Giáo Sư Hạ Lưu (Sắc)

Chương 7.2

/217


Lục Tri Hạ cũng không dám nói gì, vội đi đến nhận lấy áo sơ mi mặc vào, vừa nãy một trận hoảng loạn trong phòng vệ sinh, chiếc quần treo trên tường cũng bị cô kéo rơi, cũng không tính là ngoài ý muốn.

Lục Tri Hạ đóng hết cúc áo lại, mới mở cửa để Tô Cảnh vào, đây là văn phòng của anh rể, cũng không thể cứ nhốt anh ở bên ngoài, cô cúi đầu, ngượng ngùng đến mức không dám nhìn anh.

Tô Cảnh vốn dĩ còn do dự có nên vào không, nghĩ đến làm sao để xử lý tình hình phiền phức trước mắt, nhưng ở cuối hành lang có một dì dọn dẹp vệ sinh đang đi lên, anh mới bất đắc dĩ cứng da dầu đi vào văn phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại.

Căn phòng gần mười mét, bình thường nhìn tương đối lớn, nhưng lúc này lại có thêm một người em vợ chỉ mặc áo sơ mi trắng, bên trong không mặc gì cả lại trở nên vô cùng chật chội, giống như đứng thế nào hai người cũng quá thân mật.

Tô Cảnh càng muốn không để ý đến cô, khóe mắt lại không nhịn được quét lên người em vợ, thân hình cô cao gầy thon mảnh, tay nhỏ chân nhỏ, đường cong lại vô cùng lả lướt, trước lồi sau vểnh, tuy không thể so sánh với dáng người nóng bỏng của chị cô, nhưng cũng không kém là bao, một chiếc áo sơ mi trắng được mặc trên người cô, vạt dưới khó khăn lắm mới che được phần mông, động tác hơi lớn một chút sẽ có thể nhìn thấy cảnh xuân giữa hai chân.

Tô Cảnh đột nhiên nhớ đến một câu tục nghe được từ miệng đồng nghiệp trước đây, nói về tình thú khuê phòng, phụ nữ chỉ mặc áo sơ mi còn gợi cảm hơn cởi sạch nhiềụ

Bây giờ xem ra đồng nghiệp đó nói cũng có vài phần đạo lý.

Trong lúc lơ đãng, Tô Cảnh nhìn lướt qua chân nhỏ của Lục Tri Hạ, phát hiện phía trong chân cô có vết xước da, còn hơi rỉ máu, anh chau mày lại, nói "Em bị thương rồi."

Lục Tri Hạ ở trong phòng vệ sinh vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hốt, căn bản không chú ý đến chân mình bị đụng rách, lúc này được anh rể nhắc nhở, cô mới cảm thấy đau, nhịn không được kêu một tiếng.

Tô Cảnh thở dài, nói với cô "Em ngồi lên ghế, tôi xử lý một chút cho em." Nói rồi, anh đi đến cái bàn bên cạnh lấy một hộp thuốc nhỏ từ trong ngăn kéo ra, lật tìm ở trong đó, cầm ra được một túi bông khử độc và một miếng dán vết thương lớn.

Lục Tri Hạ kéo kéo vạt áo xuống, mới chầm chậm ngồi xuống, nhưng vị trí vết thương của cô có hơi tế nhị, Tô Cảnh quỳ xuống nâng cái chân bị thương đó của cô lên mới hoảng hồn phát hiện, anh vừa mở hai chân ra, phong cảnh giữa hai chân Lục Tri Hạ không có chút che chắn nào hiện ra trước mặt anh.

Khoảng cách quá gần, gần đến nỗi anh vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy rõ ràng bộ lông đen bị hoa dịch làm ướt của cô, cùng với khe hẹp nửa đóng nửa mở, như ẩn như hiện trong bộ lông đó, Tô Cảnh không cần vạch khe ấy ra cũng biết bên trong nhất định là màu hồng xinh đẹp, cùng một màu với quầng nhũ của cô.

Khoảnh khắc ấy, Tô Cảnh đột nhiên cảm thấy phía dưới truyền đến cảm giác dao động rất nhỏ, cũng chỉ có một lúc, lại khiến anh có thể bắt lấy rõ ràng.


/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status