Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 655

/769


Chiến thần pháo vừa hủy diệt kẻ địch, cũng làm quân Lam Vũ thương vong lớn, có mấy khẩu khi phát xạ bị vỡ nòng, là lính pháo binh bị ngộ nạn toàn bộ.

Tới giờ có hơn 200 pháo binh bị hi sinh,so với số chiến sĩ hi sinh trong hạng chiến còn nhiều hơn.

Tỉ lệ thương vong cao như thế, làm Dương Túc Phong chỉ đành hạ lệnh ngừng sản xuất nó, trước khi giải quyết được vấn đề về nổ nòng, chiến thần pháo không thể sử dụng quy mô lớn được.

Hạng chiến định sẵn là đẫm máu nhất, khốc liệt nhất, hạng chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai lại càng thảm liệt hơn.

Từ xưa tới nay, hạng chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai đều rất nổi tiếng trên lịch sử, mức độ thảm liệt của nó đều xếp hàng đầu, trong cuộc hội chiến lần thứ 10 là thảm liệt nhất, quân Mã Toa và quân Đường Xuyên chỉ tính riêng trong trận hạng chiến đã tổn thất 30 vạn quân, trong đó phe tấn công là quân Đường Xuyên tổn thất 23 vạn, quân Mã Toa phòng thủ tổn thất 8 vạn.

Ngoài ra còn có hơn 5 vạn bình dân mất mạng trong trận chiến, chính xác mà nói bọn họ bị quân đội đang say máu giết chết.

Xa đâu chưa nói, lấy ngay cuộc hội chiến lần thứ 13 vừa rồi, hạng chiến cũng tàn khốc như chưa từng có, để thuận lợi hạ được Minh Na Tư Đặc Lai, Vũ Văn Chấn Thiên thậm chí cho Vũ Văn Phân Phương một cái hạn ngạch thương vong 30 vạn quân.

Nói cách khác cho phép nàng khi tấn công Minh Na Tư Đặc Lai, tổn thất 30 vạn tướng sĩ là điều chấp nhận được.

Sau này thực sự cho thấy, con số này vô cùng hợp lý, cho dù là tướng lĩnh ưu tú như Vũ Văn Phân Phương cũng không thể giảm con số này đi quá nhiều, khi đó quân Mã Toa đoạt được Minh Na Tư Đặc Lai, đã tổn thất 28 vạn quân, trong đó tổn thất 21 vạn trong hạng chiến.

Về sau quân Mã Toa tiếp tục phát triển vào sâu trong đế quốc Đường Xuyên, Đường Ca nhắm chuẩn cơ hội, xuất quân phản kích Minh Na Tư Đặc Lai, hai bên lại triển khai hạng chiến kịch liệt.

Trong 21 ngày giằng co quyết liệt, 13 vạn tướng sĩ do Đường Ca suất lĩnh cơ bản tổn thất sạch, mà 4 vạn quân thủ thành quân Mã Toa cũng toàn quân bị diệt.

Sau đó quân Mã Toa phát động phản kích, Đường Ca chỉ có chưa tới 2 vạn quân, kiên thủ giải trung tâm của Minh Na Tư Đặc Lai tới hơn nửa năm, cuối cùng toàn bộ tráng liệt quyên mình vì nước.

Có người nói, trong nội thành Minh Na Tư Đặc Lai, mỗi tấc đất đều bị máu tươi thấm ướt, ngay cả mạch nước ngầm cũng có mùi máu tanh.

Đó đúng là sự thực, tòa thành thị này vì sử dụng quá nhiều đá, nhìn qua trắng xóa, nhưng đất đai của nó lại đỏ sậm màu máu, mỗi lần xây dựng lại, khi đào móng đều gặp phải vô số hài cốt, chẳng một ai có thể phân biệt được số hài cốt này từ thời đại nào lưu lại.

Dương Túc Phong cho rằng, trừ khi có thể hủy diệt Minh Na Tư Đặc Lai, nếu không cuộc hạng chiến không ngừng nghỉ này hành hạ binh sĩ phổ thông, còn nghiêm trọng hơn cả hỏa pháo.

Bất quá y tin rằng, quân Lam Vũ do mình thống lĩnh sẽ chịu đựng được, Minh Na Tư Đặc Lai cuối cùng sẽ rơi vào trong tay quân Lam Vũ, trở thành cứ điểm quân sự phía nam của đế quốc Lam Vũ.

Cùng với việc chiến sự ở hanh lang Á Sâm dần ổn định, Dương Túc Phong âm thầm tới Minh Na Tư Đặc Lai, đích thân đốc chiến, y muốn đích thân nhìn thấy tòa thành vững trãi nhất đại lục Y Lan rơi vào trong tay mình.

Đương nhiên binh sĩ ở tiền tuyến không biết Dương Túc Phong đang đi tới, bọn họ chỉ biết ngoan cường chiến đấu, trấn áp cuộc kháng cự của quân Mã Toa.

Suy nghĩ của đám người Đao Vô Phong lại càng đơn giản, chỉ cần giết sạch người Mã Toa, Minh Na Tư Đặc Lai tự nhiên sẽ thành của quân Lam Vũ, thậm chí khẩu hiệu động viên của Trương Chi Phong cũng là thế này:" Giết sạch người Mã Toa, chiếm lấy Minh Na Tư Đặc Lai/"

Uỳnh....

Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng nổ dữ dội, Lữ Tứ Lang không kìm được thò đầu ra nhìn, sau đó mới nhanh chóng rụt đầu lại, chỉ một động tác nho nhỏ đó thôi, đã gọi tới chừng 20 viên đạn.

Ở trên chiến trường như thế này, đạn bắn thẳng tới tất nhiên là nguy hiểm đáng sợ, nhưng đạn bật kiểu này lại càng làm cho người ta bực bội hơn, bởi vì bọn chúng không theo quy luật nào cả, bất kể có người nấp kín ra sao, đều có khả năng bị bắn trúng, Đao Vô Phong có mấy bộ hạ hi sinh vì nó rồi.

Nghe thấy tiếng nổ, Đao Vô Phong không cần nhìn cũng biết đó là bộ đội đột kích Bạo Phong do Sở Thiên Nhai suất lĩnh tiến hành đánh bộc phá, loại tiếng nổ quen thuộc này hắn nhắm mắt cũng nghe ra được.

Quả nhiên sau tiếng nổ kịch liệt, liền truyền tới tiếng nhà cửa đổ ầm ầm, hiển nhiên mục tiêu bọn họ đánh phá đã bị hủy, người dân và binh si quân Mã Toa ở bên trong toàn bộ đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Cách đánh bộc phá này, là phương thức tiến công tiêu chuẩn của bộ đội công thành quân Lam Vũ, quân Mã Toa hi vọng quân Lam Vũ thuận theo đường phố phát động tấn công, bọn chúng đã sớm định ra phương án phòng thủ nghiêm ngặt nhất.

Nhưng quân Lam Vũ lại né tránh đường phố, tiến công vào phòng ốc ở hai bên đường, những căn nhà nào ngăn trở bước tiến của quân Lam Vũ, là quân Lam Vũ không chút do dự tặng cho nó một ít thuốc nổ, sau đó đánh thủng nó, vượt qua.

Đương nhiên đôi khi quân Lam Vũ thực sự chỉ muốn đánh thủng một lỗ, nhưng thuốc nổ không phải dễ khống chế, bị sập cả một căn nhà cũng chỉ là chuyện thường tình.

Bộ đội do Sở Thiên Nhai suất lĩnh cũng là một trong số đơn vị tiến vào trong thành sớm nhất, vị trí của bọn họ nằm ở bên trái Đao Vô Phong, cách không tới 500m.

Còn ở bên phải Đao Vô Phong, là đại đội đột kích thứ 2 của lục quân do Lăng Kiếm suất lĩnh, cách Đao Vô Phong chưa tới 300m.

Ba đơn vị bộ đội đặc chủng, phân tán thành hình rẻ quạt, chi viện cho nhau, phối hợp với nhau, giống như một mũi dao cực kì bén nhọn, từ từ đâm vào thân thể Minh Na Tư Đặc Lai.

Vì đánh hạ Minh Na Tư Đặc Lai, Dương Túc Phong đã đưa toàn bộ bộ đội tinh nhuệ của quân Lam Vũ vào chiến trường, đi tiên phong là các đơn vị đặc chủng.

Như lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Lăng Kiếm suất lĩnh, đều quanh năm chinh chiến bên ngoài, cơ bản chiến sự lớn nhỏ đều có bóng dáng của bọn họ.

Bộ đội phản ứng nhanh Bạo Phong của Sở Thiên Nhai vốn chuẩn bị điều tời hành lang Á Sâm, nhưng bởi vì thuyền vận chuyển đi nhầm cảng, thế là bọn họ cũng bị đưa tới Minh Na Tư Đặc Lai.

Ba đơn vị bộ đội đặc chủng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân Lam Vũ, Dương Túc Phong ý đồ dùng bọn họ để mở toang cánh cửa Minh Na Tư Đặc Lai.

Nhưng từ tình huống hiện giờ mà xét, thì không được lạc quan cho lắm, Minh Na Tư Đặc Lai như một mạng nhện, mỗi một chiến sĩ rơi vào trong đó đều có cảm giác lực bất tòng tâm.

Hơn nữa cái mạng nhện này còn ẩn chứa rất nhiều gai độc, không cẩn thận bị nó đâm phải bản thân còn bị sát thương, nhân số thương vong hai ngày qua là cao nhất từ khi quân Lam Vũ thành lập tới nay.

Tin tức từ tiền tuyến phản hồi lại, làm Dương Túc Phong, Trương Chi Phong, Phong Phi Vũ đề ý thức được rõ ràng, công cuộc chiếm Minh Na Tư Đặc Lai cần phải kiên nhẫn, cần có nhiều thời gian, suy nghĩ đánh nhanh diệt gọn là không thể xuôi được.

Trong các cuộc công chiếm Minh Na Tư Đặc Lai trên lịch sử, bình thường đều phải kéo dài nửa năm hoặc tới tận mấy năm, quân Lam Vũ muốn hạ được Minh Na Tư Đặc Lai trong 2,3 tháng tựa hồ không khả quan lắm.

Bọn Đao Vô Phong đã tiến vào Minh Na Tư Đặc Lai hai ngày, nhưng khu vực khống chế còn chưa bằng một phần vạn, thậm chí ngay cả một khu vực an toàn còn chưa lập nên được.

Hiện giờ khu vực của bọn họ khống chế vẫn thường xuyên có binh sĩ quân Mã Toa xông vào, quân đội hai bên đan xen nhau trong khu vực nhỏ nhoi này, ngươi đi ta lại, chẳng ai dám đảm bảo an toàn tuyệt đối cả.

Dưới vô số con cống ngầm, vô vàn những đống đổ nát kia, ai mà biết được ở dưới đó còn ẩn nấp bao nhiêu tên địch chứ?

Ở loại địa phương này, uy lực của tất cả vũ khí tựa hồ đều giảm mạnh, chỉ có thuốc nổ là uy lực vô cùng, thuốc nổ có thể nghiền nát toàn bộ người và vật tư thành bụi, có thể san bằng tất cả chướng ngại, diệt trừ toàn bộ kẻ địch có thể xuất hiện.

Chỉ cần vận dụng tốt, thuốc nổ chính là chúa tể của chiến trường, từ gói thuốc nổ thông thường tới bọc thuốc nổ 5 cân theo tiêu chuẩn, quân Lam Vũ đều dùng hết tất cả, vì mở ra một con đường máu.

Đánh bộc phá, đánh bộc phá, đánh bộ phá không ngừng, đó là chuyện Đao Vô Phong trải qua nhiều nhất trong hai ngày nay, các chiến sĩ của hắn không phải ai ai cũng tinh thông đánh bộc phá. Nhưng 2 ngày rèn luyện, mỗi người đều trở thành tay đánh bộc phá xuất sắc nhất.

phòng ốc bị hủy trong tay bọn họ, thực sự không sao kể xiết, dù sao chỉ cần là căn nhà Lữ Tứ Lang nhìn trúng, là hắn không sao kìm được chạy tới nhét thuốc nổ và, sau đó uỳnh một cái, tất cả biến thành tro bụi.

Đây chính là công thành tiêu chuẩn của quân Lam Vũ.

Là tổng chỉ huy công thành, Trương Chi Phong hiểu rõ, dựa theo biện pháp này, cho dù có hạ được Minh Na Tư Đặc Lai thì nó cũng biến thành đống đổ nát rồi, bình dân cũng gặp phải thương vong lớn.

Nhưng nếu không dùng cách này, quân Lam Vũ khẳng định sẽ phải hi sinh nặng nề, 4 vạn quân trong tay hắn, thậm chí có thể không đủ để tiêu hao trong Minh Na Tư Đặc Lai.

Cuối cùng Trương Chi Phong vẫn bảo lưu một phần ý kiến với loại phương pháp công thành này, nói thực ra, phương pháp này lực phá hoại quá lớn.

Phương pháp công thành của quân Lam Vũ, là tiến hành theo một đường thẳng, tất cả các chướng ngại vật gặp phải, bất cần biết nó là cái gì, cứ cho thuốc nổ san phẳng hết, mở thông đường tiến, tránh cạm bẫy của quân Mã Toa đã an bài trước.

Nếu như quân Mã Toa muốn cản trở quân Lam Vũ tiến lên, thì phải vứt bỏ những công sự ban đầu, tiến hành tranh đoạt từng ngôi nhà với quân Lam Vũ, như thế ưu thế của bọn chúng sẽ mất sạch.

Phương pháp này vì thường xuyên phải xuyên thủng tường, nên các chiến sĩ thường gọi là xuyên tường thuật.

Đám Đao Vô Phong và Lăng Kiếm chính đang không ngừng xuyên tường,không ngừng dùng thuốc nổ làm nên một con đường hoàn toàn mới.

Gói thuốc nổ của quân Lam Vũ tranh bị, kỳ thực không có nhiều loại 5 cân lắm, nhưng hiện giờ, Trương Chi Phong hạ lện một tiếng, toàn bộ chuyển thành loại 5 cân.

Hỏa lực của quân Mã Toa bố trí dựa theo hai bên đường, trên đường thì đặt vô số chướng ngại vật phong tỏa, tất cả nòng súng đều nhắm vào con đường, trên một số con đường trọng yếu thì đổ vô số đậu nành. Chỉ cần quân Lam Vũ xuất hiện trên đường, bọn chúng sẽ rải đậu nành xuống làm quân Lam Vũ trượt ngã, sau đó tiêu diệt.

Nhưng khi quân Lam Vũ vòng đường khác, thì biện pháp ác độc này của bọn chúng thành vô dụng.

Có điều cách công thành này mang lại hậu quả rất nghiêm trọng, phá hủy quá nhiều phòng ốc, con đường quân Lam Vũ cơ bản dùng thuốc nổ phá ra, ngày nào cũng tiêu hao mấy trăm bọc thuốc nổ 5 cân.

Những căn nhà bị phá hủy này tất nhiên có cứ điểm quân Mã Toa chiếm lĩnh, nhưng đa phần là nhà của bình dân, cả nhà lớn nhỏ bên trong, uỳnh một cái bất kể là ai đều bị đè dưới đống đổ nát.

Đao Vô Phong đích thân phá hủy một căn nhà lớn, khi đó còn cho rằng đó là cứ điểm của quân Mã Toa, thế là hắn cho 4,5 gói thuốc nổ, kết quả uỳnh một tiếng, căn nhà bị thủng một lỗ to tướng, bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết kéo dài.

Lúc này hắn mới phát hiện ra nguyên đó là một cái kho, bên trong chen chúc đầy dân tị nạn, chừng 3,4 trăm người, sau vụ nổ số người này cơ bản chết sạch, số còn lại toàn thân thương tích, làm trong lòng hắn chấn động kịch liệt, tới hiện giờ vẫn còn có chút ám ảnh.

Nhưng phương pháp này do Dương Túc Phong phổ biến, thực tế chứng minh đã giảm thiểu rất nhiều thương vong cho quân Lam Vũ, tăng cường hiệu suất tiến công, chứ dựa theo cách thông thường, có lẽ mấy trăm người của bộ đội đặc chủng đi hết rồi.

Dù cách tiến công này có chút tàn nhẫn, nhưng Đao Vô Phong và tất cả các chiến sĩ quân Lam Vũ vẫn kiên quyết chấp hành.

Dương Túc Phong đương nhiên biết cách tấn công này phá hoại thế nào, nhưng y chẳng thèm bận tâm, khi xưa ở thư viện đại học, y có nhìn thấy một quyển sách phê phá Lâm Bưu thời cách mạng văn hóa, khả năng là nanh vuốt của bè lũ 4 tên xuất bản.

Sách nói một số cách đánh mà Lâm Bưu phổ biến quá tàn nhẫn, nhưng khi đánh Thiên Tân, đã làm nơi đây thành một đống đổ nát, khi đó làm cho y thấy rất hứng thú, dù sao tới thế kỷ 21, sách liên quan tới cách mạng văn hóa rất khó tìm thấy.

Chuyện đó để lại ấn tượng rất sâu, hiện giờ y có sao học vậy, dùng lên Minh Na Tư Đặc Lai, nơi này có biến thành đống đổ nát thì không nằm trong phạm vi quan tâm của Dương Túc Phong, chỉ cần quân Lam Vũ hạ được Minh Na Tư Đặc Lai là xong.

Dù Minh Na Tư Đặc Lai có bị san phẳng, đế quốc Lam Vũ cũng chẳng bận tâm, chiến tranh sao có thể không thương vong.

Cách đánh của đám Đao Vô Phong, được mày mò biên thành một quyển sách nhỏ, với những chi tiết tỉ mỉ, phổ biến trong đám bộ đội công thành, tới khi đó tất cả bộ đội quân Lam Vũ sẽ dùng cách này tiến công, chuyên môn phá tường đục lỗ, tránh tiến công trên đường, liều sống chết với quân Mã Toa.

Bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ tấn công Minh Na Tư Đặc Lai, kỳ thực chỉ có chừng 4 vạn người, chỉ có dùng cách này mới tránh được hi sinh lớn.

Hiện giờ quân Lam Vũ chuẩn bị đưa lữ đoàn 402, 401 tham gia hạng chiến, hai lữ đoàn này gần 1 vạn người, quan chỉ huy lần lượt là trung tướng Tang Cách và Xạ Nhan.

Đối với sức chiến đấu của 2 lữ đoàn này, Dương Túc Phong tuyệt đối yên tâm, bọn họ đều là bộ đội kỳ cựu của quân Lam Vũ, sức chiến đấu đều là hạng nhất, nếu như bọn họ bị tiêu hao sạch, y sẽ vô cùng đau lòng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Ngoài ra, trong giai đoạn 2 của hạng chiến, Tôn Khả Dã cũng sẽ xuất lĩnh chủ lực sư đoàn 104 tham gia chiến đấu, còn Điệp Phong Vũ đã bị triệu hồi về kinh đô Ni Lạc Thần chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ của nữ nhân, chuyên tâm sinh em bé.

Bởi thế nhiệm vụ chỉ huy sư đoàn 104 rơi vào người Tôn Khả Dã, đối với Tôn Khả Dã, Dương Túc Phong tuyệt đối yên tâm, hắn có thù không đội trời chung với quân Mã Toa, dứt khoát sẽ không tha cho một kẻ kháng cự nước Mã TOa nào.

Sư đoàn 104, đại bộ phận quan binh là người quân đội đế quốc Đương Xuyên cũ, trong đó không ít người là tù binh của nước Mã Toa, bọn họ quyết tâm mượn cơ hội này rửa sạch xỉ nhục của mình.

Đa phần trong số bọn họ rất quen thuộc Minh Na Tư Đặc Lai, vì bọn họ từng đồn trú ở nơi này, đáng tiếc vì triều đình Đường Xuyên hèn yếu, bọn họ mới bị xỉ nhục, dưới lá cờ sư thứu màu lam chỉ dẫn, thù cũ nổi lên, chiến hỏa trong lòng bọn họ đều bừng cháy.

Căn cứ vào kiến nghị của Trương Chi Phong, quân Lam Vũ nên lập một điểm trú chân vững vàng trong thành, làm quân y viện dã chiến và nơi bổ sung hậu cần, khu vực mà bọn Đao Vô Phong đang mở rộng chính là vì mục đích đó.

Bất quá quân Mã Toa tựa hồ cũng biết rất rõ suy tính của quân Lam Vũ, cho nên phản công rất mãnh liệt, thi thoảng lại có vô số binh sĩ quân Mã Toa dựa vào sự yểm hộ của đống đổ nát, âm thầm phát động phản kích, nên.....

Ấy, mải nói, quân Mã Toa lại bắt đầu phản kích rồi.

"Lão đại, quân địch cắn trả đấy"

Đao Vô Phong còn chưa ăn xong miếng bánh mỳ cuối cùng, Lữ Tứ Lang đã thét lên, đồng thời chiếm lấy vị trí chiến đấu có lợi, các chiến sĩ khác cũng hối hả ai về vị trí của người đó, cảnh giác thò nòng súng ra khỏi đống đổ nát, nhìn không chớp mắt vào quân Mã Toa tới gần.

Đao Vô Phong uể oải xoay người lại, từ khe hở nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy 3,4 trăm tên binh sĩ Mã Toa dựa vào đống đổ nát dần dần áp sát tới.

Bọn chúng biết dựa vào chướng ngại vật che chắn, thân thể lộ rất ít ra bên ngoài, nhiều tên chỉ có thể nhìn thấy lưỡi lê trên súng, mà không biết bọn chúng gắn lưỡi lê làm gì, chẳng lẽ định đánh giáp lá cà với quân Lam Vũ

Binh lực của bọn chúng sung túc, nên nhân số phản kích cũng rất đông, số lần phản kích rất nhiều, từ hôm qua tới giờ, bọn chúng đã đánh trả không dưới 10 lần, nhân số tổn thất trong quá trình phản kích nhiều hơn hẳn trong lúc phòng thủ.

Hiển nhiên, thuật xuyên tường của quân Lam Vũ đã nắm trúng thóp của quân Mã Toa, nếu như bọn chúng không đánh trả, thì chỉ có nước đợi bộc phá của quân Lam Vũ cho đi gặp diêm vương thôi.

Đối với loại phản công này, Đao Vô Phong quen thuộc quá rồi, điều hắn ngạc nhiên duy nhất là, sĩ khí bọn chúng hình như cao hơn ở trong biên cảnh đế quốc Đường Xuyên nhiều, cứ như đây chính là lãnh thổ của nước Mã Toa vậy, bọn chúng đang vì lãnh thổ của mình mà chiến đấu.

Vốn quân Lam Vũ cho rằng sĩ khí của quân Mã Toa không cao lắm, nhưng thực tế từ tình huống 2 ngày nay có thể thấy sĩ khí bọn chúng rất cao, ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường.

Đao Vô Phong tận mắt nhìn thấy có tên binh sĩ Mã Toa ruột lòi ra cả mét, vẫn kiên trì chiến đấu. Tòa thành này cơ bản là do nước Mã Toa và Đường Xuyên thay phiên nhau không chế, đều tuyên bố chủ quyền với nó, tựa hồ như nươc Lạc Na không tồn tại vây.

Trên lịch sử, Minh Na Tư Đặc Lai luôn thuộc về kẻ mạnh, nên từ loại ý nghĩa nào đó mà nói, binh sĩ Mã Toa cói nó là quốc thổ của mình, cũng chẳng phải là chuyện hoang đường lắm.

phải thừa nhận rằng dân tộc Mã Toa đúng là một dân tộc kiên cường, cuộc chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai đã kịch liệt như thế, nếu như quân Lam Vũ tiếp tục nam hạ, không biết gặp phải phản kháng dữ dội thế nào nữa

Uỳnh uỳnh uỳnh....

Đạn pháo rơi vào quân Mã Toa đang tiến lên, bắn bay cả đống đổ nát, gạch ngói bay rào rào khắp nơi, mặc dù cách vụ nổ khá xa, nhưng đám Đao Vô Phong vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, đề phòng bị gạch ngói trúng phải đầu.

Loại đạn pháo này uy lực cực mạnh, có thể phá hủy tất cả, bao gồm thứ có sinh mạng hay không, dưới uy lực của đạn pháo 122 ly, tác dụng phòng hộ của đống đổ nát này thực sự rất hạn chế, rất nhiều binh sĩ Mã Toa bị bắn thành mảnh vụn.

Chòi quan sát pháo binh quân Lam Vũ bố trí trên đoạn tường thành tàn khuyết đã phát huy tác dụng, bọn họ từ trên cao giám thị động tĩnh xung quanh, chỉ cần có nhu cầu, bọn họ có thể thông qua điện đài chỉ huy pháo trái phá 122ly tiến hành oanh tạc.

Pháo trái phá 122 ly đối phó với công sự phòng ngự kiên cố khả năng không có hiệu quả lắm, nhưng hỗ trợ quân Lam Vũ đối phó với quân Mã Toa phản công thì rất có tác dụng.

Quả nhiên, đạn pháo rơi xuống làm cho quân Mã Toa nếm đủ trái đắng, đủ các loại gạch đá ngói vỡ bắn lung tung, vô tình gia tăng uy lực của đạn pháo, bọn chúng bay không theo quy luật nào cả, nên bất kể né tránh ra sao cũng không được, tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.

Bị pháo binh của quân Lam Vũ oanh tạc, quân Mã Toa tham gia phản kích tổn thất gần hết, còn lại chưa tới 3,4 chục tên, chúng bị đám Đao Vô Phong giải quyết nhẹ nhàng.

Bất quá, chiến đấu còn xa mới kết thúc, đám Đao Vô Phong vẫn tỏ ra vô cùng cảnh giác.

Trong đống đổ nát này, thường thường có những con đường hầm bí mật gì đó, quân Lam Vũ mới tới đây, không thể nắm rõ hết, nhưng quân Mã Toa thì vô cùng quen thuộc tòa thành này, biết mỗi nơi có thể lợi dụng, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ bị bọn chúng bắn lén giết chết như thế.

Đột nhiên có một chiến sĩ hự một tiếng, kêu thảm rồi ngã xuống, sau đó không còn động đậy gì nữa. Lữ Tứ Lang vội quay người lại giơ súng bắn chết một tên binh sĩ quân Mã Toa, Đao Vô Phong thuận tay bồi thêm một quả lựu đạn, giết sạch đám còn lại.

Thì ra bọn chúng thuận theo cống ngầm bò tới, vì chiến trường đâu đâu cũng toàn là đống đổ nát, quân Lam Vũ không cách nào nhận ra vị trí cụ thể, kết quả làm bọn chúng đánh lén thành công.

Đao Vô Phong bò tới sờ lên người chiến sĩ bị bắn trúng, phát hiện hắn không còn hô hấp nữa.

Đao Vô Phong mím môi, đưa tay gỡ số hiệu chiến sĩ đó, cất vào trong lòng, vô ý sờ thấy có hơn 10 cái số hiệu, trong lòng có chút ảm đạm, trên người Lữ Tứ Lang và các quan quân khác cũng có hơn 10 cái như vậy.

Tính toán tỉ mỉ trong 2 ngày qua, lục quân đặc chiến đội của hắn đã hi sinh hơn 40 người rồi, chuyện như vừa rồi xảy ra thường xuyên, rất nhiều chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng đã phải rời khỏi thế giới này.

Vì khống chế Minh Na Tư Đặc Lai, quân Mã Toa dùng tới hơi sức cuối cùng của mình, dù Đao Vô Phong vô cùng căm hận chúng, nhưng cũng không thể không bội phục dũng khí của chúng.

Biểu hiện yếu kém của bọn chúng ở trong đế quốc Đường Xuyên, làm người ta sinh ra hiểu lầm bọn chúng cùng lắm không chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn là sẽ tan rã, nhưng ở Minh Na Tư Đặc Lai lại không có dấu hiệu này.

Lữ Tứ Lang kéo thi thể binh sĩ quân Mã Toa ra, thuận theo cống ngầm bò xuống, phát hiện bên trong cũng có mấy cỗ thi thể nữa, không biết bọn chúng bị ai giết chết.

Khó khắn lắm mới từ trong cống ngầm bò lên, phát hiện ở lối ra có một bà lão và một cô bé đang run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn đống đổ nát xung quanh.

Lữ Tứ Lang không dám nhìn nhiều, tránh mình mất đi ý chí chiến đấu, tình cảnh này hắn thấy nhiều rồi, bất kể loại chiến tranh nào, thì người dân vô tội luôn bị tổn thương nhiều nhất.

Trước kia, cuộc hạng chiến ở Minh Na Tư Đặc Lai thường là tiến hành quanh các con đường, dân cư chỉ cần trốn trong nhà mình sẽ không bị thương hại quá nhiều, trừ khi bị quân đội cố ý tàn sát, đây là nguyên nhân Minh Na Tư Đặc Lai dù chiến hỏa liên miên, vẫn có rất nhiều người không nỡ rời đi.

Thế nhưng cuộc hạng chiến này mang tới cho bọn họ bất ngờ nho nhỏ, quân Lam Vũ đi ngược lại truyền thống, dùng thuật xuyên tường, tránh khỏi cạm bẫy của quân Mã Toa nhưng cũng làm bình dân thương vong cực lớn.

Tới lúc này, bọn họ mới ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng đã quá muộn rồi, bọn họ không có thời gian, cũng không có cơ hội chạy ra khỏi Minh Na Tư Đặc Lai nữa.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status