Phương Xuyên đạo, cứ điểm Sơn Hải quan.
Cứ điểm Sơn Hải quan hùng vĩ, cổ kính đứng sừng sững giữa dãy núi trùng điệp, kéo dài từ tây bắc tới đông nam, trông giống như một con rồng khổng lồ nằm úp trên triền núi, lại vừa giống một lão nhân cô độc sầu thương, lặng lẽ chứng kiến sự xoay vần của lịch sử. Tác dụng ban đầu của nó là phòng ngự sự xâm nhập của giặc ngoài, nhưng về sau ngoại nhân dần dần bị đồng hóa, quan nội quan ngoại tạo thành thể thống nhất, công dụng của nó mất dần đi. Đã mất tác dụng, tự nhiên là chịu sự ghẻ lạnh. Thế nên, gió táp mưa sa, tuyết sương gió bão để lại cho nơi này rất nhiều dấu tích, không ai nhớ đến, không người bảo vệ. Mãi đến ba mươi năm trước đây, đột nhiên có người phát hiện, nơi này cần phải phát huy tác dụng lần nữa, bắt đầu được người ta chú ý. Tất cả những nơi bị tàn phá được tu bổ lại, tường gạch ban đầu đều thay bằng đá hoa cương nguyên khối rắn chắc. Song, vết tích của thời gian vẫn còn hằn rất sâu.
"Nếu doanh trại nơi quan ải này đều đóng ở biên giới Lạc Na, có phải là tốt hơn nhiều không!" Dương Túc Phong vỗ nhè nhẹ lên bức tường đá hoa cương đã ngả sang màu đen, nhìn khắp lượt từ đông bắc sang tây nam, doanh trại nối nhau không ngớt. Phía đông bắc là biên phòng quân do Long thị gia tộc nắm quyền, tây nam là quân đoàn trung ương quân của Thượng Quan Tích Huyết. Tuy lá cờ kim long hí châu của đế quốc bay phất phới trong quân doanh hai bên nhưng thực tế là cảnh cùng nhà khác ngõ.
Tuy thành lũy Sơn Hải quan không có quân mã đồn trú, nhưng không khí phía dưới thành lũy lại trong tình trạng kiếm tuốt cung giương. Dương Túc Phong cảm thấy bùi ngùi khôn tả, hạ giọng: "Quân của Thượng Quan Tích Huyết trong quan nội có mười ba vạn. Năm sư đoàn biên phòng quân của Phong, Hỏa, Vân, Long gia tộc ngoài quan ngoại cũng có mười lăm vạn. Nếu gần ba chục vạn quân này đều đổ xuống Lạc Na, e là cả Vũ Văn Phân Phương cũng không dám xem thường!"
Dương Cơ Duệ không có cảm xúc như Dương Túc Phong, lão thờ ơ đáp: "Phong, ngươi biết rõ chuyện đó không thể nào. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta thà mất Lạc Na cũng nhất quyết không buông cứ điểm Sơn Hải quan này ra. Đế quốc đã xuất hiện một bát đạo liên minh không nghe lệnh rồi, tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của liên minh bốn gia tộc hay là một quốc gia độc lập nào nữa."
Dương Túc Phong cười khổ, trở nên trầm tư. Cái tâm lí sợ trong sợ ngoài này có lẽ được triều đình hiện tại khắc họa rõ rệt nhất. Trong lòng bất giác cảm thấy mờ mịt, đưa mắt nhìn về phương đông xa xăm. Trái tim hắn sớm đã bay về nơi ấy, về Mĩ Ni Tư.
Lăng Thanh Tư quả thực là một nữ nhân biết nhìn đại cuộc, lại giữ chữ tín. Dương Túc Phong cùng cô ta đàm phán tương đối thuận lợi. Quan điểm của Lăng Thanh Tư, việc Dương Túc Phong trở về Mĩ Ni Tư là chuyện đương nhiên, bị lưu đày hay bổ nhiệm về đó đều như nhau cả. Thương lượng tử tế với Lăng Thanh Tư một hồi, Dương Túc Phong cảm thấy xấu hổ khi khăng khăng tiếp tục bắt Điệp Tư Thi làm con tin, đồng thời dẫn Tô Lăng Tuyết, Tử Duyệt cô nương mấy nàng cùng đội quân Cung Đô tiếp tục lên đường, theo đường bộ đi qua Sơn Hải quan ra khỏi quan ải. Nhóm Mông Địch Vưu thì dẫn các lính pháo binh tàn phế xuất phát từ phủ Bảo Ứng, đi qua phủ Linh Thọ, Kim Xuyên đạo, từ đó ngồi xe lửa tới Kim Lăng, lại đáp tàu buôn của liên bang La Ni Tây Á để tới cảng Bà Châu – Mĩ Ni Tư. Tính thời gian thì đường thủy chậm hơn nhưng mức độ nguy hiểm thấp hơn một chút. Còn Ngu Mạn Viện dường như đã biến mất tăm hơi.
An bài chu đáo cho bọn Mông Địch Vưu xong, Dương Túc Phong lập tức dẫn mọi người xuất phát. Dưới sự sắp xếp của Lăng Thanh Tư, bọn họ xuyên qua phủ Thanh Hà, thẳng tiến Sơn Hải quan. Suốt dọc đường, Dương Túc Phong thu lượm đủ loại tin tức. Xích Luyện giáo nổi loạn lần nữa đã làm rung chuyển cả triều đình đế quốc. Hoàng đế Đường Minh không do dự, trong một thời gian ngắn đã điều động bốn sư đoàn cấm vệ quân, cộng thêm ba sư đoàn tinh nhuệ khác tiến hành bao vây tiêu diệt Xích Luyện giáo.
Thế nhưng, lần truy quét này không biết kéo dài bao lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Hay hai mươi năm?
Thình lình, tiếng bước chân vang lên kéo Dương Túc Phong trở về thực tại. Thì ra là Xạ Nhan, tay cầm một xấp báo, nói: "Đế quốc kì này thật là khoác lác, kế sách bình định phản loạn lại đăng công khai trên trang nhất các báo, mọi người xem!"
"Kì thiệt, sao không có thiếu tướng Đường Phong, sư đoàn cấm vệ quân số 7?" Dương Túc Phong lật lật tờ báo, chán nản nói.
Dương Cơ Duệ lướt qua, chậm rãi đọc: "Phó thống lĩnh cấm vệ quân thượng tướng Bạch Ngọc Lâu, sư đoàn cấm vệ quân số 1 thiếu tướng Ưng Đan, sư đoàn cấm vệ quân số 4 thiếu tướng Soái Phong Kì, úy, thượng tướng Bạch Ngọc Lâu kiêm nhiệm sư đoàn trưởng sư đoàn số 6, sư đoàn cấm vệ quân số 8 thiếu tướng Lang Kì. Đúng là không có thiếu tướng Đường Phong của sư đoàn 7. Có lẽ bệ hạ để y trấn giữ kinh thành Ni Lạc Thần."
Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, nói: "Con cũng nghĩ thế. Có điều vị thiếu tướng Đường Phong này tiếng tăm lẫy lừng, có lẽ y xuất mã sẽ tốt hơn!"
Dương Cơ Duệ lắc đầu: "Ta không tán thành cách nghĩ này của ngươi. Năm xưa Nhạc Thần Châu là nhân vật lợi hại cỡ nào, vậy mà cũng mất mấy chục năm mới cơ bản bình định xong Xích Luyện giáo, huống gì người khác? Ngươi nên biết, con đường tiêu diệt triệt để Xích Luyện giáo không phải nhằm vào lực lượng quân sự của chúng mà là cơ sở của chúng trong lòng dân. Trước mắt, đối với triều đình đế quốc mà nói, đó là chuyện không có khả năng. Dù là ai cũng không có biện pháp bình định tận gốc Xích Luyện giáo, chúng phát triển cùng với lão bá tánh nghèo khổ cùng cực, bị bức đến chỗ không tạo phản không được."
Dương Túc Phong mệt mỏi gật đầu. Thứ quan bức dân tạo phản thế này, sử sách giáo huấn rất nhiều. Bất quá, lần này là những nô lệ đáng thương, bị nhân vật cấp cao của Xích Luyện giáo lợi dụng với mục đích khác. Trông về phương đông, đầu hắn nặng trịch, không nói câu nào.
Dương Cơ Duệ chuyển đề tài, mở lời: "Xích Luyện giáo lần này biến thành đống rơm đè lên đế quốc, bị chúng quấy nhiễu, ngày tàn của đế quốc không còn bao xa đâu. Đối với chúng ta mà nói, đế quốc suy yếu là cơ hội tốt cho ta quật khởi. Song, nếu sụp đổ quá nhanh thì cũng chẳng tốt lành gì. Ngươi xem báo thì biết, dù nói rất khó hiểu nhưng phổ biến nhất vẫn là cảm nhận không mấy lạc quan trước tiền đồ của đế quốc. Lần này Chu Nhan Kinh dẫn quân đến đồn trú đảo Lữ Tống, quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Chuyện trong nước mình còn chưa xong, lại còn đem quân giúp nước Lữ Tống, hết chuyện chơi mà!"
Dương Túc Phong cười khổ: "Khổ nỗi Lữ Tống quốc lại là bức bình phong trọng yếu của chúng ta trên Đại Nam dương. Ai cũng biết nội loạn lần này ở Lữ Tống quốc là do Mã Toa quốc ngấm ngầm sắp đặt, mục đích không ngoài việc đoạt lấy quyền kiểm soát đảo quốc lớn nhất Đại Nam dương. Con cho rằng hành động này của đế quốc là chính xác, bằng không địa vị hải chiến sau này rất bất lợi."
Dương Cơ Duệ lắc đầu, ấm ức la lên: "Bỏ gốc lấy ngọn, là bỏ chính lấy phụ đó!"
Xạ Nhan nặng nề nói: "Nói đơn thuần về mặt quân sự, Đường Xuyên đế quốc thực sự rất khó khăn. Bộ Ngoại Giao của các người không biết làm ăn kiểu gì, sao toàn đánh nhau với láng giềng? Trở mặt với Mã Toa quốc đã đành, đến Y Lan quốc cũng bị sứt mẻ tình cảm? Vạn nhất Y Lan quốc rút Tiêu Nam khỏi cứ điểm Hoàng Hôn, quay sang tấn công hành lang Á Sâm. Chừng đó trước mặt sau lưng đều có địch, đối phó đâu dễ gì! Cùng lúc chọc tức Tiêu Nam và Vũ Văn Phân Phương, các người có ba đầu sáu tay cũng chạy không kịp! Có là mãnh hổ mà đối mặt với mấy chục con sói thì cũng không đọ sức nổi, huống chi là một con hổ bệnh gần tắt hơi!"
Dương Túc Phong không hài lòng, gắt: "Cái gì mà Bộ Ngoại Giao các người hả? Ngươi... từ giờ ngươi đã là người của Đường Xuyên đế quốc, phải nói là chúng ta. Chúng ta, nghe không? Ta nhắc ngươi bao lần rồi, không chịu nhớ. Có tin ta đánh ngươi không?"
Xạ Nhan trề môi cười: "Thiệt tình tôi có nhớ mà, nhưng lời ra đến miệng lại quên mất!"
Dương Túc Phong đá vào lỗ châu mai trên thành, hung hăng mắng: "Ngươi thiệt làm người ta bực mình mà. Mã Toa quốc đã đành, Y Lan ngược lại còn khó đối phó hơn. Với năng lực của Đường Cốc, trấn giữ cứ điểm Xạ Nguyệt, đối phó với Tiêu Đường, Tiêu Bá Nạp không thành vấn đề, nhưng đối mặt với Tiêu Nam thì đúng là dữ nhiều lành ít. Một khi cứ điểm Xạ Nguyệt bị công phá, hành lang Á Sâm sẽ rời khỏi tay chúng ta lần nữa. May mà hiện giờ Tiêu Nam và Vân Nhạc gia tộc đánh nhau đến sống chết ở cứ điểm Hoàng Hôn, đôi bên khó bề hòa giải, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn!"
Dương Cơ Duệ than vãn: "Tuy tài năng quân sự của Tiêu Đường thường bị đàm tiếu nhưng con mắt chính trị của y rất ít người bì kịp. Y sẽ không trơ mắt nhìn Y Lan quốc tranh giành cứ điểm Hoàng Hôn đến nỗi lưỡng bại câu thương đâu, so sánh tương quan đôi bên, giành hành lang Á Sâm còn dễ hơn nhiều. Một khi Tiêu Đường thuyết phục được quốc vương Y Lan Tiêu Bang, lại thuyết phục được Tiêu Nam, đại quân Y Lan khẳng định sẽ ồ ạt bắc tiến, tranh đoạt hành lang Á Sâm. Đã có quân đoàn Bạch Lộ của Tiêu Nam, lại thêm quân đoàn Ngân Thứu của Tiêu Bá Nạp, nếu do Tiêu Nam cầm quân thì cứ điểm Xạ Nguyệt chắc chắn lành ít dữ nhiều."
Dương Túc Phong gục gặc đầu. Đế quốc suy yếu với hắn mà nói cố nhiên là chuyện tốt, có thể thừa cơ quật khởi, nhưng nếu đế quốc sụp đổ quá nhanh thì với hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Đang định nói, thình lình trông thấy phía dưới có người đang ầm ĩ huyên náo cả lên. Dương Túc Phong định thần nhìn lại, ánh mắt mau chóng lướt qua nhóm người đang di chuyển, nhìn chòng chọc mấy người đi bên cạnh, ngờ ngợ nói: "Nhị thúc, người mau qua đây coi, người này trông quen quen!"
Dương Cơ Duệ chạy đến cạnh lỗ châu mai, kinh ngạc thốt lên: "Gì? Không phải là thị lang Bộ Pháp Vụ Chu Đức Uy sao? Trời ạ! Sao ông ta lại biến thành tù phạm thế này? Chuyện này là sao đây?"
Dương Túc Phong hối: "Thúc mau mau chạy xuống coi, nắm rõ tình hình cho con, Chu Đức Uy vì sao lại biến thành tội tù?"
Dương Cơ Duệ gật đầu, hớt hải chạy xuống.
Xạ Nhan kinh ngạc thốt lên: "Thật sao trời, đúng là Chu Đức Uy! Con người ông ta căm ghét thế tục, là người cực kỳ tốt. Đến báo chí Y Lệ Nạp chúng tôi cũng đăng hình ông ấy. Hồi trước tôi còn tưởng cả thế giới mắc nợ ông ấy đó! Giống như năm xưa ông ấy hạ bệ Cảnh vương gia hả? Thực sự dùng tội danh tham ô phán Cảnh vương gia ba năm tù, chấn động một thời. Một hán tử chính trực... lại quá đạm bạc!"
Dương Túc Phong sốt ruột chỉ muốn nắm rõ tình hình, khó khăn lắm mới chờ được Dương Cơ Duệ tới nơi. Dương Cơ Duệ thở phì phò, nói: "Lại là chuyện tốt của Đường Minh. Hóa ra Chu Đức Uy quyết liệt vô cùng, ôi, có lẽ là lên án Đường Minh thậm tệ ngay tại đương trường, nói y tự tiện thay đổi luật lệ đế quốc, xử lưu đày tất cả tội phạm hình sự là quá ẩu tả. Cái lão già dịch đó, tính tình ương ngạnh quá, trước mặt bá quan văn võ toàn triều mà dám mắng Đường Minh là hôn quân. Kết quả làm Đường Minh nổi giận, bãi chức quan, tống giam, đày tới Mĩ Ni Tư nữa. May mà lão cô độc cả đời, không thân không thích, chỉ hốt vài ba bộ quần áo là có thể lên đường, không thì..."
Dương Túc Phong nặng nề nói: "Lão chỉ trích rất đúng. Hoàng đế quả thực xem luật pháp như trò đùa, nói sửa là sửa!"
Dương Cơ Duệ nói: "Đều là do cái tên quái vật Bác Sơn xu nịnh kia, chỉ biết tâng bốc lấy lòng Đường Minh, một tý chủ kiến cũng không có. Cả cái Bộ Pháp Vụ biến thành phòng làm việc riêng của Đường Minh, nói gì làm nấy, có lí nào lại thế chứ!"
Dương Túc Phong nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó nói: "Này nhé, thúc lấy ít kim tệ, hối lộ cho đám binh sĩ áp giải, kêu chúng đối xử tốt với Chu đại nhân một chút. Ông ấy không luyện võ, không chịu nổi sự hành hạ của chúng đâu. Trước khi đến được Mĩ Ni Tư, ngàn vạn lần cũng không được để xảy ra chuyện gì."
Dương Cơ Duệ ngơ ngác: "Cái gì? Chúng ta hình như đâu có giao tình với ông ta!"
Dương Túc Phong thở ra một hơi, từ tốn nói: "Chu Đức Uy là một nhân tài, chúng ta không thể bỏ qua được. Mấy năm nay, tranh đoạt thiên hạ không những dựa vào quân đội, lương thảo mà cả nhân tài nữa. Cái nào quý báu nhất? Chính là nhân tài đó. Thời Tam quốc có Tào Tháo, binh mã không bằng một nửa Viên Thiệu, lãnh thổ không tới một phần ba. Vậy mà cuối cùng vẫn thắng được Viên Thiệu, lý do, vì ông ta thu nhận được rất nhiều nhân tài, lĩnh vực nào cũng có. Chúng ta thiếu nhất chính là một chuyên gia pháp luật, biết pháp chấp pháp. Vừa rồi con còn nảy ra ý định bắt cóc Lăng Thanh Tư đến Mĩ Ni Tư, chỉ vì nhất thời thương hoa tiếc ngọc không ra tay, giờ vẫn thấy hối hận. May mà ông trời còn thương, đưa Chu Đức Uy đến đây. Ừm, người chuẩn bị đi, dọc đường phải chiếu cố ông ấy chu toàn. Đợi sau khi đến Mĩ Ni Tư, bất kể là ăn trộm hay ăn cướp, chúng ta cũng phải giành lấy ông ta. Chu Đức Uy thực sự là bảo bối đó, nếu Đường Minh nổi giận thêm vài bận nữa, đem Đường Lê, Minh Sơn Quế mấy lão ấy đày hết đến Mĩ Ni Tư thì ta giàu to rồi."
Dương Cơ Duệ có hơi không bằng lòng, nói: "Cái lão Chu Đức Uy này tính tình chẳng khác nào cục đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng. Nếu việc ngươi làm với Tô Lăng Tuyết rơi vào tay lão, lão không lột da ngươi ra mới lạ. Cái lão này đúng là con dao hai lưỡi... tới chừng đó ngươi có hối cũng không kịp."
Dương Túc Phong thản nhiên: "Được rồi, nhị thúc, thúc đừng có suy diễn lung tung vậy được không? Con sẽ không phạm thêm một sai lầm nào nữa đâu... lỡ mà phạm phải, đừng để ông ấy biết là được rồi!"
Dương Cơ Duệ nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi chắc không? Không hối hận chứ?"
Dương Túc Phong điềm nhiên gật đầu: "Con không hối hận. Sao có thể lãng phí một nhân tài như thế chứ? Người đi mau đi, không thôi lát nữa người của Long gia cướp mất đó. Còn nữa, mấy người bên cạnh ông ta, trông giống như muốn đánh nhau vậy."
Trái lại, Dương Cơ Duệ cảm thấy hứng thú với đám người đó, giọng hơi bùi ngùi: "Hơn trăm tù phạm quần áo lam lũ, mang gông xiềng, đều là phạm nhân bị áp giải từ Vân Xuyên đạo đến. Ôi, chỉ một câu của Đường Minh, Mĩ Ni Tư biến thành trại cải tạo lớn nhất thế giới!"
Dương Túc Phong trầm ngâm một hồi, buột miệng: "Chúng ta xuống dưới xem đi!"
Dương Cơ Duệ ngờ vực: "Không phải ngươi lại chuẩn bị dắt bọn họ về nhà đó chứ?"
Dương Túc Phong không quay đầu lại, đáp: "Có gì không được? Không phải lão Phất Lí Áo gửi thư nói không chiêu nạp đủ người muốn gia nhập quân đội hay sao? Ở nhà đã không có, mình nhập khẩu người từ nội địa cũng tốt mà."
Dương Cơ Duệ ngẩn người: "Quân nhân cũng nhập khẩu à? Lính đánh thuê hả?"
Dương Túc Phong đã men theo thang gác đi xuống.
Đường giao thông phía dưới cổng thành của cứ điểm Sơn Hải quan chật ních phạm nhân bị áp giải đến Mĩ Ni Tư cùng quan binh nha dịch phụ trách áp tải, lau nhau ầm ĩ cả lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, quân đội đế quốc không thể đi qua Sơn Hải quan. Tù phạm đưa đến đây đều được chuyển giao cho biên phòng quân Long gia tại Anh Xuyên đạo phụ trách áp tải, bọn họ có nhiệm vụ đưa phạm nhân lên tàu, chuyển đến cảng Mễ Luân ở Mĩ Ni Tư.
"Đó đều là nhờ thái độ cứng rắn của Long Lân!", ngó thấy vẻ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ của Dương Túc Phong, Dương Cơ Duệ giải thích, "Long Lân là đại tướng hạng nhất dưới trướng Nhạc Thần Châu năm xưa. Sau khi Nhạc Thần Châu qua đời, Long Lân lập tức từ chức phó tổng tham mưu trưởng trung ương quân, trở về Long gia ở Anh Xuyên đạo, đêm ngày huấn luyện hai sư đoàn biên phòng quân đế quốc số 83 và 84 thuộc quyền quản lý của Long gia. Thế lực của Long gia nhờ đó cũng tăng theo sức chiến đấu của hai sư đoàn này, sau cùng còn dám rắn mặt với cả trung ương. Kết cục, sau trận tan tác ba năm trước ở Mĩ Ni Tư, Long gia hạ lệnh phong tỏa Sơn Hải quan, không cho phép quân đội đế quốc đi qua nữa. Triều đình đế quốc cực kỳ tức giận, nhưng lúc đó sĩ khí xuống quá thấp, không còn cách nào, đành phải mặc nhiên thừa nhận chuyện này. Hiện giờ vùng đông bắc đế quốc, Phong, Hỏa, Vân, Long bốn gia tộc chia nhau khống chế bốn tỉnh Mai Xuyên, lan Xuyên, Quế Xuyên và Anh Xuyên, trên danh nghĩa là bốn tỉnh của Đường Xuyên, kì thực là bốn vương quốc độc lập. Đối với mệnh lệnh của đế quốc căn bản là bằng mặt không bằng lòng, chỉ ý của hoàng đế Đường Minh vốn không quán triệt đến đây được. Bất quá như vậy cũng tốt, bằng không sẽ bị bọn họ quậy cho đến khuynh gia bại sản."
Dương Túc Phong ngạc nhiên nói: "Quân đội đế quốc lại không thể tự do đi lại trong lãnh thổ nước mình, đúng là kì quái hết chỗ nói!"
Dương Cơ Duệ bộc lộ sự tôn sùng thấy rõ: "Tất cả đều là công lao của Long Lân đó! Uy danh của ông ta lan tới tận Cửu Châu. Tướng quân đế quốc tuy nhiều, nhưng dám đấu tay đôi với ông ấy e là không có mấy người. Trừ Thượng Quan Tích Huyết có hiềm khích với Long Lân ra, những tướng quân khác đều không tình nguyện trấn giữ Sơn Hải quan, đối mặt với lão tướng Long Lân này. Nói ra cũng thiệt kì, triều đình lại đặt con gái của Nhạc Thần Châu ở thế đối địch với đại tướng thủ hạ của ông ta. Không biết là có ý đồ gì nữa, không lẽ muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau?"
Dương Túc Phong cười lạnh: "Không phải muốn họ tàn sát lẫn nhau, mà là muốn Long Lân không dám manh động. Nếu lão có hành động gì, người đầu tiên lão phải đối mặt chính là con gái của thượng cấp cũ. Lão dốc sức vì Nhạc Thần Châu nhiều năm, không ít thì nhiều cũng có chút ân tình, muốn trở mặt vô tình sợ rằng không dễ làm được. Người năm đó ra quyết định này thật không đơn giản!"
Dương Cơ Duệ nghĩ ngợi một chút, nói: "Ngươi nói vậy, ta hơi hiểu ra rồi. Năm đó, là Minh Sơn Quế thuyết phục nghị viện, điều Điệp Phong Vũ từ Ni Lạc Thần đến đây. Lúc đó rất nhiều người lo Điệp Phong Vũ và Long Lân cùng một giuộc, Minh Sơn Quế tuyên bố như chém đinh chặt sắt, nhất định không sao. Kì lạ là, Điệp Phong Vũ dường như hiểu lầm Long Lân rất sâu, đến Sơn Hải quan còn khiến Long Lân có nỗi khổ mà không nói nên lời."
Dương Túc Phong cất giọng lạnh lẽo: "Minh Sơn Quế quả thực lợi hại. Điệp Phong Vũ sẽ không phản bội đế quốc, bởi vì phụ thân cô ta là thần tử của đế quốc, cũng vì hồn thiêng của ông ta trên trời, cô ta sẽ không có bất cứ hành động nào tổn hại đến đế quốc. Lại thêm Điệp Phong Vũ tuổi trẻ khí thịnh, mọi việc đều hài lòng, bộ hạ yêu quý, triều đình trọng dụng. Nếu không nếm phải đau khổ cùng cực nhất, cô ta sẽ không nảy sinh ý nghĩ đen tối đâu."
Dương Cơ Duệ gật đầu: "Phải ha, cô ta được sủng ái quá chừng, cố tình hay vô ý thì cũng có hơi ngông cuồng ngang ngược."
Dương Túc Phong nghĩ đến cảnh ngộ mình đã gặp phải, trong lòng cảm khái. Cuộc sống của Điệp Phong Vũ quá tốt, hạnh phúc của cô ta trái lại xây trên nỗi đau của người khác, bản thân mình suýt nữa thì chết trong tay cô ả. Lắc đầu cười khổ, nhắm chỗ phát ra tiếng huyên náo nhộn nhạo, đi tới cạnh Chu Đức Uy. Chỉ thấy Chu Đức Uy rúm ró trong xe tù, không còn khí thế của một thị lang Bộ Pháp Vụ dám không nể mặt hoàng đế ngày nào. Mấy quan binh cấm vệ quân đứng bên ngoài văng tục, coi như không thấy Chu Đức Uy. Vẻ mặt Chu Đức Uy cực kỳ thống khổ, môi miệng nứt nẻ, dường như lâu lắm chưa được uống nước, yếu ớt rũ xuống trong xe tù. Dương Túc Phong cảm thấy xót xa, bước qua, mấy tên cấm vệ quân vội vàng đứng bật dậy.
Dương Túc Phong lấy tư thế một thiếu tướng hải quân, cau mày mắng: "Ai cho các ngươi đối xử với Chu đại nhân như vậy? Có phải đầu óc lú lẫn hết rồi không?"
Mấy tên quan quân này không biết lai lịch Dương Túc Phong, tên dẫn đầu hỏi: "Ngươi là ai? Chúng ta làm việc theo lệnh của Đường Cảnh đại nhân. Phạm nhân mỗi ngày chỉ được uống nước ba lần. Đây là quy định của đế quốc..."
Dương Túc Phong sốt ruột xua tay, ra lệnh: "Cho Chu đại nhân uống nước đi!"
Tên trưởng nhóm khó xử nhìn xung quanh, Dương Túc Phong lạnh lùng quát: "Đồ ngu xuẩn! Người đâu, trói tất cả lại!"
Bọn Xạ Nhan tiến lên, huy động Tinh Cương trường kiếm trong tay, lập tức bao vây bọn cấm vệ quân lại. Mấy tên cấm vệ quân nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới phải, đưa mắt cầu cứu người đang bị chúng áp giải – phạm nhân Chu Đức Uy.
Chu Đức Uy lãnh đạm mở mắt nhìn, không còn chút sức lực nào nhưng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt: "Hải quân thiếu tướng, lòng tốt của ngài lão phu tâm lĩnh, có điều ngài không cần phải làm vậy. Lão phu đặt ra pháp luật thì phải tuân thủ. Trên đường áp giải mỗi ngày chỉ cho phạm nhân uống nước ba lần, lão phu đã uống ba lần rồi. Nếu lại uống nữa tức là coi thường pháp luật, xin tướng quân đừng làm khó lão phu."
Khóe miệng Dương Túc Phong nhếch lên một nu cười lạnh, rất khó nhận ra. Hắn đi thẳng đến trước xe tù, nhìn gương mặt tiều tụy của lão, thản nhiên nói: "Lần này không phải là ngài tự uống mà là ta ép ngài uống, không thể tính là phạm luật được!"
Nói chưa dứt đã phất nhẹ tay. Xạ Nhan lập tức bưng tới một bát nước lớn, không kể phải trái đúng sai, vạch miệng Chu Đức Uy đổ nước vào. Chu Đức Uy không kịp phản ứng, tuy bị sặc nhưng nước đã rót thẳng vào miệng không sót một giọt. Những người đứng bên không ai ngờ Dương Túc Phong lại làm như vậy, nhất thời đều hiếu kì đứng nhìn.
Dương Túc Phong phẩy tay, thản nhiên nói: "Cái này không phải phạm pháp nha!"
Chu Đức Uy muốn nổi khùng nhưng vẫn còn bị sặc nước, ngoại trừ việc ho và thở dốc ra, không nói được gì.
Đột nhiên, bên tai Dương Túc Phong vang lên vô số tiếng kêu gào: "Tôi muốn uống nước, tôi muốn nước!" Lúc đầu chỉ có một trăm mấy chục người lên tiếng, kế đó tiếng kêu gào thảm thiết xen lẫn tiếng đập vào thành xe tù của tất cả phạm nhân làm không gian tưởng chừng rung chuyển. Tất thảy quan binh nha dịch áp giải phạm nhân đều chong mắt ngó Dương Túc Phong, chờ xem phản ứng của hắn. Đến lính gác trên chòi canh hai bên Sơn Hải quan cũng tập trung chú ý vào đây.
Dương Túc Phong ra dấu cho bọn Xạ Nhan kéo trường cung Ưng Giác, cẩn thận giới bị, bước đến nhóm tội nhân ồn ào nhất, bình tĩnh hỏi: "Các ngươi kêu réo om sòm như vậy, rốt cuộc là sao?"
Nhóm phạm nhân này đại khái khoảng một trăm bốn chục người, đều là hán tử trẻ tuổi, áng chừng ba mươi trở lên. Thân hình tráng kiện dũng mãnh, tuy chịu khổ ải trong xe tù nhưng vẫn hiên ngang. Cánh tay nhìn vẫn gân guốc, cơ bắp nổi rõ, dường như là kết quả vận động lâu dài. Ánh mắt quyết liệt, có hơi tiều tụy nhưng vẫn lộ ra sức tập trung lớn.
Dương Túc Phong tò mò hỏi viên quan phụ trách: "Bọn họ thuộc tộc người nào vậy?"
Viên quan đó vội đáp: "Trình tướng quân,bọn họ đều là thợ săn của tộc Tang Lan trên cao nguyên A Nhĩ Kim, Vân Xuyên đạo. Vì dám tự tiện đi săn ở thánh địa Sát Nhã, phạm phải cấm kị của hoàng thất, nên..."
Nói chưa dứt, tên đầu lĩnh nhóm tội nhân đã cắt ngang: "Tướng quân đại nhân, đừng nghe hắn nói bậy! chúng tôi đều là thợ săn ưu tú nhất của tộc Tang Liệp trên cao nguyên A Nhĩ Kim. Chúng tôi sinh sống ở đó mấy trăm năm nay, quy củ tổ tiên thế nào chúng tôi nắm rõ nhất. Tôi dám thề, từ đời này qua đời khác, tộc Tang Lan chưa từng dám đặt chân vào thánh địa Sát Nhã săn bắn. Chúng tôi đến đó chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của Đường Xuyên bệ hạ. Chúng tôi bị oan uổng, có người muốn đổ tội cho chúng tôi. Vốn dĩ chúng tôi không hề săn bắn ở phụ cận thánh địa Sát Nhã đâu, đại nhân!"
Dương Túc Phong nhăn mặt: "Tóm lại là sao? Ngươi từ từ nói ta nghe coi!"
Tên phạm nhân định nói tiếp, mặt viên quan áp giải biến sắc, vung roi quất mạnh vào trán hắn, máu tươi lập tức tuôn ra, gầm gừ: "Tang Cách, đừng có lắm mồm!"
Dương Túc Phong liếc mắt. Xạ Nhan tức khắc xông lên, đẩy viên quan đó ngã lăn ra đất, toàn bộ văn kiện vũ khí trong người gã bị móc ra hết, có điều chẳng thấy gì đáng giá. Sợi roi ngựa đen bóng được đưa lại cho Dương Túc Phong. Hắn thích thú huơ huơ trong tay, sợi roi này đúng là hạng nhứt phẩm, có cứng có mềm, vút trong không trung phát ra ánh sáng lờ mờ. Mấy quan binh còn lại muốn tiến lên giải cứu thượng cấp nhưng bị những mũi tên đầu đen nhọn hoắt của đội chiến sĩ Cung Đô cản lại, không ai dám cử động.
Tên quan đó còn mạnh miệng, nằm trên đất há miệng chửi: "Dương Túc Phong, ngươi đừng có quản chuyện rỗi hơi..."
Chưa dứt câu, Xạ Nhan đã tặng cho một đấm vào miệng, lập tức bị gãy mấy cái răng, máu chảy lênh láng. Gã đau đớn lăn lộn làm máu loang lổ trên mặt đất từng vệt.
Lúc này Dương Túc Phong mới thoải mái vung vẩy sợi roi, ung dung nói: "Ngươi cứ từ từ kể, tóm lại chuyện này là thế nào?"
Tên tù nhân ngơ ngẩn nhìn gã quan quân đang đau đớn lăn lộn, vừa khoái chí vừa sợ hãi, nhất thời không nói được một tiếng.
Dương Túc Phong chậm rãi nói: "Hoàng đế bệ hạ đã trao toàn quyền xử lí mọi chuyện lớn nhỏ ở Mĩ Ni Tư cho ta. Các ngươi đã bị lưu đày tới Mĩ Ni Tư, tự nhiên sẽ do ta quản lý. Ở Mĩ Ni Tư, quyền lực của ta là lớn nhất, ngươi không cần lo lắng, cứ nói thật cho ta biết."
Tên phạm nhân hít sâu một hơi, đáp: "Đa tạ tướng quân đại nhân! Tôi tên Tang Cách, bên trái là huynh đệ của tôi Tang Bố, bên phải cũng là huynh đệ tôi tên Tang Đốn, tất cả những người khác cũng là huynh đệ của tôi. Chúng tôi đều là người tộc Tang Lan trên cao nguyên A Nhĩ Kim ở Vân Xuyên đạo, sinh sống ở đó đã vài trăm năm nay rồi. Chúng tôi đều là những thợ săn ưu tú nhất, mỗi năm săn được rất nhiều thú rừng từ A Nhĩ Kim, bảo đảm nhu cầu cho cả tộc, tuyệt đối không có vào thánh địa Sát Nhã săn. Chúng tôi biết, đó là vùng đất thần thánh, năm xưa Đường Xuyên bệ hạ đã kí kết khế ước với các nước liên bang, sau khi ngài chết cũng được an táng ở đó. Chúng tôi đâu phải bọn dốt nát, sao dám mạo phạm đến lão nhân gia..."
Dương Túc Phong ngờ vực hỏi: "Vậy các ngươi tới đó làm gì? Tóm lại là các ngươi có vào đó không?"
Tang Cách thở dài não nề, đáp: "Đây là số mệnh bắt chúng tôi phải gặp tai họa. cao nguyên A Nhĩ Kim biệt lập với đời đã trải qua mấy trăm năm yên ả, bây giờ bắt đầu bị chuyện tranh giành quyền lợi của thế tục ảnh hưởng. Tộc Tang Lan chúng tôi và tộc Nặc Đốn vốn chung sống hòa bình, chúng tôi cứ trú phía tây cao nguyên, phía đông là tộc Nặc Đốn, lấy thánh địa Sát Nhã làm ranh giới, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng gần đây, tộc Nặc Đốn không biết gặp phải chuyện gì, ồ ạt vượt qua biên giới săn bắn. Lúc đầu chúng tôi không chú ý, về sau bọn họ càng lúc càng lấn sâu, có lúc tới tới ba bốn trăm thợ săn xâm phạm biên giới. Bắt buộc chúng tôi phải ra mặt cảnh cáo, nhưng bọn họ không biết hối cải, ngược lại càng lúc càng quá quắt..."
Dương Túc Phong sốt ruột ngắt ngang: "Ta chỉ muốn biết, các ngươi có vào thánh địa săn bắn không thôi?"
Tang Cách hạ giọng: "Tướng quân đại nhân, ngài đừng gấp, để tôi kể rõ đầu đuôi. Người Nặc Đốn vượt qua biên giới càng lúc càng đông. Chúng tôi xung đột nhiều lần, cả tộc của tôi lẫn bọn họ chết mấy chục người. Quan phủ bản địa ra mặt điều đình, nhiều lần thiên vị bọn họ. Chúng tôi quá bức xúc, tìm quan phủ lí luận nhưng bọn họ không thèm để ý. Về sau chúng tôi mới biết, tộc Nặc Đốn có rất nhiều người phục vụ cho triều đình đế quốc, trong số đó có cả thiếu tướng cấm vệ quân Lang Kì. Thế lực của bọn họ trên quan trường rất lớn nên quan phủ không dám đắc tội. Chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này không phải không có biện pháp. Người Nặc Đốn tòng quân để tranh thủ quyền lực, Tang Lan tộc chúng tôi cũng có thể vậy? Người Nặc Đốn anh dũng thiện chiến thật nhưng người Tang Lan cũng đâu có kém. Vì thế, hội nghị toàn tộc đã quyết định, một trăm bốn mươi người do tôi dẫn đầu đi đến hành lang Á Sâm đầu quân. Nghe nói đại hoàng tử thống lĩnh ở đó, chỉ cần chúng tôi lập được công trạng, tương lai địa vị tại đế quốc chắc gì đã bị người Nặc Đốn giành lấy. Vì muốn thuận lợi đạt được mục đích, chúng tôi mới đặc biệt đến thánh địa Sát Nhã bái tế linh vị của Đường Xuyên bệ hạ..."
Dương Túc Phong hiểu ra, hỏi: "Các ngươi có đem vũ khí theo không?"
Tang Cách chưa kịp đáp, Tang Đốn ở bên đã cướp lời: "Người Tang Lan tộc chúng tôi đi đến đâu cũng không rời vũ khí, đó là quy củ tổ tông. Người Nặc Đốn bọn họ cũng vậy, nghe nói thiếu tướng Lang Kì lúc nào cũng giắt đao bên hông, cả khi đi ngủ cũng để đao dưới gối. Chúng tôi chỉ đến đó cúng tế hồn thiêng Đường Xuyên bệ hạ, bảo hộ cho chúng tôi mã đáo thành công. Bọn họ dựa vào đâu vu cáo chúng tôi đến thánh địa săn bắn chứ?"
Dương Túc Phong gật đầu: "Các ngươi nói thật chứ?"
Tang Cách nói như đinh đóng cột: "Tướng quân đại nhân, từng câu từng chữ của chúng tôi đều thật cả. Nếu có nửa lời gian dối, lập tức sáu vạn ba ngàn người Tang Lan sẽ chết không toàn thây!"
Dương Túc Phong giật thót, vội vã xua tay lia lịa: "Không được, không được, tuyệt đối không được thề độc kiểu đó! Ta tin các ngươi là được rồi..." Thình lình, bên tai hắn vọng tới từng đợt còi vừa chói tai vừa dồn dập làm mọi người nhao nhao cả lên. Dương Túc Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy tại đại doanh trung ương quân phía tây nam, cờ xí phất phơ, bụi đất bốc lên, dường như là điều động binh lực quy mô lớn.
Xạ Nhan ngạc nhiên hỏi: "Cái... đánh nhau sao?"
Dương Túc Phong xem kĩ chung quanh, nói dứt khoát: "Các ngươi lập tức mở xe tù, cấp cho họ trường cung Ưng Giác. Thối lui trật tự theo hướng đông bắc!"
Xạ Nhan mau mắn chấp hành mệnh lệnh. Tên quân quan đó còn muốn cản trở, Dương Túc Phong không muốn nhiều lời với hắn. Bội kiếm thiếu tướng sáng loáng rút ra kề vào cổ gã, nhẹ nhàng rạch một đường, máu tuôn đầm đìa, gã run rẩy đưa chìa khóa xe tù giao ra ngay tắp lự.
Tiếng còi tập hợp của quân doanh tây nam càng lúc càng dày đặc, càng dồn dập. Vó ngựa hỗn loạn của kị binh hòa lẫn tiếng chân bước rầm rập của bộ binh, trời đất dường như ảm đạm lại. Mây đen kéo tới, tựa hồ sắp có một trận mưa xối xả. Đoàn người của Dương Túc Phong một mặt thối lui từ từ, một mặt chăm chú quan sát tình hình. Tình hình khác thường của đại doanh trung ương quân lập tức gây chú ý cho lính canh biên phòng quân Long gia. Tiếng trống triệu quân mau chóng vang lên, vó ngựa rung chuyển mặt đất, cứ như sắp khai diễn một trường đại chiến chưa từng có.
Thình lình, cánh cổng đại doanh trung ương quân mở toang. Từng đội long kị binh giáp đen nối đuôi nhau xuất hiện, ùn ùn xông tới cứ điểm Sơn Hải quan. Tay cầm đao Thanh Long hình trăng lưỡi liềm sáng quắc, tua dây màu đỏ trên sống đao tựa như màu máu, vó ngựa nặng nề nhịp bước, khí thế bài sơn đảo hải làm Dương Túc Phong cảm thấy bị áp chế. Trước giờ hắn chưa từng thấy qua thế trận nào lớn như vậy, sao khỏi chân không run lên, may mà cuối cùng cũng trấn tĩnh được, không quỵ xuống đất.
Đứng giữa long kị binh, một thanh niên tướng quân toàn thân vận giáp trắng, bên cạnh là một nữ quân quan gương mặt lạnh lẽo uy nghiêm. Sau lưng bọn họ, lá cờ Kim Long Hí Châu của đế quốc bay phất phới, giữa lá cờ có một chữ "Tiết".
Nữ quân quan bận quân phục hồng kì đô úy, không ngờ lại là Lăng Thanh Tư.
Dương Túc Phong lập tức cảm giác có chuyện không hay, vội vàng quay đầu nhìn. Bọn Xạ Nhan đã mở xe tù, toàn bộ tộc Tang Lan đều khôi phục lại tự do, đang giúp nhau chỉnh lại vũ khí. Toán người của Tang Cách mau chóng nhận lấy trường cung Ưng Giác, hỗ trợ bọn Xạ Nhan cùng nhau thối lui. Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn thấy cửa thành không còn bao xa, bình tĩnh nói: "Lui, tiếp tục lui! Lui về thành lâu!"
Thanh niên tướng quân vận giáp trắng gò chiến mã, cao giọng: "Hải quân thiếu tướng, ta là tư lệnh sư đoàn trung ương quân số 12 Tiết Bối Nhĩ. Xin thông báo tên và chức vụ, để tránh phát sinh hiểu lầm không đáng có!"
Dương Túc Phong một mặt từ từ lùi lại, một mặt trầm giọng trả lời: "Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ, ngươi biết rồi còn hỏi? Ta là thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, chắc ngươi đã biết rồi, cần gì ta phải giới thiệu kỹ? Ngươi điều động đông đảo binh mã đến đây là có ý gì?"
Tiết Bối Nhĩ nhìn Lăng Thanh Tư bên cạnh, hơi tức giận nói: "Dương Túc Phong, ngươi láo xược lắm! Đây không phải Mĩ Ni Tư, đâu đến lượt ngươi làm xằng làm bậy! Lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ ngươi buông vũ khí chịu trói, bằng không ta phải bắt ngươi lại!"
Dương Túc Phong ngửa mặt lên trời cười lạnh, hờ hững đáp: "Thật sao? Ngươi lấy quyền gì bắt ta?"
Tiết Bối Nhĩ trỏ tay vào bọn Tang Cách, lạnh lùng cất tiếng: "Bằng vào việc ngươi vô cớ ẩu đả với quan binh triều đình, phóng thích tội nhân, đó là tử tội!"
Dương Túc Phong đáp lễ y chang, cười lạnh: "Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ, bọn họ đều là người bị đày tới Mĩ Ni Tư, mà ta lại là lãnh chúa Mĩ Ni Tư, ta nghĩ là ta có đủ quyền lực xử trí họ. Trái lại, ngươi lại trỏ tay chỉ chân vào công việc trong phạm vi quyền hạn của ta, hình như ngươi mới cần phải bị bắt lại thẩm vấn hả?"
Tiết Bối Nhĩ hầm hầm phẩy tay, một tên thân binh cấp tốc mang đến cây cung Hổ Bí nạm kim cương cho y.
Dương Túc Phong biết những tướng lĩnh đế quốc là tay bắn cung thiện xạ có không ít, tên Tiết Bối Nhĩ này nói không chừng là một trong số đó. Đưa tay về sau ra hiệu, kêu bọn Xạ Nhan nấp sau thành lâu. Nhóm Tô Lăng Tuyết còn đang chần chừ đã bị bọn Tang Cách đẩy ra phía sau. Tiết Bối Nhĩ không còn cơ hội, Hổ Bí cung trong tay từ từ buông xuống. Đội long kị binh uy vũ tiến đến trước cổng thành, cách chừng trăm mét thì dừng lại, yên lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Lăng Thanh Tư vỗ ngựa vọt lên trước, dừng trước thành lâu khoảng năm mươi mét, ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, cất giọng lạnh lùng sắc bén: "Dương Túc Phong, hoàng đế bệ hạ đã thu hồi khẩu dụ lúc trước. Tội phạm hình sự không cần đày đến Mĩ Ni Tư, căn cứ luật lệ trước đây xử lí. Ta đặc biệt đến đây bắt ngươi, giao cho pháp đình xử lý, yêu cầu ngươi hợp tác!"
Dương Túc Phong cười lạnh, hờ hững nói: "Mắc cười! Pháp luật có thể đem ra đùa bỡn sao? Sáng nắng chiều mưa, còn làm hoàng đế cái gì! Chi bằng về nhà ôm con đi cho rồi!"
Lăng Thanh Tư biến sắc, căm phẫn quát: "Dương Túc Phong, ngươi lại đại nghịch bất đạo, dám chỉ trích bệ hạ như vậy!"
Dương Túc Phong thờ ơ như không: "Lạ lắm à? Lăng Thanh Tư tiểu thư, không phải cô từng nói cô không sao giải thích được mệnh lệnh đã ban trước đó của bệ hạ sao? Chẳng lẽ lúc đó cô không chỉ trích bệ hạ hả?"
Lăng Thanh Tư nghẹn lời, nhưng mau chóng bình thường trở lại, rít lên: "Dương Túc Phong, đừng tưởng trốn trên thành lâu sẽ không việc gì! Nhìn xung quanh ngươi xem, Tiết tướng quân đã điều động ba ngàn long kị binh, ngươi có cơ hội đào thoát ư? Ngoài hai tội giết người cưỡng gian, ngươi còn thêm một tội nữa là trong mắt không có hoàng đế..."
Dương Túc Phong lạnh lùng cắt lời: "Cô đợi khi bắt được ta mới nói tiếp đi!"
Lăng Thanh Tư phẩy tay, hơn ba chục chiến sĩ Thanh Nhan Phi Ưng lập tức tiến ra. Một tay cầm thuẫn bài, một tay nắm chắc viên nguyệt loan đao, từ từ tiến dần đến cổng thành.
Dương Túc Phong cũng bình tĩnh phất tay, bọn Tang Cách lập tức lắp tên giương cung, ngắm chuẩn các Thanh Nhan Phi Ưng. Dương Túc Phong thấp giọng: "Bắn vào đùi!" Toán của Xạ Nhan cầm trường kiếm, bày thành trận thế dày đặc trên hai cầu thang.
Dương Túc Phong quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Lăng Tuyết mấy nàng đứng trơ ra phía sau lâu thành, trong mắt dường như không hề có hắn. Chỉ có Tài Băng Tiêu còn chú ý đến hắn, có điều ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng. Còn Na Tháp Lị, tiểu cô nương này rúc ngay vào lòng Tô Lăng Tuyết, sợ đến nỗi không dám nhìn.
Giữa lúc tĩnh lặng như tờ, thình lình có người lên tiếng, giọng nhạt nhẽo: "Không biết trong mắt không có hoàng đế thì phải chịu án mấy năm?"
Dương Túc Phong và Lăng Thanh Tư nhất tề nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Phía đông bắc thành lâu xuất hiện một thanh niên tướng quân trạc ba mươi tuổi, thong thả đi bộ tới. Y không cao nhưng hết sức cường tráng, lưng hùm vai gấu, dáng người hùng dũng, nước da ánh màu cổ đồng. Tuy y mặc quân phục tướng quân biên phòng quân nhưng không đeo quân hàm, cũng không mang vũ khí. Song vừa trông thấy y, ngực Tiết Bối Nhĩ tự nhiên phập phồng, mấy ngón tay siết chặt lấy Hổ Bí cung, da mặt hết trắng lại xanh, thần tình cực kỳ phức tạp. Đến thần sắc của Lăng Thanh Tư cũng quái dị không kém.
Tiết Bối Nhĩ giục ngựa chạy lên, trỏ roi vào thanh niên đó, hầm hè: "Ngươi đến đây làm gì?"
Lăng Thanh Tư cũng lên tiếng, ngữ khí không mấy êm đẹp: "Chuyện này không liên quan đến Long gia, ngươi đừng nhúng tay vào?"
Thanh niên tướng quân lưng hùm vai gấu đứng dưới thành lâu, đưa mắt nhìn Dương Túc Phong bên trên rồi nhìn tới Tiết Bối Nhĩ và Lăng Thanh Tư, nhếch miệng cười nhạt, ngạo nghễ nói: "Ơ hay, các ngươi không nhận ra ta thật à? Có cần ta phải tự giới thiệu lại không? Thiếu tướng hải quân Dương Túc Phong, ta là chỉ huy sư đoàn biên phòng quân số 84, Long Tường. Rồng bay trên chín tầng mây Long Tường đó."
Dương Túc Phong kính cẩn nói: "Hóa ra là Long Tường tướng quân, thất kính thất kính! Đi ngang quý địa mà chưa kịp đăng môn bái phỏng, thật sự chưa đủ lễ nghĩa, xin lượng thứ!"
Long Tường bình thản xua tay, ngẩng đầu lên nói: "Không sao, hà tất phải khách sáo như thế? Bất quá, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ta không thích đâu***. Dương Túc Phong, thủ hạ của ngài có từng đảm nhiệm chức quan trong quân đội đế quốc không?"
Dương Túc Phong ngỡ ngàng hỏi lại: "Chuyện đó có liên quan gì?" Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Long Tường liếc Tiết Bối Nhĩ một cái, thản nhiên đáp: "Bởi vì trước đây chúng ta có hiệp ước với triều đình, phàm là quân nhân đế quốc, nếu chưa được đôi bên cho phép và có văn bản phê chuẩn, không được xuất hiên trên thành lâu Sơn Hải quan. Nếu một bên có hành động gây hấn, bên còn lại có quyền lựa chọn tất cả biện pháp, kể cả vũ lực để ngăn cản!"
Tiết Bối Nhĩ nổi nóng hét lên: "Long Tường, câm cái mõm chó của ngươi lại! Ai kí hiệp nghị với các ngươi?"
Long Tường thờ ơ: "Thế tại sao bộ đội của ngươi cách cấm chỉ tuyến một trăm mét thì dừng vậy? Tiết Bối Nhĩ, ở đây không có chuyện của ngươi, về mà làm phận sự của mình cho tốt đi! Thượng Quan Tích Huyết không ở đây, ngươi đừng có chuốc thêm phiền phức cho lão. Nếu làm mất thể diện chúng ta, người đầu tiên triều đình xử trảm là ngươi đó. Đường Minh hiện giờ lo chữa cháy khắp nơi không kịp, ngươi còn muốn rước phiền phức cho y à?"
Tiết Bối Nhĩ vừa căm vừa tức nhưng lại không tìm ra lời lẽ phản bác, chỉ biết hằm hằm nhìn Long Tường.
Dương Túc Phong sướng rơn, mỉm cười nói: "Long Tường tướng quân, xin đừng hiểu lầm. Thủ hạ của ta chưa từng phục vụ trong quân đội triều đình, chúng ta đứng ở vị trí trung lập. Mục đích chính của ta là mau trở về Mĩ Ni Tư, càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc dọc đường nảy sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, giờ vẫn chưa về được Mĩ Ni Tư!"
Long Tường cười ha hả, cao giọng: "Ta đồng cảm với ngài! Các người xuống đây đi, Long gia chúng ta phụ trách an toàn cho các người trong địa phận Anh Xuyên, bảo đảm các người thuận lợi lên đường, về Mĩ Ni Tư trong thời gian ngắn nhất!"
Dương Túc Phong ôm quyền nói: "Được vậy thì xin đa tạ!"
Lăng Thanh Tư đột nhiên ré lên: "Long Tường, ngươi đừng quá ngông cuồng! Ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, Dương Túc Phong đang mang án trong người, ta phải bắt hắn về quy án. Nếu Long gia các ngươi cố tình ngăn cản, tất cả hành động của các ngươi sẽ bị xếp vào tội có hành vi không tốt với triều đình!"
Long Tường trề môi cười khẩy, thản nhiên: "Lăng tiểu thư, không biết sứ mệnh thu phục Mĩ Ni Tư so với mấy cái án mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ? Lăng tiểu thư, hiện giờ điều cô cần làm là theo Điệp Phong Vũ nạm hạ. giúp cô ta tiêu diệt phản nghịch Xích Luyện giáo chứ không phải ở đây nổi cơn thịnh nộ với một nam nhân không liên can, thậm chí còn xuất đọngi long kị binh diễu võ dương oai với Long gia. Nếu Long gia ta sợ long kị binh các ngươi, ta đã không dám đứng đây nói xàm với cô. Có điều nếu cô nhất quyết muốn tróc nã y, ta cũng không cản, cô cứ việc lên đó. Nhưng nếu Tiết Bối Nhĩ dám cho thuộc hạ lên thành, đừng trách ta không nể mặt!"
Tiết Bối Nhĩ nổi giận giục ngựa phi lên, đang muốn nhấc Hổ Bí cung lên, đột nhiên thấy một đạo hỏa tiễn trước mặt vút lên trời, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Từng đợt từng đợt tiếng động như cơn hồng thủy tràn bờ, vô số quan binh biên phòng quân Long gia xuất hiện một bên thành lâu. Tuy chỉ là bộ binh nhưng rừng gươm dày đặc khiến long kị binh ý thức được, đó chắc chắn là một cái bẫy chết người. Sau lưng bộ binh là mấy ngàn cung thủ, trong tay đều cầm Mạt Nhĩ Mã trường cung, cơn ác mộng của kị binh.
Phía dưới lá quân kì khổng lồ màu đen thêu một chữ "Long" cực lớn, một lão tướng quân da dẻ đen thui ngồi yên trên lưng ngựa, đôi mắt thâm trầm bình thản quan sát tất thảy những gì trước mặt. Lão không cử động nhưng mọi người có mặt tại đó đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Tiết Bối Nhĩ không tự chủ được buông Hổ Bí cung xuống đất, viên nguyệt loan đao của long kị binh dường như lạc mất ánh sáng chói mắt của nó, cả chiến mã cũng cúi đầu.
Dương Cơ Duệ len lén thở hổn hển, thì thào: "Ôi trời! Người đó là Long Lân!"
Dương Túc Phong vội vàng nhìn xuống, muốn trông thấy nhân vật trong truyền thuyết. Bất đồ một trận gió ào tới, quân kì của biên phòng quân Long gia hứng gió lắc lư làm hắn không thấy rõ, chỉ có đất trời trở nên đìu hiu lạnh lẽo.
Lăng Thanh Tư tức giận mắng: "Long Tường, ta muốn tróc nã Dương Túc Phong, nếu ngươi muốn can thiệp, có giỏi thì lên đây!"
Long Tường cười gian giảo: "Lăng tiểu thư, cô cứ việc lên đó mà bắt! Mục tiêu của ta không phải cô mà là Tiết Bối Nhĩ! Tiết Bối Nhĩ, ngươi nói có phải không? Nếu quân của ngươi lơ đễnh, vượt qua cấm chỉ tuyến, bọn ta sẽ dùng cung tiễn chào hỏi các ngươi. Đến chừng đó, không chỉ bộ đội của ngươi tổn thất, hiệp nghị của chúng ta với triều đình cũng bị phá vỡ, e rằng ngươi đảm đương không nổi đâu! Triều đình chỉ phái ngươi đến đây đóng quân, không kêu ngươi gây hấn với chúng ta, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi!"
Gương mặt Tiết Bối Nhĩ lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hậm hực phất tay ra sau, long kị binh chậm chạp triệt thoái về quân doanh.
Long Tường cười ha hả, cao giọng: "Vậy mới phải chứ! Chúng ta không ai muốn phá vỡ tình trạng hiện thời, làm vậy đâu có lợi gì cho đôi bên, đúng không? Tiết đại tướng quân quả nhiên thông minh tài trí hơn người!"
Sắc mặt Tiết Bối Nhĩ xám xanh, không nói một lời, chỉ lẳng lặng lui về. Long Tường cũng cười hì hì, đi bộ trở về quân doanh của mình.
Nắng chiều rơi rớt, chiếu lên cái bóng lẻ loi của Lăng Thanh Tư dưới chân thành. Cô ta bướng bỉnh đứng nhìn Dương Túc Phong đang nghênh ngang đắc ý bên trên, hai mặt cơ hồ tóe lửa.
Dương Túc Phong dựa lưng vào lỗ châu mai phía sau, xác định hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa mới thò đầu ra, mặt lạnh tanh nhìn xuống dưới, nói: "Lăng Thanh Tư tiểu thư, không phải cô khư khư muốn bắt ta sao? Nếu có can đảm thì tự mình lên đây đi, ta tình nguyện để cho cô bắt!"
Lăng Thanh Tư nhảy xuống ngựa, quả nhiên leo lên cầu thang.
Tang Cách giương cung lên, Dương Túc Phong vội giữ tay hắn lại, nói khẽ: "Không được, ngàn vạn lần không được làm tổn hại cô ta!"
Lăng Thanh Tư bước lên cầu thang, từng bậc từng bậc, hoàn toàn không sợ hơn trăm mũi tên Ưng Giác trường cung đang uy hiếp trên lâu thành. Bọn Xạ Nhan nhìn nhau, chăm chú dòm mặt Dương Túc Phong nhưng không phát giác hắn có biểu hiện gì lạ lùng. Do dự đôi chút, Xạ Nhan vung kiếm chặn lối đi của Lăng Thanh Tư, bị cô ta phớt lờ hất ra. Xạ Nhan nghiến răng, định dùng lực chém xuống thì tiếng Dương Túc Phong vang lên: "Để cô ta qua!"
Tang Cách khẩn thiết: "Tướng quân đại nhân, ngài…"
Dương Túc Phong bình tĩnh nhìn Lăng Thanh Tư, thản nhiên nói: "Lăng pháp quan, cô không xử tử ta thì không cam tâm sao?"
Lăng Thanh Tư lạnh lùng: "Những tên bại hoại như ngươi, chết một tên thì đỡ một tên. Xin lỗi, trách nhiệm của ta, yêu cầu ngươi hợp tác!"
Dương Túc Phong ngẩng mặt nhìn trời, thở dài: "Lăng tiểu thư, ta đã làm nhiều chuyện xấu nhưng mà đều có nguyên nhân cả. Ta chưa chắc đã làm ác đến nỗi không thể khoan dung, cô không thể nghe ta giải thích hay sao?"
Lăng Thanh Tư lãnh đạm: "Chứng cứ xác thực, thiết nghĩ ta không cần phải nghe nữa!"
Dương Túc Phong cúi đầu, cười khổ, im lặng không đáp.
Lăng Thanh Tư lạnh lùng lên tiếng: "Ta đã lên tới rồi, ngươi đi theo ta!"
Dương Túc Phong lắc đầu, giọng hơi thê lương: "Lăng tiểu thư, cô sai rồi! Ta đã từng cảnh báo cô, ta quyết định làm người xấu. Thế nên ta tuyệt đối không bó tay chịu trói lần nữa. Người xấu thì không được tin, lẽ ra cô không nên lên đây! Người đâu, trói cô ta lại, dẫn về Mĩ Ni Tư!"
Xạ Nhan chưa kịp phản ứng, Tang Đốn đã bẻ ngược hai tay Lăng Thanh Tư ra sau lưng trói lại. Quân Thanh Nhan Phi Ưng phía dưới thành ùn ùn xông lên. Dương Túc Phong vỗ tay, cất giọng cực kì uy nghiêm: "Bắn!"
Hơn trăm cây cung Ưng Giác đồng loạt phát tên, tức thì hai ba chục Thanh Nhan Phi Ưng ngã gục trong vũng máu. Dương Túc Phong vẫy tay lần nữa, bọn Xạ Nhan huy động trường kiếm lao xuống, chém các Thanh Nhan Phi Ưng đang quằn quại trong vũng máu, không chừa một tên. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ bậc thềm, tràn ra hai bên cầu thang, rơi xuống đất tí tách. Mùi máu tanh nồng bao trùm cả thành lâu Sơn Hải quan.
Mặt Lăng Thanh Tư tái xanh, mắt trợn trừng tóe lửa, gào lên: "Dương Túc Phong, ngươi… ngươi không phải con người!"
Dương Túc Phong từ tốn đáp, giọng lạnh băng: "Giờ cô mới biết ta không phải người à? Theo ta về Mĩ Ni Tư!"
Lăng Thanh Tư nghiến răng chửi: "Cái thứ không từ chuyện xấu xa kia, rút cuộc ngươi muốn gì?"
Dương Túc Phong hờ hững: "Cô yên tâm, ta không làm hại cô đâu. Ta chỉ muốn dẫn cô về Mĩ Ni Tư!"
Lăng Thanh Tư run rẩy kêu lên: "Ngươi dám bắt ta? Ngươi có biết hậu quả hay không?"
Dương Túc Phong cười cười phớt tỉnh, lạnh lùng nhìn cô ta rồi quay lưng bỏ đi.
Lăng Thanh Tư rên rỉ: "Dương Túc Phong, Điệp Phong Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Hai mắt Dương Túc Phong từ từ đỏ rực, nghiến răng nói: "Không có ả, ta cũng bắt giữ cô! Ta muốn cho ả biết, chọc giận ta thì sẽ có hậu quả gì! Không phải cô ả thích cô sao? Được thôi, ả có bản lĩnh thì cứ tới Mĩ Ni Tư tìm!"
Lăng Thanh Tư hung hăng phun nước bọt vào mặt hắn. Trái lại Dương Túc Phong chẳng phản ứng gì, tiện tay quệt đi. Hắn điềm tĩnh nhìn quân doanh phía tây nam, nghiêm nghị nói: "Lăng pháp quan, hiện giờ người duy nhất cứu được cô là Tiết Bối Nhĩ, cô có thể phát tín hiệu cầu cứu y. Nếu y điều động đại quân tấn công, ta chắc chắn phải chết. Nhưng mà cô nên nghĩ tới hậu quả của nó đã. Hiện giờ đế quốc thù trong giặc ngoài. Hành lang Á Sâm ở tây bắc đang dầu sôi lửa bỏng, lạc Na ở biên giới phía nam tình thế căng như dây đàn, đôi bên đã quy tụ gần cả trăm vạn đại quân, bây giờ còn thêm Xích Luyện giáo làm mưa làm gió. Cô có cần gây sức ép với Phong, Hỏa, Vân, Long, đẩy đông bắc gia nhập vào vòng chiến không…"
Lăng Thanh Tư nghiến răng, gằn từng tiếng một: "Dương Túc Phong, ngươi là tên tiểu nhân xấu xa vô sỉ nhất! Lúc đầu lẽ ra ta không nên chừa cho ngươi một con đường sống. Ngươi làm ô uế sự tôn nghiêm của pháp luật! Ngươi đáng chết ngàn lần vạn lần, lẽ ra không nên sống trên đời này!"
Dương Túc Phong thản nhiên như không: "Cám ơn đề nghị của cô! Ta làm người xấu nhưng thấy cũng dễ chịu lắm! Người tốt không đền mạng, di họa ngàn năm đó!"
Lăng Thanh Tư hầm hầm quay mặt đi, không đáp.
Dương Cơ Duệ dè dặt bước tới, lo lắng hỏi: "Phong, bắt cô ta không phải chuyện nhỏ đâu…"
Dương Túc Phong lạnh tanh: "Thế có nghiêm trọng hơn giết chết Mục Thuấn Anh không?"
Dương Cơ Duệ lập tức tắc tị.
Dương Túc Phong dẫn lão lại chỗ vắng người, lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng: "Con bắt cô ta không phải vì nhất thời nông nổi mà đã có mưu tính từ sớm. Con không những muốn báo thù Điệp Phong Vũ, còn muốn tăng thêm một quân pháp quan cho Lam Vũ quân trong tương lai. Lúc ở phủ Bảo Ứng con đã nhìn trúng cô ta. Chỉ là dọc dường không có cơ hội động thủ. Giờ cô ta lại chủ động lên đây, tội gì bỏ qua cơ hội chứ?"
Dương Cơ Duệ vừa bực vừa buồn cười: "Phong, sao ngươi nghĩ đơn giản vậy hả? Dắt ả về Mĩ Ni Tư, ả cũng không dốc sức vì ngươi đâu. Không hận ngươi thấu xương đã là phước đức rồi, ngươi còn mơ tưởng ả đảm nhiệm chức quân pháp quan của Lam Vũ quân nữa!"
Dương Túc Phong dường như không tập trung, thờ ơ nói: "Về Mĩ Ni Tư rồi, có dốc sức cho chúng ta hay không không đến phiên ả lên tiếng. Con tự có biện pháp bắt ả toàn tâm toàn ý phục vụ chúng ta. Nếu không được, một đao giết chết đi cho khỏi phiền là xong!"
Dương Cơ Duệ không khỏi sững người.
Tô Lăng Tuyết đột nhiên bước qua, đối diện Dương Túc Phong, nước mắt lưng tròng, buồn rầu hỏi: "Thiếu tướng Dương Túc Phong, ngài gây tội còn chưa đủ sao? Còn muốn dắt thêm cô ấy xuống địa ngục sao?"
Dương Túc Phong dửng dưng hỏi lại: "Tô cô nương, cô nói thế là thế nào?"
Tô Lăng Tuyết yếu ớt nói: "Dương Túc Phong, ta biết ngươi oán hận Điệp Phong Vũ. Cho nên ngươi muốn báo thù, nên ngươi mới bắt Lăng Thanh Tư, dùng cô ấy uy hiếp Điệp Phong Vũ, chọc cho cô ta nổi khùng lên. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ đến, hành vi tồi tệ đó ngày sau sẽ đem lại cho ngươi bao nhiêu phiền toái không? Còn ai tin ngươi được nữa?"
Dương Túc Phong trơ mặt ra: "Theo cô thì phải làm sao? Thả cô ta ra à? Mắc cười!"
Tô Lăng Tuyết nói: "Chí ít trước khi đến Mĩ Ni Tư ngươi hãy thả cô ấy ra, nếu như định dùng cô ấy làm bùa hộ thân!"
Dương Túc Phong lạnh lùng trả lời: "Đa tạ cô đã quan tâm! Có điều tiếng xấu đằng nào cũng để xấu ngàn năm, ta sẽ không buông tay để đổi lại mấy lời khen tốt đẹp gì đó đâu! Chuyện ngày sau thì để ngày sau nói!" Nói xong, không thèm ngó tới Tô Lăng Tuyết, sải chân đi mất.
Hai mắt Tô Lăng Tuyết đỏ hoe, nước mắt tuôn trào.
Tài Băng Tiêu nhỏ nhẹ an ủi: "Biểu tẩu, đừng đau lòng nữa! Dương tướng quân tuyệt đối không giết Lăng tỷ tỷ đâu. Ngài ấy thực sự muốn trọng dụng tài năng của tỷ ấy mà thôi!"
Dương Túc Phong phiền não thở hắt ra, ngước lên thấy Xạ Nhan rón rén lại gần, thấp giọng: "Phong lĩnh, ngài vừa mới bộc lộ nhân phẩm đúng không, lại có nữ nhân tìm ngài kìa!"
Dương Túc Phong không vui, mắng: "Bộc lộ con bà ngươi! Nữ nhân thì nhiều nhưng có ả nào không đối đầu với ta đâu, không muốn lấy mạng ta là may rồi! Ai đến nữa vậy?"
Xạ Nhan hạ giọng: "Là Tử Duyệt cô nương của Thiện Hành đường!"
Dương Túc Phong ngớ ra, hối hắn: "Là cô ấy? Mau mời!"
Mấy phút sau, Tử Duyệt cô nương ăn vận nữ trang đứng trước mặt hắn, trên người còn đeo một cái túi nhỏ, bộ dạng như sắp sửa đi xa. Tuy cô nương này ăn mặc đơn giản nhưng dung mạo xinh đẹp, cử chỉ nho nhã dịu dàng, mới nhìn có cảm giác rất gần gũi bình dị, hơi giống cô con gái rượu mang lại cảm giác ấm áp yên bình. Dáng điệu ngoan ngoãn, hoàn toàn không còn ánh mắt căm ghét khinh bỉ khi nhìn Dương Túc Phong làm hắn cũng không hiểu vì sao Tử Duyệt lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Đám thợ săn tộc Thiếu Lâm và Cung Đô chiến sĩ rõ ràng rất có cảm tình với Tử Duyệt, mau chóng nhường lối cho cô ta.
Ráng khống chế cơn khát tình đang lâng lâng trong đầu, Dương Túc Phong làm bộ ngạc nhiên hỏi: "Tử Duyệt cô nương, cô muốn đi đâu à?"
Tử Duyệt khẽ nghiêng người hành lễ, bình tĩnh đáp: "Xin ngài dẫn tôi đến Mĩ Ni Tư!"
Dương Túc Phong ngẩn ra lần nữa, sửng sốt: "Tử Duyệt cô nương, cô đến Mĩ Ni Tư làm gì?"
Tử Duyệt chậm rãi quay đầu nhìn Tô Lăng Tuyết, rồi lại quay lại, cúi đầu khẽ đáp: "Kì thực từ lâu tôi đã muốn được đi đây đó, học hỏi những tri thức y học mới nhất. Chỉ là không đành bỏ lại tất thảy đồ đạc ở Thiện Hành đường. Hiện giờ Xích Luyện giáo nổi dậy, cả Thiện Hành đường đã bị phá hủy hết, vừa vặn giúp tôi tháo dỡ gánh nặng. Tôi muốn đến vương quốc Cách La Mĩ ở liên bang La Ni Tây Á, nghe nói kỹ thuật y học ở đó phát triển, tôi muốn đến đó học hỏi một thời gian. Đồng thời, Tô cô nương còn chưa khỏe hẳn, tôi không yên tâm, trên đường đi có thể chiếu cố cho cô ấy luôn!"
Dương Túc Phong ngờ vực nhìn tới nhìn lui, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Tử Duyệt cô nương, cô nói thật chứ? Bây giờ Mĩ Ni Tư nguy hiểm vạn phần, một mình cô đơn độc lên đường, lỡ đâu…"
Tử Duyệt bình thản: "Cho nên tôi mới nhờ ngài giúp, chẳng phải ngài nắm quyền quản lý Mĩ Ni Tư?"
Dương Túc Phong cười cười tự nhạo báng mình: "Tử Duyệt cô nương, cô hiểu lầm rồi! Không sai, trên danh nghĩa, ta có quyền lực xử trí toàn bộ quân chính ở Mĩ Ni Tư, nhưng thời buổi loạn lạc này danh nghĩa chẳng có tác dụng gì đâu, nắm đấm mới là đạo lí. Ai có nắm đấm mạnh hơn người đó mới nắm quyền chân chính."
Tử Duyệt khẽ gật đầu, thản nhiên nói tiếp: "Dương công tử, hiện giờ không phải công tử đang tôi luyện nắm đấm của mình sao?"
Dương Túc Phong ngẩn ra, kế đó nói: "Tử Duyệt cô nương, nếu cô quyết ý ta cũng không nói gì được. Có điều, thật ngại quá, lí do cô muốn đến Mĩ Ni Tư thực sự là để học hỏi ư?"
Tử Duyệt cười nhạt, hờ hững đáp: "Vậy ngài nói tôi đến Mĩ Ni Tư làm gì?"
Dương Túc Phong gãi gãi đầu, lại nhìn mọi người. Hình như cảm thấy có gì không ổn nhưng lại không biết xử lí sao cho thỏa đáng. Để cho an toàn, bọn Xạ Nhan từ đầu đã kiểm tra toàn bộ hành lí vật dụng của Tử Duyệt, quả thực không có gì đáng nghi.
Dương Túc Phong chỉ đành cười trừ: "Hoan nghênh cô, Tử Duyệt cô nương. Ta nghĩ trên đường đi chúng ta sẽ rất vui đó… Úi, nếu cô không để tâm, xin cô đến đây, vết thương trên lưng ta hình như chưa có lành hẳn đó!"
/769
|