Tô Mạch không muốn giữ nguyên trang trí như vậy, anh đã thuê người bài trí tiệm cà phê để làm món quà đầy bất ngờ cho Văn Hạ. Nhưng đúng vào lúc sắp tan ca thì thư ký của chủ tịch gọi điện nói có một đại diện đối tác ở Mỹ đến nên công ty tổ chức buổi tiệc chiêu đãi. Anh vốn định từ chối nhưng xét thấy tình hình trước mắt, có người đang muốn chiếm vị trí phó tổng giám đốc. Hơn nữa, đó là cuộc cạnh tranh giữa anh và một giám đốc bộ phận có thế lực. Lúc này, anh không xuất hiện thì có thể là một sai lầm lớn.
Anh cũng biết Văn Hạ rất coi trọng ngày này. Cô đã nhắc đến nó từ rất lâu, đối với anh, ngày này cũng rất quan trọng. Ngày ngày ba năm trước họ đã tình cờ gặp nhau. Ngày này ba năm sau họ cũng vẫn ở bên nhau. Thực ra trong đó có bao gian nan chỉ có họ mới biết. Trong những ngày tháng anh ở nước ngoài, Văn Hạ đã phải một mình chịu đựng áp lực lớn đến thế nào, anh đều khắc sâu trong lòng. Thế nên anh luôn bao dung, nhường nhịn tính khí ngang bướng, trẻ con, hống hách của Văn Hạ. Mỗi cặp tình nhân đều có cách yêu nhau của mình. Anh thì sao? Anh thích được cưng chiều cô như vậy. Nếu có thể thì anh hy vọng cả đời này cô sẽ không lớn lên, hy vọng khi họ 80 tuổi thì Văn Hạ vẫn có thể làm nũng trong lòng anh.
Nhưng Văn Hạ nói, cô không muốn sống đến già như thế, sẽ không xinh. Anh luôn cười cô quá ngốc, còn cô cười anh quá cố chấp. Trên thực tế, họ đều ngốc, đều cố chấp, nếu không thì họ đã không thể cùng nhau bước đến được ngày này. Thế nên hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm của họ, một ngày đáng để chúc mừng nhưng anh lại một lần nữa thất hẹn. Anh vốn định đến đó chào hỏi một chút rồi đi nhưng không ngờ anh lại tình cờ gặp Khâu Tư ở đó. Hồi trước, họ là bạn học cấp ba với nhau, cũng là người xưa của anh.
Khi Tô Mạch bước vào hội trường, anh đã thấy bóng hình đó từ xa. Trước đây, cô ấy luôn ngồi bàn phía trước anh, nên cô ấy cũng chính là bóng hình quen thuộc nhất của anh. Lúc đó, sao người khác có thể hình dung ra được cô yểu điệu thục nữ, còn anh quân tử hảo cầu đến thế nào?
Khâu Tư đang nói chuyện với Minh Chí Nguyên. Sau khi phát hiện ra ánh mắt đối phương đang hướng về phía mình, trong thoáng chốc cô cũng nhìn thấy người yêu cũ đứng ở cửa, giấc mơ xưa lại hiện về. Cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nhưng lại như có hàng trăm nghìn lời muốn nói.
- Chủ tịch đến rồi ạ. – Tô Mạch chào Minh Chí Nguyên một cách lịch sự.
Minh Chí Nguyên nở nụ cười phóng khoáng. Ngoại trừ điểm phong lưu ra thì trên thương trường, con người này là một thương nhân tài giỏi, có thế lực, bao nhiêu năm nay không hề có tật xấu gì. Thế nên tuy rất kính trọng ông nhưng có lúc Tô Mạch cũng chỉ dám cung kính từ xa. Nhưng lội sông thì làm gì có chuyện không ướt giày, Văn Hạ mà biết thì nguy to.
- Tô Mạch à, vừa rồi Tư Tư còn nhắc đến cậu đấy. Cậu nói chuyện với cô ấy một lát nhé. Tôi ra đằng kia có chút việc. – Minh Chí Nguyên nói xong liền chạm tay lên eo người con gái bên cạnh rồi mới rời khỏi đó.
Tô Mạch ngoái đầu lại nhìn và cầm ly sâm banh từ khay của người phục vụ, mở miệng cười nói:
- Em về từ khi nào thế?
Khâu Tư cúi đầu cười, dịu dàng nói:
- Em vừa về hai hôm trước thì bị lôi đến đây. Thật không ngờ anh lại làm ở công ty này. Chú Minh và bố em là bạn bè cũ.
- Ồ! Vậy à. Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? – Tuy Tô Mạch cũng có nhiều năm lăn lộn trên thương trường nhưng chuyện kết giao với nữ giới anh không sành sỏi lắm.
- Khỏe ạ. Bố mẹ em về rồi vì họ không quen sống ở nước ngoài lắm. Sao anh không hỏi em có khỏe không? – Khâu Tư mỉm cười tinh nghịch. Trong giây lát, ánh mắt đó khiến Tô Mạch nghĩ đến Văn Hạ, vẻ hoạt bát đáng yêu đó khiến cho anh thấy vô cùng thân thiết.
- Sao thế? – Khâu Tư nhìn thái độ của Tô Mạch như muốn xuyên thấu tâm can cô. Người đàn ông này vẫn giống hệt năm đó.
- À, không có gì? Em có khỏe không? – Tô Mạch sực tỉnh hỏi lại.
- Vẫn vậy, cô độc một mình. Còn anh? – Khâu Tư vui mừng nhìn người bạn cũ. Năm đó, quan hệ của họ rất tốt, ngồi bàn trước bàn sau suốt ba năm liền. Chàng trai đó giống như một hoàng tử khiến các cô gái trẻ đã động lòng. Nhưng cô không như vậy vì cô biết mình còn có con đường riêng của mình nên không chịu ngoái đầu nhìn lại mà luôn hướng về phía trước.
- Anh ư? Vẫn vậy thôi. Lăn lộn ở nước ngoài mấy năm rồi trở về. Anh đã ý thức được rằng nếu không cố gắng làm thì sẽ chết đói, vì thế anh đến đây làm. – Tô Mạch mỉm cười. Thực ra Khâu Tư còn muốn hỏi anh có còn một mình không. Nhưng rõ ràng là người đàn ông này không hiểu được hoặc là cố ý lờ câu đó đi.
Khi hai người nhìn nhau cười, Tô Mạch chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, ngoái đầu lại nhìn thì anh thấy Văn Hạ trong bộ váy đen tuyền.
Dưới ánh đèn, Văn Hạ mỉm cười dịu dàng đi về phía anh nhưng anh thầm biết trước rằng, ánh mắt đó đang cảnh cáo anh:
- Tô Mạch, em bắt được anh ngoại tình nhé.
Bình thường trông Văn Hạ hơi đẫy đà một chút nhưng bộ váy hôm nay cô mặc rất đẹp. Bộ váy màu đen được thiểt kế ôm sát eo làm từng đường cong của eo lộ rõ. Tóc cô buộc phía sau càng tôm thêm vẻ đẹp của chiếc cổ dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, lộ rõ vẻ kiêu sa của cô gái thành phố.
- Anh Mạch, vị này là ai? Anh không giới thiệu ư? – Trong chớp mắt, Văn Hạ đã bước đến trước mặt Tô Mạch. Cô vòng tay ôm cánh tay anh mỉm cười nhẹ nhàng như tiểu thư xinh đẹp yểu điệu thục nữ.
- Ồ! Đây là Khâu Tư, bạn học của anh. – Trong thoáng chốc, Tô Mạch đã bị cô làm cho mê hoặc bởi hương nước hoa thoang thoảng. Sau đó, anh quay lại nói với Khâu Tư: - Đây là Văn Hạ, vợ chưa cưới của anh.
Văn Hạ nghe thấy thế thì nụ cười trên khóe miệng thêm rạng rỡ nhưng trong mắt vẫn tràn ngập bẽn lẽn và khiêm tốn. Thực ra trong lòng cô nghĩ: “Nhìn thấy chưa? Đây là người đàn ông của tôi. Đừng có mơ tưởng nhé”. Cô nói:
- Chào chị! Em là Văn Hạ.
- Chào em! Không ngờ bạn học của chị lại tìm được một cô gái tốt như em. – Khâu Tư mỉm cười, ánh mắt long lanh khiến Văn Hạ không thể không thừa nhận rằng người con gái này rất đẹp, hơn nữa còn đẹp cả nội tâm lẫn khí chất.
Văn Hạ vờ ngại ngùng cúi đầu, ngón tay khẽ nhéo tay Tô Mạch. Còn Tô Mạch thì nhẫn nhịn, không dám lên tiếng mà cắn răng chịu đựng. Có rất nhiều đồng nghiệp ở đây, anh không thể để mất mặt được. Văn Hạ cũng nắm được điểm yếu này của anh nên mới làm như thế. Nếu như bình thường Tô Mạch đã sớm cho cô biết tay, dù cô có mượn thêm hai lá gan nữa cũng không dám.
- Tiểu Ưu, cậu cũng đến đấy ư? – Khi Văn Hạ và Tô Mạch đang ngầm nói chuyện với nhau thì Khâu Tư mỉm cười vẫy người đứng từ xa. Sau đó, Minh Ưu – chàng hoàng tử châu Âu từ trong bức họa từ từ bước đến.
Tô Mạch vô cùng ngạc nhiên. Các ngôi sao lần lượt xuất hiện, có cần phải như vậy không? Anh nhìn lại cô gái trong lòng mình, ánh mắt cô cứ nhìn theo từ lúc Minh Ưu xuất hiện, bộ mặt nghệt ra của cô thật sự khiến anh thấy ngại.
- Nước miếng của em chảy ra rồi kìa – Tô Mạch thì thầm bên tai Văn Hạ.
Văn Hạ vội ngẩng đầu lên nhìn anh bĩu môi, thể hiện sự phản đối.
- Chị Tư Tư, bố bảo em đến đi cùng rồi đưa chị về nhà. – Minh Ưu gật đầu với Văn Hạ và Tô Mạch rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Khâu Tư.
- Chú Minh khách sáo quá! Hai ngày nay luôn làm phiền cậu phải đi cùng tôi.
Văn Hạ đứng bên nhìn cặp đôi này hệt như hoàng tử và công chúa thời hiện đại vậy. Không đúng. Cô thấy ai là hoàng tử? Hoàng tử của cô là Tô Mạch. Đúng rồi. Cô ngoái đầu lại nhìn, có vẻ Tô Mạch không vui, rõ ràng là đang ghen.
- Nếu Minh Ưu đến rồi thì chúng tôi đi trước đây. Ở nhà còn có chút việc. Khâu Tư, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé. – Tô Mạch nói với Khâu Tư rồi mỉm cười.
Ra khỏi hội trường, Tô Mạch buông tay, tháo cà vạt, chau mày hỏi Văn Hạ:
- Chuyện gì vậy? Em nhìn người ta kỹ quá đấy! Sao em luôn có hứng thú với trẻ con thế? Em thích chăn dắt trẻ con à?
- Tô Mạch, sao mà miệng lưỡi anh khiếp thế? Em nhìn gì nào? Là anh đấy. Anh vừa cười với cô ấy thân mật như vậy cơ mà. Nếu em không đến thì chắc là anh còn tiến thêm bước nữa rồi. – Văn Hạ cũng không chịu lùi bước. Cô luôn cảm thấy mình có lý, cần gì anh phải giáo huấn chứ?
Tô Mạch bặm môi cố nhịn, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
- Được rồi. Văn Hạ, em cũng thật ương bướng! Em nói xem, vừa nãy sao em cứ nhìn chằm chằm cậu bé đó?
Văn Hạ chau mày, bộ dạng suy tư không hiểu:
- Em ương bướng thế đấy! Bây giờ anh mới biết hả?
Tô Mạch nhìn thái độ không chịu nhận sai của cô thì quay đầu mặc kệ. Vừa rồi Văn Hạ cũng rất giận. Khi cô bước vào liền nhìn thấy Tô Mạch cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó cười. Bình thường không có gì, Tô Mạch không như thế. Cô cũng cảm thấy mình khá tuyệt vời! Làm gì có ai sánh được với sự tuyệt vời trong cô. Vấn đề là hôm nay cô gái đó đã làm cô cảm thấy, mình đã sai. Được rồi. Cô thừa nhận, cô cảm thấy Khâu Tư rất đẹp nhưng vừa rồi cô cũng nhìn Minh Ưu như kẻ mất hồn. Thôi, hòa vậy.
Văn Hạ nhìn thái độ lạnh lùng của Tô Mạch liền phát hoảng. Cô phải chủ động làm lành với anh. Anh biết rõ điều này nên anh không nói gì mà chờ đợi cô đến dỗ dành. Đừng nghĩ rằng đàn ông không cần dỗ dành. Đàn ông và giận dỗi thì cần phải dỗ dành nhiều hơn phụ nữ rất nhiều.
- Này, anh đừng giận có được không? Chúng ta hòa nhé. Anh cũng nhìn, em cũng nhìn. Dù sao chúng ta đều không bị thiệt. Anh đừng giận nữa, đừng giận nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, chúng ta còn chưa đi chúc mừng cơ mà. – Văn Hạ đứng sau Tô Mạch thì thầm dỗ dành, nhẹ nhàng huých tay khiến Tô Mạch hơi ngứa ngáy nhưng vẫn cố kiềm chế không lên tiếng.
- Được rồi. Em xin lỗi. Hôm nay, em trang điểm xinh đẹp để đến tìm anh đấy. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng có nhớ em không? Em rất nhớ chồng. Phải rồi. Chồng thật có tài! Chồng có biết quá đáng là thế nào không? Em không biết. – Nói xong, cô nhẹ nhàng quay mặt Tô Mạch lại, hôn một cái rồi cười hì hì vẻ ngốc nghếch.
Tô Mạch quay mặt đi, cuối cùng cũng bật cười, xoa đầu rồi kéo tay cô nói:
- Đi nào. Anh sẽ mua quà tặng em kẻo em lại bảo anh keo kiệt.
Văn Hạ mơ màng đi theo anh. Cô bị anh nhốt vào xe, sau đó dù cô hỏi thế nào thì anh cũng không chịu nói. Con người Tô Mạch có cái tật như vậy, nếu anh không muốn nói thì đừng có nói là Văn Hạ mà ngay cả mẹ anh có đánh có chửi anh cũng câm như hến. Thế nên cuối cùng Văn Hạ đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Nhưng đợi đến lúc Tô Mạch bảo cô xuống xe, dắt tay cô đi thẳng đến cửa tiệm cà phê đó thì cô mới thật sự kinh ngạc. Trên biến gỗ đề ba chữ ngộ nghĩnh ấn tượng: Hạ Mạch 860.
Anh cũng biết Văn Hạ rất coi trọng ngày này. Cô đã nhắc đến nó từ rất lâu, đối với anh, ngày này cũng rất quan trọng. Ngày ngày ba năm trước họ đã tình cờ gặp nhau. Ngày này ba năm sau họ cũng vẫn ở bên nhau. Thực ra trong đó có bao gian nan chỉ có họ mới biết. Trong những ngày tháng anh ở nước ngoài, Văn Hạ đã phải một mình chịu đựng áp lực lớn đến thế nào, anh đều khắc sâu trong lòng. Thế nên anh luôn bao dung, nhường nhịn tính khí ngang bướng, trẻ con, hống hách của Văn Hạ. Mỗi cặp tình nhân đều có cách yêu nhau của mình. Anh thì sao? Anh thích được cưng chiều cô như vậy. Nếu có thể thì anh hy vọng cả đời này cô sẽ không lớn lên, hy vọng khi họ 80 tuổi thì Văn Hạ vẫn có thể làm nũng trong lòng anh.
Nhưng Văn Hạ nói, cô không muốn sống đến già như thế, sẽ không xinh. Anh luôn cười cô quá ngốc, còn cô cười anh quá cố chấp. Trên thực tế, họ đều ngốc, đều cố chấp, nếu không thì họ đã không thể cùng nhau bước đến được ngày này. Thế nên hôm nay là một ngày đáng kỷ niệm của họ, một ngày đáng để chúc mừng nhưng anh lại một lần nữa thất hẹn. Anh vốn định đến đó chào hỏi một chút rồi đi nhưng không ngờ anh lại tình cờ gặp Khâu Tư ở đó. Hồi trước, họ là bạn học cấp ba với nhau, cũng là người xưa của anh.
Khi Tô Mạch bước vào hội trường, anh đã thấy bóng hình đó từ xa. Trước đây, cô ấy luôn ngồi bàn phía trước anh, nên cô ấy cũng chính là bóng hình quen thuộc nhất của anh. Lúc đó, sao người khác có thể hình dung ra được cô yểu điệu thục nữ, còn anh quân tử hảo cầu đến thế nào?
Khâu Tư đang nói chuyện với Minh Chí Nguyên. Sau khi phát hiện ra ánh mắt đối phương đang hướng về phía mình, trong thoáng chốc cô cũng nhìn thấy người yêu cũ đứng ở cửa, giấc mơ xưa lại hiện về. Cô mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nhưng lại như có hàng trăm nghìn lời muốn nói.
- Chủ tịch đến rồi ạ. – Tô Mạch chào Minh Chí Nguyên một cách lịch sự.
Minh Chí Nguyên nở nụ cười phóng khoáng. Ngoại trừ điểm phong lưu ra thì trên thương trường, con người này là một thương nhân tài giỏi, có thế lực, bao nhiêu năm nay không hề có tật xấu gì. Thế nên tuy rất kính trọng ông nhưng có lúc Tô Mạch cũng chỉ dám cung kính từ xa. Nhưng lội sông thì làm gì có chuyện không ướt giày, Văn Hạ mà biết thì nguy to.
- Tô Mạch à, vừa rồi Tư Tư còn nhắc đến cậu đấy. Cậu nói chuyện với cô ấy một lát nhé. Tôi ra đằng kia có chút việc. – Minh Chí Nguyên nói xong liền chạm tay lên eo người con gái bên cạnh rồi mới rời khỏi đó.
Tô Mạch ngoái đầu lại nhìn và cầm ly sâm banh từ khay của người phục vụ, mở miệng cười nói:
- Em về từ khi nào thế?
Khâu Tư cúi đầu cười, dịu dàng nói:
- Em vừa về hai hôm trước thì bị lôi đến đây. Thật không ngờ anh lại làm ở công ty này. Chú Minh và bố em là bạn bè cũ.
- Ồ! Vậy à. Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? – Tuy Tô Mạch cũng có nhiều năm lăn lộn trên thương trường nhưng chuyện kết giao với nữ giới anh không sành sỏi lắm.
- Khỏe ạ. Bố mẹ em về rồi vì họ không quen sống ở nước ngoài lắm. Sao anh không hỏi em có khỏe không? – Khâu Tư mỉm cười tinh nghịch. Trong giây lát, ánh mắt đó khiến Tô Mạch nghĩ đến Văn Hạ, vẻ hoạt bát đáng yêu đó khiến cho anh thấy vô cùng thân thiết.
- Sao thế? – Khâu Tư nhìn thái độ của Tô Mạch như muốn xuyên thấu tâm can cô. Người đàn ông này vẫn giống hệt năm đó.
- À, không có gì? Em có khỏe không? – Tô Mạch sực tỉnh hỏi lại.
- Vẫn vậy, cô độc một mình. Còn anh? – Khâu Tư vui mừng nhìn người bạn cũ. Năm đó, quan hệ của họ rất tốt, ngồi bàn trước bàn sau suốt ba năm liền. Chàng trai đó giống như một hoàng tử khiến các cô gái trẻ đã động lòng. Nhưng cô không như vậy vì cô biết mình còn có con đường riêng của mình nên không chịu ngoái đầu nhìn lại mà luôn hướng về phía trước.
- Anh ư? Vẫn vậy thôi. Lăn lộn ở nước ngoài mấy năm rồi trở về. Anh đã ý thức được rằng nếu không cố gắng làm thì sẽ chết đói, vì thế anh đến đây làm. – Tô Mạch mỉm cười. Thực ra Khâu Tư còn muốn hỏi anh có còn một mình không. Nhưng rõ ràng là người đàn ông này không hiểu được hoặc là cố ý lờ câu đó đi.
Khi hai người nhìn nhau cười, Tô Mạch chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, ngoái đầu lại nhìn thì anh thấy Văn Hạ trong bộ váy đen tuyền.
Dưới ánh đèn, Văn Hạ mỉm cười dịu dàng đi về phía anh nhưng anh thầm biết trước rằng, ánh mắt đó đang cảnh cáo anh:
- Tô Mạch, em bắt được anh ngoại tình nhé.
Bình thường trông Văn Hạ hơi đẫy đà một chút nhưng bộ váy hôm nay cô mặc rất đẹp. Bộ váy màu đen được thiểt kế ôm sát eo làm từng đường cong của eo lộ rõ. Tóc cô buộc phía sau càng tôm thêm vẻ đẹp của chiếc cổ dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, lộ rõ vẻ kiêu sa của cô gái thành phố.
- Anh Mạch, vị này là ai? Anh không giới thiệu ư? – Trong chớp mắt, Văn Hạ đã bước đến trước mặt Tô Mạch. Cô vòng tay ôm cánh tay anh mỉm cười nhẹ nhàng như tiểu thư xinh đẹp yểu điệu thục nữ.
- Ồ! Đây là Khâu Tư, bạn học của anh. – Trong thoáng chốc, Tô Mạch đã bị cô làm cho mê hoặc bởi hương nước hoa thoang thoảng. Sau đó, anh quay lại nói với Khâu Tư: - Đây là Văn Hạ, vợ chưa cưới của anh.
Văn Hạ nghe thấy thế thì nụ cười trên khóe miệng thêm rạng rỡ nhưng trong mắt vẫn tràn ngập bẽn lẽn và khiêm tốn. Thực ra trong lòng cô nghĩ: “Nhìn thấy chưa? Đây là người đàn ông của tôi. Đừng có mơ tưởng nhé”. Cô nói:
- Chào chị! Em là Văn Hạ.
- Chào em! Không ngờ bạn học của chị lại tìm được một cô gái tốt như em. – Khâu Tư mỉm cười, ánh mắt long lanh khiến Văn Hạ không thể không thừa nhận rằng người con gái này rất đẹp, hơn nữa còn đẹp cả nội tâm lẫn khí chất.
Văn Hạ vờ ngại ngùng cúi đầu, ngón tay khẽ nhéo tay Tô Mạch. Còn Tô Mạch thì nhẫn nhịn, không dám lên tiếng mà cắn răng chịu đựng. Có rất nhiều đồng nghiệp ở đây, anh không thể để mất mặt được. Văn Hạ cũng nắm được điểm yếu này của anh nên mới làm như thế. Nếu như bình thường Tô Mạch đã sớm cho cô biết tay, dù cô có mượn thêm hai lá gan nữa cũng không dám.
- Tiểu Ưu, cậu cũng đến đấy ư? – Khi Văn Hạ và Tô Mạch đang ngầm nói chuyện với nhau thì Khâu Tư mỉm cười vẫy người đứng từ xa. Sau đó, Minh Ưu – chàng hoàng tử châu Âu từ trong bức họa từ từ bước đến.
Tô Mạch vô cùng ngạc nhiên. Các ngôi sao lần lượt xuất hiện, có cần phải như vậy không? Anh nhìn lại cô gái trong lòng mình, ánh mắt cô cứ nhìn theo từ lúc Minh Ưu xuất hiện, bộ mặt nghệt ra của cô thật sự khiến anh thấy ngại.
- Nước miếng của em chảy ra rồi kìa – Tô Mạch thì thầm bên tai Văn Hạ.
Văn Hạ vội ngẩng đầu lên nhìn anh bĩu môi, thể hiện sự phản đối.
- Chị Tư Tư, bố bảo em đến đi cùng rồi đưa chị về nhà. – Minh Ưu gật đầu với Văn Hạ và Tô Mạch rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Khâu Tư.
- Chú Minh khách sáo quá! Hai ngày nay luôn làm phiền cậu phải đi cùng tôi.
Văn Hạ đứng bên nhìn cặp đôi này hệt như hoàng tử và công chúa thời hiện đại vậy. Không đúng. Cô thấy ai là hoàng tử? Hoàng tử của cô là Tô Mạch. Đúng rồi. Cô ngoái đầu lại nhìn, có vẻ Tô Mạch không vui, rõ ràng là đang ghen.
- Nếu Minh Ưu đến rồi thì chúng tôi đi trước đây. Ở nhà còn có chút việc. Khâu Tư, hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé. – Tô Mạch nói với Khâu Tư rồi mỉm cười.
Ra khỏi hội trường, Tô Mạch buông tay, tháo cà vạt, chau mày hỏi Văn Hạ:
- Chuyện gì vậy? Em nhìn người ta kỹ quá đấy! Sao em luôn có hứng thú với trẻ con thế? Em thích chăn dắt trẻ con à?
- Tô Mạch, sao mà miệng lưỡi anh khiếp thế? Em nhìn gì nào? Là anh đấy. Anh vừa cười với cô ấy thân mật như vậy cơ mà. Nếu em không đến thì chắc là anh còn tiến thêm bước nữa rồi. – Văn Hạ cũng không chịu lùi bước. Cô luôn cảm thấy mình có lý, cần gì anh phải giáo huấn chứ?
Tô Mạch bặm môi cố nhịn, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
- Được rồi. Văn Hạ, em cũng thật ương bướng! Em nói xem, vừa nãy sao em cứ nhìn chằm chằm cậu bé đó?
Văn Hạ chau mày, bộ dạng suy tư không hiểu:
- Em ương bướng thế đấy! Bây giờ anh mới biết hả?
Tô Mạch nhìn thái độ không chịu nhận sai của cô thì quay đầu mặc kệ. Vừa rồi Văn Hạ cũng rất giận. Khi cô bước vào liền nhìn thấy Tô Mạch cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó cười. Bình thường không có gì, Tô Mạch không như thế. Cô cũng cảm thấy mình khá tuyệt vời! Làm gì có ai sánh được với sự tuyệt vời trong cô. Vấn đề là hôm nay cô gái đó đã làm cô cảm thấy, mình đã sai. Được rồi. Cô thừa nhận, cô cảm thấy Khâu Tư rất đẹp nhưng vừa rồi cô cũng nhìn Minh Ưu như kẻ mất hồn. Thôi, hòa vậy.
Văn Hạ nhìn thái độ lạnh lùng của Tô Mạch liền phát hoảng. Cô phải chủ động làm lành với anh. Anh biết rõ điều này nên anh không nói gì mà chờ đợi cô đến dỗ dành. Đừng nghĩ rằng đàn ông không cần dỗ dành. Đàn ông và giận dỗi thì cần phải dỗ dành nhiều hơn phụ nữ rất nhiều.
- Này, anh đừng giận có được không? Chúng ta hòa nhé. Anh cũng nhìn, em cũng nhìn. Dù sao chúng ta đều không bị thiệt. Anh đừng giận nữa, đừng giận nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, chúng ta còn chưa đi chúc mừng cơ mà. – Văn Hạ đứng sau Tô Mạch thì thầm dỗ dành, nhẹ nhàng huých tay khiến Tô Mạch hơi ngứa ngáy nhưng vẫn cố kiềm chế không lên tiếng.
- Được rồi. Em xin lỗi. Hôm nay, em trang điểm xinh đẹp để đến tìm anh đấy. Chúng ta đi ăn ở đâu đây? Chồng ơi! Chồng ơi! Chồng có nhớ em không? Em rất nhớ chồng. Phải rồi. Chồng thật có tài! Chồng có biết quá đáng là thế nào không? Em không biết. – Nói xong, cô nhẹ nhàng quay mặt Tô Mạch lại, hôn một cái rồi cười hì hì vẻ ngốc nghếch.
Tô Mạch quay mặt đi, cuối cùng cũng bật cười, xoa đầu rồi kéo tay cô nói:
- Đi nào. Anh sẽ mua quà tặng em kẻo em lại bảo anh keo kiệt.
Văn Hạ mơ màng đi theo anh. Cô bị anh nhốt vào xe, sau đó dù cô hỏi thế nào thì anh cũng không chịu nói. Con người Tô Mạch có cái tật như vậy, nếu anh không muốn nói thì đừng có nói là Văn Hạ mà ngay cả mẹ anh có đánh có chửi anh cũng câm như hến. Thế nên cuối cùng Văn Hạ đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn ngồi trong xe.
Nhưng đợi đến lúc Tô Mạch bảo cô xuống xe, dắt tay cô đi thẳng đến cửa tiệm cà phê đó thì cô mới thật sự kinh ngạc. Trên biến gỗ đề ba chữ ngộ nghĩnh ấn tượng: Hạ Mạch 860.
/44
|