Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 60 - Chương 60

/60


Editor: Xám

Mấy ngày nay cho dù ta nhìn Thủy Hành Ca bằng ánh mắt đưa tình đắm đuối như thế nào, hắn cũng vẫn đỡ trán, ta thanh minh hết lần này đến lần khác rằng ta thật sự đang nhìn tình lang, hắn lại mua cho ta một cái gương bảo ta luyện tập ánh mắt "nhìn tình lang" mà không phải nhìn phân bón.

Ta uất ức ôm gương nỗ lực soi, quả thực rất thâm tình mà. Thủy Hành Ca vừa đánh xe ngựa vừa nói: "Thu Thu, trước tiên đi ngủ một giấc đi, còn soi nữa gương đã sắp vỡ rồi."

"Không ngủ." Ta ném gương vào trong buồng xe, nhìn bàn tay cầm dây cương đánh xe của hắn, cho dù nhìn thế nào, tư thế của Giáo chủ đại nhân nhà ta chính là đẹp trai như thế.

Đầu tháng tư, chúng ta cáo từ Lục tỷ. Ma độc của Thủy Hành Ca chưa giải được, "Tiên độc" của ta cũng thỉnh thoảng phát tác, nhưng không có cách nào tách ra, dứt khoát quyết định quay về Ngũ Độc sơn thành thân, sau đó cùng về Tây Vực. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như thật sự cứ rời xa như vậy, ngược lại càng khó khăn hơn.

Thủy Hành Ca đánh xe, ta ngâm nga khúc nhạc, mặt trời đầu hè sáng rực, chiếu lên người cực kỳ thoải mái.

Đi đường đã sắp được hơn nửa tháng, cuối cùng đã quay về rồi.

Vào trấn nhỏ, ngẩng đầu nhìn Ngũ Độc sơn ở nơi xa, chợt nảy sinh xúc động. Ai có thể ngờ đến, chỉ là xuống núi đưa một phong thư, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng những giải đáp được thân thế của mình, còn có được một thân phận tiên nhân, càng quan trọng hơn là đã lừa được Giáo chủ Ma giáo về.

Thủy Hành Ca cười hỏi: "Lại đang nghĩ gì mà say sưa như vậy?"

Ta cười cười, khẽ kéo tay hắn: "Vừa rồi ta đang nghĩ, có thể lừa được Giáo chủ Ma giáo anh minh thần võ về làm tướng công, thật sự là chuyện lớn trong cuộc đời ta đó nha."

Trong giọng điệu của Thủy Hành Ca cũng rất bùi ngùi xúc động: "Có thể lừa được Dược tiên về nhà làm nương tử, cũng là chuyện lớn trong cuộc đời ta."

Ta ôm bụng bật cười, nhớ tới từ lần đầu gặp gỡ đến bây giờ, hoàn toàn chính là kịch bản giang hồ yêu nhau lắm cắn nhau đau chấn động thiên địa hù dọa quỷ thần.

Đến dưới chân núi, đã là hoàng hôn mặt trời lặn. Đệ tử ở cổng nhìn thấy ta, chớp chớp mắt, sau đó nhảy bật lên ôm một cái: "Tiểu sư muội!"

Vì an toàn tính mạng của sư huynh, ta lập tức thoát khỏi vòng ôm của hắn, giơ tay nghiêm mặt: "Sư huynh, nam nữ thụ thụ bất thân."

Sư huynh nghiêng đầu, nhìn thấy Thủy Hành Ca, lập tức hiểu ra, lại nói: "Sư muội, chẳng phải không phải nữ tử có chồng thì không được bắt nạt sao?"

"..."

"Sư muội sao muội vẫn còn chưa vấn búi tóc phụ nhân*?"

*phụ nhân: chỉ phụ nữ cổ đại đã có chồng.

"Sư muội sư muội, không phải nói đã có thai rồi sao, con đã sinh ra rồi? Sư điệt (cháu) của ta đang ở đâu?"

"Sư muội..."

"A~~~ đủ rồi! Ta quay về chính là để thành thân! Nhớ chuẩn bị tiền mừng chu đáo."

"... Sư phụ đang gọi ta. Tạm biệt!"

Cả đường cãi nhau nháo nhào lên núi, vào đến sơn môn, đã thấy một đám sư huynh sư tỷ đang tay không đánh quyền trên đất bằng, chậm rãi có lực. Ánh chiều tà chiếu rọi khắp núi rừng, rơi xuống tầng mây, gió thổi lá kêu, lại là hình ảnh quen thuộc.

Thủy Hành Ca nghiêng đầu hỏi: "Sao thế, Thu Thu?"

Ta khịt khịt mũi: "Có cảm giác về nhà mẹ đẻ..."

Thủy Hành Ca cười nhạt, vỗ vỗ đầu ta: "Ngoan, sau này vẫn còn có cơ hội quay về."

Ta gật gật đầu, bên kia đã đánh quyền xong, sư huynh giữ cửa lại kêu lên: "Tiểu sư muội đã về rồi!"

"..." Sư huynh, thấp giọng lại nha... Sau đó bọn ta lại bị vây quanh.

Sư phụ và sư nương vẫn không thay đổi chút nào, sư phụ vẫn ham của, sư nương vẫn giúp sư phụ vơ vét của cải. Bày ra bộ dạng Thu Thu là đồ nhi ngoan chúng ta vẫn luôn nuôi nấng như con gái, hiện giờ sắp gả đi rồi, sính lễ nhất định phải thật nhiều.

Ta ở bên ngoài phòng khách nhìn Thủy Hành Ca rất vui vẻ trò chuyện cùng bọn họ, vọng nhìn trời than thở với trăng: "Nếu như ở lại hơn nửa tháng, Thủy Hành Ca nhất định sẽ bị sư phụ sư phụ đồng hóa thành thần giữ của."

Nhị sư tỷ cười ha ha: "Sư muội, chính muội mới là bậc thầy giữ tiền, Thủy giáo chủ còn phải sống với muội một trăm năm, nếu như nửa tháng cũng không giữ vững được nguyên tắc, vậy sau này sao có thể sống cùng muội được."

Ta nghiêm mặt: "Sư tỷ, tỷ không thể châm chọc ta như vậy." Liếc sư huynh béo mập đang ôm một con gà quay chuẩn bị khởi động, "Sư huynh, còn tiếp tục ăn thì không có muội muội nào cần huynh nữa."

"Không thể ăn sảng khoái, đời người còn có niềm vui nào đáng nói nữa, Thu Thu có muốn đùi gà không?"

"Muốn!"

Sư tỷ chọt chọt lên trán ta: "Thu Thu muội đã đủ tròn rồi, còn ăn nữa thì sẽ không mặc được hỉ phục nữa, đừng để Thủy giáo chủ ghét bỏ."

Ta nhận lấy đùi gà sư huynh cho, đời người không ăn thịt thì còn có niềm vui nào nữa! Hình như Thủy Hành Ca đã nói chuyện xong, thấy hắn đi ra, ta nhào đến trước mặt hắn: "Thủy Hành Ca che cho ta! Sư tỷ muốn cướp đùi gà của ta."

Sư tỷ phỉ nhổ ta một cái: "Thủy giáo chủ, sau này sư muội ta biến thành đứa mập rồi ngài cứ thỏa sức ghét bỏ nàng đi!"

Thủy Hành Ca cười cười, lại nói: "Đừng ăn nhanh quá, cẩn thận nghẹn."

Sử tỷ khựng lại một chút, nức nở úp mặt lên vai sư huynh béo mập: "Ta cũng muốn có nam nhân không ghét bỏ ta ăn thành đứa mập."

Sư huynh vỗ vỗ vai nàng bằng móng vuốt dính dầu mỡ: "Cùng tròn với sư huynh đi."

Ta cười phì: "Có mệt không, chàng đi tắm đi, ta đi trải đệm giường."

"Ừm."

Thủy Hành Ca tắm rửa sạch sẽ quay về, ta vừa mới trải giường xong. Thấy lọn tóc của hắn vẫn ẩm ướt, ta đưa tay cầm khăn lông, bảo hắn ngồi xuống lau cho hắn. Tóc của Thủy Hành Ca không mềm giống như của ta, hơi cứng một chút, nhưng không hề làm đau người, hơn nữa rất đen cộng thêm rất bóng. Ta nghiến răng, không sánh bằng da thịt như ngọc thậm chí ngay cả tóc tai cũng không bằng. Góc độ hơi chéo, nhìn thấy sống mũi cao thẳng của hắn, đã khắc ghi vào tận đáy lòng. Ma xui quỷ khiến đã hôn lên sống mũi hắn, thấy hắn có chút bất ngờ, ta vội vàng đứng thẳng: "Khụ, vừa rồi không phải ta, là Dược tiên."

"..." Thủy Hành Ca ngẩng đầu nhìn tới, cười nói, "Mười lăm thành thân."

Ta ngây người giây lát, gật gật đầu: "Ừm."

"Ngày mai sư nương đưa nàng xuống núi đi làm giá y (áo cưới)."

"Ừm."

"Vậy nên... trước khi thành thân, không thể gặp mặt nữa."

Mặc dù biết là quy củ, nhưng quy củ này có phần quá không hợp tình người. Ta yếu ớt hỏi: "Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, có thể không nghe không?"

Thủy Hành Ca suy nghĩ một hồi: "Sư nương nói đây là quy củ của trung nguyên, Tây Vực không phải trung nguyên, mà nàng lại gả đến Tây Vực."

Ta bừng tỉnh tiếp lời: "Vậy nên quy củ này không phải quy củ."

Vì thế hai người chúng ta vui vẻ quyết định vẫn tiếp tục gặp mặt. Ta cảm thán gả cho gà thì theo gà, đương nhiên phải nhập gia tùy tục, nếu không sẽ thẹn với tổ tông trung nguyên. Vừa nghĩ như thế, lập tức nhẹ lòng.

Chờ tóc hắn khô, ta mới quay về phòng mình. Sáng sớm thức dậy, sư nương đưa chúng ta hùng hùng hổ hổ xuống núi. Chọn cho ta tơ lụa làm giá y, và cả son phấn trâm ngọc bộ diêu*, mua rượu cho hỉ yến. Lúc quay về, sư nương phất tay, sai các sư huynh khiêng đồ, một đám cô nương chúng ta ôm hộp nhẹ quay về, chợt cảm thấy sư nương thật là anh minh thần võ.

*bộ diêu: trâm cài có tua ngọc rủ xuống.

Quay trở lại núi, muốn đi tìm Thủy Hành Ca, kết quả sư nương theo sát, nhắc đến một đống quy củ. Lại than, năm xưa bà và sư phụ bận bỏ trốn, lúc ổn định lại cũng không bái đường, cứ sống như vậy. Bây giờ ta xuất giá, đương nhiên muốn làm theo đầy đủ lễ tiết.

Ta nói thầm một câu "Sư nương người chính là không được toại nguyện nên thực hiện lên con mà", sau đó đã bị sư nương gõ một cái váng đầu, suýt chút nữa bị phạt quỳ lên bàn xát.

Sư nương hỏi ta muốn mời ai đến uống rượu mừng, chuẩn bị viết thiệp mời. Ta cẩn thận suy nghĩ, nhất định phải mời Lục tỷ phu và Lục tỷ, cũng phải mời Thập thất ca, Vạn thần y và Đậu Đậu... Sau đó nhớ đến Long Diệu Âm và Trình Sương, hai người này... Kiếp trước đạo hạnh ngàn năm của các nàng bị hủy vì ta, hiện giờ cũng xem như là hai bên không nợ nần nhau, vậy chắc hẳn có thể tiếp tục làm tỷ muội đời này? Vẫn có thể tay trong tay cùng chơi đùa như lúc nhỏ, quát to đứa trẻ xâm phạm không cho phép bắt nạt muội muội là ta?

Ta hít một hơi, ngây người nhìn những thiệp mời đỏ chót này. Sư nương vừa đi, cuối cùng ta vẫn không nhịn được, nhảy ra ngoài từ cửa sổ, chạy lên nóc phòng của Thủy Hành Ca. Ngồi xổm xuống nhấc mảnh ngói lên, đảo mắt, không thấy hắn ở trong. Ta ngồi xuống, ôm đầu gối nhìn trăng sáng trên đầu, quá thoải mái, suýt chút nữa ngủ thiếp đi.

"Thu Thu."

Có tiếng nói nhỏ bên tai, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, đã thấy ánh mắt hàm chứa ý cười của Thủy Hành Ca. Nhìn thấy hắn, ta đột nhiên hiểu rõ cái gì gọi là ánh mắt nhìn tình nhân rồi. Đưa tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm cánh tay hắn chui vào lòng hắn: "Ta nhớ chàng rồi."

Thủy Hành Ca ngừng lại một chút, tay vòng qua eo ta, nhẹ nhàng ôm vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán ta: "Ta cũng vậy."

Có thể nghe thấy lời tâm tình tuy đơn giản nhưng lại đầy ắp tình ý này từ chỗ hắn không hề dễ dàng, ta cẩn thận cất giữ vào đáy lòng: "Thủy Hành Ca, cả đời này chúng ta ở bên nhau có được không?"

Thủy Hành Ca cười đáp: "Được."

"Kiếp sau cũng ở bên nhau có được không?"

"Được."

Ta ôm chặt hắn, ý thức của Dược tiên trong lại bắt đầu quấy phá, ra sức hô đánh hô giết. Phớt lờ! Cho dù là ý thức của tiên nhân cũng đừng có phá hỏng ngày lành cảnh đẹp này! Mặc dù như thế, đến lúc phát hiện ra, đầu đã sắp tiến tới gần mặt Thủy Hành Ca, hắn ngẩn người. Ta lớn tiếng gào thét "Ma vật biến mất đi", sau đó ôm hắn cùng lăn xuống khỏi nóc phòng...

Hôm sau, nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Nhị sư tỷ, ta yên lặng hóa thân thành con rùa liên tục co người lại: "Thật sự không phải ta cố ý..."

Nhị sư tỷ hừ một tiếng: "Hơn nửa đêm hẹn hò vụng trộm trên nóc nhà, đã chọc thủng phá hư mấy viên ngói ở nóc rồi, Thẩm Thu Thu muội còn nói muội không nặng."

Ta nhảy dựng lên: "Điểm mấu chốt hoàn toàn không phải cái này!! Hơn nữa chúng ta đã vận, vận động cái gì chứ!"

Có điều may mà võ công của Thủy Hành Ca quá tốt, ôm ta cũng có thể bình an tiếp đất, nhưng bị ta nhân cơ hội cắn một cái thật mạnh lên cổ. Sau đó sư huynh sư tỷ nghe tin chạy tới nhìn thấy hai người bọn ta y phục xộc xệch, thứ đáng nghi giống như dấu hôn trên cổ Thủy Hành Ca...

Dưới ánh mắt ý tứ sâu xa của một đám người, ngay cả Thủy Hành Ca trước nay luôn bình tĩnh thong dong cũng đã đỏ cả mặt, ta thì càng đừng nhắc đến nữa...

Vì thế ta đã hoàn toàn bị sư nương nhốt lại.

Ngứa tim ngứa phổi sống hơn mười ngày, những người đến chúc mừng đã lục tục lên núi. Người đến đầu tiên là Vạn thần y, nhìn thấy một rương lễ vật lớn của ông ta, ta còn tưởng rằng cuối cùng ông ta đã hào phóng một lần, kết quả Đậu Đậu đã nhận của sư phụ một đồng tiền, lập tức không hề có tiết tháo mà xuất hiện thay sư phụ nhà nó, nói là: Rương làm từ gỗ thật, cầm lên cực kỳ nặng, thật ra bên trong đặt một vài cây bắp cải trắng mọng nước mà thôi.

Ta lập tức cảm khái bản tính vắt cổ chày ra nước của Vạn thần y không hề thay đổi chút nào mà, Đậu Đậu đã nói đỡ: "Sư phụ đã nhận nuôi hơn bảy trăm cô nhi giống như Đậu Đậu ở trong trấn nhỏ."

Ta cười cười, nhe răng: "Vạn thần y chọn trúng ngươi làm đồ đệ, không chỉ vì nguyên nhân Lý minh chủ giao phó, còn bởi vì Đậu Đậu thiên phú cao phải không."

Khuôn mặt Đậu Đậu lộ vẻ khó xử, thật lâu sau mới ngại ngùng nói: "Không phải, bởi vì bởi vì sức ăn của ta yếu nhất, cũng không thích ăn thịt."

"..." Tấm lòng kính nể tôn trọng lại lập tức tan thành mây khói, ta yên lặng nắm quyền, Vạn thần y chính là một kẻ vắt cổ chày ra nước, sẽ không thay đổi!

Nhóm người thứ hai đến là người của Đường Môn.

Đường Nghị Đường vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, lúc ta đứng phía sau cửa kinh hồn bạt vía nhìn sư phụ vỗ vai ông ta hết cái này đến cái khác cười ha ha nói "Cuối cùng ngươi - bạn thân nhất đời này đã đến rồi" , thực sự sợ ông ta làm một chiêu vật qua vai ném sư phụ ta ra ngoài.

Lần lượt có những môn phái khác đến đây chúc mừng, với sức ảnh hưởng của ta đương nhiên không thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy. Một nửa là nể mặt sư phụ sư nương, một nửa là có qua lại buôn bán với Ma giáo. Đến khi nhìn thấy Trình Sương xuất hiện, ta suýt chút nữa kích động đến mức nhảy ra ngoài ôm nàng, đây mới là người đến vì ta!

Trình Sương bụng to nặng nề, đã sắp sinh. Ngư Tri Nhạc ở bên cạnh cực kỳ bình tĩnh đi vào trong sảnh lớn, đến lúc có đứa trẻ dẫn bọn họ đi vào chỗ ở, vừa mới qua chỗ rẽ đã lau mồ hôi, "Sương nhi nàng đừng đi nhanh như vậy, chậm lại! Đã sớm bảo nàng ở nhà chờ, lại không nghe."

Trình Sương hừ lạnh: "Đây là muội muội ruột của ta thành thân, sao ta có thể không đến." Cuối cùng có chút lo lắng hỏi, "Chàng nói xem có phải Thu Thu đã thật sự tha thứ cho chúng ta rồi không?"

Ngư Tri Nhạc cười cưng chiều: "Nếu như đã gửi thiệp mời, hẳn là không có oán hận."

Lúc này mặt nàng mới tươi cười, khẽ gật đầu: "Ừm."

Thấy bọn họ đi xa, ta tựa lên cột cửa, cười cười, như vậy thì tốt, không còn phản bội, cũng không còn tranh giành, vẫn là tỷ muội tốt.

Tiền viện lại truyền đến một tràng tiếng huyên náo, ta tiếp tục đi qua bên đó ló đầu nhìn, là người của Thiếu Lâm Tự. Chỉ nói hai câu, còn chưa mời vào, đã ngửi thấy một luồng hương hoa nức mũi, sau đó tơ bông bay đầy trời, rơi xuống sân. Mặt mày ta căng ra, phương thức xuất hiện tao nhã tuyệt thế như thế sẽ không phải là...

Híp mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Thập thất ca tướng mạo như Phan An như Tống Ngọc lướt trên bảy dải tơ lụa treo trên không mà xuống, rất đông nữ đệ tử Nam Hải áo trắng như tuyết dung mạo lại xinh đẹp đi theo phía sau, nhất thời đã làm chói mù mắt các cao tăng, liên tục lùi lại mấy bước dài niệm không tức là sắc.

Ừm, Thập thất ca vẫn mang vẻ mặt túng dục quá độ.

Điểm quan trọng là hắn đã mang đến mười rương đồ bọc lụa đỏ, nói với sư nương đó là của hồi môn của ta.

Ta lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt, thật sự muốn qua đó ôm lấy đùi Thập thất ca cọ cọ.

Núp bốn năm ngày, eo chân đã sắp mỏi nhừ, cuối cùng Lục tỷ cũng đến rồi, thị vệ phía sau nhao nhao đặt mấy rương đồ xuống, sau đó nói: "Tiếc là xe ngựa không thể đi lên, dưới chân núi còn có bảy cỗ xe ngựa, chờ một lát nữa là có thể mang hết lên đây, vẫn xin Chưởng môn chuyển vào trong phòng."

Chuyển, vào, trong, phòng! Ta hạnh phúc đến mức rối tinh rối mù, Lục tỷ tỷ thật sự là một tỷ tỷ tốt!

Còn định nằm bò thêm một lát, xem xem Long Diệu Âm có đến hay không, đã bị người ta xách y phục lên, quay đầu nhìn lại, không khỏi nuốt nước bọt, Vũ Thiên Tầm biến thân thành thần tiên lầm bầm: "Ta đã hiểu Giáo chủ bảo ta coi chừng cô là đúng, kỹ năng tìm người thượng thừa nổi danh thiên hạ này của ta lại suy đồi đến mức dùng để coi chừng tân nương, cô nhẫn tâm sao nhẫn tâm sao nhẫn tâm sao?"

Ta chớp chớp mắt, vẫy vẫy tay với sau lưng nàng: "Chào Tống hộ pháp."

Vũ Thiên Tầm chợt khựng lại, nhân lúc nàng quay người, ta chạy té khói.

Lặng lẽ rẽ vào viện của Thủy Hành Ca, ngày mai đã thành thân rồi, hôm nay gặp một lát cũng không sao nhỉ? Nhưng vừa nhìn thấy hắn đã dễ dàng động "sát khí", nếu như đêm nào cũng cắn hắn một cái, đoán chừng hắn thật sự sắp bị ta ăn sạch sẽ. Quá ác độc rồi, ta một lần nữa lo lắng cho những ngày tháng cùng giường chung gối sắp tới. Còn chưa nghĩ xong, đã bị Nhị sư tỷ không biết từ đâu nhảy ra túm được.

"Thu Thu thận trọng của muội đâu!"

Dứt lời, kéo thẳng ta về phòng một cước đi vào, phủi phủi tay rời đi đầy hài lòng.

Vì vậy ta đã ngộ ra được một đạo lý, muốn gặp được Thủy Hành Ca... khó hơn lên trời...

Cuối cùng đã đến buổi tối trước ngày thành thân, ta lăn qua lộn lại không ngủ được, nghĩ đến ngày mai đã phải xuất giá rồi, trái tim bình thản nửa tháng đột nhiên đập dồn dập, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Trở mình đến hơn nửa đêm, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hình như bên ngoài cửa sổ có người. Lẳng lặng nghe ngóng, đi chân trần xuống giường, đứng ở trước cửa sổ, nhỏ giọng: "Là chàng sao, Thủy Hành Ca."

Bên ngoài im ắng, không có tiếng động. Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện bên ngoài cửa sổ, giọng nói rất khẽ: "Thu Thu."

Chóp mũi lập tức chua xót, ta vội vàng xoa nhẹ: "Ta không ngủ được."

"Ừm, mấy ngày nay thế nào? Ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status