Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 426

/769


Dương Túc Phong bình thản nói:

- Nói ra lý do của mọi người nghe xem sao.

Khắc Lệ Tô Na lên tiếng:

- Nước Mã Toa ở Nguyên Xuyên đạo có hơn hai mươi tám vạn quân đội, hơn nữa đại bộ phận là kỵ binh, tính cơ động cao hơn của chúng ta rất nhiều. Trừ khi chúng ta có thể xây dựng trước toàn bộ công sự chiến đấu ở trên tuyền đường rút lui, nếu không rất khó mà có thể chống lại được các cuộc tấn công bất ngờ của kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa. Ở chốn đồng không mông quạnh, nếu chúng ta đột nhiên va chạm với kỵ binh của kẻ địch, chúng ta sẽ không có bất kỳ một ưu thế nào, hơn nữa quân ta còn mang theo lượng lớn tù binh hành quân, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Quân ta lại không có tính linh hoạt, chỉ có thể cứng chọi cứng, điều này sẽ tạo thành thương vong cực lớn cho quân ta.

Trầm Lăng Vân nói:

- Tôi cũng tán đồng ý kiến này, trừ khi chúng ta có thể xây dựng được công sự trước, nếu không đúng là rất khó mà ứng phó được với kỵ binh nước Mã Toa công kích với quy mô lớn. Địa thế của Nguyên Xuyên đạo rất bằng phẳng, có lợi cho tính cơ động của kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa, cho dù chúng ta có thể rút lui an toàn, thì những tù binh chiến tranh kia cũng không cách nào rút lui an toàn được, bọn họ sẽ chỉ còn số phận đợi quân đội nước Mã Toa giét sạch sành sanh.

Dương Túc Phong mặt không chút gì thay đổi lặng lẽ gõ tay lên mặt bàn.

Vũ Phi Phàm nói:

- Liệu chúng ta có thể đuổi hết quân đội nước Mã Toa vào bên trong cứ điểm, để bọn chúng căn bản không dám đi ra hay không?

Khắc Lệ Tô Na nói:

- Nếu như hai vạn kỵ binh người Ngõa LẠp của Khắc Lạp MÃ Kỳ mà có thể tham chiến, thì chúng ta có thể tính tới phương án này. Nhưng bọn họ còn đang ở địa khu Mỹ Ni Tư, tới tháng sau mới tới được chỗ của chúng ta. Không có kỵ binh giáp sức, chúng ta làm thế nào để chiến đấu mặt giáp mặt với kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa được?

Vũ Phi Phàm hết ý kiến.

Cổ Tư Đinh hắng giọng, âm thanh có chút khàn khàn:

- Phương án thứ ba, là xây dựng cứ điểm ở cảng Ninh Ba, đem tù binh chia thành từng nhóm rút lui từ mặt biển. Thuyền vận chuyển của chúng ta mỗi một lần có thể vận chuyện chứng ba vạn tới năm vạn người. Để vận chuyển hết toàn bộ năm mươi vạn tù binh chiến tranh, đại khái cũng phải cần tời thời gian ba tháng, thêm vào nhu cầu chiến đấu tiếp đó, cùng với nhu cầu hành quân ở Ngân Xuyên đạo, hải quân lục chiến đội ít nhất cần phải kiên thủ ở cứ điểm Ninh Ba thời gian khoảng bốn tháng, hoặc là lâu hơn một chút.

Trầm Lăng Vân suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

- Nếu như mà hải quân lục chiến đội có trọng pháo hỗ trợ, thì tôi nghĩa sẽ không có vấn đề gì.

Cảng Ninh Ba vốn là cảng mẹ của hạm đội Nam Hải thứ hải hải quân quân Lam Vũ, có trang thiết bị tương đối hoàn thiện, cũng có công sự cứ điểm lục địa phòng vệ tương đối kiên cố, chủ yếu là vì để đề phòng lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo tập kích.

Xích Luyện giáo sau khi khống chế Ngân Xuyên đạo, bọn chúng có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, trong lúc bận rộn bọn chúng đã quên mất phải phá bỏ công sự phòng ngự của cứ điểm Ninh Ba.

Tới sau này tuyến đường bờ biển của Ngân Xuyên đạo lại liên tục bị hạm đội cướp bóc của quân Lam Vũ tập kích, bọn chúng càng không có cơ hội phá bỏ cứ điểm Ninh Ba nữa.

Nếu như hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ dựa vào những công sự để kháng cự lại lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo, thì vấn đề hẳn là không lớn.

Vũ Phi Phàm nói:

- Hải quân có thể đảm đương nhiệm vụ yểm hộ hỏa pháo, bất quá tôi có đề nghị hay hơn. Pháo binh của lữ đoàn bộ binh 401 không phải còn ở trên mặt biển sao? Nếu như chúng ta có thể liên hệ được với bọn họ, thì có thể để bọn họ trực tiếp độ bộ lên cảng Ninh Ba. Có hai mươi bốn khẩu pháo trái phá 100 ly chi viện, việc phòng ngự cứ điểm Ninh Ba sẽ càng kiên cố hơn nữa.

Dương Túc Phong gật gù nói:

- Ừm, kiến nghị này không tệ đâu, nếu như cần thiết, lữ đoàn bộ binh 401 có thể trực tiếp tới cứ điểm Ninh Ba phòng ngự thay thế cho nhiệm vụ của hải quân lục chiến đội. Chuyện phòng ngự cứ điểm, việc này lục quân am tường hơn.

Do lữ đoàn bộ binh 401 lục quân quân Lam Vũ là một loại bộ đội mới được biên chế của quân Lam Vũ, nó không có được cấp bậc của trung đoàn, lữ đoàn này trực tiếp quản hạt bốn tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn pháo binh, còn có rất nhiều loại binh chủng phối hợp khác, ước chứng có tầm hơn sáu nghìn người.

Lữ đoàn bộ binh 401 tiền thân chính là trung đoàn 211 của sư đoàn 102 lục quân, quan chỉ huy Lặc Phổ của nó vừa mới được tấn thăng lên hàm thiếu tướng. Vốn đặc điểm chiến đấu của lữ đoàn này chính là tác chiến trên vùng núi, sở trường đánh bọc hậu thọc sườn, bất quá thỉnh thoảng đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự cứ điểm cũng có thể được.

Đương nhiên, sự xuất hiện của lư đoàn bộ binh 401 còn có một số nguyên nhân đặc biệt khác.

Đám người Xạ Nhan, Lặc Phổ đều là những đại tướng đi theo Dương Túc Phong sớm nhất, hiện giờ bọn họ vẫn phải khuất mình ở vị trí trung đoàn trưởng, tiếp thụ sự quản hạt của nữ sư đoàn trưởng, không khỏi có chút thiệt thòi.

Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng Dương Túc Phong cảm thấy làm như vậy rốt cuộc có chút không thỏa đáng, nhưng nếu triệt bỏ Phượng Thái Y để thay bọn họ vào thì lại là hành động quá lớn. Cuối cùng cân nhắc nhiều lần, liền quyết định từng bước đưa bọn họ ra thành quân độc lập, nhận sự chỉ huy trực tiếp của mình thì tốt hơn.

Thời gian tiếp sau đó, trung đoàn 111 và trung đoàn 311 đều sẽ nối tiếp nhau thăng cấp thành lư đoàn bộ binh, chịu sự chỉ huy trực tiếp của Dương Túc Phong.

Trầm Lăng Vân cân nhắc một chút rồi nói:

- Có công sự phòng ngự của cứ điểm Ninh Ba, binh lực của hai trung đoàn hải quân lục chiến đội chúng tôi chỉ cần một trung đoàn phòng thủ là được, trung đoàn còn lại vẫn có thể tác chiến cơ động, tìm cơ hội cho đối phương một đòn nặng nề. Lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo đều là thứ rác thải, đánh một lần làm thịt một vài vạn người của bọn chúng hẳn là có thể nắm chắc được. Nếu như lư đoàn bộ binh 401 giúp phòng thủ cưd điểm, tôi có đủ lòng tin chiến đấu đơn độc với Xích Luyện giáo. Đám rác rưởi bọn chúng, cho dù có tập trung hết cả lại với nhau, tôi cũng chẳng sợ.

Cổ Tư Đinh mỉm cười, bỉnh thản nói:

- Khẩu vị của người rất giống với Phong lĩnh.

Dương Túc Phong thản nhiên như không nói:

- Nếu như Xích Luyện giáo mà đuổi chúng ta quá sát, thì chúng ta cứ thuận tay dắt dê, xử lý một ít nhân mã của bọn chúng cũng được! Chúng ta mời khách ăn cơm, bọn chúng không có giấy mới lại tự chạy đến, không thể trách chúng ta không khách khí được! Bất quá, địa hình đồi núi của Ngân Xuyên đạo không có lợi cho chúng ta triển khai hỏa lực, ưu thế về mặt nhân số của bọn chúng sẽ được thể hiện một cách rõ ràng.

Trầm Lăng Vân mỉm cười tự tin.

Vũ Phi Phàm nói:

- Quân đoàn Vũ Văn Tinh Không sẽ có hành động, đại khái quân đội nước Mã Toa cũng biết lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo không phải là đối thủ của chúng ta, thế nào cũng phải giúp cho bọn chúng một chút, Vũ Văn Tinh Không cũng là một nhân vật có hạng. Bất quá thủ hạ của hắn tạm thời không có bộ đội chủ lực nào, quá nửa vẫn phải dựa vào sự trợ lực của Vũ Văn Phân Phương. Một khi có hai tới ba sư đoàn bộ binh tiến vào Ngân Xuyên đạo, áp lực của lão Trầm sẽ rất lớn. Tác chiến đồi núi, súng trường đối chiến súng trường, ngươi không có nhiều lợi thế lắm đâu.

Trầm Lăng Vân vẫn cười một cách bình thản.

Trải qua hơn nửa năm nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyến đường bừo biển của quân đội nước MÃ Toa mặc dù bị cướp đoạt thảm khốc, tổn thất nặng nề, hải quân thì trốn tránh xa tít tắp, nhưng ở trên lục địa bọn chúng vẫn không ngừng xây dựng xưởng quân giới mới, không ngừng mở rộng khả năng sản xuất.

Liên minh ba nước chống quân Lam Vũ được thành lập, có sự tổng hợp tài nguyên và kỹ thuật một cách hiệu quả, làm cho tính năng của súng trường Chấn Thiên không ngừng được hoàn thiện, năng lực sản xuất của xưởng quân giới cũng càng ngày càng nhiều.

Quân đội nước Mã Toa và quân đội nước Y Lan đều trang bị cho bộ đội chủ lực của mình rất nhiều súng trường Chấn Thiên.

Các loại vũ khi như đại đao, trường mâu, cung tiễn, đã dần dần lùi ra khỏi chiến trường.

Ngân Xuyên đạo mà Xích Luyện giáo chiếm cứ là vùng núi điển hình không có nổi ba mẫu đất bẳng phẳng, chẳng có được ba ngày quang đãng.

Đại bộ phận các địa khu đều ở trên vùng núi cao hơn mực nước biển tới một nghìn mét, đủ các loại đỉnh dốc núi đồi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, bên trong đó còn có những hang động chi chit giăng đầy khắp chốn.

Lực lượng vũ trang Xích Luyện giáo là dân bản địa ở nơi này, khẩu hiệu và chính sách của chúng chiếm được sự ủng hộ của lượng dân chúng tương đối đông đảo.

Cho nên Vũ Phi Phàm nhắc nhở Trầm Lăng Vân, Xích Luyện giáo không dễ đối phó như hắn nghĩ đâu, năm xưa Nhạc Thần Châu thống lĩnh ba mươi vạn đại quân ồ ạt tiến đánh Xích Luyện giáo, cũng chỉ có thể trấn áp được Xích Luyện giáo về mặt ngoài, chứ không thể nhỏ bật rễ của bọn chúng. Từ đó có thể thấy sức sống của Xích Luyện giáo ngoan cường như thế nào.

Vũ Phi Phàm nói:

- Chúng ta phải hạn chế quân đội nước Mã Toa tiến vào Ngân Xuyên đạo.

Cổ Tư Đinh gật đầu, tỏ ý đồng tình với đề nghị của Vũ Phi Phàm, cẩn thận nói:

- Muốn đạt được mục đích này, thì chúng ta phải đưa ra hành động tương ứng ở Kim Xuyên đạo, đánh lừa quân đội nước Mã Toa. Chúng ta phải làm cho Vũ Văn Phân Phương không thể nào phán đoán được, rốt cuộc là c hung ta muốn công chiếm Hợp Xuyên phủ hay là công chiếm Xích Luyện Thần Kinh. Cô ả nhất định sẽ không thể phân biệt được, bời vì ở hai phương hướng này chúng ta đều dùng chủ công, một khi chúng ta tiến công dữ dội. Cô ta chỉ có thể tạm thời vứt bỏ Xích Luyện giáo ở Ngân Xuyên đạo, trước tiên giữ vững địa bản ở Nguyên xuyên đạo rồi mới tính tiếp.

Dương Túc Phong ra hiệu cho Hà Vị Thần trình bày tiếp. Kế hoạch tấn công Nguyên Xuyên đạo chủ yếu do hắn phụ trách định ra.

Tiếp theo đó Hà Vị Thần bắt đầu giới thiệu hành động của quân Lam Vũ ở Kim Xuyên đạo.

- Nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn 101 chính là tiến công Hợp Xuyên phủ, tìm cơ hội trong quá trình tiến công tiêu diệt thật nhiều kẻ địch. Phương hướng chiến lược căn bản nhất vẫn là bao vây đánh điểm. Theo kế hoạch sơ bộ của tôi, dùng binh lực của bat rung đoàn phối hợp với đại bộ phần trọng pháo công kích Ngân Xuyên đạo, hành động phải nhanh, tấn công phải thật mạnh. Phải làm cho kẻ địch cho rằng chúng ta muốn tiêu diệt bộ tư lệnh của Vũ Văn Phân Phương, ép cho cô ta không thể không điều động binh lực tới cứu viện cho Hợp Xuyên phủ, tiếp đó binh lực của ba trung đoàn còn lại sẽ đánh bọc hậu viện quân của kẻ địch ở những vị trí thích hợp, mỗi một lần ít nhất phải diệt gọn một sư đoàn bộ binh hoặc là sư đoàn kỵ binh của kẻ địch. Chúng ta chiến đấu ở Nguyên Xuyên đạo càng dữ dội, thì Vũ Văn Phân Phương càng không có thời gian đi quan tâm tới tình hình ở Ngân Xuyên Đạo. Theo phỏng đoán sơ bộ, chỉ cần chúng ta chấp hành đúng kể hoạch, thì tiêu diệt hai sư đoàn của quân đội nước Mã Toa là không có vấn đề gì, thêm vào việc tiến công Hợp Xuyên phủ, ít nhất phải tiêu hao được chừng tám vạn người của bọn chúng. Chỉ sau hai ba lượt chiến dịch, quân đội nước Mã Toa ắt phải rút lui khỏi Nguyên Xuyên đạo, bời bọn chúng không chịu nổi sự tiêu hao này.

Khắc Lệ Tô Na mạnh mẽ nói:

- Rất tốt, tôi tán thành phương hướng này, tôi sẽ phụ trách giải quyết Vũ Văn Phân Phương, tuyệt đối không để cho cô ta rút ra một binh một tốt tiến vào Ngân Xuyên đạo. Nói tóm lại tôi nghiêng về phương án thứ ba, xin Phong lĩnh hạ quyết tâm.

Trầm Lăng Vân cũng lên tiếng tán đồng:

- Tôi cũng nghiêng về phương án thứ ba, mong Phong lĩnh hạ quyết tâm.

Dương Túc Phong nhìn sang phía Vũ Phi Phàm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Vũ Phi Phàm gật đầu, tỏ ý cũng nghiêng về phương án thứ ba.

Tri Thu liền giới thiệu sơ qua vị trí của các hạm đội hải quân.

Hạm đội hải quân của Tô Chẩm Thư và hạm đội của Dương Phàm đã tới được vị trí phía bắc của đảo Phổ Cát, phong tỏa tất cả các vùng biển xung quanh đó.

Bất kể quân Lam Vũ cần phải ở lại cứ điểm Ninh Ba bao nhiêu lâu, hạm đội hải quân quân Lam Vũ đều có thể cung cấp đầy đủ hỏa pháo chi viện.

Sự thực thì dưới sự vơ vét của vô số các hạm đội cướp bóc, tuyết bờ biển phía đông của nước Mã Toa cơ bản đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Hải quân của nước Mã Toa co mình trốn ở vịnh Kim Lan xa tít, bọn chúng muốn can thiệp vào hành động của quân Lam Vũ là không có khả năng lắm.

Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm ổn nói:

- Nếu như chấp hành phương án thứ ba, thì hiện giờ cần phải hành động ngay. Giáo đồ của Xích Luyện giáo đã lấp kín đường biển của cảng Ninh Ba, chúng ta phải dựa vào hành động của các hạm đội cướp bóc để che dấu động tác dọn dẹp tuyến đường biển của chúng ta, chuyện này nhanh nhất cũng cần phải có thời gian ba ngày.

Dương Túc Phong gật đầu, mau chóng hạ quyết tâm tác chiến, chậm rãi nói:

- Vậy mọi người chuẩn bị dựa theo kế hoạch chấp hành nhiệm vụ di. Nói với bọn Lưu Hàng, bọn họ có thể động thủ trước rồi

Mặt biển phụ cận cảng Ninh Ba, biển San Hô.

Ánh mặt trời rạng rỡ của buổi sớm mai chiếu lên trên mặt đất, nhưng tới gần buổi trưa, khí trời lại dần dần ở nên âm trầm u ám. Khắp bầu trời là những tầng mây đen kín mít, đa phần thời gian là không có gió, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cuối cùng ông trời không nhẫn nại được trút mưa xuống.

Những giọt mưa tí tách rải lên trên mặt biển, bắn lên từng bọt nước nho nhỏ vô cùng mỹ lệ. Mặt biển trong màn mưa mù liên miên trờ nên mù mịt, tầm nhìn giảm xuống rất thấp, chỉ thấy nước biển đang không ngừng xao động, tựa hồ có thể dự kiến được phong ba bão tố sắp kéo tới.

Mấy chiếc Long Nha chiến hạm lặng lẽ xuất hiện trên mặt biển ở gần đó, đi theo đằng sau là vô số những chiếc thuyền của hạm đội cướp bóc.

Trên cột buồm của Long Nha chiến hạm, không hề che dấu treo lá cờ sư thứu màu lam, đang tung bay theo chiều gió, còn trên cột buồm của những chiếc thuyền hạm đội cướp bóc lại không hề treo bất kỳ một lá cờ nào.

Bọn chúng âm thầm xuất hiện trên mặt biển giống như những bóng ma, sợ kinh động tới người khác. May mà có màn mưa mù liên miên che giấu đi, làm tầm nhìn ở trên mặt biển giảm xuống cực thấp, ngoài khoảng cách hai hai mét là không thể nhìn thấy được bất kỳ một chiếc thuyền nào.

Lưu Hàng không mặc áo mưa, toàn thân ướt như cuốt lột đứng ở trên phía trên cùng của mũi thuyền, tay nâng kính viễn vọng nhìn cảng Ninh Ba đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt, nhưng màn mưa mù mịt gây trở ngại cho tầm nhìn của hắn, làm Lưu Hàng không thể nhìn thấy được một cách rõ ràng, chỉ thấp thoáng thấy được bóng dáng của cảng Ninh Ba.

Xét một cách toàn diện, cảng Ninh Ba đúng là một cảng nước sâu tốt rất lớn trang bị rất hoàn thiện, vịnh cảng yên bình, nước biển phẳng lặng, nhưng nếu nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện ra, trên tuyến đường thủy phía trước cửa càng có thể lờ mờ thấy được dấu vết của những chiếc thuyền chìm, chứng minh tuyến đường biển này đã bị những chiếc trhuyền chìm lấp kín rồi.

Long Nha chiến hạm mỗi lúc một tới gần, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của con người.

Toàn bộ khu vực bến tàu của cảng Ninh Ba trống không trống khoác, khắp mọi nơi đều là những cơ sở thiết bị bị phá hủy, đâu đâu cũng thấy những đồ dùng vật dụng bị vứt bỏ.

Xem ra cảng Ninh Ba cách đó không lâu vừa mới bị bộ phận hạm đội cướp bóc tiến công, sự tan hoang ở trên bến tàu chính là dấu vết do những hạm đội này lưu lại.

Từ sau khi Dương Túc Phong lặng lẽ hạ mệnh cướp bóc không giới hạn, tuyến bở biển của Ngân Xuyên đạo do Xích Luyện giáo không chế liền gặp phải vận mệnh ý như tuyến bờ biển phía đông của nước Mã Toa, không ngừng có hạm đội cướp bóc của quân Lam Vũ hoạt động trên tuyết bờ biển, thậm chí phái cả người đổ bộ lên tuyến bờ biển của Ngân Xuyên đạo, cướp bóc người và vật tư.

Ngân Xuyên đạo có nhiều đồi núi, giao thông bất tiện, khi những thôn làng ở ven biển của nơi này gặp phải sự cướp phá một cách tàn khốc vô tình, thì quân đội đương địa của Xích Luyện giáo căn bản là không thể kíp thời tới cứu viện.

Cuối cùng không còn cách nào khác, cao tầng của Xích Luyện giáo chỉ đành căn cứ theo chỉ thị của nước Mã Toa, chủ động vứt bỏ chừng hai mươi kilomét của tuyến đường biển, đem toàn bộ cư dân ở ven biển di cư vào bên trong nội địa.

Cao tầng của Xích Luyện giáo cùng cho rằng, hạm đội cướp bóc của quân Lam Vũ chỉ cần thâm nhập vào đất liền hai mươi kilomet, là không còn ưu thế gì đặc biệt nữa.

Xích Luyện giáo tổ chực dân chúng đương địa, thành lập rất nhiều dân đoàn địa phương, dùng để tự bảo vệ.

Những dân đoàn này mặc dù trang bị không được tốt, nhưng ý chí chiến đấu tương đối mạnh mẽ. Dù sao thì tài sản và người thân của minh bị xâm phạm, cho nên những người dân làng bị ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng do Xích Luyện giáo truyền thụ, khi đối mặt với sinh tồn tử vọng, đều nguyện thề tử chiến với hạm đội cướp bóc.

Trên thực tế, trong khoảng hơn nửa năm trước đó, đúng là có đám hải tặc của hạm đội cướp bóc muốn thâm nhập vào trong đội địa, kết quả là bị lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo mạnh mẽ đánh lui.

Uy lực lớn nhất của hạm đội cướp bóc được thể hiện trên mặt biển, thể hiện dưới sự bảo hộ những chiến hạm hải quân hùng mạnh, một khi không có hải quân quân Lam Vũ bảo hộ, thì kế hoạch của bọn họ phải giảm bớt đi rất nhiều.

Cheng cheng cheng…

Loáng thoáng, Lưu Hàng tựa hồ như nghe thấy tiếng gõ chiêng, hình như trạm gác ngầm của Xích Luyện gáo trú ở bên bờ biển phát ra tiếng động cảnh cáo.

Quả nhiên, không lâu sau đó, tiếng chiêng càng ngày càng vang vọng, tựa hồ như có thêm nhiều những chiếc chiêng đồng bị khua lên.

Sau khi bị hạm đội cướp bóc của quân Lam Vũ quấy nhiễu nhiều lần, lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo ở Ngân Xuyên đạo cũng tìm được một số biện pháp giải quyết, chính là loại tiếng chiêng cảnh báo trước này, một khi phát hiện ra dấu hiệu có hạm đội cướp bóc xuất hiện ở bờ biển bọn chúng liền lập tức gõ chiêng báo động, để lực lượng vũ trang Xích Luyện giáo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Trong quá khứ, đám hải tặc của hạm đội cướp bóc thường gặp phải phục kích, chính là nhờ tác dụng không nhỏ của những chiếc chiêng đồng này.

Thế nhưng, lực lượng vũ trang của Xích Luyện giáo không hề biết rằng, đám hải tặc lần này tới đây hoàn toàn khác hẳn, tiếng chiêng của bọn chúng sẽ mang tới tai họa ngập đầu cho bọn chúng.

Bời nói một cách chính xác thì bọn Lưu Hàng hoàn toàn không phải là hải tặc, mà là hải quân quân Lam Vũ chính gốc, còn có cả các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ngụy trang thành hải tặc, với binh lực của trọn vẹn hai đại đội gần năm trăm người.

Long Nha chiến hạm bắt đầu chầm chậm tiếp cận tuyến bờ biển thiên nhiên phí bắc của cảng Ninh Ba, bỏ neo cổ định, đại pháo ở mạn thuyền toàn bộ nhắm vào lục địa của cảng Ninh Ba, nhưng bọn họ không hề nổ pháo, mà dựa theo trình tự thả xuống rất nhiều chiếc thuyền tam bản.

Do tuyến đường biển của cửa cảng Ninh Ba đã bị lấp kín một cách nghiêm trọng, Long Nha chiến hạm và thuyền vận chuyện ở đằng sau đó không có cách nào cập bờ, cho nên bọn Vương Lê Minh phải ngồi thuyền tam bản, thuận theo những cơn sóng sơ lên bờ biển, sau đó mới đi xuống phía nam tiến vào phạm vi của cảng Ninh Ba.

- Lão Vương, thận trọng một chút.

Lưu Hàng cẩn thận nhắc nhở, đưa tay kéo lấy sợ dây thừng thiếu chút nữa trói chặt lấy Vương Lên Minh.

Do trời vẫn còn đang mưa, nhưng giọt nước tí ta tí tách mau chóng làm thấm ướt toàn bộ số dây thừng, nên khi những chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ thuận theo dây thừng trượt xuốt thuyền tam bản, nguy hiểm tăng lên gấp bội phần, nếu khi sơ xuất một chút thôi bị trượt tay, là như vậy toàn bộ những chiến sĩ ở phía dưới sẽ theo hiệu ứng domino ngã hết vào lòng biển.

Bản thân Vương Lên Minh mặc dù đã ất cẩn thận, nhưng không biết vì làm sao, có một trận gió thổi tới làm cho mấy sợ dây thừng bị soắn vào nhau, có một sợi dây thừng quấn chặt lấy súng của Vương Lê Minh, làm cho các chiến sĩ ở bên cạnh phải khó khăn lắm mới có thể gỡ ra được.

Đội tiên phong tới được cảng Ninh Ba lần này, chính là tiểu đoản thứ nhất trung đoàn thứ hai hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ do tiểu đoàn trưởng Vương Lên Minh suất lĩnh.

Vương Lê Minh cùng với bọn Đồng Vĩ đều tiến vào trường học quan quân hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cùng một lúc, cùng nhau học tập, cùng nhau tốt nghiệp.

Bất quá trung đoàn thứ hai của hải quan lục chiến đội tựa hồ luôn chẳng được đóng một vai trò nào xuất sắc, chỉ một một chuyến vượt qua con đường chết chóc ở Lỗ Ni Lợi Á, rồi sau đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng, cho nên tới hiện giờ cũng chẳng có tên tuổi gì.

Lần này trung đoàn thứ hai của hải quân lục chiến đội như thế nào cũng phải tới Ngân Xuyên đạo đánh trận đầu, Vương Lê Minh đương nhiên không cho ai cướp láy mất nhiệm vụ tiên phong của mình.

- Không sao đâu, ngươi xem đi, bọn Cận Tiểu Thái không phải đều đã đổ bộ an toàn cả rồi hay sao?

Vương Lê Minh xoa xoa tay, bời vì không ngờ rằng trời lại đổ mưa, cho nên các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều không mang theo găng tay, vừa rồi ở trên dây thừng dày vò một trận, ngay cả hắn là tiểu đoàn trưởng tay cũng bị mài cho chảy máu rồi, trở thành thương binh đầu tiên của chiến dịch, đành phải dán lên hai miếng băng cầm máu.

- Cận Tiểu Thái…

Lưu Hàng lẩm nhẩm nói, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, tựa như có điều đó suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Nhưng Vương Lê Minh hiểu rõ tâm tư của hắn, lạnh nhát nói:

- Hi vọng bọn nhãi con của Xích Luyện giáo chạy cho nhanh một chút, đừng để rơi vào trong tay của hắn.

Lưu Hàng chậm rãi lắc đầu, có vẻ không tán đồng lời của hắn:

- Có nhanh hơn nữa cũng vô dụng. ai có thể chạy bọn ngốc ưng đó chứ? Bất quá tôi thì lại hi vọng hắn xử lý từ đầu tới cuối sạch sẽ một chút, đừng để cho ai phát hiện ra. Chỉ lần này thôi, chuyện đó sau này đừng làm nữa, phải quy củ một chút đấy.

Vương Lê Minh chỉ cười cười không nói lấy một lời.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status