Chuyện xảy ra không lâu sau sinh nhật năm tuổi của Mịch Nhi, trong bữa tiệc sinh nhật đó, Mịch Nhi đã nhận được rất nhiều quà tặng khác nhau, mà món quà thích nhất chính là Tố Tâm đã tỉ mỉ chuẩn bị một phòng thí nghiệm y học cho Mịch Nhi. Từ lúc bắt đầu, cô bé vẫn có thể tự mình thực hiện một vài thí nghiệm y học, dùng thực hành để nghiệm chứng những ý tưởng của mình!
Có gian phòng thí nghiệm này, thời gian chơi đùa của Mịch Nhi đã bị rút ngắn khoảng một phần ba, cô bé ở trong đó tạo ra đủ thứ thú vị, đồng thời còn được Tố Tâm cho phép làm những thí nghiệm an toàn, chơi đùa đến nỗi quên hết mọi thứ.
Có lẽ là di truyền thiên phú từ Tố Tâm, Mịch Nhi cũng trầm mê y học vượt ra khỏi mong đợi của mọi người, có lúc cô bé còn quên cả ăn cơm, quả thật là giống Tố Tâm như đúc.
Một ngày nọ, Mịch Nhi lại không xuất hiện trên bàn ăn, Liên Hoa nhìn đồng hồ, lại thở dài.
Gần đây Tố Tâm đều dậy sớm làm khuya để nghiên cứu một phát mình mới, gần như bế quan hoàn toàn, Mục Thần cũng bởi vì MOON có việc gấp cho nên đã bay sang Mĩ, nên cũng không thể chăm sóc Mịch Nhi. Hai người này đều đem việc ăn mặc của Mịch Nhi giao cho cô chăm sóc, nhưng Mịch Nhi cứ ở lại trong phòng thí nghiệm đến quên cả ăn cơm, như vậy thì làm sao được!
"Mẹ, con đi gọi Mịch Nhi!" Tiểu Bạch vừa nhìn thấy ánh mắt của mẹ, liền nhanh chóng đứng dậy nói, "Nhất định con sẽ mang Mịch Nhi về!"
"Đi đi, chỉ là con cần phải chú ý cách nói chuyện, không nên chọc cho Mịch Nhi tức giận với con!" Triển Thiếu Khuynh gật đầu đồng ý, vẫn không quên âm thầm chỉ bảo cho con trai vài cách. Tiểu Bạch đã 9 tuổi, nhưng con đường theo đuổi vợ vẫn không có chút tiến triển nào, anh cũng thay con trai sốt ruột!
"OK!" Tiểu Bạch nghịch ngợm nói một tiếng, cậu nhận được tín hiệu của cha, nên dùng ánh mắt biểu thị đã hiểu.
Cậu đi nhanh ra khỏi phòng ăn, vừa chạy về phía phòng thí nghiệm, vừa suy nghĩ xem khi nhìn thấy Mịch Nhi thì phải mở miệng thế nào, vì Mịch Nhi say mê y học nên khó có thể xen vào!
Nhưng lúc này, cậu không thể chứa lợn lành thành lơn què nữa, khiến Mịch Nhi hiểu lầm cậu!
Đã ở chung với Mịch Nhi hơn một năm, cậu cũng phát hiện ra Mịch Nhi thích mềm không thích cứng, vì vậy, Tiểu Bạch từ từ thay đổi tác phong, không hề im lặng che giấu ý nghĩ của mình, mà lo lắng nhắc nhở cho cô bé đều phải nói thẳng ra miệng. Nhưng cũng tại trước đó cậu đã để lại cho Mịch Nhi quá nhiều ấn tượng sấu, cho nên cậu phải làm rất nhiều việc.
Rất nhanh, Tiểu Bạch đã tới trước cửa phòng thí nghiệm của Mịch Nhi, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nhưng vẫn cũng không lấy được sự đáp lại của Mịch Nhi, bên trong nhà cũng yên tĩnh lạ thường, vì bình thường sẽ có tiếng chuyển động của máy móc, tiếng động vật cũng không thấy đâu.
Tiểu Bạch âm thầm nhíu mày, trong lòng thoáng qua ý nghĩ lo lắng, cậu vội vàng vặn mở khóa cửa, thò người chạy vào.
Cảnh tượng bên trong nhà, khiến Tiểu Bạch suýt nữa thì đứng tim.
Có gian phòng thí nghiệm này, thời gian chơi đùa của Mịch Nhi đã bị rút ngắn khoảng một phần ba, cô bé ở trong đó tạo ra đủ thứ thú vị, đồng thời còn được Tố Tâm cho phép làm những thí nghiệm an toàn, chơi đùa đến nỗi quên hết mọi thứ.
Có lẽ là di truyền thiên phú từ Tố Tâm, Mịch Nhi cũng trầm mê y học vượt ra khỏi mong đợi của mọi người, có lúc cô bé còn quên cả ăn cơm, quả thật là giống Tố Tâm như đúc.
Một ngày nọ, Mịch Nhi lại không xuất hiện trên bàn ăn, Liên Hoa nhìn đồng hồ, lại thở dài.
Gần đây Tố Tâm đều dậy sớm làm khuya để nghiên cứu một phát mình mới, gần như bế quan hoàn toàn, Mục Thần cũng bởi vì MOON có việc gấp cho nên đã bay sang Mĩ, nên cũng không thể chăm sóc Mịch Nhi. Hai người này đều đem việc ăn mặc của Mịch Nhi giao cho cô chăm sóc, nhưng Mịch Nhi cứ ở lại trong phòng thí nghiệm đến quên cả ăn cơm, như vậy thì làm sao được!
"Mẹ, con đi gọi Mịch Nhi!" Tiểu Bạch vừa nhìn thấy ánh mắt của mẹ, liền nhanh chóng đứng dậy nói, "Nhất định con sẽ mang Mịch Nhi về!"
"Đi đi, chỉ là con cần phải chú ý cách nói chuyện, không nên chọc cho Mịch Nhi tức giận với con!" Triển Thiếu Khuynh gật đầu đồng ý, vẫn không quên âm thầm chỉ bảo cho con trai vài cách. Tiểu Bạch đã 9 tuổi, nhưng con đường theo đuổi vợ vẫn không có chút tiến triển nào, anh cũng thay con trai sốt ruột!
"OK!" Tiểu Bạch nghịch ngợm nói một tiếng, cậu nhận được tín hiệu của cha, nên dùng ánh mắt biểu thị đã hiểu.
Cậu đi nhanh ra khỏi phòng ăn, vừa chạy về phía phòng thí nghiệm, vừa suy nghĩ xem khi nhìn thấy Mịch Nhi thì phải mở miệng thế nào, vì Mịch Nhi say mê y học nên khó có thể xen vào!
Nhưng lúc này, cậu không thể chứa lợn lành thành lơn què nữa, khiến Mịch Nhi hiểu lầm cậu!
Đã ở chung với Mịch Nhi hơn một năm, cậu cũng phát hiện ra Mịch Nhi thích mềm không thích cứng, vì vậy, Tiểu Bạch từ từ thay đổi tác phong, không hề im lặng che giấu ý nghĩ của mình, mà lo lắng nhắc nhở cho cô bé đều phải nói thẳng ra miệng. Nhưng cũng tại trước đó cậu đã để lại cho Mịch Nhi quá nhiều ấn tượng sấu, cho nên cậu phải làm rất nhiều việc.
Rất nhanh, Tiểu Bạch đã tới trước cửa phòng thí nghiệm của Mịch Nhi, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nhưng vẫn cũng không lấy được sự đáp lại của Mịch Nhi, bên trong nhà cũng yên tĩnh lạ thường, vì bình thường sẽ có tiếng chuyển động của máy móc, tiếng động vật cũng không thấy đâu.
Tiểu Bạch âm thầm nhíu mày, trong lòng thoáng qua ý nghĩ lo lắng, cậu vội vàng vặn mở khóa cửa, thò người chạy vào.
Cảnh tượng bên trong nhà, khiến Tiểu Bạch suýt nữa thì đứng tim.
/227
|