Người này đã hơn 30 tuổi, nhưng lại có vẻ đẹp của thiếu nữ 20, chính là mẹ của Mịch Nhi, là người làm việc trong trụ sở bí mật, là bác sĩ thiên tài vô cùng điên cuồng.
Cô có y thuật cải tử hồ sinh, nhưng cũng là người có tính tình lạnh lùng cố chấp, nhưng cô lại cùng Liền Hoa, chồng Liên Hoa, và cả Tiểu Bạch đã từng chung đụng.
Bốn năm trước, chính cô đã cứu chữa cho cha Tiểu Bạch, xa cách mấy năm, cô lại tới thành phố K, lần này, cô đã giao phó con gái của mình ở nhờ nhà họ Triển ba tháng trước.
Tố Tâm đau lòng ôm lấy Mịch Nhi, xoa xoa đầu bé an ủi: “Ngoan, mẹ ở đây. . . . . .”
“Hu hu. . . . . . Mẹ, mẹ đã đi đâu, tại sao lại để con ở lại chỗ dì những ba tháng! Hu — con rất nhớ mẹ đó. . . . . .” Mịch Nhi vùi mặt trong ngực mẹ, đem tất cả uất ức và tức giận khóc lên.
“Mịch Nhi!” Tố Tâm đã lâu không gặp con gái, vừa cẩn thận xem xét thân thể con gái có bị vết thương nào khi đánh nhau không, vừa vặn hỏi Mịch Nhi bướng bỉnh, “Khóc nhiều như vậy, có phải con bị thương rất đau hay không? Mịch Nhi, tại sao con lại đánh nhau cùng anh Tiểu Bạch vậy, nhất định lại là con gây chuyện, vì sao lại không ngoan như thế. . . . . .”
“Hu hu. . . . . Mẹ. . . . . .” Mịch Nhi vừa bị mẹ hỏi càng thêm uất ức, một câu cũng không nói đủ, chỉ là không ngừng kêu khóc.
Nhìn Mịch Nhi khóc đến như vậy, Liền Hoa vừa kêu bảo mẫu ôm lấy đứa em nhỏ rời đi, một bên tóm lấy con trai nhà mình, nghiêm túc hỏi: “Liên Tĩnh Bạch, con mau nói rõ ràng cho mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao con lại bắt nạt Mịch Nhi, con là anh trai lớn, không biết đánh nhau là không đúng sao! Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
Tiểu Bạch đang dùng sức lau đi nước miếng mà Mịch Nhi cắn, nghe thấy Liên Hoa lớn tiếng truy hỏi, cậu cũng giận dữ kêu lên: “Mẹ, con đánh nhau không đúng, nhưng cũng không phải là con chủ động khơi mào. . . . . . Mịch Nhi nói muốn được tham gia Bách Bảo, con đã đồng ý với em ấy, nhưng em ấy còn muốn trở thành người một nhà với Bạch Tiểu Muội, muốn ngày ngày được thấy em ấy, cho nên muốn gả cho Bách Bảo! Làm con tức chết! Con nói không được, em ấy liền trực tiếp nhào tới cắn con–“
“Mịch Nhi, em nói đi, có phải là em cắn anh trước hay không? Mà sao em lại có thể cắn lên mặt anh như thế!” Tiểu Bạch tức giận vuốt đi dấu răng, nổi giân tố cáo nói.
“Rõ ràng là anh bắt nạt em, em đã cầu xin anh lâu như vậy, anh lại vẫn chịu đồng ý!” Mịch Nhi nghe thấy Tiểu Bạch tố cáo, cảm thấy không phục, cũng nói theo, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của cô bé sao!
Cô có y thuật cải tử hồ sinh, nhưng cũng là người có tính tình lạnh lùng cố chấp, nhưng cô lại cùng Liền Hoa, chồng Liên Hoa, và cả Tiểu Bạch đã từng chung đụng.
Bốn năm trước, chính cô đã cứu chữa cho cha Tiểu Bạch, xa cách mấy năm, cô lại tới thành phố K, lần này, cô đã giao phó con gái của mình ở nhờ nhà họ Triển ba tháng trước.
Tố Tâm đau lòng ôm lấy Mịch Nhi, xoa xoa đầu bé an ủi: “Ngoan, mẹ ở đây. . . . . .”
“Hu hu. . . . . . Mẹ, mẹ đã đi đâu, tại sao lại để con ở lại chỗ dì những ba tháng! Hu — con rất nhớ mẹ đó. . . . . .” Mịch Nhi vùi mặt trong ngực mẹ, đem tất cả uất ức và tức giận khóc lên.
“Mịch Nhi!” Tố Tâm đã lâu không gặp con gái, vừa cẩn thận xem xét thân thể con gái có bị vết thương nào khi đánh nhau không, vừa vặn hỏi Mịch Nhi bướng bỉnh, “Khóc nhiều như vậy, có phải con bị thương rất đau hay không? Mịch Nhi, tại sao con lại đánh nhau cùng anh Tiểu Bạch vậy, nhất định lại là con gây chuyện, vì sao lại không ngoan như thế. . . . . .”
“Hu hu. . . . . Mẹ. . . . . .” Mịch Nhi vừa bị mẹ hỏi càng thêm uất ức, một câu cũng không nói đủ, chỉ là không ngừng kêu khóc.
Nhìn Mịch Nhi khóc đến như vậy, Liền Hoa vừa kêu bảo mẫu ôm lấy đứa em nhỏ rời đi, một bên tóm lấy con trai nhà mình, nghiêm túc hỏi: “Liên Tĩnh Bạch, con mau nói rõ ràng cho mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao con lại bắt nạt Mịch Nhi, con là anh trai lớn, không biết đánh nhau là không đúng sao! Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”
Tiểu Bạch đang dùng sức lau đi nước miếng mà Mịch Nhi cắn, nghe thấy Liên Hoa lớn tiếng truy hỏi, cậu cũng giận dữ kêu lên: “Mẹ, con đánh nhau không đúng, nhưng cũng không phải là con chủ động khơi mào. . . . . . Mịch Nhi nói muốn được tham gia Bách Bảo, con đã đồng ý với em ấy, nhưng em ấy còn muốn trở thành người một nhà với Bạch Tiểu Muội, muốn ngày ngày được thấy em ấy, cho nên muốn gả cho Bách Bảo! Làm con tức chết! Con nói không được, em ấy liền trực tiếp nhào tới cắn con–“
“Mịch Nhi, em nói đi, có phải là em cắn anh trước hay không? Mà sao em lại có thể cắn lên mặt anh như thế!” Tiểu Bạch tức giận vuốt đi dấu răng, nổi giân tố cáo nói.
“Rõ ràng là anh bắt nạt em, em đã cầu xin anh lâu như vậy, anh lại vẫn chịu đồng ý!” Mịch Nhi nghe thấy Tiểu Bạch tố cáo, cảm thấy không phục, cũng nói theo, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của cô bé sao!
/227
|