Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 664

/769


Lý Dịch An từng đi tìm người của bộ quân vụ ý kiến, kết quả được mập mờ cho biết, quân số chết trận khẳng định sẽ nhiều hơn số súng trường hao tổn, nên hai tên sử dụng một cái là không có vấn đề gì. Cùng với nhân viên tử vong ngày một nhiều, số súng trường đúng là dần đủ dùng. Kỳ thực bọn chúng không muốn tốn quá nhiều trang bị ở nơi tử địa như Mông Ca, dù sao còn có rất nhiều quân Mã Toa cần phải bổ sung súng trường.

Khi đó 3 tên sư đoàn trưởng đều giận mà không dám nói gì, Lý Dịch An cũng chỉ đành chửi rủa một câu ở cửa bộ quân vụ rồi ngoan ngoãn tới Mông Ca. Chẳng còn cách nào khác, bọn chúng là con mẹ ghẻ mà, không có Dạ Sơn Tôn đỡ đầu, bộ quân vụ muốn bóp nặn bọn chúng thế nào mà chẳng được, có gia tộc Vũ Văn ở đó, bộ quân vụ chẳng thèm để ý tới bộ đội hệ nhánh bọn chúng.

Tới khi Vũ Văn Giang Nam biết chuyện, thì đã không thể xoay chuyển được nữa rồi, vì hắn tới Mông Ca thì trừ bồ câu đưa thư, thì Mông Ca bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài rồi. Cho dù là hiện giờ thông qua quan hệ của hắn, bộ quân vụ chấp thuận điều khẩn cấp cho 3 vạn khẩu súng trường thì cũng không sao đưa tới được, không có thành Mông Ca bảo vệ, đánh dã chiến với quân Lam Vũ thì quân Mã Toa không phải là đối thủ.

"Kiên Thủ" Đối diện với câu hỏi của Vũ Văn Giang Nam, 3 tên sư đoàn trưởng chỉ bất lực trả lời như vậy, vì đầy bị quan về tiền đồ, nên bọn chúng tỏ ra vô cùng ủ rũ, chẳng quan tâm gì tới chiến sự ở Mông Ca. Kỳ thực cho dù bọn chúng thể hiện ra 120% năng lực chăng nữa cũng chẳng thay đổi được kết cục bi thảm của Mông Ca được. BỌn chúng vốn là quân đội bị nước Mã Toa vứt bỏ, định sẵn là sẽ vong cùng thành, chỉ có sớm hay muộn mà thôi, cho dù là bộ quân vụ, thậm chí là Vũ Văn Chấn Thiên sợ rằng cũng chẳng tự tin 100% giữ được Minh Na Tư Đặc Lai.

Vũ Văn Phân Phương đã bị Dương Túc Phong dùng thủ đoạn vô sỉ cướp mất, còn lại hạng chí lớn tài hèn như Vũ Văn Tinh Không thì sao mà giữ nổi Minh Na Tư Đặc Lai. Mà Minh Na Tư Đặc Lai không giữ được thì bọn chúng làm gì ở Mông Ca cũng vô nghĩa.

Vũ Văn Giang Nam bị 3 tên bộ hạ cảm nhiễm, bất giác cũng trở nên tuyệt vọng, ngồi im không nói một lời. Là trưởng tôn của gia tộc Vũ Văn, hắn đúng là muốn khóc mà không khóc được, rõ ràng bị gia tộc có dụng tâm khác đưa vào nơi nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất vẫn phải làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, vui vẻ tới đây chịu chết.

Kết quả sau khi tới Mông Ca, lại hối hận vì quyết định của mình, nếu khi đó mình ra sức tranh đấu, chết cũng không chịu đi, chắc gì gia tộc đã áp giải mình tới, cùng lắm là mọi ngươi rút thăm, nếu như thế vận khí của mình chưa chắc đã tệ thế này.

Đối với tử vong thì Vũ Văn Giang Nam lại chẳng sợ lắm, nhưng hắn lại rất lo sau khi mình chết rồi, đám huynh đệ như lang như sói kia sẽ chia hết gia sản của mình, thậm chí cướp cả thê thiếp của mình. Vũ Văn Tinh Không rất hâm mộ mình có mấy tiểu thiếp giỏi ca vũ, lúc nào cũng vô sỉ có mưu đồ với các nàng, nếu như mình chết thật, khẳng định hắn sẽ chiếm hết lấy làm của riêng....

Chính đang suy nghĩ, đột nhiên quan tình báo hối hả chạy vào nói:" Kỵ binh quân Lam Vũ tới rồi."

Vũ Văn Giang Nam vội lấy lại tinh thần, dẫn đám Phí Địch Nam lên thành lâu, kỵ binh quân Lam Vũ xuất hiện, có nghĩa là mặt tây Mông Ca cũng bị quân Lam Vũ khống chế rồi, bắt đầu từ lúc này, Mông Ca bị cô lập thực sự, thành toàn thành chết thực sự.

Từ trên tường thành nhìn xuống, kỵ binh quân Lam Vũ quả nhiên ùn ùn kéo tới, kéo dài khắp từ phương bắc tới phương nam, nhìn trang phục không phải là kỵ binh quân Lam Vũ bình thường, trừ mang súng thì còn có mang một thanh loan đao. Nghe nói đó là đặc trưng của kỵ binh người Ngõa Lạp, vốn người Ngõa Lạp đánh trận mang theo cả Lang Nha bổng và loan đao, bất quá hiện giờ Lang Nha bổng thay bằng súng ống hiện đại mà thôi.

Đối với người Ngõa Lạp, Vũ Văn Giang Nam học nhiều nhớ dai còn hiểu khá rõ, bọn họ tuyệt đối là nhân vật dũng mãnh nhất trên cao nguyên huyết sắc, là kỵ binh du mục là người ta thấy mà phát sợ. Nếu luận đơn đả độc đấu thì cả người Tây Mông và người Vũ Chân đều không phải là đối thủ của bọn họ, cho dù là thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa vào thời kỳ thịnh vượng nhất cũng không dám nói có thể đánh bại được bọn họ.

Có thể thấy, khi quân Mã Toa đối diện với đội ngũ kỵ binh được v vũ trang này thì sẽ có kết quả như thế nào. Con đường nhỏ từ Lạc Tang tới Mông Ca, vốn rất khó đi, đường nhỏ lại trơn trượt, chỉ có bọn điên quân Lam Vũ mới dám điều kỵ binh qua đây.

Mong rằng quân ở Thiết Thác có thể chặn đứng kỵ binh quân Lam Vũ, nếu không một khi vượt qua được Thiết Thác, tiến vào bình nguyên rộng lớn của nước Mã Toa, thì kỵ binh quân Lam Vũ có thể tung hoành vô địch rồi. Ở phía bắc Mã Toa, khu vực giao nhau với Lạc Na, đế quốc Tinh Hà, và Đế quốc Lam Vũ, địa hình đều vô cùng bằng phẳng, rất ít đồi núi, sông suối cũng không nhiều, có thể phát huy trọn vẹn tính cơ động của kỵ binh.

Năm xưa khi đế quốc Đường Xuyên khống chế Minh Na Tư Đặc Lai, nước Mã Toa vẫn có thể yên lành chính là vì bọn chúng có thiết giáp cung kỵ hùng mạnh, làm Long kỵ binh căn bản không dám rời Minh Na Tư Đặc Lai nam hạ. Nhưng hiện giờ tất cả đều đã thay đổi, kỵ binh quân Lam Vũ mạnh chưa từng có, còn kỵ binh Mã Toa không ngừng bị đả kích, căn bản không phải là đối thủ của quân Lam Vũ.

Nghĩ tới cảnh 10 vạn kỵ binh quân Lam Vũ hung hãn nam hạ, Vũ Văn Giang Nam không rét mà run, sợ rằng Vũ Văn Lôi Đinh ở thành Quang Minh cũng không thể sống yên được. Kỵ binh quân Lam Vũ đi qua phía tây Mông Ca, nhưng lại không dừng lại, tựa hồ cũng không có ý định đánh Mông Ca.

quân Mã Toa trong thành được Vũ Văn Giang Nam phân phó cố ý nổ súng gây sự, nhưng kỵ binh quân Lam Vũ chăng thèm để ý, vẫn cứ như một dòng suối nhỏ, chầm chậm chảy về phía nam, tốc độ tiến quân không hề nhanh, một tiếng ước chừng có 3,4 trăm quân đi qua.

Vũ Văn Giang Nam và đám bộ hạ đều thấy quái lạ, nhìn quân Lam Vũ đi qua mà cảm xúc khó diễn tả, đương nhiên bọn chúng không hi vọng quân Lam Vũ đánh Mông Ca, nhưng cũng không hi vọng quân Lam Vũ không đánh Mông Ca.

quân Lam Vũ đánh Mông Ca, bọn chúng chỉ có diệt vong, nhưng không đánh thì khi chiến sự Lạc Na kết thúc hoàn toàn, Mông Ca cũng sẽ rơi vào tay quân Lam Vũ, đến lúc đó bọn chúng chỉ có nước giơ tay đầu hàng.

Nguy hiểm hơn nữa, kỵ binh quân Lam Vũ không đánh Mông Ca thì tiếp theo tất nhiên sẽ đánh Thiết Thác, nơi đó không có tường thành kiên cố như Mông Ca, địa hình xung quanh cũng rất rộng rãi, kỵ binh quân Lam Vũ chia nhiều đường tấn công chắc chắn sẽ luống cuống chân tay.

Vốn dòng sông là ưu thế phòng thủ lớn nhất của Thiết Thác, nhưng hiện giờ xem ra mực nước thấp thế này, căn bản không thể ngăn cản được những con ngựa cao lớn kia vượt qua. Đây đúng là một tâm lý vô cùng mâu thuẫn, ngay cả Vũ Văn Giang Nam cũng không biết nên chọn kết cục nào.

Một ngày chậm rãi trôi qua, kỵ binh quân Lam Vũ tựa hồ vô cùng vô tận, tới buổi tối vẫn cứ liên tục nam hạ, cứ như quân Mã Toa ở thành Mông Ca là vô hình vậy. Kỵ binh quân Lam Vũ khi tiến lên thậm chí còn giơ cao ngọn đuốc, vô số ngọn đuốc kéo dài không thấy điểm cuối, làm nội tâm của binh sĩ Mã Toa càng thêm suy sụp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Vũ Văn Giang Nam cũng thế, chỉ thấy toàn thân mất hết sức lực, nhìn một lúc cảm thấy mất tinh thần, chỉ đành đi ngủ, kết quả trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, thi thoảng còn mơ thấy mình bị quân Lam Vũ bắt, nhốt vào trong lồng ném xuống sông, hắn không sao hô hấp được.

Cuối cùng khi thở lại thì đột nhiên tỉnh dậy, mới phát hiện ra là mình bi chăn đè lên ngực. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Vũ Văn Giang Nam đầu óc mơ hồ đang muốn thức dậy, thì Phí Địch Nam tới, thần sắc rất khó coi. Từ trước tới này, sắc mặt của Phí Địch Nam luôn khó coi, cứ như trời sắp sập xuống rồi vậy, nhưng bộ dạng của hắn bây giờ không những trời sập mà mặt đất cũng nứt toác ra rồi.

Vũ Văn Giang Nam buồn bực hỏi:" Chuyện gì thế?"

Phí Địch Nam nói ngay:" Điện hạ, phiền ngài ra đây mà xem"

Trực giác của Vũ Văn Giang Nam hiểu ngay là tình thế không ổn, khẳng định là xảy ra chuyện lớn rồi, mới có thể làm Phí Địch Nam có sắc mặt này.

Bất quá cũng không còn cách nào khác, chỉ đành vội vàng chạy lên tường thành, phát hiện ra Chiêm Mỗ Tư và Lý Dịch An đợi sẵn ở đó, sắc mặt cũng không tốt, giống như là đất dưới chân tường thành sắp nứt ra vậy. Nhìn theo phía Phí Địch Nam chỉ, Vũ Văn Giang Nam cũng cảm thấy mặt đất dưới chân sắp nứt ra vậy.

Trong làn sương buổi sớm, ở nơi cách Mông Ca không tới 2 ngàn mét, hơn một trăm khẩu pháo trái phá của quân Lam Vũ xếp hàng ngang, nòng pháo uy nghiêm giương cao nhắm vào tường thành Mông Ca. Nòng pháo đen ngòm trông vô cùng hung dữ, vô số pháo binh quân Lam Vũ đang vận chuyển đạn pháo, từng rương đạn không ngừng được dỡ từ trên lưng ngựa xuống, đặt ở hai bên đại pháo, chất thành từng ngọn núi nhỏ, từ xa xa nhìn lại vô cùng khủng khiếp.

Cho dù quân Lam Vũ không có dấu hiệu khai pháo, nhưng đám Vũ Văn Giang Nam đều thấy ngày tàn của Mông Ca đã tới, mấy chục tên quan quân trên thành không ai dám nói gì, chỉ thấy một chút gió mát thổi qua, mà rất nhiều tên lại thấy toàn thân băng giá. Lúc này hải quân lục chiến tấn công từ 3 phía, nhưng không tên nào để ý tới nữa.

" Đó là cái gì?" Vũ Văn Giang Nam lầm bầm, trong mắt đầy sợ hãi, trong lòng hắn cũng đã biết đó là đại pháo 122 ly, thứ vũ khí uy lực lớn nhất mà bọn chúng biết được, tùy tiện một quả đạn pháo rơi xuống thôi là cả bọn chúng đi bán muối hết. Tường thành Mông Ca trông kiên cố thật đấy, nhưng trước mặt pháo trái phá 122 ly, nó chẳng khác gì đậu hũ.

Phí Địch Nam trấn tĩnh nói:" Đó là đại pháo"

Chiêm Mỗ Tư mặt đờ đẫn bổ sung:" Đại pháo 122 ly"

Lý Dịch An thì nói với vẻ mặt tuyệt vọng như phát khóc:" 100 khẩu đại pháo 122ly"

Không khí trên tường thành tức thì trở nên vô cùng nặng nề, rất nhiều người cùng nghĩ tới từ "tử vong", sự thực là thế, pháo trái phá 122 ly oang tạc thì bọn chúng chỉ có đường chết mà thôi. Mặc dù Mông Ca dễ thủ khó công, nhưng đó là đối với quân đội kiểu cũ, không có vũ khí công thành có thể phá vỡ được tường thành kiên cố mà thôi, chứ đối diện với quân Lam Vũ nó chẳng khác gì thiếu nữ tay không tấc sắt đối diện với kẻ hiếp dâm cùng hung cực ác, nào còn sức kháng cự.

Vũ Văn Giang Nam biết mình hoàn toàn toi đời rồi, Mông Ca là tòa thành chết, đến cơ hội lén mở đường bỏ trốn cũng không có nữa, pháo binh của quân Lam Vũ đã tới, kiên thủ thêm vài ngày cũng là một hi vọng xa vời.

Có lẽ mấy ngày sau, đầu của mình sẽ bị đưa tới trước mặt Dương Túc Phong, chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật đáng thương, khi xưa sao mình lại tới Mông Ca cơ chứ? Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thấy sắc mặt của Vũ Văn Giang Nam, những tên quan quân khác cũng cúi gục mặt xuống.

Cùng lúc này, trên trận địa của quân Lam Vũ thì có người lại tỏ ra tinh thần phấn chấn, đó chính là Phong Phi Vũ và 3 lữ đoàn trưởng Lý Càn Khôn, Tiêu Thanh Long và Liệt Mông, ngoài ra bên cạnh còn có một ông già gày gò, mặt đầy nếp nhăn, dáng người còng còng, trông như gobin trong truyền thuyết, ông ta là một vị nghệ thuật sư của nước Lạc Na, chuyên nghề đồ mộc.

Phong Phi Vũ khen ông già:" Giỏi thật đấy, nếu là ta, nói không chừng cũng bị lừa rồi, tài nghệ của các vị đúng là cao siêu."

" Đây chỉ là nghề truyền thống của chúng tôi mà thôi/" Ông già khiêm tốn nói, kỳ thực trong lòng cũng rất cao hứng. Đúng thế, trừ ông ta và đồ đệ của mình ra, thì ai có thể trong một đêm ngắn ngủi dùng gỗ và ván lắp thành hơn 100 khẩu pháo trái phá 122 ly như thật được?

Cho dù có kéo gần hơn một chút nữa, ông ta cũng dám đảm bảo rằng người Mã Toa tuyệt đối không thể nhìn ra sơ hở gì.

"Tôi dám nói, sau này nếu như Vũ Văn Giang Nam mà biết đại pháo của chúng ta đều làm từ gỗ, khẳng định là sẽ nhảy lầu tự tử." Tiêu Thanh Long vỗ lên nòng pháo, phát ra những tiếng bùm bụp, tiếc là người trong thành lại không nghe thấy được.

Đúng vậy, bọn Vũ Văn Giang Nam làm sao mà có thể ngờ được, những khẩu pháo 122 ly làm bọn chúng thiếu chút nữa són cả ra quần kia chỉ là hàng giả mà Phong Phi Vũ dùng để dọa bọn chúng mà thôi. Kỳ thực thì chỉ cần bọn chúng nghĩ kỹ một chút thôi là có thể phát hiện ra sơ hở trong đó, con đường từ Lạc Tang tới Mông Ca, thì ngay cả kỵ binh đi một hàng còn khó khăn, sao có thể kéo theo được cả đại pháo 122 ly nặng nề như thế?

Nhưng khi hơn 100 khẩu đại pháo sống động như thật xếp hàng một trước mắt, thì bọn chúng đâu còn tâm tư nào suy tính thật giả nữa, huống chi bọn chúng căn bản cũng chưa từng nhìn thấy đại pháo thật nữa, cũng không biết kết cấu của đại pháo, cũng chẳng có gan phái người đi nghiên cứu thật giả, vì thế tất cả đều coi là thật hết.

Khi đó Vũ Văn Giang Nam cảm thấy ánh mắt của binh sĩ xung quanh đều đang nhìn mình, mang vẻ gì đó là lạ, cứ như muốn ăn thịt mình vậy.

Buổi tối ngày hôm đó, Vũ Văn Giang Nam chính đang muốn lên giường đi ngủ, thì nhìn thấy bọn Phí Địch Nam đi vào, binh sĩ cảnh vệ của mình còn đi theo sau, tựa hồ chưa được mình cho phép, bọn chúng đã đi vào rồi. Vũ Văn Giang Nam còn chưa biết nguy hiểm đã giáng xuống, vì thế phất tay cho cảnh vệ của mình lui ra.

Vũ Văn Giang Nam nghi hoặc hỏi:" Các ngươi có chuyện gì sao?"

Lý Dịch An đáp:" Chúng tôi có tình huống khẩn cấp cần phải báo cáo cho điện hạ"

Vũ Văn Giang Nam đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút không ổn, như ngửi thấy mùi nguy hiểm nào đó, chủ ý là ánh mắt của bọn chúng không dám tiếp xúc với mình, tên nào tên nấy đều cúi gằm mặt xuống, như làm chuyện gì có lỗi vậy.

Bình thường 3 người này tâm tình rất kém, bất quá cũng không có khúc mắc gì với mình, cũng phục tùng mệnh lệnh của mình, hôm nay rốt cuộc làm sao rồi? Vũ Văn Giang Nam cau mày:" Ngươi muốn nói cái gì?"

Lý Dịch An đột nhiên ngẩng đầu lên, nói sắc bén:" Chúng tôi muốn đầu hàng..."

" Các ngươi...." Vũ Văn Giang Nam ngạc nhiên nhìn bọn chúng, vẻ mặt không sao tin được.

Đối với người bên quân đội, Vũ Văn Giang Nam cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn không tin bọn chúng có thể đầu hàng, sau khi Dạ Sơn Tôn chết đi, bọn chúng đúng là chịu không ít ủy khuất, nhưng trên lịch sử Mã Toa, tướng lĩnh đầu hàng đúng là quá ít, mấy chục năm trở lại đây gần như là hoàn toàn không có.

Cho dù khi đối kháng với quân Lam Vũ, cũng không có tướng quân đầu hàng, không ngờ bọn chúng lại có thể..... Vũ Văn Giang Nam luống cuống nói:" Người nhà của các ngươi đều ở trong nước, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng cho sự an nguy của bọn họ sao?"

Lý Dịch An kiên quyết nói:" Minh Na Tư Đặc Lai sẽ mau chóng bị công chiếm, quân Lam Vũ cũng mau chóng tiến vào nước Mã Toa, gia tộc Vũ Văn các ngươi sẽ mau chóng bị lật đổ, Mã Toa khẳng định sẽ đổi sang diện mạo mới, nếu như người nhà bọn ta có chuyện gì, sau này bọn ta sẽ có cơ hội tìm gia tộc VŨ Văn báo thù rửa hận..."

" Các ngươi... thực sự không xứng là quân nhân" Vũ Văn Giang Nam nổi giận đùng đùng nói, nhưng lại quên mất gọi cảnh vệ của mình vào bắt lấy bọn chúng, hắn đi đi lại lại trong phòng của mình, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của cảnh vệ, nhưng lại không ban bố mệnh lệnh. Bất quá câu nói này kích thích đám người Lý Dịch An rất mạnh, dù sao thì đối với quân nhân mà nói, bất kể khi nào, bất kể tình thế nào, đầu hàng đều là một chuyện không hề vinh quang gì, bọn chúng theo Dạ Sơn Tôn bao năm, chút tôn nghiêm này vẫn còn có.

Vũ Văn Giang Nam tức tối nói:" Được, các ngươi có bản lĩnh thì giết ta trước đi, sau đó hãy đi đầu hàng."

Đám Lý Dịch An nhìn nhau, đều không có ý định động thủ.

Vũ Văn Giang Nam cao giọng nói:" Nếu như không dám, thì các ngươi về đi"

Đột nhiên giọng nói của hắn ngưng bặt, tiếp đó ngã xuống mặt đất, thì ra là Phí Địch Nam từ phía sau đá vào khuỷu chân của hắn, Lý Dịch An tiến tới giúp trói hắn lại. Trong phòng ngủ không có dây thừng, bọn chúng liền thuận tay xé nát màn ra, trói Vũ Văn Giang Nam vào, kỳ thực tấm màn rất mong manh, dùng sức giật mạnh là ra, bất quá Vũ Văn Giang Nam không có ý định kháng cự.

" Phí Địch Nam, ta chưa bao giờ bạc đãi các ngươi...." Vũ Văn Giang Nam yếu ớt nói, như vừa trải qua một cuộc vật lộn cực kỳ gian khổ, đã mất đi sức lực cuối cùng, cho nên mới không thể không khuất phục. Thực tế trong quá trình vừa rồi, hắn căn bản không có động tác phản kháng nào.

Phí Địch Nam lạnh lùng nói:" Ta cũng không thể bạc đãi 1 vạn sáu ngàn tướng sĩ của mình...."

Vũ Văn Giang Nam tức giận nhìn 3 tên thuộc hạ không nghe lời, đối mặt với tuyệt vọng, đột nhiên cười khổ nói:" Ta đã biết thế nào cũng có ngày này. Thôi vậy, mọi người đều được giải thoát cả, tránh khỏi ngồi chờ chết."

Nhìn Vũ Văn Giang Nam co mình lại, đám Phí Địch Nam đều thở phào, vị điện hạ của gia tộc Vũ Văn này từ đầu tới cuối đều không gọi đội cảnh vệ của mình, chẳng lẽ hắn cũng mong đợi kết cục này?

Đội cảnh vệ của gia tộc Vũ Văn đều đưa tới từ Mông Thái Kỳ, do đích thân Vũ Văn Chấn Thiên huấn luyện, một lòng trung thành với gia tộc Vũ Văn, mặc dù bọn chúng cũng an bài bộ đội phục kích ở bên ngoài, nhưng chém giết nhau như vậy, chung quy vẫn là một chuyện rất rắc rối, Vũ Văn Giang Nam hợp tác như vậy đúng là bớt được rất nhiều.

Cuối cùng Phí Địch nam lại còn an ủi Vũ Văn Giang Nam:" ĐIện hạ, quân Lam Vũ ưu đãi tù binh, chúng ra sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ba người chúng tôi đều không tham dự vào chuyện đồ sát người Đường Xuyên, ngài cũng không tham dự chuyện quân đội, khẳng định là sẽ không sao cả."

Bất kể là như thế nào, trong gia tộc Vũ Văn thì Vũ Văn Giang Nam kỳ thực được coi là một người rất trung hậu hiền lành, nếu không bọn chúng cũng không thể dễ dàng khống chế hắn như vậy, Vũ Văn Giang Nam cả đời gần như không rời khỏi Mông Thái Kỳ, đây là thiếu sót lớn nhất của hắn, nhân gian hiểm ác, hắn chỉ biết từ trên sách vở, chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Đêm khuya ngày 28 tháng 7 năm 1732 thiên nguyên, Quân Mã Toa trú ở thành Mông Ca tuyên bố đầu hàng, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tiếp quản nhiệm vụ phòng ngự.

Biết được tin tức thủ quân ở Mông Ca đầu hàng, quân Mã Toa đóng ở Thiết Thác tan rã, toàn bộ biến mất tung tích, tới ngay cả Vũ Văn Lạc Dương cũng tạm thời mất tích, nghe nói là bị bắt cóc rồi.

Vượt qua Mông Ca và Thiết Thác, kỵ binh quân Lam Vũ như nước lũ cuồn cuộn đổ về thành Quang Minh, nếu như nhìn từ trên bản đồ sẽ thấy còn đường họ đi qua giống như một vòng tay cực lớn, nhẹ nhàng ôm lấy quân Mã Toa ở thành Quang Minh và Minh Na Tư Đăc Lai, hơi thở chết chóc mau chóng bao phủ đại bình nguyên phía bắc nước Mã Toa.....

" Các ngươi là chim ưng bay liệng trên chín tầng trời, tốc độ là sinh mạng thứ hai của các ngươi...." Năm xưa khi kỵ binh Liệp Ưng được thành lập, Phong Phi Vũ ở trên đài kích động phát ra tiếng hô như vậy, khiến cho vô số anh hùng tài tuấn cùng hô lên vang vọng cả trời xanh, vô số tiền bối nhiệt huyết sôi trào nối tiếp nhau lập nên cơ sở cho kỵ binh Liệp Ưng, đó chính là dùng tốc độ giành phần thắng.

Hình tượng kỵ binh Liệp Ưng của Phong Phi Vũ vẽ lên thanh đao, bất kể lúc nào đâm vào ngực cũng sẽ làm máu sôi sùng sục, bất kể lúc nào bọn họ cũng là chim ưng lao vùn vụt vào vật săn của mình. Cuộc chiến đấu sau đó, kỵ binh Liệp Ưng đúng là không làm nhục cái tên của mình, bọn họ dùng máu tươi và chiến tích làm cái tên này càng ngày càng huy hoàng.

Khi đối kháng với kỵ binh người Ngõa Lạp, bọn họ va chạm với chúng trước tiên, khi đối kháng với kỵ binh Tây Mông, bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ bao vây trước tiên, khi đối kháng với người Vũ Chân, bọn họ cũng xâm nhập vào sâu trong đại thảo nguyên Người Vũ Chân chiếm cứ trước tiên.

Khi tung hoành ở Sóc Xuyên đạo và Phỉ Xuyên đạo, tốc độ tiến quân của bọn họ cũng là nhanh nhất. Mỗi một chiến sĩ của kỵ binh Liệp Ưng đều có thể ưỡn ngực tự hào nói, bọn chọ có tốc độ nhanh nhất trong quân Lam Vũ, bất kể khi nào, chỉ cần có nhu cầu, bọn họ đều sẽ xung phong ở đầu tiền tuyến, kẻ địch ngăn cản trước mặt sẽ bị hạ gục dưới vó ngựa của bọn họ.

Bất kể là đại lục Y Vân hay đại lục Y Lan, bất kể là thiết giáp cung kỵ của người Mã Toa hay là Thánh Điện kỵ sĩ của đế quốc Tinh Hà, đều không phải là đối thủ của họ. Nhưng hiện giờ, sự tự hào của kỵ binh Liệp Ưng, dần dần bị cảm giác buồn bực thay thế, từ sau khi rời khỏi Lạc Tang, tâm tình của bọn họ không cao, thậm chí Cẩu Oa còn ủ rũ cho rằng, bọn họ không phải là chim ưng bay liệng trên chín tầng trời nữa rồi, mà là rùa đen bò trên mặt đất rồi. Nói không khách khí một chút, kỵ binh Liệp Ưng có lẽ nên đổi thành kỵ binh Rùa Đen hoặc là kỵ binh Ốc Sên.

Cẩu Oa mất tinh thần không phải là không có nguyên nhân, từ Lạc Tang nam hạ bọn họ luôn ở phía sau cùng của 10 vạn kỵ binh, trơ mắt nhìn bộ đội khác đi qua con đường ruột dê kia xong bọn họ mới chầm chậm đi qua. Khi chiến mã của bọn họ còn vật lộn trên con đường nhỏ đó, thì kỵ binh của người Tây Mông phía trên cùng đã xuất hiện ở phía tây nam thành Thiết Thác rồi. Khó khăn lắm mới tới được Mông Ca, bọn họ cũng ở phía sau cùng, tiên phong của các đội khác đã tiến sâu vào trong đại bình nguyên phía bắc nước Mã Toa, cùng quân Mã Toa chiến đấu quy mô lớn rồi.

Bọn họ ngứa ngáy tay chân, muốn tăng tốc tiến lên, nhưng con đường phía trước đã bị các đơn vị khác chắn mất rồi, bọn họ căn bản không tiến lên được, chỉ đành làm con rùa đen bò phía sau thôi. Cuối cùng cũng chịu đựng được tới Thiết Thác, bọn họ vẫn ở cuối cùng, bộ đội khác đã sớm men theo Thiết Thác tản ra, phân binh nhiều đường càn quét đại bình nguyên phía bắc Mã Toa.

Bọn họ cũng muốn tung vó lao vào cuộc chiến oanh liệt đó, kết quả bị một đạo mệnh lệnh giữ lại ở Thiết Thác, thì ra muốn bọn họ phụ trách an toàn ở vùng này. Bộ đội hậu cần quân Lam Vũ tập trung vô số vật tư ở Thiết Thác, số vật tư này liên quan tới thắng bại của chiến dịch này, Phong Phi Vũ không dám lơ là, trước khi bộ đội thủ bị của hậu cần tới nơi, hắn chỉ định kỵ binh Liệp Ưng phụ trách trông coi.

Không còn cách nào khác, các chiến sĩ của kỵ binh Liệp Ưng chỉ đành tạm thời bỏ chiến mã làm bộ đội thủ bị 3 ngày. Nhìn phía bắc đánh nhau tới tưng bừng, còn mình ở hậu phương canh giữ vật tư, loại tâm tình buồn bực đó khỏi cần nhắc nữa.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status