Thiên nguyên đêm ngày mười lăm, tháng 3, năm 1728. Bảy liên đội Lam Vũ quân do Phi Phong Vũ đích thân suất lĩnh đến nhà giam Ngân Giáp Giác ở Ni Tư cảng, vì thế đã vạch trần cuộc đấu tranh bên trong vương quốc Cách Lai Mĩ khỏi cái khăn che mắt mọi người, Lam Vũ quân chuyển từ tối thành sáng, bắt đầu cùng tranh đoạt chính diện với Ô Mạn Lặc Tư.
Trải qua ba tháng nghỉ ngơi, hồi phục và huấn luyện, các hạng mục của Lam Vũ quân đều được kiến thiết trở thành chính quy. Bộ đội lục quân trang bị súng bán tự động, lựu đạn, mũ sắt, xẻng quân dụng, bách kích pháo, vũ khí bộc phá. Mặc dù trước đây Tài Băng Tiêu cầm đầu chuyện tài chính cùng những thành viên đều lo lắng về vấn đề tài lực, đã hạn chế trên quy mô lớn của Lam Vũ quân, nhưng theo nhu cầu chiến đấu phát triển, cái quy mô này không thể không thay đổi lại lần nữa, hơn nữa chiến loạn ở các khu khác của Mỹ Ni Tư ngày càng loạn, Lam Vũ quân khống chế ở Tử Xuyên đạo ngược lại trở thành khu vực hòa bình nhất, dân tị nạn cũng đổ xô về Tử Xuyên đạo, khiến cho sức lao động của Lam Vũ quân đại gia tăng, cũng mang đến đủ binh lực, hơn nữa bộ phận dân tộc thiểu số cũng từ từ nhận thức được sự cường đại của Lam Vũ quân, nên cũng bắt đầu gia nhập, bởi vậy, lần này Phong Phi Vũ mang đến bảy liên đội này, trải qua điều chỉnh chuyên môn đã tăng mạnh, từng liên đội đều có binh lực khoảng 300 người trở lên, có khi thậm chí lên đến gần 400 người, kỳ thật tổng binh lực không dưới 2300 người, hơn nữa phần lớn đều là hung hãn thiện chiến cùng với Hốt Kỵ Thi của Ô Lỗ khắc nhân.
Phong Phi Vũ có huyết thống của Đường nhân và Ô Lỗ Khắc nhân, bà ngoại của hắn chính là Ô Lỗ Khắc nhân, cùng trung thành với Đường đế quốc như người Đột Kỵ Thi, Ô Lỗ Khắc Nhân cũng là một trong bảy đại thế lực dân tộc thiểu số ở khu vực Mỹ Ni Tư, sinh sống tại khu vực Gia Lạp Tháp Sa Lôi, nơi đó là quặng mỏ quan trọng ở Đường Xuyên đế quốc có quan hệ vô cùng mật thiết, Lam Vũ quân đã khống chế nơi đó, Ô Lỗ Khắc nhân tự nhiên sẽ đứng về phía Lam Vũ quân, Phong Phi Vũ lúc ấy đang ở tại thủ đô Ni Lạc Thần của đế quốc để du học đại học lục quân của đế quốc. Vũ Phi Phàm cấp cho Dương Túc Phong một danh sách các nhân tài, thì Phong Phi Vũ đứng đầu trong số đó. Dương Túc Phong tự mình phái người tiếp xúc với hắn, còn mang theo cho hắn thư do chính tay Vũ Phi Phàm viết, hắn sau khi nhìn thấy bức thư do Vũ Phi Phàm viết, rất nhanh liền trở về Mỹ Ni Tư, đầu quân cho Lam Vũ quân, trở thành một trong những quan quân cao cấp của Lam Vũ quân.
Phong Phi Vũ đơn giản hướng Dương Túc Phong báo cáo tình huống trước mắt một chút.
Lam Vũ quân ở ngoài khơi không gặp phải sự ngăn cản của hải quân Cách Lai Mĩ, kế hoạch tác chiến ban đầu được chuẩn bị tốt cũng không có dùng tới, cái này nói rõ thượng tướng hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã trên cơ bản đứng về phía bên này, không có ngăn cản ý đồ Lam Vũ quân tiến nhập vào trong Cách Lai Mỹ. Lam Vũ quân phái ra một ít thuyền chiếm lĩnh nhà giam Ngân Giáp Giác. Dựa theo khai báo ban đầu của Phượng Thải Y, Lam Vũ quân đem một phần tư binh lực tấn công nhà giam Ngân Giáp Giác, sử dụng bốn phần ba binh lực cùng khai chiến với Thiết huyết vệ đội của Ô Mạn Lặc Tư.
"Căn cứ tình báo, tham mưu trưởng phỏng đoán, Cách Lai Vĩ có khoảng năm vạn quốc phòng quân, chính thức trung thành với Ô Mạn Lặc Tư, nguyện ý bất chấp tính mạng cho Ô Mạn Lặc Tư, ước chừng chỉ có hai vạn năm nghìn người, còn lại hẳn là thuộc về phe trung lập, thế lực lớn. Mà tử trung với Ô Mạn Lặc Tư trong số hai vạn năm nghìn người kia, Thiết huyết vệ đội chiếm chừng tám nghìn người. Cơ bản mà nói, chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt Thiết huyết vệ đội của Ô Mạn Lặc Tư, lực lượng nòng cốt của Ô Mạn Lặc Tư sẽ suy yếu đi rất nhiều, bởi vậy, tham mưu trưởng đã đề nghị, chúng ta phải đả kích mục tiêu, nhất định trước tiên phải tập trung tiêu diệt Thiết huyết vệ đội của Ô Mạn Lặc Tư." Phong Phi Vũ cẩn thận nhắc lại đề nghị của Phượng Thải Y.
Dương Túc Phong gật đầu, không có nghi vấn gì.
Phong Phi Vũ còn nói thêm: "Nhị phu nhân đã tới, đang cùng nói chuyện với công chúa Y Toa Bối Nhĩ. Mới vừa rồi chiến đấu công chúa dường như có chút sợ hãi, thần trí có chút mơ hồ, có điều Khắc Lý Khắc Lan cũng bị sợ hãi không nhẹ, sau khi chúng ta báo ra tên của ngài, hắn mới trấn định lại một chút.
Nhị phu nhân theo như lời hắn nói chính là Tài Miểu Miểu, mặc dù không có chính thức cử hành hôn lễ, nhưng trên dưới Lam Vũ quân đều biết, Dương Túc Phong cùng bốn nữ tử Tài gia còn có hai tỷ muội Phương gia đều là vợ chồng thực sự, các nàng ở trong quân đội, bọn họ bình thường đều gọi là phu nhân, chỉ có Phương Thải Y là ngoại lệ, bởi vì nàng là tham mưu trưởng của Lam Vũ quân. Dựa theo phát sinh vợ chồng thật sự trước sau, Tài Miểu Miểu là xếp thứ hai, xếp thứ nhất tất nhiên là Tô Lăng Tuyết, nhưng thật ra quyền cao chức trọng như Phượng Thải Y cũng chỉ có thể xếp thứ năm, chỉ có điều cái danh hiệu này, mọi người cũng không đế ý nhiều.
Dương Túc Phong gật đầu, có chút vui mừng vỗ vai hắn nói: "Thế nào? Trên biển có khỏe không? Lần trước ta đã nói với ngươi, sau khi đánh tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi, bây giờ thực hiện được chứ? Ô Mạn Lặc Tư còn vài vạn bộ đội, đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây."
Phong Phi Vũ mặc dù vóc người cao hơn Dương Túc Phong không ít, chỉ có điều lại vô cùng khiêm nhường, trầm tĩnh nói: "Chúng ta cũng chuẩn bị không ít lễ vật để tặng cho hắn, sư trưởng mời qua bên này."
Cùng đi xuống, Dương Túc Phong với Phong Phi Vũ nhìn kỹ trận địa phòng thủ. Lần này trận thế do Lam Vũ quân bày ra không đạt mục đích không thể bỏ qua, chẳng những đem phần lớn binh lực của Lam Vũ quân đều mang đến, còn mang theo mười ba khẩu súng Mã Khắc. Súng Mã Khắc này là trang bị vũ khí mới của Lam Vũ quân không thấm nước, vốn chuyên môn bố trí quân thủ những yếu điểm quan trọng vào mùa đông. Thân súng đen nhánh, nòng súng thô to, chỉ là để ở đâu cũng nhất định sẽ khiến cho người khác lo sợ như quái vật, mà hai bên trái phải chứa cái rãnh đựng đạn nặng trĩu, càng giống như đang khoe cái mồm đầy máu thôn phệ tính mệnh vậy.
"Chúng ta phỏng chừng hơn mười phút nữa Ô Mạn Lặc Tư sẽ phát động tiến công quy mô lớn đến đây." Phong Phi Vũ đối với hỏa lực hung mãnh của súng Mã Khắc yêu thích không nỡ buông tay, Ô Lỗ Khắc nhân trời sinh có cỗ huyết tính tàn nhẫn lãnh khốc, chứng kiến cảnh địch nhân gục ngã trước họng súng có một loại cảm giác hưng phấn không thể hiểu được, cái đó với vẻ bề ngoài nhã nhặn của hắn rất không tương xứng. Vốn Phượng Thải Y không cho phép bộ đội viễn chinh manh theo súng trang bị hạng nặng như vậy, bởi vì vận chuyển không dễ dàng, hơn nữa chuyện giữ gìn kỹ thuật cũng có chút vấn đề, nhưng Phong Phi Vũ lại kiên quyết muốn trang bị này, cuối cùng rốt cuộc cũng tranh thủ được mười ba khẩu này.
Căn cứ theo báo cáo của Phong Phi Vũ, pháo dã chiến 75 li cũng sẽ vận chuyển đến sau, chỉ có điều, phần lớn trang bị quân sự tiến vào Cách Lai Mĩ còn cần cùng thống soái hải quân Khắc Lai Ô Mã Địch Mã tiến thêm một bước giao tiếp nữa. Mặc dù đoán trước Khắc Lai Ô Địch Mã sẽ không giam giữ trang bị của Lam Vũ quân, nhưng dù sao cũng không nắm chắc trăm phần trăm. Lam Vũ quân lần này vượt biển tham gia chiến tranh quy mô lớn ở Cách Lai Mỹ, có nhiều nhân tố không thể nào khống chế, không thể không cẩn thận một chút.
Các chiến sĩ Lam Vũ quân ở bên cạnh các công sự phòng bị, một bên tháo dỡ xuống các loại trang bị vũ khí này, đội thuyền này đều là thương thuyền bình thường, thậm chí không có thuyền hộ tống chở hàng, hành động lần này hết sức mạo hiểm. Thí Phong, Niếp Lãng chờ các người bị thương sau khi được xử lý vết thương, đều bị đưa lên thương thuyền, chuẩn bị trở về Mỹ Ni Tư tiếp nhận trị liệu, hai người đều hết sức không tình nguyện, nhất là sắp tới lúc đại chiến lại không có phần bọn họ, khiến cho bọn họ buồn bực không thôi.
Tiễn đám người Thí Phong và Niếp Lãng xong, Dương Túc Phong triệu tập các liên đội trưởng như Phong Phi Vũ, Tang Bố, Tô Liệt, Long Duệ bố trí các nhiệm vụ tác chiến đơn giản, cuối cùng quyết định để cho Tang Bố chỉ huy liên đội ước chừng 700 người tấn công nhà giam Ngân Giáp Giác, còn lại liên đội hơn 1600 người thì Dương Túc Phong tự mình chỉ huy chuẩn bị cùng triển khai chiến đấu kịch liệt máu tanh với Thiết huyết vệ đội.
Chiến đấu đêm nay đã khiến Lam Vũ quân bị bại lộ thực lực, nếu như Ô Mạn Lặc Tư là một người khôn khéo, hắn nhất định sẽ thừa dịp Lam Vũ quân dưới tình huống chưa đặt chân ổn định sẽ phát động một kích lôi đình. Muốn đem toàn bộ Lam Vũ quân diệt trừ, mà sự thật đã nhiều lần chứng minh, Ô Mạn Lặc Tư tuyệt đối là một người khôn khéo sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội gì. Có thể tưởng tượng được, không phát động tấn công, càng khẳng định là không đỡ được một kích trí mạng.
Nhà giam Ngân Giáp Giác ở phía đông nam Ni Tư cảng trên một bán đảo, cách trung tâm Ni Tư cảng khoảng chừng tám km. Là một hòn đảo nhỏ ba mặt bị cô lập, quái thạch rải rác, địa thế cao, dễ thủ khó công, đây cũng là lý do mà nhà giam được xây dựng ở đây. Nhà giam Ngân Giáp Giác đã có hơn năm trăm năm lịch sử, tất cả tài liệu kiến trúc đều là dùng hải thuyền vận chuyển tới, phần lớn đều là đá hoa cương nặng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Trước khi Ô Mạn Lặc Tư lên đài, nhà giam Ngân Giáp Giác có vẻ như không có gì trọng yếu. Bên trong nhà giam cũng trống rỗng. Thậm chí nói đúng ra là, trước mười ngày mà Ô Mạn Lặc Tư đến Ni Tư Cảng, nhà giam Ngân Giáp Giác cũng không có ai chú ý, nhưng kể từ khi Ô Mạn Lặc Tư tới Ni Tư cảng này, đã triển khai hành động thanh lý quy mô lớn, nhà giam Ngân Giáp Giác này lập tức hưng vượng hẳn lên, trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, người trong nhà giam gia tăng nhanh chóng.
"Hiện tại trong nhà giam ước chừng vượt qua chín trăm tù nhân, phần lớn mọi người đều bị Ô Mạn Lặc Tư viện cớ tội danh bắt bớ vào. Hơn nữa phần lớn đều là người có gia nghiệp tại Ni Tư cảng, không ít người thân là phú hào. Ô Mạn Lặc Tư âm thầm ra điều kiện đối với bọn hắn, mỗi người chỉ cần quyên tặng mười vạn kim tệ là có thể đi ra ngoài, nói đây là tiền tài của bọn họ, dùng để hiếu kính Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tướng quân. Quản lý nhà giam trước đây là của phủ công tước ở Ni Tư cảng, cũng là quản lý của Mặc Linh Đốn công tước, nhưng hiện nay đã thay Thiết huyết vệ đội tiếp nhận, ước chừng có sáu trăm thiết huyết vệ đội đóng quân tại nơi này." Sớm đã có chuẩn bị nên Tang Bố đối với nhà giam Ngân Giáp Giác cũng không xa lạ gì, đơn giản giới thiệu lại tình huống một chút.
Dương Túc Phong gật đầu, không nói gì thêm, ý bảo Tang Bố cứ tự mình tổ chức tấn công là tốt rồi. Lấy binh lực của hai liên đội 700 người, phần lớn trang bị đều là hỏa khí hiện đại, tấn công nhà giam này đơn giản là không thành vấn đề, hơn nữa hắn suất lĩnh hai liên đội đều đã trải qua huấn luyện chuyên môn triển khai tấn công, bởi vậy thậm chí cả Tang Bố cũng có cảm giác chính mình đại tài tiểu dụng (Tài năng lớn làm việc nhỏ).
Trời vừa hửng đông, Lam Vũ quân phát động công kích đối với nhà giam Ngân Giáp Giác.
Hơn bốn mươi bách kích pháo cùng nhau mãnh liệt oanh kích phòng tuyến cửa nhà giam, tường chắn, lộc giác (rào chắn sừng hưu), lưới thép gai, ống sắt phòng vệ đều bị nổ cho tứ phân ngũ liệt, bay đầy trời thật lâu sau vẫn chưa rớt xuống, cả cửa nhà giam Ngân Giáp Giác đều bị nổ thành một mảnh biển lửa, khỏi lửa tràn ngập, vốn binh lính của Thiết huyết vệ đội đang dàn trận địa sẵn sàng đón địch thì bị nổ chết, ôm đầu chui vào như chuột, phòng tuyến dễ dàng sụp đổ.
Lần đầu nhìn thấy pháo kích mãnh liệt như vậy, Khắc Lý Khắc Lan cùng Y Toa Bối Nhĩ công chúa đều nhìn không chớp mắt, dường như cảm giác những đạn pháo đó giống như từ trên trời ghé thăm, nổ lớn cùng hỏa quang giống như tia chớp sấm sét, làm bọn họ há hốc mồm, vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên. Kinh hoàng chưa hết thì đôi mắt của công tước Mặc Linh Đốn cũng hoảng sợ nhìn hỏa quang đầy trời, không thể tin được hỏa pháo đem những thứ che chắn ở đó, phá hủy không còn người nào sống sót, mồ hôi lạnh trên mặt theo da đầu co giật không ngừng chảy xuống.
Cho dù là trầm tĩnh như thượng tá Mạnh Đức Tư Cưu và thiếu tá Minh Đức Lâm, sắc mắt đều đại biến, thân là quân nhân, bọn họ đương nhiên biết tính hủy diệt của hỏa pháo này rất lợi hại, đại pháo đương nhiên không hề xa lạ, nhưng loại đạn pháo này nổ có uy lực rất mạnh, căn bản vượt qua tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, nếu như không có chuẩn bị, bị hỏa pháo ở nơi này oanh kích, ngay cả chỗ để né tránh cũng không có, ngoại trừ táng thân dưới hỏa pháo này, thật sự không có cách gì có thể tồn tại được.
Pháo kích giằng có mãnh liệt năm phút đồng hồ, chấn động cả Ni Tư cảng, cả cửa chính của nhà giam cũng đều bị hỏa pháo bắn cho hóa thành tro bụi. Sau khi pháo kích tấn công gần như cũng chứng minh điều lo lắng của thượng tá Mạnh Đức Tư Cưu, quả nhiên bộ binh của Lam Vũ quân lúc đó cũng phát động công kích, quân canh giữ ngục giam căn bản cũng không có tổ chức chống cự gì, Lam Vũ quân liền dễ dàng đột phá nghiền nát quân phòng thủ nhà giam ở cổng chính, tiến thẳng vào nhà giam, triển khai công tác thanh trừ thảm khốc.
Chiến đấu trong nhà giam căn bản không có gì đáng lo lắng, Lam Vũ quân sớm đã có cứ ba người hợp thành một tiêu tổ, yểm hộ cho nhau, súng Mễ Kỳ Nhĩ trong tay đã qua cải tiến, có thể một lần nạp mười viên đạn không phải năm viên đạn như lúc trước, bắn xong, một người thay đạn thì ngươi khác lập tức thay thế, không cần giống như trước, phải bắn xong mới có thể thay đổi, như vậy cũng sẽ không xuất hiện tình huống bị đạn bắn trúng, có thể duy trì hỏa lực liên tục, địch nhân không có thời gian thay đạn, ngược lại, quân nhà giam đều sử dụng súng Nặc Phúc Khắc căn bản không phải chỉ thua một cấp bậc.
Không hề chú ý đến tình huống tấn công nhà giam, Dương Túc Phong đưa ống nhòm lên, tự mình cẩn thận quan sát động tĩnh phía trước trận địa. Nhưng ngoại trừ phần lớn xác chết của Thiết huyết vệ đội lưu lại, không hề có động tĩnh gì khác. Tuy nhiên, Dương Túc Phong hiểu rõ, Ô Mạn Lặc Tư tuyệt đối là một người đủ bình tĩnh kiên nhẫn, hắn vẫn yên tĩnh không có nghĩa là hắn thoái lui, mà là ý nghĩa đánh trả càng thêm mãnh liệt, có thể đêm nay sẽ tấn công điên cuồng, quan trọng là sáng mai có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không.
Lặng lẽ điều chỉnh phương hướng bắn của bách kích pháo, bắn vào mục tiêu phòng thủ ở trận địa phòng thủ cách hai trăm thước, mà mười ba khẩu súng Mã Khắc cũng sẵn sàng đón địch, người bắn đem ngón trỏ gắt gao đặt ở trên cò súng, đạn dược được chuẩn bị đầy đủ, sau lưng bọn họ còn rất nhiều súng đều trang bị đầy đủ các rãnh đạn lớn.
Tài Miểu Miểu yên lăng xuất hiện bên cạnh Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong cảm giác thấy, buông ống nhòm, quay đầu lại ân cần hỏi: "Y Toa Bối Nhĩ công chúa thế nào rồi?"
Tài Miểu Miểu buông mắt xuống, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bình thản nói: "Đối với ta mà nói, thật sự là một chuyện rất mang tính khiêu chiến, muốn cho nàng hiểu được trách nhiệm và công việc trước mắt, ta gần như phải đem mỗi chuyện nói với nàng trên năm lần, còn phải kể rõ từng li từng tí chi tiết. Nếu sớm biết ngươi muốn ta làm như thế, ta đã không tới, chính ngươi sao không đi nói cho nàng?"
Dương Túc Phong ôm lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, cười cười nói: "Chuyện này chỉ có ngươi mới làm được thôi! Nếu đổi là người khác thì đều trơ mắt ếch thôi. Ngươi không chứng kiến Khắc Lý Khắc Lan rất sốt ruột đối với nàng ấy, ta nếu thường xuyên bên cạnh nàng, Khắc Lý Khắc Lan không thể không trở mặt với ta."
Tài Miểu Miểu dùng nắm tay nhỏ nhắn đấm vào ngực hắn, hờn dỗi nói: "Vậy ngươi để cho ta đi chịu khổ a! Ngươi thật là không có lương tâm."
Dương Túc Phong thở dài một hơi, thâm tình nói: "Ta cũng không còn cách nào khác. Nàng ta mặc dù đầu óc có chút vấn đề, nhưng cũng là một vương bài danh phó kì thực (danh xứng với thực). Thế cục Cách Lai Mĩ sau này còn cần nàng nhiều lần ra mắt mới tốt được. Chuyện khác không nói, chỉ cái vấn đề danh phận đã khiến cho chúng ta không có cách nào đặt chân ở đâu rồi, không có lý do danh chính ngôn thuật, các công tước khẳng định sẽ không theo chúng ta. Chúng ta hiện tại là vừa muốn làm gái ****, lại muốn lập bài phường...."
Có chút nhíu mày, dường như dùng từ ngữ như vậy đối với bản thân mình có chút khó chịu. Nhưng trong nhất thời không tìm được từ ngữ nào tốt cả, không khỏi có chút sửng sờ.
Tài Miểu Miểu thản nhiên nói: "Cho nên, ngươi để cho ta làm cái bóng theo sau nàng, ta nói cái gì, nàng sẽ nói cái đó phải không? Giống như trò đùa vậy.... Ai, bất quá cũng là trò đùa tốt."
Dương Túc Phong nhất thời thở dài một hơi, Tài Miểu Miểu nếu đáp ứng, như vậy chuyện này khẳng định sẽ làm rất tốt, dung mạo tiểu cô nương này mặc dù không xuất sắc, nhưng kỳ thật trong nội tâm ẩn chứa rất nhiều tài hoa chính trị, khiến cho Dương Túc Phong cảm thấy không thoải mái, giống như tiếu lí tàng đao (miệng cười giấu dao) trước mặt thì cười hì hì mà trong lòng thì như độc xà đối với các thủ đoạn mượn đao giết người thì nàng rất quen thuộc. Chỉ mỗi chuyện này cũng đã không thể xem thường nàng được rồi.
Sở dĩ muốn đem Tài Miểu Miểu từ nghìn dặm xa xôi đến Cách Lai Mĩ, tất nhiên là vì trí thông minh của vị công chúa Y Toa Bối Nhĩ này chỉ bằng mười tuổi. Nàng dùng trí thông minh ấy nếu trực tiếp đối đầu với Ô Mạn Lặc Tư, với trí tuệ mười tuổi đó thì khó lòng mà đảm đương được, nói không chừng vừa mới lên đài thì đã bị đánh ngã rồi, nhưng nếu có Tài Miểu Miểu bên cạnh nàng chỉ điểm thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao Tài Miểu Miểu cũng là phụ trách giải thích cho Y Toa Bối Nhĩ công chúa. Đương nhiên, người bên ngoài nhìn vào, đây quả thực chỉ là chuyện đổi trắng thay đen mà thôi, nhưng chỉ cần Lam Vũ quân đủ cứng rắn, thì chuyện đổi trắng thay đen cũng không quan trọng.
Phong Phi Vũ lặng lẽ đến báo cáo: "Thượng tướng hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã đã đến. Hắn muốn cùng ngươi gặp mặt một mình."
Dương Túc Phong ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh nhà giam có một chiến thuyền hải quân Cách Lai Mĩ khổng lồ đang chậm rãi tiến vào. Rất hiển nhiên là chứng minh mình không hề có ác ý, chiến thuyền này hỏa pháo hai bên cũng không mở ra, pháo thủ hai bên đều đứng chỉnh tề trên boong tàu, khoanh tay đứng thẳng, bất quá chiến thuyền to lớn như quái vật này tiến đến, khiến cho các Lam Vũ quân đều cảnh giác, không ít người đều nhắm nòng súng vào chiến hạm.
"Ta một mình đi gặp hắn, tiền tuyến giao cho ngươi." Dương Túc Phong thản nhiên nói, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới bến tàu. Một bên bảo các chiến sĩ không cần có địch ý, không ngờ lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của chiến sĩ Lam Vũ quân, những chiến sĩ Lam Vũ quân này trên cơ bản là sau huyết chiến ở Lệ Xuyên phủ mới gia nhập, đối với Dương Túc Phong, đều chỉ biết tên, và xem qua ảnh, nhưng không chứng kiến người thật, bây giờ đột nhiên nhìn thấy quân hàm trên vai hắn có biểu tượng ngôi sao vàng, biểu hiện hắn chính là lãnh đạo cao nhất của Lam Vũ quân, binh lính chung quanh đều lộ ra thần sắc ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ.
Chiến hạm chậm rãi cập vào bến tàu, Trầm Lăng Vân đi xuống, thượng tướng hải quân Khắc Lai Ô Địch Mã quả nhiên xuất hiện. Chỉ có điều, cùng với suy đoán lúc trước của Dương Túc Phong có chút bất đồng, Khắc Lai Ô Địch Mã thần sắc cũng không vui vẻ gì, thậm chí, nói đúng ra, còn có vẻ vô cùng nghiêm trang, tâm sự nặng nề.
Nhìn thấy Trầm Lăng Vân cùng đi với Khắc Lai Ô Địch Mã, Dương Túc Phong rốt cuộc cũng đã chứng thực được suy đoán của mình, quả nhiên Khắc Lai Ô Địch mã chính là chỉ huy cao nhất của Tây Đa Phu - tổ chức vận động chống đối. Chỉ có hắn mới có đủ danh vọng và uy thế, có đủ can đảm, như vậy mới có năng lực đối kháng với Ô Mạn lặc Tư. Ô Mạn Lặc Tư có lẽ đã sớm biết điều này, chỉ có điều hắn không có chứng cớ gì, lại nói, hắn cho dù biết rõ hết thảy, nhưng tạm thời lại không có cách gì giải quyết Khắc Lai Ô Địch Mã, mà Khắc Lai Ô Địch Mã cũng không che dấu mình chuyện này, phải nói, cũng có chứa một phần thành ý.
"Dương Túc Phong, ta hẳn phải xưng hô với ngươi là Dương tướng quân, hay là Dương lãnh chúa, hoặc là vệ sĩ trung thành của công chúa Y Toa Bối Nhĩ?" Ngữ khí Khắc Lai Ô Địch Mã hiển nhiên không hoan nghênh lắm, chẳng những có chút châm chọc, mà còn mang theo một chút khàn khàn, dường như đây là bệnh chung của phần lớn tướng lãnh hải quân, gió trên biển rộng đã vô tình đục khoét giọng nói của bọn họ, mà bọn họ lúc nào cũng phải hò hét nên đã sớm hư hại thanh đới rồi.
"Ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, ta nghĩ như vậy thích hợp hơn." Dương Túc Phong thản nhiên nói, hai người bắt tay nhau, hắn cảm thấy lòng bàn tay của đối phương có rất nhiều vết chai cứng như sắt, so với bề ngoài trắng nõn thì dường như bất đồng rất nhiều.
"Được rồi, ta tạm thời gọi ngươi là Dương Túc Phong cũng được. Ta nghĩ, chúng ta có chuyện phải bàn trước tiên, Ô Mạn Lặc Tư nhất định sẽ không để chúng ta được như ý muốn. Ta dám khẳng định, nhóm đầu tiên của hắn phát động tấn công sẽ không dưới năm nghìn người, hắn thường lấy chủ trương ưu thế binh lực để áp chế địch nhân, sau đó đem tù binh lột da róc xương, tận tình ngược đãi. Ta nghĩ ngươi có lẽ đã làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó?" Thanh âm của Khắc Lai Ô Địch Mã trầm thấp nói, đối với tiếng súng thỉnh thoảng truyền đến từ trong nhà giam vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Chậm rãi hướng phía trận đia Lam Vũ quân đi tới.
Dương Túc Phong vẫn bất động thanh sắc nói: "Ô Mạn Lặc Tư xuất hiện, chúng ta hẳn phải tận tình địa chủ, có đúng không?"
Khắc Lai Ô Địch Mã không nói gì, chỉ đứng một chỗ hơi nhô người ra phía sườn núi nhỏ, từ trên cao chậm rãi nhìn xuống dưới nương rẫy, nơi đó vốn là một mảnh đất hoang vu, đất cát và đá xen lẫn nhau, không thích hợp để hoa màu sinh trưởng, hơn nữa gió biển quá lớn, cũng không có cách nào trồng trọt và thu hoạch được, chỉ có cỏ dại phập phồng, các loại thực vật cùng với cỏ đuôi chó trong đó, có vẻ hết sức hoang vu, cỏ hoang bên dưới có một chút ánh sáng nhạt lóng lánh, mà xa xa ở Ni Tư cảng, thì hoàn toàn đen nhánh, không có chút ánh đèn nào.
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua bên cạnh hai người, mang theo hơi thở trong lành từ biển đến.
"Ban đêm thật an tĩnh a!" Khắc Lai Ô Địch Mã đột nhiên thở dài một tiếng, chắp hai tay sau lưng. Ngửa đầu nhìn ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo, nhớ lại những chuyện cũ xa xôi. Cảm khái nói: "Sáu năm trước vào đêm ấy, cũng yên tĩnh như vậy, ánh trăng cũng như vậy, gió biển cũng nhẹ nhàng như vậy, trên mỗi con đường đều yên tĩnh như vậy. Chỉ tiếc, nửa đêm khi bên trong vương cung vang lên một tiếng súng khiến cho máu tươi lưu lại khắp nơi trên mặt đất trong vòng mười tháng....."
Dương Túc Phong yên lặng lắng nghe, đối với chi tiết chánh biến của Cách Lai Mĩ sáu năm trước cũng không xa lạ gì. Bởi vì nó thật sự đổ rất nhiều máu.
Tô Liệt áp giải nhóm Mặc Linh Đốn công tước, thượng tá La Đức Tư Cưu, thiếu tá Minh Đức Lâm tới khối đất trống nho nhỏ này, bọn họ đều bị còng hai tay, ngay cả công tước Mặc Linh Đốn cũng không ngoại lệ. Mặc Linh Đốn lại lần nữa nói mình là trong sạch, là người kiên quyết phản đối Ô Mạn Lặc Tư, nhưng Dương Túc Phong vẫn không chút do dự còng tay hắn lại.
Chứng kiến Mặc Linh Đốn xuất hiện, Khắc Lai Ô Địch Mã chậm rãi ngừng bi thương có chút cảm khái, thản nhiên nói: "Mặc Linh Đốn, ngươi hẳn là nên kiêu ngạo thay cho con trai ngươi chứ, Ô Mạn Lặc Tư đã chiếm được toàn bộ Cách Lai Mĩ, ngươi còn muốn tiếp tục làm những gì cho hắn nữa....."
Dương Túc Phong không nhịn được mà thất kinh, mặc dù thần sắc hắn không phát sinh bất cứ rung động nào.
Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, Ô Mạn Lặc Tư lại chính là con trai của Mặc Linh Đốn.
Trời ạ! Đây là chuyện gì xảy ra?
Chẳng những hắn kinh ngạc không thôi, ngay cả chính Mặc Linh Đốn cũng trợn mắt há mồm, trố mắt nhìn Khắc Lai Ô Địch Mã, miệng không tự chủ được thì thào, cũng không biết đang nói cái gì, mà thượng tá La Đức Tư Cưu và thiếu tá Minh Đức Lâm lại nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng được, dường như chuyện của Khắc lai Ô Địch Mã là chuyện hoang đường vậy.
Khắc Lai Ô Địch Mã thản nhiên nhìn lướt qua sắc mặt mọi người, lạnh lùng nói: "Mặc Linh Đốn, có phải ngươi rất kinh ngạc không? Ngươi rất kinh ngạc tại sao ta biết chuyện này? Chuyện này ngay cả chính Ô Mạn Lặc Tư cũng không biết, tại sao ta lại biết?"
Miệng lưỡi Mặc Linh Đốn có chút khô rát nói lắp bắp: "Ta không biết ngươi đang nói bậy bạ cái gì cả."
Ánh mắt Khắc Lai Ô Địch Mã như nhìn thấu đáy lòng hắn, nghiêm giọng nói: "Khắc Lai Ô Địch Mã ta nói chuyện rất có tác phong, ngươi hẳn là biết, La Đức Tư Cưu cùng Minh Đức Lâm đều biết. Chuyện ta không thể xác định, ta chưa bao giờ nói. Nếu ta dám nói ra, thì ta có trăm phần trăm nắm chắc. Ô Mạn Lặc Tư chính là con tư sinh của ngươi với Lỵ Nhã vương phi, ta nói không sai chứ?"
Câu nói sau cùng giống như sét đánh thật mạnh vào trong lòng của Mặc Linh Đốn, sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt, miệng không tự chủ được lẩm bẩm chuyện gì đó, nhưng ai cũng không nghe rõ, đột nhiên thân thể hắn mềm nhũn, lại hôn mê bất tỉnh.
Hai người La Đức Tư Cưu cùng với Minh Đức Lâm cả người chấn động, bọn họ rốt cuộc đã ý thức được chỗ lợi hại của Khắc Lai Ô Địch Mã, hắn mặc dù bao giờ cũng đứng sau lưng những người phong quang, nhưng trên thực tế, hắn lặng lẽ đứng ở sau màn chăm chú nhìn vào hết thảy những phát sinh ở Cách Lai Mĩ, khó trách hắn có thể cùng đối kháng với Ô mạn Lặc Tư nhiều năm mà không hao tổn chút lông tóc nào.
Dương Túc Phong cũng hết sức tò mò, khẽ nhíu mày nói: "Chuyện này tột cùng là như thế nào?"
Khắc Lai Ô Địch Mã hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lạnh lùng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói: "Việc này nói ra thì dài dòng, Mặc Linh Đốn bên ngoài ra vẻ phản đối cờ xí của Ô Mạn Lặc Tư, nhưng trên thực tế hắn lại vì Ô Mạn Lặc Tư mà an bài mình như một viên nam châm, cố ý đem toàn bộ những thế lực phản đối Ô Mạn Lặc Tư một lưới bắt hết, không cần tốn nhiều công sức, dường như lần này cũng giống vậy, Mặc Linh Đốn cố ý đem tất cả những người phản đối đến Ni Tư cảng, nói là muốn thương lượng quốc gia đại sự, trên thực tế là đưa toàn bộ bọn họ cấp cho Ô Mạn Lặc Tư."
Dương Túc Phong không nói gì cả, đây là dự đoán mà hắn tạm thời không có cách nào chứng thực được.
Ánh mắt của Khắc Lai Ô Địch Mã có chút chán chường khó nhận ra, lại có chút bi thương nói: "Trước kia, không biết bao nhiêu người đem Mặc Linh Đốn xem như dũng sĩ phản kháng duy nhất, liều mạng đầu nhập về bên cạnh hắn, tưởng rằng sau này sẽ tìm được một con đường sáng, nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, Mặc Linh Đốn đã đem bọn họ giao cho Ô Mạn Lặc Tư. Nhiều năm như vậy, Mặc Linh Đốn đã dùng kế sách này giết không biết bao nhiêu người, không có một vạn cũng tám nghìn. Bao nhiều người mang nhiệt huyết đầu nhập vào hắn, lại bị hắn làm cho chết không minh bạch, thiên hạ rộng lớn, nhưng không có gì oan uổng hơn so với chuyện này."
Dương Túc Phong nhìn Mặc Linh Đốn run rẩy trên mặt đất đang thì thào tư nói, trong lòng có chút bi ai, cái này gọi là nhân tính, thì ra là như thế, nếu như lúc đầu Y Toa Bối Nhĩ và Khắc Lý Khắc Lan ở trên thuyền không gặp mình, như vậy có lẽ hiện giờ bọn họ đã.....
Thượng tá La Đức Tư Cưu đột nhiên lúc này trầm giọng nói: "Khắc Lai Ô Địch Mã, những điều ngươi nói đều là do tướng quân của chúng ta xảo diệu bố trí, nếu như ngươi thức thời hiểu chuyện, nên cùng tướng quân của chúng ta bắt tay hợp tác, ngươi nếu còn ngoan cố chống cự đến cùng, cũng chỉ có một con đường chết....."
Khắc Lai Ô Địch Mã đột nhiên tái mặt, lạnh lùng quát: "Câm miệng!"
Tô Liệt liền tiến lên một bước, đem báng súng đưa lên, muốn đánh La Đức Tư Cưu ngất xỉu, lại bị Dương Túc Phong thản nhiên phất tay cản lại.
La Đức Tư Cưu mặc dù bị uy thế của Khắc Lai Ô Địch Mã làm cho thối lui một bước, nhưng vẫn cười lạnh như cũ nói: "Khắc Lai Ô Địch Mã, nếu như ngươi không muốn bị tướng quân của chúng ta bắt được, ngươi nên trở lại thuyền của mình đi thôi! Ngươi vĩnh viễn cũng không nên trở lại đất liền! Ngươi nghĩ chỉ bằng hơn một ngàn người có thể chống cự lại trước đợt tấn công mấy vạn quân của tướng quân chúng ta sao, các người chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi."
"Khắc Lai Ô Địch Mã liếc mắt nhìn hắn một cái thật lạnh lùng, sau đó mới thản nhiên rời tầm mắt đi sau đó rơi trên người Dương Túc Phong.
/769
|