"Hoàng thượng, theo mệnh lệnh của người, đâm chết tất cả người của Xích bá phủ, thi thể ném vào bãi tha ma!" Thái giám trở về phục mệnh.
Hoàng đế Trác Vinh nghe xong, trong mắt lóe ra ra một cỗ tàn nhẫn, "Tiện nghi cho bọn họ !" Trác Vinh mím môi, bàn tay nắm chặt hổ bội không buông, "Còn Phí Hi kia đâu? Nghe nói nhị phu nhân cũng không ở trong phủ?"
Thái giám dập đầu hồi phục, "Hồi bẩm hoàng thượng, Phí Hi phu nhân không biết đã đi đâu, sợ là nghe được động tĩnh gì, thoát khỏi phủ hoàng tử, chỉ còn lại nhị phu nhân, bất quá, bà ta đã bị liệt toàn thân, nói cũng không thể nói, chẳng khác gì một kẻ đã chết"
"Bị liệt?" Hoàng đế gật đầu, "Liền tha nàng một mạng, về phần Phí Hi, hừ, tạm thời phóng nàng một con ngựa!" Trác Vinh cho thái giàm lui ra, cả người bỗng chốc mất đi tinh thần, si ngốc nhìn ngọc bội trong tay, "Con ta, Đào nhi!"
"Hoàng thượng!" Lúc này, một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động đi vào, quỳ gối trước mặt Trác Vinh, "Đã tra được, không ngoài sở liệu, đối phương quả thật đã ra khỏi cửa thành, phương hướng đúng là Miêu sơn!"
Trác Vinh nghe xong, hai mắt phóng ra hàn quang, vuốt ve hổ bội, trên mặt lộ ra một cỗ lãnh ý, "Miêu sơn! Ha ha!" Trác Vinh ngẩng đầu nhìn hắc y nhân trước mắt, "Nhanh chóng chuẩn bị nhân mã, ngay ngày mai khởi hành, theo sau bọn họ , đến Miêu sơn, nghiêm mật chú ý hướng đi của bọn họ! Không cần lên núi, ôm cây đợi thỏ là đủ rồi!" Trác Vinh dày đặc cười.
Hắc y nhân lĩnh mệnh rời đi, lát sau, Trác Vinh nguy hiểm mị mị ánh mắt, "Tuyên triệu Lí tướng quân vào cung! Bí mật !" Trác Vinh nói với công công hầu cận.
Đợi khoảng một canh giờ, Lí tướng quân bí mật tiến cung, lặng lẽ vào tẩm cung hoàng đế, cùng hoàng đế mật đàm vẻn vẹn một buổi tối, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới xuất cung, nhưng sau khi xuất cung cũng không thấy bóng dáng vị Lí tướng quân này.
Một công công nhìn không chớp mắt, lén lút quan sát tẩm cung hoàng đế, nhìn Lí đại tướng quân sáng sớm từ tẩm cung hoàng đế rời đi, mà sau vòng vo qua mấy khúc quanh, lặng yên rời đi. Bí mật theo cửa cung lấy lí do ra ngoài mua đồ, ra khỏi hoàng cung, hai quanh ba quẹo vào cửa sau phủ tam hoàng tử.
Tam hoàng tử nghe công công hồi bẩm, trầm mặc một lúc lâu, "Bổn hoàng tử đã biết, cẩn thận theo dõi tiếp đi, đừng để người khác phát hiện ! Đã nhiều ngày phụ hoàng vẫn còn nhớ thương nhị hoàng huynh?" Trác Thụy Long hỏi một câu.
Công công gật đầu, "Hoàng thượng mấy đêm không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều cầm hổ bội của nhị hoàng tử, tinh thần rõ ràng không thể bằng lúc trước!"
Trác Thụy Long gật đầu, "Trở về cẩn thận chút!" Nhìn công công rời đi, Trác Thụy Long từ bên hông lấy ra long bội, ngọc bội này hắn nhận được vào cái ngày nhập cung sau đại hôn với Phí Hi, long bội? Kỳ thực hắn từ nhỏ đã rõ ràng, trong lòng cũng sáng tỏ, phụ hoàng nhìn như thích hắn, kỳ thực so sánh ra, phụ hoàng càng quan tâm Trác Thụy Đào, nhị hoàng huynh của hắn, nhưng ngọc bội được phân ra, hắn long, nhị hoàng huynh hổ!
Trong mắt người khác, long luôn quý giá hơn hổ, nhưng trong mắt Trác Thụy Long hắn, hổ càng thêm hung mãnh, long là hư vô phiêu miểu , mà hổ mới là chân chính cường giả! Trác Thụy Long châm biếm một tiếng, "Nhị hoàng huynh, ngươi xem, phụ hoàng vẫn là thật tâm thích ngươi !" Trác Thụy Long nhắm mắt lại, trong lòng thật sâu thở dài —— phụ hoàng, ngươi cũng biết, ngươi mới là hung thủ chân chính giết chết hoàng huynh!
——
Xe ngựa chạy trên đường chưa một lần ngừng lại, chạy đã chết mười con ngựa, rốt cuộc tới đích —— Miêu sơn!
"Công tử, đã tiến nhập khu vực Miêu sơn!" Thần điều khiển xe ngựa, hồi bẩm .
Dạ Khê mở to hai tròng mắt mông lung, phát hiện bản thân tựa đầu lên vai Viêm còn hắn lại nghiêm chỉnh đọc sách. Viêm nhìn thấy Dạ Khê tỉnh lại, thả quyển sách trong tay xuống, lấy một ly ôn trà đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Dạ Khê.
Dạ Khê xoa xoa mày, đáy lòng ai oán bản thân, thế nào lại dựa vào hắn mà ngủ chứ! Dạ Khê không khách khí tiếp nhận ly trà, uống một ngụm, còn lại thì đưa cho Đinh Đang. Nghe được lời nói của Thần, Dạ Khê vén rèm cửa sổ lên, giương mắt liền thấy một ngọn núi cao nguy nga sừng sững!
Hai người xuống xe, mấy người Vũ liền xuống ngựa.
"Nghỉ ngơi một ngày!" Viêm đứng thẳng , rốt cuộc thoát ly khỏi cái xe lăn luôn không rời kia.
Thần cùng Lộ ăn ý lấy một cái lều đơn giản từ trong xe ra dựng lên nền đất, sau Vũ theo Thần đi quan sát chung quanh một chút, Lộ mang theo Lục Lâm, Lục La hai tiểu hài tử đi đánh dã vật. Dạ Khê, Viêm cùng Đinh Đang, Tiểu Xích ngồi xuống nghỉ ngơi.
Dạ Khê dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn núi cao nguy nga trước mắt, nơi nơi đều là sắc màu xanh um tươi tốt, lộ ra một tia mờ ảo, đồng thời, Dạ Khê đã nhận ra một cỗ kỳ dị cảm giác, giống như ngọn núi cao này muốn nói cho nàng cái gì đó! Dạ Khê phát ngốc.
Viêm đứng ở một bên, cũng không quấy rầy Dạ Khê, chỉ nhìn chăm chú vào nàng, môi đỏ mọng nhếch lên, lạnh lùng trong mắt bị một tia ấm áp thay thế mà chính hắn cũng không nhận biết được, mỗi lần hắn nhìn thấy Dạ Khê, Viêm sẽ không còn là Viêm.
Đinh Đang vẫn náo loạn như cũ, mà Tiểu Xích lại yên tĩnh lạ thường, mặc kệ Đinh Đang khiêu khích kích động như thế nào, Tiểu Xích đều không có ý muốn động đậy, chỉ yên tĩnh ngồi một bên Dạ Khê.
Nhìn ngọn núi, Dạ Khê trong lòng mạc danh kỳ diệu lan tỏa cảm giác tịch liêu trống trải,
nhìn một hồi, suy nghĩ Dạ Khê lại bay thời không xa xôi kia, chỉ là một ngọn núi, lại khiến cho nàng cảm thấy khẩn trương như bị áp bức, càng quan sát lâu, ý muốn lùi bước trong lòng càng lớn.
Dạ Khê đột nhiên xoay người lại, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Xích đang liều mạng kéo ống quần nàng, thấy Dạ Khê khôi phục bình thường Tiểu Xích lại khôi phục nguyên dạng, trầm mặc ngồi bên chân Dạ Khê.
Viêm một thân tử y, giống Dạ Khê dựa vào thân cây, hai tay vòng trước ngực, ban chỉ màu tím dưới ánh mặt trời phản xạ màu tím ngân quang, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào một bên má như hoa như ngọc kia, lông mi thon dài run nhè nhẹ , cánh môi màu đỏ no đủ kia hấp dẫn như anh đào.
Dạ Khê ngồi đối diện Viêm, nhìn ánh mắt mềm mại của đối phương, máu tà ác lại bất chợt nổi lên. Tuấn nam yêu nghiệt như thế, dáng người yểu điệu như thế, đôi môi đỏ mọng như thế, tập hợp cùng một chỗ, quả thật là không có thiên lý mà!
Ngọn lửa nhỏ đáy nơi mắt nhen nhóm lên, thời điểm Dạ Khê như bị ma xui quỷ khiến muốn nhấc chân, nhận thấy Tiểu Xích đột nhiên nhảy lên vai nàng, dùng sức đụng chạm vào một bên gò má.
Dạ Khê quay đầu nhìn Tiểu Xích, cầm đồ ăn vặt trong tay, một lần nữa dựa vào trên thân cây, "Làm sao vậy?" Dạ Khê vuốt Tiểu Xích, mấy ngày nay nó yên tĩnh hơn hẳn, không giống bộ dáng hoạt bát bình thường, hơn nữa so với lúc trước thì nghiêm túc vô cùng!
Tiểu Xích bò đến đoạn chưởng của nàng, ôn nhu vuốt ve, tham luyến cực độ. Không có Tiểu Xích chơi cùng, Đinh Đang tựa hồ cũng cảm thấy nhàm chán, dứt khoát trở lại trên bờ vai Dạ Khê.
"Tiểu thư!" Vũ cùng Thần trở về, trên tay đều ôm củi đốt, đặt sang một bên, làm một cái giá đỡ rồi để cái nồi nhỏ lên nhóm lửa nấu nước. Đồng thời, ba người Lục La cũng trở về, trên tay xách thú rừng rau dại.
"Tiểu thư! Có người tới !" Lục La chạy lại nói, hướng Dạ Khê tề mi lộng nhãn, rồi chỉ về đằng sau.
Đúng lúc này, có mấy người từ phía sau đi tới, trên tay bọn họ cũng xách thú hoang chỉ khác là nhỏ hơn rất nhiều so với mấy con mà Vũ đem về.
"Cứ tưởng là chỉ mỗi chúng ta biết thôi, không ngờ cũng có những kẻ khác nữa!" Trong đó có một kẻ không khách khí lườm trái liếc phải mấy người Dạ Khê, ánh mắt lưu lại trên người Viêm một lát, nhìn chằm chằm đến phát ngốc, thậm chí khóe môi còn có chất lỏng chảy ra.
"Nhìn cái gì!" Một nam tử khác đi lên phía trước, tát cho tên kia một cái, "Ngươi thành thật một chút cho ta, quản tốt cái miệng của mình, bằng không, ta diệt ngươi!"
"Tiểu mỹ nhân!" Tên kia không để ý tới đe dọa của nam tử, giống như ma xui quỷ khiến lập tức hướng Viêm đi qua.
Dạ Khê híp mắt, vuốt cằm nhìn.
Viêm tắc cúi đầu, hai tròng mắt thâm thúy đảo qua Dạ Khê, khóe môi xẹt qua một tia cười lãnh khốc. Đúng lúc này, tên nọ còn chưa tới gần Viêm, một con sâu kì lạ không biết xuất hiện từ nơi nào, lập tức chui vào bàn chân hắn. Hắn bỗng nhiên kêu lên như quỷ gào, hai mắt trợn to, thất khiếu đổ máu, ngay sau đó liền nộp mạng. Nhanh dến nỗi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Ngay sau khi hắn chết, lại bất ngờ xuất hiện một đám sâu nhỏ, nháy mắt cắn nuốt thi thể, chỉ còn lại đống xương trắng nằm giữa vũng máu.
(hình như từ đoạn này trở đi bị thiếu thì phải, mấy bạn đọc tạm, mình sẽ thử kiếm và bổ sung sau)
Viêm ôm Dạ Khê trở vào trong lều, Thần cùng Lộ dẫn Vũ, Lục Lâm, Lục La tiến vào một gian lều khác, mấy con ngựa thì co cụm lại một chỗ, chân dẫm dẫm xôn xao mặt đất.
Dạ Khê bị Viêm ôm vào trong ngực, nghe tiếng vang nho nhỏ rải rác bên ngoài, "Đó là cái gì?" Dạ Khê hỏi, nhìn giống như thực nhân, nhưng kích cỡ lại lớn hơn hẳn so với thực nhân.
"Đừng nhúc nhích!" Viêm ôm Dạ Khê, đem nàng ấp ở trong ngực, "Vật nhỏ, đang nghĩ cái gì vậy?" Viêm chất vấn , đôi tay vuốt ve bên hông nàng , "Hửm?" Một tiếng này, mềm yếu đến nỗi khiến cho người ta phát run cả người.
Dạ Khê thở dài, nam nhân này thật sự rất trêu chọc người mà! Không có lúc nào là không tính kế dụ dỗ nàng! Đương nhiên, nàng chỉ nghĩ ở trong lòng, "Ngươi nói ta đang nghĩ cái gì?" Dạ Khê lộ ra đồng dạng tà mị cười, kề sát thân mình Viêm, đôi tay vòng qua cổ hắn, môi nhỏ như có như không lướt qua khóe môi hắn, ngón tay đưa qua nhẹ nhàng đụng chạm gò má hoạt nộn của đối phương.
Da thịt của nam nhân mà so với nữ nhân còn trắng noãn mềm mại lại co dãn hơn, quả thực là —— Dạ Khê cảm khái . Đáy lòng lại thề, muốn sắc dụ nàng? Cuối cùng còn không biết ai sắc dụ ai đâu! Dạ Khê cười đắc ý.
Viêm nhìn ánh mắt như hồ ly của Dạ Khê, thế nhưng bàn tay “thuận tiện” đặt lên trên ngực nàng, "Vật nhỏ!"
Dạ Khê đột nhiên há mồm cắn cánh môi hắn, dùng sức hết cỡ, thẳng đến khi máu rỉ ra, mút vào mấy lần, vậy mà vẫn rất ngọt lành, "Nhắc ngươi nhớ, ta có tên có họ! Vật nhỏ ư, ta không phải là sủng vật của ngươi!" Dạ Khê cũng có chút sinh khí.
Viêm liếm liếm vết rách trên môi một chút, ý cười dần dần thu liễm, một cỗ lực lượng tập trung trên người Dạ Khê, khiến nàng không thể động đậy, hắn đưa tay vuốt ve cổ của nàng, dần dần siết lại , "Vật nhỏ, không được phản bác lời nói của chủ nhân! Thật sự là không nghe lời!"
Bệnh thần kinh! Dạ Khê nghĩ trong lòng, mà cảm giác thân thể cứng ngắc vẫn như lần trước khiến nàng rất khó chịu! Chẳng lẽ là điểm huyệt? Dạ Khê đoán, nghĩ lại lại thấy cảm giác không đúng, tóm lại cổ lực lượng này thật quỷ dị.
Lúc này, lều trại đột nhiên phát ra thanh âm kẽo kẹt, sau đó trong bụi có có thanh âm dao động, càng lúc càng lớn.
Viêm nheo mắt, ôm Dạ Khê vào trong lòng, lạnh lùng cười, "Muốn chết!" Nói xong, thanh âm kia liền nháy mắt biến mất.
"Ngoan, đừng sợ!" Viêm hôn cái trán Dạ Khê một chút, tà mị nói.
Hoàng đế Trác Vinh nghe xong, trong mắt lóe ra ra một cỗ tàn nhẫn, "Tiện nghi cho bọn họ !" Trác Vinh mím môi, bàn tay nắm chặt hổ bội không buông, "Còn Phí Hi kia đâu? Nghe nói nhị phu nhân cũng không ở trong phủ?"
Thái giám dập đầu hồi phục, "Hồi bẩm hoàng thượng, Phí Hi phu nhân không biết đã đi đâu, sợ là nghe được động tĩnh gì, thoát khỏi phủ hoàng tử, chỉ còn lại nhị phu nhân, bất quá, bà ta đã bị liệt toàn thân, nói cũng không thể nói, chẳng khác gì một kẻ đã chết"
"Bị liệt?" Hoàng đế gật đầu, "Liền tha nàng một mạng, về phần Phí Hi, hừ, tạm thời phóng nàng một con ngựa!" Trác Vinh cho thái giàm lui ra, cả người bỗng chốc mất đi tinh thần, si ngốc nhìn ngọc bội trong tay, "Con ta, Đào nhi!"
"Hoàng thượng!" Lúc này, một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động đi vào, quỳ gối trước mặt Trác Vinh, "Đã tra được, không ngoài sở liệu, đối phương quả thật đã ra khỏi cửa thành, phương hướng đúng là Miêu sơn!"
Trác Vinh nghe xong, hai mắt phóng ra hàn quang, vuốt ve hổ bội, trên mặt lộ ra một cỗ lãnh ý, "Miêu sơn! Ha ha!" Trác Vinh ngẩng đầu nhìn hắc y nhân trước mắt, "Nhanh chóng chuẩn bị nhân mã, ngay ngày mai khởi hành, theo sau bọn họ , đến Miêu sơn, nghiêm mật chú ý hướng đi của bọn họ! Không cần lên núi, ôm cây đợi thỏ là đủ rồi!" Trác Vinh dày đặc cười.
Hắc y nhân lĩnh mệnh rời đi, lát sau, Trác Vinh nguy hiểm mị mị ánh mắt, "Tuyên triệu Lí tướng quân vào cung! Bí mật !" Trác Vinh nói với công công hầu cận.
Đợi khoảng một canh giờ, Lí tướng quân bí mật tiến cung, lặng lẽ vào tẩm cung hoàng đế, cùng hoàng đế mật đàm vẻn vẹn một buổi tối, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới xuất cung, nhưng sau khi xuất cung cũng không thấy bóng dáng vị Lí tướng quân này.
Một công công nhìn không chớp mắt, lén lút quan sát tẩm cung hoàng đế, nhìn Lí đại tướng quân sáng sớm từ tẩm cung hoàng đế rời đi, mà sau vòng vo qua mấy khúc quanh, lặng yên rời đi. Bí mật theo cửa cung lấy lí do ra ngoài mua đồ, ra khỏi hoàng cung, hai quanh ba quẹo vào cửa sau phủ tam hoàng tử.
Tam hoàng tử nghe công công hồi bẩm, trầm mặc một lúc lâu, "Bổn hoàng tử đã biết, cẩn thận theo dõi tiếp đi, đừng để người khác phát hiện ! Đã nhiều ngày phụ hoàng vẫn còn nhớ thương nhị hoàng huynh?" Trác Thụy Long hỏi một câu.
Công công gật đầu, "Hoàng thượng mấy đêm không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều cầm hổ bội của nhị hoàng tử, tinh thần rõ ràng không thể bằng lúc trước!"
Trác Thụy Long gật đầu, "Trở về cẩn thận chút!" Nhìn công công rời đi, Trác Thụy Long từ bên hông lấy ra long bội, ngọc bội này hắn nhận được vào cái ngày nhập cung sau đại hôn với Phí Hi, long bội? Kỳ thực hắn từ nhỏ đã rõ ràng, trong lòng cũng sáng tỏ, phụ hoàng nhìn như thích hắn, kỳ thực so sánh ra, phụ hoàng càng quan tâm Trác Thụy Đào, nhị hoàng huynh của hắn, nhưng ngọc bội được phân ra, hắn long, nhị hoàng huynh hổ!
Trong mắt người khác, long luôn quý giá hơn hổ, nhưng trong mắt Trác Thụy Long hắn, hổ càng thêm hung mãnh, long là hư vô phiêu miểu , mà hổ mới là chân chính cường giả! Trác Thụy Long châm biếm một tiếng, "Nhị hoàng huynh, ngươi xem, phụ hoàng vẫn là thật tâm thích ngươi !" Trác Thụy Long nhắm mắt lại, trong lòng thật sâu thở dài —— phụ hoàng, ngươi cũng biết, ngươi mới là hung thủ chân chính giết chết hoàng huynh!
——
Xe ngựa chạy trên đường chưa một lần ngừng lại, chạy đã chết mười con ngựa, rốt cuộc tới đích —— Miêu sơn!
"Công tử, đã tiến nhập khu vực Miêu sơn!" Thần điều khiển xe ngựa, hồi bẩm .
Dạ Khê mở to hai tròng mắt mông lung, phát hiện bản thân tựa đầu lên vai Viêm còn hắn lại nghiêm chỉnh đọc sách. Viêm nhìn thấy Dạ Khê tỉnh lại, thả quyển sách trong tay xuống, lấy một ly ôn trà đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Dạ Khê.
Dạ Khê xoa xoa mày, đáy lòng ai oán bản thân, thế nào lại dựa vào hắn mà ngủ chứ! Dạ Khê không khách khí tiếp nhận ly trà, uống một ngụm, còn lại thì đưa cho Đinh Đang. Nghe được lời nói của Thần, Dạ Khê vén rèm cửa sổ lên, giương mắt liền thấy một ngọn núi cao nguy nga sừng sững!
Hai người xuống xe, mấy người Vũ liền xuống ngựa.
"Nghỉ ngơi một ngày!" Viêm đứng thẳng , rốt cuộc thoát ly khỏi cái xe lăn luôn không rời kia.
Thần cùng Lộ ăn ý lấy một cái lều đơn giản từ trong xe ra dựng lên nền đất, sau Vũ theo Thần đi quan sát chung quanh một chút, Lộ mang theo Lục Lâm, Lục La hai tiểu hài tử đi đánh dã vật. Dạ Khê, Viêm cùng Đinh Đang, Tiểu Xích ngồi xuống nghỉ ngơi.
Dạ Khê dựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn núi cao nguy nga trước mắt, nơi nơi đều là sắc màu xanh um tươi tốt, lộ ra một tia mờ ảo, đồng thời, Dạ Khê đã nhận ra một cỗ kỳ dị cảm giác, giống như ngọn núi cao này muốn nói cho nàng cái gì đó! Dạ Khê phát ngốc.
Viêm đứng ở một bên, cũng không quấy rầy Dạ Khê, chỉ nhìn chăm chú vào nàng, môi đỏ mọng nhếch lên, lạnh lùng trong mắt bị một tia ấm áp thay thế mà chính hắn cũng không nhận biết được, mỗi lần hắn nhìn thấy Dạ Khê, Viêm sẽ không còn là Viêm.
Đinh Đang vẫn náo loạn như cũ, mà Tiểu Xích lại yên tĩnh lạ thường, mặc kệ Đinh Đang khiêu khích kích động như thế nào, Tiểu Xích đều không có ý muốn động đậy, chỉ yên tĩnh ngồi một bên Dạ Khê.
Nhìn ngọn núi, Dạ Khê trong lòng mạc danh kỳ diệu lan tỏa cảm giác tịch liêu trống trải,
nhìn một hồi, suy nghĩ Dạ Khê lại bay thời không xa xôi kia, chỉ là một ngọn núi, lại khiến cho nàng cảm thấy khẩn trương như bị áp bức, càng quan sát lâu, ý muốn lùi bước trong lòng càng lớn.
Dạ Khê đột nhiên xoay người lại, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Xích đang liều mạng kéo ống quần nàng, thấy Dạ Khê khôi phục bình thường Tiểu Xích lại khôi phục nguyên dạng, trầm mặc ngồi bên chân Dạ Khê.
Viêm một thân tử y, giống Dạ Khê dựa vào thân cây, hai tay vòng trước ngực, ban chỉ màu tím dưới ánh mặt trời phản xạ màu tím ngân quang, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào một bên má như hoa như ngọc kia, lông mi thon dài run nhè nhẹ , cánh môi màu đỏ no đủ kia hấp dẫn như anh đào.
Dạ Khê ngồi đối diện Viêm, nhìn ánh mắt mềm mại của đối phương, máu tà ác lại bất chợt nổi lên. Tuấn nam yêu nghiệt như thế, dáng người yểu điệu như thế, đôi môi đỏ mọng như thế, tập hợp cùng một chỗ, quả thật là không có thiên lý mà!
Ngọn lửa nhỏ đáy nơi mắt nhen nhóm lên, thời điểm Dạ Khê như bị ma xui quỷ khiến muốn nhấc chân, nhận thấy Tiểu Xích đột nhiên nhảy lên vai nàng, dùng sức đụng chạm vào một bên gò má.
Dạ Khê quay đầu nhìn Tiểu Xích, cầm đồ ăn vặt trong tay, một lần nữa dựa vào trên thân cây, "Làm sao vậy?" Dạ Khê vuốt Tiểu Xích, mấy ngày nay nó yên tĩnh hơn hẳn, không giống bộ dáng hoạt bát bình thường, hơn nữa so với lúc trước thì nghiêm túc vô cùng!
Tiểu Xích bò đến đoạn chưởng của nàng, ôn nhu vuốt ve, tham luyến cực độ. Không có Tiểu Xích chơi cùng, Đinh Đang tựa hồ cũng cảm thấy nhàm chán, dứt khoát trở lại trên bờ vai Dạ Khê.
"Tiểu thư!" Vũ cùng Thần trở về, trên tay đều ôm củi đốt, đặt sang một bên, làm một cái giá đỡ rồi để cái nồi nhỏ lên nhóm lửa nấu nước. Đồng thời, ba người Lục La cũng trở về, trên tay xách thú rừng rau dại.
"Tiểu thư! Có người tới !" Lục La chạy lại nói, hướng Dạ Khê tề mi lộng nhãn, rồi chỉ về đằng sau.
Đúng lúc này, có mấy người từ phía sau đi tới, trên tay bọn họ cũng xách thú hoang chỉ khác là nhỏ hơn rất nhiều so với mấy con mà Vũ đem về.
"Cứ tưởng là chỉ mỗi chúng ta biết thôi, không ngờ cũng có những kẻ khác nữa!" Trong đó có một kẻ không khách khí lườm trái liếc phải mấy người Dạ Khê, ánh mắt lưu lại trên người Viêm một lát, nhìn chằm chằm đến phát ngốc, thậm chí khóe môi còn có chất lỏng chảy ra.
"Nhìn cái gì!" Một nam tử khác đi lên phía trước, tát cho tên kia một cái, "Ngươi thành thật một chút cho ta, quản tốt cái miệng của mình, bằng không, ta diệt ngươi!"
"Tiểu mỹ nhân!" Tên kia không để ý tới đe dọa của nam tử, giống như ma xui quỷ khiến lập tức hướng Viêm đi qua.
Dạ Khê híp mắt, vuốt cằm nhìn.
Viêm tắc cúi đầu, hai tròng mắt thâm thúy đảo qua Dạ Khê, khóe môi xẹt qua một tia cười lãnh khốc. Đúng lúc này, tên nọ còn chưa tới gần Viêm, một con sâu kì lạ không biết xuất hiện từ nơi nào, lập tức chui vào bàn chân hắn. Hắn bỗng nhiên kêu lên như quỷ gào, hai mắt trợn to, thất khiếu đổ máu, ngay sau đó liền nộp mạng. Nhanh dến nỗi tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.
Ngay sau khi hắn chết, lại bất ngờ xuất hiện một đám sâu nhỏ, nháy mắt cắn nuốt thi thể, chỉ còn lại đống xương trắng nằm giữa vũng máu.
(hình như từ đoạn này trở đi bị thiếu thì phải, mấy bạn đọc tạm, mình sẽ thử kiếm và bổ sung sau)
Viêm ôm Dạ Khê trở vào trong lều, Thần cùng Lộ dẫn Vũ, Lục Lâm, Lục La tiến vào một gian lều khác, mấy con ngựa thì co cụm lại một chỗ, chân dẫm dẫm xôn xao mặt đất.
Dạ Khê bị Viêm ôm vào trong ngực, nghe tiếng vang nho nhỏ rải rác bên ngoài, "Đó là cái gì?" Dạ Khê hỏi, nhìn giống như thực nhân, nhưng kích cỡ lại lớn hơn hẳn so với thực nhân.
"Đừng nhúc nhích!" Viêm ôm Dạ Khê, đem nàng ấp ở trong ngực, "Vật nhỏ, đang nghĩ cái gì vậy?" Viêm chất vấn , đôi tay vuốt ve bên hông nàng , "Hửm?" Một tiếng này, mềm yếu đến nỗi khiến cho người ta phát run cả người.
Dạ Khê thở dài, nam nhân này thật sự rất trêu chọc người mà! Không có lúc nào là không tính kế dụ dỗ nàng! Đương nhiên, nàng chỉ nghĩ ở trong lòng, "Ngươi nói ta đang nghĩ cái gì?" Dạ Khê lộ ra đồng dạng tà mị cười, kề sát thân mình Viêm, đôi tay vòng qua cổ hắn, môi nhỏ như có như không lướt qua khóe môi hắn, ngón tay đưa qua nhẹ nhàng đụng chạm gò má hoạt nộn của đối phương.
Da thịt của nam nhân mà so với nữ nhân còn trắng noãn mềm mại lại co dãn hơn, quả thực là —— Dạ Khê cảm khái . Đáy lòng lại thề, muốn sắc dụ nàng? Cuối cùng còn không biết ai sắc dụ ai đâu! Dạ Khê cười đắc ý.
Viêm nhìn ánh mắt như hồ ly của Dạ Khê, thế nhưng bàn tay “thuận tiện” đặt lên trên ngực nàng, "Vật nhỏ!"
Dạ Khê đột nhiên há mồm cắn cánh môi hắn, dùng sức hết cỡ, thẳng đến khi máu rỉ ra, mút vào mấy lần, vậy mà vẫn rất ngọt lành, "Nhắc ngươi nhớ, ta có tên có họ! Vật nhỏ ư, ta không phải là sủng vật của ngươi!" Dạ Khê cũng có chút sinh khí.
Viêm liếm liếm vết rách trên môi một chút, ý cười dần dần thu liễm, một cỗ lực lượng tập trung trên người Dạ Khê, khiến nàng không thể động đậy, hắn đưa tay vuốt ve cổ của nàng, dần dần siết lại , "Vật nhỏ, không được phản bác lời nói của chủ nhân! Thật sự là không nghe lời!"
Bệnh thần kinh! Dạ Khê nghĩ trong lòng, mà cảm giác thân thể cứng ngắc vẫn như lần trước khiến nàng rất khó chịu! Chẳng lẽ là điểm huyệt? Dạ Khê đoán, nghĩ lại lại thấy cảm giác không đúng, tóm lại cổ lực lượng này thật quỷ dị.
Lúc này, lều trại đột nhiên phát ra thanh âm kẽo kẹt, sau đó trong bụi có có thanh âm dao động, càng lúc càng lớn.
Viêm nheo mắt, ôm Dạ Khê vào trong lòng, lạnh lùng cười, "Muốn chết!" Nói xong, thanh âm kia liền nháy mắt biến mất.
"Ngoan, đừng sợ!" Viêm hôn cái trán Dạ Khê một chút, tà mị nói.
/99
|