Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 393

/769


Dương Túc Phong ở trong khoái cảm cực độ, đột nhiên phát giác, thì ra Phượng Lam Vũ cũng có một mặt điên cuồng hoang dại, nếu như chẳng phải có dấu lạc hồng kia, y quả thực không cách nào tin được, nàng vẫn còn là xử nữ giữ thân như ngọc chưa từng có kinh nghiệm, động tác của nàng hết sức thành thạo, cảm giác của nàng lại hết sức nhạy bén, nàng tựa hồ có thể như phát giác được mỗi một nhu cầu nho nhỏ trong nội tâm của y, sau đó khéo léo hợp thời đưa ra phản ứng, động tác đầy hoang dại và kích động của nàng nhanh chóng làm y không kiên trì được, thở gấp đem một dòng chảy nóng bỏng trút vào sâu trông thân thể của nàng.

- Nàng …

Dương Túc Phong thở gấp, đột nhiên cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi vấn.

Phượng Lam Vũ quyến rũ quấn lên trên người của y, ghé sát vào lỗ tai y, nhỏ giọng thì thào.

Dương Túc Phong đột nhiên choàng tỉnh:

- Không ngờ còn có chuyện như vậy …

Phượng Phi Phi ngồi xuống, cười tủm tỉm nói:

- Thiếp có thể chứng minh, cô cô tuyệt không nói dối với chàng, nếu như chàng không tin, chàng cứ cố gắng bở thời gian ra tìm cô cô, người sẽ làm cho chàng cảm thụ được, thế nào mới là nam nhân hạnh phúc nhất.

Phượng Lam Vũ toàn thân ửng hồng, thẹn thùng vô cùng, nhỏ giọng gắt:

- Ngươi chỉ biết nói nhảm …

Phương Phi Phi lấy tấm khăn trắng ra, đặt ở trước mặt hai người.

Phượng Lam Vũ tức thì mặt ửng ráng hồng, không dám nhìn nữa.

Dương Túc Phong lại thấy rất có khoái cảm chinh phục, cẩn thận nhìn từng đóa hoa mai do dấu lạc hồng của nữ nhân nhuộm thành.

Đây đúng là đóa hoa mai trân quý nhất trên thế giới.

Phượng Lam Vũ vẫn cứ nằm ngửa ra, lặng lẽ nhấc hai chân lên kẹp đùi ngọc, tựa hồ muốn giữ kỹ thứ gì đó trong cơ thể không muốn cho chảy ra một giọt nào, Dương Túc Phong mặc dù cảm thấy kỳ lạ, bất quá cũng không nói gì cả, mà ép sát người xuống tiếp tục chơi đùa bộ ngực của Phượng Lam Vũ. Phượng Lam Vũ tựa hồ vô cùng hài lòng với thân thể của mình, kiêu ngạo đem mọi thứ của nữ nhân hoàn toàn phơi bày với Dương Túc Phong.

Phượng Phi Phí ghé sát vào bên tai Phượng Lam Vũ nhỏ giọng thì thầm cái gì đó, tiếng nói rất nhỏ, Dương Túc Phong không cẩn thận lắng nghe, cho nên không nghe rõ lắm, nhưng Phượng Lam Vũ lại lặng lẽ nhếch cặp môi trắng bệch lên, gắt:

- Các ngươi đúng là lắm chuyện, biết rồi, đi mau đi!

Phượng Phi Phi lúc này mới hài lòng rời đi, khi nàng vừa quay người, bên khóe miệng còn có nụ cười lạnh lùng khinh miệt không dễ nhận ra.

Dương Túc Phong sau khi thỏa thuê mãn nguyện nhất định không nghĩ tới, vì sao Phượng Lam Vũ lại làm cho y dễ dàng buông súng đầu hàng như thế, nữ nhân của hoàng thất, có ai là đối với chuyện nam nữ không vô cùng tinh thông, Dương Túc Phong làm sao có thể là đối thủ của nàng được?

Nếu như Phượng Lam Vũ mà muốn, thì trong một tháng có thể làm cho Dương Túc Phong trở thành con bệnh Đông Á.

Ở dưới một gốc cây, Phượng Phi Phi đột nhiên nhìn thấy Viên Ánh Lạc, Viên Ánh Lạc đang cúi đầu lặng lẽ ghi chép cái gì đó, Phượng Phi Phi chẳng cần nhìn, cũng có thể đoán được nội dung Viên Anh Lạc đang ghi chép khẳng định là như thế này:" Ngày 9 tháng 9 năm 1730, bên hồ Mạc Sầu, Phượng Lam Vũ, xử nữ."

Dương Túc Phong thỏa mãn hài lòng từ trên người Phượng Lam Vũ bò dậy, Phượng Lam Vũ thẹn thùng vô hạn, vội vàng chỉnh đốn lại y phục của mình, lặng lẽ trở về trong căn nhà gỗ nhỏ tắm rửa, thu dọn dấu vết cuộc chiến.

Mặc dù bản thân nàng chẳng mấy để ý tới ánh mắt của những tỷ muội khác, nhưng làm thái quá dù thế nào cũng không hay lắm, cuộc sống sau này còn dài mà.

Bản thân Dương Túc Phong cũng chẳng để ý, dù sao vùng đất này chính là lĩnh địa riêng tư của y, dù y có hoang dâm vô sỉ như thế nào ở nơi này, thì người ở bên ngoài cũng không thể biết được.

Gió của hồ Mạc Sầu vẫn cứ ôn nhu như thế, nước hồ cũng vẫn trong veo như thế, những con cá chép màu hồng vẫn cứ bơi lội tung tăng, giữa đất trời là một mảng thuần khiết, cấp cho người ta một loại cảm giác vô cùng yên bình.

Hồ Mạc Sầu yên bình vô cùng, nhưng ở bên ngoài hồ Mạc Sầu, thì lại đã náo loạn tung trời, bởi vì chuyện hải quân quân Lam Vũ pháo kích Mạc Lạp Tạp, Dương Túc Phong đã thành cái đích của mọi mũi tên, ngày nào cũng có cả ngàn cả vạn người dùng ngòi bút lên án y, ngày nào cũng có hàng ngàn hàng vạn người nguyền rủa sau lưng cho y xuống địa ngục. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Ở trên cái thế giới này, ít nhất phải có trên sáu mươi phần trăm số người hận không không thể mau chóng giết chết được y.

Dương Túc Phong để trần thân trên, deo kính râm vào, thuận theo bãi cỏ đi thẳng tới bên hồ, đứng yên ở dưới ô che nắng chỗ khu câu cá trong chốc lát, nhìn những con cá chép quấy động ở trước mặt mình, sau đó thư thái nằm lên trên một chiếc ở bãi cát trắng muốt.

Y đương nhiên là không có tính nhẫn nại để câu cá, cũng chẳng nhẫn nại để bắt cá, vừa rồi ở trên người Phượng Lam Vũ đã hao phí không ít sức lực, hiện giờ vừa vặn ngủ một giấc tới chưa để bổ xung lại một chút.

Đối diện với nước hồ trong vắt, hít thở không khí trong lành, lắng tai nghe những âm thanh của đại tự nhiên, sau đó nhắm mắt lại, lặng lẽ hưởng thụ, đây đúng là ý cảnh hiếm có.

Ngả Toa Lệ Nặc thong thả đi tới, bưng lên cho y nước quả mới được ép, có hai loại nước tuyết lê và chanh ép, còn có thêm một khối băng nho nhỏ.

Hiện giờ đã là cuối mùa thu, gió thu nổi lên, thi thoảng mang theo chút hơi lạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy vẫn còn có chút nóng nực.

Ngả Toa Lệ Nặc cũng không nắm chắc được Dương Túc Phong có cần đá hay không, vì thể bê hết cả toàn bộ lên, tiện tay còn chuẩn bị một chút bánh.

Đi theo sau Dương Túc Phong trực ban là hai người Tô Phỉ Mã Vận và Đan Nhã Huyến, thì lại rất là chủ động, cũng chẳng đợi cho Dương Túc Phong chào mời, bản thân đã cẩm lấy mấy cái bánh ăn trước.

Ngả Toa Lệ Nặc vung nắm đấm nhỏ lên, muốn đuổi hai người các nàng đi. Nhưng hai người nàng cứ cười hi hì chơi cút bắt với Ngả Toa Lệ Nặc, tiếng cười hi ha ha ha vui vẻ vang lên không ngớt, cho tới khi Ngã Toa Lệ Nặc không cần thận ngã vào bên trong hồ, toàn thân ướt như chuột lột, xuân quang toàn thân bị Dương Túc Phong chiêm ngưỡng hết sạch, lúc này mới đành thôi.

Đan Nhã Huyến nhẹ nhàng đặt một cái khăn tắm lớn đắp lên trên bụng Dương Túc Phong, quan tâm nói:

- Nơi này gió lớn lắm, chàng đừng ngủ nữa, đừng để tới khi ốm phải bị tiêm, nhìn dáng vẻ chàng bị tiêm, chừng như là muốn lấy cái mạng chàng vậy, làm cho Phất Lôi Đát cũng sợ chết khiếp, còn cho rằng là mũi kim đã gẫy ở bên trong rồi chứ!

Dương Túc Phong bỏ kính râm xuống, ngẹo đầu sang lười biếng nói:

- Các nàng cùng kiếm chỗ nào nằm xuống đi, thoái mái lắm đấy.

Đan Nhã Huyến và Tô Phỉ Mã Vận nhìn khắp bốn phía, nời này địa thế hết sức trống trải, tất cả mọi động tĩnh ở xung quanh đều nằm dưới sự không chế của các cảnh vệ của quân bộ, cũng không cần phải quá mức câu nệ nữa, nhưng chỉ dám ngồi, không dám nằm xuống.

Thông báo treo thưởng của nước Mã Toa sau khi phát ra, những người gánh vác công tác cảnh vệ các nàng đều khẩn trương khủng khiếp.

Vốn ban đầu các nàng chỉ có một người trực ban, hiện giờ đã biến thành cả hai người cùng nhau trực ban, cho dù là như thế, trong lòng các nàng vẫn còn lo lắng thấp thỏm, không sao yên lòng được, cho tới tận khi U Nhược Tử La cũng tới bên hồ Mạc Sầu, mới hơi cảm thấy yên tâm một chút.

Thực ra Dương Túc Phong không thích uống nước hoa quả ép, y cảm thấy như vậy còn như cẳng bằng trức tiếp hạ miệng ra ngọam một phát cho xong, nhưng Phất Lôi Đát kiên trì cho rằng, uống nước ép càng dễ dàng tiêu hóa hấp thụ hơn so với ăn quả, hiện giờ y đang dưỡng bệnh, cần phải nghe lời của y sinh, thế là cung kính chẳng bằng tuân lời.

Dương Túc Phong chỉ đành ngoan ngõan uống nước quả ép, nào ngờ rằng y mới nhấc cốc nước lên, còn chưa uống được tới hai ngụm, thì đã nhìn thấy Viên Ánh Lạc ôm một chồng tư liệu ở trong lòng tới, y thầm kêu khổ trong lòng, vừa rồi công tác vất vả ở trên người Phượng Lam Vũ, hiện giờ còn chưa kịp bù đắp lại.

Ánh mặt trời mùa thu vẫn vô vùng tươi đẹp, mang tới cho người ta một loại cảm giác ấm áp, rất khoan khoái, rất thoải mái, rất dễ dàng làm cho người ta mơ màng muốn ngủ.

Thế nhưng, Dương Túc Phong lại cảnh cáo bản thân mình không được phép ngủ, nếu không Viên Anh Lạc lại tới véo tai mình.

Chớ có thấy bên ngoài chiến tranh cơ bản đã ngừng lại mà nhầm, công việc hiện giờ của y lại cứ không bớt bớt đi một hạng mục nào cả.

Chiến tranh vừa mới ngừng lại, những công việc tạm thời bị chiến sự ép xuống giờ nảy hết cả lên, có liên quan tới việc đối nội và chuyện ở phương diện khoa học kỹ thuật, nhất là động cơ đốt trong của phi dĩnh không quân và khu trục hạm bằng thép của hải quân, ngày nào cũng bị người thúc giục, hết sức gấp gáp.

Viên Anh Lạc đứng ở bên người y, phân chia từng loại báo cáo công tác của ngày hôm nay, trên cơ bản đều là phản ứng của các quốc gia và các thế lực trên thế giới đối với việc quân Lam Vũ pháo kích Mạc Lạc Lạp, chuyện này đã mang tới chấn động cực lớn cho đại lục Y Lan, bên trong mười người đại khái đã có bảy người phản đối rõ ràng, có hai người không dám lên tiếng, chỉ có một người mập mờ nước đôi, nhưng cũng không dám công khai tán thành hành vi của quân Lam Vũ.

Dương Túc Phong uể oải nói:

- Bỏ qua, công việc tiếp theo đi.

Cái đám khốn kiếp đó muốn như thế nào thì làm như thế đó đi, hạm đội hải quân quân Lam Vũ vẫn cứ tiếp tục pháo kích tuyến bờ biển của nước Mã Toa, bọn chúng muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì cứ làm, dù sao thì chẳng bao lâu nữa, lưỡi lê của quân Lam Vũ sẽ đâm tới dưới cổ của bọn chúng rồi.

"Ừ" Viên Ánh Lạc thuận miệng đáp lại, sau đó lại lật ra một chồng tư liệu.

Viên Ánh Lạc hôm nay chủ yếu giảng giải chính là tình huống cơ bản của hai quốc gia và địa khu.

Một cái là đế quốc Tinh Hà, còn một cái là bát đạo liên minh. Hai quốc gia và địa khu này, chính là quốc gia và địa khu đặc biệt nhất của đại lục Y Lan.

Trong quá khứ, đế quốc Tinh Hà và bát đạo liên minh cơ bản cùng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với quân Lam Vũ, cho nên Dương Túc Phong cũng chẳng hiểu lắm về tình hình của bọn họ.

Nhưng cùng với sự xuất hiện của quân Lam Vũ ở bên trên đại lục Y Lan, hai quốc gia và địa khu nằm ở dải trung tâm của đại lục Y Lan này mau chóng khơi lên sự chú trọng của Dương Túc Phong, hơn nữa, bọn họ cùng có chiều hường muốn chủ động liên hệ với quân Lam Vũ, sứ giả tới từ đế quốc Tinh Hà cũng đã tới đây rồi.

Nhìn từ bên trên bản đồ, đế quốc Tinh Hà và bát đạo liên minh vừa vặn nằm ở chính giữa của đại lục Y Lan. Ở bên cạnh bọn họ, lần lượt là các quốc gia chủ yếu của đại lục Y Lan như đế quốc Đường Xuyên, nước Mã Toa, nước Nhược Lan, nước Nhược Lan.

Bời thế vị trí địa lý của bọn họ trở nên hết sức quan trong mà lại mẫn cảm. Xuất phát từ vị trí của bọn họ, có thể tiến công bất kỳ một quốc gia nào kể trên, giống như vậy, bọn họ cũng có khả năng bị bất kỳ một quốc gia nào kể ở bên trên tấn công.

Vào hơn bảy trăm năm trước, Y Lan vương Tiêu Trầm bắt đầu bộc lộ tài năng chính ở địa khu bát đạo liên minh, cuối cùng xuất phát từ nơi này, xuất kích bốn phía, để kết cục là chinh phục được cả đại lục Y Lan, bắt đầu sự thống trị của vương triều hắc ám.

Xét thấy điều này, Dương Túc Phong cũng có ý tứ lôi kéo quan hệ với hai quốc gia và địa khu này, xem xem có thể chiếm được điểm xuất phát tiến công mới hay không.

Theo lời giới thiệu của Viên Ánh Lạc, đế quốc Tinh Hà là một quốc gia rất cổ xưa. Tiền thân của nó cũng là lĩnh địa năm xưa Y Lan vương Tiêu Trầm phân cho bọ hạ của mình, trong quá trình chinh chiến của Y Lan vương Tiêu Trầm, đế quốc Tinh Hà là quốc gia duy nhất không hề bị tắm máu, bời vị người thống trị của nó rất thực thời lựa chọn đầu nhập Tiêu Trầm, đồng thời dùng tài lực và vật lực của bản thân để hỗ trợ Tiêu Trầm liên tục chinh chiến, vì thế mà tránh được trường tai họa đẫm máu chưa từng có đó ở trong dòng sông lai lịch sử, cũng tiếp tục kéo dài lịch sử của quốc gia.

Đế quốc Tinh Hà là một quốc gia chính trị thần quyền, nó không có chính phủ trung ương đơn độc, tổ chức tông giáo duy nhất là Thánh Điện hoàn toàn khống chế quyền lực của cả quốc gia.

Thậm chí nó cũng không có cơ cấu chính phủ địa phương độc lập, ở từng khu vực đều dựa theo hình thức tông giáo để quản lý, cư dân của quốc gia này, chính là giáo đồ của Thánh Điện. hai loại hợp lại làm một.

Những người sinh sống ở trong quốc gia này, đều là giáo đồ thành kính của Thánh Điện, nguyện vì thánh điện mà dâng hiến tất cả mọi thứ của bản thân, còn nếu như hắn không phải là giáo đồ thành kính của Thánh Điện, thì hắn sớm đã bị tiêu diệt rồi.

Thánh Điện của đế quốc Tinh Hà thế lực hùng mạnh, có tới trơi hai ngàn sáu trăm vạn nhân khẩu, sức mạnh tinh thần của tông giáo đem những nhân khẩu này liên kiết chặt chẽ lại cùng với nhau, bời thế sinh ra sức chấn nhiếp cực kỳ lớn.

Trước khi nước Mã Toa và đế quốc Đường Xuyên quật khời, đế quốc Tinh Hà chính là quốc gia cường thịnh nhất của đại lục Y Lan, mặc dù nó không có quân đội khổng lồ, nhưng sức chiến đấu của kỵ binh lại là hạng nhất.

Đế quốc Tinh Hà hoàn toàn bảo lưu tôn chỉ lập quân của kỵ binh đầu tiên của Y Lan vương Tiêu Trầm năm xưa. Đem vô số tài chính và nhân lực đều rót hết vào kiến thiết Thánh Điện kỵ sĩ đoàn, lựa chọn cho nó những thành viên ưu tú nhất, trang bị cho vũ khí sắc bén nhất, sử dụng khôi giáp chắc chắn nhất. Khiến cho Thánh Điện kỵ sĩ đoàn trở thành tổ chực kỵ binh có sức công kích khủngbố nhất trên đại lục Y Lan.

Cho dù là thiết giáp cung kỵ thủ của nước Mã Toa, khi một đối một cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Thánh Điện kỵ sĩ đoàn.

Ở trên đại lục Y Lan, đế quốc Tinh Hà là một quốc gia không được người ta hoan nghênh.

Giáo nghĩa của Thánh Điện đế quốc Tinh Hà, ở trong con mắt của những người thống trị khác trên đại lục Y Lan, là vô cùng cực đoan mà lại khắt khe, nó chủ chương một loại bình đằng hoàn toàn về mặt tôn giáo, chủ chương ai ai cũng có quyền lực bình đẳng, hứa hẹn ban cho người dân quốc gia của mình rất nhiều quyền lực.

Những điều tuyên truyền này cho dù là ở bên trong đế quốc Tinh Hà cũng là vô cùng hư vô xa xăm, nhưng đối với dân chúng ở ngoài đế quốc Tinh Hà lại có sức hấp dẫn cực lớn.

Bời thế mà làm cho các quốc gia xung quanh cảm thấy phản cảm cực kỳ, cho rằng đế quốc Tinh Hà muốn dựa vào những giáo nghĩa hấp dẫn này để mở rộng ra bên ngoài. Bời thế, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn hạn chế giáo nghĩa của đế quốc Tinh Hà lưu truyền trong quốc nội của mình.

Đế quốc Đường Xuyên từng đặc biệt ban xuống pháp lệnh, cầm chỉ lưu truyền giáo nghĩa Thánh Giáo ở trong nước, nếu không giết không tha.

Đế quốc Tinh Hà còn có một phong tục cổ xưa, đó chính là quyền đêm đầu tiên của xử nữ.

Giáo nghĩa của thánh điện yêu cầu nữ tử trẻ tuổi trước khi kết hôn, phải dang hiến đêm đầu tiên cho người nắm quyền của Thánh Điện, dùng lạc hồng chứng minh cho trinh tiết của mình mới có được quyền tự do kết hôn, sự hoang dâm vô sỉ ở đằng sau hủ tục lạc hậu này khiến cho nhân sĩ tiến bộ ở các quốc gia xung quanh phản đối mạnh mẽ, những người có kiến thức ở trong nước cũng thường xuyên đả kích hủ tục tăm tối này.

Rất nhiều nữ tử ở trong nước đã dùng cái giá cả đời không cưới gả để phản đối loại hủ tục này, nhưng đế quốc Tinh Hà vẫn cứ ngoan cố kiên trì cái hủ tục này, khiến cho bọn họ thường bị bài trừ ở bên ngoài các loại hoạt động của đại lục Y Lan.

- Đợi đã.. nàng vừa mới nói là …

Dương Túc Phong đột nhiên cảm thấy rất hung thú với cái quy định này.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status