Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 710

/769


Không còn ánh sáng, liền không thấy gì nữa, chỉ nghe thấy Phong Tĩnh Hiên hơi thở khó nhọc, nói:

- Vì sao ngươi mang dạ minh châu vào? Ngươi có biết viên dạ minh châu đó sẽ hại chết rất nhiều người.

Dương Túc Phong làu bàu:

- Viên dạ minh châu này … ta luôn mang theo người, chưa từng cởi ra…

Vốn viên dạ minh châu này là chí bảo của cung A Phong, tuy nhỏ nhưng ánh sáng phát ra rất mạnh, khi y rời khỏi Lạc Na, Nạp Lan Tĩnh Vũ đã tặng nó cho y, Dương Túc Phong liền mang theo người, huống chi, mang theo dạ minh châu thì sao?

Qua giải thích của Phong Tĩnh Hiên, y mới hiểu thì ra nãi nãi của y nếu như bị ánh sáng kích thích sẽ phát điên, ánh sáng càng mạnh càng dữ dội, vừa rồi bà ta đột nhiên tỉnh lại, giao đấu với Phong Tĩnh Hiên kết quả bị ngất đi, Phong Tĩnh Hiên cũng bị thương.

Dương Túc Phong chỉ đành tự nhận xui xẻo, ai ngờ viên dạ minh châu quý này lại mang tới tác dụng phụ, an ủi nói:

- Không sao đâu, một lúc bọn họ sẽ mở cửa sắt giải phóng cho chúng ta ra. Nãi nãi của ta… hết cách rồi, tạm thời để người ở đây vậy.

Phong Tĩnh Hiên khổ não nói:

- Vấn đề là không có mệnh lệnh của ta, dù là Úc Thủy Lan Nhược cũng không dám mở cánh cửa này.

Dương Túc Phong không hiểu:

- Vì sao?

Phong Tĩnh Hiên bỗng có chút mất kiểm soát:

- Nãi nãi của ngươi chỉ tới đây chưa được một năm, đã làm nơi này chó chạy gà bay, bị bà ấy đánh chết đánh bị thương, phải tới mười mấy hai mươi người. người của Hải Thiên Phật Quốc đều sợ bà ấy, ai còn dám chọc vào phiền phúc? Bọn ta khó khăn lắm mới nhốt bà ấy vào đây được, còn ai muốn thả ra?

Nàng càng nói càng tức giận, giọng càng sắc bén, không chút khách khí chửi mắng y:

- Ngươi có bệnh à? Vào lúc này còn dám động chân động tay với ta! Úc Thủy Lan Nhược đã thất thân với ngươi rồi, còn muốn đưa cả ta lên giường nữa sao? Lần trước ở Vị Ương cung, ta đã nhịn ngươi lắm rồi, uổng cho ngươi còn là thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ, chỉ biết rúc vào ngực nữ nhân, một ngày không chạm vào ngực nữ nhân thì ngươi sẽ chết à?

Có lẽ vì trong mậ thất không có ai, Phong Tĩnh Hiên không cần dè dặt gì, đem tất cả phẫn nộ trong lòng trút ra.

May mà Dương Túc Phong không nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nếu không sẽ sợ chết khiếp, nàng y phục xộc xệch, còn mang vẻ phụ nữ chua ngoa chửi bởi trên đường.

Thực sự Phong Tính Hiên rất tức giận, nếu chẳng phải Dương Túc Phong động chân động tay, đột nhiên tóm lấy ngực nàng, thì nàng cũng không nhầm cơ quan, làm hai người bị đẩy vào đây, nếu như không vì viên dạ minh châu kia, nàng cũng sẽ không như thế này.

Phong Tĩnh Hiên càng nghĩ càng phẫn nộ, cho dù nàng kiềm chế tốt thế nào cũng không chịu đựng được, dù sao ở đây nàng có nói gì làm gì cũng không ai biết.

Thống soái tối cao của đế quốc Lam Vũ nàng không chọc vào được, không giết được, nhưng chửi cho một trận thì vẫn có thể.

Dương Túc Phong không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nghe ngữ khí của nàng, đúng là rất tức giận, chỉ đành im lặng.

Phong Tĩnh Hiên quát tháo xong, tựa hồ còn chưa hả giận, hô hấp nặng nề, như muốn lấy mạng y, thi thoảng còn nghe nàng rên lên nho nhỏ, đại khái là vết thương đau đớn.

Võ công của lão nãi nãi quá cao, dù ở trong trại thái bất thường, nàng cũng không thể kháng cự được.

Dương Túc Phong lần này chỉ biết cười khổ, y có ý đưa nàng lên giường thật, khi vào phòng ngủ của nàng, còn có ý nghĩ đó, khi nằm lên giường thì ý nghĩ đó càng mạnh mẽ.

Nhưng động tác mới vừa rồi, động tác xé toạc y phục của Phong Tĩnh Hiên đó đúng là không phải y cố tình, đó thuần túy là phản xạ, nhưng giờ có giải thích thế nào cũng vô dụng, huống chi y cũng chẳng có hứng giải thích.

- Yên tâm đi, thế nào chúng ta cũng ra được, trong bốn tiếng mà không nhìn thấy ta, khẳng định bọn họ sẽ tỉm khắp Phổ Đả Sơn. Đương nhiên cũng gồm cả nơi này, Úc Thủy Lan Nhược hẳn là biết ta và cô ở đây, bọn họ tìm nơi khác không thấy, tất nhiên sẽ nghĩ tới nơi này….

Dương Túc phong chỉ biết tiếp tục an ủi, Phong Tĩnh Hiên vốn rất kiên cường, nhưng hiện giờ đã mất kiểm soát rồi, y không thể như thế, nếu hai người đều mất bình tĩnh thì nguy to.

Phong Tĩnh Hiên đột nhiên cắt ngang lời y:

- Ngươi nhầm rồi, Úc Thủy Lan Nhược căn bản không biết chỗ này, nó căn bản không biết dưới cái giường gỗ đó có cơ quan, trừ khi có người nói cho nó biết.

Dương Túc Phong tự an ủi:

- Thế không phải là có hi vọng rồi sao? Bốn tiếng đủ để làm rất nhiều việc…

- Bốn tiếng, bốn tiếng, bốn tiếng đủ cho ta và ngươi sinh mấy đứa con rồi! Với suy nghĩ của Úc Thủy Lan Nhược, khẳng định là nó cho rằng ta và ngươi đãn dính vào nhau, âu yếm nóng bỏng! Dù là Tiêu Tử Phong kia của ngươi, nếu như cô ta cũng nghĩ như thế, khẳng định cũng sẽ không tới quấy nhiều! Hừm! Không tới sáng ngày mai, chúng không dám tới gần phòng ngủ của ta đâu! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Phong Tĩnh Hiên đột nhiên thét lên, xuýt nữa làm thủng màng nhĩ của Dương Túc Phong, âm thanh không có chỗ thoát đi, làm Dương Túc Phong cảm thấy như bị tùng xẻo.

Dương Túc Phong theo bảng năng thốt lên:

- Hả?

Hóa ra Phong Tĩnh Hiên lại có một mặt vô lễ thô bạo mà không ai biết đến, thậm chí so với mấy bà bán cá ở chợ cũng chẳng khác biệt mấy.

Dưới vẻ ngoài cao quý lộng lẫy của Úc Thủy Lan Nhược là khát vọng cực độ với quyền lực, còn dưới vẻ cao quý đoan trang của Phong Tĩnh Hiên là cái gì?

Bất quá lo lắng của Phong Tĩnh Hiên là có đạo lý, nếu như Úc Thủy Lan Nhược và Tiêu Tử Phong cho rằng y đang hưởng thụ tư vị của nữ chương môn Hải Thiên Phật Quốc, thì đúng là chuyện tồi tệ nhất, các nàng sẽ không tới gần nơi này.

Chính đang suy nghĩ, Phong Tĩnh Hiên đột nhiên chưa hết giận quát:

- Ngươi mau xéo lại đây, cõng ta lên.

Dương Túc Phong nghi hoặc:

- Làm gì?

Phong Tĩnh Hiên bực mình quát:

- Còn có thể làm cái gì? Ta bị lão nãi nãi của ngươi làm cho chết rồi đây, ngươi cũng không nghĩ xem lão nãi nãi của ngươi công lực như thế nào, ta có phải là đối thủ của bà ta sao? Hai chân của ta gẫy rồi. Ngươi cõng ta lên, thuận theo bức tường này đi càng xa càng tốt, cái hầm này rất lớn, chúng ta phải kiếm chỗ nấp đi.

Dương Túc Phong hoài nghi biện pháp của Phong Tĩnh Hiên có hiệu quả không, tầng hầm này có lớn cỡ nào, bọn họ có thể còn có thể trốn đi đâu?

Bất quá y vẫn khom người xuống, đặt Phong Tĩnh Hiên lên lưng mình, thuận theo vách tường lần mò đi tới, may mà tầng hầm rất bằng phẳng, còn trải thảm dầy, đi không có khó khăn gì, dựa theo chỉ thị của Phong Tĩnh Hiên, y gặp được chỗ rẽ.

Phong Tĩnh Hiên nằm trên lực y, cảm giác được sự khác thường của Dương Túc Phong, lạnh lùng nói:

- Dương Túc Phong, lão nãi nãi của ngươi thần trí không tỉnh táo, hoàn cảnh của chúng ta đều rất nguy hiểm, có thể chết bất kỳ lúc nào, cho dù ngươi muốn ta lên giường với ngươi thì phiền ngươi đợi đi ra rồi hãy nói có được không? Ta không muốn cũng ngươi chết không rõ ràng ở đây, không cần thận người ta tòn hiểu lầm Phong Tĩnh Hiên này tuẫn tình theo ngươi.

Dương Túc Phong gật đầu nói:

- Biết rồi.

Phong Tĩnh Hiên không nặng, cõng nàng không khó khăn lắm, nhưng ngực của nàng đầy đặn hơn của ÚC Thùy Lan Nhược một chút, lại không có gì cách trở, ép sát lên Dương Túc Phong, làm cho y không tranh khỏi có chút xao động.

Hai tay y đỡ lấy đùi nàng có thể cảm giác được làn da mềm, suy nghĩ không chính đáng trong lòng càng thêm mạnh mẽ.

Phong Tĩnh Hiên cảm giác được sự biến hóa của y, bất lực nói:

- Dương Túc Phong, ngươi thực sự sau lưng có ý đồ với ta sao?

Dương Túc Phong không nói, coi như ngầm thừa nhận.

Phong Tĩnh Hiên thở dài, có chút thương tâm nói:

- Ta đã nghĩ tới ngươi sẽ cùng Úc Thủy Lan Nhược mưu đoạt vị trí của ta. Ôi, ngươi có ý đồ với ta, ta cũng chẳng lạ, dù sao ngươi là nam nhân, nữ nhân có tiếng trên bảng Giang Sơn Tuyệt Sắc đều bị ngươi vấy bẩn rồi, ngươi khẳng định sẽ không tha cho ta, nếu như ta bị ngươi tính kế thất thân với ngươi, ta không còn gì để nói. Nhưng Úc Thủy Lan Nhược… uổng cho ta khổ công tài bồi nó hai mươi năm, nó đã thất thân với ngươi, còn vẽ đường cho giặc, làm ta thực sự thương tâm. Nếu như chúng ta có thể ra khỏi nơi này, ngươi mau đem nó đi, mỗi lần ta nhìn thấy nó, ta thực sự muốn giết chết nó…

Dương Túc Phong trầm ngâm nói:

- Cô ấy chỉ cùng lắm muốn làm chưởng môn mà thôi, dù sao cô cũng làm mười mấy năm rồi, nhường cho cô ấy làm thì có sao? Vị trí chưởng môn nhân này theo ta thấy chẳng béo bở mấy, không bằng cô thanh tĩnh lấy mấy năm…

Phong Tĩnh Hiên cười khổ:

- Trên đời này, chỉ có Dương Túc Phong ngươi dám nói với ta như vậy, cũng chỉ dưới tình huống thế này, Phong Tĩnh Hiên ta mới phải nghe ngươi nói, nếu đổi thời điểm khác, chỗ khác, ta đã phế cái chỗ đó của ngươi rồi, cho ngươi bất lực, để ngươi nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ cũng chẳng làm gì được nữa …Ôi, Úc Thủy Lan Nhược muốn quyền lực của ta, ngươi muốn thân thể của ta, các ngươi đem ta chia chác thế phải không?

Dương Túc Phong không nói lại ngầm thừa nhận.

Chuyện vốn là thế, y cần gì phải che dấu.

Ở trong bóng tối, hai người đều không nhìn thấy đối phương, cho nên buông lỏng hơn nhiều, Phong Tĩnh Hiên chua chát nói:

- Ta thực sự không biết, ngươi muốn nhiều nữ nhân thế để làm cái gì? Trừ dung mạo tính cách ra, bọn họ có gì khác biết? Ví như thân thể của ta và Úc Thủy Lan Nhược có gì khác nhau,khoái cảm cấp cho ngươi chẳng phải cũng giống nhau ư? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi muốn thấy ta thống khổ không thể không theo ngươi? Hay bời vì ngươi cho rằng trinh tiết của ta quý giá, muốn chiếm lấy? Ngươi đối đãi với mỗi một nữ nhân, đều đêm khoái lạc của mình kiến lập nên trên đau khổ của đối phương sao?

Dương Túc Phong không trả lời, nhưng lần này không trả lời, không có nghĩa là y thừa nhận.

Y lặng lẽ cõng Phong Tĩnh Hiên thuận theo vách tường đi thẳng tới, chỉ cần có chỗ rẽ là đi theo đó, tầng hầm này đúng là rất lớn tựa hồ có thể che dấu mấy vạn người, trang thiết bị cũng tương đối đầy đủ.

Nhưng lối ra của nó lại mở dưới giường của chưởng môn nhân, hiển nhiên đây là bí mật tối cao của Hải Thiên Phật Quốc.

Có lẽ đây chính là chỗ tị nạn cuối cùng của bọn họ, để đề phòng vạn nhất, đại đa số môn phái trên giang hồ, đều có chỗ tị nạn tương tự, nghe nói là để tránh thiên kiếp, kỳ thực cái gọi là thiên kiếp chỉ là võ lâm hưng suy thay đổi mà thôi.

Dương Túc Phong láng máng nghe Úc Thủy Lan Nhược nhắc tới, môn phái trên giang hồ, gần như qua mỗi khoảng thời gian đều gặp phải nguy hiểm diệt môn, dù là tổ chức lớn như Hải Thiên Phật Quốc cũng không phải là ngoại lệ, còn về phần có né được hay không phải xem tạo hóa rồi.

Khi Tiêu Trầm tung hoành đại lục Y Lan, Hải Thiên Phật Quốc đã gặp phải tai nạn diệt môn, nhiều lần bị Tiêu Trầm và bộ hạ đánh tới, tất cả cao thủ gần như thương vong sạch, cuối cùng đành phải nhường bước, lui khỏi đại lục Y Lan, tới Phổ Đà Sơn mới có thể giữ lại được chút hương hỏa cuối cùng.

Người đi trên sông hồ, sao không ướt chân được? Các môn phái trên giang hồ thay thế, giống như chính quyền thay thế vậy, cứ vài trăm năm lại một cuộc tẩy rửa lớn, trong lòng sóng đó, dù là cường giả cũng phải chuẩn bị vẹn toàn.

- Được rồi, dừng lại đi.

Phong Tĩnh Hiên đột nhiên đau đớn rên lên, tựa hồ sức lực bám vào vai của Dương Túc Phong cũng không còn nữa, bầu ngực của nàng áp vào lưng y chầm chậm trượt xuống, mang lại cho y cảm giác khó tả, tiếc là giờ không phải lúc để thưởng thức nó.

Dương Túc Phong đặt nàng xuống, để nàng dựa vào góc tường, Phong Tĩnh Hiên thở yếu ớt tỏ ra rất đau đớn, cũngkhông còn chú ý tới bộ dạng y phục của mình nữa.

Váy của nàng bị Dương Túc Phong xé rách rồi, ngực lộ ra cả vùng trắng muốt dù trong bóng tối cũng nhìn thấy rõ ràng.

Phong Tĩnh Hiên cũng không để ý tới y nhìn trộm nữa, nhưng thỉ thoảng vẫn theo tiềm thức kéo sát vào che đi, nếu như ỵ phục lại bị trượt ra, nàng cũng không quan tâm nữa.

Lúc này hai người ở lâu trong bóng tối, mắt cũng đã dần dần thích ứng, tựa hồ có thể nhìn thấy đường nét xung quanh, cũng có thể cảm giác được sự rộng lớn ở nơi này.

Kỳ thực tầng hầm này không thể tính là toàn bóng tôi, còn có một chút ánh sáng, xung quanh cũng có loại như dạ minh châu.

Sắc mặt của Phong Tĩnh Hiên đúng là không được tốt lắm, siết chặt hai tay lên đùi, nàng cởi khăn quân ngực ra, muốn buộc lấy chân, bất quá cuối cùng bỏ qua.

Dương Túc Phong ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra hai chân của nang, không phát hiện ra vết máu, tất của nàng cũng không rách, khả năng là bị gãy xương bên trong.

Trên người Dương Túc Phong trừ viên dạ minh châu ra, chỉ còn một khẩu Desert Eagle cùng với một cái dao găm, hai thứ đó đều là vũ khí phòng thân cuối cùng của y, khi đi ngủ cũng đặt dưới gối.

Lúc này y lấy ra, đặt ở hai bên chân Phong Tĩnh Hiên, lấy mảnh vải quấn ngực Phong Tĩnh Hiên quẳng ở bên làm băng tạm thời, cố định cho nàng.

Tiếc rằng không có thạch cao, làm thế này có tác dụng gì hay không y cũng không biết.

- Không ngờ thống lĩnh tối cao còn biết băng bó cho người khác, thủ pháp lại thành thạo, đúng là làm người ta kinh ngạc, nhưng làm vậy có hiệu quả không?

Phong Tĩnh Hiên nhìn y không chớp, nhưng giọng nói lại có chút trào phúng cùng khinh miệt.

- Trước kia ta sinh sống một mình ở nơi hoang dã, thường bị sói hoang truy đuổi, hai chân đều gẫy, lúc đó cũng không có gì khác, chỉ đành lấy hai cành cây tạm thời cố đình vào. Muốn nó tốt lên thì không thể, chỉ đề phong nó tệ hơn mà thôi. Một lát nữa nói không chừng chúng ta còn gặp phải chuyện gì đó, cô ngàn vạn lần đừng dùng sức, nếu để vết thương nặng hơn, sau này sẽ có di chứng đó.

Dương Túc Phong nói, rồi mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh, lau môi hôi lạnh trên trán.

Vô ý đưa tay ra, y phát hiện hai tay mình có mùi thơm, nhớ ra là vừa rồi từ trên người Phong Tĩnh Hiên hiên dính qua, tất nhiên là hương thơm trên thân thể của nàng rồi.

Y bất giác ngẩng đầu lên, ngực của Phong Tĩnh Hiên gần như lộ hết ra ngoài y phục, nàng tựa hồ không có ý che đi, dù Dương Túc Phong có nhìn cũng chẳng để ý nữa.

Khẽ thở dài cảm thán, Dương Túc Phong không thể không thừa nhận, gần đây sống sung sướng quen rồi, trừ lúc chơi đùa với như nhân ra thì những lúc còn lại chẳng hoạt động gì, sức khỏe càng lúc càng kém, chỉ có băng bó một lúc mà đã hơi mệt.

Y quyết tâm bắt đầu từ ngày mai, sáng sớm phải thực dậy kiên trì huấn luyện, ngoài ra không thể buông thả nữ sắc nữa.

Phong Tĩnh Hiên biết y đang nhìn ngực mình, cũng không để ý, dù sao rất nhiều tội ác trong bóng đêm sẽ biến mất hết vào ban ngày, nàng nói đầy vẻ châm chích:

- Ha, nếu như ta mà là Úc Thủy Lan Nhược, khẳng định sẽ bị ngươi lừa rồi, nó đại khái cũng bị ngươi lừa lên giường như thế phải không? Thật quá ngây thơ rồi!

Dương Túc Phong lạnh nhạt nói:

- Ta không lừa cô, có lẽ hiệu quả không được tốt lắm, bất quá ít nhất không tệ hơn.

Phong Tĩnh Hiên không nói nữa, nhưng vẫn tỏ ra rất hoài nghi, nàng nhìn xuống chân, phát hiện ra không ngờ là hai thứ chẳng liên quan, cách băng bó cũng rất khó coi, cau mày lại:

- Dương Túc Phong, ngươi mang vũ khí phòng thân buộc lên chân ta, không sợ ta giết ngươi ở đây sao?

Dương Túc Phong cười nói:

- Nói thực là ta sợ, cho dù ta có vũ khí, thì ở trong không gian nhỏ hẹp này, cô muốn giết ta, ta có không có khả năng kháng cự lại. Có vũ khí hay không cũng không khác biệt lắm, cô nói xem có phải không?

Phong Tĩnh Hiên sắc mặt âm trầm:

- Nhưng ngươi biêt khẳng định ta không dám giết ngươi phải không?

Dương Túc Phong khẽ lắc đầu:

- Nói chính xác thì cô không cần phải giết ta.

Phong Tĩnh Hiên lạnh lùng nói:

- Ngươi liên hợp với Úc Thủy Lan Nhược cướp vị trí chưởng môn của ta, mưu đồ xâm chiếm Hải Thiên Phật Quốc, còn ý đồ vấy bẩn sự thanh bạch của ta, hừ, dù là lý do nào, ta cũng sẽ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ sao?

Dương Túc Phong không tán đồng:

- Cô muốn giết ta thật đã chẳng nói nhiều như vậy, sớm đã hủy thi diệt tích rồi, khi ta giết người, chưa từng nói thừa.

Phong Tĩnh Hiên lặng lẽ dựa vào vách tường, tựa hồ bị y khơi lên cảm xúc, nhất thời không nói gì, một lúc sau mới cười khổ:

- Ta đột nhiên thấy bị ngươi nói thật thất bại, rõ ràng là ngươi có mưu đồ không tốt với ta, nhưng ta lại không dám giết ngươi, ngươi nói xem có phải ta rất đáng bi ai không? Rất đáng thương không? Uổng cho ta còn là chưởng môn nhân của Hải Thiên Phật Quốc, vậy mà cứ do dự dùng dằng, chút quyết đoán cũng không có, để cho ngươi chê cười.

Dương Túc Phong chậm rãi nói:

- Ta không biết cô có đáng thương, có bi ai không. Ta chỉ đang nghĩ làm sao mới có thể mau chóng rời khỏi đây, theo cô tính thì chúng ta vào đây bao lâu rồi? Đợi tới sáng mai còn cần bao lâu?

Như chẳng nghe thấy y nói gì, Phong Tĩnh Hiên tự lẩm bẩm:

- Ta từ rất nhỏ dã không có cha mẹ, cô đơn một mình lớn lên, ta luôn hâm mộ những người có cha mẹ, được nhiều người quan tâm, yêu thương. Thùa nhỏ ta luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt, ta muốn phải hơn người khác một bậc, ta muốn….

Dương Túc Phong nói:

- Chẳng phải giờ cô đã đạt được rồi sao? Giờ cô là một sự tồn tại cao vời, ai ai cũng ngưỡng mộ cô, kính trọng cô, không ai bắt nạt cô, chỉ có cô đi bắt nạt người khác.

Phong Tĩnh Hiên nói chua chát:

- Cái vị trí này kỳ thực chẳng có nhiều lợi ích thực sự, lại còn phải hao phí không ít tâm sức, nhìn bề ngoài rất phong quang, nhưng sự thực ai biết được thê lương và tang thương ẩn sau đó? Nhưng bất kể thế nào, ta đều thích vị trí này, ngươi biết vì sao không?

Dương Túc Phong không cần nghĩ đáp ngay:

- Cô thích cảm giác người khác phải ngửa mặt nhìn mình, bàn thân ở trên cao nhìn người khác.

Hơi ngẩn ra một chút, tựa hồ cảm thấy Dương Túc Phong nói quá thẳng, Phong Tĩnh Hiên im lặng nhẩm lại hai câu này, một lúc sau mới cảm khái nói:

- Đúng, ngươi nói trúng vào tâm khảm của ta rồi, ta tổng kết ra không được thẳng thắn như thế. Đúng là ta thích nhìn thấy người khác cúi đầu thi lễ, cung kính lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng, ta thích cảm giác một câu nói của ta làm biết bao người phải vì ta mà chết, ta thích thao túng sinh mạng, vận mệnh của người khác…

- Kỳ thực cảm giác này không tốt.

Dương Túc Phong khẽ cắt ngang lời nàng.

- Ngươi là thống soái tối cao, ngươi hẳn có cảm giá rống ta, chẳng lẽ ngươi nói với ta, ngươi căn bản không thích cảm giác này?

Phong Tĩnh Hiên nói lạnh lùng, trên mặt lần nữa tỏ ra khinh miệt.

- Nói thực là ta không thích.

Dương Túc Phong nói, ánh mắt có chút do dự.

Phong Tĩnh Hiên chẳng hề khác khí:

- Ngươi thật giả dối.

Dương Tú Phong lặng lẽ thở dài:

- Đúng là ta rất giả dối, trước kia ta rất thích cái cảm giác đó, nhưng hiện giờ ta không biết phải miêu tả ra sao, ta kỳ thực không muốn thao túng vận mệnh, sống chết của người khác. Nhưng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thao túng kẻ khác, ta mới có thể sống được.

Phong Tĩnh Hiên mắt sáng quắc:

- Vậy vì sao ngươi còn muốn ép ta từ bỏ quyền lực?

Dương Túc Phong đáp:

- Vì ta đã nhận lời với Úc Thủy Lan Nhược.

Giọng Phong Tĩnh Hiên dần cao lên:

- Rốt cuộc nó cho ngươi cái gì?

Dương Túc Phong không trả lời chính diện, chỉ lặp lại:

- Ta đã hứa với cô ấy.

Phong Tĩnh Hiên nói càng thêm lạnh lùng:

- Nó chẳng phải chỉ hiến thân cho ngươi thôi sao, ta cũng có thể hiển thân cho ngươi, ta và nó coi như bằng nhau, ngươi không cần giúp nó đối phó ta nữa.

Dương Túc Phong ngạc nhiên nhìn nàng, tựa hồ phán đoán xem nàng nói thật hay giả, vẻ mặt Phong Tĩnh Hiên không có chút xấu hổ nào, tựa như là một chuyện giao dịch rất bình thường.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status