Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 305: Thiên ngoại Phi Quyền

/495


Việc Vân Thăng lo đã không thành hiện thực. Dưới vỏ giáp của hắn không hề mọc xích tua. Ngoài hai chiếc càng và chân cưa bắt đầu tiết chất độc ra, chỉ xuất hiệp ra một khả năng khiến hắn dở khóc dở cười – hợp thể!

Khả năng kỳ dị này bắt nguồn từ bản lĩnh quần thể khác thường của loài sứa nước dưới đáy hồ. Mỗi khi gặp hiểm nguy, chúng sẽ tụ lại hợp nhất thành một thể, tổ hợp thành một thể công kích phòng ngự vững chắc và lớn mạnh. Vân Thăng đã không ít lần trúng đòn mỗi khi. Tuy nhiên, khả năng này rõ ràng đã chịu hạn chế. Những sứa nước có thể hợp thể đều có quan hệ thân thuộc, có đặc tính sinh mệnh giống nhau mới có được nền tảng đầu tiên để hợp thể.

Dẫu sao đi nữa, khả năng này với Vân Thăng mà nói, hoàn toàn là một cái “gân gà” (theo điển tích trong Tam Quốc Tào Tháo, gân gà- kê cân là thứ nhạt nhẽo vô vị nhất trong cơ thể con gà, nhai chỉ tổ mỏi răng nhạt lưỡi).So với việc này, hắn xem trong việc càng và cẳng có thể tiết độc hơn. Đây cũng là một vũ khí có trọng lượng khi đối mặt với cái loại quái ngư sắp tới.



Khí lưu vừa rồi không đủ đưa hắn ra khỏi mặt nước, thậm chí nó mười mấy mét cũng chưa đến. Khí trong cơ thể bỗng chốc sạch không, hắn lập tức lại chìm xuống, lại trở lại mặt hồ. Khả năng chìm nổi vẫn chưa tiến hóa hoàn hảo, Vân Thăng tất nhiên không dám mạo hiểm, chìm xuống đáy hồ lại hợp ý hắn hơn.

Không biết đã qua bao ngày sống dưới đáy hồ, hắn cũng dần thích nghi và quen thuộc với thế giới dưới đó. Hắn biết quan sát hiểm nguy, biết làm thế nào để tránh, thế nào để ẩn mình, thế nào để săn mình…

Khả năng tiết độ tố khiến hắn phần nào tự tin và cả gan hơn. Hắn quyết định rời khỏi vùng đất của bộ hài cốt. Hắn định dùng phương án du kích, vừa bò về hướng bờ đất liền ven đáy hồ vừa tập kích săn mồi.

Dù là “ôm cây đợi thỏ” hay “giây bẫy giết mồi” cũng đều quá chậm quá tốn thời gian, Hỏa năng lượng của hắn gần hết sạch, giờ không thể đợi được.

Nếu muốn vượt đáy hồ trực tiếp bò lên bờ thì quá tốt, tuy nhiên hắn lại không biết vị trí này cách bờ đất bao xa, và hắn chỉ biết rằng nền đất bờ đê đất liền rất cao rất cao so với mặt hồ… Hắn cũng không còn lựa chọn, chỉ còn cách thử tất cả các khả năng có thể tồn tại.



Cảm giác phương hướng là ưu thế của trùng tử. khả năng dựa vào từ trường trái đất làm tọa độ quả thật hay hơn là dựa vào mặt và mũi để xác định vị trí. Sau khi định hướng xong, hắn vừa bò vừa thăm dò, vừa thừa cơ săn bắt sứa nước.Tất nhiên, không có hồng quang trên trán hỗ trợ, hắn cũng không dám cả gan đi chọc bọn sứa lập phương. Hắn tự biết mình không phải là đối thủ.

Thời gian cứ dần dần trôi đi, từng phút từng giây lặng lẽ đi qua, trong lòng hắn càng bò đi càng thấy kinh hãi. Áp suất nước trên người chưa hề được giảm đi, nói rõ rằng còn xa lắm mới đến bờ, đáy hồ rộng mênh mông như không bao giờ đi đến tận cùng.

Hắn ngỡ mình đã đi sai hướng, thế là lại đổi một hướng khác tiếp tục đi….

Dần dần… không biết đã đi được bao lâu, bao xa. Một bộ bản đồ dưới đáy hộ bắt đầu từng nét hình thành trong đầu hắn ngày một rõ hơn. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn giật mình như bị một chiếc xe tăng tàn phá một lượt, hắn bị triệt để chấn động giữa đám rong rêu tảo biển.

Đáy hồ bát ngát này hóa ra lại là..lại là… một quả đấm!

Một quả đấm tựa nhân loại đánh xuống nền đất tạo thành một cái háng sâu khổng lồ.

Cú sốc này quả thật không nhỏ với hắn, ý thức của hắn dường như gần hoạt động: độ sâu hơn ngàn mét, rộng lớn bạc ngàn… phải có thần lực dường nào mới làm được điều này? Là ai? Hay là sinh vật nào mà lại có thể đấm một cú đấm kinh hoàng này trên bề mặt địa cầu?

Cái gì Cẩm Thạch, Hỏa tộc Băng tộc, Thần Vực… trước quả đấm này đều chả đáng là cái đinh gì!

Bỗng nhiên trong đầu hắn đột ngột xuất hiện một cảnh tượng kỳ quặc: trong một đêm mưa như trút nước, mưa ào ạt vô cùng vô tận đổ vào mặt đất chiến lửa khắp nơi, tiếng gào rú, tiếng thét, tiếng la, tiếng rên rỉ vô vọng đan xen nhau giữa bầu trời mưa… bỗng chốc, một tia chớp xuất hiện nơi chân trời, một quả đấm phủ trời phủ đất xuyên qua tầng đất dày

Đùng…đùng..đùng…

Một tiếng nổ to vang trời, núi lung đất lở, nước biển chảy ngược.

Âm thanh xé toang mưa giọt, xung quanh dấy lên con sóng thần cao trăm mét cuốn trôi tất cả. khói bụi trần ai xông lên cả trăm mét, quét ngang đất trời… Cả hành tinh rung lên trược khỏi quỹ đạo vốn dĩ…phần lớn sinh vật bắt đầu đi vào con đường chết chóc và diệt vong…

Lúc này, Vân Thăng bỗng giật mình tỉnh giấc.

Hồ nước lạnh lẽo đang không ngừng kích thích vào hệ thần kinh hắn: vừa rồi là mơ hay là…?

Nghĩ đến đây, hắn lập tức cho dừng lại một ý nghĩ, không thể tiếp tục được nữa! Hắn rút rút cổ ngó quanh ngó quẩn cẩn thận kiểm tra một lượt. với bản lĩnh chìm nổi của sứa nước, khoảng vài giờ đồng hồ sau hắn đã hoàn toàn tiến hóa thành công. Thế là hắn bỏ qua ý tưởng lên bờ, lập tức chuẩn bị tiến hành tiến hóa giai đoạn ba của chuỗi thức ăn – cá hóa.

Tốc độ bò dưới đáy hồ quả thật chậm, đã thế giữa chừng còn phải trốn tránh đủ loại nguy hiểm. Nếu mặt hồ mà rộng vài chục hay cả trăm cây số, hắn tin rằng mình sẽ khó mà sống sót được đến khi bò đến gần bờ. Chỉ còn cách là bơi, với tốc độ bơi lội của cá, mới mong nhanh chóng quyền qua hồ dưới lòng đất này.

Vân Thăng bắt đầu điều tiết số lượng khí thể trong thể nội, hắn đã có thể nhuần nhuyễn thao tác tiết tấu của việc trồi lên và chìm xuống. Trên thực tế,hắn có thể trực tiếp xông khí rồi trồi lên mặt hồ, nhưng lại không có trớn. Hắn không có những sợi tua để cân bằng và điều tiết thế bơi như sứa, nếu chỉ dựa vào khí trong người căn bản không đi được bao xa. Mà ngược lại, động tác vụng về này còn khiến hắn có thể trở thành “bữa ăn”cho bọn quái ngư kia. Nên hắn phải học kiểu bơi của cá, tiến hóa vượt khỏi bản lĩnh của

chúng, kết hợp thêm thân thể tự do chìm nổi tựa “tàu ngầm”, đố còn cá nào qua mặt được hắn. Cái chuỗi đảo ngược này, mỗi tầng mỗi cao hơn, ý nghĩa của nó cũng chính là đây.



Vân Thăng đầu tiên rat ay với bọn cá màu đỏ dáng rộng dẹp. Số cá mà cả đời hắn đã ăn cộng lại chắc cũng không bằng hôm nay. Mãi đến khi trên lưng giáp của hắn ngứa ngáy vô cùng, cũng giống lúc trúc hắn, lưng hắn cũng nứt một đường rãnh dài, chỉ cần dùng sức một chút,một dòng máu tươi lập tức ứ ra. Một dẫy “vây trùng” tựa quạt sắt được mọc lên. Hơn nữa, biến dị này còn bắt đầu xuất hiện tại vùng đuôi, bụng, ngực trước, và cả phần mông.

“Vây”xuất hiện lập tức giúp cho khả năng cân bằng và sự linh hoạt của hắn tăng lên nhiều lần.

Thông qua việc không ngừng học tập tư thế bơi của loài cá, công thêm sự phối hợp của “ngũ kỳ” (kỳ = vây), trông vẫn hơi ù lì, nhưng sau khi tập hợp tất cả bản lĩnh của động vật dưới đáy biển trong một thể, như biến sắc, chìm nổi, khí thể đẩy đi, kịch độc…quá trình tiến hóa của hắn đã tiến bộ vượt bậc.

Sau vài giờ đồng hồi, “ngũ kỳ” đã hoàn toàn tiến hóa thành công. Sở Vân Thăng bắt đầu có thể săn giết bọn quái ngư hóa thạch đầu to răng nhọn kia. Nuốt chửng chúng, hắn chỉ có mỗi một mục đích, hấp thụ tốc độ của chúng.

Quái ngư tuy to, nhưng tốc độ của chúng trong mặt hồ thật kinh hoàng, hoành hành ngang dọc tựa gió tựa sấm chơp. Cái kinh hoàng hơn nữa là khả năng bộc phát đột ngột tăng tốc nhảy khỏi mặt nước. Còn bộ răng sắc bén hắn chả có hứng thú tí tẹo nào, so với chúng, cái mồm trùng tử của hắn cao cấp hơn nhiều.

Có điều việc săn quái ngư không hề là công việc dễ dàng, chúng thường tổ thành đàng, vài trăm con tụ lại. Ngoài nhưng con thủy quái cấp cao, tất cả sinh vật còn lại không một loài dám đến gần.

Vân Thăng đơn thân độc mã tất nhiên cũng không dám trứng chọi với đá. Hắn cố tình lợi dụng sự nhanh nhạy và khả năng phun khí thể của sứa không ngừng không nghỉ tập kích bọn quái ngư ở gần đáy như chiến lược sư tử công kích đàn bò, cẩn thận và tuyệt đối không bỏ qua cơ hội bất kỳ.

Quái ngư hóa thạch đều là cá lớn, ngoài bọn thủy quái, bọn chúng đã là loài cao nhất trong chuỗi thức ăn dưới mặt hồ. Nuốt chửng chúng khiến Vân Thăng nhanh chóng đi lên tầng thứ tư trong chuỗi. Còn tầng thứ năm, hắn căn bản không dám nghĩ nhiều. Bọn thủy quái ấy,con nào cũng không phải hắn bây giờ có thể dây vào được!

Nếu còn là cơ thể người trước đây, hắn có thể dám thử, nhưng thân trùng tử này…

Trong tiềm thức của hắn, chỉ cần có được bản lãnh đào tẩu, những thứ còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Không biết bọn Đại Trùng thế nào rồi?” Hắn lôi thi thể của một con quái ngư, vừa nghĩ thầm,hắn sắp có thể bơi khỏi mặt hồ, không biết bọn Đại Trùng còn sống không? Cũng may là trong lúc lang thang dưới mặt hồ vẫn chưa thấy được thi thể của bọn họ.



Vài tiếng sau

Bụp!

Bốn chân cẳng của Vân Thăng cùng lớp xuất chiêu, hai càng mở đường, ngũ kỳ phi dương phá vỡ vòng vây của bọn quái ngư hóa thạch, nhanh như viên đạn bắn khỏi mặt hồ bình lặng.

Đây là lần đầu tiên trong bấy lâu nay hắn nhảy ra khỏi mặt hồ, và cũng là lần đầu tiên sau bao xa cách hắn lại được cảm nhận lại sự tồn tại của không khí. Không bị áp suất nước đè nặng lên người thật tốt biết bao!

Hắn cảm thấy sau khi thủy áp trùng trùng đã biến mất, sức mạnh của mình lại trànt trề, tốc độ trở nên cực nhanh, không biết phải do hiệu quả chịu nặng rèn luyện?

Khi đứng trên đỉnh cao của tầng bốn chuỗi thức ăn, gọp tất thảy ưu thế của sinh vật bốn tầng trong người, hắn giờ đã không như xưa, quái ngư quá thạch chỉ thể đứng đằng sau hắn mà ngắm mông cũng đuổi không kịp.

Tốc độ! Và tốc độ!

Sở Vân Thăng nhảy vọt lên cao, oai dũng như tia chớp trên mặt hồ…

Hỏa năng lượng của hắn đã tiêu sạch từ lúc nào, nếu không chuồn sớm lỡ không may gặp phải thủy quái thì đúng là rắc rối to!

Tốc độ của hắn giờ đã khác xa lúc bò dưới đáy hồ, bọn quái ngư đã bị hắn bỏ xa sau lựng. Hắn đang tăng tốc nhắm thẳng đến vừa đất ven hồ mà phóng.



Ông bà ta có câu nhìn núi ngựa phóng ngựa chết mệt, giờ đúng là nhìn bờ trùng bơi trùng chết mệt!

Rõ ràng hắn nhìn đường cắt giữa mặt hồ và đất liền ngay trước mặt, nhưng cái khoảng cách ấy sao mà xa thế,bơi mãi mà không tới đích.

Sắp đến rồi, sắp đến rồi, cố thêm tí nữa thôi! Hắn tự nhủ lòng mình thế, cả mùi đất hắn cũng đã gửi thấy thoang thoảng bên mũi. Nhưng bọn trùng ngố và Lão Tử đâu rồi? Không đợi hắn kịp rú lên kêu réo “đồng loại”, đột nhiên dưới mặt nước thó lên một cái cổ dài to tựa có thùng nước, lớp da ngoài đen òm vẫn còn đang óng ánh ánh nước và đang bất chấp tất cả há mồm cắn hắn.

Crắc một tiếng ngoạm vào người hắn.

“Ta…” Không chút chuẩn bị tâm lý, hắn chỉ có thể dồn sức vào phần đuôi để phát ra khí thể đẩy hắn lên không, tránh qua một đại nạn.

Đợi khi hắn từ từ rơi xuống, mặt hồ bình lặng đã trở nên nóng bổng như nước sôi. Đột nhiên, một con sóng to ập đến, dưới mặt hồ chiếc cổ dài của thủy quái dần dần nổi lên. Nó ngẩng cao đầu như hệt cảnh trong phim kỷ Jura.

Mục tiêu của bọn thủy quái không phải hắn mà là đàn cá kiếm đang xâm nhập địa bàn của chúng, Sở Vân Thăng chỉ bị vạ lây vô tình bị lạc đạn trong cuộc chiến của chúng.

Bọn thủy quái giờ cũng chả phân biệt trùng tử hay cá kiếm, trong mắt bọn chúng những sinh vật nhỏ bé này chỉ đáng giết không tha.

Vân Thăng thấy thế vội vã điều chỉnh màu sắc cơ thể thành một màu đen tùy y như bọn thủy quái. Hắn bắt đầu né phải trốn trái trong trận hỗn chiến diệt cá kiếm, thậm chí hắn còn nhảy lên lưng bọn thủy quái chạy bán mạng ra khỏi trận địa bất ổn này.

Tốc độ của thủy quái hoàn toàn không thua hắn, dẫu sao chúng cũng thuộc sinh vật có đẳng cấp cao hơn hắn một bậc trong chuỗi thức ăn.

Trong lúc hắn lội mệt lả người, vừa quay đầu lại mà sợ mất cả vía, hai con thủy quái một trên một dưới mặt hồ đang đuổi sát sau lưng hắn chưa tới mười mét. Chúng đúng là đang rượt đuổi hắn chứ chẳng sai vào đâu. Một khi hắn đuối sức thì chỉ còn nước trở thành miếng mồi trong miệng chúng. Hắn hoảng hốt nhưng lại hoàn toàn vô phương.

Trước mặt đã là vách đất bờ hồ, vừa nãy hắn đã khát khao nơi ấy bao nhiêu, thì giờ nó lại trở thành chướng ngại vật khiến hắn tuyệt mệnh nguy hiểm bấy nhiêu.

Hai con tiểu thủy quái, một trái một phải quay kìm lấy hắn, sau lưng hắn đã không còn đường lui. Dù có lặn xuống mặt hồ cũng vô bổ. Mặt nước là hang ổ của chúng, chỉ sợi xuống nước chúng lại càng lợi hại hơn.

Liều mình với chúng ư?

Hắn khẽ lắc đầu, hai chiếc càng và cẳng mang độc trước thân hình khổng lồ của thủy quái chỉ bằng cào cào đá xe. Hắn bỗng phát hiện ngoài chờ chết ra hoàn toàn không còn cách gì. Hắn đã không bơi nổi nữa.

Chờ đã… Trên bờ có một cái hang có thể để hắn bò vào!

Lòng hắn đại hỉ, làm “cá” lâu rồi, hắn lại quên mất trùng tử có bản năng trời phú là trèo tường.

Xoạt xoạt…

Hắn bổng quay mình biến thân trở, toàn thân hắn giờ mang một màu nâu đất. Thừa lúc bọn thủy quái con chưa kịp công kích, hắn vội vàng bò lên vách đất chui thẳng vào hang đất.

Tuy nhiên, vừa vào đến hang, hắn đã trơ người ra… Trong hang đất này có hai bộ hài cốt con người đang nằm chõng trơ...


/495

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status