Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 324

/769


Na Biệt Khúc lao vùn vụt xuống dưới không có một chút dị dạng nào, vẫn cứ áp sát mình lên trên lưng ngựa, cho tới tận khi lao đi được một khoảng ước chừng một trăm mét, thân thể của Na Biệt Khúc mới đột nhiên từ trên lưng ngựa "nhấc" lên, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân thể của Na Biệt Khúc khẽ rơi lên triền núi bên cạnh, sau đó thuận theo triền núi không ngừng lăn xuống dưới, trên dốc núi cơ bản không có chướng ngại vật nào, thân thể của Na Biệt Khúc cứ thế lăn tới tận sơn cốc.

Hàn Giai thúc chiến mã, lao xuống sơn cốc, rất nhanh tìm được bóng dáng của Na Biệt Khúc.

Trên người Na Biệt Khúc toàn bộ đều là bụi đất, bụi đất bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng không ngờ rằng hắn còn chưa chết.

Hắn dựa vào vào một gò đất, nỗ lực kéo lê đôi chân của mình, thần sắc bình thản nhìn Hàn Giai đang cầm súng trường chầm chậm tới gần.

Vào thời khắc trước khi chết, hắn lại rất bình tĩnh thản nhiên đối diện.

"Ngươi là quan quân của quân Lam Vũ sao?" Giọng nói của Na Biệt Khúc ôn hòa, ánh mắt cũng trở nên trong veo mà sáng ngời.

"Ta không phải." Hàn Giai trả lời một cách thành thực.

Hắn trước nay chưa từng nói dối, hắn chỉ là một sĩ quan lục quân của quân Lam Vũ, sĩ quan đương nhiên là không thuộc loại quan quân.

"Ngươi là binh sĩ của quân Lam Vũ à?" Vẻ mặt của Na Biệt Khúc trở nên vô cùng tịch mịch, nhưng lại rất khó mà tin nổi, bất kể là nói từ phương diện nào, bản thân chết trong tay một binh sĩ bình thường của quân Lam Vũ, đều là một chuyện không đáng để cao hứng.

"Đúng thế." Hàn Giai gật đầu, bình thản đáp.

Sĩ quan đương nhiên là binh sĩ.

Ý thức được Na Biệt Khúc đã hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, Hàn Giai chậm rãi hạ nòng súng xuống, nhưng nghĩ tới cái chết của Hợi Cách Lỗ, y lại hận không thể lập tức đánh chết hắn, bất quá cuối cùng vẫn kiềm chế được. Quân Lam Vũ ưu đãi tù binh, chỉ cần đối phương buông vũ khí xuống, hoặc là không có năng lực phản kháng, đều thuộc vào danh sách ưu đãi, nếu như không phải bởi vì Na Biệt Khúc giết Hợi Cách Lỗ, có lẽ Hàn Giai thấy giữa mình và hắn không hề có có nhiều thù hận.

Viên đạn xuyên qua chỗ ở dưới yết hầu của Na Biệt Khúc một chút, hẳn là đã phá vỡ động mạnh huyết quản, nhưng còn chưa cắt đứt hoàn toàn, máu tươi vẫn không ngừng tràn ra, trên người Na Biệt Khúc toàn bộ là máu tươi, nhuộm đỏ bụi đất ở trên người, bất kể là nói từ góc độ nào hắn cũng không sống nổi nữa.

"Là ngươi bắn trúng ta à?" Na Biệt Khúc chậm rãi hỏi, giọng nói của hắn đúng là đã vô cùng yếu ớt.

Hàn Giai gật đầu.

"Nhưng ta không bắn trúng ngươi…" Na Biệt Khúc tiếc nuối nói, tia ánh sáng cuối cùng ở trong mắt cũng dần dần tan đi.

Hàn Giai lại gật đầu.

"Ngươi biết không? Ta là tiễn thuật gia vĩ đại nhất của người Tây Mông." Na Biệt Khúc nói mang theo một chút tự hào.

Hàn Giai lại một lần nữa gật đầu.

Trên mặt Na Biệt Khúc không ngờ lại hiện lên một nụ cười có chút cổ quái: "Ta có một đứa con trai, có lẽ cũng lớn bằng ngươi rồi, nhưng mà, ta không muốn để nó tiếp tục làm chiến sĩ…"

Nụ cười của Na Biệt Khúc từ từ cứng lại, âm thanh cũng dần dần biết mất, đầu chầm chậm ngẹo đi, cuối cùng hoàn toàn không còn hơi thở nữa, lặng lẽ dựa trên gò đất màu vàng, từ đó cáo biệt với thế giới này.

Tiếng vó ngựa ở phía sau vang lên, thì ra là Cẩu Oa thu thập đám cung kỵ thủ của người Tây Mông kia, nhặt được cây Hổ Bí cung có khảm kim cương của Na Biệt Khúc, vội vàng xông tới, hắn mặt đầy vẻ bi phẫn, hận không thể xé xác Na Biệt Khúc thành vạn mảnh.

"Con mẹ nó! Hắn cười cái gì chứ?" Cẩu Oa nhảy xuống ngựa, tiến tới muốn tát cho Na Biệt Khúc một cái, nhưng bị Hàn Giai giữ lấy.

"Hắn cũng đã chết rồi, bỏ đi." Hàn Giai chậm rãi nói.

Cẩu Oa ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc lớn.

Thế nhưng, với tư tưởng của Hàn Giai và Cẩu Oa, bọn họ không thể nào hiểu được, vì sao Na Biệt Khúc chết rồi còn có thể cười.

Bọn họ chỉ cảm thấy, Na Biệt Khúc giết chết Hợi Cách Lỗ là không phải, nhưng Na Biệt Khúc tựa hồ cũng không nên chết, giữa đất trời, đột nhiên đều biến thành tĩnh mịch.

Cũng không biết là qua bao lâu, tiếng quân hiệu trầm thấp lại một lần nữa ù ù ù vang lên, nghẹn ngào mà bi tráng, đây là quân hiệu bộ đội kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ sau khi chiến đấu kết thúc triệu tập đội ngũ, trừ những người hi sinh, những người may mắn sống sót đều sẽ dùng nghị lực lớn nhất đứng lên, để thể hiện sự tồn tại của mình.

Cẩu Oa kéo bả vai Hàn Giai, hai người gắng hết sức đứng dậy, ở đằng xa chỗ bọn họ, ở trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, có một đám rất đông kỵ binh quân Lam Vũ vẫn đứng sừng sững, bọn họ xoay lưng về phía ánh mặt trời, thân hình trông đặc biệt hùng vĩ, ở bên cạnh bọn họ, ở dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, lá cờ sư thứu màu lam của quân Lam Vũ đang tung bay theo chiều gió…

Khi tin tức Na Biệt Khúc tử vong truyền tới chỗ Phong Phi Vũ thì đã là hơn bảy giờ tối, cách lúc chiến đấu kết thúc hơn một tiếng đồng hồ rồi. Vào lúc này, mặt trời sớm đã rời khỏi mặt đất, màn đêm phủ xuống đem vùng đồng hoang vừa mới trải qua cuộc chiến cũng bao phủ trong bóng đêm, nhưng trên đồng hoang vẫn cháy lên rất nhiều đống lửa, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ tụ tập ở bên đống lửa, có người sẵn sàng chiến đấu, có người thì đã chìm vào giấc ngủ, còn có rất nhiều những chiến sĩ không ngại vất vả, giơ cao bó đuốc, đi khắp nơi thu thập những con ngựa tản mác.

Di thể của những chiến sĩ kỵ binh hi sinh trong trận kịch chiến cũng được thu dọn ra, những liệt sĩ đó bao gồm cả Hợi Cách Lỗ, đều được Phong Phi Vũ tự thân chủ trì cử hành nghi thức hỏa táng trang trọng. Phong Phi Vũ dẫn đầu mọi người hát lên khúc quân ca của quân Lam Vũ, tiếng hát truyền đi thật xa, đem những anh linh của chiến sĩ tiến lên thiên đường, còn về phần thi thể của cung kỵ thủ người Tây Mông thì tạm thời không xử lý được, ngày mai sẽ có nhân viên dân công chuyên môn phụ trách, bọn chúng hoặc là cũng hỏa táng qua loa, hoặc là đào những chiếc hố tập thể mai táng, đây chính là sự khác biệt của người chiến thắng và kẻ thất bại.

Tâm tình của Phong Phi Vũ tương đối buồn bã, ở trong trận chiến va chạm bất thình lình này, kỵ binh Liệp Ưng quân LamVũ thương vong rất nhiều, có hơn năm trăm quan binh bị hi sinh, còn có trên một nghìn người bị thương, người chết đã được hỏa táng long trọng, nhưng thương binh vẫn đang được phẫu thuật trị liệu ở trong y viện dã chiến, một số thương binh trọng thương còn phải đợi tới ngày mai di chuyển tới Chính Ninh phủ hoặc là Quảng Ninh phủ để được trị liệu y viện chuyên nghiệp. Trong buổi tối ngày hôm đó, đại bộ phận thời gian Phong Phi Vũ đều tuần tra và an ủi những thương binh ở trong y viện.

Dương Túc Phong cũng cảm thấy vô cùng đau lòng với con số thương vong của kỵ binh Liệp Ưng. Đây là tổn thất nghiêm trọng nhất mà kỵ binh Liệp Ưng gặp phải từ khi thành lập cho tới nay, rất nhiều kỵ binh ưu tú nòng cốt đều bị tổn thất ở trong trận chiến va chạm bất ngờ này, khiến cho tốc độ đề cao tố chất của bộ đội kỵ binh Liệp Ưng gặp phải ảnh hưởng, không có những thành viên cốt cán đông đảo đó, Phong Phi Vũ cần nhiều thời gian hơn để rèn luyện bộ đội kỵ binh. Mong rằng hắn có thể làm cho sức chiến đấu của kỵ binh Liệp Ưng được đề cao hết mức có thể để ứng phó với kịch chiến sau này ở đại lục Y Lan.

"Tôi thấy son số thương vong rất bình thường, cung kỵ thủ của người Tây Mông không phải là dễ đối phó đâu." Tham mưu tác chiến Tri Thu dũng cảm mà cẩn thận nói.

Trong nội tâm Dương Túc Phong tán đồng ý kiến của hắn, nhưng trên mặt tình cảm thì khó mà tiếp nhận được.

Không thể không thừa nhận, cung kỵ thủ của người Tây Mông vẫn có sức chiến đấu rất lớn, cung tiễn tầm trung và tầm ngắn của bọn chúng có sức sát thương rất là lợi hại. Ở trong khoảng cách năm mươi mét thậm chí là một trăm mét, mũi tên của cung kỵ thủ người Tây Mông chỉ cần bắn trúng chỗ yếu hại, mục tiêu sẽ chết ngay tại chỗ, cũng giống như Hợi Cách Lỗ vậy. Trong cuộc chiến va chạm bất ngờ này, khoảng cách giữa hai bên không được kéo dãn, tiếp đó hỗn chiến cùng một chỗ, trong quân địch có quân ta, trong quân ta có quân địch, khiến cho cung kỵ thủ người Tây Mông có cơ hội phát huy rất tốt, rất nhiều binh sĩ tinh nhuệ của lục quân vừa mới tham gia bộ đội kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ, đều bởi vì không có kinh nghiệm tác chiến kỵ binh mà gặp phải tổn thất cực lớn.

Đương nhiên, hi sinh to lớn của quân Lam Vũ, cũng giành được thành quả vô cùng lớn, căn cứ vào thống kê sơ bộ, kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ tiêu diệt được ước chừng hơn một vạn bốn nghìn cung kỵ thủ người Tây Mông, giết chết hơn mười tên tướng lĩnh cao cấp, bao gồm một trong Tứ Đại Kim Cương của người Tây Mông là Na Biệt Khúc ở trong đó, làm Dương Túc Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tên thần tiễn thủ đệ nhất của người Tây Mông này không ngờ lại táng thân ở nơi đó, đúng là làm cho người ta cảm thấy thế sự khó lường. Năm xưa khi Dương Túc Phong vừa mới rời khỏi kinh đô Ni Lạc Thần, đã nghe thấy người ta nói tới sự lợi hại của Na Biệt Khúc, không ngờ tới ngày hôm nay hắn lại có thể chết ở trong tay của mình.

Bất quá đối với Dương Túc Phong mà nói, thu hoạch lớn nhất của cuộc chiến va chạm này không phải là tiêu diệt được bao nhiêu cung kỵ thủ của người Tây Mông, mà là quân Lam Vũ bắt được vô vàn chiến mã của người Tây Mông, ước lượng có chừng năm vạn thớt, điều này đối với quân Lam Vũ mà nói, chắc chắn là một tin tức tốt. Na Biệt Khúc suất lĩnh cung kỵ thủ người Tây Mông nam hạ cướp bóc Tình Xuyên đạo, mang theo quân vô số chiến mã không để chuẩn bị vận chuyển vật tư, không ngờ rằng giữa đường gặp phải quân Lam Vũ, sau khi chiến bại, những con ngựa này đều trở thành chiến lợi phẩm của quân Lam Vũ.

Nghĩ tới chiến sự vừa bắt đầu là có năm vạn con chiến mã hoàn toàn khỏe mạnh gia nhập vào đội ngũ quân Lam Vũ, Dương Túc Phong nằm mơ cũng có thể cười được, chiến mã của người Tây Mông đem so với chiến mã của người Ngõa Lạp, bề ngoài mặc dù xấu xí hơn một chút, nhưng sức sống rất dẻo dai, năng lực tải nặng càng lớn, cỏ khô cần hao phí thích hợp cũng càng ít, rất thích hợp dùng để làm công cụ vận chuyển, hiện giờ thứ quân Lam Vũ thiếu chính là công cụ vận chuyển, năm vạn con chiến mã này làm dịu bớt rất nhiều cục diện khẩn trương về sức vận chuyển của quân Lam Vũ.

Thế nhưng trận chiến va chạm này cũng có một sự tiếc nuối cực lớn, đó chính là không thể tiêu diệt được hoàn toàn quân địch, một đội vạn người ở phía sau cùng của cung kỵ thủ người Tây Mông phát hiện tình thế ở phía trước không ổn, lập tức quay đầu ngựa bỏ chạy, kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ muốn đuổi cũng không đuổi kịp, căn cứ vào tình huống mà tù binh báo cáo, đội kỵ binh vạn người này chính là do Hi Lạp Khoa Phu - một trong thập đại vạn phu trưởng của người Tây Mông chi huy, Hi Lạp Khoa Phu là người cực kỳ tinh minh, phát hiện tình thế không ổn là lập tức quay đầu ngựa chạy ngay.

"Phong lĩnh, ngài đang nghĩ cái gì vậy?" Tri Thu đột nhiên phát giác nụ cười bên khóe miệng của Dương Túc Phong rất quỷ dị.

"Chúng ta nên cấp cho Hi Lạp Khoa Phu một phần thưởng, chúng ta nên tuyên cáo cho thiên hạ, chính do hắn tiết lộ hành tung của Na Biệt Khúc, cho nên chúng ta mới ở nơi đó đợi Na Biệt Khúc đi tới, đợi khi hắn trở về chỗ Ai Đức Mông Đa, thì đợi hắn chỉ có đồ đao... ừm, đương nhiên, hắn cũng có thể lưa chọn một lối thoát khác, ví như là trở mặt với Ai Đức Mông Đa chẳng hạn, nghe nói hắn không phải là người Tây Mông chính gốc, có phải không?" Dương Túc Phong mỉm cười nói.

"Nghe nói nãi nãi của hắn ta chính là quý tộc gặp nạn của người Vũ Chân, nhưng bản thân hắn kiên quyết phủ nhận việc này." Tri Thù lờ mờ đoán ra được suy nghĩ và kế hoạch của Dương Túc Phong, đây đúng là một kế sách ác độc giết người không thấy máu mà!

"Vậy thì tốt, ngươi đi phụ trách đem tin đồn này truyền đi! Ta nghĩ, Ai Đức Mông Đa nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với thân thế của hắn đấy, có lẽ giữa bọn chúng sẽ phát sinh ra câu chuyện rất thú vị, tiện thể nói với Phong Phi Vũ, hắn nên làm gì thì cứ tiếp tục làm nấy đi, đừng có trễ nãi ở nơi đó quá lâu." Dương Túc Phong bình thản nói, tựa hồ chẳng hề chú ý tới mình trong lúc vô tình đã đẩy một viên tướng lĩnh của người Tây Mông đi vào con đường cùng.

Dọn dẹp qua loa chiến trường, rồi nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ tiếp tục xuất phát.

Di thể của Hợi Cách Lỗ vốn là phải bị hỏa táng, nhưng Hàn Giai nhiều lần khẩn thiết thỉnh cầu, hắn được ngoại lệ cho chôn cất, hai người Hàn Giai và Cẩu Oa tự mình đào hố chôn Hợi Cách Lỗ, sau đó ở trên đầu phần mộ dùng gỗ để làm bia, hai người đều ngồi ở trước mộ phần nhỏ đau thương khóc lóc thật lâu, tưởng nhớ tới sự quan tâm của Hợi Cách Lỗ với hai người bọn họ. Tới khi trời sáng, Hàn Giai nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, sai hắn suất lĩnh bốn kỵ binh Liệp Ưng làm bộ đội tiên phong, phụ trách mở đường và trinh sát.

"Chúng tôi lập tức xuất phát!" Hàn Giai đứng nghiêm, lớn tiếng nói.

Trong kỵ binh Liệp Ưng quân Lam Vũ, đảm nhận bộ đội tiên phong có nguy hiểm vô cùng lớn, bởi vì nhân tố khó lường quá nhiều, bất kể lúc nào cũng có thể gặp phải những tình huống đột phát, thương vong chỉ là chuyện trong chớp mắt, thậm chí là thời gian phản ứng cũng không có, ví như cuộc chiến bất ngờ ngày hôm qua, bộ đội tiên phong của quân Lam Vũ đã bị hi sinh toàn bộ, nhưng đây cũng là chuyện vinh quang nhất, có thể thử thách kỹ thuật và lá gan của một kỵ binh, có thể đảm nhận thành công trinh sát của bộ đội tiên phong, đều là kỵ binh Liệp Ưng xuất sắc nhất.

Kỵ binh không chi dựa vào mỗi gan dạ là có thể đánh trận được, còn cần phải chú ý tới kỹ thuật, sự phối hợp ăn ý với nhau cũng rất quan trọng. Bộ đội tiên phong của kỵ binh Liệp Ưng thường thường gặp phải các sự kiện đột phát không thể nào lường trước được. Đối diện với những sự kiện đột phát này, sức lực của một con người là rất nhỏ bé, một người có phản ứng là căn bản không thể ngăn chặn được sự kiện đột phát mở rộng, chi có tất cả các thành viên trong tổ cùng lúc phản ứng mới có thể ngay tức thì trấn áp sự kiện đột phát mở rộng.

Cho nên Hàn Giai một lần nữa mang theo Cẩu Oa, hắn và Cẩu Oa mặc dù ở trên mặt ngôn ngữ không thể nào nói hợp được, nhưng về mặt chiến đối phối hợp với nhau vẫn rất ăn ý. Tố chất chiến đấu của Cẩu Oa thì không cần phải nói tới, chỉ là thiếu chút lòng tin khi ở trên lưng ngựa, chỉ cần rèn luyện thêm, hắn cũng sẽ mau chóng có thể là một kỵ binh suất sắc của quân Lam Vũ. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Hàn Giai lại mang thêm ba người kỵ binh Liệp Ưng khác, đều là chiến hữu quen thuộc với hắn từ lâu, vô cùng tín nhiệm lẫn nhau.

Ánh ban mai vừa mới ló ra, bình nguyên của Hổ Xuyên Đạo liền được tắm trong ánh mắt trời thuần khiết, trông vô cùng nhu hòa và mỹ lệ, mặt đất cũng bị ánh mắt trời chiếu rọi thành màu hoàng kim, giống như một bức tranh phong cảnh ở trong viện bảo tàng. Đám người Hàn Giai thúc chiến mã, phi ngựa như bay trong bình nguyên giống như tranh vẽ này, hưởng thụ cảm giác như được bay liệng, vào thời khắc đó hắn cảm thấy mình thực sự đã bay lên, có rất nhiều người cũng nói, Liệp Ưng là bay liệng, nhưng từ sau khi gia nhập quân Lam Vũ, Hàn Giai đều chưa từng được bay liệng, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội bay liệng rồi.

Thế nhưng bỗng nhiên, trên không trung có một tiếng kêu giống như tiếng thương ưng cắt đứt cảm giác bay liệng của Hàn Giai, hắn nhạy bén ý thức được có chuyện không ổn, vì thế tức tốc ghìm cương chiến mã lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thấp thoáng hắn có thể nhìn thấy một bóng đen cực lớn đang từ trong tầng mây lướt qua, nhưng bóng đen đó là cái gì, thì lại không nhìn được rõ ràng.

"Kỵ binh của kẻ địch!" Bất thình lình, Cẩu Oa thét lên lanh lãnh.

Hàn Giai lập tức cúi đầu xuống, thuận theo hướng ngón tay của Cẩu Oa, nâng kính viễn vọng lên, quả nhiên hắn nhìn thấy ở địa phương cách chỗ bọn họ ước chừng ba nghìn bốn trăm mét, có mười mấy nhân vật trang phục kiểu kỵ binh, sở dĩ nói như vậy là bởi vì bọn họ mặc dù không phải là kỵ binh, hơn nữa cũng mang theo vũ khí, nhưng rất rõ ràng rằng, bọn họ không phải là cung kỵ thủ của người Tây Mông.

"Đây không phải là cung kỵ thủ của người Tây Mông." Hàn Giai cẩn thận nói.

Bốn chiến sĩ khác đều đưa mặt nhìn nhau, rồi tiếp đó đều hâm mộ nhìn kính viễn vọng trước ngực Hàn Giai, bọn họ đều rất tò mò về thứ đồ chơi này, có thể đem thứ ở rất xa cũng có thể nhìn hết sức rõ ràng, chỉ đáng tiếc, chỉ có tổ trưởng của tiểu tổ trinh sát mới được trang bị, nếu như tiểu tổ trinh sát bị giải tán rồi, chiếc kính viễn vọng này cung phải thu hồi lại.

Hàn Giai hạ kính viễn vọng xuống cho bốn người bọn họ lần lượt đổi nhau xem, bọn họ quả nhiên mau chóng phát hiện ra những kỵ binh đó đúng là không phải cung kỵ thủ của người Tây Mông, nhưng đều không nhìn ra bọn họ là người thế nào, trang phục của bọn họ đều vô cùng bình thường, nhìn qua giống như đám đánh thuê vào nam ra bắc, nhưng không có dấu hiệu của mình.

Nam kỵ binh Liệp Ưng lại một lần nữa đưa mặt nhìn nhau, đều không thể phán đoán ra được thân phận của nhưng kỵ binh này, xuất hiện ở nơi này, không phải là cung kỵ thủ của người Tây Mông thì còn có thể là ai chứ? Bọn họ ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này, hay là chuyên môn xuất hiện ở nơi này? Bọn họ mang thiện ý hay ác ý với quân Lam Vũ? Những điều này đều phải làm rõ ràng, nếu không thì không thể nào báo cáo cho thượng cấp.

Chính đang lúc hồ nghi, thì đột nhiên một tiếng ưng kêu chói tai từ trên không trung truyền tới, Hàn Giai vọi vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở ngay phía trên đỉnh đầu của mình, một con Long Ưng cực lớn đang bay quanh, tựa hồ muốn từ trên không trung hạ xuống, ở trên Long Ưng, còn có nhân viên toàn thân màu đỏ sậm, áp sát lên cổ của Long Ưng, từ trên cao nhìn bọn họ chằm chằm như hổ đói. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Cẩu Oa thét lên:" Long Ưng kỵ sĩ!"

Trong lòng Hàn Giai ớn lạnh, những chiến sĩ kỵ binh quân Lam Vũ khác sắc mặt cũng hơi biến đổi.

Long Ưng kỵ sĩ.

Không sai!

Bay cao ở trên không trung, chính là binh chủng Long Ưng kỵ sĩ mà chỉ riêng người Vũ Chân mới có.

Ở trên đại lục Y Vân, Long Ưng kỵ sĩ dứt khoát là một trong số những binh chủng đặc sắc nhất, Long Ưng chính là một loại sinh vật có linh tính sống ở trên vách núi dựng đứng ở sâu trong cao nguyên Huyết Sắc, bề ngoài của nó có hơi giống rồng, lại có chút giống ưng, so với rồng thì nhỏ hơn, nhưng so với ưng thì lớn hơn, đôi cánh của Long Ưng rất dài, năng lực chở nặng cũng rất mạnh, Long Ưng trưởng thành có thể vận chuyển được vật thể ước chừng một trăm ba mươi cân, bởi thế, người Vũ Chân đương địa đem Long Ưng trải qua thuần hóa và bồi dưỡng đặc biệt, sử dụng làm vũ khí chiến tranh bí mật.

Long Ưng trưởng thành được thuần dưỡng ra có thể mang theo môt nam tử thể trọng hơi nhẹ một chút, hoặc là chở theo một nữ nhân thân thể cường tráng, đưa họ lên trên không trung cả ngàn mét, giang cánh bay lượn. Long Ưng sau khi được thuần dưỡng, khả năng công kích rất mạnh, có thể dưới sự chỉ dẫn của kỵ sĩ, công kích nhân viên và vũ khí công thành của kẻ địch, hai móng của nó cực kỳ mạnh mẽ, có thể trong chớp mắt bóp đứt yết hầu của một người trưởng thành, trở thành chiêu sát thủ làm người ta khiếp sợ nhất của Long Ưng. Đồng thời, nam kỵ sĩ hoặc là nữ kỵ sĩ ở trên lưng Long Ưng còn có thể từ trên cao phát xạ cung tiễn xuống phía dưới, hạ sát mục tiêu có giá trị nhất của quân địch.

Do sự tồn tại của Long Ưng kỵ sĩ, người Vũ Chân đã từng trở thành kẻ thống trị của cao nguyên Huyết Sắc, loại sinh vật từ trên trời giáng xuống này không phải là vũ khí bình thường có thể kháng cự được, chỉ có thể dựa vào mưu kế để thủ thắng. Bất quá sau này, bời vì khí hậu của cao nguyên Huyết Sắc thay đổi, Long Ưng càng ngày càng ít, người Vũ Chân thuần dưỡng Long Ưng có độ khó tựa hồ cũng gia tăng, số lượng Long Ưng kỵ sĩ mà người Vũ Chân sở hữu lúc trước nhiều nhất là năm trăm người, tới hiện giờ nghe nói không được năm mươi người, do đó mất đi cơ hội tranh bá cao nguyên Huyết Sắc.

Nghe thấy tiếng kêu của Long Ưng tựa hồ như muốn phát động công kích, Cẩu Oa nâng súng chuẩn bị xạ kích, nhưng bị Hàn Giai ngăn lại.

Những kỵ sĩ Long Ưng này không phải là của người Tây Mông, mà là của người Vũ Chân, Hàn Giai tạm thời không có cách nào phán đoán được bọn họ rốt cuộc có địch ý hay không. Dương Túc Phong cũng không hề chỉ thị rõ ràng, rốt cuộc người Vũ Chân là kẻ địch hay là bằng hữu của quân Lam Vũ. Phán định người khác là bạn hay địch không phải là công tác mà Hàn Giai phụ trách, công tác của hắn là đem chuyện này nhanh chóng báo lên trên.

Tin tức Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân xuất hiện ở Hổ Xuyên đạo rất nhanh được truyền tới chỗ Phong Phi Vũ, rồi ngay tức khắc được truyền tới chỗ Dương Túc Phong. Dương Túc Phong mau chóng đưa ra chỉ thị, tạm thời không coi người Vũ Chân là kẻ địch, không chủ động xuất kích, nhưng nếu người Vũ Chân chủ động gây sự thì sẽ chủ động phản kích, đối với những kỵ sĩ Long Ưng thần bí trong truyền thuyết mà nói, Dương Túc Phong vẫn luôn tràn đầy hứng thú, trước khi phi dĩnh của quân Lam Vũ chưa có cách nào phát huy uy lực ở quy mô lớn, có thể kiếm được mấy còn Long Ưng mà chơi cũng không tệ, bất quá Long Ưng chính là của vật báu giữ nhà của người Vũ Chân, khẳng định là không dễ dàng giao cho mình được.

Hơn nữa, Long Ưng trưởng thành chở nặng không quá một trăm ba mươi cân thì có tác dụng gì chứ? Cho dù muốn dọa dẫm kẻ địch thì hiệu quả của phi dĩnh cũng lớn hơn, nghĩ một lúc, Dương Túc Phong liền không có mưu đồ với Long Ưng kỵ sĩ nữa.

Trên thực tế, khi Hàn Giai vừa mới báo cáo hoàn tất, thì Long Ưng kỵ sĩ của người Vũ Chân đã chủ động biến mất, chẳng những Long Ưng kỵ sĩ biến mất, ngay cả những người vừa rồi hẳn là kỵ binh người Vũ Chân cũng biến mất, bất kể Hàn Giai di động kính viễn vọng như thế nào cũng không thể tìm kiếm ra tung tích của bọn họ được nữa.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status