Lục Phong vỗ vai Tảo Tảo, nói nhỏ: "Qua đó đi."
Tảo Tảo như bừng tỉnh, lắc đầu nâng cằm, nói: "Không, dựa vào gì chứ?"
Nói xong kéo Lục Phong quay đầu bước đi, một bước, hai bước, ba bước, Tiểu Dã hình như vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng Tảo Tảo bắt đầu sinh ra một cảm giác tức giận khó hiểu. Em chỉ đi mấy bước mà anh còn chưa qua à, cũng đã tìm đến tận đây, vậy mà chỉ còn vài bước nữa lại dừng lại không đi tiếp. Bước chân cô bắt đầu chậm dần.
Đi được một đoạn, Tảo Tảo đoán là Tiểu Dã không nhìn thấy, lén lút quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu cô liền thấy Tiểu Dã đang cúi đầu, đi theo sau chỉ cách vài bước, hai tay đút túi, ủ rủ theo sát giống như đứa trẻ nhỏ làm sai chuyện gì bị xử phạt.
Lục Phong dừng ở trước cửa nhà mình, cười với Tảo Tảo, nói: "Có cần mình chờ ở đây một lúc không?"
Tảo Tảo xấu hổ đỏ mặt, nói nhỏ đến mức không thể nghe: "Cậu, cậu về nhà đi, mình không sao."
Lục Phong nhíu mày, liếc Tiểu Dã một cái, bỗng nhiên cố ý ôm bả vai Tảo Tảo, thân mật ghé sát vào tai cô, nói: "Đàn ông cần được dạy dỗ, nhưng cũng phải có chừng mực.”
Lục Phong cười hì hì bước đi, Tảo Tảo quay lưng về phía Tiểu Dã, đứng nguyên tại chỗ, Tiểu Dã từ từ nhích lại gần, dè dặt chạm vào tay cô, gọi: "Tảo Tảo?"
Tảo Tảo không đáp cũng không quay đầu nhưng lại không rút tay về, Tiểu Dã kéo tay cô, đi đến trước mặt cô, lắc lắc, nhận sai: "Tảo Tảo, anh sai rồi, em đừng tức giận, được không?"
Tảo Tảo hừ hừ mũi, Tiểu Dã thấy cô không phản ứng mạnh mẽ như buổi sáng, tay dùng sức kéo cô vào lòng, nói: "Chúng ta đừng cãi nhau, Tảo Tảo, về sau chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa."
Bị ôm gắt gao trong chiếc ôm quen thuộc, Tảo Tảo không nói nên lời nào, trong lòng có một dòng suối ngọt chảy chậm vào, giống như đầy sắp tràn ra ngoài. Trong lòng cô đang hỗn loạn, đứng đó kệ cho Tiểu Dã ôm cô, Tiểu Dã tựa đầu trên cổ cô thở dài, mùi vị của anh bao quanh khắp người cô. Trước đó, trong lòng Tảo Tảo tràn đầy bực dọc, giờ phút này ở trong ngực anh đều tan biến hết.
Tiểu Dã kéo cô ngồi xuống một góc ở bãi cỏ, đỡ đầu cô dựa vào ngực anh, chủ động mở miệng: "Tảo Tảo, hôm qua thật sự là bọn họ ba người thiếu một, nhất quyết kéo anh ra trận, nếu em không tin anh sẽ bảo Đại Bính gọi điện cho em."
Tảo Tảo hừ hừ, lắc lắc ngón tay, lên án: "Nhưng anh vẫn để cô ấy ngủ lại đó!"
"Ngủ ở đâu?"
Tiểu Dã bỗng tỉnh ngộ, anh vội vàng quay mặt cô qua, để cô nhìn anh, vội nói: "Tảo Tảo, có phải em vẫn chưa tin anh, từ sau khi ở cùng một chỗ với em, anh thật sự không lại gần bất kỳ cô gái nào khác. Hôm qua đánh mạt chược xong anh trở về phòng ngủ, buổi sáng nhớ kỹ là phải gọi điện cho em nên dậy từ sớm, ra ngoài mới biết Tiểu Sướng ngủ ở sofa trong
Tảo Tảo như bừng tỉnh, lắc đầu nâng cằm, nói: "Không, dựa vào gì chứ?"
Nói xong kéo Lục Phong quay đầu bước đi, một bước, hai bước, ba bước, Tiểu Dã hình như vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng Tảo Tảo bắt đầu sinh ra một cảm giác tức giận khó hiểu. Em chỉ đi mấy bước mà anh còn chưa qua à, cũng đã tìm đến tận đây, vậy mà chỉ còn vài bước nữa lại dừng lại không đi tiếp. Bước chân cô bắt đầu chậm dần.
Đi được một đoạn, Tảo Tảo đoán là Tiểu Dã không nhìn thấy, lén lút quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu cô liền thấy Tiểu Dã đang cúi đầu, đi theo sau chỉ cách vài bước, hai tay đút túi, ủ rủ theo sát giống như đứa trẻ nhỏ làm sai chuyện gì bị xử phạt.
Lục Phong dừng ở trước cửa nhà mình, cười với Tảo Tảo, nói: "Có cần mình chờ ở đây một lúc không?"
Tảo Tảo xấu hổ đỏ mặt, nói nhỏ đến mức không thể nghe: "Cậu, cậu về nhà đi, mình không sao."
Lục Phong nhíu mày, liếc Tiểu Dã một cái, bỗng nhiên cố ý ôm bả vai Tảo Tảo, thân mật ghé sát vào tai cô, nói: "Đàn ông cần được dạy dỗ, nhưng cũng phải có chừng mực.”
Lục Phong cười hì hì bước đi, Tảo Tảo quay lưng về phía Tiểu Dã, đứng nguyên tại chỗ, Tiểu Dã từ từ nhích lại gần, dè dặt chạm vào tay cô, gọi: "Tảo Tảo?"
Tảo Tảo không đáp cũng không quay đầu nhưng lại không rút tay về, Tiểu Dã kéo tay cô, đi đến trước mặt cô, lắc lắc, nhận sai: "Tảo Tảo, anh sai rồi, em đừng tức giận, được không?"
Tảo Tảo hừ hừ mũi, Tiểu Dã thấy cô không phản ứng mạnh mẽ như buổi sáng, tay dùng sức kéo cô vào lòng, nói: "Chúng ta đừng cãi nhau, Tảo Tảo, về sau chúng ta cũng đừng cãi nhau nữa."
Bị ôm gắt gao trong chiếc ôm quen thuộc, Tảo Tảo không nói nên lời nào, trong lòng có một dòng suối ngọt chảy chậm vào, giống như đầy sắp tràn ra ngoài. Trong lòng cô đang hỗn loạn, đứng đó kệ cho Tiểu Dã ôm cô, Tiểu Dã tựa đầu trên cổ cô thở dài, mùi vị của anh bao quanh khắp người cô. Trước đó, trong lòng Tảo Tảo tràn đầy bực dọc, giờ phút này ở trong ngực anh đều tan biến hết.
Tiểu Dã kéo cô ngồi xuống một góc ở bãi cỏ, đỡ đầu cô dựa vào ngực anh, chủ động mở miệng: "Tảo Tảo, hôm qua thật sự là bọn họ ba người thiếu một, nhất quyết kéo anh ra trận, nếu em không tin anh sẽ bảo Đại Bính gọi điện cho em."
Tảo Tảo hừ hừ, lắc lắc ngón tay, lên án: "Nhưng anh vẫn để cô ấy ngủ lại đó!"
"Ngủ ở đâu?"
Tiểu Dã bỗng tỉnh ngộ, anh vội vàng quay mặt cô qua, để cô nhìn anh, vội nói: "Tảo Tảo, có phải em vẫn chưa tin anh, từ sau khi ở cùng một chỗ với em, anh thật sự không lại gần bất kỳ cô gái nào khác. Hôm qua đánh mạt chược xong anh trở về phòng ngủ, buổi sáng nhớ kỹ là phải gọi điện cho em nên dậy từ sớm, ra ngoài mới biết Tiểu Sướng ngủ ở sofa trong
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/55
|