Giáo Sư Hạ Lưu (Sắc)

Chương 1.1

/217


Chương 1.1

Lục Tri Hạ ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên tỉnh dậy, đây là trạng thái bình thường mấy tối nay của cô, bởi vì mới đổi sang một nơi mới, giường mới, cô luôn ngủ không được ngon giấc.

Lúc này vẫn là kỳ nghỉ hè, thành tích thi đại học của cô không tồi, báo danh một trường đại học 985, ngôi trường này vừa vặn nằm ở thành phố chỗ chị cô, chị cô vô cùng vui vẻ, nói để Tri Hạ qua đây trước, ở cùng cô ấy một thời gian.

Chị gái Lục Tri Mẫn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất ưu tú, hai năm trước kết hôn, chồng chị càng ưu tú hơn, là một giáo sư đại học. Lục Tri Hạ đã gặp người anh rể này mấy lần, tuổi tầm hơn ba mươi, nhã nhặn lịch sự, khí chất cao lãnh, đeo một cặp kính, quả thật rất có dáng vẻ của một giảng viên đại học.

Có điều Lục Tri Hạ đến nhà chị mấy ngày, còn chưa gặp được anh rể, nghe nói ra nước ngoài trao đổi rồi.

Điều hòa ở trong phòng rất lạnh, Lục Tri Hạ nằm trong ổ chăn, lật qua lật lại tìm lại ý ngủ, cảm thấy có hơi khát, dứt khoát ngồi dậy xuống giường, định xuống phòng bếp rót nước uống.

Nhà chị là biệt thự nhiều tầng, Lục Tri Hạ được sắp ở tầng hai, vị trí sát gần cầu thang, lúc cô xuống tầng thì nhìn thử điện thoại, đã hơn hai giờ đêm, giờ này chắc mọi người đều đã ngủ say rồi.

Thế mà, lúc xuống tầng, lại phát hiện phòng bếp ở tầng một vẫn sáng đèn, Lục Tri Hạ có hơi bất ngờ, thầm nghĩ giờ này còn ai ở phòng bếp nữa?

Còn chưa đợi cô lại gần, đột nhiên nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ truyền đến từ trong phòng bếp, tiếng cười đó lộ ra vẻ phong tình lười biếng, giống như mang theo móc câu, khẽ khàng trêu trọc trái tim người bên cạnh.

Lục Tri Hạ đột nhiên cảm thấy có hơi khô cổ, trong gia đình này, ngoại trừ cô, người phụ nữ còn lại chỉ có chị gái, nhưng chị gái lúc bình thường không cười như thế này, loại cười này, nghe rất... rất lẳng lơ...

Phòng khách rất rộng, bởi vì là đêm khuya, chỉ bật một ngọn đèn tường nhỏ thôi, khắp nơi vẫn tối đen như mực, Lục Tri Hạ trốn ở trong bóng tối, giống như một cái bóng không thể nhìn thấy ánh sáng, chầm chầm lại gần phòng bếp.

Trong phòng bếp không bật đèn lớn, chỉ để một chiếc đèn tường màu vàng cam, ánh sáng êm dịu, mạ lên một tầng mập mờ kiều diễm cho phòng bếp.

Trong phòng bếp, người phụ nữ cười xong, lại hờn dỗi mắng một câu "Đáng ghét."

Tiếp đó là giọng trầm thấp của đàn ông vang lên "Đáng ghét sao? Ba thấy con thích muốn chết mà."

Sau đó, không có âm thanh nữa, qua một lúc, mới truyền đến giọng của phụ nữ

"A a... Ưm... Sướng quá, thoải mái quá, sắp bị ba liếm đến tan ra rồi."

Âm thanh đó vừa mềm mại vừa quyến rũ, nghe có vẻ chính là bị làm đến sướng, trạng thái tao đến không chịu nổi, Lục Tri Hạ càng nghe càng kinh hãi, đây rõ ràng là giọng chị cô, nhưng anh rể không phải ra nước ngoài trao đổi rồi sao? Vậy người đàn ông trong phòng bếp là ai??

lẳng lơ


/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status