thứ Ba, là Trình gia Trình Dảo Kim. Thiên tài trận pháp sư, theo những gì Tiếu Thiên biết được thì tên Trình Dảo Kim này đã tăng cấp lên thành Nhị Cấp Hậu Kỳ trận pháp sư.
Điều thú vị là 2 tên thiên tài này đều theo đuổi lấy Thương Nguyệt, Tiểu thư của Thương gia tại Thiên Nam Thành. Vừa nghĩ Tiếu Thiên vừa cười, tuổi trẻ cương dương, đơn giả là động đực. Mà thiệt tình thì cũng nghe nói Thương tiểu thư này dung mạo mỹ miều, là một trong 2 hoa khôi của Thiên Nam Thành.
Những gì cần biết thì cũng đã biết, những gì cần thưởng thức thì cũng đã thưởng thức. Tiếu Thiên bảo tiểu nhị lại tính tiền xong rồi đi. Trước khi đi hắn bảo tiểu nhị gói cho hắn 2 vò Mộng Hồng Tửu. Không thể không nói là rượu này thật ngon, uống vào có một luồng khí tiến vào lục phủ ngũ tạng làm tăng cường lấy nội tạng của hắn, trách không được có rất nhiều người vì nó mà điên cuồng. Vừa ngon vừa bổ dưỡng thì không tranh sao được. Đặc biệt hơn là nó mạng lại cho Tiếu Thiên cảm giác như mộng ảo, có lẽ tên Mộng Hồng Tửu là bắt nguồn từ đây.
“ Mộng huyền hư ảo, tình chiêm bao.
Hồng trần khốn khổ, lệ tuông trào.
Có lẽ người xưa, không sầu não.
Tam thiên đại đạo, nan cầu sao?”
Tiếu Thiên vừa đi vừa ngâm nga ca khúc mà hắn thích nhất khi còn ở Địa Cầu. Nhìn bầu trời chói chan, nhiệt độ trên đường ngày càng nóng. Tiếu Thiên nhanh chân tìm lấy một tửu lầu mà chui vô.
Tính ra thì bây giờ cũng giữa trưa. Từ sáng sớm đi dạo tới giờ hắn chưa có cái gì bỏ bụng, vừa đi vừa tìm.
Cũng chịu thôi, vì trong trí nhớ của tiền thân toàn là kỹ viện dù cho có tửu lầu thì hắn cũng chỉ biết tên nhưng không biết đường. Vì trong quá trình truyền tải trí nhớ của tiền thân thì đã bị mất một số ký ức.
Đi bộ trên đường ước chừng 30 phút. Tiếu Thiên quan sát thấy được một tửu lâu bốn tầng nằm ở bên ngã tư đường. Thế là hắn bước chân vào đấy, ấn tượng đầu tiên của Tiếu Thiên là ở đây rất hỗn tạp, đủ mọi loại người, từ tiểu thư – gia đinh đến lão nhân – bé gái. Đi lên tầng 2 tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Một Tiểu nhị nhanh nhảu tới gần tranh thủ lau lấy cái bàn Tiếu Thiên đang ngồi và hỏi: “Khách quan, ngài cần dùng gì ạ?”
-Ở tửu lâu này của ngươi có món gì ngon đem lên cho ta hai món và một bình rượu tốt nhất.
-Thưa khách quan, nơi đây của chúng tôi có món nổi tiếng nhất là Phi Sa Hà và Mộng Hồng Tửu rất được các đại gia thưởng thức.
-Ồ.... Nghe tên thôi thì rất khí phách không biết hương vị thì như thế nào đây.
-Haha... Khách quan yên tâm, Phi Sa Hà là món nổi tiếng nhất của Mộng Lâu chúng tôi, bảo đảm khách quan ăn xong là ghiền, haha...!
-Được rồi, vậy cho ta một phần Phi Sa Hà và Mộng Hồng Tửu gì gì đó của các ngươi đi.
-Vâng, khách quan đợi chút!
Gọi món xong, Tiếu Thiên quay sang cửa sổ nhìn xuống bên kia đường, người ngựa tấp nập, kẻ buôn người bán thật nhộn nhịp. Chợt có một cuộc cãi vả làm Tiếu Thiên chú ý, đó là một nhóm người gồm 2 thanh niên và 2 đại hán.
Một thanh niên mặc cẩm bào màu lam, tay cầm quạt khí thế bức người, 2 đại hán nhìn như người hầu của thanh niên này. Còn thanh niên còn lại ăn mặc lam lũ, quần áo cũ kĩ đang bị 2 đại hán kia đánh đập, dưới con mắt của Tiếu Thiên liếc sơ đã biết 2 đại hán này có tu vi Võ đồ tầng 3 người thanh niên cẩm bào màu lam có tu vi Võ Đồ tầng 5 chỉ thấy trên tay của thanh niên này đang cầm một cái túi màu xám vẻ mặt đắc thắng.
Vì khoảng cách khá xa và tiếng ồn ào trên đường nên Tiếu Thiên không nghe được người thanh niên này nói gì, hắn chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ: “Nhược nhục cường thực, không có thực lực thì chỉ bị ức hiếp”.
Vừa đến thế giới này, dựa trên những ký ức còn sót lại của tiền thân, Tiếu Thiên liền nhìn nhận sâu sắc cái quy luật đang diễn ra. Ở Địa Cầu thì 4 từ “Nhược nhục cường thực” cũng có diễn ra nhưng không hiện rõ như ở Thiên Vân Đại Lục. Ở Thiên Vân Đại Lục này luật pháp không đáng nói. Luật pháp chỉ nhầm vào kẻ yếu, còn cường giả thì...
Sau khi cảm thấy đánh đủ, người thanh niên cẩm bào ra lệnh cho 2 đại hán rút lui, người thanh niên bị đánh từ đầu đến cuối không hé răng một lời nhưng Tiếu Thiên có thể cảm nhận sâu sắc nỗi phẫn hận, uất ức phát ra từ người này.
Bi ai cho số phận đáng thương, bi ai cho thân phận thấp hèn, bi ai cho kẻ yếu, bi ai cho bản thân Tiếu Thiên. Khi chưa luyện võ hắn cũng bi ai như người thanh niên kia, người thanh niên kia đứng lên thất tha thất thiểu mà bước và khuất bóng phía sau con hẻm.
Một vở kịch đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, đồ ăn cũng lên tới. Tiếu Thiên thu hồi tâm tư của mình, nhìn về bàn ăn. Chỉ thấy trên bàn có một dĩa không cần nói Tiếu Thiên cũng biết đây là Phi Sa Hà mà tiểu nhị của tửu lâu giới thiệu. Vì trên bàn chỉ có một dĩa đó với một bình rượu.
Nhìn vào dĩa đồ ăn Tiếu Thiên có thể nhìn ra được đây là Phi Ngư. Vì sao gọi Phi Ngư thì loại cá này chỉ xuất hiện ở các con suối, tới tháng 4,5,6,7,8 hằng năm là sẽ xuất hiện những con Phi Ngư này. Nó sẽ phi ngược dòng suối mà lên thượng nguồn. Mà chúng nó leo lên đó làm gì thì Tiếu Thiên không biết. Nhưng hắn biết thịt của Phi Ngư rất ngon, vì hắn đã từng ăn nó trong các buổi tiệc mà phụ thân tiện nghi của hắn tổ chức.
Còn món Phi Sa Hà của Mộng Lâu thì là Phi Ngư chiên xù để nguyên vẩy, ở dưới phần ức của con Phi Ngư đầu bếp kê lên một cái giá gỗ, hai vây hai bên của Phi Ngư thì chiên rồi để nguyên. Tạo nên hình tượng một con Phi Ngư đang bay, nhưng phía trên Phi Ngư còn phủ lên một chất lỏng màu xanh lam, tạo cảm giác như con Phi Ngư này vừa nhảy lên từ nước. Không thể không nói, món Phi Sa Hà này rất đậm chất nghệ thuật.
Tiếu Thiên nhìn vào thì rất tán thưởng, không hổ là món nổi tiếng nhất của Tửu Lâu này.
Chỉ là... không biết hương vị thì ra sao thôi. Nhìn sang bên cạnh đặt lấy một bình rượu, theo tiểu nhị nói thì đây là Mộng Hồng Tửu bí truyền của tửu lâu chỉ có Mộng Lâu này là có.
Gỡ bỏ niêm phong của bình rượu và đưa lên mũi ngửa. Nhất thời Tiếu Thiên có một loại xúc động muốn uống sạch lấy bình rượu này.
Đồ ăn ngon và rượu ngon thật là tuyệt vời nếu có thêm một người hiểu về rượu để đối ẩm. Tiếu Thiên chợt bật cười và lắc đầu, hắn đến thế giới này đâu có bạn bè gì nhiều.
Một mình ngồi thưởng thức lấy hương vị của món ăn và hảo tửu, Tiếu Thiên vừa ăn vừa nghe lấy bình luận của những người khác. Có thể nói, muốn biết tin tức nhanh nhất thì vào tửu lâu. Vì nơi này thường tụ tập lấy các võ giả tứ phương, các công tử ca thích khoe khoang và các lão già trang bức.
Ở dưới tầng 1 có một bàn bốn người đang trao đổi tin tức, chỉ nghe một người trong đó nói.
-Có nghe nói không, gần đây bên trong Thiên Cương sơn mạch sẩy ra một cuộc tranh đoạt bảo vật.
-Ooh....! như thế nào sao ta không biết.
-Ngươi không biết là chuyện thường, vì đây là Địa Tâm Quả tứ phẩm linh quả tận sâu bên trong Thiên Cương sơn mạch thường có Tứ Giai yêu thú canh giữ. Bản thân ngươi mới Võ đồ mà đòi biết à. Xíiiiii
-Ngươi..... ngươi cũng là võ đồ thì sao ngươi lại biết, không phải là khoát lác đi.
-Ngươi thì hiểu cái gì, ta có một người bà con là em rể của chị ba con của cô tư cháu của bà nội của lão tía của ta là thành viên của Đoạt Mệnh dong binh đoàn tận mắt chứng kiến cuộc tranh đoạt đó. Ngươi không biết đâu người đoạt được ta nghe nói là một thiên tài của Trình gia, ta nghe nói hình như là Trình An thì phải.
-Thế à... Cụ thể quá...
Cuộc nói chuyện thu hút lấy vài bàn kế bên tham gia thảo luận, Tiếu Thiên lại nghe một bàn khác ở góc tường khá xa nói.
-Này... ngươi có nghe gì về Mã gia chưa?
-Chuyện gì?
-Gần đây Mã Văn Tài thiên tài Mã gia đã đột phá Võ Sĩ tầng 5, thật ghê gớm. Mới 12 tuổi mà đã là Võ Sĩ tầng 5 chẳng bù cho ta chỉ là Võ đồ, thật là bi ai.
-Trời ạ, thiệt không vậy. Mã gia vậy mà ghê gớm thật, không biết Mã Văn Tài đó có dựa vào đan dược để nâng lên tu vi không nhỉ?
-Không đâu, ta nghe nói là hắn chưa bao giờ sử dụng đan dược để nâng cao tu vi. Mới gần đây còn nghe nói hắn đánh ngang tay với Tam giai sơ kỳ yêu thú ở bên trong Thiên Cương sơn mạch nữa đấy.
-Thật hâm mộ, ta còn nghe nói Mã Văn Tài này tướng mạo tuấn tú nữa đấy. Mà hình như hắn đang theo đuổi Thương Nguyệt Tiểu Thư của Thương gia thì phải.
-Chà chà, vậy thì hắn phải tranh đấu với Trình Dảo Kim rồi?
-Nhắc tới thì Trình Dảo Kim này cũng là thiên tài số 1 của Trình gia.
Một bàn khác nghe 2 người này nghị luận mà cũng bừng bừng khí thế tham gia.
Vừa ăn uống vừa nghe bên dưới thảo luận. Không thể không nói tửu lâu là nơi thu thập thông tin nhanh nhất. Chắt lọc lại thì cơ bản có 3 tin tức làm Tiếu Thiên chú ý đó là.
Thứ nhất, Địa Tâm quả tứ phẩm linh quả, quả này dựa trên tri thức về thảo dược mà Tiếu Thiên nhận được thì nó có tác dụng tăng xác xuất trùng kích Võ Vương. Võ Vương là một bước tiến lớn trong hệ thống võ tu của Thiên Vân đại lục. Vì đạt tới Võ Vương thì có thể sử dụng lấy Võ Khí phi hành và thuế biến về chất. Số lượng cũng như chất lượng của Võ Vương khác xa Võ Sư. Nếu nói Võ Sư là 1 thì Võ Vương là 100. Tương đương lấy 100 Võ Sư cũng không địch nổi 1 Võ Vương.
Thứ hai, là Thiên Tài của Mã gia, vì là thiên tài thì chắc chắn sẽ tham gia vào tỷ võ giao lưu hội của tam gia, mà theo hắn được biết thì Mã Văn Tài này là khác loại. Hắn cũng có thiên phú luyện đan nhưng hắn không đi theo sự an bài của gia tộc mà đi theo Võ Tu. Võ Sĩ tầng 5, 12 tuổi thì có thể nói hắn đã là thiên tài 100 năm có một của Thiên Nam Thành.
Thứ Ba, là Trình gia Trình Dảo Kim. Thiên tài trận pháp sư, theo những gì Tiếu Thiên biết được thì tên Trình Dảo Kim này đã tăng cấp lên thành Nhị Cấp Hậu Kỳ trận pháp sư.
Điều thú vị là 2 tên thiên tài này đều theo đuổi lấy Thương Nguyệt, Tiểu thư của Thương gia tại Thiên Nam Thành. Vừa nghĩ Tiếu Thiên vừa cười, tuổi trẻ cương dương, đơn giả là động đực. Mà thiệt tình thì cũng nghe nói Thương tiểu thư này dung mạo mỹ miều, là một trong 2 hoa khôi của Thiên Nam Thành.
Những gì cần biết thì cũng đã biết, những gì cần thưởng thức thì cũng đã thưởng thức. Tiếu Thiên bảo tiểu nhị lại tính tiền xong rồi đi. Trước khi đi hắn bảo tiểu nhị gói cho hắn 2 vò Mộng Hồng Tửu. Không thể không nói là rượu này thật ngon, uống vào có một luồng khí tiến vào lục phủ ngũ tạng làm tăng cường lấy nội tạng của hắn, trách không được có rất nhiều người vì nó mà điên cuồng. Vừa ngon vừa bổ dưỡng thì không tranh sao được. Đặc biệt hơn là nó mạng lại cho Tiếu Thiên cảm giác như mộng ảo, có lẽ tên Mộng Hồng Tửu là bắt nguồn từ đây.
“ Mộng huyền hư ảo, tình chiêm bao.
Hồng trần khốn khổ, lệ tuông trào.
Có lẽ người xưa, không sầu não.
Tam thiên đại đạo, nan cầu sao?”
/30
|