Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 703

/769


A Ba Tư Cơ không sợ chết, nhưng thống khổ như vậy hắn không sao chịu đựng nổi, chừng như bắm nát một chân hắn ra còn khó chịu hơn.

Nhưng cái con cá nhỏ kia chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy rợn người, thậm chí hắn còn cảm thấy có con đang thuận theo mũi mình chui vào nội tạng.

A Ba Tư Cơ rống lên, tựa hồ đang gọi ông già giúp hắn phiên dịch, ông già say khướt kia đại khái nghe thấy hắn gọi, vội vàng lật đật chạy tới, nói với Lưu Hàng:

- Hắn nói hắn đồng ý nói rồi.

Lưu Hàng ngoẹo đầu nhìn A Ba Tư Cơ, tên gia hỏa vốn vô cùng hung hãn này đã cúi gục mặt xuống, mới qua món đầu tiên đã khuất phục rồi, không khỏi làm cho hắn có chút thất vọng, Lưu Hàng ủ rũ nói:

- Hắn còn khôn đấy, mau chóng hợp tác như thế rồi, ta còn chuẩn bị cắt tiểu đệ của hắn, sau đó kiếm nữ nhân múa thoát y cho hắn xem, xem ra không cần nữa. Thiên Dạ, giao cho ngươi xử lý.

Lưu Thiên Dạ đáp lời, nhấc A Ba Tư Cơ lên, gọi ông già, đi tới một bên chỉnh ý tin tìn báo.

A Ba Tư Cơ vốn cũng coi là kẻ ác rồi, nhưng lúc này gặp phải một đám hung hãn hơn, chỉ đành ngoan ngoãn hợp tác.

Khi ông già vô ý đem lời vừa rồi của Lưu Hàng dịch ra, thì A Ba Tư Cơ triệt để khuất phục rồi, nếu như hắn thực sự nhìn thấy cảnh đó, có lẽ hắn phải nhìn mình thoát tinh mà chết.

Lưu Hàng vẫy tay, gọi các chiến sĩ đưa hai mươi lắm tên tù bình tới, xếp hàng ở trên đường, rồi phất tay, ý bảo những cư dân còn chưa hết sợ hãi đi tới, nói với ông già:

- Nói với bọn họ, tùy bọn họ thích xử lý thế nào thì xử lý.

Ông già hơi lo lắng:

- Bọn chúng sẽ bị đánh chết đấy…

Lưu Hàng không nghĩ thế:

- Sao như vậy được, ông đùa vui quá…

Ông già liền đem ý của hắn truyền đạt đi, bên này lời còn chưa dứt, bên kia đã "chiến đấu" rồi, những cư dân vừa rồi bị sợ hãi, hiện giờ lại phẫn nộ, bọn họ đợi chính cơ hội báo thù rửa hận này.

Chớp mắt có mấy trăm người dân tràn lên, xô đám tù binh ngã lăn ra đất, chân đấm tay đá, thậm chí thay nhau trà đạp, không tới mười phút, trên đường phố có thêm hai mươi lăm cỗ thi thể mình đầy thương tích, trông tình trạng cả bọn chúng còn thảm hơn đám đồng bọn bị bắn chết.

Ông già nhìn Lưu Hàng, hắn cố ý nhún vai, ý tứ là mình tính nhầm, kỳ thực trong lòng đang cười lạnh, không để cư dân nơi này dánh chết chúng thì chẳng lẽ để quân Lam Vũ làm à? Như vậy mất hết giá trị.

Bất kể như thế nào, kích động quần chúng Ngả Phỉ Ni phản kháng An Đức Liệt Tư là vô cùng cần thiết, khi cư dân đảo Đại Khuê hai tay đã nhuốm máu, thì không còn đường rút lui nữa rồi, An Đức Liệt Tư cũng không thể buông tha cho bọn họ, bọn họ đã không còn đường lui.

Từ điểm này mà nói hiện giờ bọn họ đã là minh hữu tốt nhất của quân Lam Vũ rồi.

Bị Lưu Thiên Dạ uy hiếp, A Ba Tư Cơ tinh thần sụp đổ đã tiết lộ tất cả những gì mình biết.

Thì ra A Ba Tư Cơ lần này dẫn nhân mã quấy nhiễu đông bắc bộ đế quốc Ngả Phỉ Ni đúng là do An Đức Liệt Tư an bài, mục đích bọn chúng là ép một ông già tên Trương Kiệt Thanh ra.

Nếu như Trương Kiệt Thanh không chịu ra bọn chúng sẽ dùng biện pháp dã man nhất giết sạch cư dân ở trên đảo, dốt sạch toàn bộ phòng ốc, đem toàn bộ vật tư đi, để những hòn đảo này là đảo hoang đúng nghĩa.

Trương Kiệt Thanh vốn là tâm phúc của hoàng đế Ngả Phi Ni, trong triều mâu thuẫn gay gắt với An Đức Liệt Tư, sau này nhận mật chỉ của hoàng đế âm thầm tới những hòn đảo chưa bị An Đức Liệt Tư khống chế, chuẩn bị hiệp trợ hoàng đế đối phó với An Đức Liệt Tư.

Đế quốc Ngả Phỉ Ni lớn như thế, cơ bản đã bị An Đức Liệt Tư khống chết hết rồi, ông ta chỉ đành chạy sang bên này.

An Đức Liệt Tư vô cùng hiểu đạo lý tiên hạ thủ vi cường, nên âm thầm phái đám A Ba Tư Cơ tới nơi này diệt trừ Trương Kiệt Thanh.

Ngoại trừ A Ba Tư Cơ, An Đức Liệt Tư còn phái bốn nắm hạm đội khác, chia ra đánh những hòn đảo còn lại, để cho an toàn, đội thuyền của bọn chúng còn có hai chiến đấu hạm của hạm đội Trắng hộ tống.

Bất quá hai chiếc chiến đấu hạm kia không tháp tùng A Ba Tư Cơ tới đảo Đại Khê, bời vì trong tất cả mục tiêu, đảo Đại Khê có ít cư dân nhất, năng lực phòng ngự yếu nhất, căn bản không cần chiến đấu hạm chi viện.

Sự thực là như thế, nếu như không có quân Lam Vũ đột nhiên xuất hiện trên đảo Đại Khê, bọn chúng đúng là không có đối thủ.

- Mục Tiêu của bọn chúng ở đâu?

Lưu Hàng hỏi, tựa hồ thấy cơ hội tới rồi, nếu như An Đức Liệt Tư phái quân đội của mình tới xung quanh đảo Đại Khê, mà quân Lam Vũ có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng, tin rắc lực lượng của An Đức Liệt Tư sẽ giảm đi rất nhiều, tới khi đó chọi cứng với hắn cũng dễ hơn.

- Hắn nói là đảo Tề Châu, đảo Trạch Túc, đảo Phi Ưng, đảo Thượng Xuyên, tối nghĩ chúng ta phải đi giải cứu bọn họ, nếu như có thể. Mấy hòn đảo đó đều là lực lượng cơ bản đối kháng với An Đức Liệt Tư, Trương Kiệt Thanh đại nhân khả năng cũng ở trên đó.

Ông già vội vàng nói, hoàn toàn đã quên bản thân vốn là người nước Mã Toa rồi.

Lưu Hàng trầm tĩnh nói:

- Đương nhiên là có thể, chúng ta lập tức xuất phát.

Thông qua bản đồ đơn giản của đế quốc Ngả Phỉ Ni do ông già vẽ ra, bọn Lưu Hàng có thể nhìn thấy, các đảo Đại Khê gần nhất là đảo Tề Châu (Cheju) ba trăm hải lý về phía nam.

Hòn đảo này là đảo lớn nhất đông bắc bộ đế quốc Ngả Phỉ Ni, diện tích ước đạt một nghìn kilomet vuông, nhân khẩu thường trú hơn tám vạn người, thêm vào thương thuyền và người làm ăn qua lại, tổng nhân số gần mười vạn.

Đảo Tề Châu còn có xưởng đóng và xửa tàu, có thể chế tạo chiến hạm chừng nghìn tấn, là căn cứ duy tu hạm đội hải quân quan trọng nhất khu vực xung quanh.

Từ các phương diện mà đoán, nếu như Trương Kiệt Thanh muốn chọn điểm đặt chân, thì đó phải là đảo Tề Châu.

Đương nhiên, khi An Đức Liệt Tư phát động công kích, khẳng định mục tiêu đầu tiên cũng là hòn đảo này, lần này An Đức Liệt Tư phái ra chừng ba nghìn quân đội tư nhân, đại bộ phận đều tới đảo Tề Châu.

Banghìn quân đội đối với đế quốc Ngả Phỉ Ni mà nói, đã có thể tính là rât lớn rồi, đế quốc Ngả Phỉ Ni là quốc gia trọng hải quân không trọng lục quân điển hình, tời giờ vẫn có có cơ cẩu chỉ huy lục quân chính thức, tất cả binh si lục quân đều theo hải quân hành động.

Lưu Hàng quyết đoán nói:

- Hạ lệnh tất cả bộ đội, chuẩn bị sẵn sàng tới đảo Tề Châu.

- Vâng.

Lưu Thiên Dạ liền xoay người đi an bài.

- Nói với cư dân của đảo Tề Châu, chúng ta cần một trăm chiến sĩ từ chỗ bọn họ, để tăng cường lực lượng cho chúng ta, ai muốn đi, lập tức tới bên cạnh ta.

Lưu Hàng lại nói, kỳ thực hắn hoàn toàn không cần cư dân đảo Đại Khê tham gia hành đồng này, thông qua giải thích của ông già, hắn đã biết, sức chiến đấu của binh sĩ lục quân đế quốc Ngả Phỉ Ni rất tệ.

Từ biểu hiện vừa rồi mà xét thì đúng là như thế, Lưu Hàng có đầy đủ lý do để tin, hơn hai trăm chiến sĩ hải quân lục chiến của Lưu Thiên Dạ đủ để đối phó với hơn ba nghìn binh sĩ đế quốc Ngả Phỉ Ni.

Bất quá, để cư dân đảo Đại Khê và An Đức Liệt Tư xung đột kịch liệt thêm một chút, có lẽ sẽ có lợi cho đấu tranh sau này, dù sao, đây là cuộc tranh đoạt giữa hoàng đế và quyền thần, quân Lam Vũ không thể mang tác dụng quyết định trong đó, chỉ có phát huy lực lượng phản đối An Đức Liệt Tư ở mức cao nhất, mới dành được thắng lợi, cũng tránh chuyện bất ngờ xảy ra.

Cho dù đội thám hiểm quân Lam Vũ có đủ đạn dược, nhưng dù sao cũng ít người một chút, hải quân lục chiến chỉ có chưa tới hai trăm người, thủy hủ hải quân cũng chỉ có hơn bảy trăm, vạn nhất gặp phải chiến tranh quy mô trên lục địa sẽ bị thiệt.

Ai mà biết An Đức Liệt Tư liệu có an bài khác không?

Ông già đi truyền đạt ý tứ của Lưu hàng, cổ động người dân tham dự hành động của quân Lam Vũ, nhưng ngoài dự liệu của Lưu Hàng, cư dân nơi này rất sợ An Đức Liệt Tư, cho dù bọn họ cực kỳ phản cảm An Đức Liệt Tư, nhưng không dám quang minh chính đại đấu tranh.

Vừa rồi khi nhìn bọn họ đánh chết đám binh sĩ kia thì hưng phần như thế, hiệu suất cao như thế, nhưng nghe nói đi đánh nhau với bộ hạ của An Đức Liệt Tư thì rút lui hết cả, làm như chẳng hề nghe thấy.

Lưu Hàng nhìn cảnh này thầm hối hận, sớm biết thế đã để quân đội An Đức Liệt Tư chém giết nửa tiếng rồi quân Lam Vũ mới thu thập chiến trường, đợi những người thân của bọn họ bị giết rồi, xem bọn họ còn có dũng khí liều mạng với An Đức Liệt Tư không, hắn khinh bỉ nghiêm trọng đám rùa rụt đầu này.

Không còn cách nào, Lưu Hàng không hi vọng vào họ nữa, hắn bảo người đảo Đại Khê tới các đảo khác thông báo, để bọn họ chuẩn bị phòng ngự, cư dân đảo Đại Khê đối với chuyện này rất tích cực, mau chóng chèo thuyền ra biển.

Kỳ thực bọn họ hành động thế này là thừa, hiện giờ có lẽ quá nửa là quân đội An Đức Liệt Tư đã lên các đảo đó chém giết rồi.

- Lão nhân gia, người rốt cuộc nhớ ra tên của mình chưa?

Lưu Hàng đột nhiên hỏi, giao tiếp với cư dân đương địa đều cần phải tiền hành qua ông già say này, ý tứ và khí thế đều bị giảm mạnh, mà ông già này ngay cả tên mình cũng không nhớ ra, mỗi lần muốn gọi ông ta hắn cứ phải ê ê này này loạn cả lên, cảm giác rất không hay.

- Ta.. ta… hình như ta tên là Khắc Viêm Mã..

Ông già không khẳng định lắm, ông ta thực sự không nhớ ra.

Lưu Hàng chỉ đành chán nản nói:

- Được rồi, sau này chúng tôi gọi ông là ông Khắc Viêm Mã là được.

Quân Lam Vũ hành động ở đế quốc Ngả Phỉ Ni, không ngờ phải phối hợp với một lão tửu quỷ không nhớ nổi tên mình, thật không biết phải nói như thế nào.

Sau khi chuẩn bị đơn giản, hải quân Lam Vũ tiến tới đảo Tề Châu, tất cả thuyền vận chuyển đều tạm thời dừng lại ở đảo Đại Khê, đợi Long Nha chiến hạm trở về.

Xét từ tin tức tình báo của A Ba Tư Cơ cung cấp, nơi này tạm thời vẫn an toàn, hạm đội Trắng sẽ không xuất hiện ở đây, hơn nữa các thủy thủ cũng trang bị súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, có sức tự vệ nhất định, nếu chỉ một chiến hạm đánh tới, tin rằng không có vấn đề gì.

Cư dân đảo Đại Khê mặc dù không có gan đấu tranh chính diện với An Đức Liệt Tư, nhưng đối với các dũng sĩ dám chiến đấu chính diện với An Đức Liệt Tư vẫn rất tán thưởng, bọn họ đều khảng khái mở hầu bao, đem các loại vật tư vận chuyển lên chiến hạm của quân Lam Vũ.

Trong đó đa phần là thức ăn và hoa quả, bọn họ đại khái cũng không hiểu, trên boong chiến hạm không thể đặt thứ này, nên chết đống ở đó, thuyền chỉ lắc lư một chút, là chuối xoài, khoai khiếc là cứ lăn lông lốc.

Theo Lưu Hàng thấy thì những thứ bọn họ cho căn bản không có mấy giá trị, vì chúng căn bản không thể bảo tồn thời gian dài được, quân Lam Vũ có chút người đó thôi, trong thời gian ngắn không thể ăn hết được.

Mà những thứ củ quả này, vạn nhất chiến đấu nổ ra, nói không chừng còn làm hỏng chuyện, chúng ảnh hưởng tới tính linh hoạt và ổn định của Long Nha chiến hạm, cần kiết quyết vứt bỏ.

Bát quá không ai đánh người đang cười, Lưu Hàng dù cười mếu mặt, lại không nỡ cự tuyệt ý tốt của bọn họ, chỉ đành nhìn bọn họ bận rộn khuân vác.

Cuối cùng vẫn là Khắc Viêm Mã thông minh một chút, phát hiện ra không ổn vội chỉ cho những cư dân kia đem vật tư vận chuyển lên thuyền vận chuyển, đám Lưu Hàng có thể thuận lợi lên đường.

Đảo Tề Châu cách đảo Đại Khê không xa, đi một ngày là tới nơi, đại khái vào lúc chừng bốn giờ chiều, chói canh báo cáo phía trước phát hiện ra một hòn đảo hẳn là đảo Tề Châu.

Từ xa Lưu Hàng và Lưu Thiên Dạ nhấc kính viễn vọng lên nhìn, đúng là thấy ở phương hướng đảo Tề Châu bốc lên những cột khói lớn vô cùng bắt mắt trong nền trời xanh thẳm, xem ra quân đội của An Đức Liệt Tư đã triển khai chém giết ở nơi này rồi.

Quả nhiên khi bọn họ tới gần, đảo Tề Châu đã thành địa ngục nhân gian, trong kính viễn vọng bọn họ có thể thấy rõ ràng đám binh sĩ đồng phục trắng, đang cướp bóc đốt phá cưỡng gian khắp nơi, trên đảo thi thể cư dân nằm ngổn ngang.

Chiến đấu vẫn đang tiếp tục, tiếng súng nổ không ngớt, có lẽ lực lượng phản kháng của Trương Kiệt Thanh chỉ huy đang kháng cự.

Chòi canh trên cột buồm chính đột nhiên phát ra tiếng còi chói tai.

Địch hạm!

Đám Lưu Hàng vội xoay kính viễn vọng, nhìn theo phương hướng chòi canh chỉ, quả nhiên ở vùng biển phía tây nam đảo Tề Châu, xuất hiện hai chiếc chiến đấu hạm máu trắng, đang chậm rãi áp sát hải quân Lam Vũ.

Bọn chúng đã thò nòng pháo ra, nhưng chưa xoay mạn thuyền lại, biển ở quanh đảo Tề Châu quá nông, không tiện cho bọn chúng điều chỉnh phương hướng, hạm đội của An Đức Liệt Tư có hai chiếc chiến đấu hạm lớn, hẳn là bọn chúng rồi.

Lưu Hàng quyết đoán nói:

- Chuẩn bị chiến đấu! Các hạm tự do nổ pháo.

Hạm pháo của hạm đội Trắng có tầm bắn tương đương với hải quân Lam Vũ, bọn họ phải tranh thủ trước khi bọn chúng điều chỉnh hướng đi để phản kích, tiêu diệt trước khi bọn bọn nổ pháo.

Nếu không ở vùng đất lạ lẫm này, nếu như Long Nha chiến hạm bị tổn thất quá lớn, bọn họ sẽ vô cùng bị động, nghe nói đảo Tề Châu có nơi sửa chữa chiến hạm, song còn chưa tận mắt nhìn thấy, ai mà tin được.

Đùng! Đùng! Đùng!...

Năm chiếc Long Nha chiến hạm nối nhau nổ pháo, phun ra ngọn lửa phẫn nộ, đem từng quả đạn bắn vào vùng biển cách đó hai nghìn mét, rồi rơi xuống biển, phát nổ dữ dội, làm mặt biển nơi đó tức thì sôi lên.

Uỳnh!...

Pháo đạn rơi xuống quanh chiến đấu hạm, bắn lên vô số bọt nước trắng xoa, tương phản với khói đen nhút trời, trông vô cùng tráng lệ.

Trong đó có một quả đạn pháo rơi vào đuôi chiến đấu hạm nổ uỳnh một tiếng, cột buồm phía sau của chiếc chiến đấu hạm bị bắn gẫy, nửa sau thuyền cũng bị vỡ toác một lỗ lớn, nước biển không ngừng tràn vào, làm nó nhanh c hóng bị chìm.

Năng lực đề kháng của hạm đội Trắng nằm ngoài dự liệu của Lưu Hàng, từ chiếc chiến đấu hạm mau chóng bị chìm này mà xét, năng lực chống đắm của chúng quá tệ hại.

Trong thời gian ngắn, đội thám hiểm Lưu Hàng đã chuyển thành đội chiến đấu thuần túy, những thủy thủ này đã lâu lắm rồi chưa được đánh trận thực sự, trong lòng bị kìm nén, giờ đột nhiên bùng phát, tốc độ đạn pháo xạ kích đạt tới cao độ chưa từng có.

Kỳ thực nếu nói tới độ chuẩn xác thì lại không cao, nhưng tốc độ bù lại cho thiếu sót đó, nên vừa chạm mặt một cái đã làm cho một chiếc chiến đấu hạm chìm vào đáy biển.

Chiếc chiến đấu hạm còn lại cuối cùng cũng điều chỉnh được phương hướng, liên tục nổ pháo xạ kích, nhưng chỉ bắn được chưa tới mười phát đã không còn muốn đánh nữa.

Không biết vì sao hỏa pháo của nó suy yếu rất nhiều, đồng thời không ngừng rút lui, tựa hồ muốn rời khỏi chiến trường.

Nhưng Lưu Hàng sao có thể dễ dàng cho nó thoát? Hắn sớm đã mong chờ bắt được một chiếc chiến hạm trắng của đế quốc Ngả Phỉ Ni, để nghiên cứu tỉ mỉ điều bí ẩn trong đó.

Hải quân Lam Vũ đuổi sát không tha, pháo đạn không ngừng rơi quanh chiếc chiến đấu hạm bỏ chạy, làm bọt nước bắn lên gần như che lấp tầm quan sát địch hạm của Lưu Hàng.

Không thể không thừa nhận, loại chuyến đấu hạm trang bị bánh xe này, có tính cơ động rất cao trong hải chiến, có thể di chuyển không phụ thuộc vào sức gió, làm đạn quân Lam Vũ không ngừng bắn hụt.

Trong mấy phút ngăn ngủi quân Lam Vũ đã bắn hơn trăm phát đạn pháo, nhưng thủy chung không phá hủy được nó, có lúc đạn chỉ nổ cách chiến đấu hạm trắng không tới hai mươi mét, nhưng đối phương không bị tổn hại mấy, thậm chí không ảnh hướng tới tính cơ động của nó, tựa hồ chỉ có mạn thuyền lọt nước mới ánh hưởng không nhỏ tới nó.

Rất nhiều binh sĩ quân đội của An Liệt Tư trên đảo Tề Châu kinh hoàng nhìn cảnh tượng ở trước mắt, tạm thời ngừng chiến đấu, bọn chúng không biết quân đội bất thình lình xuất hiện này là phe nào.

Cờ của quân Lam Vũ bọn chúng không nhận ra, nhưng rât rõ ràng là không phải là người của An Đức Liệt Tư, cũng chẳng phải là minh hữu.

Quân phản kháng ở trên đảo cho rằng là hạm đội của mình tới chi viện rồi, sĩ khí tăng vọt, chủ động phản kích, làm tiếng súng thêm kịch liệt.

Lưu Hàng tạm thời không để ý tới bọn họ, tiếp tục chỉ huy Long Nha chiến hạm xử lý chiến chiếc đấu hạm kia. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Cuối cùng hai mươi mấy phút sau, chiếc chiến hạm đó mình đầy thương tích, tốc độ ngày càng kém, hai bên mạn thuyền thủng lỗ chỗ, nước biến tràn vào, mức ăn nước ngày càng cao, không còn cách nào chiếc chiến đấu hạm đó giương cờ trắng, tuyên bố đầu hàng.

- Hay lắm!

Lưu Hàng vui mừng nói, hắn muốn hiệu quả này, nếu như đánh chìm nó thì vô nghĩa.

- Xông lên!

Long Nha chiến hạm chậm rãi áp sát, Lưu Thiên Dạ ném dây thừng ra, bắt chặt lấy chiếc chiến dấu hạm, đích thân dẫn các chiến sĩ hải quân lục chiến tiến lên bắt chiếc chiến đấu hạm này.

Bọn họ cần phải bắt sống nó, để còn tìm hiểu bí mật, đây là vấn đề hải quân Lam Vũ chú ý lâu rồi.

Đột nhiên tiếng còi báo động lại vang lên, làm màng tai Lưu Hàng đau buốt.

Địch hạm!

Hạm đội địch từ phương nam đánh tới, dừng lại cách hải quân Lam Vũ rất xa, hiển nhiên bọn chúng nhìn thấy cờ lạ, vì tránh hiểu lầm, nên chủ động giữ khoảng cách với quân Lam Vũ.

Lưu Hàng nâng kính viễn vọng lên nhìn, phát hiện ra đó là một hạm đội hỗn hợp đủ các loại thuyền bè, có cả chiến đấu hạm, thuyền dân, thậm chí còn có cả ngư thuyền, công lại ít nhất phải có hơn 200 cái, trông qua thì rất khí thế, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì.

-Hạm đội của Trương Kiệt Thanh.

Khắc Viêm Mã có chút khẩn trương, ngay cả người ngoài nghề như ông ta cũng đã nhìn ta, hạm đội của Trương Kiệt Thanh mặc dù có rất nhiều thuyền,nhưng nói về sức chiến đấu thì chẳng bằng 1 chiếc Long Nha chiến hạm, nhất là đội ngũ thuyền dày đặc như thế này, quân Lam Vũ chỉ cần bắn cho 1 loạt đạn là ít nhất tiêu diệt được 1 phần 4.

Lưu Hàng thầm gật đầu, hạ lệnh phát cờ hiệu biểu thị mình không có ác ý, mong đối phương không hiểu lầm, từ trong kính viễn vọng hắn đã thấy đối phương rất khẩn trương.

Dù sao bọn họ chứng kiến 2 chiếc chiến đấu hạm của hạm đội trắng bị quân Lam Vũ tiêu diệt và bắt sống ra sao, làm bọn họ chấn động cực lớn, vì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hạm đội trắng.

Sau khi cờ hiệu được phát đi, đối phương hiển nhiên đã bớt phần khẩn trương hơn nhiều, hạm đội bắt đầu di chuyển, tới gần đảo Tề Châu, sau đó phái ra một chiếc thuyền dùng đưa tin tới bên quân Lam Vũ xác nhận thân phận của bọn họ.

Lưu Hàng vẫn nói dối như cũ, bảo chính mình là lính đánh thuê cho hoàng để Ngả Phỉ Ni mời tới mục đích là tiêu diệt An Đức Liệt Tư,kết quả làm sứ giả nửa tin nửa ngờ.

Lúc này Lưu Hàng mới có thời gian quan sát cẩn thận kết cấu bên trong của chiếc thuyền chiến đấu hạm sắp chìm này, Lưu Thiên Dạ thì đem toàn bộ số thủy thủ sống sót quây lại, chuẩn bị đưa lên thuyền vận chuyển của quân Lam Vũ canh gác.

Những kẻ này nếu như có thể đều phải đưa về căn cứ hải quân quân Lam Vũ, để ban ngành kỹ thuật nghiên cứu kỹ càng bọn chúng, tìm hiểu về bí mật của đế quốc Ngả Phỉ Ni.

Đại khái chừng 1 tiếng sau, chiếc chiến đấu hạm lọt nước này từ từ chìm nghỉm, bí mật của nó cũng được Lưu Hàng tìm hiểu kha khá rồi.

Thì ra bên trong khoang thuyên của nó đúng là có 2 bánh xe nước, giống như guồng nước trong ruộng lúa vậy, chỉ cần các thủy thủ không ngừng đạp bánh xe, là có thể tăng cường tốc độ của chiến đấu hạm, chẳng trách tốc độ của nó kinh người như vậy.

Nếu như đạp ngược chiều thì nó có thể chầm chậm đi lùi, nên trước kia nó mới có thể lùi lạ được trước mặt hải quân Lam Vũ, làm nhân viên kỹ thuật nghĩ mãi không ra.

Bí mật thì ra chỉ đơn giản như thế. Theo Lưu Hàng thấy, đây thì ra cũng chẳng phải kỹ thuật tiên tiến gì, chỉ có thể dùng trong hải chiến, hơn nữa khi ngược gió mới có thể có tác dụng.

Phía dưới những bánh xe nước này là biển, loại liên kết này tựa hồ vô cùng độc đáo, nhưng khuyết điểm cũng không ít, còn lớn hơn cả ưu điểm.

Đầu tiên là cần phải có rất nhiều thủy thủ đạp bánh xe, chỉ dựa vào mấy chục người thì không thể tạo ra hiệu quả làm cho chiếc chiến đấu hạm nặng nề như vậy, cần phải bố trí rất nhiều thủy thủ, như thế sẽ làm khi đi biển đường dài gặp thêm nhiều khó khăn, tiêu hao lớn, hiệu quả không thể kéo dài.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status