Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 53: Nguyệt Quang Lang Nha

/769


Một đêm bình an vô sự, bất quá Dương Túc Phong lại thấy Vũ Phi Phàm trăn trở cả đêm, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Dương Túc Phong nhân cơ hội nói cho Vũ Phi Phàm biết để hắn chuyển lời lại cho Hiên Kiệt, ngày mai khó đối phó nhất là kỵ binh của địch nhân, bởi vậy tốt nhất là thiết kế thật nhiều hàng rào thép gai và trúc dài làm chông, cần phải ngăn cản kỵ binh của địch nhân, sau đó mới có thể xử lý tiếp trong quá trình chiến đấu. Cũng không biết cuối cùng Vũ Phi Phàm có nghe hay không, nhưng hắn không trả lời, Dương Túc Phong cứ thế nói một mình cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Rạng sáng hôm sau, Dương Túc Phong nhận được tin tình báo khẩn cấp của Hiên Kiệt, cường đạo Nguyệt Quang Lang đã đến gần. Hắn nhanh chóng dẫn dắt đơn vị tiến vào trận địa, lấy thế nhàn rỗi chống mệt mỏi, cùng chờ địch quân đến. Quả nhiên trong ánh nắng ban mai mỹ lệ, ở phía chân trời đã xuất hiện một đoàn người đông đúc. Từ kính viễn vọng mà quan sát, đội ngũ bọn chúng tựa hồ hỗn loạn, có kỵ binh, có bộ binh, trang phục rườm rà lộn xộn, bình khí lộn xộn rườm rà, nhưng nhân số thì rất đông, giống như một đàn kiến đen kịt phủ khắp núi đồi, đích xác là nhân số phải trên một vạn.

Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn một chút, chỉ nhìn thấy những lực lượng võ trang khác cũng đang lục tục tiến vào trận địa ở phía trước đại viện Tằng gia. Ngoại trừ trận doanh bất đồng thì bọn họ và đám phỉ Nguyệt Quang Lang cũng chẳng có gì khác nhau lắm, cũng trang phục và vũ khí luộm thuộm rối ren, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó có thể trông cậy vào lực chiến đấu của bọn họ.

Mỗi người tham gia cuộc chiến đầu biết, trong Nguyệt Quang Lang có số lượng kỵ binh rất lớn, để chống lại kỵ binh của địch nhân tiến sâu, Tằng gia đã đào rất nhiều hào sâu, bố trí rất nhiều dây thừng, cọc gỗ để làm vướng chân ngựa, còn dùng đất đá tạo rất nhiều công sự, những công sự đất này đều cao ba thước, vừa vặn đề phòng binh sĩ bị kỵ binh của cường đạo Nguyệt Quang Lang dùng đao chém trúng, còn có thể lợi dụng thế từ trên cao để đả kích địch nhân.

Ở đỉnh núi phía Bắc, xạ thủ Hốt Kỵ Thi cũng đã bắt đầu tiến vào trận địa chờ đợi, từ kính viễn vọng có thấy bản thân Hiên Kiệt rất bình tĩnh, mấy huynh đệ của hắn hiển nhiên cũng là nhân vật cửu kinh chiến trận, khó trách lại có uy thế như vậy, dám dùng một mình lực lượng của người Hốt Kỵ Thi để chống lại trên vạn cường đạo Nguyệt Quang Lang.

Đại địch đã ở trước mặt, Dương Túc Phong bình tĩnh quan sát trận địa của mình một chút, đó chính là một đỉnh núi đầy quái thạch lởm chởm, độ cao không quá cao nhưng lại rất dốc, chỉ phải đối mặt với địch nhân ở một phía, hoàn toàn không phải lo lắng kỵ binh địch nhân xung phong, về phần bộ binh của quân địch muốn bò lên từ những vách đá dốc đứng thì cũng hoàn toàn không dễ dàng, đúng là một nơi dễ thủ khó công.

Tuy nhiên loại địa hình này đều có hạn chế đối với cả song phương, chiến sĩ Lam Vũ quân cũng không có khả năng nhảy từ trên cao xuống giáp lá cà với địch nhân. Diện tích đỉnh núi không lớn, nhiều lắm chỉ có thể đóng ở đó năm mươi chiến sĩ Lam Vũ quân, bất quá địa thế ở phía sau lại bằng phẳng một chút, có thể cho đội dự bị đồn trú ở đó. Tang Cách đem đội ngũ chia làm ba phân đội chiến đấu, luân lưu hoán đổi. Pháo binh được an bài ở sườn dốc thoai thoải, vừa vặn có thể phong tỏa được vị trí miệng hồ lô.

Nếu không có trang bị như Lam Vũ quân, đồn trú ở đó là lực lượng võ trang khác thì ngoài dùng cung tiễn ra sẽ không có cách nào khác để sát thương địch nhân, bởi vậy, đỉnh núi này cũng có thể xem như một cái gân gà, canh giữ ở phía trên thì không thể phát huy được lực sát thương, nhưng không làm thế sẽ bị địch nhân đánh lén. Song, nếu phối hợp với súng trường và súng cối của Lam Vũ quân lại chính là một cái thớt gỗ có thể chặt tan tành xương cốt của địch nhân.

So với bên dưới thì đỉnh núi phía bắc trống trải hơn rất nhiều, hơn nữa địa thế cũng tương đối bằng phẳng, địch nhân dùng bộ binh hay kỵ binh đều có thể xung phong men theo sườn núi, dễ công khó thủ. Nhưng đỉnh núi phía bắc cũng có diện tích rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được toàn bộ chín trăm xạ thủ Hốt Kỵ Thi. Vũ Phi Phàm cũng quả nhiên đã truyền đạt lại cho Hiên Kiệt toàn bộ việc hắn đã nói, toàn bộ đỉnh núi phía bắc đều được tre bương vót nhọn đầu cắm xuống đất thành chông, bên cạnh trận địa của người Hốt Kỵ Thi còn sắp đặt ba vòng thép gai, mặc dù với hàng raò thép gai chế tạo khi đó, khó có thể khiến cho kỵ binh địch nhân khốn đốn nhiều.

"Pháo binh chia làm ba tổ, luân lưu khai pháo, không được gián đoạn giữa chừng. Cần phải chú ý, nhất định là chờ cho kỵ binh của địch xuất hiện mới được phát pháo, không được để bại lộ trước." Dương Túc Phong cẩn thận dặn dò đội trưởng pháo binh, hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải tiêu diệt toàn bộ kỵ binh địch nhân.

Vũ Phi Phàm cầm kính viễn vọng của Vũ Phi Phàm trong tay, quan sát kỹ một lúc, sau đó thản nhiên nói: "Lũ gia hỏa này hay lắm, Đông Phương Nhất Luyến, Du Tiên Thi, Sương Nguyệt Hoa, ba vị lão đại đều tập trung đầy đủ, xem ra phải tranh đấu mãnh liệt một trận."

Dương Túc Phong đưa kính viễn vọng lên quan sát, quả nhiên thấy ở giữa đám phỉ đông đúc là ba nhân vật đầu lĩnh cao cấp, tuy nhiên chỉ có thể thấy một cách đại khái, khuôn mặt nhìn không quá rõ. Căn cứ theo mô tả của Vũ Phi Phàm thì lão già cao cao gầy teo bên trái, lưng hơi gù chính là Du Tiên Thi, tên phỉ lâu đời nhất ở Trinh Xuyên đạo; ở giữa là một đại hán trên trán có một nốt ruồi to tròn, đôi mắt sắc bén như chim ưng, chính là Đông Phương Nhất Luyến, hắn là người Sắc Mục, dẫn theo một ít tộc nhân đến Trinh Xuyên Đạo kiếm cơm, dựa vào máu lạnh và sự hung hãn mà lên được đến vị trí thủ lĩnh thổ phỉ; cuối cùng là một nữ tử che mặt, vóc người thon thả, thắt lưng mỏng manh, đường cong rõ ràng, chính là Sương Nguyệt Hoa, người rất ít khi lộ diện.

"Nghe nói Sương Nguyệt Hoa có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đáng tiếc là lại không thể được nhìn thấy." Vũ Phi Phàm thản nhiên nói, trong ngữ khí mang theo sự nuối tiếc nhàn nhạt.

Dương Túc Phong lắc đầu nói: "Tốt nhất là đừng có thấy, nếu không thì sẽ nguy hiểm vô cùng, nghe nói nữ nhân này hung tàn ác độc, nam nhân rơi vào tay ả đều không có kết quả tốt. Thật là kỳ quái, tại sao ta lại gặp nhiều nữ nhân có vấn đề về tâm lý như thế nhỉ?"

Vũ Phi Phàm cười nói: "Đó là bởi vì ngươi có vận đào hoa đấy mà."

Theo bước chân của địch nhân tiến đến gần, hào khí chiến đấu ngày càng mãnh liệt. Lam Vũ quân qua mấy lần chiến đấu đều là dựa vào địa hình để chiếm ưu thế, lần này cũng như thế, nhưng lại phải chống lại đến cả vạn địch nhân, đại bộ phận chiến sĩ đều tỏ vẻ khẩn trương, ngay cả Tang Cách cũng không kìm chế được, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, dùng tay ra hiệu cho chiến sĩ chuẩn bị thật tốt mọi thứ để chiến đấu, một mặt theo dõi thật chặt động tĩnh của địch nhân.

Nhưng Dương Túc Phong lại không cảm thấy khẩn trương chút nào, hắn buông kính viễn vọng, ngồi duỗi chân ở một cây thông nhỏ, nói: "Minh Phàn huynh, ngươi đối với chiến lược ở lục địa Mỹ Ni Tư có đề nghị gì không?"

Vũ Phi Phàm ngồi trên một tảng đá, thản nhiên nói: "Dương huynh quả nhiên là có quyết tâm tranh bá thiên hạ, cũng không nên chỉ chăm chăm vào Mỹ Ni Tư, nơi này đã trải qua quá nhiều chiến loạn nghiêm trọng, vô luận ngươi có năng lực như thế nào, muốn khôi phục lại nó cũng phải tốn thời gian rất dài. Nhưng thời gian lại không chờ người, tốt nhất là huynh nên dời ánh mắt nhìn về hướng khác thì hay hơn."

Ánh mắt Dương Túc Phong trở nên nóng bỏng, nói: "Lỗ Ni? La Ni?"

Vũ Phi Phàm cười phá lên, khoái trá đáp: "Dương Túc Phong, nói chuyện với huynh đích xác rất thoải mái, đúng là như thế. Cũng như Trinh Xuyên đạo này, mặc dù không có chiến loạn nghiêm trọng, song lực sản xuất đã bị tụt hậu hơn mười năm, bây giờ chịu cảnh chiến loạn thì càng không cần phải nhắc đến nữa. Trừ phi huynh nguyện ý dùng thời gian ba đến năm năm để củng cố lực lượng, nếu không, huynh không cần phải tổn hao nhiều sức lực và tâm tư vào Mỹ Ni Tư nữa, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nhưng hai địa phương mà huynh vừa nhắc đến cũng phải suy nghĩ kỹ đã."

Dương Túc Phong gật đầu, nói: "Vậy hải quân…"

Vũ Phi Phàm vẫn không nói về mình, chỉ thản nhiên đáp: "Phất Lai Triệt hoàn toàn có thể đảm nhận được tất cả…."

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Ta biết Phất Lai Triệt có bản lĩnh, nhưng ta cũng biết không thể giao tất cả hạm đội cho hắn!"

Vũ Phi Phàm cũng không nói gì.

Dương Túc Phong có chút thất vọng nói: "Ngươi đã nói, nếu ta có quyết tâm tranh đoạt thiên hạ, ngươi sẽ cho ta biết chiến lược của hải quân, vậy, bây giờ ta có quyết tâm này, tại sao ngươi lại không nói?"

Vũ Phi Phàm trả lời: "Ta sẽ gặp Phất Lai Triệt nói chuyện, đến lúc đó sẽ nói lại cho huynh nghe."

Dương Túc Phong cuối cùng cũng thu được một tia hy vọng, nội tâm liền cảm thấy dễ chịu một chút.

Hắn quay đầu lại, đã thấy đám phỉ tiến gần đến vị trí miệng hồ lô, Tuy nhiên ánh mắt bọn chúng đều chú ý đến đỉnh núi phía bắc, tựa hồ không quá lưu ý đến đỉnh núi phía nam. Từ kính viễn vọng thì thấy Du Tiên Thi đúng là vừa già lại vừa xấu, lại khom lưng, phảng phất gió thổi cũng gục, trên người lại đeo kim cương khắp nơi, hình như sợ người khác không biết hắn có tiền. Đông Phương Nhất Luyến lại đang tuổi tráng niên, khí thế bức người, trên mặt có hai vết sẹo ngang sẹo dọc tung hoành, nghe nói chính là do Du Tiên Thi gây nên, nhưng cuối cùng hai người lại trở thành bằng xấu xa của nhau, nhưng không ai biết rõ mọi chuyện đó lại diễn ra như thế nào.

Khi hắn chuyển kính viễn vọng sang phía Sương Nguyệt Hoa thì lại phát hiện nàng đã không có ở đó nữa.

"Hơ? Sương Nguyệt Hoa đâu?" Dương Túc Phong nén không được bật hỏi.

Vũ Phi Phàm đưa kính viễn vọng lên quan sát, thản nhiên nói: "Có thể là nàng ta đã đi chuẩn bị kỵ binh. Kỵ binh Nguyệt Quang Lang đa phần là thuộc hạ của Sương Nguyệt Hoa, nữ nhân này phi thường âm trầm độc ác, chúng ta phải cẩn thận một chút."

Dương Túc Phong hờ hững gật đầu, song trong đáy lòng lại không đồng tình, nàng ta độc ác cỡ nào thì độc ác, nhưng làm sao bằng tỷ muội Điệp Phong Vũ được?

Đám phỉ Nguyệt Quang Lang dừng lại trước miệng hồ lô không ít hơn một giờ, tựa hồ chỉnh đốn đội ngũ, lại tựa như thương lượng đối sách, Du Tiên Thi cưỡi ngựa di chuyển ở giữa đám phỉ, hình như đang truyền đạt chuyện gì đó, cuối cùng, đến 8h sáng thì bắt đầu phát động tiến công.

Đợt công kích đầu tiên không phải là kỵ binh như dự đoán mà là hơn một ngàn bộ binh lộn xộn, bọn chúng cầm trong tay đủ loại vũ khí, láo nháo xung phong, một mặt đi tới, một mặt thăm dò thứ gì đó trên mặt đất, tiến chậm rì rì, một chút uy hiếp cũng không có, quả thực giống như đi tìm cái chết. Bất quá chỉ trong chốc lát, Dương Túc Phong đã hiểu được đám bộ binh này chủ yếu là thăm dò dường, dọn dẹp dây thừng và cọc gỗ đối phó với kỵ binh, hẳn là để cho kỵ binh chuẩn bị xung phong.

Rất hiển nhiên, đám phỉ Nguyệt Quang Lang rất tự tin vào kỵ binh của mình, tin rằng chỉ cần xuất ra kỵ binh là có thể dễ dàng tróc nã Tằng gia.

Hiên Kiệt đương nhiên cũng hiểu ý đồ địch nhân, cho nên xạ thủ Hốt Kỵ Thi cũng đã bắt đầu từ trên cao xạ kích, lác đác đã có phỉ đồ ngã xuống, nhưng uy lực của súng Hốt Kỵ Thi có hạn, độ chính xác cũng không cao, kém súng trường Đột Kỵ Thi, nên một trận xạ kích qua đi vẫn thấy số đông phỉ đồ như trước tiến vào miệng hồ lô, những bẫy rập đối phó với ngựa hai bên đường đều bị bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hào sâu cũng bị chúng từ từ lấp bằng.

Đùng đoàng đoàng, xạ thủ Hốt Kỵ Thi điều khiển thổ pháo đã bắt đầu tiến hành xạ kích, đạn pháo rơi vào đám phỉ đồ, từng trận từng trận khói đen bốc lên, có không ít phỉ đồ ngã xuống. Bất quá thổ pháo của họ sau khi nã đạn lại lập tức im lìm, khiến cho đám phỉ đồ có đủ thời gian tiếp tục tiến hành công tác của bọn chúng. Nguyên thổ pháo Hốt Kỵ Thi cần phải mất đến ba bốn phút mới nhồi đạn xong lần nữa, song chỉ cần thời gian như thế thì cũng đủ cho địch nhân đi một vòng giết sạch.

"Mọi người chú ý, chỉ được phép nổ súng, không được dùng lựu đạn." Dương Túc Phong nhìn kỹ đám phỉ đồ đang từng bước tiến về trận địa của mình, tỉnh táo truyền đạt mệnh lệnh. Trước khi kỵ binh địch nhân xuất hiện, hắn hoàn toàn không muốn gây sự chú ý lớn đến địch nhân về nơi này.

Chiến sĩ Lam Vũ quân đã bắt đầu nổ súng rải rác, mặc dù chỉ có năm mươi người nhưng lực sát thương so với xạ thủ Hốt Kỵ Thi trên đỉnh núi phía Bắc lại mạnh mẽ hơn, các chiến sĩ lần này đến đây đều là xạ thủ tinh nhuệ, vì vậy, dưới tiếng súng vang lên không ngừng, đám phỉ đồ liên tục ngã xuống. Nhưng trong lúc chiến đấu loạn xạ, cũng không ai có thể phân biệt được tên phỉ đồ nào là bị Lam Vũ quân bắn chết, tên nào bị xạ thủ Hốt Kỵ Thi bắn chết, càng không có ai nhìn thấy được Dương Túc Phong cứ bắn một phát lại giết được một tên phỉ.

Phải trả giá đắt, xong cuối cùng vẫn có một bộ phận phỉ đồ vượt qua được miệng hồ lô, tiến vào đại viện Tằng gia, nhưng nhân số bọn chúng thật sự quá ít, chỉ chưa đến ba trăm người, rất nhanh chóng bị quân phòng thủ lũ lượt ùa ra vây lấy, song phương triển khai giáp lá cà.

Hiên Kiệt đột nhiên phát ra một thanh âm cổ quái, dường như là hạ lệnh phản kích, quả nhiên đã thấy chừng ba bốn trăm xạ thủ Hốt Kỵ Thi từ trong chiến hào tiến ra, ào ào từ trên cao xông về phía địch nhân, phản kích. Vũ khí trong tay bọn họ lúc này đã được thay đổi, trong tay là Miễn Thiết loan đao dài một thước, tựa như mãnh hổ hạ sơn xông vào đám phỉ, đao quang kiếm ảnh lần lượt nhoáng lên, nhất thời máu thịt tung bay. Công phu cận chiến của người Hốt Kỵ Thi so với thuật bắn súng còn lợi hại hơn, chưa đến mười phút thời gian, đám phỉ đồ còn lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ.

Dương Túc Phong cau mày nhìn từ kính viễn vọng, quan sát thật kỹ động tĩnh của địch nhân. Hắn hiểu rằng, nhóm phỉ đầu tiên chịu chết chỉ là để dò đường, công kích chính thức của địch nhân vẫn còn ở phía sau, từ cách điều chỉnh binh lực của đám phỉ cũng cho thấy rõ điểm này, bộ binh bọn chúng đã bắt đầu tách ra, để lộ một con đường lớn ở chính giữa.

Dương Túc Phong thấp giọng nói: "Kỵ binh của địch nhân sẽ tiến lên, pháo binh chuẩn bị."

Tang Cách gật đầu, hiểu ý, tự mình đi chỉ huy pháo binh xạ kích. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Quả nhiên, vài phút sau, mặt đất phía xa đã xuất hiện chấn động rất nhỏ, tiếp theo là một vạch màu đỏ xuất hiện, vạch đỏ càng lúc càng lớn, rốt cuộc phát triển tựa như một mặt biển đỏ tươi, như thủy triều cuốn đến. Đón ánh dương quang, hải dương màu đỏ và mã đao tỏa sáng hòa vào nhau tạo thành một cảnh tượng tử vong làm lạnh lẽo lòng người. Dương Túc Phong thử đánh giá qua lực lượng của địch nhân, ước chừng có ba ngàn kỵ binh tiến lên. Toán kỵ binh này mặc giáp màu đỏ, cả người như thấm đẫm máu tươi, bọn chúng giơ cao mã đao thật dài, lan nhanh từ phía chân trời lướt đến.

Mặt đất đã bắt đầu run rẩy, phảng phất như tử thần bắt đầu vũ khúc của mình.

Giống như kỵ binh các dân tộc du mục ở cao nguyên huyết sắc, chiến mã của kỵ binh phỉ đồ Nguyệt Quang Lang cũng không có phòng hộ, vó ngựa tung bay đạp đất như sét đánh mùa xuân, bọn chúng chỉ chú trọng vào tốc độ kinh người và lực trùng kích thật mạnh mẽ, chú trọng vào kỹ thuật cưỡi ngựa và đao pháp tàn độc chính xác, tựa như một mũi đao nhọn trong nháy mắt đã có thể mổ tung trái tim của địch nhân.

Dương Túc Phong đưa kính viễn vọng lên, tìm thân ảnh Sương Nguyệt Hoa. Từ miệng của Hiên Kiệt và đám người Tằng Củng, Dương Túc Phong biết được Sương Nguyệt Hoa sở dĩ có thể cùng Du Tiên Thi, Đông Phương Nhất Luyến kết hợp làm ác với nhau là vì ngoại trừ sự xinh đẹp của nàng ra còn là nhờ năng lực điều khiển kỵ binh gần như trời phú của nàng nữa, vì thế mà chỉ vài năm ngắn ngủi, Nguyệt Quang Lang đã trở thành một trong những bá chủ của Trinh Xuyên đạo.

Mấy giây sau, Dương Túc Phong đã phát hiện ra ở trung tâm đám kỵ binh màu đỏ thân ảnh của Sương Nguyệt Hoa, chỉ thấy tóc dài bay phấp phới, mình khoác trường bào màu tím có vẻ rất mạnh mẽ, thân hình thon dài trên lưng ngựa khẽ rung động, bộ ngực cao vút cũng theo vó ngựa mà nhấp nhô, tản ra mị lực mê người, chỉ tiếc là khuôn mặt vẫn bị che sau khăn che mặt, không nhìn được rõ ràng, bất quá như thế lại càng khiến cho người khác thấy thêm bí ẩn tò mò.

Ngẳn ngủi hơn mười giây, ba ngàn kỵ binh đã hoàn triển khai ra dáng vẻ thật của mình, bọn chúng như tinh linh trên mặt đất, di chuyển cực kỳ khéo léo nhanh nhẹn, nhưng bởi vì hạn chế về địa hình nên khi bọn chúng tiến vào miệng hồ lô thì không tránh được phải thu hẹp đội hình. Theo động tác tay của Sương Nguyệt Hoa, đại bộ phận kỵ binh giống như thủy triều, dũng mãnh xông lên đỉnh núi phía Bắc, ý đồ dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ phòng tuyến của đối phương, một bộ phận khác ít hơn tiếp tục xông về phía trước, vượt qua miệng hồ lô, tiến vào đại viện Tằng gia, mang theo tâm ý hoàn toàn không sợ chết tiến vào miệng hùm.

Thân ảnh thon gọn mạnh mẽ của Sương Nguyệt Hoa theo đợt thủy triều tiến lên đỉnh núi phía Bắc, trường bào tím trong cơn lốc đỏ khiến cho người khác đặc biệt chú ý đến.

"Khai pháo!" Nhìn thấy địch nhân sắp tiến vào vị trí miệng hồ lô, Dương Túc Phong trầm giọng hạ lệnh.

Đợt đạn pháo đầu tiên bay lên không rơi vào đội ngũ kỵ binh, nổi lên một cụm khói, khói tan đi, mọi người đều thấy cảnh tượng người chết ngựa ngã thật thảm thiết, kỵ binh ngã xuống lại bị đồng bọn phía sau giẫm lên, biến thành nhục tương. Đợt đạn pháo thứ hai lại tiếp tục bay lên, rơi xuống vị trí nổ mạnh vừa rồi, nhất thời lại có một nhóm kỵ binh cắm đầu xuống, tiếp tục tái diễn vận mệnh như trước, ngựa ngã xuống đất cũng thế, không thể tránh được vận số bị giẫm đạp, số còn lại không bị đạn pháo đả thương thì rối loạn khắp nơi.

Mặc dù kỵ binh trùng kích với tốc độ rất nhanh, nhưng Dương Túc Phong phân chia thời gian bắn cho Bách Kích pháo, khiến cho đạn Bách Kích pháo phát ra gần như không gián đoán, rơi vào miệng hồ lô có độ rộng không đến một trăm thước, mỗi kỵ binh tiến qua miệng hồ lô đều gặp phải đạn pháo nổ mạnh. Theo cơn mưa đạn của Bách Kích pháo rơi xuống, kỵ binh của phỉ đạo Nguyệt Quang Loang ngày càng thưa thớt, kỵ binh chết đi càng ngày càng nhiều hơn.

"Súng trường tự do xạ kích, tự do ném lựu đạn." Dương Túc Phong lạnh lùng hạ lệnh.

Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ bắt đầu vang lên, pha lẫn với tiếng nổ mạnh của Bách Kích pháo, kỵ binh địch nhân rơi rụng càng nhiều hơn nữa, kỵ binh phỉ đồ gần miệng hồ lô cơ hồ bị rơi vào ác mộng, hoàn toàn không biết nên làm gì nữa, có tên theo bản năng tiếp tục xông đến trước, có tên chuyển ngựa xông lên đỉnh núi phía nam, có tên quay ngựa quay trở về đường cũ, tất cả càng khiến cho miệng hồ lô trở nên hỗn loạn, có không ít tên va chạm hẳn với đồng bọn của mình khiến cho người ngựa ngã liểng xiểng.

Đội kỵ binh xông lên đỉnh núi phía bắc cũng cảm giác được là không ổn, nhưng dưới tốc độ quá cao, bọn chúng cũng không kịp điều chỉnh đội ngũ đã như một trận gió lướt lên sườn núi, xông về phía phát ra đạn của xạ thủ Hốt Kỵ Thi. Nhưng chông tre và lưới sắt rất dày đặc đã gây ra rắc rối và thương vong rất lớn cho bọn chúng, ngựa của bọn chúng liên tiếp ngã xuống, người cũng theo đó bị quẳng rơi trên mặt đất, nếu không bị chông tre đâm chết, thì cũng bị đồng bọn giẫm đạp mà chết. Dưới sự chỉ huy của Hiên Kiệt, người Hốt Kỵ Thi đã thay vũ khí bằng trường mâu dài gần hai thước để chờ đợi.

"Oanh kích kỵ binh trên sườn núi phía bắc." Nhìn thấy đám phỉ còn sót lại ở miệng hồ lô quá hỗn loạn, Dương Túc Phong quyết định hạ lệnh chuyển hướng tấn công.

Bách kích pháo lập tức điều chỉnh mục tiêu xạ kích, phát pháo đầu tiên đã rơi vào đất trống, nhưng chỉ cần điều chỉnh thêm một chút, đạn pháo dày đặc bắt đầu rơi xuống xung quanh Sương Nguyệt Hoa, khu vực đó đã sớm bị pháo binh đo đạc chính xác, phía trước năm mươi thước là kẽm gai dày đặc khiến cho bọn chúng không cách nào xông lên được, nghẽn lại một chỗ, làm mục tiêu ngon lành cho pháo binh, mỗi một phát pháo rơi xuống đều có một đám kỵ binh ngã nhào cả người lẫn ngựa, bao gồm cả Sương Nguyệt Hoa bên trong, có hàng rào thép phía trước, kỵ binh căn bản không cách nào vượt qua, thân ảnh của nàng trong nháy mắt đã bị đội hình kỵ binh phủ kín.

"Đáng tiếc, ngọc nát hoa tan." Vũ Phi Phàm đưa kính viễn vọng lên, nói với vẻ tiếc nuối.

Lúc này, đám kỵ binh vọt qua miệng hồ lô đã đến trước đại viện Tằng gia, lập tức va phải quân phòng thủ ở đó. Những lô cốt không theo quy tắc nào đã cản trở chiến mã bọn chúng, mã đao của bọn phỉ lại không với được đến quân phòng thủ dưới sự bảo vệ của lô cốt, bọn chúng lập tức lâm vào cảnh cơn thủy triều ngấm vào mảnh đất khô, nhanh chóng biến mất.

Cùng lúc đó, đám kỵ binh của phỉ đồ rốt cuộc cũng đã có một ít vượt qua được chông tre và hàng rào dây thép, va chạm kịch liệt với người Hốt Kỵ Thi, chiến mã xông đến gặp phải trường mâu dài gần hai thước chờ sẵn, tạo thành một trận mưa máu. Từ kính viễn vọng, chỉ thấy Hiên Kiệt cũng cầm một thanh loan đao dài một thước chém vào chân ngựa, ngựa quỵ xướng, tên kỵ binh bị ném ra xa sáu bảy thước, còn chưa kịp định thần đã bị chiến sĩ Hốt Kỵ Thi chém rơi đầu.

"Không cần lo cho bọn họ nữa, tiếp tục công kích đám địch nhân phía sau, phong tỏa năm mươi thước phía trước hàng rào sắt." Dương Túc Phong bình tĩnh hạ lệnh cho pháo binh.

Phỉ đồ Nguyệt Quang Lang ở phía xa cũng đã nhìn ra sự bất ổn, bọn chúng cũng đã bắt đầu rục rịch tiến tới.

Đạn pháo dày đặc mà chuẩn xác tiếp tục rơi xuống tiêu diệt kỵ binh. Chiến mã và thi thể đổ xuống sườn núi phía bắc rất nhanh chất dầy đặc trên khắp mặt đất, nhưng kỵ binh phía sau vẫn theo quán tính, tiếp tục vọt về phía trước, giẫm đạp lên thi thể trên mặt đất, cảnh tượng thê thảm thực không đành lòng.

Nhưng ở trong cảnh tượng như địa ngục A Tu La đó, một bóng người màu tím vẫn quật cường đứng lên, hiển nhiên là Sương Nguyệt Hoa, chỉ thấy nàng nhảy lên một chiến mã khác, tiếp tục xông đến, trường kiếm trong tay nàng nhanh chóng chém bay đầu một chiến sĩ Hốt Kỵ Thi, máu tươi phún thẳng lên trời. Một chiến sĩ Hốt Kỵ Thi khác không biết có phải là bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn hay là bị sự tàn độc của nàng uy hiếp mà đứng ngây người giơ loan đao, hoàn toàn không có phản ứng, kết quả là bị nàng một kiếm hất lên ném vào đám người mình, quán tính mạnh mẽ khiến vài người cũng phải ngã xuống.

Hiên Kiệt tức giận quát lên một tiếng, muốn xông về phía nàng, nhưng kỵ binh chung quanh đã liều chết vây hắn lại, Sương Nguyệt Hoa trong vài giây ngắn ngủi đã giết liên tục mấy người, trường kiếm trong tay nàng đã trở thành phát ngôn của tử thần, cơ hồ không có ai dám đến gần nàng.

Dương Túc Phong thở dài một tiếng, súng trong tay ngắm vào thân ảnh Sương Nguyệt Hoa. Với khoảng cách xa như thế, hắn cũng không cầu cho có thể bắn trúng nàng, nhưng chiến mã của nàng lại là một mục tiêu thật rõ ràng. Đoàng đoàng đoàng, liên tục sáu phát súng phát ra, chiến mã Sương Nguyệt Hoa ngã lăn ra đất, bản thân nàng bởi vì quán tính mà văng ra ngoài, vừa vặn rơi trước mặt Hiên Kiệt.

Tuy nhiên thân thủ của nàng hết sức nhanh nhẹn, mặc dù ngã xuống, nhưng lại lập tức bật người ngay dậy, trường kiếm trong tay vừa khéo ngăn cản được loan đao chém đến của Hiên Kiệt, nhưng cũng vì giao đấu kích liệt mà khăn che mặt của nàng đã bị gió cuốn bay, lộ ra chân diện mục, hơn nữa loan đao của Hiên Kiệt còn hung ác xẹt đứt một lọn tóc của nàng tung bay trong gió. Trong lòng nàng phẫn nộ vạn phần, mặc dù võ công cao cường, kiếm pháp trác tuyệt, nhưng dù sao vẫn bị Hiên Kiệt chiếm thế chủ động, lực đạo loan đao của Hiên Kiệt thế mạnh lực nặng, khó có thể chống lại, nhất thời, hai người giằng co lẫn nhau, khó phân thắng bại.

Đám kỵ binh còn lại không có Sương Nguyệt Hoa dẫn đầu, bị Bách kích pháo của Lam Vũ quân oanh tạc, ngã nhào, sau đó lại bị loạn đao của chiến sĩ Hốt Kỵ Thi chém chết, hoặc bị chiến mã kéo đi chạy loạn trong hàng rào kẽm gai, máu thịt dính đầy trên dây thép, tiếng kêu thảm vẫn vang lên, thậm chí có người vì muốn ngăn cản đồng bọn lại, kết quả là bị đồng bọn đánh ngã xuống ngựa, bóng người nhanh chóng không còn thấy đâu nữa.

Kỵ binh cho đến bây giờ vẫn chưa gặp phải đại pháo oanh tạc bao giờ, giờ phút này đã hoàn toàn mất đi phương hướng tiến công, không cách nào thoát khỏi cảnh hỗn loạn.

"Phong, huynh đánh trận này cắt đứt xương sống của Nguyệt Quang Lang, ta nghĩ bọn họ cả ngàn năm cũng không quên được. Đội kỵ binh này vốn là bọn họ phải vất vả lắm mới huấn luyện được, bình thường cũng không dễ dàng lấy ra sử dụng. Hôm nay bị huynh giết sạch, Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi nhất định là muốn ăn thịt huynh." Vũ Phi Phàm than thở nói, đối với Bách Kích pháo lộ ra vẻ hâm mộ, nóng lòng được thử.

"Ta muốn đầu tiên hạ kỵ binh của bọn chúng. Sau đó bộ binh sẽ đối đầu với bộ binh, chúng ta có gì mà phải sợ." Dương Túc Phong trầm tĩnh nói.

Kỵ binh còn sót lại của Nguyệt Quang Lang rất nhanh chóng bị người Hốt Kỵ Thi giết sạch, ba ngàn kỵ binh trong vòng chưa đến nửa giờ đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại máu tươi đầy đất, thi thể khắp nơi, chuyện này khiến cho người chỉ huy như Sương Nguyệt Hoa thương tâm đến ngơ ngẩn, liền theo đó mang theo lửa giận ào lên.

Nàng rốt cuộc hiểu được tổn thất của kỵ binh không phải là vì người Hốt Kỵ Thi dũng cảm, cũng không phải vì bản thân nàng vô năng, mà là vì ở đỉnh núi phía nam có những cỗ đại pháo độc ác phun lửa. Nàng huýt lên một tiếng sáo dài, một kiếm bức lui Hiên Kiệt, lập tức thi triển khinh công xông xuống núi, chỉ nhìn thấy một bóng người màu tím phiêu hốt chớp lên liên tục trên mặt đất, chỉ chốc lát đã quay về gần lại miệng hồ lô, xông lên sườn núi phía nam dựng đứng.

Hai mươi khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ sang trọng không chút do dự nhắm thẳng vào thân hình đang tung bay của nàng.

"Đừng bắn! Ta muốn đối phó nàng!" Dương Túc Phong bình thản nói, chậm rãi nâng súng mình lên.

Sương Nguyệt Hoa đột nhiên cười lạnh, trường kiếm rung lên, phát ra thanh âm tựa như tù và, hai chân điểm nhẹ lên vách đá, thân hình bay lên như một con chim sẻ vàng, mãnh liệt tấn công Dương Túc Phong. Vào thời khắc đó, thân thể nàng quay lưng về phía mặt trời, gương mặt tuyệt mỹ che khuất ánh mặt trời có phần lạnh lùng, có phần u oán, khiến cho kẻ khác có cảm giác thương xót, nhưng trường kiếm trong tay nàng không thể nghi ngờ, nó có thể đánh trúng tất cả, mang theo khí tức tử vong dày đặc.

Nhưng Dương Túc Phong vẫn thản nhiên như không, không hề thèm nhìn đến trường kiếm của nàng, chỉ có mũi súng là di chuyển theo thân thể phiêu đãng của nàng, cho đến khi thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại phía trên vách núi, che khuất ánh mặt trời, bóng nàng hoàn toàn bao phủ lấy người Dương Túc Phong, trường kiếm tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, hắn mới bình tĩnh bóp cò.

Tiếng súng vang lên, Sương Nguyệt Hoa chấn động cả người, chân trái vô lực rũ xuống, thân ảnh cũng ngưng trệ trên vách đá, nhưng trường kiếm vẫn hướng về phía trước, chỉ là khoảng cách với Dương Túc Phong tựa hồ càng ngày càng xa.

Dương Túc Phong cười lạnh, hạ mũi súng xuống.

Thân ảnh Sương Nguyệt Hoa rốt cuộc đã rơi xuống bên cạnh vách núi cao, khi rơi xuống đất, nàng dùng trường kiếm chống xuống, mũi kiếm cắm thật sau vào nham thạch hoa cương cứng rắn, chỉ lộ ra mộ đoạn kiếm ngắn.

"Buông kiếm của người xuống!" Dương Túc Phong chậm rãi nói, trong lòng khẽ thở dài, Sương Nguyệt Hoa đích thực là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn được thấy, cho dù là tỷ muội Phượng Thải Y cũng không thể so sánh được, ngoại trừ hoàng hậu Phượng Lam Vũ xinh đẹp trong bức họa thì không ai có nhan sắc kinh người lại mang theo khí chất ngạo nghễ như nàng nữa, tuy nhiên, một tuyệt đại giai nhân như thế, sao lại làm cướp?

Đôi mắt to đen nhánh của Sương Nguyệt Hoa chỉ bắn ra ánh mắt tràn ngập oán độc và cừu hận, hơi thở lạnh lẽo phảng phất như muốn làm Dương Túc Phong đóng băng dưới ánh mặt trời, khiến cho hắn xuất hiện cảm giác muốn rùng mình. Chỉ thấy nàng nghiến hai hàm răng trắng, trường kiếm rút ra từ khối hoa cương, khiến cho đá vụn bay tán loạn, nàng rít lên một tiếng, giơ cao trường kiếm, kéo lê chân trái rướm máu lướt qua bụi cỏ như thỏ chạy, tấn công về phía Dương Túc Phong.

"Buông kiếm ngươi xuống!" Dương Túc Phong chậm rãi cất tiếng.

Sương Nguyệt Hoa phớt lờ đi, thân kiếm bỗng nổ mạnh, tỏa ra một vầng ánh sáng tím.

Dương Túc Phong thở dài, chờ khi nàng vọt đến trước mặt mình chưa đến mười thước mới nổ phát súng thứ hai, trường kiếm Sương Nguyệt Hoa rời tay, thân hình cũng phảng phất ngưng kết trong nháy mắt, sắc mặt đỏ tươi như bị chưng chín.

Đám người Tang Cách xông lên, vất vả lắm mới khống chế được nàng, khi đó mới phát hiện ra chân trái và cổ tay phải của nàng đã bị Dương Túc Phong bắn trúng, võ công chỉ có thể thi triển được ba bốn thành. Tuy nhiên ngay cả là như thế, ý chí phản kháng của nàng cũng vẫn rất mãnh kiệt, ba bốn chiến sĩ Cung Đô cường tráng cũng không phải là đối thủ của nàng, cho dù tay không vũ khí vẫn đánh cho mấy chiến sĩ được huấn luyện nghiêm túc mặt mày sưng vù, không cách nào tiếp cận được, cuối cùng phải nhờ đến chiến sĩ Tang Lan tộc thông minh sử dụng dây thừng bẫy ngựa quấn lấy tứ chi và thân mình nàng, sau đó bảy tám người đồng thời xông đến trói nghiến lại thì nàng mới cam chịu vận mệnh trở thành tù binh của mình.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Sương Nguyệt Hoa tỏ vẻ chết không nhắm mắt, ánh mắt đầy sự phẫn hận, phảng phất muốn thiêu cháy Dương Túc Phong.

"Ta là Dương Túc Phong ở Tử Xuyên đạo thuộc địa Nam Hải, hôm nay được nhìn thấy diện mạo thật của Sương Nguyệt Hoa tiểu thư, thật sự là vinh hạnh." Dương Túc Phong thản nhiên nói, hơi khom người, hướng về phía đại viện Tằng gia, đưa tay làm thành một tư thế thỉnh mời.

Sương Nguyệt Hoa tựa hồ vẫn chưa tin giờ phút này mình đã bị bắt thành tù binh, vẫn vận sức giãy giụa, nhưng trên người có đến hai ba mươi vòng dây thừng siết chặt, nàng không thể nào nhúc nhích được, mấy chiến sĩ thúc đẩy áp giải nàng đi, nàng tức tối trợn mắt quay đầu lại nhìn Dương Túc Phong, nhưng cho dù là như thế thì cũng phải hết sức khó khăn mới làm được, huống chi Dương Túc Phong lúc này đã không còn để ý đến nàng nữa.

"Chuẩn bị chiến đấu, chú ý phải tiết kiệm đạn dược." Dương Túc Phong trầm tĩnh hạ lệnh, chuẩn bị cho trận huyết chiến với hơn một vạn phỉ đồ.

Nhưng rất kỳ lạ, phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng trống trận lẫn tiếng tù và, địch nhân đang tiến đến lập tức xoay người lại tháo chạy, tốc độ so với lúc tiến đến thì nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau đó đại kỳ của địch nhân cũng được thu lại, Du Tiên Thi và Đông Phương Nhất Luyến cưỡi ngựa hòa nhập vào quần phỉ, rất nhanh chóng đã biến mất không thấy đâu.

"Ồ? Bọn chúng muốn chạy?" Tang Cách nói với vẻ nghi ngờ.

Dương Túc Phong gật đầu.

Đúng là như thế, địch nhân đã thối lui. Kỵ binh của bọn chúng đã hoàn toàn bị tiêu diệt, một trong những đầu lĩnh của bọn họ là Sương Nguyệt Hoa đã bị bắt, vào lúc đối thủ của bọn chúng đã chuẩn bị cho cuộc huyết chiến cuối cùng thì Nguyệt Quang Lang phỉ đạo đã chủ động lựa chọn rút lui.

Dương Túc Phong chậm rãi tiến lên một tảng đá gần đó, nhíu mày nhìn địch nhân rút lui, không phát ra lệnh truy kích.

Đám người Tang Cách vội vã chạy đến: "Sư trưởng, mau ra lệnh, chậm sẽ không còn kịp nữa."

Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói: "Chớ đuổi theo giặc cùng đường."

Tang Cách kích động nói: "Nếu chúng ta không truy sát, lần sau bọn chúng còn có thể tiếp tục quay trở lại."

Nhưng Dương Túc Phong vẫn lắc đầu như cũ, lệnh cho Tang Cách chỉnh đốn đơn vị, chuẩn bị rút khỏi chiến trường, Tang Cách không phục nhưng cũng đành rời đi.

Vũ Phi Phàm thản nhiên vỗ vai Tang Cách, mỉm cười nói: "Mệnh lệnh của Phong lĩnh sẽ không sai, chấp hành đi."

Nghe thanh âm của Vũ Phi Phàm, Dương Túc Phong xuất hiện một chút cảm xúc, nói: "Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi không hề đơn giản! Có thể tiến có thể thối, có thể đưa lên có thể đặt xuống, không phải là người tầm thường. Nếu đổi lại là người thường, khi kỵ binh bảo bối của mình bị tổn thất, nhất định sẽ tức tối, bất chấp tất cả để xông lên, cho dù phải trả giá đắt cũng phải tiêu diệt toàn bộ địch nhân mới cam lòng, đương nhiên là như thế thì bản thân mình cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi thối lui vào lúc này, Tằng gia nhất định sẽ gặp phiền toái lớn, Tằng Củng tuyệt đối sẽ không thể nào giữ lại nhiều người như thế trong nhà mình hàng ngày được.

Vũ Phi Phàm thản nhiên nói: "Dương huynh, đây chẳng phải là kết quả tốt nhất mà huynh chờ mong sao? Tằng gia vẫn còn, Nguyệt Quang Lang cũng vẫn còn. Thỏ chết chó vào nồi, nếu huynh giết chết địch nhân, Tằng Củng cũng sẽ không cần huynh nữa."

Hai người nhìn nhau cười, Dương Túc Phong nói: "Người hiểu ta, chỉ có Minh Phàn huynh."

Quả nhiên Nguyệt Quang Lang rút lui đã khiến cho sĩ khí Tằng gia dâng cao, người Hốt Kỵ Thi và các lực lượng vũ trang khác đều nhân cơ hội tổ chức truy kích, duy chỉ có Dương Túc Phong là vẫn như cũ, chỉ hạ lệnh bắn pháo từ xa xa làm bộ mà thôi. Kết quả là những người đuổi theo bị Nguyệt Quang Lang phản kích, khiến cho tổn hại hơn hai trăm người, ngay cả đệ đệ của Hiên Kiệt là Hiên Liệt cũng suýt nữa mất mạng dưới hồi mã thương của Đông Phương Nhất Luyến, vội vã quay trở về.

Chiến đấu của song phương kết thúc như thế, so với dự đoán một trường huyết chiến của mọi người trước đó thì không giống lắm, mặc dù máu tanh và thi thể ở khắp nơi, nhưng rất nhiều người lại cảm thấy trận chiến này dường như chưa xứng tầm lắm, thắng lợi đến một cách dễ dàng như thế thật khó tin, nhưng những người cơ trí thì lại cẩn thận quan sát hướng lui của phỉ đồ, lo lắng xem bọn chúng có đúng là đang thi triển âm mưu khác. Đương nhiên cũng có nhiều người bắt đầu hướng ánh mắt thân thiết về phía Lam Vũ quân chỉnh tề, bắt đầu ngắm nghía thủ lĩnh trẻ tuổi của Lam Vũ quân.

Chiến sự chấm dứt, Tằng Củng không thể chờ thêm, vội vã đến thăm Dương Túc Phong và Lam Vũ quân, còn mang đến rất nhiều vật phẩm gọi là ủy lạo. Giờ phút này hắn đã biết thân phận thật của Dương Túc Phong, tỏ ra rất khách khí và thân mật, liên mồm nói là có mắt không tròng, ân cần đến cực độ. Hiên Kiệt mặc dù có chút bực bội khi biết người Hốt Kỵ Thi cũng phải trả giá rất đắt bằng sức lực và sự hy sinh, tộc nhân tử vong hơn bốn trăm, những người còn lại cũng bị thương gần hết, song cũng không bì kịp Lam Vũ quân, Lam Vũ quân không hề chết một người chỉ bị thương không quá mười người, nhưng trong nội tâm hắn cũng không thể không bội phục sức chiến đấu của Lam Vũ quân.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status