Mỹ nhân kế mà Diệp Hữu nói đến chính là mỹ nhân kế đúng như tên gọi của nó, hơn nữa còn dùng luôn, chẳng qua địa điểm vẫn chưa quyết được, phải cân nhắc thật kỹ.
Lần này y đến tìm Kỷ thần y, ngoại trừ giải quyết những kẻ thuộc quân trắng kia, mục đích chính là hỏi thêm một vài điều về đại đồ đệ của ông, bây giờ đã hỏi xong, y liền đi theo sư huynh trở về.
Văn Nhân Hằng thấy y ngồi trong xe ngựa trầm ngâm, liền hỏi: “Nghĩ dùng mỹ nhân kế thế nào à?”
Diệp Hữu cười: “Là ảo giác sao? Sao nghe có hơi chua chua nhỉ?”
Văn Nhân Hằng mặc kệ lời trêu ghẹo của y, tiếp tục hỏi: “Muốn dùng ở đâu?”
Diệp Hữu nghĩ một lúc, rồi nói: “Sư huynh, ngươi thấy liệu hắn có đến nhìn sư phụ mình không?”
Văn Nhân Hằng im lặng.
Lòng người là khó đoán nhất.
Nếu bọn họ có biết người đó một chút, vậy có thể phán đoán chuẩn hơn, nhưng bọn họ lại chưa từng thấy người nọ, chỉ biết qua những lời kể của Kỷ thần y, còn là ấn tượng hơn hai mươi năm trước của ông, ai biết tính tình người nọ có thay đổi hay không.
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhìn vẻ mặt của Kỷ thần y, sợ là mấy năm nay đã phát hiện ra chuyện quân trắng đang làm, nhưng ông vẫn không bị hại, hẳn là do có đại đồ đệ của ông ấy ở đó.”
Diệp Hữu ừ một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình: “Dược nhân mà tên thần y kia nghiên cứu nhiều năm mới làm ra được hiện đang ở trong tay sư phụ hắn, hơn nữa còn có một tiểu sư đệ có thiên phú rất cao, cùng một trưởng lão Ma Giáo có thể đánh ngã dược nhân trong một thời gian ngắn ngủi, có tám phần là hắn sẽ tự mình đến đây tọa trấn, chỉ là không biết có đến Thiếu Lâm hay không, sư huynh, ngươi hy vọng ta ở đâu?”
Văn Nhân Hằng trả lời: “Thiếu Lâm.”
Diệp Hữu hỏi: “Ngoại trừ ở huyện rất nguy hiểm ra, còn có lý do khác không?”
Văn Nhân Hằng hỏi lại: “Thế còn chưa đủ sao?”
Diệp Hữu cười cười, đang định nói tiếp, thì thấy hắn lấy ra ám khí lục soát được trên người Trương đại hiệp, nghĩ nếu dùng thứ này dẫn đám người kia đến Thiếu Lâm rồi tóm gọn sẽ thế nào, sau đó lại bác bỏ ngay. Một là lần này quân trắng quyết tâm bắt gọn Thiếu Lâm, y không rõ người đến là người thế nào, hai là người bạch đạo đã đi gần hết rồi, những người ở lại trong Thiếu Lâm kia chưa chắc đã nghe theo y, y làm vậy quá mạo hiểm.
Mới nãy Văn Nhân Hằng cũng muốn dùng cái này làm mồi nhử, nhưng nghĩ lại thấy không nắm chắc mười phần liền thôi, nói: “Đợi thêm mấy ngày nữa, bọn chúng thấy lâu rồi mà không nhận được tin gì có thể sẽ đến Thiếu Lâm xem thử, ngươi cứ đợi xem đã, không được lại đến huyện.”
Diệp Hữu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: “Vậy đến Thiếu Lâm.”
Văn Nhân Hằng nhắc nhở: “Đừng quên lời Kỷ thần y nói.”
Diệp Hữu đáp: “Ta biết rồi.”
Y nói liền làm luôn, lúc về phân đà đã sai người đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa mới thật quý phái, tiếp đó mặc một bộ đồ lộng lẫy, lấy miếng ngọc bội quý đeo lên, sau đó chọn lựa ám vệ, bảo bọn họ mặc đồ gia đinh, thu dọn hành lý, rồi lên đường.
Hắc trưởng lão thấy y vừa không đeo mặt nạ cũng không dịch dung, hoảng sợ hỏi: “Giáo chủ muốn đi đâu vậy?”
Diệp Hữu đáp: “Đi quyến rũ người ta.”
Hắc trưởng lão: “… Cái gì?”
Diệp Hữu không giải thích thêm, vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn chăm sóc tốt cho phu nhân, rồi không quay đầu lại đi luôn.
Hắc trưởng lão thấy khắp người gai gai, liếc thấy phu nhân không biết đi ra từ lúc nào, đang đứng trước cửa nhìn theo hướng giáo chủ rời đi, lạ thay lại nghĩ đến ở chỗ Tạ Quân Minh cho rồi, hỏi: “Giáo chủ muốn nạp tiểu thiếp?”
Văn Nhân Hằng liếc nhìn hắn, im lặng không nói.
Hắc trưởng lão thấy bóng dáng phu nhân cô quạnh, không nhịn được liền an ủi: “Cái đó, phu nhân nên nghĩ th…”
Hắn vốn định nói “Nên nghĩ thoáng chút, nam nhân đều vậy cả”, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra đây là giáo chủ rất lợi hại của bọn họ cơ mà, nên vội sửa lời, “Giáo chủ của chúng ta không phải kẻ bạc tình, phu nhân và giáo chủ có tình sư môn nhiều năm như vậy, bất cứ lúc nào, tấm lòng của giáo chủ luôn đặt lên ngươi.”
Văn Nhân Hằng cười như không cười, không đáp lại gì, chỉ nói: “Tối đừng quên đến Thiếu Lâm canh đấy.”
Hắc trưởng lão ừ một tiếng, một lúc sau thực sự không nhịn được, hỏi: “Rốt cuộc giáo chủ muốn đi đâu?”
Văn Nhân Hằng đáp: “Thiếu Lâm.”
Hắc trưởng lão bất ngờ: “Gì cơ? Y coi trọng hòa thượng hả?”
Khó trách lại mặc đẹp để đi, thì ra người nọ là hòa thượng! Nhưng người ta là người xuất gia mà, làm thế có được không đó!
Văn Nhân Hằng: “…”
Hắc trưởng lão hỏi: “Liệu y có thành công không?”
Văn Nhân Hằng thở dài: “Mấy năm nay, giáo chủ của các ngươi cũng không dễ dàng gì.”
“Ai nói vậy, không dễ dàng là bọn ta…” Hắc trưởng lão đang nói, thì kinh hãi lúc đầu đã qua, nghĩ nghĩ lại, chần chừ hỏi, “Không đúng rồi phu nhân, lúc quan trọng thế này, giáo chủ còn có tâm trạng đi quyến rũ người ta?”
Văn Nhân Hằng hơi vui vui, nhưng xưng hô kia hắn lại không vừa lòng lắm.
Hắc trưởng lão hỏi: “Có phải giáo chủ muốn làm gì không?”
Văn Nhân Hằng nhìn sắc trời, nhân lúc đang rảnh, liền dẫn người này vào phòng, nói: “Chúng ta nghi ngờ thần y của quân trắng chính là đại đồ đệ của Kỷ thần y.”
Hắc trưởng lão hoảng sợ: “Đại đồ đệ của ông ấy không phải đã chết rồi sao?”
“Có thể là giả chết,” Văn Nhân Hằng nói, “Kỷ thần y nói năm đó hắn cố chấp, luôn muốn thử dùng thuốc khống chế người, vì việc này mà Kỷ thần y còn trách mắng hắn, chắc là hắn không muốn rạn nứt với Kỷ thần y, cho nên giả chết. Trước đây hắn từng thích một người, chính là cậu của giáo chủ các ngươi, tiếc là người nọ bệnh nặng qua đời.”
Hắc trưởng lão hít sâu một hơi: “Vậy giáo chủ…”
Văn Nhân Hằng đáp: “Theo lời Kỷ thần y, A Hữu rất giống cậu mình.”
Hắc trưởng lão cuối cùng cũng hiểu mỹ nhân kế kia là thế nào, lo lắng hỏi: “Tên đại đồ đệ kia có lợi hại không? Giáo chủ không sao chứ?”
Văn Nhân Hằng đáp: “Không rõ lắm.”
Dù sao cũng đã hơn hai mươi năm, ngay cả Kỷ thần y cũng không chắc chắn người đã chết kia còn chiếm bao nhiêu phần trong lòng đại đồ đệ của ông, lại càng không biết đồ đệ của ông bỗng nhìn thấy người rất giống người cũ kia, thì chán ghét hay tò mò, hay là mừng như điên.
Nhưng đây không phải là điều mà hắn lo lắng, quan trọng là đại đồ đệ kia am hiểu chế thuốc, trên người chắc hẳn có không ít thứ hộ mệnh, hơn nữa Kỷ thần y nói vị trí trái tim của hắn bị lệch, còn từng tẩu hỏa nhập ma, huyệt đạo cũng lệch, điểm huyệt chắc chắn không dùng được. A Hữu dù có võ công cao, nhưng nếu không thể chế ngự kẻ đó trong một chiêu, sợ là sẽ bị phát hiện ngay, đến lúc đó không biết sẽ như thế nào.
Đó cũng là nguyên nhân mà hắn bảo A Hữu chọn Thiếu Lâm.
Vốn địa điểm mà bọn họ suy xét ngoại trừ Thiếu Lâm còn có huyện nhỏ, nhưng nếu ở huyện đột nhiên thêm một mỹ nhân, tin tức có thể mau chóng truyền đến tai người nọ hơn, nhưng trong huyện vàng thau lẫn lộn, cũng dễ bị bỏ thuốc, nguy hiểm quá lớn, cho nên so ra thì ở Thiếu Lâm ổn hơn.
Hắn nói: “Mấy ngày nay ngươi phái người cải trang lẫn vào Thiếu Lâm dâng hương, theo dõi động tĩnh trong đó.”
Hắc trưởng lão vội nói được, đi ra ngoài chuẩn bị.
Diệp Hữu đi với tốc độ bình thường, đợi đến khi xe ngựa chậm rãi vào Thiếu Lâm, thì đã là hoàng hôn.
Mùa thu nắng chiều đốt đỏ nửa bầu trời, cả Thiếu Lầm đều được chiếu rọi trong vầng sáng.
Y bước xuống xe ngựa, giương mắt nhìn kiến trúc trước mặt, chậm rãi vào cửa, thành kính dâng một nén nhang trong chính điện, rồi nhìn về phía nghi trượng tăng bên cạnh, khẽ nói muốn trò chuyện cùng phương trượng.
Nghi trượng tăng chắp tay, nói với y là phương trượng có việc xuống núi rồi.
Diệp Hữu hỏi: “Vậy hiện giờ ai trông nom ở Thiếu Lâm?”
Nghi trượng tăng hỏi: “Không biết thí chủ có chuyện gì vậy?”
Diệp Hữu đáp: “Xá đệ một tháng nay sức khỏe không tốt, ta tới đây cầu phúc tụng kinh cho nó bảy ngày, cho nên muốn ở lại, không biết có được không?”
Nghi trượng tăng chần chừ.
Thiếu Lâm bọn họ có nơi ở riêng cho khách hành hương, nhưng bởi vì hiện giờ Kỷ thần y ở trong tự, nên trước khi đi phương trượng đã dặn phải cẩn thận trong chuyện này, tránh cho bị người ta chui kẽ hở.
Diệp Hữu hỏi: “Sao vậy, không được sao?”
Nghi trượng tăng không dám tự quyết, liền bảo y chờ một lát, đi gọi sư thúc.
Một lát sau, liền thấy một vị đại sư đi vào, chính là sư đệ của Từ Nguyên phương trượng, Từ Huệ đại sư.
Lúc trước Diệp Hữu đã đặc biệt quan sát người của Thiếu Lâm, tất nhiên nhận ra vị đại sư này, hơn nữa trước đây đã từng điều tra người của Thiếu Lâm và Võ Đang, thấy vị này đáng tin, liền không che giấu nữa, lễ phép chào hỏi.
Từ Huệ đại sư sửng sốt, nhận ra tiếng của người nọ.
Diệp Hữu nói: “Đại sư, ta muốn ở lại mấy hôm, không biết có còn phòng trống không?”
Từ Huệ đại sư hồi hồn, hỏi mục đích đến đây của y, sau đó nghe y lo lắng nói đệ đệ nhà mình bệnh nặng thế nào, yếu ớt ra sao, sắc mặt luôn bình tĩnh suýt không giữ được nữa, khóe mắt giật giật, không còn nghe nổi, liền nói A di đà phật, đồng ý cho ở lại, cũng tự mình dẫn y đến phòng khách, trên đường đi mới hỏi: “Hiểu thí chủ đây…”
Diệp Hữu nói: “Đại sư, tại hạ họ Diệp.”
Từ Huệ đại sư đáp lại: “Diệp thí chủ.”
Diệp Hữu vâng một tiếng, nói: “Ta nghi ngờ quân trắng sẽ bao vây Thiếu Lâm lần nữa.”
Từ Huệ đại sư biến sắc: “Cái gì?”
“Suỵt ——” Diệp Hữu cắt ngang lời ông, “Đại sư yên tâm đừng lo lắng, chỉ là nghi ngờ thôi, hơn nữa không phải ta đã quay lại sao?”
Từ Huệ đại sư không biết phải nói gì, hỏi: “Mấy người chủ trì có biết không?”
Diệp Hữu đáp: “Không biết, quân trắng muốn đốt nhà Minh chủ, trên đường đi còn sai người ám sát ta, ta liền giả chết, hiện giờ mấy người phương trượng e là đang đi ngăn quân trắng đốt nhà.”
“…” Từ Huệ đại sư chầm chậm thẩm thấu mấy tin tức này.
Diệp Hữu nói: “Tóm lại mấy ngày nay ta ở lại Thiếu Lâm, nếu không có chuyện gì thì ta sẽ đi tìm bọn họ.”
Trời rất nhanh đã tối.
Hắc trưởng lão nghe lời dẫn người canh giữ bên ngoài, nghe thủ hạ nói lại phát hiện có bóng người trong rừng, liền bảo bọn họ cẩn thận theo dõi như tối qua.
Những kẻ kia không biết đám Trương đại hiệp đã bị lộ tẩy, ám khí phát tín hiệu cũng bị lấy đi, đợi một lúc lâu lại vô công mà về. Hắc trưởng lão nhận được tin liền đuổi theo.
Lại một ngày trôi qua, đêm đó đám kia lại chờ, rồi cũng bất đắc dĩ chạy đi.
Hắc trưởng lão trở về phục mệnh, hỏi phu nhân phải đợi bao lâu nữa.
Văn Nhân Hằng nói: “Chắc không còn kiên nhẫn mấy đâu, ngày mai ngươi phái người đi dâng hương.”
Hắc trưởng lão gật đầu, về phòng ngủ.
Hai ngày này Diệp Hữu cũng tụng kinh thật, còn rất thành kính nữa, lại còn nói về đệ đệ vô cùng xui xẻo đáng thương kia của y với Từ Huệ đại sư, cũng lấy ra ngày sinh tháng đẻ để Từ Huệ đại sư tính thử.
Từ Huệ đại sư bất đắc dĩ: “Diệp thí chủ, lão nạp không am hiểu bói toán.”
Diệp Hữu nói: “Không sao, tính không ra cũng được.”
Từ Huệ đại sư đành dùng chút kiến thức mà mình có để tính, bất ngờ thay lại tính ra rất dễ, nói: “Vị thí chủ này có mệnh phú quý, không lo áo cơm.”
Diệp Hữu cười nói: “Đại sư không hổ là đại sư, tính rất chuẩn.”
Từ Huệ đại sư không biết ông tính ngày sinh tháng đẻ cho ai, nhưng có thể chắc chắn không phải là Văn Nhân Hằng, bởi vì tuổi của người này nhỏ hơn Văn Nhân Hằng, chẳng lẽ là đệ đệ của Hiểu thí chủ thật sao? Nhưng y không phải là đồ đệ của Dụ lão sao? Không phải mất tích mười năm sao? Nghe nói còn mất trí nhớ mà? Đệ đệ đâu ra chứ?
Diệp Hữu vờ như không thấy thắc mắc trong mắt ông, trò chuyện mấy câu với ông, rồi đi dạo quanh Thiếu Lâm, còn đặc biệt chọn chỗ có nhiều khách hành hương để lượn qua.
Vẻ đẹp của y chấn động lòng người, ai ai cũng phải sững sờ, nhìn đến ngây ra, tiếp đó có người đi đến bắt chuyện, Diệp Hữu đáp qua loa mấy câu, không phát hiện ra không đúng ở đâu, thầm nghĩ tên đại đồ đệ kia đúng là biết kìm nén cảm xúc, thất vọng rời đi.
Vừa mới xoay người, đằng sau bỗng có giọng nói vang lên.
“Tiểu Phương, đừng chạy lung tung, mau đứng lại!”
Diệp Hữu nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vang đến, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một nha đầu mười lăm mười sáu tuổi đang nổi giận chạy đằng trước, lúc sắp lướt qua y thì bỗng nhìn thấy mặt y, nàng ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, bước chân cũng ngừng.
Người đuổi theo phía sau cũng đã đến gần, thấy vậy cũng dừng lại.
Diệp Hữu nhìn thấy có vẻ là cặp cha con bình thường đang cãi nhau, định đi thì nghe thấy tiếng thì thào: “A Trình…”
Trong lòng rùng mình, nhưng vẫn như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy người phía sau chạy đến, sau đó cổ tay bị tóm chặt, giật mạnh xoay ra sau.
Vị phụ thân kia nhìn y chằm chằm, vẻ mặt rõ là không thể tin nổi, tiếp đó là đau đớn, như sắp khóc vậy: “A Trình?”
Diệp Hữu nghĩ thầm người muốn đợi rốt cuộc cũng đến, chưa mở miệng liền phát hiện đau thương trong mắt người kia đã biến mất, thay bằng lửa nóng cùng nguy hiểm, trong lòng thầm kinh ngạc.
Xem ra khuôn mặt này, còn có ích hơn y tưởng.
Lần này y đến tìm Kỷ thần y, ngoại trừ giải quyết những kẻ thuộc quân trắng kia, mục đích chính là hỏi thêm một vài điều về đại đồ đệ của ông, bây giờ đã hỏi xong, y liền đi theo sư huynh trở về.
Văn Nhân Hằng thấy y ngồi trong xe ngựa trầm ngâm, liền hỏi: “Nghĩ dùng mỹ nhân kế thế nào à?”
Diệp Hữu cười: “Là ảo giác sao? Sao nghe có hơi chua chua nhỉ?”
Văn Nhân Hằng mặc kệ lời trêu ghẹo của y, tiếp tục hỏi: “Muốn dùng ở đâu?”
Diệp Hữu nghĩ một lúc, rồi nói: “Sư huynh, ngươi thấy liệu hắn có đến nhìn sư phụ mình không?”
Văn Nhân Hằng im lặng.
Lòng người là khó đoán nhất.
Nếu bọn họ có biết người đó một chút, vậy có thể phán đoán chuẩn hơn, nhưng bọn họ lại chưa từng thấy người nọ, chỉ biết qua những lời kể của Kỷ thần y, còn là ấn tượng hơn hai mươi năm trước của ông, ai biết tính tình người nọ có thay đổi hay không.
Hắn ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhìn vẻ mặt của Kỷ thần y, sợ là mấy năm nay đã phát hiện ra chuyện quân trắng đang làm, nhưng ông vẫn không bị hại, hẳn là do có đại đồ đệ của ông ấy ở đó.”
Diệp Hữu ừ một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình: “Dược nhân mà tên thần y kia nghiên cứu nhiều năm mới làm ra được hiện đang ở trong tay sư phụ hắn, hơn nữa còn có một tiểu sư đệ có thiên phú rất cao, cùng một trưởng lão Ma Giáo có thể đánh ngã dược nhân trong một thời gian ngắn ngủi, có tám phần là hắn sẽ tự mình đến đây tọa trấn, chỉ là không biết có đến Thiếu Lâm hay không, sư huynh, ngươi hy vọng ta ở đâu?”
Văn Nhân Hằng trả lời: “Thiếu Lâm.”
Diệp Hữu hỏi: “Ngoại trừ ở huyện rất nguy hiểm ra, còn có lý do khác không?”
Văn Nhân Hằng hỏi lại: “Thế còn chưa đủ sao?”
Diệp Hữu cười cười, đang định nói tiếp, thì thấy hắn lấy ra ám khí lục soát được trên người Trương đại hiệp, nghĩ nếu dùng thứ này dẫn đám người kia đến Thiếu Lâm rồi tóm gọn sẽ thế nào, sau đó lại bác bỏ ngay. Một là lần này quân trắng quyết tâm bắt gọn Thiếu Lâm, y không rõ người đến là người thế nào, hai là người bạch đạo đã đi gần hết rồi, những người ở lại trong Thiếu Lâm kia chưa chắc đã nghe theo y, y làm vậy quá mạo hiểm.
Mới nãy Văn Nhân Hằng cũng muốn dùng cái này làm mồi nhử, nhưng nghĩ lại thấy không nắm chắc mười phần liền thôi, nói: “Đợi thêm mấy ngày nữa, bọn chúng thấy lâu rồi mà không nhận được tin gì có thể sẽ đến Thiếu Lâm xem thử, ngươi cứ đợi xem đã, không được lại đến huyện.”
Diệp Hữu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu: “Vậy đến Thiếu Lâm.”
Văn Nhân Hằng nhắc nhở: “Đừng quên lời Kỷ thần y nói.”
Diệp Hữu đáp: “Ta biết rồi.”
Y nói liền làm luôn, lúc về phân đà đã sai người đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa mới thật quý phái, tiếp đó mặc một bộ đồ lộng lẫy, lấy miếng ngọc bội quý đeo lên, sau đó chọn lựa ám vệ, bảo bọn họ mặc đồ gia đinh, thu dọn hành lý, rồi lên đường.
Hắc trưởng lão thấy y vừa không đeo mặt nạ cũng không dịch dung, hoảng sợ hỏi: “Giáo chủ muốn đi đâu vậy?”
Diệp Hữu đáp: “Đi quyến rũ người ta.”
Hắc trưởng lão: “… Cái gì?”
Diệp Hữu không giải thích thêm, vỗ vỗ vai hắn, bảo hắn chăm sóc tốt cho phu nhân, rồi không quay đầu lại đi luôn.
Hắc trưởng lão thấy khắp người gai gai, liếc thấy phu nhân không biết đi ra từ lúc nào, đang đứng trước cửa nhìn theo hướng giáo chủ rời đi, lạ thay lại nghĩ đến ở chỗ Tạ Quân Minh cho rồi, hỏi: “Giáo chủ muốn nạp tiểu thiếp?”
Văn Nhân Hằng liếc nhìn hắn, im lặng không nói.
Hắc trưởng lão thấy bóng dáng phu nhân cô quạnh, không nhịn được liền an ủi: “Cái đó, phu nhân nên nghĩ th…”
Hắn vốn định nói “Nên nghĩ thoáng chút, nam nhân đều vậy cả”, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra đây là giáo chủ rất lợi hại của bọn họ cơ mà, nên vội sửa lời, “Giáo chủ của chúng ta không phải kẻ bạc tình, phu nhân và giáo chủ có tình sư môn nhiều năm như vậy, bất cứ lúc nào, tấm lòng của giáo chủ luôn đặt lên ngươi.”
Văn Nhân Hằng cười như không cười, không đáp lại gì, chỉ nói: “Tối đừng quên đến Thiếu Lâm canh đấy.”
Hắc trưởng lão ừ một tiếng, một lúc sau thực sự không nhịn được, hỏi: “Rốt cuộc giáo chủ muốn đi đâu?”
Văn Nhân Hằng đáp: “Thiếu Lâm.”
Hắc trưởng lão bất ngờ: “Gì cơ? Y coi trọng hòa thượng hả?”
Khó trách lại mặc đẹp để đi, thì ra người nọ là hòa thượng! Nhưng người ta là người xuất gia mà, làm thế có được không đó!
Văn Nhân Hằng: “…”
Hắc trưởng lão hỏi: “Liệu y có thành công không?”
Văn Nhân Hằng thở dài: “Mấy năm nay, giáo chủ của các ngươi cũng không dễ dàng gì.”
“Ai nói vậy, không dễ dàng là bọn ta…” Hắc trưởng lão đang nói, thì kinh hãi lúc đầu đã qua, nghĩ nghĩ lại, chần chừ hỏi, “Không đúng rồi phu nhân, lúc quan trọng thế này, giáo chủ còn có tâm trạng đi quyến rũ người ta?”
Văn Nhân Hằng hơi vui vui, nhưng xưng hô kia hắn lại không vừa lòng lắm.
Hắc trưởng lão hỏi: “Có phải giáo chủ muốn làm gì không?”
Văn Nhân Hằng nhìn sắc trời, nhân lúc đang rảnh, liền dẫn người này vào phòng, nói: “Chúng ta nghi ngờ thần y của quân trắng chính là đại đồ đệ của Kỷ thần y.”
Hắc trưởng lão hoảng sợ: “Đại đồ đệ của ông ấy không phải đã chết rồi sao?”
“Có thể là giả chết,” Văn Nhân Hằng nói, “Kỷ thần y nói năm đó hắn cố chấp, luôn muốn thử dùng thuốc khống chế người, vì việc này mà Kỷ thần y còn trách mắng hắn, chắc là hắn không muốn rạn nứt với Kỷ thần y, cho nên giả chết. Trước đây hắn từng thích một người, chính là cậu của giáo chủ các ngươi, tiếc là người nọ bệnh nặng qua đời.”
Hắc trưởng lão hít sâu một hơi: “Vậy giáo chủ…”
Văn Nhân Hằng đáp: “Theo lời Kỷ thần y, A Hữu rất giống cậu mình.”
Hắc trưởng lão cuối cùng cũng hiểu mỹ nhân kế kia là thế nào, lo lắng hỏi: “Tên đại đồ đệ kia có lợi hại không? Giáo chủ không sao chứ?”
Văn Nhân Hằng đáp: “Không rõ lắm.”
Dù sao cũng đã hơn hai mươi năm, ngay cả Kỷ thần y cũng không chắc chắn người đã chết kia còn chiếm bao nhiêu phần trong lòng đại đồ đệ của ông, lại càng không biết đồ đệ của ông bỗng nhìn thấy người rất giống người cũ kia, thì chán ghét hay tò mò, hay là mừng như điên.
Nhưng đây không phải là điều mà hắn lo lắng, quan trọng là đại đồ đệ kia am hiểu chế thuốc, trên người chắc hẳn có không ít thứ hộ mệnh, hơn nữa Kỷ thần y nói vị trí trái tim của hắn bị lệch, còn từng tẩu hỏa nhập ma, huyệt đạo cũng lệch, điểm huyệt chắc chắn không dùng được. A Hữu dù có võ công cao, nhưng nếu không thể chế ngự kẻ đó trong một chiêu, sợ là sẽ bị phát hiện ngay, đến lúc đó không biết sẽ như thế nào.
Đó cũng là nguyên nhân mà hắn bảo A Hữu chọn Thiếu Lâm.
Vốn địa điểm mà bọn họ suy xét ngoại trừ Thiếu Lâm còn có huyện nhỏ, nhưng nếu ở huyện đột nhiên thêm một mỹ nhân, tin tức có thể mau chóng truyền đến tai người nọ hơn, nhưng trong huyện vàng thau lẫn lộn, cũng dễ bị bỏ thuốc, nguy hiểm quá lớn, cho nên so ra thì ở Thiếu Lâm ổn hơn.
Hắn nói: “Mấy ngày nay ngươi phái người cải trang lẫn vào Thiếu Lâm dâng hương, theo dõi động tĩnh trong đó.”
Hắc trưởng lão vội nói được, đi ra ngoài chuẩn bị.
Diệp Hữu đi với tốc độ bình thường, đợi đến khi xe ngựa chậm rãi vào Thiếu Lâm, thì đã là hoàng hôn.
Mùa thu nắng chiều đốt đỏ nửa bầu trời, cả Thiếu Lầm đều được chiếu rọi trong vầng sáng.
Y bước xuống xe ngựa, giương mắt nhìn kiến trúc trước mặt, chậm rãi vào cửa, thành kính dâng một nén nhang trong chính điện, rồi nhìn về phía nghi trượng tăng bên cạnh, khẽ nói muốn trò chuyện cùng phương trượng.
Nghi trượng tăng chắp tay, nói với y là phương trượng có việc xuống núi rồi.
Diệp Hữu hỏi: “Vậy hiện giờ ai trông nom ở Thiếu Lâm?”
Nghi trượng tăng hỏi: “Không biết thí chủ có chuyện gì vậy?”
Diệp Hữu đáp: “Xá đệ một tháng nay sức khỏe không tốt, ta tới đây cầu phúc tụng kinh cho nó bảy ngày, cho nên muốn ở lại, không biết có được không?”
Nghi trượng tăng chần chừ.
Thiếu Lâm bọn họ có nơi ở riêng cho khách hành hương, nhưng bởi vì hiện giờ Kỷ thần y ở trong tự, nên trước khi đi phương trượng đã dặn phải cẩn thận trong chuyện này, tránh cho bị người ta chui kẽ hở.
Diệp Hữu hỏi: “Sao vậy, không được sao?”
Nghi trượng tăng không dám tự quyết, liền bảo y chờ một lát, đi gọi sư thúc.
Một lát sau, liền thấy một vị đại sư đi vào, chính là sư đệ của Từ Nguyên phương trượng, Từ Huệ đại sư.
Lúc trước Diệp Hữu đã đặc biệt quan sát người của Thiếu Lâm, tất nhiên nhận ra vị đại sư này, hơn nữa trước đây đã từng điều tra người của Thiếu Lâm và Võ Đang, thấy vị này đáng tin, liền không che giấu nữa, lễ phép chào hỏi.
Từ Huệ đại sư sửng sốt, nhận ra tiếng của người nọ.
Diệp Hữu nói: “Đại sư, ta muốn ở lại mấy hôm, không biết có còn phòng trống không?”
Từ Huệ đại sư hồi hồn, hỏi mục đích đến đây của y, sau đó nghe y lo lắng nói đệ đệ nhà mình bệnh nặng thế nào, yếu ớt ra sao, sắc mặt luôn bình tĩnh suýt không giữ được nữa, khóe mắt giật giật, không còn nghe nổi, liền nói A di đà phật, đồng ý cho ở lại, cũng tự mình dẫn y đến phòng khách, trên đường đi mới hỏi: “Hiểu thí chủ đây…”
Diệp Hữu nói: “Đại sư, tại hạ họ Diệp.”
Từ Huệ đại sư đáp lại: “Diệp thí chủ.”
Diệp Hữu vâng một tiếng, nói: “Ta nghi ngờ quân trắng sẽ bao vây Thiếu Lâm lần nữa.”
Từ Huệ đại sư biến sắc: “Cái gì?”
“Suỵt ——” Diệp Hữu cắt ngang lời ông, “Đại sư yên tâm đừng lo lắng, chỉ là nghi ngờ thôi, hơn nữa không phải ta đã quay lại sao?”
Từ Huệ đại sư không biết phải nói gì, hỏi: “Mấy người chủ trì có biết không?”
Diệp Hữu đáp: “Không biết, quân trắng muốn đốt nhà Minh chủ, trên đường đi còn sai người ám sát ta, ta liền giả chết, hiện giờ mấy người phương trượng e là đang đi ngăn quân trắng đốt nhà.”
“…” Từ Huệ đại sư chầm chậm thẩm thấu mấy tin tức này.
Diệp Hữu nói: “Tóm lại mấy ngày nay ta ở lại Thiếu Lâm, nếu không có chuyện gì thì ta sẽ đi tìm bọn họ.”
Trời rất nhanh đã tối.
Hắc trưởng lão nghe lời dẫn người canh giữ bên ngoài, nghe thủ hạ nói lại phát hiện có bóng người trong rừng, liền bảo bọn họ cẩn thận theo dõi như tối qua.
Những kẻ kia không biết đám Trương đại hiệp đã bị lộ tẩy, ám khí phát tín hiệu cũng bị lấy đi, đợi một lúc lâu lại vô công mà về. Hắc trưởng lão nhận được tin liền đuổi theo.
Lại một ngày trôi qua, đêm đó đám kia lại chờ, rồi cũng bất đắc dĩ chạy đi.
Hắc trưởng lão trở về phục mệnh, hỏi phu nhân phải đợi bao lâu nữa.
Văn Nhân Hằng nói: “Chắc không còn kiên nhẫn mấy đâu, ngày mai ngươi phái người đi dâng hương.”
Hắc trưởng lão gật đầu, về phòng ngủ.
Hai ngày này Diệp Hữu cũng tụng kinh thật, còn rất thành kính nữa, lại còn nói về đệ đệ vô cùng xui xẻo đáng thương kia của y với Từ Huệ đại sư, cũng lấy ra ngày sinh tháng đẻ để Từ Huệ đại sư tính thử.
Từ Huệ đại sư bất đắc dĩ: “Diệp thí chủ, lão nạp không am hiểu bói toán.”
Diệp Hữu nói: “Không sao, tính không ra cũng được.”
Từ Huệ đại sư đành dùng chút kiến thức mà mình có để tính, bất ngờ thay lại tính ra rất dễ, nói: “Vị thí chủ này có mệnh phú quý, không lo áo cơm.”
Diệp Hữu cười nói: “Đại sư không hổ là đại sư, tính rất chuẩn.”
Từ Huệ đại sư không biết ông tính ngày sinh tháng đẻ cho ai, nhưng có thể chắc chắn không phải là Văn Nhân Hằng, bởi vì tuổi của người này nhỏ hơn Văn Nhân Hằng, chẳng lẽ là đệ đệ của Hiểu thí chủ thật sao? Nhưng y không phải là đồ đệ của Dụ lão sao? Không phải mất tích mười năm sao? Nghe nói còn mất trí nhớ mà? Đệ đệ đâu ra chứ?
Diệp Hữu vờ như không thấy thắc mắc trong mắt ông, trò chuyện mấy câu với ông, rồi đi dạo quanh Thiếu Lâm, còn đặc biệt chọn chỗ có nhiều khách hành hương để lượn qua.
Vẻ đẹp của y chấn động lòng người, ai ai cũng phải sững sờ, nhìn đến ngây ra, tiếp đó có người đi đến bắt chuyện, Diệp Hữu đáp qua loa mấy câu, không phát hiện ra không đúng ở đâu, thầm nghĩ tên đại đồ đệ kia đúng là biết kìm nén cảm xúc, thất vọng rời đi.
Vừa mới xoay người, đằng sau bỗng có giọng nói vang lên.
“Tiểu Phương, đừng chạy lung tung, mau đứng lại!”
Diệp Hữu nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn vang đến, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một nha đầu mười lăm mười sáu tuổi đang nổi giận chạy đằng trước, lúc sắp lướt qua y thì bỗng nhìn thấy mặt y, nàng ta ngạc nhiên kêu lên một tiếng, bước chân cũng ngừng.
Người đuổi theo phía sau cũng đã đến gần, thấy vậy cũng dừng lại.
Diệp Hữu nhìn thấy có vẻ là cặp cha con bình thường đang cãi nhau, định đi thì nghe thấy tiếng thì thào: “A Trình…”
Trong lòng rùng mình, nhưng vẫn như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy người phía sau chạy đến, sau đó cổ tay bị tóm chặt, giật mạnh xoay ra sau.
Vị phụ thân kia nhìn y chằm chằm, vẻ mặt rõ là không thể tin nổi, tiếp đó là đau đớn, như sắp khóc vậy: “A Trình?”
Diệp Hữu nghĩ thầm người muốn đợi rốt cuộc cũng đến, chưa mở miệng liền phát hiện đau thương trong mắt người kia đã biến mất, thay bằng lửa nóng cùng nguy hiểm, trong lòng thầm kinh ngạc.
Xem ra khuôn mặt này, còn có ích hơn y tưởng.
/120
|