Chương 195: Dấu ấn
Đây là một loại hình phạt ngọt ngào nhất, dùng lửa nóng tiếp xúc, mang cho anh rung động khắc sâu nhất!
Môi lưỡi Mịch Nhi đi qua chỗ nào, tất cả đều giống như bắt lửa, thoáng chốc động mạch cần cổ anh dấn lên lửa dục nồng liệt, tiếp đó những ngọn lửa theo máu tuần hoàn, không ngừng chảy về phế phổi trái tim, chảy về bốn phía cơ thể. . . . . .
Liên Tĩnh Bạch luôn luôn tự xưng mặt không đổi sắc, vững như thái sơn, cũng bị Mịch Nhi trêu đùa khó chịu, anh dừng bước chân lại, đứng yên lặng.
Anh chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ, dùng cơ thể cảm nhận, để tận hưởng tất cả cảm giác nhỏ nhặt.
Liên Tĩnh Bạch cho rằng trước nay mình không sợ ngứa.
Khi còn bé bị Mịch Nhi và Dĩ Mặc bắt được cù lét, ác liệt hơn là cù nách và cổ anh, anh cho là anh không cảm thấy ngứa sẽ không cười to, nhưng bây giờ mới biết, thì ra không phải cổ không mẫn cảm không sợ ngứa, mà là, trước kia đều dùng sai cách, cũng không có chạm đến thần kinh cảm xúc!
Môi lưỡi Mịch Nhi giống như nắm giữ điều khiển thân thể anh mất kiểm soát, cô chỉ hôn khe khẽ lấy da thịt anh, đưa đầu lưỡi mềm mại vẽ vòng trên cơ bắp anh, nghịch ngợm hút da anh vào trong miệng mút, khiến anh cảm thấy toàn thân rối loạn, chân gần như nhũn ra!
Cho dù động tác của cô cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật, cho dù không có quyến rũ động lòng, nhưng tản ra nồng nặc ý vị, cho dù Mịch Nhi có chút vụng về thoải mái nằm tựa vai anh liên tục liếm láp, thì so với bất kì thuốc kích thích nào còn có hiệu quả hơn, đã điều động ngọn lửa kích động toàn thân anh!
Mịch Nhi lại hoàn toàn không có phát hiện thân thể của Liên Tĩnh Bạch khác thường, chỉ vẫn chơi vui vẻ, cô đang cố gắng nhớ tới trí nhớ xa xôi, đang thử tìm ra dấu vết năm đó mình cắn đầu vai, vì mười mấy năm trước cô cắn chảy máu da thịt, bây giờ muốn tìm lại.
Cô vừa hôn vừa mút, cuối cùng chọn được chỗ cơ bắp cảm thấy rất giống, cô dừng đốt lửa khắp nơi, chuyên chú nhắm vào một chỗ, công kích xuống.
Hút lấy tầng da mẫn cảm vào khoang miệng, giống như mút đồ ăn ngon nhất, dịu dàng lại cố chấp giữ nó trong miệng, hàm răng nhỏ hẹp khẽ cắn, đầu lưỡi đùa giỡn chơi đùa, phát ra một trận ai muội. Cùng tiếng nước kêu . . . . . .
"Ực. . . . . ." Cổ họng Liên Tĩnh Bạch tràn ra tiếng nỉ non khêu gợi, anh bị môi lưỡi Mịch Nhi làm cho sắp điên rồi, rốt cuộc cô còn nhớ hay không, bây giờ anh chỉ muốn cõng cô về nhà trị thương, tại sao có thể kích thích trêu đùa anh như vậy! #diedan^lequyd#on-Mèo Hoang
Anh đột nhiên cảm thấy người mình đang cõng chính là yêu tinh hút máu, cô đang dùng các loại tư thái mê người trêu đùa cần cổ anh, dùng các loại kỹ năng mê người che giấu bản năng hút máu, cô đang ép anh khuất phục, dụ dỗ anh rơi vào vực sâu dục vọng!
"Mịch Nhi . . . . . ." Liên Tĩnh Bạch khẽ nheo mắt lại, giọng anh trầm thấp khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi Mịch Nhi đang vùi đầu vào cổ anh, "Em chơi đã chưa, có thể nhả ra không. . . . . ."
Lý trí khiến Liên Tĩnh Bạch không biết làm sao, trong đáy lòng anh thở dài, anh có thể bảo đảm, Mịch Nhi cứ đùa nghịch hôn anh như vậy, nhưng cô hoàn toàn không biết lúc này với anh có hậu quả gì!
Anh cho rằng khiêu khích dụ dỗ, đại khái đối với Mịch Nhi chỉ là trò chơi thú vị thăm dò mà thôi, cô sẽ không nghĩ tới những động tác này ở trên người anh sinh ra hậu quả hóa học gì, cô không nghĩ rằng sức quyến rũ của mình thế nào sao.
Cho nên, tốt nhất anh vẫn không cần tự mình đa tình nghĩ nó quá mức hoàn mỹ, đừng tưởng rằng sau khi tối nay Mịch Nhi đính hôn, sẽ quyết định hiến thân mình ra.
Huống chi, đang trong đêm khuya sân nhà, thân thể cô lại còn đang bị thương, cho dù anh muốn thì cũng làm thế nào đây? Còn không bằng động tác quá đáng hơn của Mịch Nhi, tránh cho thân thể bị cô trêu đùa không khống chế được, đó mới là bi kịch. . . . . .
Cuối cùng Mịch Nhi khẽ nhả da thịt đang cắn, ngẩng đầu lên, cô nhìn nơi cổ Liên Tĩnh Bạch bị cô mút vào thành vết hôn đỏ tươi, hài lòng nở nụ cười: "Ừm, em chơi đủ rồi! Anh xem, năm đó em cắn anh một hớp làm dấu ấn, hôm nay, em cũng làm một dấu ấn, cho anh dấu ấn chuyên thuộc về em! Về sau anh cũng chỉ là người của em, không có lệnh của em, không cho nhìn người khác!"
"Em thật là. . . . ." Liên Tĩnh Bạch cười khổ một tiếng, quả nhiên, suy đoán của mình không sai chút nào, quả thật cô đang đùa, không có bất kỳ tình ái. Hay ý đồ đen tối.
Anh nhẹ nhàng đổi tư thế cho Mịch Nhi, cũng tăng nhanh bước chân: "Chúng ta, nhanh trở về đi thôi."
"Được!" Trên mặt Mịch Nhi xuất hiện nụ cười, cô hoàn toàn không có cảm thấy đốt lửa tý nào, chỉ là muốn ôm chặt cổ Liên Tĩnh Bạch, khẽ cười nói, "Xông lên, về nhà nào!"
Trên đường về nhà, Liên Tĩnh Bạch cõng Mịch Nhi đi nhanh lại yên ổn, không tiếp tục xảy ra chuyện gì kích thích ngoài ý muốn, cuối cùng, bọn họ cùng nhau trở lại nhà chính. #diedan^lequyd#on-Mèo Hoang
Lúc này, tiệc tối hoàn toàn kết thúc, tất cả các tân khách đều đã rời khỏi nhà họ Triển, những người làm đều đang dọn dẹp đại sảnh yến tiệc, khi Liên Tĩnh Bạch cõng Mịch Nhi đi tới, quản gia ở cửa nhất thời hoảng sợ.
Ánh mắt nhìn thấy vết thương trên chân Mịch Nhi, không ngừng lo lắng hỏi thăm cô thế nào, có muốn mời bác sĩ hay không, thận trọng nghĩ đến chủ nhân của mình cùng tiên sinh phu nhân nhà họ Mục vẫn luôn lo lắng hai nhân vật chính bỗng nhiên mất tích trong bữa tiệc, liền xin phép Liên Tĩnh Bạch đi thông báo bọn họ, còn có rất nhiều người hốt hoảng bắt đầu đi kiếm băng ca, đi tìm người sắp xếp chuẩn bị hòm thuốc. . . . . .
"Mọi người quản gia chú dì, tôi không sao, mọi người đừng nóng vội!" Mịch Nhi vội vàng ngăn mọi hành động quan tâm của mọi người lại, không ngừng giải thích, "Chân tôi chỉ là vết thương nhỏ, tự tôi trở về xử lý đơn giản là được, cứ tin ý thuật của tôi, không cần mời bác sĩ tới đâu! Cha mẹ và chú Triển dì Liên đã bận rộn cả đêm, chút vết thương nhỏ này hoàn toàn không đáng nhắc tới, cũng không cần quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, khiến bọn họ lo lắng! Bây giờ mọi người tiếp tục dọn dẹp đại sảnh là được rồi, anh Tiểu Bạch sẽ cõng tôi trở về phòng, tôi sẽ tự trị thương, cứ như vậy, gặp lại sau. . . . . ."
Sau một trận rối loạn, cuối cùng quản gia bị thuyết phục, Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi thoát khỏi vòng vây, bước nhanh ra khỏi đại sảnh, cách xa đám người hỗn loạn.
Hai người tới gian phòng của mình, đóng cửa phòng, Liên Tĩnh Bạch cẩn thận đặt Mịch Nhi xuống giường êm ái, sau đó cúi người, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên chân cô.
/227
|