Văn Hạ từng thật sự cho rằng người đó là Tô Mạch vì anh ta có chiều cao và ngoại hình khá giống Tô Mạch nhưng đợi khi anh ta từ từ bước vào, mặc dù còn chưa nhìn rõ mặt nhưng cô có thể khẳng định anh ta không phải là Tô Mạch.
Vì trên người Tô Mạch luôn có mùi thuốc lá thoang thoảng mà mùi này rất kỳ quái vì Tô Mạch nói, đó mới là mùi của đàn ông.
Nhìn xem, cô yêu Tô Mạch nhiều như thế. Dù là anh đã rời bỏ cô, dù cô một mình nằm trên giường bệnh xa lạ, dù đang có một người đàn ông không quen biết đến gần nhưng lòng cô vẫn nghĩ đến Tô Mạch. Cô thật sự yêu anh.
Cô biết mình ngang bướng, mình không hiểu chuyện nhưng đây là những thứ duy nhất đều nhằm vào Tô Mạch vì cô cảm thấy cô đã đợi anh lâu như thế, yêu anh lâu như thế và anh lại yêu cô, chiều cô như vậy nên cô đã quen với nó một cách vô điều kiện. Nhưng cô đã quên mất, Tô Mạch cũng là một đứa trẻ cũng cần có người chăm sóc, cần có người hỏi han mà cô lại dành cho anh quá ít.
- Tỉnh rôi ư? - Giọng nói của người này rất dễ nghe, còn nhẹ nhàng hơn cả lời nói của Tô Mạch và rực rỡ hơn cả Minh Ưu.
- Vâng. Anh đã đưa tôi đến bệnh viện ư? Cảm ơn anh. - Văn Hạ vô cùng lịch sự với người khác. Ai cũng nói cô là một cô gái tốt. Cô lại để cho Tô Mạch thấy mặt thẳng thắn không tốt nhất của mình vì cô biết cô có hư đến mấy thì Tô Mạch cũng yêu cô. Anh yêu mọi thứ của cô.
Vậy còn bây giờ thì sao? Chắc chắn là Tô Mạch yêu cô. Cô biết điều này nhưng cô đã làm anh tức quá bỏ đi, làm anh đau lòng nhưng cô cũng đau lòng mà.
- Ừm. Có gì đâu. Phải rồi. Cô tên là gì? Còn nữa, hình như điện thoại di động của cô hết pin rồi. Tôi gọi cho người nhà giúp cô nhé. - Bây giờ anh ta đã dứng rất gần Văn Hạ. Cô có thể nhìn rõ, người đàn ông này không chỉ có giọng nói dễ nghe mà dung mạo cũng rất đẹp. Anh ta không sang trọng oai phong như Tô Mạch, không buồn long lanh như Minh Ưu mà có một cảm giác ấm áp khiến người ta thấy rất dễ gần.
- Tôi là Văn Hạ. Vậy anh đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn được không? - Văn Hạ muốn làm Tô Mạch lo phát điên. Điện thoại di động hết pin nên mới phải mượn điện thoại nhưng thấy người đó không nói câu nào thì cô dừng lại.
- Văn Hạ, lần đầu cảm nhận hương vị mùa hạ. Tên hay thật! Tôi là Mạc Đông. Chúng ta thật là có duyên. Khì khì!
Văn Hạ không tiếp lời. Suy nghĩ của cô vẫn đang hướng về Tô Mạch. Tô Mạch nói, đừng nói chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông.
Nửa tiếng sau, Tô Tịch mới đến. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, cô ấy vội vã lao đến nắm tay cô gào lên:
- Chị Muỗi, chị làm sao thế? Chị bị đâm xe ư?
Văn Hạ mở to mắt nhìn cô ấy, thất vọng nói:
- Em không thể mong cho chị may mắn hơn một chút chút sao?
- Ồ! Vậy thì được. Phải rồi. Chị sao thế? Chị có thai à? - Tô Tịch bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của cô ấy, đi đâu cũng nghĩ linh tinh.
- Chị gái, chị yên tâm. Em và nhà chị không liên quan gì đến nhau. Đương nhiên con trai em cũng không liên quan gì đến mọi người. Có điều, thật may là em chỉ bị ngất do sức khỏe yếu và say nắng thôi. - Thực ra lúc Văn Hạ tỉnh dậy, cô cũng đã nghĩ liệu có phải mình có thai không? Không phải là cũng đã nghĩ liệu có phải mình có thai không? Không phải là trí tưởng tượng của cô quá lớn mà có vài lần họ không dùng bao cao su. Ban đầu cô vốn rất lo nhưng cô chưa bao giờ mong có con như lần này. Như thế Tô Mạch sẽ quay lại cầu xin cô tha thứ. Tô Mạch đã nói rồi. Dù cô có ở với người khác thì anh cũng muốn cô sinh con cho anh, sinh cô con gái mũm mĩm giống như cô. Lúc đó, họ đã rất vui!
- Chị đừng quá kích động. Em biết cả rồi. Nhưng em nghĩ hai người sẽ sớm giảng hòa thôi. Thật đấy. Chị thấy anh em đối xử với chị như vậy cơ mà. Tính anh ấy là như vậy. Anh ấy còn đối xử với cả mẹ mình như vậy cơ mà. Mấy ngày nữa anh ấy nguôi giận là lại ổn thôi. - Thực ra trước đó Tô Tịch đã đi tìm Tô Mạch. Tô Mạch cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình nhưng trông anh thật tiều tụy, cả căn phòng ngập tràn khói thuốc.
Tô Mạch nhờ Tô Tịch chăm sóc Văn Hạ. Anh đã nói với cô ấy rất nhiều. Khi Văn Hạ ốm thì cần phải uống sữa chua hãng nào, phải ắn bánh trứng vị gì, phải đem máy điện tử PS2000 đến cho cô chơi, đem đống tạp chí thần tượng lá cải đến cho giải sầu. Anh nói mà Tô Tịch thấy ngán ngấm. Cô ấy thật sự không hiểu nổi hai người này. Rõ ràng là họ yêu nhau đến chết đi được, vậy mà lại cứ làm tổn thương nhau như vậy. Tình yêu kiểu này khiến cô ấy tổn thương nhau như vậy. Tình yêu kiểu này khiến cô ấy muốn chùn bước.
Lúc này, Mạc Đông đẩy cửa bước vào. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mịch trước tiên mà bàng hoàng. Sau đó Tô Tịch lên tiếng gọi anh trước:
- Anh Mạc Đông, sao anh lại ở đây?
Mạc Đông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sau một hồi giải thích, Văn Hạ mới biết hóa ra Mạc Đông là bạn thưở nhỏ của Tô Mạch. Khi lên cấp ba, gia đình anh ta chuyển đi nên đã nhiều năm họ không gặp nhau. Hồi đó, ngày nào Tô Tịch cũng chạy theo bọn họ nên cô ấy cũng rất thân thiết với Mạc Đông.
Văn Hạ tựa vào đầu giường nhìn Tô Tịch gọi anh Mạc Đông một cách thân thiết thì cô biết, cô nàng đó đã quên đi nỗi buồn thất tình, mùa xuân lại đến ngay thôi. Thực ra cô cũng rất thích điểm này của Tô Tịch, hùng hùng hổ hổ, cái gì cũng nhanh nhẹn như thế. À không, nói năng thì đầy ẩn ý. Cái gì mà anh trai và chị dâu đến Hàng Châu du lịch chứ? Lúc này, Văn Hạ đau hết cả đầu. Cô nhìn Tô Tịch bảo họ để cô một mình.
Trong khách sạn, phòng Tô Mạch tràn ngập khói thuốc. Người nào bước vào đều có thể chết sặc nhưng anh vẫn ở trong đó chẳng hề hay biết. Khói thuốc lan tỏa khắp phòng. Anh nghe Tô Tịch nói Văn Hạ bị ốm thì lập tức thấy lòng nóng như lửa đốt, khói như bốc ra theo đường miệng nhưng anh xấu hổ không chịu đi mà chỉ nhờ Tô Tịch vô số công việc, cũng không biết cô nàng vô lo vô nghĩ đó có nhớ hết hay không? Anh đã chiều Văn Hạ quá nên lạ nhà là cô sẽ không ngủ được, đồ ăn không hợp khẩu vị là cô sẽ không động đến. Cô lại vụng về nên không biết ở bệnh viện có bị người ta bắt nạt không nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định không đi thăm dò. Ương bướng như thế thì cũng cẩn thận được thái độ phản hồi tương xứng.
Đến lúc này, anh mới nhớ lại buổi chiều mình đã nói chia tay với cô rồi. Thực ra anh đâu có nghĩ là thật, không ngờ cô nàng đó lại đau lòng đến vậy. Giảng hòa hay không cứ để sau. Không đúng, nhất định phải giảng hòa, nếu không thì anh sống thế nào? Tô Mạch thật sự không dám nghĩ đến cuộc sống không có Văn Hạ.
Lại nói chuyện Hà Khanh và Cẩm Sắt. Dưới sự kiên trì của Cẩm Sắt, cuối cùng Hà Khanh đành phải ký vào đơn ly hôn. Đến phút cuối mà anh cũng không hề biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Anh hỏi:
- Tại sao?
Cô nói:
- Không còn tình yêu nữa. Em mệt mỏi rồi.
Anh cũng không nói gì thêm. Đây là án tử hình đã phán trực tiếp, anh không thể xoay chuyển được nữa. Ở hai thành phố có hai người yêu nhau đã từng coi tình là cơm ăn, là không khí, là nước uống. Vậy mà họ lại ly hôn, chia tay. Lẽ nào xã hội này thật sữ không chứa đựng tình yêu như vậy sao?
Đúng như những gì Tô Mạch dự liệu, tối đó Văn Hạ không tài nào chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau đầu cô đau như búa bổ nhưng chẳng có chuyện gì cả, bác sĩ nói cô có thể ra viện. Tối qua, cô nàng Tô Tịch thấy trai quên bạn đã bỏ đi theo người ta vẫn chưa quay lại, bỏ cô bị đói. Sau này cô sẽ cho cô nàng đó biết tay.
Khi cô đang nghĩ sẽ cho cô nàng đó biết tay thì cuối cùng cô nàng đó đã đến. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cô nàng đó nũng nịu:
- Anh Mạc Đông. . . Anh Mạc Đông. . . - Ngọt chết đi được, ngán chết đi được. Văn Hạ thấy buồn. Cô thật vĩ đại, hy sinh bản thân để giúp cho Tô Tịch. Hu hu hu. . . . Nếu cô không bị ốm thì làm sao Tô Tịch có thể tình cờ gặp lại người hàng xóm hồi nhỏ chứ?
Coi như cô ấy cũng có lương tâm. Cô ấy đã mua cho cô những đồ ăn cô thích. Thật không ngờ cô ấy lại có lòng như vậy nhưng những thứ mày lại làm cho Văn Hạ càng buồn hơn. Trước đây đều là Tô Mạch mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Anh nói phải nuôi cho cô béo trắng ra. Bây giờ thì sao? Người đàn ông đó đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì. Đúng là anh không cần cô nữa sao?
Tô Tịch nhìn ánh mắt của Văn Hạ vừa gọi điện cho Tô Mạch. Cô ấy vừa gọi điện cho Tô Mạch báo cáo tình hình, bảo anh đến đón Văn Hạ ra viện. Tuy Tô Mạch không có phản ứng gì nhưng cô ấy tin anh mình không phải là người đàn ông không ra gì.
- Anh làm xong thủ tục ra viện rồi. Khi nào chúng ta đi đây? - Mạc Đông là giám đốc một công ty du lịch. Hôm nay không có việc gì nên anh ta đến khách sạn đón Tô Tịch cùng đi, vừa rồi anh đã làm xong thủ tục ra viện.
Tô Tịch đứng bên giường bệnh nói:
- Đợi một chút. Anh em sắp đến rồi. Lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. - Tô Tịch vừa nói vừa nhìn sắc mặt Văn Hạ. Cô biết bình thường Văn Hạ rất hiểu chuyện, chỉ cần có người ngoài thì tuyệt đối cô sẽ không nổi giận với Tô Mạch. Cô biết rõ điều này nên mới nói như vậy.
Quả nhiên Văn Hạ không nói gì mà ở đó đợi.
Tô Mạch cũng cả đêm không ngủ, ngồi hút thuốc. Sáng sớm, khi Khâu Tư đến thì phản ứng đầu tiên của cô là bước vào nhìn thấy bộ dạng trầm lặng tiều tụy của Tô Mạch mà thấy xót xa đau đớn.
- Anh không sao chứ? - Khâu Tư dịu dàng hỏi.
Ánh mắt hư vô của Tô Mạch nhìn cô, mở cửa sổ ra, anh đứng đó nhắm mắt tận hưởng ánh sắng, nhẹ nhàng nói:
- Không sao.
Khâu Tư là một cô gái thông minh. Cô biết nên dành cho Tô Mạch thời gian và không gian, có rất nhiều việc cô không thể chen vào được, đặc biệt là đối mặt với sự nhạy bén của Tô Mạch. Nếu không chắc chắn rằng người đầu tiên gặp xui xẻo sẽ là cô.
- Anh đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng. Lát nữa, chúng ta còn phải ra ngoài. - Khâu Tư vừa định bước đến đứng bên anh thì Tô Mạch xoay người bỏ đi cầm theo chiếc áo choàng tắm, không ngoái đầu lại nói với cô:
- Em cứ xuống dưới đợi anh. Anh sẽ xuống ngay.
Khâu Tư đi rồi, Tô Mạch đứng dưới vòi hoa sen để nước xối vào mình. Thật là buồn. Trái tim và thân thể đều thấy khó chịu nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép anh gục ngã, còn có công việc đang đợi anh, còn có Văn Hạ đợi anh nhưng Văn Hạ có thật sự đang đợi anh không? Anh bỗng cảm thấy rất sợ.
Văn Hạ đợi Tô Mạch ở bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn không đến. Lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn, cô thật sự không chịu nổi nữa. Tại sao rõ ràng là cô không sai mà dường như tất cả lại đều như là lỗi của cô vậy? Cô cũng không cần người đàn ông hư hỏng như vậy. Danh ngôn của Văn Hạ cô là gì? Đàn ông dùng để yêu chứ không phải dùng để làm tổn thương, thế nên bất chấp Tô Tịch ngăn cản, một mình cô đã bỏ đi.
Vì trên người Tô Mạch luôn có mùi thuốc lá thoang thoảng mà mùi này rất kỳ quái vì Tô Mạch nói, đó mới là mùi của đàn ông.
Nhìn xem, cô yêu Tô Mạch nhiều như thế. Dù là anh đã rời bỏ cô, dù cô một mình nằm trên giường bệnh xa lạ, dù đang có một người đàn ông không quen biết đến gần nhưng lòng cô vẫn nghĩ đến Tô Mạch. Cô thật sự yêu anh.
Cô biết mình ngang bướng, mình không hiểu chuyện nhưng đây là những thứ duy nhất đều nhằm vào Tô Mạch vì cô cảm thấy cô đã đợi anh lâu như thế, yêu anh lâu như thế và anh lại yêu cô, chiều cô như vậy nên cô đã quen với nó một cách vô điều kiện. Nhưng cô đã quên mất, Tô Mạch cũng là một đứa trẻ cũng cần có người chăm sóc, cần có người hỏi han mà cô lại dành cho anh quá ít.
- Tỉnh rôi ư? - Giọng nói của người này rất dễ nghe, còn nhẹ nhàng hơn cả lời nói của Tô Mạch và rực rỡ hơn cả Minh Ưu.
- Vâng. Anh đã đưa tôi đến bệnh viện ư? Cảm ơn anh. - Văn Hạ vô cùng lịch sự với người khác. Ai cũng nói cô là một cô gái tốt. Cô lại để cho Tô Mạch thấy mặt thẳng thắn không tốt nhất của mình vì cô biết cô có hư đến mấy thì Tô Mạch cũng yêu cô. Anh yêu mọi thứ của cô.
Vậy còn bây giờ thì sao? Chắc chắn là Tô Mạch yêu cô. Cô biết điều này nhưng cô đã làm anh tức quá bỏ đi, làm anh đau lòng nhưng cô cũng đau lòng mà.
- Ừm. Có gì đâu. Phải rồi. Cô tên là gì? Còn nữa, hình như điện thoại di động của cô hết pin rồi. Tôi gọi cho người nhà giúp cô nhé. - Bây giờ anh ta đã dứng rất gần Văn Hạ. Cô có thể nhìn rõ, người đàn ông này không chỉ có giọng nói dễ nghe mà dung mạo cũng rất đẹp. Anh ta không sang trọng oai phong như Tô Mạch, không buồn long lanh như Minh Ưu mà có một cảm giác ấm áp khiến người ta thấy rất dễ gần.
- Tôi là Văn Hạ. Vậy anh đưa điện thoại di động của anh cho tôi mượn được không? - Văn Hạ muốn làm Tô Mạch lo phát điên. Điện thoại di động hết pin nên mới phải mượn điện thoại nhưng thấy người đó không nói câu nào thì cô dừng lại.
- Văn Hạ, lần đầu cảm nhận hương vị mùa hạ. Tên hay thật! Tôi là Mạc Đông. Chúng ta thật là có duyên. Khì khì!
Văn Hạ không tiếp lời. Suy nghĩ của cô vẫn đang hướng về Tô Mạch. Tô Mạch nói, đừng nói chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông.
Nửa tiếng sau, Tô Tịch mới đến. Nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, cô ấy vội vã lao đến nắm tay cô gào lên:
- Chị Muỗi, chị làm sao thế? Chị bị đâm xe ư?
Văn Hạ mở to mắt nhìn cô ấy, thất vọng nói:
- Em không thể mong cho chị may mắn hơn một chút chút sao?
- Ồ! Vậy thì được. Phải rồi. Chị sao thế? Chị có thai à? - Tô Tịch bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của cô ấy, đi đâu cũng nghĩ linh tinh.
- Chị gái, chị yên tâm. Em và nhà chị không liên quan gì đến nhau. Đương nhiên con trai em cũng không liên quan gì đến mọi người. Có điều, thật may là em chỉ bị ngất do sức khỏe yếu và say nắng thôi. - Thực ra lúc Văn Hạ tỉnh dậy, cô cũng đã nghĩ liệu có phải mình có thai không? Không phải là cũng đã nghĩ liệu có phải mình có thai không? Không phải là trí tưởng tượng của cô quá lớn mà có vài lần họ không dùng bao cao su. Ban đầu cô vốn rất lo nhưng cô chưa bao giờ mong có con như lần này. Như thế Tô Mạch sẽ quay lại cầu xin cô tha thứ. Tô Mạch đã nói rồi. Dù cô có ở với người khác thì anh cũng muốn cô sinh con cho anh, sinh cô con gái mũm mĩm giống như cô. Lúc đó, họ đã rất vui!
- Chị đừng quá kích động. Em biết cả rồi. Nhưng em nghĩ hai người sẽ sớm giảng hòa thôi. Thật đấy. Chị thấy anh em đối xử với chị như vậy cơ mà. Tính anh ấy là như vậy. Anh ấy còn đối xử với cả mẹ mình như vậy cơ mà. Mấy ngày nữa anh ấy nguôi giận là lại ổn thôi. - Thực ra trước đó Tô Tịch đã đi tìm Tô Mạch. Tô Mạch cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình nhưng trông anh thật tiều tụy, cả căn phòng ngập tràn khói thuốc.
Tô Mạch nhờ Tô Tịch chăm sóc Văn Hạ. Anh đã nói với cô ấy rất nhiều. Khi Văn Hạ ốm thì cần phải uống sữa chua hãng nào, phải ắn bánh trứng vị gì, phải đem máy điện tử PS2000 đến cho cô chơi, đem đống tạp chí thần tượng lá cải đến cho giải sầu. Anh nói mà Tô Tịch thấy ngán ngấm. Cô ấy thật sự không hiểu nổi hai người này. Rõ ràng là họ yêu nhau đến chết đi được, vậy mà lại cứ làm tổn thương nhau như vậy. Tình yêu kiểu này khiến cô ấy tổn thương nhau như vậy. Tình yêu kiểu này khiến cô ấy muốn chùn bước.
Lúc này, Mạc Đông đẩy cửa bước vào. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mịch trước tiên mà bàng hoàng. Sau đó Tô Tịch lên tiếng gọi anh trước:
- Anh Mạc Đông, sao anh lại ở đây?
Mạc Đông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sau một hồi giải thích, Văn Hạ mới biết hóa ra Mạc Đông là bạn thưở nhỏ của Tô Mạch. Khi lên cấp ba, gia đình anh ta chuyển đi nên đã nhiều năm họ không gặp nhau. Hồi đó, ngày nào Tô Tịch cũng chạy theo bọn họ nên cô ấy cũng rất thân thiết với Mạc Đông.
Văn Hạ tựa vào đầu giường nhìn Tô Tịch gọi anh Mạc Đông một cách thân thiết thì cô biết, cô nàng đó đã quên đi nỗi buồn thất tình, mùa xuân lại đến ngay thôi. Thực ra cô cũng rất thích điểm này của Tô Tịch, hùng hùng hổ hổ, cái gì cũng nhanh nhẹn như thế. À không, nói năng thì đầy ẩn ý. Cái gì mà anh trai và chị dâu đến Hàng Châu du lịch chứ? Lúc này, Văn Hạ đau hết cả đầu. Cô nhìn Tô Tịch bảo họ để cô một mình.
Trong khách sạn, phòng Tô Mạch tràn ngập khói thuốc. Người nào bước vào đều có thể chết sặc nhưng anh vẫn ở trong đó chẳng hề hay biết. Khói thuốc lan tỏa khắp phòng. Anh nghe Tô Tịch nói Văn Hạ bị ốm thì lập tức thấy lòng nóng như lửa đốt, khói như bốc ra theo đường miệng nhưng anh xấu hổ không chịu đi mà chỉ nhờ Tô Tịch vô số công việc, cũng không biết cô nàng vô lo vô nghĩ đó có nhớ hết hay không? Anh đã chiều Văn Hạ quá nên lạ nhà là cô sẽ không ngủ được, đồ ăn không hợp khẩu vị là cô sẽ không động đến. Cô lại vụng về nên không biết ở bệnh viện có bị người ta bắt nạt không nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định không đi thăm dò. Ương bướng như thế thì cũng cẩn thận được thái độ phản hồi tương xứng.
Đến lúc này, anh mới nhớ lại buổi chiều mình đã nói chia tay với cô rồi. Thực ra anh đâu có nghĩ là thật, không ngờ cô nàng đó lại đau lòng đến vậy. Giảng hòa hay không cứ để sau. Không đúng, nhất định phải giảng hòa, nếu không thì anh sống thế nào? Tô Mạch thật sự không dám nghĩ đến cuộc sống không có Văn Hạ.
Lại nói chuyện Hà Khanh và Cẩm Sắt. Dưới sự kiên trì của Cẩm Sắt, cuối cùng Hà Khanh đành phải ký vào đơn ly hôn. Đến phút cuối mà anh cũng không hề biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Anh hỏi:
- Tại sao?
Cô nói:
- Không còn tình yêu nữa. Em mệt mỏi rồi.
Anh cũng không nói gì thêm. Đây là án tử hình đã phán trực tiếp, anh không thể xoay chuyển được nữa. Ở hai thành phố có hai người yêu nhau đã từng coi tình là cơm ăn, là không khí, là nước uống. Vậy mà họ lại ly hôn, chia tay. Lẽ nào xã hội này thật sữ không chứa đựng tình yêu như vậy sao?
Đúng như những gì Tô Mạch dự liệu, tối đó Văn Hạ không tài nào chợp mắt được. Sáng sớm hôm sau đầu cô đau như búa bổ nhưng chẳng có chuyện gì cả, bác sĩ nói cô có thể ra viện. Tối qua, cô nàng Tô Tịch thấy trai quên bạn đã bỏ đi theo người ta vẫn chưa quay lại, bỏ cô bị đói. Sau này cô sẽ cho cô nàng đó biết tay.
Khi cô đang nghĩ sẽ cho cô nàng đó biết tay thì cuối cùng cô nàng đó đã đến. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cô nàng đó nũng nịu:
- Anh Mạc Đông. . . Anh Mạc Đông. . . - Ngọt chết đi được, ngán chết đi được. Văn Hạ thấy buồn. Cô thật vĩ đại, hy sinh bản thân để giúp cho Tô Tịch. Hu hu hu. . . . Nếu cô không bị ốm thì làm sao Tô Tịch có thể tình cờ gặp lại người hàng xóm hồi nhỏ chứ?
Coi như cô ấy cũng có lương tâm. Cô ấy đã mua cho cô những đồ ăn cô thích. Thật không ngờ cô ấy lại có lòng như vậy nhưng những thứ mày lại làm cho Văn Hạ càng buồn hơn. Trước đây đều là Tô Mạch mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Anh nói phải nuôi cho cô béo trắng ra. Bây giờ thì sao? Người đàn ông đó đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có tin tức gì. Đúng là anh không cần cô nữa sao?
Tô Tịch nhìn ánh mắt của Văn Hạ vừa gọi điện cho Tô Mạch. Cô ấy vừa gọi điện cho Tô Mạch báo cáo tình hình, bảo anh đến đón Văn Hạ ra viện. Tuy Tô Mạch không có phản ứng gì nhưng cô ấy tin anh mình không phải là người đàn ông không ra gì.
- Anh làm xong thủ tục ra viện rồi. Khi nào chúng ta đi đây? - Mạc Đông là giám đốc một công ty du lịch. Hôm nay không có việc gì nên anh ta đến khách sạn đón Tô Tịch cùng đi, vừa rồi anh đã làm xong thủ tục ra viện.
Tô Tịch đứng bên giường bệnh nói:
- Đợi một chút. Anh em sắp đến rồi. Lâu lắm rồi hai người không gặp nhau. - Tô Tịch vừa nói vừa nhìn sắc mặt Văn Hạ. Cô biết bình thường Văn Hạ rất hiểu chuyện, chỉ cần có người ngoài thì tuyệt đối cô sẽ không nổi giận với Tô Mạch. Cô biết rõ điều này nên mới nói như vậy.
Quả nhiên Văn Hạ không nói gì mà ở đó đợi.
Tô Mạch cũng cả đêm không ngủ, ngồi hút thuốc. Sáng sớm, khi Khâu Tư đến thì phản ứng đầu tiên của cô là bước vào nhìn thấy bộ dạng trầm lặng tiều tụy của Tô Mạch mà thấy xót xa đau đớn.
- Anh không sao chứ? - Khâu Tư dịu dàng hỏi.
Ánh mắt hư vô của Tô Mạch nhìn cô, mở cửa sổ ra, anh đứng đó nhắm mắt tận hưởng ánh sắng, nhẹ nhàng nói:
- Không sao.
Khâu Tư là một cô gái thông minh. Cô biết nên dành cho Tô Mạch thời gian và không gian, có rất nhiều việc cô không thể chen vào được, đặc biệt là đối mặt với sự nhạy bén của Tô Mạch. Nếu không chắc chắn rằng người đầu tiên gặp xui xẻo sẽ là cô.
- Anh đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng. Lát nữa, chúng ta còn phải ra ngoài. - Khâu Tư vừa định bước đến đứng bên anh thì Tô Mạch xoay người bỏ đi cầm theo chiếc áo choàng tắm, không ngoái đầu lại nói với cô:
- Em cứ xuống dưới đợi anh. Anh sẽ xuống ngay.
Khâu Tư đi rồi, Tô Mạch đứng dưới vòi hoa sen để nước xối vào mình. Thật là buồn. Trái tim và thân thể đều thấy khó chịu nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép anh gục ngã, còn có công việc đang đợi anh, còn có Văn Hạ đợi anh nhưng Văn Hạ có thật sự đang đợi anh không? Anh bỗng cảm thấy rất sợ.
Văn Hạ đợi Tô Mạch ở bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn không đến. Lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn, cô thật sự không chịu nổi nữa. Tại sao rõ ràng là cô không sai mà dường như tất cả lại đều như là lỗi của cô vậy? Cô cũng không cần người đàn ông hư hỏng như vậy. Danh ngôn của Văn Hạ cô là gì? Đàn ông dùng để yêu chứ không phải dùng để làm tổn thương, thế nên bất chấp Tô Tịch ngăn cản, một mình cô đã bỏ đi.
/44
|