Thời hạn 48 tiếng sắp cạn, cơ hội để thả Mạc Bắc chính là phải chứng minh được hiện trường có người thứ 3.
Nếu muốn như vậy, cảnh sát cần phải có được đáp án của các nghi điểm sau:
Người mua nước mang đến nhà 5 cô gái không phải là Mạc Bắc.
ADN trên mép vỏ đậu phộng xuất hiện một ADN khác ngoài 5 cô gái và Mạc Bắc.
Mạc Bắc thực sự ghé mua đồ tại cửa hàng tiện lợi và đến tòa nhà vào lúc hơn 10:35
Cách trốn thoát của hung thủ.
Trong khi đội ngũ tranh thủ từng phút giây để nỗ lực tìm kiếm chứng cớ để truy tìm hung thủ thật sự, đèn phòng làm việc của Lâm Chính sáng đến nỗi muốn thay bóng mới khi phải liên tục trả lời hàng tá cuộc điện thoại từ phía lãnh đạo, cũng như đau đầu chọn lọc các thông tin cần thiết thông báo với giới truyền thông trước khi sức ép của người dân và báo chí nhấn chìm họ.
Ở một thành phố mà đề cao an ninh như Tô Hàn, việc xuất hiện một vụ thảm án với nghi can là một bác sĩ ở bệnh viện công lập, rõ ràng là đề tài nóng, người dân đòi cảnh sát mau chóng đưa ra lời giải thích, báo chí thì cắn mãi không buông. Đã gần 48 tiếng, cảnh sát không thể giữ thái độ im lặng. Do đó, áp lực mà Lâm Chính chịu tuyệt đối không nhỏ.
Riêng khu vực bên ngoài cảnh cục Ưu Đàm, giới báo chí của toàn bộ Tô Hàn gần như đều có mặt. Khi Phương Tư Nhã xuất hiện, họ nhận ra đó là đội phó đội trọng án, liền lập tức bám chặt.
“Sếp Phương, không biết có tin tức gì không?”
“Hung thủ có phải bác sĩ Mạc không?”
“Có phải bác sĩ Mạc đã giết chết 5 mạng người không?”
Liên tiếp những câu hỏi vây hãm Phương Tư Nhã, rất nhiều máy ghi âm, ánh đèn flash và những con người đói tin đòi Phương Tư Nhã bằng được câu trả lời.
“Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, tôi không có gì để nói.” Phương Tư Nhã ra hiệu cho nhóm cảnh viên để hỗ trợ mình thoát khỏi vòng vây bao quanh của đám phóng viên, vất vả lắm mới có thể thoát vào cổng chính của cảnh cục.
“Có phải cảnh sát đang bao che nghi phạm không?”
“Tại sao đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa chịu công bố hả?” Một người khác lập tức tiếp lời, tạo thành thế trận phản công trước sự im lặng của cảnh sát.
“Tôi nghe nói Mạc Bắc quen biết với đội trưởng đội trọng án của các người, có phải vì vậy mà công bố chậm trễ không?”
Lời công kích liên tiếp bắn ra khiến bản thân Phương Tư Nhã thực sự không tin nổi. Sao đám phóng viên này dám nghi ngờ cảnh sát? Tại sao dám nói một người công chính như Tạ Kỳ Ngôn là bao che? Tại sao chứ?
Phương Tư Nhã toan vào trong để chuẩn bị cho cuộc họp, phải tức giận dừng bước. Đúng lúc này, Tạ Kỳ Ngôn xuất hiện khi phóng viên không ngừng bày tỏ nghi ngờ, chính là đánh vào bộ mặt công chính của cảnh sát.
“Trước pháp luật, chúng tôi không nói chuyện người quen.”
Tạ Kỳ Ngôn ra hiệu cho cảnh viên không cần cản địa nhóm phóng viên, nếu sơ suất, họ có thể tạo cơ hội cho phóng viên viết bài linh tinh hoặc nói cảnh sát bài xích tự do ngôn luận. Hơn nữa, thế hàng rào của các cảnh viên mang súng, nếu lỡ xảy ra xô xát, chắc chắn Ưu Đàm không có ngày yên.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra công bố thông qua phòng truyền thông. Xin mọi người hãy kiên nhẫn.”
Tạ Kỳ Ngôn lời nói như thép, từng câu từng chữ rành mạch và uy lực, lập tức trấn Phương Tư Nhã cũng khắc chế sự áp bức quá đà của nhóm phóng viên. Sau đó, Tạ Kỳ Ngôn ra hiệu cho nhóm cảnh viên trở lại vị trí của mình và cùng Tư Nhã đi vào trong.
“Cô!” Một tiếng nói đột ngột cất lên, lập tức gây sự chú ý của Tạ Kỳ Ngôn.
“Hà Tử Du! Tại sao lại ở đây?” Tạ Kỳ Ngôn lo lắng chạy đến.
“Cô!” Hà Tử Du có lẽ đã chờ Tạ Kỳ Ngôn rất lâu, ngay khi thấy dì mình, cô bé đã không thể kiềm chế mà chạy đến ôm chặt.
“Cô à, Mạc Bắc không có giết người.” Hà Tử Du nức nở, con bé cứng đầu này, lúc bị thương không khóc, bố mẹ làm khó cũng không khóc, sao bây giờ lại khóc mất rồi. Tạ Kỳ Ngôn hiếm khi thấy Tử Du rơi nước mắt, nhưng lần nào nhìn thấy cũng đều rất xót xa.
“Tử Du à! Tụi cô vẫn đang điều tra, nếu Mạc Bắc vô tội sẽ thả ngay mà.” Tạ Kỳ Ngôn nhẹ nhàng dỗ dành.
“Nhưng mà…” Hà Tử Du lo lắng.
Cảnh sát đến lấy lời khai của Hà Tử Du, cô không chứng minh được khoảng thời gian xảy ra vụ án Mạc Bắc có ở nhà, nếu cô cho lời khai giả, chính là cản trở tư pháp công chính, không chỉ hại chết Mạc Bắc còn làm Tạ Kỳ Ngôn thất vọng.
Tuy nhiên, cô chỉ có thể tin cậy Mạc Bắc vì bản chất lương thiện của vị bác sĩ, trách nhiệm của người cầm dao sẽ không thể nào xuống tay với một người sống. Cô tin Mạc Bắc là người tốt, tuyệt đối không giết người. Chỉ là cảnh sát không tin.
“Tin cô có được không?” Tạ Kỳ Ngôn nhẹ giọng, xoa đầu an ủi Hà Tử Du.
“Chị ấy ăn uống có được không?” Hà Tử Du ánh mắt đỏ lừ, nét mặt mệt mỏi có lẽ đã không ăn không ngủ, giương lên nhìn Tạ Kỳ Ngôn.
“Ban đầu không quen, bây giờ đã ăn uống được một chút rồi!”
“Cháu có thể gửi đồ ăn cho chị ấy không?”
“Cháu không nghĩ đợi thêm một chút khi Mạc Bắc được thả ra, cả hai sẽ cùng đi ăn một món ngon à?”
“Cô tin chị ấy vô tội đúng không?”
“Cô tin chị ấy không có giết người đúng không?”
Hà Tử Du hỏi dồn, Tạ Kỳ Ngôn thấy tình cảnh sốt sắng đó mà thấy sóng mũi cũng cay cay.
“Cô tin nếu không làm, tuyệt đối không sao.”
Đối với Hà Tử Du, sự kiên định đó của Tạ Kỳ Ngôn là một sự đảm bảo, một lời trấn an mạnh mẽ. Đối với Tạ Kỳ Ngôn khi nói ra lời này, chính là một lời bàn giao.
Khi dỗ dành Hà Tử Du về nhà để tập trung hoàn thành những bài tập dang dở, Tạ Kỳ Ngôn nhanh chóng hội ngộ phòng trọng án tại phòng họp.
“Mọi người có gì rồi?” Tạ Kỳ Ngôn bắt đầu.
“Chúng tôi đã cho người điều tra về tất cả các mối quan hệ của những cô gái này, cả 5 người bọn họ đều là gái độc thân. Ở trong công ty cũng rất hòa nhã, thân thiết với nhiều đồng nghiệp nữ. Đối với đồng nghiệp nam thì tạo khoảng cách rất rõ ràng, họ không bao giờ đong đưa hay đi quá giới hạn với những đồng nghiệp nam dù họ được coi là 5 đóa hoa, rất nhiều người theo đuổi.”
“Chúng tôi biết được năng lực làm việc của họ cũng rất tốt, khách hàng rất yêu mến họ, thậm chí không thiếu đại gia, cậu ấm theo đuổi nhưng mà đều bị từ chối.” Lão Hổ rành mạch.
“Về đời sống tình cảm, gần đây chỉ có Nhân Hoa là đang tìm hiểu một anh chàng kỹ sư công nghệ ở tập đoàn Logix. Nghe đồng nghiệp bảo, tiến triển rất tốt, thậm chí, anh chàng kỹ sư còn muốn cùng Nhân Hoa sống riêng. Chúng tôi đã điều tra anh chàng đó, trong ngày xảy ra vụ án, anh ta đi công tác ở Thành Đô, sáng nay mới vừa trở về, có chứng cứ ngoại phạm.”
“Vậy có nghĩa 5 cô gái này, đều là những kiểu người phổ thông, có lối sống chuẩn mực, về hoàn cảnh gia đình, các cô gái đều từ tỉnh lên đây làm việc, về tình cảm lại không hề có nhiều mâu thuẫn, về công việc lại được đánh giá rất tốt, về đồng nghiệp lại quan hệ thân thiết. Đừng nói ở quê nhà, lại càng không gây thù chuốc oán gì.” Tiểu Ca gãi đầu khó hiểu khi xâu chuỗi lại những thông tin họ có.
“Nè vậy thì tại sao hiện trường vụ án giống như là hung thủ có thù oán với các nạn nhân rất sâu sắc vậy?” Phương Tư Nhã phát biểu.
“Sâu sắc sao?” Lão Bân cau mày khi nghe lời của phó đội.
Lúc này, Tạ Kỳ Ngôn nhanh chóng tiếp lời Phương Tư Nhã.
“Phải, chính là sâu sắc, tất cả các nạn nhân đều chỉ bị chuốc một lượng thuốc ngủ rất nhỏ, nghĩa là ý thức không hoàn toàn mất. Tại sao hắn lại làm vậy khi hoàn toàn có thể đánh thuốc mê cho nạn nhân bất tỉnh, chứng tỏ hắn rất cao ngạo, tự tin vào bản thân và có phần coi thường nạn nhân.”
“Cả 5 nạn nhân dù bị giết theo hai cách thức khác nhau, không nhiều nhưng điểm chung chính là bị xả máu. Có nghĩa là hắn cho rằng nạn nhân rất dơ bẩn, cần được thanh lọc.”
“Thủ đoạn ra tay cũng rất tàn nhẫn, nếu không phải một nhát đâm chết thì chính là dùng nhiều nhát ở các đoạn dễ tổn thương nhất để xuống tay. Trông thì hắn vụng về đâm nhiều nhát nhưng thật ra đều có tính toán. Hắn thích nhìn nạn nhân vùng vẫy và sợ hãi.”
“Phải hận thù đến thế nào cơ chứ? Vì tranh chấp tiền bạc? Vì tình cảm không được đáp lại? Nhưng tại sao lại ra tay đến tận 5 người?”
“Sếp nói tôi mới nhớ, có một điều rất lạ, trong công ty hay quê nhà đều không có nhiều manh mối nhưng ở khu nhà mà nạn nhân sinh sống thì chúng tôi được một số thông tin.” Lão Hổ đưa cho Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã sổ chép tay của cảnh sát.
“Trong hơn 2 tháng gần đây, nhà các cô gái hay bị tạt sơn đỏ, bị thả gián và chuột chết, thậm chí, chúng tôi được biết có vài hôm còn bị đứt cầu chì giữa đêm dù tòa nhà không hề có lịch cúp điện hay bảo trì. Hơn nữa, chuông cửa cũng là bị ai đó phá hoại
“Vậy các cô gái có khoản vay bên ngoài không?”
“Không có! Tài chính rất ổn định, mỗi tháng vẫn gửi tiền về nhà đều đặn, mức sống của họ cũng không quá xa hoa, chỉ tập trung chuyện mua vài bộ quần áo, ít khi có các khoản chi tiêu ngoài.”
“Tôi cũng cho người đến kiểm tra các cửa hàng tiện lợi quanh đó, họ nói Mạc Bắc không đến mua nước tại cửa hàng của họ. Tôi cũng xem camera đều không thấy Mạc Bắc. Chỉ có một tiệm tạp hóa nói là Mạc Bắc có đến mua nước nhưng thứ cô ấy mua là 1 lon cà phê.”
“Tạ Kỳ Ngôn, báo cáo pháp y mà cậu cần.” Hàn Hân Đình đích thân đưa đến.
“ADN trên vỏ đậu phộng ngoài ADN của 5 nạn nhân, chúng tôi phát hiện một ADN khác, có thể là của hung thủ.”
“Ngoài ra, trên cơ thể của Mỹ Vân, chúng tôi phát hiện một dấu bầm được tạo ra khi nạn nhân tử vong, nghĩa là được hình thành khi nạn nhân vừa tắt thở, cơ thể còn ấm nóng và huyết quản bị kích thích mạnh dẫn đến xuất huyết, hắn đã đạp vào bụng của nạn nhân. Sau khi thi ban nổi lên, dù không quá rõ nhưng đây chính là dấu chân.”
Cả tổ đội hồi hộp chờ đợi lời kết luận của Hàn Hân Đình, cả bản thân của Tạ Kỳ Ngôn cũng từ thái độ tự tin này của Hàn Hân Đình mà nuôi trong lòng mình một hy vọng.
“Tất cả đều không thuộc về Mạc Bắc, hiện trường có người thứ ba.”
Tạ Kỳ Ngôn bất giác bật cười, bao nhiêu căng thẳng cũng lập tức buông ra. Cô nhìn Hàn Hân Đình mà không hiểu vì sao lại cảm thấy rất tự hào.
“Vất vả rồi!”
“Tôi không muốn cậu ủ rũ thôi.”
Tạ Kỳ Ngôn hiểu rõ vì đây là vụ án liên quan đến Mạc Bắc nên Hàn Hân Đình mới sốt sắng đến như vậy, thậm chí còn không ăn không ngủ mà thúc ép bản thân tìm ra sự thật trên người của 5 nạn nhân xấu số.
Nhưng Tạ Kỳ Ngôn còn không biết rằng, Hàn Hân Đình thậm chí dùng cả danh phận Hàn tiểu thư của mình gây sức ép với sở pháp y để đối chiếu nhanh và kết luận về kết quả ADN.
Nếu đúng trình tự, 48 tiếng này hoàn toàn trên tay Hàn Hân Đình không thể có kết quả nhanh như thế. Nhưng nếu đúng trình tự, cô không thể để Tạ Kỳ Ngôn lúc nào cũng lo lắng đến nỗi thở dài.
“Tốt rồi! Nếu đã có chứng cứ chứng minh hiện trường có kẻ thứ 3, chúng ta chỉ cần giải xem làm cách nào hắn thoát được mà không bị phát hiện. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.” Lão Bân nói.
“Được. Tôi sẽ báo cáo với sếp Lâm. Chúng ta sẽ công bố với truyền thông về tiến trình của vụ án.”
“Tư Nhã, thả người.” Tạ Kỳ Ngôn hào hứng quay sang người bạn của mình, ánh mắt tràn đầy sĩ khí Phương Tư Nhã cũng nhanh chóng đáp lại.
Cửa phòng tạm giam ngột ngạt, ánh đèn trắng lờ mờ cuối cùng đã cởi trói cho Mạc Bắc, cuối cùng Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã đã thực sự giữ lời. Rốt cuộc
“Xin lỗi chị, để chị vất vả rồi!”
“Chị tin tụi em sẽ trả lại trong sạch cho chị.” Mạc Bắc mỉm cười, đó là nụ cười của sự tin tưởng tuyệt đối như cách cô ấy trả lời Tạ Kỳ Ngôn tại phòng thẩm tra.
“Về nhà đi! Tử Du đợi chị đó, em báo con bé rồi.” Tạ Kỳ Ngôn thông báo. Biết được điều đó, Mạc Bắc thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Tình cảm gõ cửa trái tim của họ rất nhanh, sự quan tâm nhau cũng tự nhiên mà hình thành, Tử Du là một cô gái kiên định và trong sáng, Mạc Bắc chỉ cảm thấy biết ơn vì tìm được cô bé trong những ngày trái tim tưởng chừng đã vùi trong tro lạnh.
“Chị biết rồi!”
“Mạc Bắc.”
“Vẫn câu nói cũ, nếu chị làm Tử Du đau lòng, thân thiết cũng không nể mặt.”
Tạ Kỳ Ngôn chính là chân thành cầu chúc Hà Tử Du đã may mắn tìm được một người ôn hòa, tốt bụng và chân tình như Mạc Bắc, nhưng bản thân cũng sợ vì tình cảm giữa họ nảy sinh quá nhanh mà bản tính bốc đồng của Hà Tử Du sẽ làm tổn thương Mạc Bắc. Nếu chuyện đó xảy ra, Tạ Kỳ Ngôn biết cô không thể đứng về phía người chị thân thiết của mình.
Nếu muốn như vậy, cảnh sát cần phải có được đáp án của các nghi điểm sau:
Người mua nước mang đến nhà 5 cô gái không phải là Mạc Bắc.
ADN trên mép vỏ đậu phộng xuất hiện một ADN khác ngoài 5 cô gái và Mạc Bắc.
Mạc Bắc thực sự ghé mua đồ tại cửa hàng tiện lợi và đến tòa nhà vào lúc hơn 10:35
Cách trốn thoát của hung thủ.
Trong khi đội ngũ tranh thủ từng phút giây để nỗ lực tìm kiếm chứng cớ để truy tìm hung thủ thật sự, đèn phòng làm việc của Lâm Chính sáng đến nỗi muốn thay bóng mới khi phải liên tục trả lời hàng tá cuộc điện thoại từ phía lãnh đạo, cũng như đau đầu chọn lọc các thông tin cần thiết thông báo với giới truyền thông trước khi sức ép của người dân và báo chí nhấn chìm họ.
Ở một thành phố mà đề cao an ninh như Tô Hàn, việc xuất hiện một vụ thảm án với nghi can là một bác sĩ ở bệnh viện công lập, rõ ràng là đề tài nóng, người dân đòi cảnh sát mau chóng đưa ra lời giải thích, báo chí thì cắn mãi không buông. Đã gần 48 tiếng, cảnh sát không thể giữ thái độ im lặng. Do đó, áp lực mà Lâm Chính chịu tuyệt đối không nhỏ.
Riêng khu vực bên ngoài cảnh cục Ưu Đàm, giới báo chí của toàn bộ Tô Hàn gần như đều có mặt. Khi Phương Tư Nhã xuất hiện, họ nhận ra đó là đội phó đội trọng án, liền lập tức bám chặt.
“Sếp Phương, không biết có tin tức gì không?”
“Hung thủ có phải bác sĩ Mạc không?”
“Có phải bác sĩ Mạc đã giết chết 5 mạng người không?”
Liên tiếp những câu hỏi vây hãm Phương Tư Nhã, rất nhiều máy ghi âm, ánh đèn flash và những con người đói tin đòi Phương Tư Nhã bằng được câu trả lời.
“Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra, tôi không có gì để nói.” Phương Tư Nhã ra hiệu cho nhóm cảnh viên để hỗ trợ mình thoát khỏi vòng vây bao quanh của đám phóng viên, vất vả lắm mới có thể thoát vào cổng chính của cảnh cục.
“Có phải cảnh sát đang bao che nghi phạm không?”
“Tại sao đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa chịu công bố hả?” Một người khác lập tức tiếp lời, tạo thành thế trận phản công trước sự im lặng của cảnh sát.
“Tôi nghe nói Mạc Bắc quen biết với đội trưởng đội trọng án của các người, có phải vì vậy mà công bố chậm trễ không?”
Lời công kích liên tiếp bắn ra khiến bản thân Phương Tư Nhã thực sự không tin nổi. Sao đám phóng viên này dám nghi ngờ cảnh sát? Tại sao dám nói một người công chính như Tạ Kỳ Ngôn là bao che? Tại sao chứ?
Phương Tư Nhã toan vào trong để chuẩn bị cho cuộc họp, phải tức giận dừng bước. Đúng lúc này, Tạ Kỳ Ngôn xuất hiện khi phóng viên không ngừng bày tỏ nghi ngờ, chính là đánh vào bộ mặt công chính của cảnh sát.
“Trước pháp luật, chúng tôi không nói chuyện người quen.”
Tạ Kỳ Ngôn ra hiệu cho cảnh viên không cần cản địa nhóm phóng viên, nếu sơ suất, họ có thể tạo cơ hội cho phóng viên viết bài linh tinh hoặc nói cảnh sát bài xích tự do ngôn luận. Hơn nữa, thế hàng rào của các cảnh viên mang súng, nếu lỡ xảy ra xô xát, chắc chắn Ưu Đàm không có ngày yên.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa ra công bố thông qua phòng truyền thông. Xin mọi người hãy kiên nhẫn.”
Tạ Kỳ Ngôn lời nói như thép, từng câu từng chữ rành mạch và uy lực, lập tức trấn Phương Tư Nhã cũng khắc chế sự áp bức quá đà của nhóm phóng viên. Sau đó, Tạ Kỳ Ngôn ra hiệu cho nhóm cảnh viên trở lại vị trí của mình và cùng Tư Nhã đi vào trong.
“Cô!” Một tiếng nói đột ngột cất lên, lập tức gây sự chú ý của Tạ Kỳ Ngôn.
“Hà Tử Du! Tại sao lại ở đây?” Tạ Kỳ Ngôn lo lắng chạy đến.
“Cô!” Hà Tử Du có lẽ đã chờ Tạ Kỳ Ngôn rất lâu, ngay khi thấy dì mình, cô bé đã không thể kiềm chế mà chạy đến ôm chặt.
“Cô à, Mạc Bắc không có giết người.” Hà Tử Du nức nở, con bé cứng đầu này, lúc bị thương không khóc, bố mẹ làm khó cũng không khóc, sao bây giờ lại khóc mất rồi. Tạ Kỳ Ngôn hiếm khi thấy Tử Du rơi nước mắt, nhưng lần nào nhìn thấy cũng đều rất xót xa.
“Tử Du à! Tụi cô vẫn đang điều tra, nếu Mạc Bắc vô tội sẽ thả ngay mà.” Tạ Kỳ Ngôn nhẹ nhàng dỗ dành.
“Nhưng mà…” Hà Tử Du lo lắng.
Cảnh sát đến lấy lời khai của Hà Tử Du, cô không chứng minh được khoảng thời gian xảy ra vụ án Mạc Bắc có ở nhà, nếu cô cho lời khai giả, chính là cản trở tư pháp công chính, không chỉ hại chết Mạc Bắc còn làm Tạ Kỳ Ngôn thất vọng.
Tuy nhiên, cô chỉ có thể tin cậy Mạc Bắc vì bản chất lương thiện của vị bác sĩ, trách nhiệm của người cầm dao sẽ không thể nào xuống tay với một người sống. Cô tin Mạc Bắc là người tốt, tuyệt đối không giết người. Chỉ là cảnh sát không tin.
“Tin cô có được không?” Tạ Kỳ Ngôn nhẹ giọng, xoa đầu an ủi Hà Tử Du.
“Chị ấy ăn uống có được không?” Hà Tử Du ánh mắt đỏ lừ, nét mặt mệt mỏi có lẽ đã không ăn không ngủ, giương lên nhìn Tạ Kỳ Ngôn.
“Ban đầu không quen, bây giờ đã ăn uống được một chút rồi!”
“Cháu có thể gửi đồ ăn cho chị ấy không?”
“Cháu không nghĩ đợi thêm một chút khi Mạc Bắc được thả ra, cả hai sẽ cùng đi ăn một món ngon à?”
“Cô tin chị ấy vô tội đúng không?”
“Cô tin chị ấy không có giết người đúng không?”
Hà Tử Du hỏi dồn, Tạ Kỳ Ngôn thấy tình cảnh sốt sắng đó mà thấy sóng mũi cũng cay cay.
“Cô tin nếu không làm, tuyệt đối không sao.”
Đối với Hà Tử Du, sự kiên định đó của Tạ Kỳ Ngôn là một sự đảm bảo, một lời trấn an mạnh mẽ. Đối với Tạ Kỳ Ngôn khi nói ra lời này, chính là một lời bàn giao.
Khi dỗ dành Hà Tử Du về nhà để tập trung hoàn thành những bài tập dang dở, Tạ Kỳ Ngôn nhanh chóng hội ngộ phòng trọng án tại phòng họp.
“Mọi người có gì rồi?” Tạ Kỳ Ngôn bắt đầu.
“Chúng tôi đã cho người điều tra về tất cả các mối quan hệ của những cô gái này, cả 5 người bọn họ đều là gái độc thân. Ở trong công ty cũng rất hòa nhã, thân thiết với nhiều đồng nghiệp nữ. Đối với đồng nghiệp nam thì tạo khoảng cách rất rõ ràng, họ không bao giờ đong đưa hay đi quá giới hạn với những đồng nghiệp nam dù họ được coi là 5 đóa hoa, rất nhiều người theo đuổi.”
“Chúng tôi biết được năng lực làm việc của họ cũng rất tốt, khách hàng rất yêu mến họ, thậm chí không thiếu đại gia, cậu ấm theo đuổi nhưng mà đều bị từ chối.” Lão Hổ rành mạch.
“Về đời sống tình cảm, gần đây chỉ có Nhân Hoa là đang tìm hiểu một anh chàng kỹ sư công nghệ ở tập đoàn Logix. Nghe đồng nghiệp bảo, tiến triển rất tốt, thậm chí, anh chàng kỹ sư còn muốn cùng Nhân Hoa sống riêng. Chúng tôi đã điều tra anh chàng đó, trong ngày xảy ra vụ án, anh ta đi công tác ở Thành Đô, sáng nay mới vừa trở về, có chứng cứ ngoại phạm.”
“Vậy có nghĩa 5 cô gái này, đều là những kiểu người phổ thông, có lối sống chuẩn mực, về hoàn cảnh gia đình, các cô gái đều từ tỉnh lên đây làm việc, về tình cảm lại không hề có nhiều mâu thuẫn, về công việc lại được đánh giá rất tốt, về đồng nghiệp lại quan hệ thân thiết. Đừng nói ở quê nhà, lại càng không gây thù chuốc oán gì.” Tiểu Ca gãi đầu khó hiểu khi xâu chuỗi lại những thông tin họ có.
“Nè vậy thì tại sao hiện trường vụ án giống như là hung thủ có thù oán với các nạn nhân rất sâu sắc vậy?” Phương Tư Nhã phát biểu.
“Sâu sắc sao?” Lão Bân cau mày khi nghe lời của phó đội.
Lúc này, Tạ Kỳ Ngôn nhanh chóng tiếp lời Phương Tư Nhã.
“Phải, chính là sâu sắc, tất cả các nạn nhân đều chỉ bị chuốc một lượng thuốc ngủ rất nhỏ, nghĩa là ý thức không hoàn toàn mất. Tại sao hắn lại làm vậy khi hoàn toàn có thể đánh thuốc mê cho nạn nhân bất tỉnh, chứng tỏ hắn rất cao ngạo, tự tin vào bản thân và có phần coi thường nạn nhân.”
“Cả 5 nạn nhân dù bị giết theo hai cách thức khác nhau, không nhiều nhưng điểm chung chính là bị xả máu. Có nghĩa là hắn cho rằng nạn nhân rất dơ bẩn, cần được thanh lọc.”
“Thủ đoạn ra tay cũng rất tàn nhẫn, nếu không phải một nhát đâm chết thì chính là dùng nhiều nhát ở các đoạn dễ tổn thương nhất để xuống tay. Trông thì hắn vụng về đâm nhiều nhát nhưng thật ra đều có tính toán. Hắn thích nhìn nạn nhân vùng vẫy và sợ hãi.”
“Phải hận thù đến thế nào cơ chứ? Vì tranh chấp tiền bạc? Vì tình cảm không được đáp lại? Nhưng tại sao lại ra tay đến tận 5 người?”
“Sếp nói tôi mới nhớ, có một điều rất lạ, trong công ty hay quê nhà đều không có nhiều manh mối nhưng ở khu nhà mà nạn nhân sinh sống thì chúng tôi được một số thông tin.” Lão Hổ đưa cho Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã sổ chép tay của cảnh sát.
“Trong hơn 2 tháng gần đây, nhà các cô gái hay bị tạt sơn đỏ, bị thả gián và chuột chết, thậm chí, chúng tôi được biết có vài hôm còn bị đứt cầu chì giữa đêm dù tòa nhà không hề có lịch cúp điện hay bảo trì. Hơn nữa, chuông cửa cũng là bị ai đó phá hoại
“Vậy các cô gái có khoản vay bên ngoài không?”
“Không có! Tài chính rất ổn định, mỗi tháng vẫn gửi tiền về nhà đều đặn, mức sống của họ cũng không quá xa hoa, chỉ tập trung chuyện mua vài bộ quần áo, ít khi có các khoản chi tiêu ngoài.”
“Tôi cũng cho người đến kiểm tra các cửa hàng tiện lợi quanh đó, họ nói Mạc Bắc không đến mua nước tại cửa hàng của họ. Tôi cũng xem camera đều không thấy Mạc Bắc. Chỉ có một tiệm tạp hóa nói là Mạc Bắc có đến mua nước nhưng thứ cô ấy mua là 1 lon cà phê.”
“Tạ Kỳ Ngôn, báo cáo pháp y mà cậu cần.” Hàn Hân Đình đích thân đưa đến.
“ADN trên vỏ đậu phộng ngoài ADN của 5 nạn nhân, chúng tôi phát hiện một ADN khác, có thể là của hung thủ.”
“Ngoài ra, trên cơ thể của Mỹ Vân, chúng tôi phát hiện một dấu bầm được tạo ra khi nạn nhân tử vong, nghĩa là được hình thành khi nạn nhân vừa tắt thở, cơ thể còn ấm nóng và huyết quản bị kích thích mạnh dẫn đến xuất huyết, hắn đã đạp vào bụng của nạn nhân. Sau khi thi ban nổi lên, dù không quá rõ nhưng đây chính là dấu chân.”
Cả tổ đội hồi hộp chờ đợi lời kết luận của Hàn Hân Đình, cả bản thân của Tạ Kỳ Ngôn cũng từ thái độ tự tin này của Hàn Hân Đình mà nuôi trong lòng mình một hy vọng.
“Tất cả đều không thuộc về Mạc Bắc, hiện trường có người thứ ba.”
Tạ Kỳ Ngôn bất giác bật cười, bao nhiêu căng thẳng cũng lập tức buông ra. Cô nhìn Hàn Hân Đình mà không hiểu vì sao lại cảm thấy rất tự hào.
“Vất vả rồi!”
“Tôi không muốn cậu ủ rũ thôi.”
Tạ Kỳ Ngôn hiểu rõ vì đây là vụ án liên quan đến Mạc Bắc nên Hàn Hân Đình mới sốt sắng đến như vậy, thậm chí còn không ăn không ngủ mà thúc ép bản thân tìm ra sự thật trên người của 5 nạn nhân xấu số.
Nhưng Tạ Kỳ Ngôn còn không biết rằng, Hàn Hân Đình thậm chí dùng cả danh phận Hàn tiểu thư của mình gây sức ép với sở pháp y để đối chiếu nhanh và kết luận về kết quả ADN.
Nếu đúng trình tự, 48 tiếng này hoàn toàn trên tay Hàn Hân Đình không thể có kết quả nhanh như thế. Nhưng nếu đúng trình tự, cô không thể để Tạ Kỳ Ngôn lúc nào cũng lo lắng đến nỗi thở dài.
“Tốt rồi! Nếu đã có chứng cứ chứng minh hiện trường có kẻ thứ 3, chúng ta chỉ cần giải xem làm cách nào hắn thoát được mà không bị phát hiện. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.” Lão Bân nói.
“Được. Tôi sẽ báo cáo với sếp Lâm. Chúng ta sẽ công bố với truyền thông về tiến trình của vụ án.”
“Tư Nhã, thả người.” Tạ Kỳ Ngôn hào hứng quay sang người bạn của mình, ánh mắt tràn đầy sĩ khí Phương Tư Nhã cũng nhanh chóng đáp lại.
Cửa phòng tạm giam ngột ngạt, ánh đèn trắng lờ mờ cuối cùng đã cởi trói cho Mạc Bắc, cuối cùng Tạ Kỳ Ngôn và Phương Tư Nhã đã thực sự giữ lời. Rốt cuộc
“Xin lỗi chị, để chị vất vả rồi!”
“Chị tin tụi em sẽ trả lại trong sạch cho chị.” Mạc Bắc mỉm cười, đó là nụ cười của sự tin tưởng tuyệt đối như cách cô ấy trả lời Tạ Kỳ Ngôn tại phòng thẩm tra.
“Về nhà đi! Tử Du đợi chị đó, em báo con bé rồi.” Tạ Kỳ Ngôn thông báo. Biết được điều đó, Mạc Bắc thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Tình cảm gõ cửa trái tim của họ rất nhanh, sự quan tâm nhau cũng tự nhiên mà hình thành, Tử Du là một cô gái kiên định và trong sáng, Mạc Bắc chỉ cảm thấy biết ơn vì tìm được cô bé trong những ngày trái tim tưởng chừng đã vùi trong tro lạnh.
“Chị biết rồi!”
“Mạc Bắc.”
“Vẫn câu nói cũ, nếu chị làm Tử Du đau lòng, thân thiết cũng không nể mặt.”
Tạ Kỳ Ngôn chính là chân thành cầu chúc Hà Tử Du đã may mắn tìm được một người ôn hòa, tốt bụng và chân tình như Mạc Bắc, nhưng bản thân cũng sợ vì tình cảm giữa họ nảy sinh quá nhanh mà bản tính bốc đồng của Hà Tử Du sẽ làm tổn thương Mạc Bắc. Nếu chuyện đó xảy ra, Tạ Kỳ Ngôn biết cô không thể đứng về phía người chị thân thiết của mình.
/72
|