Nếu như, Mạc Vô Tâm thật sự là kẻ bị tình nghi lừa gạt tiền bảo hiểm.. . . . . . Vậy phải làm thế nào?
Không đơn giản là vi phạm về mặt pháp lý, tên tuổi của anh, danh dự, địa vị, hết thảy của anh, cũng sẽ vì vậy mà bị hủy trong chốc lát, tiền đồ của anh sẽ là một mảnh hắc ám, nhặt ve chai sinh sống, trốn chui trốn lủi nơi rừng rú, nếu không thì đến Singapore ca hát?
Đại Nhi đau lòng lo lắng, gom nhặt tất cả hình ảnh thê thảm nhất của anh lại trong trí óc của cô.
Đến cuối cùng chân tướng là như thế nào, không ai có thể cho cô đáp án, bất đắc dĩ, cô kéo Bao Thành Công đi khắp nơi xem bói, thậm chí đến tận miếu Tịnh Đàn hỏi thăm….
Vị đạo sư làm theo thứ tự, làm sạch pháp khí, thiêu giấy vàng, phù lệnh, làm phép, đọc thần chú, lắc lục lạc, phun nước thánh, đọc tiếp câu thần chú, qùy lạy trước bàn thờ, tôn tôn kính kính, không khí vô cùng nghiêm trang.
Lúc này, người canh giữ bàn thờ mới nói sư phụ trước đã tạ thế, trước khi người đi có để lại một thanh Thất Tinh kiếm, tương truyền rất có linh khí, nói rồi đem thanh kiếm trao cho kê đồng.
Đạo sư tiếp nhận thanh kiếm thật từ tay kê đồng, ngay sau đó bắt đầu, thổi phù phù ngụm rượu trong miệng, phun loạn xạ, miệng lầm bầm không ai hiểu được nửa lời, sau đó đưa hai tay lên trên, chắp lại.
"Rót sinh nương nương!" Lúc này, đạo sư dường như bị điều khiển.
Gì? Rót sinh nương nương cũng tôn giá nhập vào sao? Đại Nhi kinh ngạc trừng to mắt, liếc trộm Bao Thành Công.
Bao Thành Công đẩy cô."Tiến lên."
Đại Nhi run run quỳ gối trước thần linh, cầm nén hương, thành kính cúi đầu sát đất.
Lúc này, thần linh lên tiếng.
"Vừa qua khỏi hết năm, chư thần không rãnh, ta đặc biệt tới chỉ điểm ngươi, ngươi không cần mở miệng, chỉ cần tuân theo ý chỉ! Cuộc đời này của ngươi nhất định muốn cùng một "Vô Tâm” nên duyên vợ chồng, vừa vặn sinh được con trai, nếu không tuân theo ý chỉ, chắc chắn liền sinh mười hai đứa con gái.”
"Cái... cái gì?" Đại Nhi chỉ ngây ngốc tự hỏi, cầm hương lạy, cặp mắt linh lợi không dám ngẩng đầu nhìn lên trên.
Dứt lời, Rót sinh nương nương lui giá, sau một hồi lễ nghi mà Đại Nhi không giải thích được, rốt cuộc cũng kết thúc.
Cô ngốc nghếch cho rằng có thể nhận được sự giúp đỡ của thần linh, cho một đáp án đúng đắn, nào ngờ kết quá lại thành ra thế này.
"Tại sao có thể như vậy?" cô mặt ngây ngốc đứng dậy hỏi Bao Thành Công.
Bao Thành Công nhún nhún vai."Tôi làm sao biết!"
"Vậy. . . . . . Chúng ta rốt cuộc muốn kết án như thế nào?"
Kì hạn mà công ty bảo hiểm của Thường Bước Bùi đưa ra sắp tới, Đại Nhi thật sự không biết phải làm sao mới đến thắp hương, cúng bái.
“Công ty của Thường Bước Bùi đã yêu cầu điều động đơn vị xử lý, hiện tại chúng ta thành người giúp đỡ điều tra.”
"Tại sao có thể như vậy? Công ty của ông ta đối với chuyện này không phải là nên âm thầm xử lý hay sao? Sao bây giờ lại phơi bày tất cả mọi thứ?” Đại Nhi lo lắng, như vậy,
chuyện càng phiền toái hơn!
"Không biết, tôi cảm thấy được chuyện này rất kì lạ, chân tướng sợ rằng sẽ rất bất ngờ. Chỉ tại tôi lúc đầu không chịu cân nhắc kĩ những tình tiết quái lạ, còn đi nhận vụ án này, hiện tại thành ngồi trên lưng cọp, muốn xuống cũng không xuống được.”
"Đúng vậy! Tôi hôm qua mới đột nhiên nghĩ đến, Thường Bước Bùi là nhân vật lớn, làm sao có thể đi tìm cái văn phòng thám tử tư nhỏ bé của chúng ta?”
Tình cảm không cho phép, Đại Nhi chưa từng đề cập đến chuyện cô nhìn thấy chiếc xe cho Bao Thành Công biết.
Mấy ngày nay, cô dốc sức dùng cái đầu ngốc nghếch của mình mà suy nghĩ, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng mà bộ não của cô dung lượng có hạn, không thể suy nghĩ những vấn đề quá phức tạp, hay logic hơn nữa, cho nên căn bản là không nghĩ ra.
"Tôi cũng không biết." Bao Thành Công nhún vai lắc đầu.
"Mấy hôm nay tôi ngày nào cũng suy nghĩ, nghĩ ….nghĩ….nghĩ đến nỗi muốn bất tỉnh, chuyện này tại sao lại phức tạp như vậy?”
Đại Nhi quan tâm không phải là tình cảnh của Bao Thành Công, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Mạc Vô Tâm, rốt cuộc anh có bị tình nghi hay không?
Nếu là có, một khi cái đơn vị kia bắt tay vào làm, bắt được anh, vậy không phải là xong đời hay sao?
Cô vô cùng lo lắng. . . . . .
"Đại Nhi, tôi hỏi cô một vấn đề." Tiếng của Bao Thành Công kéo cô ra khỏi suy nghĩ hỗn độn của mình.
"À? Vấn đề gì?" Đại Nhi hoàn hồn.
"Cô. . . . . . cô yêu anh ta sao?" Bao Thành Công đưa cặp mắt sắc bén liếc nhìn biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt Đại Nhi.
"Gì? Không có, không có mà! Anh. . . . . . Làm sao anh có thể hỏi như vậy?" Đại Nhi theo bản năng phủ nhận.
Nhưng, câu hỏi của Bao Thành Công cũng nhắc nhở một sự thật là cô có rung động.
"Ừ, không có là tốt rồi, không có việc gì."
Gương mặt Bao Thành Công xẹt qua một tia nghi hoặc, anh đem sự bối rối cùng vẻ mặt luống cuống của cô nhét vào đáy mắt, cũng không nói nhiều.
Đại Nhi ngẩn ngơ trên suốt đoạn đường về nhà, bên cô đã tạm ngừng theo dõi Mạc Vô Tâm, cho nên ngoài mặt tất cả dường như chẳng có gì xảy ra……
Móc cái chìa khóa bước lên dãy lầu trên cùng, cô ở tại căn phòng cuối của dãy lầu này, tiền thuê phòng cũng vừa phải, nội thất đơn giản.
Đi vào bên trong, cô trút bỏ hết mấy thứ lỉnh kỉnh trên người xuống…..Những thứ đó là vì Mạc Vô Tâm mà thay đổi cách ăn mặc, quần áo nữ tính.
Sau đó thì vẫn tùy tiện mặc một thân áo phông rộng thùng thình, hai chân đá một cái, đôi giày liền bay sang một bên. Cô đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một chai bia, ngửa đầu uống ừng ực.
Bỗng dưng — một bóng đen vọt đến bên người cô, đưa tay lên trên không cướp đi chai bia, ngay sau đó cánh tay kia vòng qua ôm chặt lấy eo cô.
Đại Nhi theo phản xạ, thục cùi chỏ về phía sau thật mạnh, bỗng dưng truyền đến tiếng kêu rên đau đớn.
"Hừ — em, thật thô lỗ —" Mạc Vô Tâm cắn chặt hàm răng oán trách.
"Là anh?!" Đại Nhi buông nắm đấm ra, ánh mắt kinh ngạc.
"Nếu không em cho rằng là ai?" Dứt lời, anh nghiêng đầu ấn xuống một nụ hôn.
"Làm sao anh vào đây được?" Cô hỏi anh.
"Bỏ ra hai trăm, thợ khóa liền giúp anh mở cửa. . . . . ." Anh không để cho cái miệng nhỏ nhắn của cô tiếp tục nói chuyện, giữ chặt đầu cô lại, cuồng nhiệt hôn.
Đại Nhi thẩn thờ bị anh hôn đến ngay ngốc, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, cảm nhận cánh môi ấm áp của anh.
Anh thu cánh tay lại, đem cô kéo sát vào trong lòng mình, nụ hôn trở nên sâu hơn….
Một lúc sau, Đại Nhi nhẹ nhàng thở dốc, ở trong lòng anh ngẩng đầu lên.
"Ngay cả em ở nơi này anh cũng biết?"
"Em có chuyện gì là anh không biết." Trong lời của anh, một câu mang hai nghĩa, chống cằm lên đỉnh đầu cô, tay vuốt ve vài sợi tóc.
“Thật sự anh đối với em hiểu rõ như lòng bàn tay? ! Anh. . . . . . tại sao phải tới?" Tâm tư cô có chút phức tạp, vẻ mặt ảm đạm, nhỏ giọng hỏi.
"Em buông tha một trăm vạn rồi sao?" Anh hỏi, giọng nói bình thản mà tự nhiên, thậm chí có chút lạnh lùng.
"Ý của anh là hỏi em buông tha điều tra, phải không?" Bọn họ cuối cùng cũng thẳng thắn đối mặt cái vấn đề này!
"Anh muốn em biết…… em không cách nào đạt được mục tiêu.”
"Tại sao?" Cô buồn bực không hiểu.
Ngay cả lòng dạ cô thế nào anh cũng biết rõ, cô không hy vọng anh gặp chuyện không may . . . . . . nhất cử nhất động của anh, mỗi lời nói của anh đều rất bí mật, không để cho cô nhìn ra, làm cô có chút hoài nghi.
Vậy mà, đối với Mạc Vô Tâm mà nói, "Chữ Tín" là nhân tố quyết định, anh lần nữa thử dò xét tâm tư của cô, muốn nắm giữ những sự thay đổi trong suy nghĩ của cô.
"Anh cho em năm trăm vạn, em từ bỏ đi!" Anh nhẹ nhàng sờ chút tóc của cô, cởi dây buộc tóc ra.
Mái tóc dài xõa xuống, vài sợi nằm tán loạn trên gương mặt đầy kinh ngạc…..
Môi khẽ nhúc nhích, nhưng cô không nói nên lời…..Không ngờ rằng sự thật lại thành ra thế này, cô cảm giác như đáy lòng đang có một quả boom chuẩn bị phát nổ.
Anh chính miệng nói ra sự thật, cực kì rõ ràng, cho cô một đáp án xác thực về vấn đề mà cô mâu thuẫn bấy lâu nay, anh…..Anh quả thật có liên lụy trong đó, cô làm sao cũng không tin nổi, anh thật là người như vậy. . . . . .
"Anh đang mua chuộc em sao?" Cô hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi anh.
"Không thể gọi là mua chuộc, anh chỉ muốn em buông tay."
Lời nói của anh lạnh như băng, thái độ tỉnh táo, trước sau như một, Đại Nhi hoàn toàn đoán không ra mục đích của anh khi nói như vậy.
"Gía cao gấp năm lần, người ngốc nghếch cũng biết nên từ bỏ.” A! Đại Nhi ở đáy lòng cười khổ, cô lấy được thù lao cao gấp năm lần, mà anh lấy được gấp trăm lần tiền bảo hiểm kia!
"Rời khỏi văn phòng thám tử tư! Liên lụy trong đó, đối với em không có lợi."
"Em tình nguyện không nhìn thấy chiếc xe kia trong nhà để xe trên núi của anh, tình nguyện không lấy một trăm vạn, càng không muốn năm trăm vạn! Anh tại sao muốn thừa nhận? Tại sao phải để em biết rõ!" Cô thật sự không muốn hủy hoại nhân cách của anh.
Giờ phút này tâm tình của cô là một mớ hỗn độn, phức tạp. Lo lắng hay là tức giận, cô không thể phân biệt được nữa.
Mạc Vô Tâm lấy ánh mắt thâm trầm nhìn cô, yên lặng không nói.
"Anh là đặc biệt tới mua chuộc em? Muốn em buông tay hay sao?"
Chân tướng sự thật, tình cảm nam nữ, hai người dây dưa trên cán cân công lý không cách nào thăng bằng được, cô tình nguyện hoàn toàn không biết gì cả.
"Không phải là mua chuộc!" Mạc Vô Tâm nhấn mạnh lần nữa. Mặc dù lời cô nói có đúng một nửa, nhưng trên thực tế, anh muốn cho cô năm trăm vạn, là vì nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của cô khi ở đây, nên nhất thời đổi ý.
"Bất kể có phải là mua chuộc hay không. Tình huống bây giờ em và anh không thể làm chủ được nữa, ông chủ em nói. . . . . . Công ty bảo hiểm đã điều động đơn vị xử lý, anh. . . . . . phải chuẩn bị tâm lý." Đại Nhi thong thả nói, đầu óc bị bao phủ bởi sự sợ hãi cùng lo lắng cho anh.
Không đơn giản là vi phạm về mặt pháp lý, tên tuổi của anh, danh dự, địa vị, hết thảy của anh, cũng sẽ vì vậy mà bị hủy trong chốc lát, tiền đồ của anh sẽ là một mảnh hắc ám, nhặt ve chai sinh sống, trốn chui trốn lủi nơi rừng rú, nếu không thì đến Singapore ca hát?
Đại Nhi đau lòng lo lắng, gom nhặt tất cả hình ảnh thê thảm nhất của anh lại trong trí óc của cô.
Đến cuối cùng chân tướng là như thế nào, không ai có thể cho cô đáp án, bất đắc dĩ, cô kéo Bao Thành Công đi khắp nơi xem bói, thậm chí đến tận miếu Tịnh Đàn hỏi thăm….
Vị đạo sư làm theo thứ tự, làm sạch pháp khí, thiêu giấy vàng, phù lệnh, làm phép, đọc thần chú, lắc lục lạc, phun nước thánh, đọc tiếp câu thần chú, qùy lạy trước bàn thờ, tôn tôn kính kính, không khí vô cùng nghiêm trang.
Lúc này, người canh giữ bàn thờ mới nói sư phụ trước đã tạ thế, trước khi người đi có để lại một thanh Thất Tinh kiếm, tương truyền rất có linh khí, nói rồi đem thanh kiếm trao cho kê đồng.
Đạo sư tiếp nhận thanh kiếm thật từ tay kê đồng, ngay sau đó bắt đầu, thổi phù phù ngụm rượu trong miệng, phun loạn xạ, miệng lầm bầm không ai hiểu được nửa lời, sau đó đưa hai tay lên trên, chắp lại.
"Rót sinh nương nương!" Lúc này, đạo sư dường như bị điều khiển.
Gì? Rót sinh nương nương cũng tôn giá nhập vào sao? Đại Nhi kinh ngạc trừng to mắt, liếc trộm Bao Thành Công.
Bao Thành Công đẩy cô."Tiến lên."
Đại Nhi run run quỳ gối trước thần linh, cầm nén hương, thành kính cúi đầu sát đất.
Lúc này, thần linh lên tiếng.
"Vừa qua khỏi hết năm, chư thần không rãnh, ta đặc biệt tới chỉ điểm ngươi, ngươi không cần mở miệng, chỉ cần tuân theo ý chỉ! Cuộc đời này của ngươi nhất định muốn cùng một "Vô Tâm” nên duyên vợ chồng, vừa vặn sinh được con trai, nếu không tuân theo ý chỉ, chắc chắn liền sinh mười hai đứa con gái.”
"Cái... cái gì?" Đại Nhi chỉ ngây ngốc tự hỏi, cầm hương lạy, cặp mắt linh lợi không dám ngẩng đầu nhìn lên trên.
Dứt lời, Rót sinh nương nương lui giá, sau một hồi lễ nghi mà Đại Nhi không giải thích được, rốt cuộc cũng kết thúc.
Cô ngốc nghếch cho rằng có thể nhận được sự giúp đỡ của thần linh, cho một đáp án đúng đắn, nào ngờ kết quá lại thành ra thế này.
"Tại sao có thể như vậy?" cô mặt ngây ngốc đứng dậy hỏi Bao Thành Công.
Bao Thành Công nhún nhún vai."Tôi làm sao biết!"
"Vậy. . . . . . Chúng ta rốt cuộc muốn kết án như thế nào?"
Kì hạn mà công ty bảo hiểm của Thường Bước Bùi đưa ra sắp tới, Đại Nhi thật sự không biết phải làm sao mới đến thắp hương, cúng bái.
“Công ty của Thường Bước Bùi đã yêu cầu điều động đơn vị xử lý, hiện tại chúng ta thành người giúp đỡ điều tra.”
"Tại sao có thể như vậy? Công ty của ông ta đối với chuyện này không phải là nên âm thầm xử lý hay sao? Sao bây giờ lại phơi bày tất cả mọi thứ?” Đại Nhi lo lắng, như vậy,
chuyện càng phiền toái hơn!
"Không biết, tôi cảm thấy được chuyện này rất kì lạ, chân tướng sợ rằng sẽ rất bất ngờ. Chỉ tại tôi lúc đầu không chịu cân nhắc kĩ những tình tiết quái lạ, còn đi nhận vụ án này, hiện tại thành ngồi trên lưng cọp, muốn xuống cũng không xuống được.”
"Đúng vậy! Tôi hôm qua mới đột nhiên nghĩ đến, Thường Bước Bùi là nhân vật lớn, làm sao có thể đi tìm cái văn phòng thám tử tư nhỏ bé của chúng ta?”
Tình cảm không cho phép, Đại Nhi chưa từng đề cập đến chuyện cô nhìn thấy chiếc xe cho Bao Thành Công biết.
Mấy ngày nay, cô dốc sức dùng cái đầu ngốc nghếch của mình mà suy nghĩ, cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, nhưng mà bộ não của cô dung lượng có hạn, không thể suy nghĩ những vấn đề quá phức tạp, hay logic hơn nữa, cho nên căn bản là không nghĩ ra.
"Tôi cũng không biết." Bao Thành Công nhún vai lắc đầu.
"Mấy hôm nay tôi ngày nào cũng suy nghĩ, nghĩ ….nghĩ….nghĩ đến nỗi muốn bất tỉnh, chuyện này tại sao lại phức tạp như vậy?”
Đại Nhi quan tâm không phải là tình cảnh của Bao Thành Công, trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Mạc Vô Tâm, rốt cuộc anh có bị tình nghi hay không?
Nếu là có, một khi cái đơn vị kia bắt tay vào làm, bắt được anh, vậy không phải là xong đời hay sao?
Cô vô cùng lo lắng. . . . . .
"Đại Nhi, tôi hỏi cô một vấn đề." Tiếng của Bao Thành Công kéo cô ra khỏi suy nghĩ hỗn độn của mình.
"À? Vấn đề gì?" Đại Nhi hoàn hồn.
"Cô. . . . . . cô yêu anh ta sao?" Bao Thành Công đưa cặp mắt sắc bén liếc nhìn biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt Đại Nhi.
"Gì? Không có, không có mà! Anh. . . . . . Làm sao anh có thể hỏi như vậy?" Đại Nhi theo bản năng phủ nhận.
Nhưng, câu hỏi của Bao Thành Công cũng nhắc nhở một sự thật là cô có rung động.
"Ừ, không có là tốt rồi, không có việc gì."
Gương mặt Bao Thành Công xẹt qua một tia nghi hoặc, anh đem sự bối rối cùng vẻ mặt luống cuống của cô nhét vào đáy mắt, cũng không nói nhiều.
Đại Nhi ngẩn ngơ trên suốt đoạn đường về nhà, bên cô đã tạm ngừng theo dõi Mạc Vô Tâm, cho nên ngoài mặt tất cả dường như chẳng có gì xảy ra……
Móc cái chìa khóa bước lên dãy lầu trên cùng, cô ở tại căn phòng cuối của dãy lầu này, tiền thuê phòng cũng vừa phải, nội thất đơn giản.
Đi vào bên trong, cô trút bỏ hết mấy thứ lỉnh kỉnh trên người xuống…..Những thứ đó là vì Mạc Vô Tâm mà thay đổi cách ăn mặc, quần áo nữ tính.
Sau đó thì vẫn tùy tiện mặc một thân áo phông rộng thùng thình, hai chân đá một cái, đôi giày liền bay sang một bên. Cô đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một chai bia, ngửa đầu uống ừng ực.
Bỗng dưng — một bóng đen vọt đến bên người cô, đưa tay lên trên không cướp đi chai bia, ngay sau đó cánh tay kia vòng qua ôm chặt lấy eo cô.
Đại Nhi theo phản xạ, thục cùi chỏ về phía sau thật mạnh, bỗng dưng truyền đến tiếng kêu rên đau đớn.
"Hừ — em, thật thô lỗ —" Mạc Vô Tâm cắn chặt hàm răng oán trách.
"Là anh?!" Đại Nhi buông nắm đấm ra, ánh mắt kinh ngạc.
"Nếu không em cho rằng là ai?" Dứt lời, anh nghiêng đầu ấn xuống một nụ hôn.
"Làm sao anh vào đây được?" Cô hỏi anh.
"Bỏ ra hai trăm, thợ khóa liền giúp anh mở cửa. . . . . ." Anh không để cho cái miệng nhỏ nhắn của cô tiếp tục nói chuyện, giữ chặt đầu cô lại, cuồng nhiệt hôn.
Đại Nhi thẩn thờ bị anh hôn đến ngay ngốc, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, cảm nhận cánh môi ấm áp của anh.
Anh thu cánh tay lại, đem cô kéo sát vào trong lòng mình, nụ hôn trở nên sâu hơn….
Một lúc sau, Đại Nhi nhẹ nhàng thở dốc, ở trong lòng anh ngẩng đầu lên.
"Ngay cả em ở nơi này anh cũng biết?"
"Em có chuyện gì là anh không biết." Trong lời của anh, một câu mang hai nghĩa, chống cằm lên đỉnh đầu cô, tay vuốt ve vài sợi tóc.
“Thật sự anh đối với em hiểu rõ như lòng bàn tay? ! Anh. . . . . . tại sao phải tới?" Tâm tư cô có chút phức tạp, vẻ mặt ảm đạm, nhỏ giọng hỏi.
"Em buông tha một trăm vạn rồi sao?" Anh hỏi, giọng nói bình thản mà tự nhiên, thậm chí có chút lạnh lùng.
"Ý của anh là hỏi em buông tha điều tra, phải không?" Bọn họ cuối cùng cũng thẳng thắn đối mặt cái vấn đề này!
"Anh muốn em biết…… em không cách nào đạt được mục tiêu.”
"Tại sao?" Cô buồn bực không hiểu.
Ngay cả lòng dạ cô thế nào anh cũng biết rõ, cô không hy vọng anh gặp chuyện không may . . . . . . nhất cử nhất động của anh, mỗi lời nói của anh đều rất bí mật, không để cho cô nhìn ra, làm cô có chút hoài nghi.
Vậy mà, đối với Mạc Vô Tâm mà nói, "Chữ Tín" là nhân tố quyết định, anh lần nữa thử dò xét tâm tư của cô, muốn nắm giữ những sự thay đổi trong suy nghĩ của cô.
"Anh cho em năm trăm vạn, em từ bỏ đi!" Anh nhẹ nhàng sờ chút tóc của cô, cởi dây buộc tóc ra.
Mái tóc dài xõa xuống, vài sợi nằm tán loạn trên gương mặt đầy kinh ngạc…..
Môi khẽ nhúc nhích, nhưng cô không nói nên lời…..Không ngờ rằng sự thật lại thành ra thế này, cô cảm giác như đáy lòng đang có một quả boom chuẩn bị phát nổ.
Anh chính miệng nói ra sự thật, cực kì rõ ràng, cho cô một đáp án xác thực về vấn đề mà cô mâu thuẫn bấy lâu nay, anh…..Anh quả thật có liên lụy trong đó, cô làm sao cũng không tin nổi, anh thật là người như vậy. . . . . .
"Anh đang mua chuộc em sao?" Cô hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi anh.
"Không thể gọi là mua chuộc, anh chỉ muốn em buông tay."
Lời nói của anh lạnh như băng, thái độ tỉnh táo, trước sau như một, Đại Nhi hoàn toàn đoán không ra mục đích của anh khi nói như vậy.
"Gía cao gấp năm lần, người ngốc nghếch cũng biết nên từ bỏ.” A! Đại Nhi ở đáy lòng cười khổ, cô lấy được thù lao cao gấp năm lần, mà anh lấy được gấp trăm lần tiền bảo hiểm kia!
"Rời khỏi văn phòng thám tử tư! Liên lụy trong đó, đối với em không có lợi."
"Em tình nguyện không nhìn thấy chiếc xe kia trong nhà để xe trên núi của anh, tình nguyện không lấy một trăm vạn, càng không muốn năm trăm vạn! Anh tại sao muốn thừa nhận? Tại sao phải để em biết rõ!" Cô thật sự không muốn hủy hoại nhân cách của anh.
Giờ phút này tâm tình của cô là một mớ hỗn độn, phức tạp. Lo lắng hay là tức giận, cô không thể phân biệt được nữa.
Mạc Vô Tâm lấy ánh mắt thâm trầm nhìn cô, yên lặng không nói.
"Anh là đặc biệt tới mua chuộc em? Muốn em buông tay hay sao?"
Chân tướng sự thật, tình cảm nam nữ, hai người dây dưa trên cán cân công lý không cách nào thăng bằng được, cô tình nguyện hoàn toàn không biết gì cả.
"Không phải là mua chuộc!" Mạc Vô Tâm nhấn mạnh lần nữa. Mặc dù lời cô nói có đúng một nửa, nhưng trên thực tế, anh muốn cho cô năm trăm vạn, là vì nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của cô khi ở đây, nên nhất thời đổi ý.
"Bất kể có phải là mua chuộc hay không. Tình huống bây giờ em và anh không thể làm chủ được nữa, ông chủ em nói. . . . . . Công ty bảo hiểm đã điều động đơn vị xử lý, anh. . . . . . phải chuẩn bị tâm lý." Đại Nhi thong thả nói, đầu óc bị bao phủ bởi sự sợ hãi cùng lo lắng cho anh.
/14
|