Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 493

/769


Toàn bộ đế quốc Đường Xuyên, vùng phía đông, vùng phía tây, toàn bộ đều là các thế lực khác nhau, làm cho bên trên đủ các màu sắc lòe loẹt, khu vực hiện giờ quân Lam Vũ có thể khống chế, còn chưa bằng một phần mười lúc đế quốc Đường Xuyên vào thời kỳ thịnh vượng nhất.

Hiếm có là Đường Minh lại cũng biết có lỗi với tổ tông, ở trong con mắt của người ngoài, ông ta chẳng những có lỗi với tổ tông, mà cho dù ông ta có chết đi, cũng chẳng có mặt mũi nào gặp mặt các vị liệt tổ liệt tông nữa.

Quốc gia chia năm xẻ bảy, cái thành tích chưa từng có này không phải là hình thành trong tay ông ta sao? Sợ rằng ở trên lịch sử đế quốc Đường Xuyên, còn chưa có vị hoàng đế nào có bản lĩnh bại gia lợi hại như ông ta.

Dương Túc Phong không khỏi nhớ tới câu danh ngôn của Khuất Nguyên: đường đi làm dần mà thành dài, ta đi mở rộng khắp bốn phương, con đường của quân Lam Vũ còn rất dài, muốn thu phục lại từng vùng đất này một, còn rất nhiều công việc phải làm, bất quá, Đường Minh tìm mình tới rốt cuộc là có ý gì?

Dương Túc Phong nghi hoặc hỏi:

- Ông muốn nói với ta, đế quốc Đường Xuyên đã từng huy hoàng sao?

Đường Minh lắc đầu nói:

- Không phải, ta tìm ngươi, là có một bí mật tối cao mà chỉ hoàng đế mới biết muốn nói cho ngươi.

Dương Túc Phong cau mày lại:

- Ồ? Bí mật gì?

- Ngươi hãy nhìn tấm bàn đồ này, nhìn đường màu đỏ ở bên trên đó, là ngươi sẽ hiểu ra. Đây chính là khi đế quốc Đường Xuyên cường thịnh nhất, hoa phí rất nhiều tinh lực của rất nhiều người tài hoa mới định ra được, nói một cách đơn giản, chính là kế hoạch chinh phục toàn bộ đại lục Y Lan.

Ánh mắt của Đường Minh có chút phấn khích, tựa hồ như quay trở lại thời đại đế quốc Đường Xuyên cường thịnh nhất.

Dương Túc Phong nhìn cẩn thận, đúng là như thế, ở bên trên tám bàn đò đúng là có một đường chỉ dẫn, xuất phát từ vùng Kiếm Xuyên đạo, vượt qua địa khu bá đạo liên minh, cắm thẳng vào khu vực của nước Nhược Lan, cuối cùng biến mất ở cảng Kim Lan của nước Nhược Lan.

Nhìn thuận theo đường chỉ dẫn này, nam bộ của đại lục Y Lan, vừa vặn bị cắt thành hai nửa, liên minh của nước Y Lan và nước Mã Toa cũng bị chia cắt.

Đường Minh nói với chút gấp gáp:

- Năm xưa, chiến lược của chúng ta chính là cắt đứt liên hệ giữa nước Y Lan vànước Mã Toa, để người nước Y Lan và người nước Mã Toa không thể phối hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhâu, chúng ta mới có thể đạt được mục đích đánh tan từng bên một. Đế quốc Đường Xuyên chúng ta quật khởi, bất kỳ lúc nào cũng bị nước Mã Toa và nước Y Lan cản trở, điều này do tình hình căn bản của đại lục Y Lan quyết định, bất kể khi nào, chớ có ảo tưởng hòa bình, quá khứ không có, hiện giờ không có, tương lai cũng không có.

Dương Túc Phong trầm ngâm nói:

- Cho nên ông mới tuyệt đối không chịu đem Thập Tứ công chúa gả cho Tiêu Đường của nước Y Lan?

Đường Minh nhếch mép, lạnhlùngnói:

- Quốc gia khác có lẽ có thể dùng hôn nhân chính trị để lôi kéo, nhưng nước Y Lan và nước Mã Toa thì tuyệt đối không được. Hiện giờ người chấp chưởng đế quốc Đường Xuyên, hai quốc gia đó là chướng ngại lớn nhất của ngươi, cũng là kẻ thù lớn nhất của ngươi. Đế quốc Đường Xuyên có thể khôi phục được sự huy hoàng trước kia hay không, thì phải xem ngươi phá vỡ hai quốc gia này như thế nào, còn những vùng đất khác, không đán để nhắc tới.

Dương Túc Phong im lặng gật đầu.

Y không cần Đường Minh chỉ điểm, cũng hiểu được cái đạo lý này, đấu tranh quyền lực ở trên đại lục Y Lan, nói trăng ra đều là do ba quốc gia cường đại nhất là đế quốc Đường Xuyên, nước Mã Toa, nước Y Lan làm chủ tế, còn những quốc gia khác, có lẽ xung đột quy mô nhỏ ở trong các địa khu có lẽ còn có thể phát huy được một chút tác dụng, nhưng đại chiến thế thế giới, bọn họ không có quyền quyết định.

Dương Túc Phong rời khỏi bên người Đường Minh, một mình ngồi xuống chiếc ghế tựa, nghiêng đầu qua một bên trầm tư chốc lát, rồi chậm rãi nói:

- Nếu như năm xưa Đường Xuyên có kế hoạch như thế này, vì sao lại không thực thi chứ?

Đường Minh cười khổ nói:

- Mưu lược là một chuyện, nhưng khi thực sự thi hành, lại là một chuyện khác. Đúng là một khi chúng ta chia cách quan hệ của nước Y Lan vànước Mã Toa thành công, chúng ta có thể đánh tan từng nước một, nhưng, chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng, chúng ta từ con đường này cắm thẳng đao vào, thì sẽ gặp phải sự công kích từ hai phương diện của nước Mã Toa và nước Y Lan, nếu không có ưu thế vũ lực tuyệt đối, thì dứt khoát không làm được.

Dương Túc Phong thờ ơ mỉm cười, chậm rãi nói:

- Ông cho rằng ta có thể làm được sao?

Đường Minh lắc đầu, nói tối nghĩa:

- Ta không biết, nhưng kế hoạch này đều do mỗi một hoàng đế truyền lại cho vị hoàng đế tiếp theo, ta chỉ làm theo phép tắc mà thôi, dù sao trong thời đại của ta không làm được rồi, còn về phần ngươi, thì chỉ có bản thân ngươi mới biết.

Dương Túc Phong bĩu môi khinh miệt, thời gian đã qua hơn một trăm năm rồi, thời thế thay đổi, vật đổi sao dời, kế hoạch như vậy còn có tác dụng quái gì nữa.

Dương Túc Phong trầm mặc một lúc, nhìn thấy Đường Minh không nói nữa, mới lại hỏi:

- Ông tìm ta tới đây, chính là bởi vì chuyện này?

Đường Minh mặt không có chút biểu cảm nào, nói:

- Đúng thế?

Dương Túc Phong thâm trầm nói:

- Ta còn cho rằng ông muốn nói cho ta chuyện liên quan tới Đường Lãng.

Đương Minh mặt vẫn lạnh tanh:

- Chuyện liên quan tới Đường Lãng, ta đã sắp xếp xong rồi, ngày lễ hội, ta sẽ giao cho ngươi.

Dương Túc Phong nhìn soáy sâu vào ông ta, Đường Minh lãnh đạm nhìn lại, tựa hồ tỏ ra khá là tự nhiên.

Dương Túc Phong đứng dậy cáo từ, im lặng đi ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại trầm giọng nói:

- Nếu như ta không tới kinh đô Ni Lạ Thần, thì hôm nay ông sẽ đem kế hoạch này nói cho ai?

Đường Minh khô khốc nói:

- Tiêu Tam.

Dương Túc Phong gật đầu, đi ra bên ngoài.

Đúng thế, nếu như quân Lam Vũ không kịp thời cướp được kinh đô Ni Lạc Thần, thì hôm nay người đứng ở bên trong điện Cần Chính nói chuyện với Đường Minh, chắc chắn là Đường Hạc rồi.

Kỳ thực Đường Hạc không cần phải phát động chính biến, hắn chỉ cằn lặng lẽ chờ đợi tới khi Đường Minh toi mạng, là có thể nhẹ nhàng tiếp quản quyền lực tối cao của đế quốc Đường Xuyên, bởi vì Đường Minh đã âm thầm chuẩn bị tất cả cho hắn rồi.

Chỉ tiếc rằng, hắn bị bề ngoài của Đường Minh lừa gạt, hoặc là hắn đã chìm sâu vào trong vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, cuối cùng không tự mình rút ra được, vì thế đánh mất đi cơ hội của mình.

Có lẽ, hiện giờ Đường Hạc còn chưa hiểu được, bề ngoài của con người, là rất khó tin tưởng, Đường Minh sở dĩ xa lánh Đường Hạc, chính là muốn Đường Hạc có năng lực độc lập tự chủ sinh tồn. Nếu không hắn căn bản không thể kế thừa đống hỗn loạn vá víu khắp nơi này, nếu như Đường Hạc tin tưởng vào lời của mình, thì hẳn là phải biết, Đường Thước và Đường Nhàn căn bản không thể khôi phục lại được quá khứ huy hoàng của đế quốc Đường Xuyên, cho nên hai người bọn họ tuyệt đối không có duyên phận.

Người trong cuộc thì hồ đồ, người bên ngoài thì sáng suốt, Dương Túc Phong chính nhìn thấy sự uy hiếp từ Đường Hạc, cho nên mới ép Đường Hạc phát động chính biến, đem quyền lực sắp tới tần tay dâng lên.

Đương nhiên, tất cả những điều này, có lẽ hiện giờ Đường Hạc cũng dần dần ý thức được rồi, đáng tiếc gạo đã nấu thành cơm, chủ nhân của Vị Ương cung, bắt đầu từ bây giờ, tên là Dương Túc Phong.

Bởi vì sự Đường Minh vô tình cự tuyệt, nên vẻ mặt của Thập Tứ công chúa rõ ràng là có chút buồn bã, nhìn thấy Dương Túc Phong cúi đầu lặng lẽ đi ra, mới hơi phấn chấn tinh thần, mới đón phía gió đêm đi tới, chu đáo thay y chỉnh lại những nếp nhăn ở trên y phục, nhỏ giọng hỏi:

- Người có bắt nạt chàng không?

Dương Túc Phong cười hói:

- Ông ấy bắt nạt ta làm cái gì?

Trong lòng lại thầm cảm thán, người đúng là động vật vô cùng phức tạp, Đường Minh có thể từ bỏ quyền lực của minh, từ bỏ mọi thứ mình có, nhưng lại không chịu tha thứ cho Thập Tứ công chúa, đúng là làm người ta một lần nữa nhận thấy được sự cố chấp của ông ta.

Mà xui xẻo ở chuyện này, Dương Túc Phong lại chẳng thể sử dụng thủ đoạn vũ lực, dù sao quan hệ giữa người và người, không phải là dựa vào đao kiếm mà có thể dễ dàng thay đổi được.

Thập Tứ công chúa nhìn bốn xung quanh, nỗ lực đem sự thương cảm của mình ẩn giấu đi, cười ngọt ngào nói:

- Vậy hiện giờ chàng có muốn dẫn thiếp đi xung quanh dạo chơi hay không? Chàng là chủ nhân mới ở nơi này rồi, nếu đã tới, mà không đi xem nhà mới của mình, thì hình như là không ổn đâu nhé.

Dương Túc Phong lắc đầu nói:

- Ta sẽ không làm việc ở đây đâu, nơi này quá lớn, người khác vào báo cáo tình hình, cũng phải vòng véo mấy lượt, bất tiện lắm, không cẩn thận lại còn bị lạc đường ấy chứ. Thâm cung nội viện, cách nhau quá xa, rất dễ làm sản sinh khoảng cách với bộ hạ, hình thành khoảng cách, là không có lợi cho sức chiến đấu rồi.

Thập Tứ công chúa khoác cánh tay của y, nhẹ nhàng làm nũng:

- Được rồi, được rồi, người ta mới nói có một câu thôi mà chàng đã giáo huấn người ta bảy tám câu rồi. Thiếp sợ chàng rồi đấy, thiếp cũng biết chàng sẽ không làm việc ở nơi này, nhưng chàng coi như là buông lòng tâm tình một chút, theo thiếp dạo chơi một chút thì được chứ? Ánh Lạc muội muội, hiện giờ chàng có việc gì gấp cần phải làm không?

Viên Ánh Lạc cười nói:

- Buổi tối không có việc gì khẩn cấp cả.

Thập Tứ công chúa cười tủm tỉm nói:

- Vậy muội tới đây đi, chúng ta kéo chàng vào trong đi dạo.

Viên Ánh Lạc đi tới, khắc lấy cánh tay bên kia của Dương Túc Phong, cười khúc khích kéo y đi về phía truớc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Trong đầu Dương Túc Phong tựa hồ cứ luôn cảm thấy là mình đã bỏ quên mất việc gì đó, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra được, có điều Viên Ánh Lạc không nhắc nhở mình, vậy hẳn là không còn chuyện gì nữa rồi, khó khăn lăm mới có chút thời gian rảnh rỗi, đi dao quanh Vị Ương cung cũng là một lựa chọn tốt.

Vì thế Dương Túc Phong mỉm cười đi theo hai nàng vào bên trong Vị Ương cung, dọc đường đi, đều là những nữ cảnh vệ do nhóm người Đan Nhã Huyến suất lĩnh trực ban, nhìn thấy hai người Thập Tứ công chúa và Viên Ánh Lạc kéo Dương Túc Phong như kéo một con chó nhỏ đi tới, đều lặng lẽ tránh đường, ngược lại làm cho Dương Túc Phong thấy chột dạ như làm chuyện gì xấu vậy.

Vị Ương cung vào buổi tối vô cùng yên tĩnh, đại bộ phận cung nữ và thái giám đều bị điều ra khỏi cung rồi, trừ cực ít số phi tần không còn đâu để đi ra, thì những phi tử khác của Đường Minh cũng bị đưa đi hết rồi, Bác Sơn và tỷ tỷ của hắn cũng bị đưa tới Vân Xuyên đạo giám thị.

Đường Minh đối xử với các phi tần của mình còn không tệ, mỗi một người đều được trợ cấi không ít lộ phí và phí sinh hoạt, món tiền này làm Dương Túc Phong cảm thấy rất không thoải mái, nếu như số tiền đó mà dùng để làm quân phí, có lẽ còn có tác dụng lớn hơn.

Bất quá chuyện này thuộc về chuyện riêng của Đường Minh, quân Lam Vũ không tiện can thiệp, Đường Minh đã đem hết quyền lực giao ra rồi, nếu quân Lam Vũ còn gây chuyện ở vấn đề này, tựa hồ không hợp đạo làm người.

Vị Ương cung không có người, là môt Vị Ương cung trầm lặng tới phát sợ, nhất là vào ban đêm lại càng như thế, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rúc thảm thiết của cú méo, làm cho mỗi một người đều có cảm giác sởn hết gai ốc.

Những nữ cảnh vệ quân Lam Vũ phụ trách đóng giữ ở bên trong cùng này, rõ ràng là sợ hãi cái tiếng độc quái đản đó, cho nên chỗ bọn họ đứng gác, đều là có hai người, chính là để tăng thêm can đảm cho nhau.

Đan Nhã Huyến còn chuyên môn tổ chức xử lý cú mèo, nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn lắm, cũng không biết những con cú mèo đó rốt cuộc là ẩn nấp ở chỗ nào.

Đi dạo được một lúc thì đám Y Địch Liễu Lâm Na và Tiết Tử Ỷ cũng chạy tới, bọn họ đều vừa tới Vị Ương cung để làm quen hoàn cảnh, đồng thời tiền hành kiểm tra và khảo sát đối với những thái giám và cung nữ được lưu lại kia, để đề phòng có kẻ nào đó mang ý đồ cố ý bố trí thích khách hoặc là gián điệp.

Hoàng cung xưa nay đều là nơi chứa đựng những thứ xấu xa, Vị Ương cung thì càng là như thế, các nàng đã bận rộn cả một ngày, chính đang chuẩn bị nghỉ ngơi, không ngờ lại nhìn thấy Dương Túc Phong xuất hiện ở Vị Ương cung, liền lập tức cười hớn hở xúm đến, Tiết Tư Ỷ chiếm lấy vị trí của Viên Ánh Lạc, ôm lấy cánh tay của Dương Túc Phong.

Mỹ nhân vây quanh, mặc dù cảm giác rất tốt, nhưng ảnh hưởng lại không tốt, xung quanh còn có rất nhiều nữ cảnh vệ, ở trong góc khuất nào đó còn có những tay súng bắn tỉa, Dương Túc Phong chỉ đành nói:

- Buông ta ra nào, ta đi theo các nàng là được.

Đám Thập Tứ công chúa liền buông tay ra, nhưng vẫn bám sát xung quanh y, vẻ mặt của các nàng đều vô cùng hưng phấn, cũng không biết là bởi vì Dương Túc Phong mà hưng phấn, hay là bởi vì Vị Ương cung mà hưng phấn.

Dựa theo an bài của Dương Túc Phong, có một bộ phận nhân viên sẽ tiến vào Vị Ương cung ở trước, bao gồm nhóm người Tiết Tư Ỷ, tiếp sau đó sẽ tới Tô Lăng Tuyết và Phượng Lam Vũ cũng sẽ vào bên trong Vị Ương cung ở.

Cười nói ồn ào một lúc, Thập Tứ công chúa nói:

- Tư Ỷ muội tử, phía bên cung Dịch Đính và hồ Thiên Tuế các muội đã kiếm tra qua chứ? Có an toàn không? Tạm thời bảo hết thái giám và cung nữ ở bên đó đi đi, chúng ta tới nơi đó xem xem.

Giọng của Y Địch Liễu Lâm Na trả lời:

- An toàn, bọn muội kiểm tra mấy lần rồi, một bóng người cũng không có.

Đan Nhã Huyến quay đi sai người thông báo cho những thái giám và cung nữ ở hồ Thiên Tuế và cung Dịch Đĩnh tạm thời tránh đi.

Cung Dịch Đĩnh là địa phương trước kia khi Thập Tứ công chúa chưa xuất giá cư ngụ, mặc dù nhỏ nhưng rất đẹp đẽ, phong cảnh có thể thương thức cũng không ít, đáng tiếc là ban đêm cho nên không nhìn thấy.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status