Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 748: Bắc Hải, biển động sóng gầm

/769


Cảng Phật Đắc Giác, quần đảo Đại Mã Cáp.

Phật Đắc Giác là cảng lớn nhất của quần đảo Đại Mã Cáp, cũng là nơi phồn hoa nhất nơi này, có cảng nước sâu thiên nhiên, có thể đồng tời neo đậu mấy chục thuyền cỡ lớn, quanh cảng có hơn 500 dân cư, không sai đâu, đúng là có hơn 500 cư dân bao gồm cả già trẻ nam nữ.

Kỳ thực nghiêm túc mà nói, quần đảo Đại Mã Cáp thuộc vùng man hoang, khí hậu lạnh lẽo, đất đai cằn cỗi, trên đảo không có cư dân, người sống trên đảo hiện giờ hoặc là hải tặc, hoặc là cư dân đế quốc Đường Xuyên khi xưa.

Những người này đã sống ở đây trên 20 năm, cũng có thể gọi là cư dân đương địa được rồi. Năm xưa Đường Lãng khống chế quần đảo Đại Mã Cáp từng di cư 5 vạn người tới đây, ý đồ khai phá một hòn đảo cho đế quốc Đường Xuyên.

Song cuối cùng kết quả đáng tiếc là nơi này khí hậu khắc nghiệt, người dân lại lục tục quay về, người ở lại cũng không kiên trì được bao lâu, hải tặc Ca Âu liên tục đánh bại hải quân Đường Xuyên, vì thế số cư dân còn sót lại cơ bản cũng chuyển đi, lưu lại không tới 1000 người.

hải tặc Ca Âu sau khi chiếm quần đảo Đại Mã Cáp không có đại khai sát giới, không phải là không muốn, mà là không thể, nếu trên đảo không có chút cư dân nào, thì hải tặc phải làm hết mọi chuyện như đánh cá trồng trọt....

Dù hải tặc bề ngoài hung dữ, nhưng tương đối quy củ, các thủ lĩnh nghiêm khắc hạn chế hành vi của thuộc hạ mình, cấm vô cớ quấy nhiễu cư dân đương địa.

Đương nhiên, cư dân trên đảo không lo lắng về tính mạng, song cuộc sống không dễ dàng, vật phẩm bọn họ vất vả làm ra, bị hải tặc lấy hết, bọn họ chỉ có thể ăn rau qua ngày.

Về sau hải tặc Ca Âu hưng thịnh, cũng có rất nhiều người ngoài tràn vào, nhưng cơ bản đều là bọn buôn bán vũ khí, lưu manh, lừa đảo, tội phạm, quý tộc lưu vong.... làm nơi này rối loạn, giết người cướp bóc phát sinh liên tục, số lượng cư dân ngày càng ít.

Theo quan sát của phi dĩnh, nơi này đất rộng người thưa, rất thích hợp nhảy dù tác chiến, cuối cùng quân Lam Vũ quyết định cả hải quân lục chiến và không quân cũng tham chiến, không cho hải tặc Âu Ca chạy thoát.

Dùng lời của Dương Túc Phong mà nói thì lần tác chiến này không phải là đuổi chuột mà là diệt chuột, phải diệt sạch sẽ tránh phiền toái sau này.

Dương Túc Phong hạ lệnh cho Đặc Lan Khắc Tư rất rõ ràng là phải nhổ cỏ tận gốc, sau này còn phải tiếp tục bắc thượng, thâm nhập vào đại lục Ai La Phật, san bằng tất cả các cửa cảng nơi đó, bất kể nó thuộc về quốc gia hay thế lực nào.

Quân Lam Vũ còn phải xây dựng căn cứ hải quân ở tại đại lục Ai La Phật, giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động ở nơi này, nếu phát hiện ra nguy hiểm sẽ ra tay trước.

Không biết vì sao hải tặc Ca Âu rõ ràng biết mình không phải là đối thủ của quân Lam Vũ mà vẫn tử thủ quân đảo Đại Mã Cáp.

Theo tình báo cho biết, toàn bộ thủ lĩnh hải tặc đều ở trên quần đảo này, phân chia khu vực phòng thủ, tuyên bố cùng tồn vong với đảo.

Dương Túc Phong vốn sợ bọn chúng bỏ đảo chạy thoát thân, không ngờ bọn chúng lại tử chiến, đùng là cầu còn không được.

Phật Đắc Giác trừ khí hậu lạnh lẽo ra, còn có sóng biển rất lớn, sóng biển nơi đây lúc ôn nhu nhất cũng cao tới 1m, lúc mãnh liệt thì tới 7m, sóng biển suốt ngày ầm ầm vỗ bờ, làm người không quen thuộc nơi này kinh sợ.

Tựa hồ cảm giác được điều gì, sóng biển ở Phật Đắc Giác hôm nay hung hãn khác thường, sóng không ngừng xô lên bờ biển, có khi sóng cao tới 5m.

Đã rất lâu rồi không thấy sóng biển lợi hại như vậy, cư dân nơi này đều lặng lẽ trốn đi. Trong cảng, chiến hạm hải tặc đông nghịt, bọn chúng xô vào nhau đôm đốp trong sóng, cột buồm cao vút bị gió biển lắc lư như có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào.

Do hải quân Lam Vũ cứ luôn lờn vờn quanh biển Caribe, hạm đội hải tặc chỉ biết né tránh vào các bến cảng, hôm nay sóng to như vậy, bọn chúng đại bộ phận đều lên bờ, chỉ có rất ít kẻ ở lại trông thuyền.

Hải tặc tuần tra trên bến tàu vốn vô cùng cảnh giác, nhất là những tháp canh nhìn ra ngoài khơi không chớp mắt, sợ hải quân Lam Vũ tập kích.

Song hôm nay sóng biển dữ đội như vậy, làm bọn chúng yên tâm hơn nhiều, công tác cảnh giới cũng buông lỏng, bọn chúng tin quân Lam Vũ sẽ không tấn công vào lúc này.

Thế nhưng bọn chúng mau chóng nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn rồi.

Trưa ngày 7-7, hạm đội hải quân Lam Vũ thình lình xuất hiện, lúc đó mặt trời vô cùng mãnh liệt, sóng biển cũng vô cùng mãnh liệt, đám hải tặc từ xa nhìn chỉ thấy ánh sáng chói mắt, tới khi những tấm thân cường tráng kia hoàn toàn hiện ra, bọn chúng mới nhìn rõ đó là 6 chiếc khu trục hạm, với nòng pháo chĩa lên cao, làm bọn chúng nhớ tới cơn ác mộng trước kia.

Lúc này bọn chúng đều biết con quái thú sắt thép kia là cái gì rồi, vì toàn bộ thuyền bè của bọn chúng đối đầu với nó đều bị đánh nát, bọn chúng không ngờ rằng những con quái vật bằng sắt đó lại đột ngột xuất hiện vào lúc sóng to gió lớn như thế này.

Cảng Phật Giác Đắc tức thì hỗn loạn, tiếng chuông cảm báo vang lên khắp nơi. Nhất thời đám hải tặc chỉ thấy sống lưng lạnh toát, không biết phải làm sao, mồm há hốc nhìn khu trục hạm quân Lam Vũ.

Liều ư? KHẳng định là không nổi, quân Lam Vũ quá lợi hại. Chạy ư? quân Lam Vũ đã chặn lối ra vào ở cảng rồi, bọn chúng chạy đi đâu?

Hạm đội khu trục hạm này quan chỉ huy là thượng tướng Phất Lai Triệt, do thời gian này sóng biển Caribe cực lớn, Long nha chiến hạm hạn chế ra biển, đại đa số là do khu trục hạm thay thế, vì nó chống chịu sóng biển tốt hơn Long Nha chiến hạm nhiều.

Song Phất Lai Triệt tuần tra 3 tháng trên biển thủy chung không gặp được chiến hạm hải tặc, vì thế hắn xông thẳng tới cảng Phật Đắc Giác.

Những chiếc khu trục hạm vốn là do Vũ Phi Phàm chỉ huy, nhưng do hắn tới đảo Sùng Minh chỉ huy hải quân tiễu phỉ, nên nhiệm vụ chỉ huy khu trục hạm rơi lên người phó chỉ huy Phất Lai Triệt.

Hiện giờ quân Lam Vũ có đầy đủ thực lực tuyên chiến với kẻ địch mạnh nhất, dù hải tặc Ca Âu có bày cạm bẫy cũng có thể đối phó được, Phất Lai Triệt tin những chiếc khu trục hạm vô địch này, cho dù có gặp phải toàn bộ hải tặc Ca Âu ùa lên cũng không sợ.

- Là người của hải tặc Râu Đen.

Hạm trưởng khu trục hạm Tử Xuyên báo cáo.

Thực ra Phất Lai Triệt cũng đã nhìn thấy thủ bị càng Phật Đắc Giác chính là hải tặc Râu Đen.

Chỉ có hải tặc Râu Đen và hải tặc Râu Tím chưa bị quân Lam Vũ đả kích nghiêm trọng, bọn chúng rất giảo hoạt, nhất là Cát Liệt Nhĩ Mạc thủ lĩnh hải tặc Râu Đen, luôn tham gia vào chính cục Y Lệ Nạp, kết quả Y Lệ Nạp vừa mất, hắn rút ngay về quần đảo Đại Mã Cáp, không cho quân Lam Vũ cơ hội bắt được.

Nhận được tin quân Lam Vũ xuất hiện, Cát Liệt Nhĩ Mạc lập tức hạ lệnh cho hạm đội của mình xuất chiến, hắn biết hậu quả quân Lam Vũ tới đây, hạm đội của mình bị vây trong cảng, xoay ngang xoay dọc cũng còn khó nói chi tới đánh trận? quân Lam Vũ chỉ cần liên tục khai pháo là tiêu diệt được bọn chúng.

Hải Tặc Ca Âu ào ào lên thuyền, chuẩn bị nghênh chiến, do quá hoảng loạn, cộng thêm sóng to xô lên cầu tàu, có không ít tên rơi xuống nước, bị sóng biển cuốn trôi.

Uỳnh ... Uỳnh..... Uỳnh.....

Hải quân Lam Vũ mau chóng xếp đội hình rồi khai pháo ngay lập tức, Phất Lai Triệt xưa nay chưa từng khách khí với kẻ địch, khai chiến chưa bao giờ tuyên chiến.

Đạn pháo bay vù vù về giữa cảng, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, cột nước vọt lên trời, xen lẫn trong đó là những mảnh vỡ của chiến hạm, sức sát thương của những mảnh vỡ đó rất lớn, chẳng những xé rách cánh buồm, mà còn mang tới tai họa chết chóc cho những thủy thủ bên cạnh, tiếng kêu thảm vang lên liên tục.

Dù mỗi lần quân Lam Vũ xạ kích chỉ có 24 phát đạn, nhưng uy lực tuyệt đối không thể xem nhẹ, mỗi một quả pháo rơi xuống là tạo ra xoáy nước cực lớn, tất cả mọi thứ trong vòng xoáy đó đều bị nghiền nát.

Rất nhiều chiến hạm của hải Tặc Ca Âu bị nghiền nát như thế, do thuyền của bọn chúng đỗ ngay cạnh nhau quá dày, quá sát nên tỉ lệ bắn trúng của hải quân Lam Vũ rất cao, cửa cảng rất nhanh trở nên thưa thớt.

Có một số tên hải tặc động tác nhanh nhẹn, vội vàng giương buồm ý đồ rời khỏi cửa cảng,nhưng bọn chúng phát hiện ra đi còn đường này chỉ có chết.

Vô số mảnh vụn thuyền bay khắp nơi là vũ khí phá hoại cánh buồn hữu hiệu nhất, những chiếc thuyền vừa vội kéo buồm lên đã bị những mảnh vụn xé nát, gió biển thổi tới là chính bản thân nghiêng đi, chìm nghỉm.

Cát Liệt Nhĩ Mạc từ nơi ẩn nấp của mình nhìn ra, lòng đau như dao cắt, hối hận không thôi, hắn hận mình sao ngu xuẩn như thế, đem hạm đội ẩn nấp trong cửa cảng, sao lại dùng dằng không chịu bỏ quần đảo Đại Mã Cáp, để gặp phải thảm cảnh này.

Chiến hạm hải tặc đều do bọn chúng khó khăn lắm mới gom lại được, đại bộ phận là thuyền tù binh, rất ít cái do bọn chúng đóng ra, đó là nguyên nhân căn bản bọn chúng khổ luyện giáp chiến.

Bọn chúng phải nằm gai nếm mật mấy chục năm trời mới có được thành quả như hiện nay, nhưng cuối cùng hiện giờ tất cả bị quân Lam Vũ hủy diệt triệt để rồi.

Hải tặc không có thuyền thì có thể là hải tặc không? Nếu tất cả thuyền nơi này bị hủy, bọn chúng muốn làm hải tặc cũng không được rồi. nếu trở về đại lục Ai La Phật mới có thể chỉnh đốn lại đội ngũ, nhưng như vậy có lẽ phải mất mấy chục năm nữa mới có thể.

Bởi vì trình độ đóng thuyền nơi đó rất tệ, song dù bọn chúng có muốn rút về thì giờ cũng không làm được nữa.

Uỳnh....

Đột nhiên tiếng nổ vô cùng dữ dội cắt đứt sự hối hận của Cát Liệt Nhĩ Mạc, hắn vội tập trung tinh thần nhìn tới, tức thì mặt cắt không còn giọt máu, kỳ hạm của hắn bị bắn trúng, đánh rắc một cái, cột buồm gãy làm mấy đoạn đổ xuống.

Chiếc kỳ hạm này của Cát Liệt Nhĩ Mạc trọng tải hơn 3000 tấn, là một trong những chiếc chiến đấu hạm lớn nhất của hải Tặc Ca Âu, nó trang bị tới 140 khẩu pháo, nếu luận hỏa lực đơn độc, nó là cái mạnh nhất, không một cái nào dám giao phong với nó.

Nhưng quân Lam Vũ xuất hiện cái đã đánh chìm nó không thương tiếc, đối với Cát Liệt Nhĩ Mạc mà nói đúng là cảm giác này không dễ chịu chút nào.

Cát Liệt Nhĩ Mạc như muốn phát cuồng, nhưng không có cơ hội phát tiết, hải tặc Ca Âu rất ít chiến đấu hạm, phải thông qua con đường bí mật để có, hoặc là bắt của kẻ địch, nên tất cả đều rất quý giá.

Chiếc chiến hạm này phát nổ làm những chiếc chiến hạm nhỏ xung quanh bị đánh chìm theo, quanh vị trí của nó, biến thành một khoảng trống, chỉ có mảnh vỡ và thi thể nổi lềnh bềnh.

Ánh lửa lớn do vụ nổ tạo thành làm mục tiêu cho hải quân Lam Vũnhắm vào, đạn pháo liên tục rơi xuống, từ xa xa nhìn lại cửa cảng như sôi lên, những chiếc chiến hạm hải tặc không nhừng dập dềnh như sủi cảo trong nồi nước sôi.

Một lúc lâu sau cuối cùng cũng có một số chiếc chiến hạm cỡ nhỏ xông ra được, ngoan cường xông tới ý đồ quấy nhiễu hải quân Lam Vũpháo kích, để những chiếc khác tranh thủ thời gian bỏ chạy.

Song chúng không có cơ hội tới gần khu trục hạm, thậm chí là tiếp cận phạm vi 200m cũng không thể.

Súng máy canon 20 ly của quân Lam Vũtrở thành cơn ác mộng của hải tặc Ca Âu, nó có tốc độ bắn nhanh, tầm bắn xa, đạn rào rào như mưa tạo thành một khu cách ly trên biển, chiến hạm hải tặc muốn vượt qua khu cách ly này phải trả giá nặng nề.

Những chiếc chiến hạm hải tặc đều liều mạng xông quan có cái bị đạn xé nát ngay tại chỗ, có cái thì tổn thương nghiêm trọng, rồi cũng bị sóng nhấn chìm.

Sát thủ tiêu diệt hải tặc Ca Âu không phải là quân Lam Vũmà chính là biển khơi cuộn sóng, thuyền của bọn chúng quá nhỏ, căn bản không thể kháng cự lại sóng biển cấp độ này.

Dù bọn chúng điều khiển thuyền rất khéo, nhưng súng máy của quân Lam Vũkhông cho bọn chúng điều khiển theo quy luật của sóng biển, mà phải mạo hiểm thay đổi đường đi, kết quả lần lượt bị sóng biển đánh tan.

Cát Liệt Nhĩ Mạc biết, hạm đội của mình xong đời rồi. Bản thân hắn cũng xong đời rồi. Mình đúng là ngàn vạn lần không nên mang hi vọng ở lại đây, đáng nhẽ phải chuồn về đại lục Ai La Phật có lẽ còn có hi vọng Đông Sơn tái khởi.

Nhưng trước khi bị đả kích hủy diệt sao hắn nỡ rời đi? Nói tới cùng thì đại lúc Ai La Phật và thế giới phồn hoa này chênh lệch nhau quá lớn, không tên hải tặc Ca Âu nào muốn trở về, bất kể khi nào thì bần cùng và lạc hậu luôn là chướng ngại lớn nhất.

Sau 3 tiếng pháo kích liên tục, hạm đội của hải tặc bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng đã phải trả giá cho sự khinh xuất và ngu xuẩn của mình, trên mặt biển đã không còn một chiếc thuyền hải tặc nào nữa, chỉ có thi thể hải tặc trôi nổi theo sóng biển, cùng với mảnh vỡ dày đặc che lấp hoàn toàn mặt biển cửa cảng.

Thế nhưng hải quân Lam Vũchưa ngừng pháo kích, chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi đạn pháo lại rền vang, tất cả công trình phòng bị của nơi đây đều bị phá hủy.

Phất Lai Triệtđích thân lên cầu hạm quan sát hiệu quả pháo kích, tiếng pháo nổ đùng đùng tựa hồ làm cả quần đảo Đại Mã Cáp chấn động, toàn bộ hải tặc Ca Âu đều đã nấp đi.

Khí hậu của nơi này tương đối đặc thù, một năm chỉ có 4 tháng không có băng tuyết, trong thời gian đóng băng thì có thể làm giảm uy lực của đạn pháo, nhưng hiện giờ băng tuyết vẫn chưa có, bọn chúng chẳng có gì bảo vệ, mặc quân Lam Vũmuốn làm gì thì làm.

Nhìn cửa cảng bùng bùng cháy, ước đoán vẻ mặt đám hải tặc Ca Âu lúc này, Phất Lai Triệtmặt lạnh tanh nói:

-Phát điện cho Đặc Lan Khắc Tư, mục tiêu đã bị phá hủy, đoàn du lịch có thể lên đường, chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Tắc Thiệt Nhĩ.

....................

Ở trên phi dĩnh có người thận trọng nói:

-Nơi này cũng gọi là biển à? Cảm tưởng như cái hố xí khổng lồ....

Có người nghiêm túc đáp:

-Nơi này mới thực sự là đại hải, đại hải bao la sâu vô bờ.....

Người nói là Ngô Mộng Đạt, người trả lời là Trình Thư Kiếm. Hai người bọn họ đứng bên khoang treo của phi dĩnh nhìn xuống dưới.

Biển Caribe từ trên nhìn xuống đen xì, khắc hẳn mặt biển xanh thăm thẳm hay được kể, nơi này so với biển San Hô mỹ lệ thực sự đúng là cái hố xí, đen xì xì, bập bềnh rác rưởi, lại thỉnh thoảng có bọt trắng nổi lên.

Biển San Hô người ta nhìn thấy là muốn nhảy ngay xuống để hưởng thụ, còn biển Caribe thì làm người ta muốn tránh thật xa.

Hiện giờ đang ở trên bầu trời có 18 chiếc phi dĩnh đang chầm chậm bay qua, mang theo hoa văn sư thứu màu lam, ánh mặt trời chiếu tới làm những cái bóng phi dĩnh hiện lên trên biển, như 18 bóng ma khổng lồ.

Đây chính là bộ đội lính dù chuẩn bị công kích quần đảo Đại Mã Cáp, quan quân điều khiển đội phi dĩnh là Hứa Nho Long, còn bộ độ lính dù là do Trình Thư Kiếm chỉ huy, Trình Thư Kiếm không nhớ đã bao nhiêu lần bọn hắn phối hợp với Hứa Nho Long rồi, tóm lại là rất rất nhiều, tình cảm thân thiết như huynh đệ rồi.

Nhìn nước biển đen xì Trình Thư Kiếm cảm khái, không biết chiến sĩ hải quân lục chiến làm sao rồi, biển Caribe quá lợi hại, bọn họ đứng trên cả ngìn mét còn cảm nhận được sóng biển cuồn cuộn xô vào nhau, trông thật khủng khiếp.

Đổ bộ trong loại thời tiết này đúng là không phải chuyện dễ dàng gì, mặc dù hải quân lục chiến đội đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng bọn họ có thể đấu lại uy lực đại tự nhiên hay không thì thực là khó nói.

-Chúng ta cứ bay trên cao đúng là tốt hơn.

Như cảm nhận được lo lắng của Trình Thư Kiếm, Hứa Nho Long nói.

Trình Thư Kiếm gật đầu:

-Đúng vậy, nếu các anh có đủ phi dĩnh, chở hết cả huynh đệ hải quân lục chiến thì tốt rồi.

Hứa Nho Long không tán đông:

-Anh nhầm rồi, dù có đủ phi dĩnh thì đám gia hỏa đó cũng muốn xông pha biển rộng lên bờ, đối với truyền thống của mình bọn họ rất coi trọng, dù là ngồi phi dĩnh hạ xuống thật, bọn họ cũng sẽ hạ xuống biển rồi mới lên bờ...

-Thế hả?

Trình Thư Kiếm không nói gì, hắn hiểu ý của Hứa Nho Long.

Các quân chủng cấu thành quân Lam Vũ đều có đặc điểm truyền thống riêng của mình, bọn họ coi nó quan trọng như tính mạng, như hải quân lục chiến, sứ mệnh của bọn họ là từ biển lên bờ, nếu như thả bọn họ từ trên không xuống, bọn họ chẳng chịu đâu.

Ngô Mộng Đạt nói xen vào:

-Không biết bọn họ bắt đầu đổ bộ chưa?>

Hứa Nho Long nhìn đồng hồ nói:

-Hẳn là chưa đâu, còn nửa tiếng nữa.

Ngô Mộng Đạt đột nhiên cười nói:

-Tôi lo là khi chúng ta đáp xuống, trên mặt đất chỉ còn nhìn thấy thi thể hải tặc Ca Âu thôi.

Hứa Nho Long cười: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

-Tôt đề nghị tốt nhất là phải tran thủ thời gian xung phong.

Ngô Mộng Đạt nói:

-Trải qua liên tục mấy ngày pháo kích mà hải tặc Ca Âu còn có thể sống được, đúng là kỳ tích rồi.

Hứa Nho Long cười khổ:

-Quần đảo Đại Mã Cáp là nơi.... ài, tôi cũng không biết phải miêu tả như thế nào, nơi đó quá đặc biệt, ẩn chứa quá nhiều bí mật. Nơi có thể ẩn nấp không ít, có một số nơi tới giờ vẫn chưa ai tới, tôi nghe nói hải tặc từng ẩn nấp ở đó 5 năm trời, hải quân Đường Xuyên không tiêu diệt được, không biết bọn chúng ẩn nấp như thế nào.

Ngô Mộng Đạt nửa tin nửa ngờ nói:

-Không phải nói đùa chứ? Chúng có thể nấp được 5 năm?

Hứa Nho Long khẳng định:

-Thực đó, bất quá bọn chúng ẩn nấp như thế nào thì tôi không biết.

Ngô Mộng Đạt hiển nhiên thấy không thể tin được nhưng cũng không nói gì, kỳ thực trong ấn tượng của đại đa số người dân đế quốc Lam Vũ, quần đảo Đại Mã Cáp là nơi thần bí và hẻo lánh.

Nơi đó đúng là rất hoang vu, không có cư dân, không có đặc sản gì, ngoài đá và bụi cây ra thì đúng là chẳng có gì hết.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status