Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 327

/769


Pháo hỏa mãnh liệt hoàn toàn đánh cho người Tây Mông choáng váng, rất nhiều cung kỵ thủ của người Tây Mông thậm chí nhảy xuống ngựa, đào hố trên mặt đất, trong thời khắc sinh tử, bọn chúng không ngờ cũng hiểu được chỉ có trốn dưới lòng đất mới là an toàn nhất, nhưng pháo hỏa đùng đùng siết qua giữa bọn chúng, sau đó lại quay trở lại, một lượt pháo đạn xen kẽ bắn xong, ước chừng có hơn ba nghìn cung kỵ thủ của người Tây Mông hoàn toàn bị hủy diệt dưới tiếng pháo nổ ầm vang.

Khi pháo kích dần dần ngừng lại, Trần Kiếm Phi từ trong kính viễn vọng có thể nhìn thấy được, chỉ có hơn mười thớt chiến mã vô chủ Tây Mông đang hí vang trên mặt đất mờ mịt, tất cả những thứ khác đều không hề nhúc nhích. Vương Ngạn Chương tổng đốc Tử Xuyên đạo cảm xúc trào dâng, dẫn đầu vỗ tay, đám người Trần Kiếm Phi cũng đều hài lòng gầt đầu, vỗ tay tiếp sau đó, bái phục vì sự biểu hiện xuất sắc của pháo binh.

Bất quá trung đoàn trưởng Lôi Minh của trung đoàn pháo binh chẳng cảm thấy gì, đây chẳng phải là công lao của hắn, mà là của Tử Vân Phi.

Trận pháo kích vừa rồi chính là áp dụng cách pháo kích do thiên tài pháo minh Tử Vân Phi của quân LamVũ mới phát minh ra gần đầy, một loại phương thức hỏa pháo bao phủ không cần bộ binh cũng có thể tiêu diệt được hoàn toàn quân địch. Ở trong con mắt của rất nhiều người, phó trung đoàn trưởng kiêm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo binh số một của trung đoàn pháo binh 902 của quân Lam Vũ là Tử Vân Phi hoàn toàn là một thiên tài quái gỡ, trầm mặc ít nói, cá tính lạnh lùng kiêu ngạo, thích nghiên cứu. Hắn vô cùng thích nghiên cứu các loại chiến pháp của pháo binh, đồng thời tích cực đem những điều mình tâm đắc lĩnh hội được biên thành sách, thành tài liệu dạy học của pháo binh lục quân Lam Vũ, rất được Dương Túc Phong yêu thích.

Bất quá Lôi Minh cũng đang âm thầm nỗ lực, bản thân nhất định sẽ có một ngày vượt qua Tử Vân Phi.

Ở trong doanh trướng cách cứ điểm Tiểu Thang Sơn hơn mười kilomet, quan chỉ huy tiền tuyến của cung kỵ thủ người Tây Mông là Trát Mộc Hợp cúi đầu xuống, nước mắt đục ngầu lặng lẽ tràn ra, chòi quan sát ở tiền tuyến báo cáo với hắn, sáu nghìn cung kỵ thủ của người Tây Mông tham gia cuộc tấn công gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt của pháo binh quân Lam Vũ, không ai còn sống sót, tất cả tướng lĩnh của người Tây Mông đều rơi vào sự thất vọng và chán chường hoàn toàn.

Trát Mộc Hợp cuối cùng cũng đau đớn hiểu ra rằng, vào thời đại này, kỵ binh không còn là thần chiến tranh nữa.

Thần chiến tranh thực sự, chính là pháo binh của quân Lam Vũ.

Bất kể người Tây Mông có nguyện ý tiếp thụ quan điểm này hay không, thì đây đã là hiện thực tàn khốc, điều này đối với dân tộc du mục cả đời sinh sống trên lưng ngựa mà nói chắn chắn là một đả kích trí mạng, từ nay thiên hạ to lớn, đã không còn cơ hội xưng vương xưng bá của dân tộc du mục nữa. Cũng có lẽ là vì ý thức được điều này, cho nên Mông Đế một trong Tứ Đại Kim Cương của người Tây Mông mới ngã xuống trong lúc nộ khí công tâm, rồi ngay tiếp sau đó đứt hơi qua đời.

"Ta phải tự mình đi gặp đại hãn, ta muốn xin rút quân, hoặc là thay đổi kế hoạch tác chiến." Trát Mộc Hợp tâm tình nặng nề nói.

So với vận khí của Lôi Minh, vận khí của Tử Vân Phi kém hơn rất nhiều.

Vị phó trung đoàn trưởng của trung đoàn pháo binh 902 lục quân Lam Vũ, đứa con cưng của pháo binh quân Lam Vũ, hiện giờ không có chút xíu tâm tình nào cả.

Trận mưa nhỏ rả rích lại đổ xuống, con đường ướt át dính bùn càng trở nên trơn trượt, rất nhiều vùng đất trũng căn bản đã trở thành ao nuôi cá, đừng nói là bánh của xe pháo, cho dù là con người đi qua đó, nước bùn cũng có thể ngập tới tận đùi, con đường nơi này vốn không được tu sửa nền móng vững chắc trước đó, chỉ tạm thời mở ra con đường chiến tranh, bên trên không hề được rải đá, chỉ có hoàn toàn là đất vàng, khi khô hạn thì toàn là bụi đất, còn lúc mưa xuống thì biến hết thành bùn lầy.

"Đi! Đi! Đi"

Các chiến sĩ pháo binh quân Lam Vũ gấp tới mức đầu toàn là mồ hôi, không ngừng dùng roi quất chiến mã đang kéo pháo, đánh cho bọn chúng phải nhảy dựng cả lên, không ngừng phát ra tiếng hí trầm thấp, nhưng cục diện vẫn không được cải thiện chút nào, đại pháo vẫn lún sâu vào trong bùn đất. Địa khu này là nơi sản sinh đất sét nổi tiếng nhất, gần đó có rất nhiều công xưởng gạch ngói và công xưởng đồ gốm, đều nhìn trúng chất lượng đất sét thượng thừa ở nơi này, khiến cho đất sét ở nơi này vô cùng được người ta hoang nghênh, nhưng đối với pháo binh quân Lam Vũ mà nói, thì bọn họ lại hận cái thứ đất sét này tới chết, bởi vì đất đai ở nơi này vừa mới dính nước một cái là liền biến thành bùn lầy có độ dính cực kỳ mạnh, khi bánh xe của đại pháo bị lún sâu vào thì bất kể là dừng sức lớn như thế nào, bánh xe pháo cũng rất khó có thể đẩy ra được từ trong bùn đất.

Quan chỉ huy Tử Vân Phi của trung đoàn pháo binh 902 lục quân Lam Vũ chỉ có thể sốt ruột đứng ở một bên.

Nước mưa từ trên áo choàng quân dụng của Tử Vân Phi chầm chậm chảy xuống, sau đó thuận theo ống quần sớm đã bị ướt sũng nhỏ xuống dưới, hai chân của hắn đều lún sâu vào trong bùn đất, giày quân dụng sớm đã không còn nữa rồi, khi vừa mới rời khỏi Quảng Dương Phủ thì bị một trận lũ bùng phát ở bên con suối nhỏ cướp đi mất, cả đường đi hắn cứ dùng chân trần mà đi, bởi vì vất vả và mệt nhọc, con mắt của hắn trông hơi đỏ lên, những thứ nhìn thấy ở trước mắt đều có chút lờ mờ, thân thể gầy gò bởi vì thường xuyên thức đêm mà trông có vẻ hết sức yếu đuối, ở trong cái thời tiết mưa lạnh gió buốt này càng trở nên mong manh.

Hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi, chính là vào tuổi rực rỡ nhất, hắn có một bụng tài hoa, còn có một bầu nhiệt huyết, muốn đem bản thân rèn luyện thành quan chỉ huy pháo binh ưu tú nhất của quân Lam Vũ. Vì đạt được mục đích này, hắn học tập tri thức chuyên nghiệp liên quan tới pháo binh như đói khát, không ngừng nghiên cứu những lý luận và thao tác càng nhiều hơn càng thực dụng hơn nữa, hắn không ngừng giảm bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân, giảm bớt sinh mạng của bản thân, chỉ vì một ngày cất tiếng gáy kinh động mọi người.

Thế nhưng, hắn luôn cảm thấy không có cơ hội để phát huy trọn vẹn bản thân, cho dù hiện giờ hắn đã là trung tá lục quân, nhưng căn bản là hắn không để ý tới quân hàm và chức vụ của mình cao hay thấp. Điều hắn để ý là chỉ dựa và bản lĩnh của hắn, hoàn toàn tự do chỉ huy một đơn vị pháo binh chân chính, thể hiện uy lực độc đáo ở trên chiến trường, để cho cái tên Tử Vân Phi này khắc thật sâu vào trong đầu của kẻ địch.

Trung đoàn trưởng của trung đoàn pháo binh 902 quân Lam Vũ chính là Đường Lạp Cách, nhưng Đường Lạp Cách khi cuộc chiến này bắt đầu thì lại vừa khéo mắc bệnh, bởi vì mệt nhọc quá độ thời gian dài, Đường Lạp Cách lại có có chứng bệnh tim suy nhược nghiêm trọng nên bị cưỡng chế nghỉ ngơi nửa năm. Nhưng căn cứ vào đề nghị bí mật của y sinh nói với Dương Túc Phong, Đường Lạp Cách đã không thích hợp đảm nhận chức vụ cường độ cao như trung đoàn trưởng pháo binh nữa, nói một cách đơn giản thì bởi vì nguyên nhân sức khoẻ cơ thể, Đường Lạp Cách đã không thể tiếp tục đảm đương chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh 902 nữa.

Không có gì phải nghi ngờ, cái chức vụ trung đoàn trưởng này sẽ giao vào trong tay Tử Vân Phi, nhưng Dương Túc Phong còn chưa ban bố mệnh lệnh giải trừ chức vụ trung đoàn trưởng của Đường Lạp Cách, cho nên Tử Vân Phi vẫn là phó trung đoàn trưởng kiêm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số một trung đoàn pháo binh 902, phụ trách công tác thường ngày của trung đoàn pháo binh 902 đồng thời chỉ huy tác chiến toàn diện của trung đoàn 302, cũng chính là nói cái ngày thoải mái trổ tài mà Tử Vân Phi mong đợi cuối cùng đã tới, trở thành quan chỉ huy thực sự của trung đoàn pháo binh số 902.

Vận khí của Tử Vân Phi không tệ, vừa khéo gặp được người Tây Mông nam hạ, Tử Vân Phi vừa mới tiếp nhận chỉ huy pháo binh quyết tâm phải thể hiện uy phong của mình trong cuộc so kè của quân Lam Vũ với người Tây Mông, tạo nên tên tuổi của mình, để khi trẻ con người Tây Mông khóc nhè thì chỉ cần nhắc tới tên của mình lập tức không dám khóc nữa. Trên cả đường đi, hắn dẫn đầu trung đoàn pháo binh 902 ngày đêm hành quanh không nghỉ, dãi dầu sương gió chạy tới Cao Ninh phủ, mong đợi ngày chính thức đọ sức với người Tây Mông.

Thế nhưng, chẳng ngờ rằng ở địa phương rất gần Cao Ninh phủ lại có một trận mưa lạnh dập tắt bầu nhiệt huyết của hắn. Trận mưa lạnh này không phải là người Tây Mông cường đại, cũng không phải là quân Lam vũ cải biến phương châm sách lược, mà là cái mùa mưa chết tiệt, còn cả con đường chết tiết, pháo trái phá 100 ly của quân Lam Vũ đều là trang bị hạng nặng, cần ít nhất sáu bảy con ngựa mới có thể kéo đi được, pháo trái phá 122 ly thì càng chẳng cần phải nói nữa, bảy tám con ngựa kéo đi cũng là rất miễn cưỡng, gặp phải phải giao thông không tốt, thì càng phải phí sức hơn nữa, giống như hiện giờ trên con đường núi bùn lầy, pháo binh không còn chút biện pháp nào cả.

"Kéo lên đi!" Tử Vân Phi cổ vũ cho những bộ hạ của mình, nhiều lần thử, mong chờ có kỳ tích xuất hiện.

Thế nhưng, có lẽ là bởi vì Tử Vân Phi trước nay chưa từng tin tưởng thần phật quỷ quái, cho nên kỳ tích thủy chung không xuất hiện, đại bộ phận pháo trái phá vẫn cứ dính chết ở trong bùn lầy, nhất là những khẩu pháo trái phá 122 ly, quả thực là như mọc lên trong bùn rồi, không còn nhúc nhích gì được nữa. May mắn là con đường núi này cũng vô cùng bằng phẳng, nếu không những thứ đồ chơi to lớn này một khi bị trượt, thì không ai có thể khống chế được cục diện.

Không có cách nào khác, Tử Vân Phi chỉ đành đem tình hình của mình báo cáo cho Dương Túc Phong, hắn không phải là tìm người giải quyết khốn cảnh của mình, mà là bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm của trung đoàn pháo binh 902. Vị trí hiện tại của trung đoàn pháo binh 902 vô cùng nguy hiểm, đã cách Cao Ninh phủ rất gần, bất kể lúc nào cũng có thể bị đội trinh sát cung kỵ thủ của người Tây Mông phát hiện, mà ở xung quanh hắn chỉ có bộ đội cảnh giới của chính trung đoàn pháo binh, lục quân không tới một đại đội, vạn nhất bị cung kỵ thủ của người Tây Mông đột kích thì hậu quả khó lường.

Trung đoàn pháo binh khác với trung đoàn bộ binh, dưới tình huống không có bộ binh yểm hộ, là căn bản không thể đơn độc tác chiến được, trung đoàn pháo binh 902 còn có hơn sáu mươi tư khẩu pháo trái phá lớn nhỏ, mỗi một khẩu pháo đều có giá trị không nhỏ, còn cả vô số ngựa và vật tư, một khi gặp phải tổn thất, Dương Túc Phong không giết hắn không xong.

Nhận được báo cáo Dương Túc Phong cũng kinh hãi, lập tức chỉ thị có quân đội ở gần đó tới chỗ pháo binh.

Cách trung đoàn pháo binh 902 gần nhất chính là trung đoàn 115 sư đoàn 101 quân Lam Vũ, trung đoàn này đang hành quân cấp tốc tiếp cận Cao Ninh phủ chuẩn bị hợp vây cung kỵ thủ người Tây Mông, trung đoàn trưởng Tư Cơ Bối Ni sau khi nhận được mệnh lệnh cũng hết sức kinh hãi, lập tức hạ lệnh tiểu đoàn trưởng Đường Vĩ của tiểu đoàn thứ ba lập tức trang bị gọn nhẹ, dùng tốc độ nhanh nhất tăng viện cho trung đoàn pháo binh, phải đảm bảo an toàn cho trung đoàn pháo binh.

Các chiến sĩ của tiểu đoàn Đường Vĩ ai nấy đều là tiểu lão hổ đánh hay chạy giỏi, ở trong chiến dịch Lão Hổ Câu đã được ban cho xưng hiệu tiểu đoàn anh hùng Lão Hổ Câu, sau khi nhận được mệnh lệnh, Dương Vĩ hạ lệnh các chiến sĩ đem toàn bộ vũ khí hạng nặng bỏ lại, bao gồm và ống phóng rốc két và Bách Kích pháo …v..v đều không mang theo, chỉ mang theo súng máy và súng trường hành quân. Hơn sáu trăm người lăn lê bò xoài trên con đường mưa xuân liên miên của Tình Xuyên đạo, trên đường đi cũng không biết là ngã mất bao nhiêu lần, tóm lại là từng người đều biến thành trâu bùn, cuối cùng vào 3 giờ đêm ngày hôm sau, Đường Vĩ đã đến được chỗ Tử Vân Phi.

Vào lúc này Tử Vân Phi đang đứng ở trên cao chờ đợi Đường Vĩ tới, bởi vì quá độ khẩn trương, còn cả dãi dầm mưa lạnh, hắn sớm đã mặt đỏ môi trắng, trong mũi không ngừng phun ra khói trắng, bề ngoài yếu ớt đáng thương của hắn làm cho Đường Vĩ hiểu lầm, từ trong lòng có chút coi thường, cảm thấy người của pháo binh có chút yểu điệu, không chịu khổ được chút nào, không trải được mưa gió phong sa.

Khi xưa pháo binh quân Lam Vũ hiệp trợ sư đoàn 101 tấn công cứ điểm Lạp Lạc thì Đường Vĩ không có mặt, hắn tiếp thụ mệnh lệnh chính là tăng viện cho Lão Hổ Câu, bởi thế không tận mắt thấy được sự lợi hại của pháo binh, thỉnh thoảng có nghe các chiến hữu nói tới, hắn cũng bán tín bán nghi. Đường Vĩ luôn cảm thấy các huynh đệ của pháo binh quá được cưng chiều, không dùng được gì cả, đi tới đâu cũng được người ta chiều chuộng, đi đường còn có xe ngựa, không giống như các chiến sĩ lục quân, đi tới đâu cũng đều là hai chân của mình, ai ai cũng là những nam nhi đỉnh thiên lập địa.

Tử Vân Phi xoa xoa tay cùng Đường Vĩ thương lượng qua, quyết định để các chiến sĩ của tiểu đoàn Đường Vĩ cùng các chiến sĩ đại đội cảnh vệ của trung đoàn pháo binh cùng nhau xây dựng công sự phòng ngự ở hai bên sườn núi đề phòng cung kỵ thủ của người Tây Mông đột kích, núi nơi này đều là một dải gò đồi độ dốc khá thấp, cung kỵ thủ của người Tây Mông có thể hoạt động thoải mái, bọn chúng chỉ cần quất roi ngựa một cái là có thể thúc chiến mã nhảy lên tới đỉnh núi, uy hiếp đối với pháo binh quân Lam Vũ vô cùng lớn.

"Vạn nhất người Tây Mông thực sự tới, các ngươi nhất định phải cố thủ, ta ở phía sau dùng pháo hỏa chi viện cho các ngươi, nếu các ngươi chống cự không nổi thì bọn ta cũng toi đời theo." Tử Vân Phi có chút khẩn trương, hắn không hiểu rõ lục quân cho lắm, nên không phát hiện ra mình dùng những từ ngữ không hay, tổn hại tới cảm tình của các chiến sĩ lục quân. Bởi vì gió rét, cho nên giọng nói của hắn còn có chút run rẩy, làm người ta cảm thấy bộ dạng hắn giống như có chút sợ lên chiến trường.

Nghe thấy lời của Tử Vân Phi, Đường Vĩ cau mày lại, cảm thấy bản thân bị đối phương coi thường, không được đối phương tín nhiệm, nên không khỏi hiều lầm ý tứ của Tử Vân Phi, sau lại nghe thấy ngữ khí của Tử Vân Phi dường như có chút sợ hãi, trong lòng Đường Vĩ lại càng thêm không thoải mái, nếu không phải là mọi người ở binh chủng khác nhau, thì hắn quả thực ngay tại chỗ chỉ trích Tử Vân Phi hèn nhát.

Đường Vĩ không nói gì, chỉ hít sâu lấy một hơi, rồi lạnh lùng nói: "Trừ phi bọn ta chết rồi, người Tây Mông mới có thể xông tới trước mặt các ngươi."

Sắc mặt Tử Vân Phi có chút hồng lên, tựa hồ nhận ra mình đã nói lỡ lời rồi, những với cá tính của hắn, thì tuyệt đối không thể xin lỗi được, vì thế chỉ gật đầu lẳng lặng rời đi. Đợi hắn đi xa rồi, Đường Vĩ có chút căm ghét nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, khinh miệt nói: "Bất kể lúc nào lục quân bọn ta đều là lão đại, pháo binh các ngươi có là cái quái gì."

Căn cứ vào dự đoán của Đường Vĩ, cung kỵ thủ của người Tây Mông không sở trưởng dạ chiến, quá nửa là sẽ phát động công kích vào lúc trời sáng, hiện giờ cách lúc trời sáng còn có thời gian ba tiếng đồng hồ nữa, các chiến sĩ của quân Lam Vũ đều tranh thủ từng giây từng phút đào hầm hào công sự, dựng nên những lô cốt đơn giản, lắp điểm đặt hỏa lực súng máy, khi đào bới công sự, Đường Vĩ thỉnh thoảng từ trên núi nhìn xuống, thấp thoáng trong ánh lửa, chỉ nhìn thấy thân ảnh gầy gò của Tử Vân Phi đang nỗ lực điều chỉnh pháo binh của mình trong mưa gió.

Ngựa kéo đại pháo đã được cởi ra, đuổi sang bãi cỏ ở bên cạnh để tự mình ăn cỏ, đại pháo hạ khỏi giá pháo. Giá pháo cũng lún rất sâu vào trong bùn lầy, các chiến sĩ pháo binh lót ở phía dưới rất nhiều cỏ dại, gắng hết sức cố định chắc lấy bọn chúng. Từng khẩu pháo trái phá một bị kéo sang một bên, những chiếc rương đựng pháo đạn cũng từng chiếc một được vác từ trên xe xuống, chất đống ở bên cạnh như núi, bên trên đều được bao phủ giấy dầu.

Đường Vĩ không hiểu lắm đối với trình tự thao tác của pháo binh, thảm thấy hẳn là pháo binh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Thế nhưng cho dù là từ ánh mắt của bộ binh mà xét, thì nơi này cũng không phải là trận địa tốt cho pháo binh, bởi vì bị hạn chế bởi đường đ cho nên pháo trái phá căn bản là không thể xếp thành hàng ngang, chỉ đành xếp theo hình dạng bất quy tác men theo con đường. Đường Vĩ thực sự rất hoài nghi, không biết là cái trận địa pháo binh vội vội vàng vàng dựng nên này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực.

Áng chừng vào lúc sáu giờ sáng, Tử Vân Phi đi lên triền dốc, tới bên cạnh Đường Vĩ, sắc mặt của hắn càng thêm nhợt nhạt, hơn nữa hít thở cũng yếu ớt, giảm giác như là mắc bệnh sốt rét vậy, thứ duy nhất làm cho Đường Vĩ cảm thấy là hắn còn có chút sức sống chính là đôi mắt của hắn. Tử Vân Phi đại khái là không phải người Đường tộc, cho nên hốc mắt hõm sâu, tròng mắt màu lam, phát ra ánh mắt màu lam sâu xa.

Tử Vân Phi giọng khàn khàn nói với Đường Vĩ, trung đoàn pháo binh đã chuẩn bị chiến đấu xong, nhất định sẽ hỗ trợ bọn họ chiến đấu, bảo bọn họ yên tâm.

Từ đáy lòng Đường Vĩ rất hoài nghi năng lực tác chiến của pháo binh, từ trên cao nhìn xuống dưới, do sự hạn chế của con đường núi, đại pháo của trung đoàn pháo binh Tử Vân Phi sắp đặt lộn xộn lung tung, không có một chút quy tắc nào, bộ dạng như kẻ chiến bại, chỉ có những nòng pháo của của pháo trái phá thì đúng là chỉ vào phương hướng cung kỵ thủ người Tây Mông có thể sẽ xuất hiện. Có mấy khẩu đại pháo có độ nghiêng được điều chính tới góc độ cao nhất, nhìn qua cảm thấy có chút không tự nhiên, ví trí xạ kích của chúng vốn không được tốt, vì xạ kích chỉ đành điều chỉnh thành cái bộ dạng đó.

Bất quá Đường Vĩ vẫn gật đầu không nói gì cả, mọi người đều là huynh đệ của lục quân, thế nào thì hắn cũng không thể nói xấu pháo binh được. Nhưng trong lúc ra hiệu, hắn nói với các huynh đệ của mình, cái gì cũng phải dựa vào bản thân, tốt nhất chớ nên dựa vào người khác, chỉ có súng máy và sùng trường trong tay mình mới là đáng tin cậy nhất.

Sắc mặt của Tử Vân Phi lại càng thêm nhợt nhạt, không biết có phải là hắn hiểu được hàm nghĩa trong dấu hiệu của Đường Vĩ hay không. Cuối cùng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ trông coi máy điện thoại của mình, con mắt hõm sâu lạnh lùng nhìn về phương xa. Ở đằng sau hai người bọn họ, lính thông tin đang khẩn trương kéo đường dây điện thoại, đem đường dây nối tới bên cạnh mỗi một khẩu pháo trái phá.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, đội trinh sát của cung kỵ thủ người Tây Mông đã phát hiện ra sự tồn tại của trung đoàn pháo binh 902 của quân Lam Vũ, không ngừng lác đác có cung kỵ thủ tới quấy nhiễu, làm rõ tình hình hỏa lực và nhân lực của quân Lam Vũ, nhưng đều bị các tay súng bắn tỉa của tiểu đoàn Đường Vĩ giải quyết một cách gọn gàng dứt khoát, người Tây Mông liền phát động cuộc tiến công nho nhỏ, ước chừng có ba bốn trăm tên cung kỵ thủ của người Tây Mông tuần tra ở gần đó, hò hét xông vào trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ.

Tử Vân Phi không hạ lệnh nổ pháo, phảng phất như không nhìn thấy thân ảnh cung kỵ thủ người Tây Mông đang phi tới như bay.

Rất nhanh, cung kỵ thủ của người Tây Mông đã mau chóng thuận theo dốc núi bằng phẳng xông tới, chiến mã của bọn chúng tựa hồ đã thích ứng với đất đai ướt át ở nơi này, chạy vô cùng vững vàng, không có một tên người Tây Mông nào bị té ngã, thậm trí bị trơn trượt cũng không có, cung kỵ thủ của người Tây Mông rất nhanh đã tiến vào phạm vi xạ kích hai trăm mét.

"Bắn!" Đường Vĩ gầm lên, bóp cò súng Mauser trong tay.

Các chiến sĩ của quân Lam Vũ đồng loạt khai hỏa, tiếng súng tức thì vang vọng cả vùng, hỏa lực từ trên trời giáng xuống cùng lúc càn quét về phía cung kỵ thủ người Tây Mông xông thẳng tới, tức thì có từng mảng từng mảng cung kỵ thủ người Tây Mông ngã xuống, chiến mã và thi thể của kỵ binh cùng bị ngã đổ trong đất đai khắc nghiệt, bắn lên vô số bọt nước, máu tươi mau chóng trộn lẫn với bùn đất, thuận theo triền dốc chảy xuống dưới.

Nhưng cung kỵ thủ của người Tây Mông vẫn cứ bất chấp sống chết xông tới phía trước, bọn chúng ý đồ dựa vào tốc độ hơn người trấn áp ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ, ở vị trí ngoài hai trăm mét đã có cung kỵ thủ người Tây Mông bắn ra cung tiễn, cung tiễn vượt qua mưa phùn gió bấc, rơi ở bên mép trận địa của quân Lam Vũ, Tử Vân Phi không ngờ còn có tâm tình nhặt một mũi tên ở bên cạnh lên cẩn thận nghiên cứu qua, dùng ngón tay búng lên thân tên đen xì, phát hiện ra là làm bằng gỗ, chỉ có đầu mũi tên là vô cùng sắc bén, dễ dàng có thể băn xuyên qua thân thể của người trưởng thành.

Pằng! Pằng! Pằng!

Tốc độ của cung kỵ thủ người Tây Mông nhanh vô cùng, mấy chục tên cung kỵ thủ người Tây Mông đã cách trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ rất gần rồi, ngay cả Đường Vĩ cũng không ngừng bóp cò súng bắn hạ bọn chúng ở trước mắt. Cung kỵ thủ người Tây Mông bị ngã xuống dưới tác dụng của lực quán tính cực lớn, vẫn tiếp tục xông tới phía trước, có mấy con ngựa trượt tới trước mặt trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, có mấy tên cung kỵ thủ người Tây Mông còn chưa chết hẳn, Đường Vĩ bồi thêm cho một tên một phát súng vào đầu ở khoảng cách gần, bọn chúng mới hoàn toàn đứt hơi bỏ mạng.

Khi tên cung kỵ thủ người Tây Mông cuối cùng ngã xuống, Đường Vĩ hít sâu một hơi, cảm thấy mình có chút cảm giác chếnh choáng, hắn quay người đi kiểm ta lại bộ hạ của mình, phát hiện ra có hai người bị thương. Mũi tên của cung kỵ thủ người Tây Mông từ trên không trung nghiêng nghiêng cắm xuống, trúng vào sống lưng của một chiến sĩ quân Lam Vũ, còn bắn trúng vào mông một chiến sĩ quân Lam Vũ khác, bởi vì mông hắn nhô lên quá cao.

"Con mẹ nó! Cái cột phía dưới của ngươi đang dựng lên à! Vào lúc này rồi ngươi còn nghĩ tới nữ nhân sao?" Đường Vĩ không hề khách khí nói.

"Lão đại, phía dưới người của tôi có rất nhiều giun bò ra…" Chiến sĩ đó rên rỉ một cách đáng thương.

Thiếu úy quân y Lý Trí Kiệt đi tới, mau chóng xử lý thương binh, đều là ngoại thương, không có gì nghiêm trọng.

"Ngươi phải xem xem quan chỉ huy pháo binh kia kìa." Đường Vĩ lạnh lùng nói.

Lý Trí Kiệt ngạc nhiên quay đầu lại, không hiểu Đường Vĩ có ý tứ gì.

Thì ra vừa rồi trong lúc vô tình, Đường Vĩ liếc mắt nhìn thấy Tử Vân Phi ở bên cạnh, hình như thần tình vô cùng khẩn trương, mấy lần muốn nhấc mấy điện thoại lên nói chuyện, nhưng cuối cùng đều không nói. Khi cung kỵ thủ của người Tây Mông tiếp cận rất gần rồi, hắn đem đầu ép thật sát vào mặt đất, giống như hận không thể chui vào trong lòng đất vậy. Đường Vĩ cảm thấy hắn thực sự quá yếu hèn, giống như sợ chiến đấu vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, lúc này không nhịn được phát tác ra.

Lý Trí Kiệt quả thực đi về phía Tử Vân Phi.

Tử Vân Phi ngạc nhiên nói: "Ngươi làm cái gì thế?"

Lý Trí Kiệt nhìn hắn từ trên xuống dưới, cũng ngạc nhiên y như vậy hỏi: "Đồng chí trung tá, không làm sao chứ?" Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Tử Vân Phi bực mình nói: "Ta bị làm sao chứ? Ngươi làm việc của ngươi đi, mặc kệ ta."

Lý Trí Kiệt lại quay đầu nhìn Đường Vĩ, Đường Vĩ đánh miệng, bảo hắn đi đi.

Bỗng nhiên mặt đất hình như trở nên rung chuyển, vũng nước ở trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ đều sóng sánh, thậm chí có một số vũng nước lớn bắn tung tóe, còn có cả những trận sóng nho nhỏ gợn lên. Giống như là có một bàn chân người khổng lộ dẫm thật mạnh lên vùng đất ở gần đó, tới ngay cả những con giun trong bùn đất cũng cảm thấy không ổn, ào ào từ trong bùn đất chui ra, trườn loạn xạ khắp nơi. Rất nhiều Lỗ Ni cuồng chiến sĩ không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ cái thứ mềm oặt ẹo nhẵn nhụi này, đều không kiềm chế được đứng lên.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status