Edit : Tuyết Y Beta: Sakura Buổi sáng trời tháng bảy tuy rất nóng, nhưng mà vẫn có người có thể nhẫn nại chịu đừng. Văn Hóa Nhai —— phố buôn bán ở kinh thành, giờ phút này người đến người đi, tiếng kêu giá, âm thanh trả giá liên tiếp, rất náo nhiệt.
“Triệt, ở đây ở đây…” Mỗ nữ dùng sức hướng đến thân ảnh màu trắng cách đó không xa vẫy tay nói.
Môi mỏng không tự giác cong lên, Phạm Dương Triệt thong thả bước qua.
Vốn mọi người chỉ để ý người đi dạo đang cao giọng này, ánh mắt lại không tự giác mà dừng ở nam nhân bên cạnh. Lập tức, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt hiện lên tia tìm tòi nghiên cứu. Rồi sau đó, bọn hắn nhìn thấy người nam nhân kia bỗng nhiên há miệng, lập tức, hết thảy mọi người tỉnh táo lại, vô cùng ăn ý, dùng tốc độ như tia chớp nép sát vào hai bên đường. Vốn đường cái đông đúc bỗng nhiên trống không.
Đem toàn bộ tất cả tình hình đều thu vào mắt Phó Vân Kiệt cố nén cười ý, ở đó âm thầm đắc ý, nàng thật là giỏi! Đem tuyệt thế mỹ nam tuấn mỹ như tiên trước đây biến thành tuyệt thế nam tử xấu xí khiến mọi người tránh không kịp. Lông mày thô thẳng buồn cười đến cực điểm, mũi to đen thui, mặt mũi đầy những chấm nhỏ lốm đốm, toàn thể tổ hợp [mọi thứ hợp lại] hình thành cái nam nhân vô địch xấu xí đồ [bức tranh].
Phạm Dương Triệt lại há lại không biết trên đường mọi người tại sao lại có phản ứng như thế này. Lúc trước, lúc hắn nhìn qua gương đồng nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mới của chính mình, cũng ngẩn người rất lâu, không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn cười khổ mà an ủi mình, chung quy so với bị người vây quanh vẫn tốt hơn.
“Triệt, ngươi xem ta mang cái trâm cài này như thế nào?” Nàng đem chiếc châu thoa nhìn vừa ý cài lên đầu. Mới vừa rồi nàng thấy trên đường rất nhiều nữ tử đều cài loại châu thoa này. Hắn lắc đầu, châu thoa này không tôn lên khí chất của nàng, cài trên đầu chỉ là lộ ra tục tằng không chịu nổi.
“Này, lão bản đem tất cả các trâm cài tóc ngươi có lấy ra cho ta xem! Bổn cô nươn từ từ chọn lựa.” Mỗ nữ cố ý giả bộ như hung tướng mà lớn tiếng gọi.
“Vâng vâng vâng…” Chủ quán run rẩy lấy hàng có sẵn bên dưới đều lấy ra xếp bên trên quầy hàng. Ô ô ô, buổi sáng hắn đi ra ngoài thật sự là không nên vì lười biếng mà không thắp nhang cho Bồ Tát. Không ngờ vừa mới dọn xong quầy hàng, nữ nhân xấu dọa người này đã xuất hiện, khiến cho khách khứa đang vây quang xem hàng đều bị dọa bỏ đi hết. Sau đó nàng còn gọi nam nhân xấu càng dọa người khác tới. Ô ô ô, hắn về sau cũng không dám quên thắp nhang cho Bồ Tát nữa.
Con mắt màu đen đảo qua tất cả trâm cài có trên sạp hàng, ánh mắt rơi vào cái trâm cài bằng trúc vô cùng thanh lịch. Bàn tay to duỗi ra, hắn cầm lấy chiếc châu thoa kia, dùng tay kia lấy đi châu trâm trên tay nàng, rồi sau đó động tác ôn nhu cài chiếc châu thoa đó lên đầu nàng, nói khẽ: “Trúc tuy đứng tách biệt một chỗ, hiên ngang bất khuất đội trời đạp đất, chính là nổi bật xuất chúng hơn người. Trúc trâm này hợp với ngươi.
Trong đôi mắt sáng lóe lên tia cảm động, người nam nhân này hiểu nàng, biết nàng đặc biệt, cũng đặc biệt bao dung nàng. Phần cảm động này biến thành hành động thực tế, nàng kiễng mũi chân, ở trên mặt hắn dùng sức ấn lên một nụ hôn.
Vốn bốn phía vẫn nhìn rồi lại nhỏ giọng nghị luận cái tổ hợp tuyện thế xấu nữ và nam nhân xấu xí này mọi người lại lần nữa đứng hình. Bốn phía một mảnh im lặng.
Nàng khẽ vươn tay, kéo mỗ nam bởi vì bị thân thiết trước tất cả mọi người mà ngu ngơ bước nhanh chạy đi.
“Đây là bạc của trâm cài.” Từ trên trời giáng xuống một cái nén bạc khiến cho chủ quán trước tiên đứng hình mà tỉnh táo lại. Hắn kích động mà cầm lấy nén bạc lớn, hắn cho dù là bán trâm cài một tháng cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy ah!
“Ah! Ta biết nữ nhân kia là ai.” Một giọng nói nào đó lớn tiếng vang lên.
“Nàng ta là ai a?”
…
Người xung quanh hướng về người vừa lớn tiếng kia hỏi.
Người nọ hưng phấn mà tuyên bố đáp án: “Nàng là Thái Phó tân nhiệm [mới nhậm chức]. Lần thi đấu nâng đỉnh kia, ta đã từng đứng ở xa mà nhìn thấy nàng.”
Mọi người sợ hãi than nói: “Hóa ra nàng ta là ác nữ trong truyền thuyết kia.”
“Ngày hôm qua ta đến bát quái lâu nghe nói tân nhiệm Thái Phó này đã gả cho Tể tướng đại nhân rồi.” Mỗ giáp nghi hoặc nói.
“Nàng kia làm sao lại dám cùng với người nam nhân kia thân mật như thế đây?” Mỗ ất vô cùng khinh thường mà nói: “Không tuân thủ nữ tắc.”
“Đần ah! Nàng ta có thể là thông qua văn thử Thái Phó. Ngưi ta là tấm gương cho người khác, thân là Thái Phó của Hoàng Thượng nàng làm sao có thể trắng trợn mà thông đồng nam nhân như thế? Bởi vậy, người nam nhân kia nhất định là Tể tướng đại nhân.” Mỗ Bính rất đắc ý đem kết luận nói ra.
“Ah!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Người ta nói Tể tướng bởi vì mạo xấu mà đeo mặt nạ, nguyên lai là thật sự ah!
“Ha ha ha ——” Phó Vân Kiệt kéo Phạm Dương Triệt chạy tới một cái hẻm nhỏ không người, rồi sau đó ôm ngực cười to.
Trong ngõ nhỏ to như vậy chỉ quanh quẩn có tiếng cười của nàng.
Phạm Dương Triệt dựa vào tường thở hào hển, đã bao lâu không có điên cuồng chạy trốn như thế rồi. Khi còn bé từ khi phát hiện hắn có bệnh tim, cha mẹ đều không cho phép hắn hoạt động quá sức. Hiện tại, tuy nhiên thân thể rất mệt a, nhưng là, trong lòng của hắn lại cảm thấy thả lỏng chưa bao giờ có.
Nhìn qua dung nhan hơi tái nhợt kia, Phó Vân Kiệt biết thân thể của hắn không thể chạy tiếp nữa.
Nàng xoay người nói: “Triệt, ta mang ngươi đi một nơi.”
Vừa dứt lời, tay nàng duỗi ra, đặt trên eo của hắn, nhấc một cái, thả người bay lên trên nóc nhà. Rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay trên nóc nhà.
Đã từng có một lần kinh nghiệm nên Phạm Dương Triệt không hề cảm thấy sợ hãi, híp nửa mắt cảm thụ cảm giác thoải mái khi gió nhẹ quất vào mặt, toàn tâm buông lỏng mà mà cảm nhận cảm giác tự do.
Hai thân ảnh chạy như bay trên nóc nhà khiến những người bên dưới phát hiện lại chậc chậc kêu kỳ lạ.
Ban ngày Bách Hoa Các tỏ ra vô cùng quạnh quẽ, đại môn đóng chặt. Dù sao, kỹ viện cho tới bây giờ đều là nghề ngày đêm đảo lộn [ý chỉ buối sáng không kinh doanh, còn tối lại đông đúc náo nhiệt như ban ngày].
Bách Hoa Các cần phải yên tĩnh im ắng giờ phút này lại truyền đến tiếng trống chói tai chấn động: “Đông —— đông —— đông —— ”
Theo phương hướng tiếng trống nhìn lại, chỉ thấy gian lầu hai Nhã Phương nào đó của Bách Hoa Các mở ra cửa sổ chính. Nam nhân ngồi bên cửa sổ nam nhân tuy chỉ thấy một bên mặt, cũng khiến cho người ta sợ hãi thán phục hắn tinh mỹ. Người ngẫu nhiên đi ngang qua người bởi vì tiếng trống mà ngẩng đầu liền nhìn thấy người nam nhân kia. Nhưng mà tầm mắt của bọn hắn không ngừng lại bao lâu, đều bị cái ánh mắt lãnh khốc mà tà khí của đứa trẻ làm cho hoảng sợ vội vàng thu hồi ánh mắt vội vàng rời.
Tà mâu hiện lên vẻ không thú vị, cũng quên liếc mắt nhìn thân ảnh đang dùng tư thế vô cùng kỳ quặc xoay quanh cái cột hồng trong phòng, Nam Cung Tuyệt mở miệng nói: “Tô tú bà, nghe nói múa cột này hẳn là phải dùng động tác phối hợp xoay chuyển trên cây cột mới đúng, ngươi sẽ không phải là lấy những điệu múa kém cỏi này đến lừa gạt bổn vương a!” Lời nói đến cuối cùng, trở thành chất vấn mạnh mẽ ác liệt.
Tô tú bà vừa rồi bởi vì ngủ chưa đủ còn mơ mơ màng màng lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng bị cái này âm thanh chất vấn hù dọa “Phốc đông ——” một tiếng quỳ xuống, vội vàng giải thích nói: “Tiểu nhân làm sao dám có can đảm đó! Cho dù tiểu nhân có mượn lá gan lớn như trời cũng không dám làm như vậy. Thật sự là người hiểu được điệu múa này Hắc Mai Khôi [Hoa Hồng Đen] cô nương từ khi bị Khánh Vương gia mang đi về sau, tiểu nhân không còn có gặp lại nữa. Bởi vậy, chỉ có thể bằng dựa vào trí nhớ để cho các cô nương luyện tập.” Kỳ thật, nàng cũng rất muốn gặp lại vị cô nương kia lần nữa, rất muốn hướng cô nương kia thỉnh giáo việc múa cột. Hai ngày này không biết có bao nhiêu khách nhân điểm danh muốn xem cái múa cột này. Nàng cũng cho các cô nương bên dưới dựa vào trí nhớ mà luyện tập, nhưng mà như thế nào cũng không chọc người giống như vị cô nương kia múa. Việc này khiến cho rất nhiều khách nhân đã được chân chính xem múa cột vô cùng bất mãn.
Tà mâu ở bên trong chớp lên tia tiếc nuối, trận tỷ thí hoa khôi oanh động kia thế đúng là chủ đề đàm luận gần đây của tất cả quan viên kinh đô cùng phú nhân [người giàu có]. Cái này trong lúc vô tình nghe được lại khiến cho hắn rất muốn gặp tuyệt sắc vưu vật trong truyền thuyết kia.
“Tô tú bà, ngươi nhìn thấy diện mạo thật của Hắc Mai Khôi cô nương kia sao?” Hắn hỏi chủ đề khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất này.
“Cái này ——” vấn đề này làm cho Tô tú bà rất khó xử. Bởi vì, nếu như nàng nói vị Hắc Mai Khôi cô nương kia thật ra là nữ tử vô cùng xấu xí, nàng sợ Vương gia cũng không tin.
Nhìn ra do dự trong mắt Tô tú bà, tà mâu trong hiện lên một tia âm lãnh: “Nếu Bách Hoa Các đã không có tuyệt sắc cô nương, bổn vương xem còn không bằng sớm chút đóng cửa đi.”
Tô tú bà nghe xong vội vàng dập đầu nói: “Vương gia, tiểu nhân không phải không có tâm muốn làm vừa lòng Vương gia. Mà là tiểu nhân sợ cho dù tiểu nhân nói, Vương gia cũng chỉ cho rằng tiểu nhân nói dối.”
“Làm sao ngươi biết bổn vương sẽ không tin tưởng ngươi?” Hắn lười biếng mà dựa vào thành ghế nói.
Tô tú bà cắn răng nói: “Vị Hắc Mai Khôi cô nương kia thật ra là một vị nữ tử diện mạo vô cùng xấu xí.”
“Nga ~” hắn lười nhác mà mở miệng nói: “Xấu đên mức như thế nào?” Như thế thì thú vị rồi. Một cái nữ nhân vô cùng xấu xí lại có thể khiến cho những nam nhân kia đều cho rằng nàng là vưu vật trời sinh, mỹ nhân tuyệt sắc.
Lúc Tô tú bà đang muốn chọn từ thích hợp để hình dung, ánh mắt hướng nhìn cảnh vật ngoài cửa lại chạm phải hai người chạy như bay trên nóc nhà liền cao giọng nói: “Hắc Mai Khôi cô nương? !”
Nam Cung Tuyệt quay đầu một cái cũng nhìn thấy người chạy như bay qua kia: là người thông qua tỷ thí tuyển chọn Thái Phó – Phó Thục Tiệp. Hóa ra nàng ta chính là Hắc Mai Khôi. Khó trách ah! Cũng chỉ có nàng mới có năng lực như vậy. Đáng tiếc ah! Thật sự là đáng tiếc ah! Hắn lại không có tận mắt thấy nàng biểu diễn xuất sắc.
Nam nhân trước ngực nàng nhìn có chút quen mắt. Một đạo linh quang hiện lên. Tà mâu trở nên thâm trầm: là Phạm Dương Triệt! Xem ra hắn phải điều tra một chút nữ nhân này rồi.
Nam Cung Tuyệt lập tức đứng dậy, không ở lại đây nữa.
Lại xác định Tấn Vương gia đi rồi, Tô tú bà lúc này mới được Quỷ nô nâng đứng dậy: “Đỡ ta trở về phòng a!” Mới vừa rồi bị dọa con sâu ngủ cũng bị dọa chạy mất rồi. Sau khi bị kinh hãi khiến Tô tú bà mỏi mệt lại thầm nghĩ nằm xuống ngủ.
Tửu điếm [tiệm rượu] lớn nhất kinh đô—— mây giăng đầy trong nhã phòng lầu ba tửu điếm, một thân thanh y Hoắc Thiên Thụy trầm mặt xem bức thư trong tay. Bên cạnh hắn một vị nam tử áo đen cung kính đứng cúi thấp đầu.
Lúc hắn rốt cuộc xem xong phong thư trong tay rồi thả xuống, một mực thấp cúi thấp đầu Liên Hằng ngẩng đầu lên nói: “Thái tử, trước tiên xin ngài cần phải cùng thuộc hạ về nước a!”
Thân thể của Hoàng thượng càng ngày càng kém, thái y đã chẩn đoán bệnh của vương thượng qua không được mùa thu này, rất có thể vào tháng mười, Hoàng Thượng sẽ băng hà. Mặt khác các hoàng tử khác biết được tin tức này đều dùng đủ loại lý do để trở về Cao đô. Hơn nửa tháng trước đến nay, bọn hắn thừa cơ hội thái tử bệ hạ đối ngoại cáo ốm không thể vào triều bắt đầu trắng trợn hối lộ cấu kết cùng các đại thần trong triều. Hiện tại triều đình đã bắt đầu phân phe cánh rồi, mỗi ngày ở trên điện biểu diễn tiết mục khen một vị hoàng tử nào đó, lại bôi nhọ vị hoàng tử khác, vô cùng hỗn loạn. Tình hình lúc này, thái tử thật sự cấp tốc quay về chủ trì đại cục. Dù sao, là vấn đề liên quan đến ngôi vị hoàng đế. Mặc dù, thái tử là người kế thừa ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nhất, nhưng phút cuối cùng Hoàng thượng vẫn có quyền thay đổi người kế vị đấy.
Đôi mắt đen lóe ra tinh quang. Hắn lúc này đang cân nhắc rốt cuộc có nên rời khỏi kinh đô hay không, quay trở lại Cao quốc. Rời khỏi nơi này, có tấm mặt nạ da người này ở trên mặt, Khánh vương gia của Cảnh quốc còn có thể sống sót. Hắn vẫn còn đủ khả năng kiểm soát được thế cục của Cảnh quốc. Chuyện kho báu này, hắn cũng có thể giao cho người của Khánh vương gia. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn này Phó Vân Kiệt chắc chắn sẽ không rời khỏi kinh đô, về Nham Thành. Hắn còn chưa có được nàng, hiện tại hắn không muốn rời xa nàng.
Liên Hằng thân là cận vệ của Hoắc Thiên Thụy đương nhiên biết rõ hắn giờ phút này làm sao lại do dự. Liên Hằng nhịn không được lên tiếng nói: “Thái tử thỉnh lấy đại sự làm trọng ah!” Mặc kệ Phó Vân Kiệt kiệt xuất như thế nào, tài năng như thế nào, như thế nào mà thích hợp làm Cao quốc Nam Hậu, so với ngôi vị hoàng đế, hắn tất nhiên phải nhắc nhở thái tử phân rõ nặng nhẹ.
Bên trong đôi mắt đen do dự dần giảm đi, lúc hắn vừa vặn mở miệng đem quyết định nói ra, khóe mắt quét nhìn đến thân ảnh chạy như bay bên ngoài cửa sổ kia. Hắn giật mình mà lập tức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn rõ gương mặt xấu nhan quen thuộc này. Phó Vân Kiệt? ! Hắn rất nhanh liền phát hiện nam nhân nàng ôm trong ngực. Đôi mắt đen hiện trong hiện lên một tia âm vụ, giọng nói sâm lãnh [ rét lạnh dày đặc] thanh trong phòng phóng ra: “Liên Hằng, ngươi trở về lại cho Ảnh Tử thay thế Cô, ổn định đại cục. Sau khi xong chuyện nơi này, Cô sẽ sớm trở về.”
Nhìn qua gương mặt kiên quyết kia, Liên Hằng chỉ có thể quỳ nói: “Vâng.” Thái tử đối với Phó Vân Kiệt thật sự là quá mức si mê. Đối với Thái tử sắp trở thành Cao quốc Quân Vương mà nói, đây không phải chuyện tốt ah! Liên Hằng hiện ra lo lắng.
Thấm Viên Xuân là một tòa tư nhân biệt viện tọa lạc ở ngoại ô kinh thành. Bởi vì vùng ngoại ô vắng vẻ, có rất ít người biết mùa xuân trong viện thật khác biệt.
Tiếp đất một cách hoàn mỹ, Phó Vân Kiệt một đường chạy như bay mang theo Phạm Dương Triệt đáp xuống Thấm Viên Xuân cảnh trí mỹ lệ —— trong biển hoa.
Vừa mới đứng vững Phạm Dương Triệt đã bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn: đây là một biển hoa: Mẫu Đơn kiều diễm, Bách Hợp thanh u [xinh đẹp tĩnh mịch]… Vô số đóa hoa hợp thành một biển hoa. Hô hấp thấy từng trận hương hoa, hắn mới từ trong kinh diễm thanh tỉnh lại.
Vốn muốn quay người hỏi thăm nàng nơi này mới giật mình người bên cạnh đã không còn bóng dáng.
“Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt…” Hắn dọc theo đường nhỏ giữa biển hoa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.
Rất lâu không có câu trả lời Phạm Dương Triệt đối mặt với biển hoa mênh mông kia, cảm giác được phảng phất đây là thế giới chỉ còn lại một mình mình trống vắng, hắn bắt đầu trở nên có chút sốt ruột, tuy nhiên hắn biết rõ với võ công của Phó Vân Kiệt, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia, nội tâm bối rối không cách nào ngưng lại.
“Oa ——” mỗ nữ vô cùng ngây thơ mà từ trong biển hoa chạy ra, bày biện khoa trương biểu lộ cố ý hù dọa người khác.
Thanh âm bị dọa sợ như mong muốn cũng không xuất hiện, nàng trì hoãn hai mắt nhắm nghiền, thò tay dùng sức mà quay trở lại ôm hắn.
Trong biển hoa hai người ôm nhau trở thành một bức tranh duy mỹ. Đương nhiên, bức tranh này không nên vẽ rõ ràng dung mạo của hai nhân vật.
Cuối cùng đánh tan bất an Phạm Dương Triệt đẩy người trong ngực ra, thoáng xấu hổ mà nửa xoay người nói: “Kiệt, nơi này là…”
Phó Vân Kiệt cũng không trả lời, ngược lại xoay người lại hái đóa hoa bên người, cầm lấy đưa lên mũi nói khẽ: “Triệt, ngươi biết đây là hoa gì không?”
Nhìn qua đóa hoa vô cùng kiều diễm trong tay nàng, hắn nói khẽ: “Hoa Nguyệt Quý.”
“Uh. Tại quê nhà ta có một loại hoa gọi là Mai Khôi [Hoa hồng], cùng loại Nguyệt Quý này vô cùng giống nhau.” Nàng nói khẽ.
Mai Khôi? ! Hắn nhớ rõ ngày đó lúc nàng tại Bách Hoa Các biểu diễn dùng bí danh là Hắc Mai Khôi.
“Triệt, ngươi có biết mỗi loại hoa đều có hoa ngữ không?” Nàng cũng không có chờ hắn trả lời, nói tiếp: “Bách hợp hoa ngữ là tâm tưởng sự thành, Mẫu Đơn ý nghĩa cao quý, hoa trà ý nghĩa là đáng yêu, Sồ cúc hoa ngữ là Hòa Bình…” Nàng tinh tế nói rất nhiều hoa ngữ, rồi sau đó đưa tay, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc kia nói khẽ: “Hoa hồng hoa ngữ, rồi sau đó ngẩng đầu, đôi đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc kia nói khẽ: ” hoa hồng hoa ngữ là tình yêu. Tại quê hương của ta, hai người yêu nhau sẽ tặng hoa hồng, để biểu đạt tình cảm cùng quyết tâm trọn đời bên nhau. Triệt, ngươi có đồng ý ở bên ta, từ nay về sau sẽ luôn có nhau, hai bên cùng nâng đỡ nhau, vô luận là tốt hay xấu, giàu có hoặc nghèo khó. Bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương lẫn nhau. Trân trọng, chỉ có cái chết mới có thể đem chia rẽ chúng ta?”
Cái kia phảng phất như là lời tuyên thệ thổi qua một tầng lại một tầng tường cao xây trong nội tâm của hắn, thổi vào tình cảm chân thành tha thiết nhất chôn sâu dưới đáy lòng. Cảm giác hạnh phúc cực hạn kia khiến hắn biết rõ hắn đối với Phó Vân Kiệt tình ý đã không thể dùng tâm động để hình dung. Hắn là thích nàng, thích nàng tự tin, thích nàng cuồng vọng, yêu thích đôi mắt sáng luôn đuổi theo chính mình, yêu thích nàng cao giọng nói yêu mến mình. Không quan tâm giới tính, cao giọng tuyên thệ yêu hắn Phó Vân Kiệt. Rất ôn hòa, rất hạnh phúc ah! Hóa ra thích một người lại có thể hạnh phúc như thế ah!
Nước mắt không tự giác mà chảy xuống.
Nhìn qua gương mặt tuấn mỹ bên trên hai dòng nước mắt trong suốt, lòng của nàng đau nhức chưa từng có, lo lắng mà nói: “Triệt, ngươi làm sao vậy?”
Nàng còn chưa kịp đưa tay lau nước mắt cho hắn, đã bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực, giọng nói trầm thấp khàn khàn ở bên tai truyền đến: “Cảm ơn ngươi.” Cám ơn ngươi sẵn sàng dụng tâm chờ đợi hắn.
“Đồ ngốc!” Giờ khắc này, nàng đã biết hắn vì sao rơi lệ, đó là nước mắt vui mừng.
Thời gian không biết đã bao nhiêu lâu, trong biển hoa hai người ôm nhau rốt cục tách ra.
Tay trái tiếp nhận cây hoa hồng hoa trong tay nàng, tay phải dịu dàng mà giữ chặt bàn tay nàng, trên dung nhan tuấn mỹ tràn đầy nhu tình, thanh âm trầm thấp mà mang theo thâm tình trong biển hoa vang lên : “Kiệt, tuy nhiên không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng là, ta vẫn là xa xỉ mà muốn đồng ý với nguơi – chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão*(ta nắm tay nàng, hẹn ước cùng sống bên nhau đến già).”
Không có lời ngon ngọt động lòng người, có chỉ tình cảm chân thành tha thiết của hắn. Đầu ngón tay dùng sức mà cầm ngược lại, nức nở nói: “Triệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, không có lệnh của ta, không được rời đi. Ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp ngươi đi đâu. Cho dù là Diêm Vương cũng không được.”
Nghe lời nói ra lệnh kia, nghe lời thề nàng dám cùng Diêm Vương tranh đoạt chính mình, đôi mắt đen trở nên nhu hòa, nội tâm cuộn sóng khiến hắn hiểu rõ chỉ có thể điểm nhẹ đầu.
Nàng từ trong lòng lấy ra hai chiếc nhẫn bạc, giải thích nói: “Tại quê hương của ta, hai người ước hẹn cả đời cùng nhau đeo nhẫn.”
Nói xong, nàng lấy chiếc nhẫn nam đeo vào ngón áp út tay tráu của hắn: “Tại quê hương của ta có một truyền thuyết, mọi người tay trái trên ngón vô danh có một dây thần kinh tương liên cùng với trái tim, chỉ cần ở trên ngón vô danh đeo chiếc nhẫn, có thể vĩnh viễn nhốt chặt phần yêu thương nhau vào tim rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, chiếc nhẫn cũng đeo xong rồi. Nàng mang nhẫn nữ đưa cho hắn.
Nhốt chặt yêu thương vào tim? ! Hắn muốn tình cảm của Phó Vân Kiệt, hắn muốn vĩnh viễn có được tình cảm của nàng. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng. Mặc kệ trả một cái giá lớn như thế nào. Trong đôi mắt đen lóe ra kiên nghị, như là tuyên thệ cũng lấy chiếc nhẫn mang vào ngón áp út tay trái của nàng. Rồi sau đó, bàn tay to duỗi ra ra, mang nàng ôm vào trong lòng, nói khẽ: “Kiệt, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều bảo vệ ngươi.”
“Uh.” Đây là lần đâu tiên Triệt rõ ràng như thế nói phải bảo vệ nàng. Phần tâm ý này khiến cho nàng cảm động.
Trong biển hoa, hai người ôm nhau thật lâu cũng không rời.
“Triệt, ở đây ở đây…” Mỗ nữ dùng sức hướng đến thân ảnh màu trắng cách đó không xa vẫy tay nói.
Môi mỏng không tự giác cong lên, Phạm Dương Triệt thong thả bước qua.
Vốn mọi người chỉ để ý người đi dạo đang cao giọng này, ánh mắt lại không tự giác mà dừng ở nam nhân bên cạnh. Lập tức, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt hiện lên tia tìm tòi nghiên cứu. Rồi sau đó, bọn hắn nhìn thấy người nam nhân kia bỗng nhiên há miệng, lập tức, hết thảy mọi người tỉnh táo lại, vô cùng ăn ý, dùng tốc độ như tia chớp nép sát vào hai bên đường. Vốn đường cái đông đúc bỗng nhiên trống không.
Đem toàn bộ tất cả tình hình đều thu vào mắt Phó Vân Kiệt cố nén cười ý, ở đó âm thầm đắc ý, nàng thật là giỏi! Đem tuyệt thế mỹ nam tuấn mỹ như tiên trước đây biến thành tuyệt thế nam tử xấu xí khiến mọi người tránh không kịp. Lông mày thô thẳng buồn cười đến cực điểm, mũi to đen thui, mặt mũi đầy những chấm nhỏ lốm đốm, toàn thể tổ hợp [mọi thứ hợp lại] hình thành cái nam nhân vô địch xấu xí đồ [bức tranh].
Phạm Dương Triệt lại há lại không biết trên đường mọi người tại sao lại có phản ứng như thế này. Lúc trước, lúc hắn nhìn qua gương đồng nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mới của chính mình, cũng ngẩn người rất lâu, không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn cười khổ mà an ủi mình, chung quy so với bị người vây quanh vẫn tốt hơn.
“Triệt, ngươi xem ta mang cái trâm cài này như thế nào?” Nàng đem chiếc châu thoa nhìn vừa ý cài lên đầu. Mới vừa rồi nàng thấy trên đường rất nhiều nữ tử đều cài loại châu thoa này. Hắn lắc đầu, châu thoa này không tôn lên khí chất của nàng, cài trên đầu chỉ là lộ ra tục tằng không chịu nổi.
“Này, lão bản đem tất cả các trâm cài tóc ngươi có lấy ra cho ta xem! Bổn cô nươn từ từ chọn lựa.” Mỗ nữ cố ý giả bộ như hung tướng mà lớn tiếng gọi.
“Vâng vâng vâng…” Chủ quán run rẩy lấy hàng có sẵn bên dưới đều lấy ra xếp bên trên quầy hàng. Ô ô ô, buổi sáng hắn đi ra ngoài thật sự là không nên vì lười biếng mà không thắp nhang cho Bồ Tát. Không ngờ vừa mới dọn xong quầy hàng, nữ nhân xấu dọa người này đã xuất hiện, khiến cho khách khứa đang vây quang xem hàng đều bị dọa bỏ đi hết. Sau đó nàng còn gọi nam nhân xấu càng dọa người khác tới. Ô ô ô, hắn về sau cũng không dám quên thắp nhang cho Bồ Tát nữa.
Con mắt màu đen đảo qua tất cả trâm cài có trên sạp hàng, ánh mắt rơi vào cái trâm cài bằng trúc vô cùng thanh lịch. Bàn tay to duỗi ra, hắn cầm lấy chiếc châu thoa kia, dùng tay kia lấy đi châu trâm trên tay nàng, rồi sau đó động tác ôn nhu cài chiếc châu thoa đó lên đầu nàng, nói khẽ: “Trúc tuy đứng tách biệt một chỗ, hiên ngang bất khuất đội trời đạp đất, chính là nổi bật xuất chúng hơn người. Trúc trâm này hợp với ngươi.
Trong đôi mắt sáng lóe lên tia cảm động, người nam nhân này hiểu nàng, biết nàng đặc biệt, cũng đặc biệt bao dung nàng. Phần cảm động này biến thành hành động thực tế, nàng kiễng mũi chân, ở trên mặt hắn dùng sức ấn lên một nụ hôn.
Vốn bốn phía vẫn nhìn rồi lại nhỏ giọng nghị luận cái tổ hợp tuyện thế xấu nữ và nam nhân xấu xí này mọi người lại lần nữa đứng hình. Bốn phía một mảnh im lặng.
Nàng khẽ vươn tay, kéo mỗ nam bởi vì bị thân thiết trước tất cả mọi người mà ngu ngơ bước nhanh chạy đi.
“Đây là bạc của trâm cài.” Từ trên trời giáng xuống một cái nén bạc khiến cho chủ quán trước tiên đứng hình mà tỉnh táo lại. Hắn kích động mà cầm lấy nén bạc lớn, hắn cho dù là bán trâm cài một tháng cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy ah!
“Ah! Ta biết nữ nhân kia là ai.” Một giọng nói nào đó lớn tiếng vang lên.
“Nàng ta là ai a?”
…
Người xung quanh hướng về người vừa lớn tiếng kia hỏi.
Người nọ hưng phấn mà tuyên bố đáp án: “Nàng là Thái Phó tân nhiệm [mới nhậm chức]. Lần thi đấu nâng đỉnh kia, ta đã từng đứng ở xa mà nhìn thấy nàng.”
Mọi người sợ hãi than nói: “Hóa ra nàng ta là ác nữ trong truyền thuyết kia.”
“Ngày hôm qua ta đến bát quái lâu nghe nói tân nhiệm Thái Phó này đã gả cho Tể tướng đại nhân rồi.” Mỗ giáp nghi hoặc nói.
“Nàng kia làm sao lại dám cùng với người nam nhân kia thân mật như thế đây?” Mỗ ất vô cùng khinh thường mà nói: “Không tuân thủ nữ tắc.”
“Đần ah! Nàng ta có thể là thông qua văn thử Thái Phó. Ngưi ta là tấm gương cho người khác, thân là Thái Phó của Hoàng Thượng nàng làm sao có thể trắng trợn mà thông đồng nam nhân như thế? Bởi vậy, người nam nhân kia nhất định là Tể tướng đại nhân.” Mỗ Bính rất đắc ý đem kết luận nói ra.
“Ah!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Người ta nói Tể tướng bởi vì mạo xấu mà đeo mặt nạ, nguyên lai là thật sự ah!
“Ha ha ha ——” Phó Vân Kiệt kéo Phạm Dương Triệt chạy tới một cái hẻm nhỏ không người, rồi sau đó ôm ngực cười to.
Trong ngõ nhỏ to như vậy chỉ quanh quẩn có tiếng cười của nàng.
Phạm Dương Triệt dựa vào tường thở hào hển, đã bao lâu không có điên cuồng chạy trốn như thế rồi. Khi còn bé từ khi phát hiện hắn có bệnh tim, cha mẹ đều không cho phép hắn hoạt động quá sức. Hiện tại, tuy nhiên thân thể rất mệt a, nhưng là, trong lòng của hắn lại cảm thấy thả lỏng chưa bao giờ có.
Nhìn qua dung nhan hơi tái nhợt kia, Phó Vân Kiệt biết thân thể của hắn không thể chạy tiếp nữa.
Nàng xoay người nói: “Triệt, ta mang ngươi đi một nơi.”
Vừa dứt lời, tay nàng duỗi ra, đặt trên eo của hắn, nhấc một cái, thả người bay lên trên nóc nhà. Rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay trên nóc nhà.
Đã từng có một lần kinh nghiệm nên Phạm Dương Triệt không hề cảm thấy sợ hãi, híp nửa mắt cảm thụ cảm giác thoải mái khi gió nhẹ quất vào mặt, toàn tâm buông lỏng mà mà cảm nhận cảm giác tự do.
Hai thân ảnh chạy như bay trên nóc nhà khiến những người bên dưới phát hiện lại chậc chậc kêu kỳ lạ.
Ban ngày Bách Hoa Các tỏ ra vô cùng quạnh quẽ, đại môn đóng chặt. Dù sao, kỹ viện cho tới bây giờ đều là nghề ngày đêm đảo lộn [ý chỉ buối sáng không kinh doanh, còn tối lại đông đúc náo nhiệt như ban ngày].
Bách Hoa Các cần phải yên tĩnh im ắng giờ phút này lại truyền đến tiếng trống chói tai chấn động: “Đông —— đông —— đông —— ”
Theo phương hướng tiếng trống nhìn lại, chỉ thấy gian lầu hai Nhã Phương nào đó của Bách Hoa Các mở ra cửa sổ chính. Nam nhân ngồi bên cửa sổ nam nhân tuy chỉ thấy một bên mặt, cũng khiến cho người ta sợ hãi thán phục hắn tinh mỹ. Người ngẫu nhiên đi ngang qua người bởi vì tiếng trống mà ngẩng đầu liền nhìn thấy người nam nhân kia. Nhưng mà tầm mắt của bọn hắn không ngừng lại bao lâu, đều bị cái ánh mắt lãnh khốc mà tà khí của đứa trẻ làm cho hoảng sợ vội vàng thu hồi ánh mắt vội vàng rời.
Tà mâu hiện lên vẻ không thú vị, cũng quên liếc mắt nhìn thân ảnh đang dùng tư thế vô cùng kỳ quặc xoay quanh cái cột hồng trong phòng, Nam Cung Tuyệt mở miệng nói: “Tô tú bà, nghe nói múa cột này hẳn là phải dùng động tác phối hợp xoay chuyển trên cây cột mới đúng, ngươi sẽ không phải là lấy những điệu múa kém cỏi này đến lừa gạt bổn vương a!” Lời nói đến cuối cùng, trở thành chất vấn mạnh mẽ ác liệt.
Tô tú bà vừa rồi bởi vì ngủ chưa đủ còn mơ mơ màng màng lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng bị cái này âm thanh chất vấn hù dọa “Phốc đông ——” một tiếng quỳ xuống, vội vàng giải thích nói: “Tiểu nhân làm sao dám có can đảm đó! Cho dù tiểu nhân có mượn lá gan lớn như trời cũng không dám làm như vậy. Thật sự là người hiểu được điệu múa này Hắc Mai Khôi [Hoa Hồng Đen] cô nương từ khi bị Khánh Vương gia mang đi về sau, tiểu nhân không còn có gặp lại nữa. Bởi vậy, chỉ có thể bằng dựa vào trí nhớ để cho các cô nương luyện tập.” Kỳ thật, nàng cũng rất muốn gặp lại vị cô nương kia lần nữa, rất muốn hướng cô nương kia thỉnh giáo việc múa cột. Hai ngày này không biết có bao nhiêu khách nhân điểm danh muốn xem cái múa cột này. Nàng cũng cho các cô nương bên dưới dựa vào trí nhớ mà luyện tập, nhưng mà như thế nào cũng không chọc người giống như vị cô nương kia múa. Việc này khiến cho rất nhiều khách nhân đã được chân chính xem múa cột vô cùng bất mãn.
Tà mâu ở bên trong chớp lên tia tiếc nuối, trận tỷ thí hoa khôi oanh động kia thế đúng là chủ đề đàm luận gần đây của tất cả quan viên kinh đô cùng phú nhân [người giàu có]. Cái này trong lúc vô tình nghe được lại khiến cho hắn rất muốn gặp tuyệt sắc vưu vật trong truyền thuyết kia.
“Tô tú bà, ngươi nhìn thấy diện mạo thật của Hắc Mai Khôi cô nương kia sao?” Hắn hỏi chủ đề khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất này.
“Cái này ——” vấn đề này làm cho Tô tú bà rất khó xử. Bởi vì, nếu như nàng nói vị Hắc Mai Khôi cô nương kia thật ra là nữ tử vô cùng xấu xí, nàng sợ Vương gia cũng không tin.
Nhìn ra do dự trong mắt Tô tú bà, tà mâu trong hiện lên một tia âm lãnh: “Nếu Bách Hoa Các đã không có tuyệt sắc cô nương, bổn vương xem còn không bằng sớm chút đóng cửa đi.”
Tô tú bà nghe xong vội vàng dập đầu nói: “Vương gia, tiểu nhân không phải không có tâm muốn làm vừa lòng Vương gia. Mà là tiểu nhân sợ cho dù tiểu nhân nói, Vương gia cũng chỉ cho rằng tiểu nhân nói dối.”
“Làm sao ngươi biết bổn vương sẽ không tin tưởng ngươi?” Hắn lười biếng mà dựa vào thành ghế nói.
Tô tú bà cắn răng nói: “Vị Hắc Mai Khôi cô nương kia thật ra là một vị nữ tử diện mạo vô cùng xấu xí.”
“Nga ~” hắn lười nhác mà mở miệng nói: “Xấu đên mức như thế nào?” Như thế thì thú vị rồi. Một cái nữ nhân vô cùng xấu xí lại có thể khiến cho những nam nhân kia đều cho rằng nàng là vưu vật trời sinh, mỹ nhân tuyệt sắc.
Lúc Tô tú bà đang muốn chọn từ thích hợp để hình dung, ánh mắt hướng nhìn cảnh vật ngoài cửa lại chạm phải hai người chạy như bay trên nóc nhà liền cao giọng nói: “Hắc Mai Khôi cô nương? !”
Nam Cung Tuyệt quay đầu một cái cũng nhìn thấy người chạy như bay qua kia: là người thông qua tỷ thí tuyển chọn Thái Phó – Phó Thục Tiệp. Hóa ra nàng ta chính là Hắc Mai Khôi. Khó trách ah! Cũng chỉ có nàng mới có năng lực như vậy. Đáng tiếc ah! Thật sự là đáng tiếc ah! Hắn lại không có tận mắt thấy nàng biểu diễn xuất sắc.
Nam nhân trước ngực nàng nhìn có chút quen mắt. Một đạo linh quang hiện lên. Tà mâu trở nên thâm trầm: là Phạm Dương Triệt! Xem ra hắn phải điều tra một chút nữ nhân này rồi.
Nam Cung Tuyệt lập tức đứng dậy, không ở lại đây nữa.
Lại xác định Tấn Vương gia đi rồi, Tô tú bà lúc này mới được Quỷ nô nâng đứng dậy: “Đỡ ta trở về phòng a!” Mới vừa rồi bị dọa con sâu ngủ cũng bị dọa chạy mất rồi. Sau khi bị kinh hãi khiến Tô tú bà mỏi mệt lại thầm nghĩ nằm xuống ngủ.
Tửu điếm [tiệm rượu] lớn nhất kinh đô—— mây giăng đầy trong nhã phòng lầu ba tửu điếm, một thân thanh y Hoắc Thiên Thụy trầm mặt xem bức thư trong tay. Bên cạnh hắn một vị nam tử áo đen cung kính đứng cúi thấp đầu.
Lúc hắn rốt cuộc xem xong phong thư trong tay rồi thả xuống, một mực thấp cúi thấp đầu Liên Hằng ngẩng đầu lên nói: “Thái tử, trước tiên xin ngài cần phải cùng thuộc hạ về nước a!”
Thân thể của Hoàng thượng càng ngày càng kém, thái y đã chẩn đoán bệnh của vương thượng qua không được mùa thu này, rất có thể vào tháng mười, Hoàng Thượng sẽ băng hà. Mặt khác các hoàng tử khác biết được tin tức này đều dùng đủ loại lý do để trở về Cao đô. Hơn nửa tháng trước đến nay, bọn hắn thừa cơ hội thái tử bệ hạ đối ngoại cáo ốm không thể vào triều bắt đầu trắng trợn hối lộ cấu kết cùng các đại thần trong triều. Hiện tại triều đình đã bắt đầu phân phe cánh rồi, mỗi ngày ở trên điện biểu diễn tiết mục khen một vị hoàng tử nào đó, lại bôi nhọ vị hoàng tử khác, vô cùng hỗn loạn. Tình hình lúc này, thái tử thật sự cấp tốc quay về chủ trì đại cục. Dù sao, là vấn đề liên quan đến ngôi vị hoàng đế. Mặc dù, thái tử là người kế thừa ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nhất, nhưng phút cuối cùng Hoàng thượng vẫn có quyền thay đổi người kế vị đấy.
Đôi mắt đen lóe ra tinh quang. Hắn lúc này đang cân nhắc rốt cuộc có nên rời khỏi kinh đô hay không, quay trở lại Cao quốc. Rời khỏi nơi này, có tấm mặt nạ da người này ở trên mặt, Khánh vương gia của Cảnh quốc còn có thể sống sót. Hắn vẫn còn đủ khả năng kiểm soát được thế cục của Cảnh quốc. Chuyện kho báu này, hắn cũng có thể giao cho người của Khánh vương gia. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian ngắn này Phó Vân Kiệt chắc chắn sẽ không rời khỏi kinh đô, về Nham Thành. Hắn còn chưa có được nàng, hiện tại hắn không muốn rời xa nàng.
Liên Hằng thân là cận vệ của Hoắc Thiên Thụy đương nhiên biết rõ hắn giờ phút này làm sao lại do dự. Liên Hằng nhịn không được lên tiếng nói: “Thái tử thỉnh lấy đại sự làm trọng ah!” Mặc kệ Phó Vân Kiệt kiệt xuất như thế nào, tài năng như thế nào, như thế nào mà thích hợp làm Cao quốc Nam Hậu, so với ngôi vị hoàng đế, hắn tất nhiên phải nhắc nhở thái tử phân rõ nặng nhẹ.
Bên trong đôi mắt đen do dự dần giảm đi, lúc hắn vừa vặn mở miệng đem quyết định nói ra, khóe mắt quét nhìn đến thân ảnh chạy như bay bên ngoài cửa sổ kia. Hắn giật mình mà lập tức đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn rõ gương mặt xấu nhan quen thuộc này. Phó Vân Kiệt? ! Hắn rất nhanh liền phát hiện nam nhân nàng ôm trong ngực. Đôi mắt đen hiện trong hiện lên một tia âm vụ, giọng nói sâm lãnh [ rét lạnh dày đặc] thanh trong phòng phóng ra: “Liên Hằng, ngươi trở về lại cho Ảnh Tử thay thế Cô, ổn định đại cục. Sau khi xong chuyện nơi này, Cô sẽ sớm trở về.”
Nhìn qua gương mặt kiên quyết kia, Liên Hằng chỉ có thể quỳ nói: “Vâng.” Thái tử đối với Phó Vân Kiệt thật sự là quá mức si mê. Đối với Thái tử sắp trở thành Cao quốc Quân Vương mà nói, đây không phải chuyện tốt ah! Liên Hằng hiện ra lo lắng.
Thấm Viên Xuân là một tòa tư nhân biệt viện tọa lạc ở ngoại ô kinh thành. Bởi vì vùng ngoại ô vắng vẻ, có rất ít người biết mùa xuân trong viện thật khác biệt.
Tiếp đất một cách hoàn mỹ, Phó Vân Kiệt một đường chạy như bay mang theo Phạm Dương Triệt đáp xuống Thấm Viên Xuân cảnh trí mỹ lệ —— trong biển hoa.
Vừa mới đứng vững Phạm Dương Triệt đã bị cảnh vật trước mắt hấp dẫn: đây là một biển hoa: Mẫu Đơn kiều diễm, Bách Hợp thanh u [xinh đẹp tĩnh mịch]… Vô số đóa hoa hợp thành một biển hoa. Hô hấp thấy từng trận hương hoa, hắn mới từ trong kinh diễm thanh tỉnh lại.
Vốn muốn quay người hỏi thăm nàng nơi này mới giật mình người bên cạnh đã không còn bóng dáng.
“Phó Vân Kiệt, Phó Vân Kiệt…” Hắn dọc theo đường nhỏ giữa biển hoa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.
Rất lâu không có câu trả lời Phạm Dương Triệt đối mặt với biển hoa mênh mông kia, cảm giác được phảng phất đây là thế giới chỉ còn lại một mình mình trống vắng, hắn bắt đầu trở nên có chút sốt ruột, tuy nhiên hắn biết rõ với võ công của Phó Vân Kiệt, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia, nội tâm bối rối không cách nào ngưng lại.
“Oa ——” mỗ nữ vô cùng ngây thơ mà từ trong biển hoa chạy ra, bày biện khoa trương biểu lộ cố ý hù dọa người khác.
Thanh âm bị dọa sợ như mong muốn cũng không xuất hiện, nàng trì hoãn hai mắt nhắm nghiền, thò tay dùng sức mà quay trở lại ôm hắn.
Trong biển hoa hai người ôm nhau trở thành một bức tranh duy mỹ. Đương nhiên, bức tranh này không nên vẽ rõ ràng dung mạo của hai nhân vật.
Cuối cùng đánh tan bất an Phạm Dương Triệt đẩy người trong ngực ra, thoáng xấu hổ mà nửa xoay người nói: “Kiệt, nơi này là…”
Phó Vân Kiệt cũng không trả lời, ngược lại xoay người lại hái đóa hoa bên người, cầm lấy đưa lên mũi nói khẽ: “Triệt, ngươi biết đây là hoa gì không?”
Nhìn qua đóa hoa vô cùng kiều diễm trong tay nàng, hắn nói khẽ: “Hoa Nguyệt Quý.”
“Uh. Tại quê nhà ta có một loại hoa gọi là Mai Khôi [Hoa hồng], cùng loại Nguyệt Quý này vô cùng giống nhau.” Nàng nói khẽ.
Mai Khôi? ! Hắn nhớ rõ ngày đó lúc nàng tại Bách Hoa Các biểu diễn dùng bí danh là Hắc Mai Khôi.
“Triệt, ngươi có biết mỗi loại hoa đều có hoa ngữ không?” Nàng cũng không có chờ hắn trả lời, nói tiếp: “Bách hợp hoa ngữ là tâm tưởng sự thành, Mẫu Đơn ý nghĩa cao quý, hoa trà ý nghĩa là đáng yêu, Sồ cúc hoa ngữ là Hòa Bình…” Nàng tinh tế nói rất nhiều hoa ngữ, rồi sau đó đưa tay, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc kia nói khẽ: “Hoa hồng hoa ngữ, rồi sau đó ngẩng đầu, đôi đôi mắt sáng nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ngọc kia nói khẽ: ” hoa hồng hoa ngữ là tình yêu. Tại quê hương của ta, hai người yêu nhau sẽ tặng hoa hồng, để biểu đạt tình cảm cùng quyết tâm trọn đời bên nhau. Triệt, ngươi có đồng ý ở bên ta, từ nay về sau sẽ luôn có nhau, hai bên cùng nâng đỡ nhau, vô luận là tốt hay xấu, giàu có hoặc nghèo khó. Bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương lẫn nhau. Trân trọng, chỉ có cái chết mới có thể đem chia rẽ chúng ta?”
Cái kia phảng phất như là lời tuyên thệ thổi qua một tầng lại một tầng tường cao xây trong nội tâm của hắn, thổi vào tình cảm chân thành tha thiết nhất chôn sâu dưới đáy lòng. Cảm giác hạnh phúc cực hạn kia khiến hắn biết rõ hắn đối với Phó Vân Kiệt tình ý đã không thể dùng tâm động để hình dung. Hắn là thích nàng, thích nàng tự tin, thích nàng cuồng vọng, yêu thích đôi mắt sáng luôn đuổi theo chính mình, yêu thích nàng cao giọng nói yêu mến mình. Không quan tâm giới tính, cao giọng tuyên thệ yêu hắn Phó Vân Kiệt. Rất ôn hòa, rất hạnh phúc ah! Hóa ra thích một người lại có thể hạnh phúc như thế ah!
Nước mắt không tự giác mà chảy xuống.
Nhìn qua gương mặt tuấn mỹ bên trên hai dòng nước mắt trong suốt, lòng của nàng đau nhức chưa từng có, lo lắng mà nói: “Triệt, ngươi làm sao vậy?”
Nàng còn chưa kịp đưa tay lau nước mắt cho hắn, đã bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực, giọng nói trầm thấp khàn khàn ở bên tai truyền đến: “Cảm ơn ngươi.” Cám ơn ngươi sẵn sàng dụng tâm chờ đợi hắn.
“Đồ ngốc!” Giờ khắc này, nàng đã biết hắn vì sao rơi lệ, đó là nước mắt vui mừng.
Thời gian không biết đã bao nhiêu lâu, trong biển hoa hai người ôm nhau rốt cục tách ra.
Tay trái tiếp nhận cây hoa hồng hoa trong tay nàng, tay phải dịu dàng mà giữ chặt bàn tay nàng, trên dung nhan tuấn mỹ tràn đầy nhu tình, thanh âm trầm thấp mà mang theo thâm tình trong biển hoa vang lên : “Kiệt, tuy nhiên không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng là, ta vẫn là xa xỉ mà muốn đồng ý với nguơi – chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão*(ta nắm tay nàng, hẹn ước cùng sống bên nhau đến già).”
Không có lời ngon ngọt động lòng người, có chỉ tình cảm chân thành tha thiết của hắn. Đầu ngón tay dùng sức mà cầm ngược lại, nức nở nói: “Triệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, không có lệnh của ta, không được rời đi. Ta cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp ngươi đi đâu. Cho dù là Diêm Vương cũng không được.”
Nghe lời nói ra lệnh kia, nghe lời thề nàng dám cùng Diêm Vương tranh đoạt chính mình, đôi mắt đen trở nên nhu hòa, nội tâm cuộn sóng khiến hắn hiểu rõ chỉ có thể điểm nhẹ đầu.
Nàng từ trong lòng lấy ra hai chiếc nhẫn bạc, giải thích nói: “Tại quê hương của ta, hai người ước hẹn cả đời cùng nhau đeo nhẫn.”
Nói xong, nàng lấy chiếc nhẫn nam đeo vào ngón áp út tay tráu của hắn: “Tại quê hương của ta có một truyền thuyết, mọi người tay trái trên ngón vô danh có một dây thần kinh tương liên cùng với trái tim, chỉ cần ở trên ngón vô danh đeo chiếc nhẫn, có thể vĩnh viễn nhốt chặt phần yêu thương nhau vào tim rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, chiếc nhẫn cũng đeo xong rồi. Nàng mang nhẫn nữ đưa cho hắn.
Nhốt chặt yêu thương vào tim? ! Hắn muốn tình cảm của Phó Vân Kiệt, hắn muốn vĩnh viễn có được tình cảm của nàng. Hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng. Mặc kệ trả một cái giá lớn như thế nào. Trong đôi mắt đen lóe ra kiên nghị, như là tuyên thệ cũng lấy chiếc nhẫn mang vào ngón áp út tay trái của nàng. Rồi sau đó, bàn tay to duỗi ra ra, mang nàng ôm vào trong lòng, nói khẽ: “Kiệt, về sau vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều bảo vệ ngươi.”
“Uh.” Đây là lần đâu tiên Triệt rõ ràng như thế nói phải bảo vệ nàng. Phần tâm ý này khiến cho nàng cảm động.
Trong biển hoa, hai người ôm nhau thật lâu cũng không rời.
/119
|