Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 378

/769


Tô Phỉ Thái Vi còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi lại:

- Thiếp? Đội thuyền độc lập ư?

Dương Túc Phong tựa hồ có chút ngà ngà say, gật đầu chậm rãi nói:

- Ừ, một đội thuyền độc lập, đại khái là chừng một trăm sáu mươi chiếc thuyền lớn, qua lần đổ bộ này, ta phát hiện ra, chúng ta kỳ thực không cần thiết tự mình có nhiều thuyền vận chuyển như vậy, vào lúc cần thiết thì thì chưng dụng từ dân gian là được rồi, nếu không thì chi phí quá lớn, ta và mấy tham mưu của quân bộ quân Lam Vũ lại nghĩ, hải quân quân Lam Vũ chúng ta có chiến hạm là được rồi, không cần có nhiều thuyền vận chuyện ở trong biên chế như thế nữa, ta chuẩn bị đem hơn một trăm sáu mươi chiếc thuyền này đẩy ra thị trường, giao cho nàng quản lý …

Tô Phỉ Thái Vi còn chưa kịp phản ứng, Tiết Tư Ỷ đã kinh ngạc thốt lên:

- Oa! Những hơn một trăm chiếc thuyền vận chuyện cơ đấy!

Dương Túc Phong say lướt khớt có chút lờ đờ nói:

- Đúng vậy! Có vấn đề gì không?

Tiết Tư Ỷ muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút kích động.

Tô Phỉ Thái Vi thì lại hoàn toàn trở nên bình tĩnh, cẩn thận cân nhắc mỗi một câu nói của Dương Túc Phong, lĩnh hổi ý tứ ẩn chứ trong đó, qua một lúc lâu, mới cẩn thận từ tốn nói:

- Những chiếc thuyền vận chuyển này sau khi giao cho thiếp, có thể tùy ý thiếp xử lý sao? Thiếp muốn làm gì cũng được ư?

Dương Túc Phong lờ mờ nói:

- Đương nhiên, nếu không thì giao cho nàng làm gì chứ? Những chiếc thương thuyền này sau khi giao cho nàng, liền thành tài sản riêng của nàng rồi, nàng thích xử trí thế nào thì xử trí thế đó. Cho dù nàng bán đi cũng được, có điều, đương nhiên là ta không hi vọng nàng sẽ đem bán hết cả chúng đi, ít nhất cũng phải kiếm cho chúng ta chút tiền sinh hoạt!

Tô Phỉ Thái Vi khẽ cau mày lại, hiển nhiên là cảm thấy lời của Dương Túc Phong không đang tin lắm, rất có thể là y chỉ ăn nói lung tung sau khi say rượu, không khỏi nửa tin nửa ngờ hỏi:

- Quân Lam Vũ không cần thuyền vận chuyển nữa sao?

Dương Túc Phong nổ lực phấn chân tinh thần lên một chút, tỉnh táo trở lại, ưỡn thẳng lưng lên, chậm rãi nói:

- Cần chứ, đương nhiên là cần. Bất quá không cần số lượng nhiều như vậy nữa, đại khái hai ba chục chiếc dùng thường xuyên là được. Sau này, trừ thuyền bè vận chuyển quân giới đặc biệt ra, thì những chiếc thuyền khác đều vào khi nhu cầu tác chiến cần thiết, mới trưng dụng từ trong dân gian. Đương nhiên chúng ta sẽ dựa theo giá cả thị trường để chi trả, hơn nữa là trả bằng tiền mặt. Như vậy càng tiện tận dụng tài nguyên vận chuyển, cũng có lợi cho sự phát triển của vận chuyển đường biển …

Tô Phỉ Thái Vi cảm thấy có chút không thể nào tin được, suy nghĩ một chút, ánh mắt khe khe lay động, chần chừ nói:

- Nếu như mà thiếp có đội thuyền độc lập, như vậy việc làm ăn của thiếp sẽ phát sinh xung đột trực tiếp với Đông Hải Đường…

Tiết Tư Ỷ không nhịn được cũng xen miệng vào nói:

- Đúng thế! Đông Hải Đường cũng có rất nhiều thương thuyền, hai nhà sẽ đánh nhau mất..

Dương Túc Phong thản nhiên nói:

- Sao lại có thể nói là đánh nhau chứ? Đây chỉ là tự do cạnh tranh chính đáng. Sau khi các nàng thành lập thương đoàn mậu dịch độc lập, thân phân đặc thù của thương đoàn mậu dịch Đồng Hải Đường sẽ bị giải trừ, bọn họ và các nàng, các nàng và bọn họ, hoặc là tất cả các thuyền đội vận chuyện khác đều như nhau, đều là bình đẳng, không còn ai có đặc quyền nữa, đều phải tự mình thích ứng với phép tắc cạnh tranh của thị trường, tự mình mưu cầu con đường phát triển …

Tô Phỉ Thái Vi gật đầu, nhỏ giọng nói:

- Thiếp hiểu rồi.

Dương Túc Phong có chút nghi hoặc, hỏi:

- Nàng thực sự hiểu rồi à?

Tô Phỉ Thái Vi lạnh lùng nói:

- Thiếp hiểu, chàng không muốn đem tất cả việc làm ăn đều giao cho một mình thương đoàn mậu dịch của Đông Hải Đường phụ trách, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Nói tới cùng, thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường cũng chỉ là một tổ chức dân gian, có một số chuyện nó không thể tham dự vào quá nhiều, hơn nữa, càng không để nó làm ảnh hưởng tới quyết sách của quân Lam Vũ. Nó cần có đối thủ cạnh tranh, quân Lam Vũ cần phải điều hòa bình hành.

Dương Túc Phong chỉ gật đầu không hiểu khẳng định hay phủ địch.

Tô Phỉ Thái Vi nói còn thẳng thắn hơn điều y suy nghĩ.

Đúng là khi quân Lam Vũ bắt đầu khuếch truơng, thông qua quan hệ với thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường, hai bên hợp tác với nhau, giành được hiệu quả kinh tế cực lớn, xúc tiến rất nhiều cho sự phát triển chung của đôi bên, quân Lam Vũ quật khời thần tốc, không thể không nói là không có công lao của thương đoàn mậu dịch Đồng Hải đường. Thế nhưng, cùng với nhịp bước phát triển của càng ngày càng lớn của quân Lam Vũ, mộ số tệ nạn thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường bí mật lũng đoạn một số chuyện làm ăn cũng biểu lộ ra, một số tin tức tình báo mà Phượng Phi Phi thu thập được làm cho y đề cao cành giác, mà đầu não của ban ngành dẹp trừ phản động của quân Lam Vũ là Phong Chi Xã cũng từng gửi văn bản thận trọng chỉ ra Đông Hải Đường độc quyền không phải là một chuyện tốt, cần phải nghĩ biện pháp để giải quyết.

Sắc mặt Tiết Tư Ỷ cũng có chút nhợt nhạt, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy một sự khẩn trưởng khó hiểu.

Nàng không ngờ rằng, dưới vẻ bền ngoài thân thiết của hai người Dương Túc Phong và Ngu Mạn Ái, đều có sự đề phong lẫn nhau, mỗi lần nhìn qua thì Dương Túc Phong đều bị Ngu Mạn Ái làm cho mê tít thò lò, thiếu chút nữa là quỳ xuống dưới váy cả nàng ta, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác của Ngu Mạn Ái đều làm cho y đầu óc mê muội, ba hồn bảy vía không biết là bay đi đằng nào mất rồi, nhưng trên thực tế, ở đằng sau lưng cái vẻ thần hồn điên đảo đó, y đang dần dần tước bớt sử ảnh hưởng của Ngu Mạn Ái đối với quân Lam Vũ.

Lúc mới bắt đầu, Tiết Tư Ỷ còn cho rằng Dương Túc Phong phái Tô Phỉ Thái Vi tới thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường, chính là muốn chia rẽ nội bộ thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường từ ngay bên trong, hiện giờ xem ra, không chỉ đơn giản là như thế, Dương Túc Phong không muốn làm tan rã thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường mà đem nó khống chế thật chắc ở trong lòng bàn tay. Nguồn: http://truyenyy.com

Tô Phỉ Thái Vi đi tới Đông hải Đường, chỉ là để học tập kinh nghiệm, sau đó xây dựng mới một thương đoàn mậu dịch có thể đối chọi với Đông Hải Đường. Đừng có chỉ thấy Tô Phỉ Thái Vi ở bên cạnh Dương Túc Phong có chút lẻ loi, không được lòng người. Nhưng dù sao nàng cũng xuất thân từ địa khu La Ni Tây Á nơi có nghề vận chuyện đường biển phát đạt, nơi đó đông đảo quyền quý vương thất trước kia, đều đem tài sản của mình đầu tư vào nghề vận chuyển đường biển, nếu như có Tô Phỉ Thái Vi dẫn đầu, bọn họ khẳng đinh sẽ biểu hiện càng thêm hăng hái, có tài chính của bọn họ đầu tư, sự nghiệp hải vận của Tô Phỉ Thái Vi rất mau chóng có thể tranh hơn thua với Đông Hải Đường.

Tiết Tư Ỷ không khỏi cảm thán, trái tim của nam nhật thực sự là quá khó nắm bắt, chẳng trách mà biểu hiện của Ngu Mạn Ái đối với Dương Túc Phong ám muội như thế, thậm chí muốn chủ động cùng y lên giường, đại khái là bản thân cũng nhận thức được, nếu như nàng ta không thể giữ chắc được Dương Túc Phong, thì hào quan của thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường sẽ dần dần lụi tàn.

Chính đang trầm tư, Tiết Tư Ỷ đột nhiên nghe thấy Dương Túc Phong hỏi:

- Tư Ỷ, chuyện làm ăn trên biển của nhà nàng như thế nào?

Tiết Tư Y tỉnh người lại, trong lúc vội vàng không nắm bắt ý tứ của Dương Túc Phong, chỉ đành nói vô cùng cận thận giữ gìn:

- Vẫn còn tốt! Nhà thiếp làm ăn rất đúng quy củ, gia tộc của bọn thiếp chưa từng lấy tên của chàng ra để mưu cầu lợi ích đặc thù nào cả ….

Dương Túc Phong biết là nàng hiểu lầm rồi, cho rằng bản thân cũng muốn đối phó với Tiết thị gia tộc như đối phó với Đông Hải Đường, vì thế cười nói:

- Nàng chớ khẩn trương, gia tộc của các nàng cứ làm ăn cho thật tốt là được rồi, ta tuyệt đối sẽ không can dự vào. Ta chỉ muốn biết là, các nàng có muốn đem chuyện làm ăn trên biển lớn hơn một chút nữa không ….

Tiết Tư Ỷ không hiểu nhìn y.

Dương Túc Phong nói với vẻ đầy thâm ý:

- Ví như, nhiều thuyền bè hơn một chút nữa, tuyến đường nhiều hơn một chút nữa, phương pháp kiếm tiền nhiều hơn một chút nữa …

Tiết Tư Ỷ không cần suy nghĩ nói ngay:

- Đương nhiên là muốn rồi, nhưng mà …

Nàng muốn nói lại thôi.

Tiết gia đương nhiên là hi vọng chuyện làm ăn có thể lớn hơn, làm càng lớn càng tốt, làm ăn trên biển chính là chuyện làm ăn kiếm lời nhất, tiền vào ổn định. Cùng với việc khu vực quân Lam Vũ khống chế không ngừng mở rộng, kinh tế thị trường phát triển cao tốc, hàng hóa cần phải thông qua vận chuyển đường biển càng ngày càng nhiều, cửa cảng tăng lên, tuyến đường tăng lên, các loại vật tư tăng lên, đều làm Tiết gia nảy ra ý nghĩ mở rộng sự nghiệp.

Thế nhưng, chuyện làm ăn trên biển cần nhất chính là thuyền, xui xẻo thế nào hiện giờ Tiết gia thiếu nhất cũng chính là thuyền, hơn nữa là lại thuyền vận chuyển cỡ lớn, nhưng hiện giờ thuyền vận chuyển cỡ lớn cơ bản đều nắm ở trong tay quân Lam Vũ, để đáp ứng nhu cầu của chiến tranh cùng với việc bào mật về vấn đề kỹ thuật, quân Lam Vũ đối với xưởng đóng thuyền và tiến hành đóng thuyền vận chuyển cở lớn đều khống chế nghiên ngặt, thực hành độc quyền, gắng dựa vào biện pháp tốc độ nhanh nhất khoa học nhất để đáp ứng nhu cầu quân sự của quân Lam Vũ, làm như vậy không thể không nói là rất có hiệu quả, nó khiến cho số lượng Long Nha chiến hạm của hải quân quân Lam Vũ được tăng cường nhảy vọt, từ đó lập nên cơ sở của quân Lam Vũ ở trên biển. Thế nhưng, cùng với việc thỏa mãn được nhu cầu quân sự, thuyền vận chuyển dân dụng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Dương Túc Phong vặn lưng, lười biếng nói:

- Ta biết là nàng đang suy nghĩ điều gì, thấy không có thuyền phải không?

Tiết Tư Ỷ hết sức thành thực đáp:" Ừm."

Khi lần trước hết năm trở về nhà thăm người thân, nàng đã nghe nhân vật nắm quyền trong gia tộc trong lúc vô tình kể khổ, nói là bời vì không có đủ số thuyền bè, cho nên rất nhiều món làm ăn vận chuyển bọn họ không thể nào nhận được, mà thuyền bè bọn họ đặt mua, lại vì nhu cầu đổ bộ của quân Lam Vũ, ngày khời công của nhưng xưởng đóng tàu lớn đã bị trì hãn không có thời hạn, tỏ ra vô cùng tiếc nuối, bọn họ cho rằng nếu có thể có đủ số thuyền bè, thu nhập năm ngoái của bọn họ ít nhất phải tăng lên gấp đôi.

Tiết Tư Ỷ không biết tăng lên gấp đôi rốt cuộc là bao nhiều, nhưng đối với chuyện này đã có đủ ấn tượng sâu sắc, cho nên nghe thấy Dương Túc Phong quyết định đem hơn một trăm sáu mươi chiếc thuyền vận chuyển cỡ lớn chuyên dụng của quân Lam Vũ giao cho Tô Phỉ Thái Vi, còn đưa vào thị trường dân dụng, mới tỏ ra chú ý như thế.

Dương Thiên Sở khẽ hít một hơi, tựa hồ cơ bản đã tỉnh táo trở lại, chậm rãi nói:

- Đây là tin tức đầu tiên mà ta muốn tiết lộ cho các nàng, chúng ta chuẩn bị rỡ bỏ hạn chế của xưởng đóng tàu, cư dân hợp pháp dưới quyền quản hạt của phủ đại đô đốc Y Vân, chỉ cần có đầy đủ tài chính, đều có thể tự do lập nên xưởng đóng thuyền, tự do đóng thuyền bè, chính phủ không can dự nữa. Qua một khoảng thời gian nữa quân Lam Vũ còn đem đại bộ phận xưởng đóng tàu trả về cho dân dụng, thông qua phương thức bán đấu giá giao cho thương gia có thực lực kinh doanh, các nàng hòan toàn có thể căn cứ vào nhu cầu đóng thuyền của bản thân, mà tăng cường số lượng thuyền vận chuyến, không cần phải vì …

Tiết Tư Ỷ lại một lần nữa a lên một tiếng kinh ngạc.

Dương Túc Phong ngơ ngác:

- Nàng làm sao thế?

Tiết Tư Ỷ nói với giọng không thể nào tin tưởng được:

- Ý của chàng là, Tiết giabọn thiếp cũng có thể tự mình đóng thuyền mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào sao?

Dương Túc Phong hết sức nghiêm túc đáp:

- Đương nhiên là có thể, chúng ta còn sẽ cung cấp một số kỹ thuật đóng thuyền tiên tiến nhất. Bất quá ta kiến nghị các nàng, tốt nhất và vẫn cứ nghĩ cách mua lấy những xưởng đóng thuyền kia của chúng ta, như thế càng có thể mau chóng đưa vào sản xuất. Hà hà, ta tin rắng, đơn đặt hàng đóng thuyền của các nàng, ít nhất có thể xếp hàng tới hai ba năm sau …

Tiết Tư Ỷ vỗ tay, kích động reo lên:

- Quá tốt rồi!

Sắc mặt của Tô Phỉ Thái Vi cũng có chút kích động.

Vì để mở rộng lực lượng hải quân của quân Lam Vũ một cách nhanh nhất, cùng lúc với việc quân Lam Vũ thực hành độc quyền xưởng đóng thuyền quy mô lớn, cũng kiên trì không ngừng mở rộng số lượng xưởng đóng thuyền lớn, tăng cường tốc độ đóng mới, nhưng quân LamVũ không chế với các xưởng đóng thuyền cũng rất nghiêm ngặt, đó là bời vì nhu cầu của chiến tranh. Thuyền bè dân dụng thường thường bị chiến hạm quân dụng đẩy về đằng sau, thậm chỉ là trừ bỏ sản xuất.

Địa khu Mỹ Ni Tư có rất nhiều thuyền đội vận chuyển dân dụng, đều khi thỏa mãn nhu cầu chuẩn bị chiến đấu của quân Lam Vũ, mới có thể đóng thuyền bè mà bản thân cần, cho nên, thuyền vận chuyển ỡ lớn mà bọn họ có thể sở hữu không được nhiều, đa phần đều là những con thuyền biển trọng tải từ năm trăm tấn tới một nghìn tấn, những chiếc thuyền vận chuyền cỡ nhỏ và cỡ trung bình này, mặc dù hàng hải từ biển San Hô cho tới biển Á Đinh thì không có vẫn đề gì lớn, nhưng từ trên hiệu quả kinh tế mà nói, hiển nhiên là không sao có thể bì được thương thuyền lớn trọng tài trên hai nghìn tấn, trừ chi phí nhân viên ra, chi phí đi lại trên biển của thuyền lớn và thuyền nhỏ ở trên biển cách nhau rất lớn, tất nhiên thuyền lớn càng có lời hơn.

Tiết gia của Tiết Tư Ỷ, còn có Tằng gia của tằng cùng đại biểu cho thương đoàn địa khu Mỹ Ni Tư, đều gắn sứng phát triển sự nghiện vận chuyển đường biển của mình, bọn họ đem rất nhiều tài chính rót vào các địa khu như cảng Lỗ Đạt của Lỗ Ni Lợi Á, xây dựng nhà kho bến tàu, chờ đợi mua xuân của nghê vận chuyển trên biển tới, thế nhưng, số lượng thuyền bè đã gây cản trở cực lớn tới sự phát triển của bọn họ, bọn họ cần phải chờ đợi một khoảng thời gian nữa, mới có thể có được thuyền vận chuyển của mình.

Giống như thế, Tô Phỉ Thái Vi đại biểu cho thương đoàn đại khu La Ni Tây Á, và cả thương đoàn Cách Lai Mỹ, cũng đều chuẩn bị phóng tay phát triển ở nghề vận chuyển trên biển. Thương đoàn mậu dịch địa khu La Ni Tây Á có thành viên chủ yếu đều là quyền quý của các vương quốc bị quân Lam Vũ trục xuất, bọn họ trước đó đã có rất nhiều tài phú, sau khi mất đi quyền lực, truy cầu tiền tài trở thành lạc thú duy nhất của bọn họ, mà nghề vận chuyển trên biển chắc chắn là con đường tích lũy tiền tài thích hợp nhất. Nhưng, thuyền bè chính là hạn chế lớn nhất của bọn họ, không có thuyền bè, tiền bạc không thể nào tràn vào như như nước được.

Tiết Tư Ỷ càng nghĩ càng kích động, giọng nói có chút run rẩy:

- Tướng công, à không! Phong lĩnh, điều này là thực sao? Không cần điều kiện gì sao?

Dương Túc Phong bình thản nói:

- Điều này là thật đó, sẽ mau chóng được thực hiện rồi, Tiết gia các nàng nhìn trúng xưởng đóng thuyền nào, tốt nhất là ước chừng giá cả trước, tránh cho tới khi công khai bán đấu giá các nàng lại chuẩn bị không đủ, đề cho người ta lấy mất không, tư nhân cũng có thể đóng thương thuyền, nhưng tất cả những thương thuyền có trọng tải trên hai nghìn tấn đều phải dựa theo số thứ tự thống nhất đăng ký ở hồ sơ chính phủ, bất quá chính phù sẽ không hề thu chút chi phí nào.

Tô Phỉ Thái Vi cẩn thận hỏi:

- Vì sao?

Dương Túc Phong bình thản đáp:

- Vào lúc cần thiết, chúng ta cần mua thuyền vận chuyển dân gian để vận chuyển vật tư cho quân Lam Vũ.

Tô Phỉ Thái Vi cau mày hỏi:

- Nếu như bọn thiếp không đồng ý thì sao?

Dương Túc Phong cười thản nhiên, nói với ý tứ xâu xa:

- Các nàng không đồng ý, thì thế nào cũng có người đồng ý, có lẽ có rất nhiều thuyền vận chuyển không có việc làm. Hơn nữa, giá cả của chúng ta sẽ làm các nàng cảm thấy hài lòng.

Tiết Tư Ỷ vẫn cứ nửa tin nửa ngờ nói:

- Tin tức này đối với bọn thiếp mà nói, đúng là một chuyện không thể tốt hơn được nữa, nhưng thiếp vẫn không thể nào tin tưởng được … quân Lam Vũ không có yêu cầu gì khác sao?

Nàng thật sự không thể nào trong thời gian ngắn tin được chuyện tốt như thế, tới cả Tô Phỉ Thái Vi cũng cảm thấy có chút như nằm mơ, quân Lam Vũ hoàn toàn mở cửa nghề vận chuyển biển, có ý nghĩa là đem quyền kinh doanh của các vùng biển Linh Đình Dương, biển San hô, biển Á Đinh, biển Ni Tư hoàn toàn giao cho dân gian, hơn nữa tự do mở xưởng đóng tàu, tự do đóng tàu cũng cho những thương đoàn đoàn bừng bừng hùng tâm một cơ hội lớn hơn.

Không một ai có thể dự đoán được, nửa năm hoặc là một năm sau địa khu Mỹ Ni Tư hoặc là địa khu La Ni Tây Á, thậm chí là địa khu Lỗ Ni Lợi Á, sẽ có cảnh tượng như thế nào. Có lẽ tất cả tuyến bờ biển, đều sẽ bị những xưởng đóng tàu lớn nhỏ chiếm cứ, bọn họ không ngừng sản xuất ra những chiếc thuyền chiếm cứ lấy tất cả những hải dương.

Sắc mặt của Dương Túc Phong từ từ trở nên thâm trầm, chậm rãi nói:

- Đương nhiên, yêu cầu nho nhỏ thì phải có chứ, đây chính là điểm thứ hai mà ta muốn nói, tất cả thương thuyền đều phải treo cờ của phủ đại đô dốc Y Vân, nếu không quân Lam Vũ sẽ không bảo hộ, bao gồm cả cờ của đế quốc ở trong đó, đều không phải là đối tượng bảo vệ của chúng ta.

Tiết Tư Ỷ và Tô Phỉ Thái Vi đều khe khẽ gật đầu, rồi lại trầm tư suy nghĩ.

Đây là chuyện hiển nhiên thôi, ở trên hải dương, đúng là chỉ có cờ xí và văn thư thuyền bè với có thể tỏ rõ lập trường của thương thuyền, nhất là ở trong thời đại chiến tranh, công kích thương thuyền của đối phương cũng là chiến lược định sẵn của hải quân các nước. Quân Lam Vũ cũng không ngoại lệ, hiện giờ hạm đội A Phương Tác của hải quân quân Lam Vũ đang ở hải vực Solomon thẳng tay tấn công thương thuyền của nước Mã Toa qua lại, mà hải tặc Solomon bị nước Ma Toa mua chuộc cũng không ngừng tấn công những thương thuyền có quan hệ tới quân Lam Vũ.

Thế nhưng, hai người các nàng đều mẫn cảm ý thức được, ở đằng sàu những lời nói này của Dương Túc Phong, chỉ có hai câu cuối cùng mói là trọng điểm. Hải quân quân Lam Vũ không gánh vác nhiệm vụ bảo vệ thương thuyền của đế quốc Đường Xuyên nữa, điều này có nghĩ là những thương thuyền treo cờ của đế quốc Đường Xuyên, hoặc là phải lựa chọn đăng ký mới, treo cở xí của phủ đại đô đốc Y Vân, hoặc là lựa chọn đăng ký mới, hoặc là đừng có đi qua hải vực quân Lam Vũ không chế, nếu không bọn họ có khả năng sẽ bị làm khó. Đương nhiên, hải quân quân Lam Vũ tạm thời sẽ không sử dụng vũ lực công kích bọn họ, thể nhưng an toàn của bọn họ chắc chắn là sẽ giảm tới mức thấp nhất. Không có sự bảo vệ của quân Lam Vũ, bọn họ sẽ đi nửa bước cũng khó.

Tô Phỉ Thái Vi tâm tư tinh tế, cảm thấy những lời này của Dương Túc Phong mới chỉ là một sự mở đầu, khẳng định là còn có quyết sách mãnh liệt hơn nữa ở đằng sau, nếu không sẽ không đem vấn đề kiến thức cơ bản về cờ xí nói riêng ra, vì thế vẻ mặt cũng trở nên thật trọng, từ tổn nói:

- Phong, nếu như chỉ có hai tin tức này thôi, chàng sẽ không nghiêm túc như vậy. Nói đi, còn có điều gì nữa?

Tiết Tư Ỷ cũng cảm thấy quái lạ, cho dù là thuyền bè treo cờ của đế quốc Đường Xuyên không được hải quân quân Lam Vũ bảo hộ, thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì ghê ghớm lắm, ít nhất thì đối với nàng và gia tộc của nàng mà nói thì chẳng hề có một chút quan hệ gì. Vậy thì, rốt cuộc ý tứ của Dương Túc Phong là gì?

Dương Túc Phong yết hầu cuộn lên cuộn xuống, tựa hồ đang tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp, trầm mặc trong chốc lát mới nói với chút lấp lửng nói:

- Điều thứ ba, ta hi vọng các nàng trang bị vũ trang cho đội thuyền của các nàng một mức độ nhất định, đối với bất kỳ chiếc thuyền nào không treo cờ của phủ đại đô đốc Y Vân, ta ban cho các nàng có quyền lực tấn công …

Tiết Tư Ỷ và Tô Phỉ Thái Vi tức thì ngạc nhiên.

Dương Túc Phong sắc mặt trầm tĩnh, giọng nói rõ ràng đem những lời này nhắc lại một lần nữa, để hai nàng nghe thật rõ ràng.

Tô Phỉ Thái Vi và Tiết Tư Ỷ đưa mặt nhìn nhau, hồ nghi nói:

- Chàng bảo bọn thiếp đi tấn công người khác?

Dương Túc Phong khe khẽ gật đầu.

Tiết Tư Ỷ có hơi chút sợ hãi nói:

- Công kích bất kỳ thuyền bè nào không treo cở của phủ địa đô đốc Y Vân … điều này, điều này, chẳng phải là không khác mấy với hải tặc sao? Chàng, chàng chuẩn bị để bọn thiếp đi làm hải tặc à?

Dương Túc Phong cười khẽ, trên mặt chẳng hề có chút biểu cảm nào, hờ hững nói:

- Đương nhiên là các nàng cũng có thể lựa chọn không tấn công.

Tô Phỉ Thái Vi cũng cảm thấy run sợ, bất quá nàng trầm tĩnh hơn Tiết Tư Ỷ, tâm tư cũng càng tỉ mỉ hơn, mau chóng nắm bắt được ý tứ chân thật của Dương Túc Phong, nói thăm dò:

- Chàng chuẩn bị để đội thuyền vũ trang dưới sự quản lý của phủ đại đô đốc Y Vân đều đi làm hải tặc?

Dương Túc Phong khe khẽ lắc đầu, phủ địch ý nghĩ của nàng.

Tô Phỉ Thái Vi nhíu chặt mày, lạnh lùng nói:

- Nhưng, ý tứ này của chàng rõ ràng là bảo bọn thiếp đi làm hải tặc.

Dương Túc Phong thong thả nói:

- Ta chỉ trao quyền cho bọn họ thôi, cho phép bọn họ đi làm hải tặc hợp pháp, nhưng ta không yêu cầu bọn họ phải đi làm, cũng không cưỡng ép bọn họ phải đi làm, ta chỉ cho bọn họ quyền lợi lựa chọn. Nếu như mà các nàng không muốn, thì các nàng có thể không làm hải tặc cơ mà.

Tô Phỉ Thái Vi lắp ba lắp bắp nói:

- Nhưng …

Nàng không thể nào diễn đạt chuẩn xác ý tứ của mình, nhưng ở trong lòng nàng hiểu rất rõ, hai điều mà Dương Túc Phong nói trước đó, kỳ thực đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là điều thứ ba này, đó chính là Dương Túc Phong đã quyết định, rỡ bỏ sự khống chế với các đội thuyền vũ trang, tiến hành cướp đoạn dã man và đẫm máu nhất đối với thương thuyền của các thế lực khác, từ đó đả kích thật mạnh nghề vận chuyển trên biển của đối thủ, thậm chí hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ ở trên hải dương.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status