Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 409

/769


Mệnh lệnh của Dương Túc Phong rất nhanh liền truyền tới được chỗ Lệnh Thiên Vũ. Lệnh Thiên Vũ tức thì cảm thấy mặt mình cứng đờ ra, phảng phất như cảm thấy ánh mắt của Dương Túc Phong đa chăm chú theo dõi mỗi một động tác của bản thân vậy, mong chờ bản thân có thể giành được chiến tích xuất sắc trong trận chiến này, hán tức thì cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, không ngại vất vả tiến hình kiểm tra tỉ mỉ mỗi một điểm hỏa lực, không muốn lưu lại cho trận chiến đấu tiên của bản thân bất kỳ sự tiếc nuối nào.

Lệnh Thiên Vũ và bộ đội của hắn tới được Tang Phổ Đa Lợi Á vào năm ngày trước đó, dựa theo thông lệ của quân Lam Vũ, chiến sĩ quân Lam Vũ sau khi tới được mục tiêu, mau chóng phân tán ra các nơi, dựa theo nhu cầu của chiến đấu để xây dựng công sự chiến đấu, đề phòng xảy ra chuyện nằm ngoài ý muốn.

Những công việc này cơ bản không cần quan quân phải chỉ huy, các chiến sĩ các chiến sĩ sẽ tự động tự giác hoàn thành, bời vì điều này liên quan tới an toàn sinh mạng của bản thân, không một ai có thể biết được, bọn họ ở nơi này liệu có thể gặp phải nguy hiểm hay không, nhưng cận tắc vô áy náy chính là phép tắc sắt thép mà các giáo quan quân sự nhiều lần cường điệu.

Dựa theo tình báo thu thập được hiện nay, cao tầng quân Lam Vũ phán đoán, người Ngõa Lạp hiện nay, mặc dù còn có thực lực nhất định, nhưng lẽ tất nhiên là không có lý do chủ động gây sự với quân Lam Vũ, bọn chúng không có đủ vật tư để đánh tiêu hao với quân Lam Vũ, hơn nữa, trải qua những năm kiến thiết gần đây, bội đội kỵ binh quân Lam Vũ đã có sức chiến đấu tương đối cường đại, cho dù là dã chiến cũng sẽ không cho người Ngõa Lạp chiếm được một chút lợi thế nào, quân Lam Vũ cũng sẽ không lơ là sơ xuất với người Ngõa Lạp, dù sao sự cường đại của quân Lam Vũ đối với người Ngõa Lạp mà nói chính là một chuyện rất đau đớn, bọn chúng hoặc là đầu hàng quân Lam Vũ, hoặc là bất chấp tất cả phát động tấn công quân Lam Vũ, làm cho bản thân tiêu hao hoàn toàn.

Thật đáng tiếc, người Ngõa Lạp lại chọn cái đằng sau.

Người Ngõa Lạp tới với khí thế như muốn nuốt chửng đất trời, làm cho gió cát mù mịt khắp nơi cũng dần dần tiêu tan đi, rồi cuối cùng đất trời biến thành một mảng yên bình, thỉnh thoảng cũng có gió cát thổi qua, nhưng cũng chỉ là lướt đi vội vã, chớp mắt một cái là không thấy đâu nữa.

Bầu trời vẫn cứ u ám, giống như trái tim cả mỗi một người ở trên chiến trường vậy, nhưng trên mặt đất lại toàn là cát vàng mênh mông, khắp mõi nơi là cát vàng bụi bặm mịt mùi, ở giữa bầu trời lờ mờ và mặt đất chỉ toàn là cát vàng, có một mảng màu đen không bờ không bến tồn tại, đó chính là kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp.

Tiếng quân hiệu ù ù mau chóng vang vọng trên khắp đống đổ nát của Tang Phổ Đa Lợi Á.

Giống như sự trầm tĩnh của gió cát, tốc độ tiến quân của người Ngõa Lạp ở trước mặt Tang Phổ Đa Lợi Á cùng dần dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn dừng lại ở một địa phương cách đống đổ nát của Tang Phổ Đa Lợi Á chưa tới ba kilomet. Người Ngõa Lạp liền bắt đầu lập doanh cắm trị ở trong vùg cát vàng khắp chốn,

Chỉ có một số ít kỵ binh trinh sát bắt đầu chạy vòng quanh trận địa phong ngự của quân Lam Vũ ở Tang Phổ Đa Lợi Á, rất cẩn thận thăm dù trận địa của quân Lam Vũ, nhưng những tay súng bắn tỉa và hàng rào kém gai của quân Lam Vũ đã ngăn cản bọn chúng tới gần.

Kỵ binh dân tộc du mục xưa nay đều thích trong lúc hành quân phát động tấn công liên tục đối với mục tiêu, cho tới khi hủy diệt mục tiêu mới thôi, người Ngõa Lạp cũng không phải là ngoại lệ, tới ngay cả năm xưa bọn chúng tiêu diệt vương quốc Cơ Nỗ Địch Á, cũng là tiến hành phát động công kích trong lúc hành quân, nhưng lần này bọn chúng không phát động tiến công trong lúc hành quân như trong quá khứ, mà là cắm doanh lập trại trước.

Điều này ngược lại làm cho quân Lam Vũ cảm thấy có chút quái dị, đồng thời cũng cảm thấy càng thêm áp lực nặng nề, người Ngõa Lạp tỏ ra trầm tĩnh như thế, khẳng định là có chuẩn bị mà đến.

Đối diện với kỵ binh người Ngõa Lạp đông kìn kịt như vậy, Lệnh Thiên Vũ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, hơi có cảm giác như tê dại. Không phải là hắn sợ hãi, cũng không phải là hắn không có lòng tin, mà là do bản năng con người thúc đẩy.

Lệnh Thiên Vũ vốn là quan chỉ huy của chiến sĩ Chim Ưng Sa Mạc vương quốc Cơ Nỗ Địch Á, sớm đã nhìn thấy quen sinh tử trên chiến trường, hắn cũng không để ý tới tính mạng của mình, nhưng mà hắn đúng là chưa từng nhìn thấy người Ngõa Lạp đông đảo tới như vậy, cho dù là khi vương quốc Cơ Địch Nỗ diệt vong, thì quân đội người Ngõa Lạp đông nhất mà hắn nhìn thấy, cũng không quá một vạn người mà thôi.

- Không biết kẻ cầm quân của người Ngõa Lạp là ai? Ta thấy tuyệt đối không phải là La Bố Lai Đa. La Bố Lai Đa tuyệt đối không trầm tĩnh và cần thận như vậy, ta nghĩ có khả năng là quân sư Phó Thanh Diệp của người Ngõa Lạp tới rồi.

Hiên Huân bình tĩnh nói, mặc dù ở bên trong tiểu đoàn thứ tư, Lệnh Thiên Vũ mới là tiểu đoàn trưởng, nhưng nếu luận về sự quen thuộc đối với quân Lam Vũ thì Lệnh Thiên Vũ hiển nhiên không phải là đối thủ của Hiên Huân.

Mà nói về sự quen thuộc đối với quân đội người Ngõa Lạp, thì sau khi mất nước Lệnh Thiên Vũ cả ngày cũng trốn đông né tây, cũng không có hiểu biết một cách hệ thống về quân đội người Ngõa Lạp.

Thế nhưng, cái tên Phó Thanh Diệp lập tức khơi lên sự phẫn nộ của hắn, chính bởi Phó Thanh Diệp đã tạo nên sự quật khởi của người Ngõa Lạp, cũng tạo nên vận mệnh diệt vong của vương quốc Cơ Nỗ Địch.

Khi xưa sở dĩ người Ngõa Lạp có thể tiêu diệt được vương quốc Cơ Nỗ Địch, chính bời liên quan tới việc Phó Thanh Diệp tính toán kỹ lưỡng. Phó Thanh Diệp đã mua chuộc được thành công nội gián của vương quốc Cơ Nỗ Địch, mở cửa thành Hi La Đa Đức làm cho người Ngõa Lạp có thể ở trong một đêm đánh tới Tang Phổ Đa Lợi Á, làm cho vương quốc Cơ Địch Nỗ không kịp đề phòng, cuối cùng chỉ đành biến mất trong dòng sông dài của lịch sử.

Vừa nghĩ tới chuyện người Ngõa Lạp cướp bóc đốt phá lúc ở vương quốc Cơ Nỗ Địch, Lệnh Thiên Vũ tức thì cảm thấy nhiệt huyết toàn thân sôi trào, giống như muốn phát nổ.

Chính những tên người Ngõa Lạp ở trước mắt này, đã mang tới tai họa và sỉ nhục vĩnh cửu cho người Cơ Nỗ Địch. Kết liễu lịch sử của vương quốc Cơ Nỗ Địch, hiện giờ hắn sẽ dựa vào sức mạnh của quân Lam Vũ, báo thù rửa hận cho tộc nhân của mình, cho người thân của mình.

Lệnh Thiên Vũ thầm quyết định, nếu như Phó Thanh Diệp mà ở trong quân đội của người Ngõa Lạp, thì hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Phó Thanh Diệp.

Vào đúng lúc này, trong quân doanh của người Ngõa Lạp có một tên kỵ binh Lão Nha treo cờ trắng trên Lang Nha bổng, đem thư khuyên hàng cho quân Lam Vũ. Nội dung ở bên trên thư khuyên hàng cực kỳ văn nhã, hơn nữa chữ viết tròn trịa đẹp đẽ, vừa nhìn là biết ngay được viết bời tay của văn nhân.

Quả nhiên, nhìn tới cuối cùng phát hiện ra ký tên không ngờ là Phó Thanh Diệp.

Quả nhiên Phó Thanh Diệp đã tới.

Thù mới hận cũ trào lên trong lòng, Lệnh Thiên Vũ phẫn nộ xẽ nát thư khuyên hàng, đánh dữ dội lên trên mặt của sứ giả người Ngõa Lạp, sau đó gầm rú lên như phát điên:

- Bảo Phó Thanh Diệp mang đầu của mình tới đây rồi hãy nói.

Sư giả người Ngõa Lạp hoảng hốt rời đi, huyết chiến sẽ sớm triển khai.

Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, bóng đêm bắt đầu chầm chậm buông xuống, trời đã sắp tối rồi, nhưng người Ngõa Lạp vẫn không bỏ qua chút thời gian ngắn ngủi này.

Khi bóng đêm sắp hoàn toàn nuốt chửng lấy mặt đất, thì người Ngõa Lạp phát động đợt tấn công đầu tiên. Đợt tấn công đầu tiên của người Ngõa Lạp hiển nhiên là không có tính uy hiếp quá lớn, mục đích chỉ là vì thăm dùò hư thực trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ mà thôi.

Kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp đã đại bại bời quân Lam Vũ ở địa khu Lão Hổ Câu, hiển nhiên đã tổng kết được không ít bài học kinh nghiệm. Khi bọn chúng phát động tấn công, đã kéo đội ngũ ra rất xa có thể tránh khỏi sự sát thương của hỏa pháo quân Lam Vũ một cách hữu hiệu, trên thực tế, bời vì kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp quá mức phân tán, cho nên bách kích pháo của quân Lam Vũ đều không khai hỏa, các chiến sĩ ở trong đường hào tiền tuyến chỉ dựa vào súng trưởng Mễ Kỳ Nhĩ và súng trường Mauser đánh trả, để tránh lãng phí đạn dược, súng máy của quân Lam Vũ cơ bản đều không khai hỏa.

Đúng là kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp phân tán đội ngũ, đã giảm thiểu một cách hữu hiệu thương vong của bản thân, làm hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ không có cơ hội để phát huy.

Nhưng, bất kỳ chuyện gì có lợi thì ắt có hại, kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp phân tán đội ngũ mặc dù có thể giảm bớt thương vong của bọn chúng, nhưng cũng làm suy yếu lực xung kích của bọn chúng, giảm thấp cường độ công kích của bọn chúng với quân Lam Vũ, khí thế tấn công như nghiêng trời lấp biển của kỵ binh Lão Nha người Ngõa Lạp không được phát huy, căn bản không phải là đối thủ của quân Lam Vũ.

Đối diện với kỵ binh người Ngõa Lạp phấn tán rải rác, các chiến sĩ của quân Lam Vũ có thể nhẹ nhàng như không nâng súng ngắm chuẩn, sau đó bình tĩnh xạ kích, làm các chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh thứ tư do Lệnh Thiên Vũ suất lĩnh, cơ bản đều thì chiến sĩ Chim Ưng Sa Mạc còn sót lại của vương quốc Cơ Địch Nỗ trước kia, vì báo thù rửa hận, trong khoảng thời gian nửa năm trước đó, bọn họ đã huấn luyện vô cùng khắc khổ, để đề cao cực lớn sức chiến đấu của bản thân.

Ngoài ra những chiến sĩ nước Lâu Lan và Lỗ Ni cuồng chiến sĩ, đều là những nhóm lính đánh thuê tự nguyện tòng quân, bọn họ vì muốn có cơ hội để vươn mình lên, để kiếm được thêm nhiều phần thưởng và khen ngợi, cho nên cũng bằng mọi giá triển khai huấn luyện, để tuyệt đối không được thua kém chiến Chim Ưng Sa Mạc. Bời thể ở phương diện xạ kích, cơ bản mỗi một con người đều vô cùng xuất sắc, trong những tiếng súng lẻ tẻ lác đác, kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp hết tên này tới tên kia ngã xuống, đội ngũ trở nên càng thêm thưa thớt.

Đất đai vốn có của Tang Phổ Đa Lợi Á đã bị lớp cát phủ dày che lấp, khi kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp từ trên lưng ngựa bị ngã xuống, bọn chúng liền ngã cắm mặt luôn vào trong lớp cát phủ, từ đằng sa cơ bản là không nhìn thấy được bóng dáng của bọn chúng.

Chỉ cần một trận gió cát thổi qua, là sẽ đem bọn chúng hoàn toàn bao phủ, từ đó biến mất tăm tích. Đột nhiên có một trận gió cát cực lớn quét tới, tất cả kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp phảng phất đều biết mất không thấy đâu nữa.

Bóng đêm cuối cùng cũng bắt đầu bao phủ mặt đát.

Báo cáo trận chiến đầu tiên của Lệnh Thiên Vũ mau chóng tới được chỗ cao tầng của quân Lam Vũ.

Được Dương Túc Phong bổ nhiệm làm tổn chỉ huy của cuộc chiến đấu lần này, Lam Sở Yến, sư đoàn trưởng sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ mang theo đầy một bụng nghi ngờ rời khỏi Cao Ninh phủ, tới địa khu Mã Lợi Lan vốn của vương quốc Hi Nạp, chuẩn bị thành lập bộ chỉ huy mới ở nơi đó, thống nhất chỉ huy chiến sự sau này của phía bắc Mỹ Ni Tư.

Căn cứ vào an bài của Dương Túc Phong, trong thời gian sau này, trọng tâm chiến lược của quân Lam Vũ sẽ lần nữa dần dần chuyển tới đảo Lữ Tống và đại lục Y Lan. Chiến sự của Phỉ Xuyên đạo và Sóc Xuyên đạo, cùng với cả cao nguyên Huyết Sắc ở phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư giao hết cho nàng chỉ huy.

Lam Sở Yến nhận được báo cáo của Lệnh Thiên Vũ do Lăng Uy chuyển tới, tỏ ra không hiểu gì cả, người Ngõa Lạp không thể không biết hậu quả hành động của bọn chúng.

Bọn chúng làm như thế này, chỉ có thể làm cho quân Lam Vũ tức giận, hậu quả với người Ngõa Lạp sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa hành động của bọn chúng trên cơ bản là không có ý nghĩa, nói không khách khí một chút thì chính là hành vi tự sát một cách vô nghĩa. Không nói bọn chúng cơ bản không có khả năng chiếm được Tang Phổ Đa Lợi Á, cho dù bọn chúng có thể may mắn chiếm được Tang Phổ Đa Lợi Á đi chẳng nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Quân Lam Vũ chỉ cần ùa lên một cái, là có thể đoạt được lại Tang Phổ Đa Lợi Á.

Lam Sở Yến cau mày nói:

- Các ngươi thấy Ma Sa Địch có phải thực sự điên rồi hay không?

Quan chỉ huy pháo binh Triệu Vân Phi đi theo hành động cùng Lam Sở Yến do dự nói:

Có lẽ là vậy.

Lam Sở Yến lắc đầu nói:

Chắc chắn Ma Sa Địch điên rồi.

Nếu như tư tưởng của Ma Sa Địch còn tỉnh táo mà nói, thì hắn không thể không nhìn ra được quân Lam Vũ đã dựng lên phòng tuyến bằng thép ở phía bắc địa phu Mỹ Ni tư, ở trước mặt phòng tuyến bằng thép này, người Ngõa Lạp chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi, là sẽ vỡ đầu chảy máu, càng đứng nói tới việc đâm thật mạnh đầu vào đó sẽ mang tới hậu quả như thế nào.

Nhưng bọn chúng vẫn cứ nhắm mắt lại đâm đầu vào, đúng là làm cho người ta phải buồn bực, muốn chết cũng không cần phải chết như thế chứ.

Người Ngõa Lạp cũng đại khái không thể không biết rằng, quân Lam Vũ ở trong biên cảnh vương quốc Hi Nạp, ít nhất có bat rung đoàn bộ binh của sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ, có gần tới hai vạn người, ai náy đều được võ trang tới tận chân răng, cho dù ở ở trong biên cảnh Cơ Nỗ Địch cũng có gần bốn nghìn người của trung đoàn 316.

Trung đoàn 316 mặc dù là bộ đội mới được thành lập, nhưng nòng cốt chủ lực của nó lại chính là tiểu đoàn đột kích Lão Hổ Câu đại danh lẫy lừng, trung đoàn trưởng của nó nguyên chính là tiểu đoàn trưởng Lăng Uy của tiểu đoàn đột kích Lão Hổ Câu, tiểu đoàn này đã từng làm cho người Ngõa Lạp tới hiện giờ ngủ cũng gặp phải ác mộng.

Đối diện với binh lực hùng hậu như thế của quân Lam Vũ, người Ngõa Lạp lại còn dám nam hạ, đây chẳng phải là chủ động tìm cái chết sao?

Ba vạn người Ngõa Lạp nhìn qua thì đúng là rất nhiều, nhưng so với quân Lam Vũ mà nói thì thực sự không là cái gì cả. Cho dù là đem so với mộ tiểu đoàn bộ binh quân Lam Vũ do Lệnh Thiên Vũ suất lĩnh đồn trú tạm thời ở Tang Phồ Đa Lợi Á mà nói cũng không thể được tính là áp lực quá lớn.

Phải biết rằng, ở Tang Phổ Đa Lợi Á mặc dù chỉ có một tiểu đoàn bộ binh của quân Lam Vũ, nhưng ở sau lưng bọn họ, còn có trọn vẹn một trung đoàn bộ binh quân Lam Vũ, chính đang dưới sự suất lĩnh của trung đoàn trưởng Lăng Uy, hỏa tốc tăng viện cho Tang Phổ Đa Lợi Á, thời gian bọn họ tới được Tang Phổ Đa Lợi Á, dứt khoát không vượt quá hai ngày.

Lệnh Thiên Vũ kiên thủ thời gian hai ngày, thì có vấn đề gì mà lớn chứ? Lam Sở Yến thực sự nghĩ không ra được.

Dương Túc Phong đối với bộ đội của Lệnh Thiên Vũ cũng tràn đầy tin tưởng, đó cũng là điều có đầy đủ lý do. Tiểu đoàn bộ binh do Lệnh Thiên Vũ suất lĩnh, chủ lực chính là chiến sĩ Chim Ưng Sa Mạc trước kia của vương quốc Cơ Nỗ Địch, có thù diệt quốc với người Ngõa Lạp, bọn họ đương nhiên sẽ không chịu khuất phục trước mặt người Ngõa Lạp, cho dù có chiến đấu tới người cuối cùng, bọn họ cũng sẽ huyết chiến tới cùng với người Ngõa Lạp, kiên thủ đống đổ nát của Tang Phổ Đa Lợi Á thời gian hai ngày, đúng là không phải vấn đề gì cả.

Huống chi nữa, trừ trung đoàn Lăng Uy đang tức tốc tăng viện cho Tang Phổ Đa Lợi Á ra, ở địa phương cách bọn họ xa một chút, kỵ binh Lôi Đình quân Lam Vũ dưới sự suất lĩnh của trung đoàn trưởng Tiêu Thanh Long chuẩn bị đánh về phía Hi La Đa Đức, hoàn toàn cắt đứt đường lui của người Ngõa Lap.

Nhưng tên Tiêu Thanh Long này, càng có thiên hường đánh trực tiếp về phía bắc của Tang Phổ Đa Lại Á, đâm vào lưng của người Ngõa Lạp một nhát đao thật sâu thật mạnh hơn, đểm nuốt chửng hoàn toàn đám quân người Ngõa Lạp này.

Người Ngõa Lạp cho dù có ngốc hơn đi nữa, thì bọn chúng hẳn phải biết rằng, một khi kỵ binh Lôi Đình của quân Lam Vũ xuất hiện ở đằng sau lưng bọn chúng, thì với bọn chúng mà nói ẽ mang ý nghĩa gì, Lam Sở Yến không biết người Ngõa Lạp còn có lối thoát nào khác.

Thủ lĩnh Ma Sa Địch của người Ngõa Lạp có lẽ có thể phạm vào sai lầm này, nhưng quân sư Phó Thanh Diệp của hắn thì khẳng định sẽ không cho phép chuyện như thế này xảy ra, trù khi quyền lực của Phó Thanh Diệp đã bị tước đoạt mất, nhưng từ tư liệu tình báo mà xét, thì Phó Thanh Diệp vẫn cứ là quân sư của người Ngõa Lạp, địa vị của ông ta không hề lay chuyển chút nào.

Lam Sở Yến lãnh đạm nói:

- Hòi xem Tiêu Thanh Long đã tới được vị trí nào rồi.

Chốc lát sau có quan tham mưu đi tới báo cáo, nói Tiêu Thanh Long đã suất lĩnh bộ đội tới được vị trí cách phía đông nam Tang Phổ Đa Lợi Á một trăm năm mươi kilomet, hiện giờ đang lấy thế trận hình bán nguyệt, đánh về phía người Ngõa Lạp, căn cứ là dự đoán của Tiêu Thanh Long, đại khái là vào buổi chiều ngày mai là hắn có thể tới được hậu phương của người Ngõa Lạp, sau đó phát động công kích người Ngõa Lạp.

- Tên Tiêu Mồm To này, tốc độ nhanh thật đấy.

Lam Sở Yến lẩm bẩm tự nói, long mày cau lại đã giãn ra hoàn toàn. Nếu như đám người Ngõa Lạp này mà không lập tức rút lui, thì đợi tới tối ngày mai ngay cả cơ hội rút lui bọn chúng cũng không còn nữa.

Khi kỵ binh Lôi Đình của Tiêu Thanh Long một khi siết chặt đường lui của bọn chúng, thì bọn chúng chỉ có ngước bị treo cổ

Lam Sở Yến nghĩ một lúc rồi thận trọng nói:

- Nói với Tiêu Thanh Long, không cần quá gấp gáp, phải vững vừng một chút.

Tham mưu xoay người rời đi.

Lam Sở Yến biết một số chuyện liên quan tới Tiêu Thanh Long, sợ rằng hắn lai phạm vào căn bệnh nóng vội, làm một vòng bao vây kín kẽ bị phá hỏng, cho nên mặc dù Tiêu Thanh Long không phải là thuộc hạ của mình, nhưng nàng vẫn thấy cần phải nhắc nhở. D

ương Thúc Phong thiên vị tướng lĩnh kỵ binh, đây là chuyện mà rất nhiều quan quân của lục quân không thoải mái, Tiêu Thanh Long chính là một cái điển hình, mong rằng lầnnày hắn có thể thực sự thể hiện năng lực của bản thân, nếu không Dương Túc Phong tự vả vào miệng của mình rồi.

Tiêu Thanh Long đúng là rất nôn nóng, nôn nhóng thể hiện bản thân.

Tiêu Thanh Long vốn là phó trung đoàn trưởng của kỵ binh Liệp Ưng, là cấp phó của Phong Phi Vũ, hắn cũng được coi là xuất thân thế gia kỵ binh, tổ tiên nhiều đời là quan quân Long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên.

Nhưng trong cuộc kịch chiến với nước Mã Toa, phụ thân thúc bá và huynh đệ của hắn đều chiến tử toàn bộ rồi, hắn không nơi nương tựa vốn muốn tiếp tục ra sức cho bộ đội Long kỵ binh của đế quốc Đường Xuyên, báo thù rửa hận cho phụ thân và những người thân khác, có điều mẫu thân và những người thân khác lại bị đám lừa gạt nhân khẩu của quân Lam Vũ nhìn trúng, bị du thuyết tới địa khu Mỹ Ni Tư, vì thế Tiêu Thành Long liền tham gia và bộ đội kỵ binh quân Lam Vũ.

Tiêu Thanh Long sinh không gặp thời, bên trên có thiên tài kỵ binh một thời Phong Phi Vũ, bên cạnh có đại tướng kỵ binh Liệt Mông, chỉ đánh khuất mình ờ vị trí thứ hai, hơn nữa khuất mình tới tận hai năm, làm cho hắn buồn bực vô cùng.

Cho nên khi Dương Túc Phong ủy thác hắn đi siết nợ Ai Đức Mông Đa thì hắn lập tức đồng ý ngay, hắn đang có cả một bụng oán khí muốn phát tiết ra đây! Khi ở trên cao nguyên Huyết Sắc, Tiêu Thanh Long máu lạnh vô tình không ngừng bắt chẹt tài sản tư nhân của Ai Đức Mông Đa, làm cho thủ lĩnh người Tây Mông giàu có nhất nước này gần như bị siết nợ chỉ còn có mỗi một cái nội khố, hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ Dương Túc Phong giao phó.

Cho nên khi Liệt Mông trung đoàn trường ban đầu của kỵ binh Lôi Đình được nhận lệnh đi thành lập nên đơn vị bộ đội kỵ binh thứ ba của quân Lam Vũ, thì Tiêu Thanh Long liền được thỏa ước nguyện, trở thành lão đại đương gia của bộ đội kỵ binh Lôi Đình.

Từ chỗ người Tây Mông có được vô số chiến mã chất lượng tốt, kỵ binh quân Lam Vũ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội khuếch quân tốt như thế được.

Dương Túc Phong mau chóng đồng ý tăng cường đơn bị bộ đội kỵ binh thứ ba của quân Lam Vũ. Phiên hiệu là trung đoàn kỵ binh 953 quân Lam Vũ, ngoại hiệu là " Nguyệt Lạc Sương Đề", công tác thành lập kỵ binh Nguyệt Lạc Sương Đề giao cho Liệt Mông đi tiến hành, vốn công việc này là ngón sở trưởng nhất của Phong Phi Vũ.

Nhưng Phong Phi Vũ lại đang chỉnh lý tổ hợp thực lực của kỵ binh người Tây Mông, không thể rút mình ra được, hơn nữa Dương Túc Phong cũng chuẩn bị lôi hắn ra khỏi việc chỉ huy chiến đấu cụ thể của kỵ binh ra, thành lập bộ chỉ huy của kỵ binh, Phong Phi Vũ chỉ phụ trách sự vụ tổng thể về mặt chiến lược của kỵ binh.

Vị trí của kỵ binh Tiêu Thanh Long mau chóng được thông báo cho Lệnh Thanh Vũ ở tiền tuyến, lòng Lệnh Thiên Vũ tức thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đối với việc thủ vững Tang Phổ Đa Lợi Á thời gian hai ngày, thì hắn vẫn nắm chắc được. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Kỵ binh của người Ngõa Lạp mặc dù rất lợi hại, nhưng đối diện với vũ khí của quân Lam Vũ, thì bọn chúng chỉ có nước tiếp tục chịu đòn, hơn nữa, Tang Phổ Đa Lợi Á đều là cát vàng bụi bặm, cũng không phải là một địa phương thích hợp cho kỵ binh tung hoành.

Bóng đêm buông xuống, nhưng người Ngõa Lạp vẫn chưa đình chỉ tấn công, hiện giờ vừa khéo là đầu tháng ba, bầu trời lờ mờ tối chẳng hề có tí ánh trăng nào, toàn bộ mặt đất là một mảng tối như mực.

Buối tối không có lợi cho kỵ binh tiến công, người Ngõa Lạp liền quyết đoán vứt bỏ luôn chiến mã, dùng phương pháp tiến công của bộ binh, bọn chúng cầm trường mâu hoặc là cung tiễn, từ trong bóng tối rón ra rón rén lần mò tiếp cận trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, ý đồ dùng biện pháp hỗn chiến trong bóng đêm, để khơi lên sự hỗn loạn trong nội bộ của quân Lam vũ.

Thế nhưng quân Lam Vũ cũng rất khôn ngoan, đám người Hiên Huân đều là hạng thân kinh bách chiến, chẳng những an bài phòng ngự nghiêm ngặt ở từng khu vực, hơn nữa ở ở phía trước trạn địa còn ném bữa bãi rất nhiều những chiếc vỏ hộp thức ăn trống không.

Những cái hộp trống này có hai tác dụng, một là ghim vào chân, một cái khác là phát ra tiếng động, một khi nghe thấy tiếng người kêu thảm hoặc là tiếng vỏ hộp bị đã phải, thì quân Lam Vũ quét luôn một loạt đạn súng máy, thường thường có một đống bộ binh lâm thời của người Ngõa Lạp ngã xuống ngay trong vũng máu.

Thế công của người Ngõa Lạp nhìn qua thì không hề mãnh liệt, nhưng cứ lúc đánh lúc dừng liên tục cả một tối, giữa quá trình đó gần như không có thời gian gián đoạn, cho nên tiếng súng như rang ngô của quân Lam Vũ cũng kéo dài cả một buổi tối.

Điều này làm cho Lệnh Thiên Vũ và Hiên Huân hiểu ra, mục dích người Ngõa Lạp tiến công liên tục cả một buổi tối, không phải là đoạt lấy Tang Phổ Đa Lợi Á, mà là muốn làm quân Lam Vũ mệt mỏi, để bọn họ sẽ trở nên mệt mỏi bất lực trong cuộc tiến công vào ban ngày ở ngày mai.

Trong bóng tối Lệnh Thiên Vũ nâng kính viễn vọng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng mặt đông, mặt nam, mặt tây của Tang Phổ Đa Lợi Á đều có ảnh lửa của kỵ binh Lão Nha người Ngõa Lạp.

Giống y như phỏng đoán của bọn họ, khi kỵ binh người Ngõa Lạp tới nơi, liền hoàn toàn bao vây lấy Tang Phổ Đa Lợi Á, cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với bên ngoài.

Chỉ tiếc rằng, người Ngõa Lạp không biết sóng điện vô tuyến của quân Lam Vũ vĩnh viễn đều không tể có cách nào cắt đứt được, tất cả mọi hành động của kỵ binh người Ngõa Lạp ở nơi này, Lam Sở Yên và Dương Túc Phong ở ngoài mấy ngàm dặm thậm chí là vạn dặm đều biết cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, người Ngõa Lạp quả nhiên phát động xung kích dày đặc, muốn khua một hồi trống đoạt lấy Tang Phổ Đa Lợi Á.

Dưới ánh mặt trời của sáng sớm, kỵ binh Lão Nha của người Ngõa Lạp liền phát động tấn công từ bốn phương tám hướng, bọn chúng cứ giống như những con kiến từ bốn xung quanh Tang Phổ Đa Lợi Á nhung nhúc từng lượt từng lượt ập tới trận địa của quân Lam vũ.

Do đất đai ở bốn xung quanh đều là cát vàng mềm xốp, cho nên tốc độ tiến công của người Ngõa Lạp không được nhanh lắp, nhưng những cỗ giáp đen kìn kịt đó, giống như đám mây đen trước khi cuồng phong bạo vũ kéo tới, vẫn làm cho trái tim của mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ phải thấp thỏm.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status