Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 321

/769


Mông Đế vội vàng quay trở về, báo cáo với Ai Đức Mông Đa, hắn cuối cùng đã làm rõ được tình hình, căn cứ vào cường độ và quy mô đột kích của quân Lam Vũ để phán đoán thì hẳn là không phải bộ đội chủ lực ở trong thành, có khả năng là quấy nhiễu người Tây Mông không thể nghỉ ngơi hiệu quả được. Bất quá đối với quan điểm quân Lam Vũ muốn đột vây của một số vạn phu trưởng đưa ra, hắn cũng không thể nào phủ nhận, bởi vì hắn phán đoán binh lực của quân Lam Vũ ước chừng từ ba nghìn tới bốn nghìn người, số lượng này đã vượt qua rất nhiều tính chất quấy rối rồi.

"Mặc kệ là kẻ địch tới quấy nhiễu hay là để đột vây, cứ tiêu diệt bọn chúng!" Ai Đức Mông Đa hạ quyết định cuối cùng.

Chỉ cần quân Lam Vũ xuất hiện trên bình nguyên hoang dã, là bọn chúng tự tìm lấy cái chết.

Nhưng cứ nhằm vào đúng lúc này, lại các bộ đội khác của người Tây Mông báo cáo lên, nói là chính diện của bọn chúng cũng xuất hiện bộ đội quấy nhiễu của quân Lam Vũ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng ở trong bóng tối không dễ đối phó, hơn nữa khả năng bắn súng của quân Lam Vũ rất chuẩn, cung kỵ thủ người Tây Mông còn chưa tiếp cận đã bị bắn chết rồi. Bọn chúng hi vọng Ai Đức Mông Đa có thể phê chuẩn, để bộ đội bản bộ của mình toàn lực truy kích những kẻ tập kich này. Ai Đức Mông Đa tức tới mức lỗ mũi muốn xì khói, quân Lam Vũ thực sự quá đáng ghét, người Tây Mông không chủ động đi chọc ghẹo gì bọn chúng, ngược lại bọn chúng lại đi phá rối người Tây Mông.

"Giữ vững lấy chỗ của bản thân." Ai Đức Mông Đa hung dữ nói, trước khi làm rõ được mục đích và phương hướng hành động của quân Lam Vũ, hắn không thể để bộ đội đều tham gia chiến đấu, đầu tiên là phải giữ lại đầy đủ bội đội dự bị.

Ai Đức Mông Đa và Mông Đế thương lượng một chút, nhận thấy quân Lam Vũ ở phụ cận cửa thành nam Nham Long phủ mới là lực lượng lớn nhất, có giá trị tiêu diệt nhất, hơn nữa nhóm quân Lam Vũ ngày cũng ngông nghênh nhất, không ngờ lại dám xâm nhập vào vị trí cách Nham Long phủ hơn bốn kilomet, đây quả thực là khinh miệt năng lực cơ động của cung kỵ thủ người Tây Mông, Ai Đức Mông Đa quyết tâm phải đem đám quân Lam Vũ này diệt trừ hoàn toàn, để Dương Túc Phong thấy được sự lại hợi trong dã chiến của cung kỵ thủ người Tây Mông.

"A Đồ La, suất lĩnh đội vạn người của ngươi truy đuổi kẻ địch, bao vây tiêu diệt bọng chúng. " Ai Đức Mông Đa hung dữ nói.

Vạn phu trưởng A Đồ La của người Tây Mông tuân lệnh, dẫn đội vạn người của mình xuất kích. Như vậy, ở phụ cận cửa thành nam, Ai Đức Mông Đa đã điều động hai đội kỵ binh vạn người bình thường, còn có một đội vạn người thiết giáp cung kỵ, thêm vào ba đội vạn người bình thường vốn đồn trú ở nơi đó, tổng cộng có sáu vạn cung kỵ thủ của người Tây Mông, cùng lúc dồn xuống địa phương chỉ có chu vi ba bốn kilomet.

"Dù nơi đó có là một khối sắt, cũng sẽ bị dẫm nát hoàn toàn." Mông Đế tự tin nói.

Trên lịch sử chiến đấu của người Tây Mông, còn chưa có kẻ địch nào có thể kháng cự lại ba vạn nhân đội cung kỵ thủ của người Tây Mông ở bình nguyên hoang dã, bởi vì đây là chuyện không thể nào, cho dù là người Ngõa Lạp tử địch của người Tây Mông cũng không thể.

Quả nhiên, Ai Đức Mông Đa rất mau chóng thu được báo cáo, quân đội người Tây Mông điều động lập tức khiến cho quân Lam Vũ vô cùng chú trọng, nhóm nhỏ quân Lam Vũ đó hoàn toàn sợ hãi rồi, bọn chúng đã bắt đầu rút lui, hiện giờ người Tây Mông bắt đầu chuyển thủ thành công. Nửa đêm canh ba người Tây Mông bị quấy rối giấc mộng đẹp, tên nào tên nấy đều đầy ứ một bụng tức, muốn giáo huấn cho quân Lam Vũ một trân nhớ đợi, báo thù rửa hận, cho nên quấn chết lấy quân Lam Vũ không chịu buông tha, cung tiễn của bọn chúng khôn ngừng rơi vào trong bóng tối, cũng không biết là có bắn trúng mục tiêu hay không, nhưng bản thân bọn chúng lại không ngừng bị đạn của quân Lam Vũ bắn trúng.

Người Tây Mông cưỡi trên mình ngựa, mục tiêu thực sự quá lớn, hơn nữa bọn chúng tựa hồ chưa từng có ý thức che dấu bản thân.

"Tang Đốn, đã xử lý xong chưa?" Sử Lực Uy thấp giọng hô lên.

"Kiên trì thêm hai phút nữa." Giọng Tang Đốn vững vàng đáp, trên cổ của hắn còn quấn băng, hoạt động không được mau lẹ lắm, hơn nữa chôn địa lôi là một công việc rất chuyên nghiệp, bọn họ phải nằm sấp xuống, cẩn thận đem dây nổ bố trí cho tốt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chôn liền một mạch hai mươi tám quả địa lôi, hơn nữa toàn là địa lôi giây kéo, đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì, Tang Đốn cảm thấy cái cổ mình mỏi nhừ, cái đầu cứ như muống gục xuống.

Sử Lực Uy gật đầu.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập, dường như có thiên quân vạn mã đang rầm rầm vượt qua mặt đất, Sử Lực Uy có thể cảm giác được đất đai ở phía dưới chân mình bắn đầu trở nên run rẩy, mặc dù từ mặt chiến lược quân Lam Vũ có thể khinh thường sự tồn tại của cung kỵ thủ người Tây Mông, nhưng về mặt chiến thuật thì không thể không thừa nhận, đứng ở trên tường thành và ở trên vùng hoang dã đối diện với người Tây Mông kéo tới, hoàn toàn là hai loại cảm thụ tâm lý khác nhau.

Đứng ở trên tường thành cao cao nhìn xuống cung kỵ thủ người Tây Mông khí thế hung hãn, Sử Lực Uy không hề có chút cảm giác khẩn trương nào, nhưng hiện giờ nằm trên vùng đất trống, cảm thụ tiếng động do vó sắt của người Tây Mông phát ra, Sử Lực Uy có thể cảm giác rõ ràng tim minh đập mỗi lúc một nhanh hơn, đây tuyệt đối là một sự thử thách lòng can đảm và tốc độ hoạt động của các chiến sĩ, trong toàn bộ sư đoàn 103, đại khái là trừ những bộ hạ do mình dày công lựa chọn ra này, thì những người khác đều không thể đảm đương nổi.

Bất quá điều quan trọng nhất chinh là phải khớp thời gian cho thật chuẩn, mặt dù có lòng tin trọn vẹn vào Dương Túc Phong, nhưng trái tim của Sử Lực Uy vẫn không kiềm chế được mà giật lên thon thót. Cái thời gian này chỉ cần chênh lệnh một phút thôi, thậm chí là lệnh hai mgươi giây, đều có thể tạo thành hậu quả mang tính thảm họa, hơn ba trăm người bọn họ, mặc dù bình thường thì rất mạnh mẽ, nhưng ở trên bình nguyên đối diện với hàng vạn thậm chí là hàng chục vạn cung kỵ thủ của người Tây Mông, đừng nói là kháng cự, chỉ chạy chậm một phút thôi thì trong chớp mắt cũng có thể bị vó sắt của cung kỵ thủ người Tây Mông dẫm cho nát bét.

Rầm rầm rầm …

Tiếng vó ngựa của người Tây Mông càng lúc càng gần.

Sử Lực Uy xuất thân là thổ phỉ nên hoàn toàn chẳng lạ gì kỵ binh nữa, hắn có thể nghe ra được đây chính là tiếng vó ngựa đội ngũ hình vuông của kỵ binh người Tây Mông đang lao tới với tốc độ cao, tiếng vó ngựa tương đối nằng nề, từ đó có thể phán đoán ra được, đây tuyệt đối không phải là cung kỵ thủ bình thường của người Tây Mông, mà là thiết giáp cung kỵ thủ dũng mãnh nhất của người Tây Mông, thiết giáp cung kỵ thủ của nước Mã Toa đã có uy lực tương đối ghê người rồi, nhưng thiết giáp cung kỵ thủ của người Tây Mông thì lại càng hơn bọn chúng một bậc. Người Tây Mông quanh năm sống trên cao nguyên Huyết Sắc điều kiện sinh hoạt gian khổ, bất kể là kỵ thuật hay là tiễn thuật đều càng xuất sắc hơn người tộc Bản Đô sinh sống trên thảo Nguyên Phan Mạt Tư màu mỡ.

Cho dù là ở trong bóng tối, Sử Lực Uy cũng có thể cảm giác được hô hấp của các chiến sĩ ở đằng sau càng lúc càng gấp gáp, đây là biểu hiện của sự căng thẳng. Không một ai có thể không khẩn trương khi đối diện với thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông trên đồng hoang đất trống, nói thực sự, không xón ra quần đã là giỏi lắm rồi.

Cuối cùng âm thanh chờ đợi đã lâu của Tang Đốn cũng vang lên: "Làm xong rồi! Rút!"

Sử Lực Uy lập tức thấp giọng hô lên: "Rút! Dùng tốc độ nhanh nhất rút lui!"

Không đợi cho người khác có phản ứng, Sử Lực Uy đã quay người lại, co cẳng chạy bạt mạng về phương hướng cửa thành nam của Nham Long phủ. Hắn có thể cảm thấy bàn chân của mình dường như dẫm lên rất nhiều thứ, có thi thể của người Tây Mông, có vũng nước, còn có cà bàn chân đứt gãy của chiến mã, nhưng chẳng quan tân được nhiều như vậy, chỉ biết có dốc hết sức mà chạy, chạy thục mạng, hướng về phía cửa thành nam chạy thục mang.

"Chạy được về là thắng lợi!" Trước khi xuất phát, Dương Túc Phong thần sắc nghiêm nghị căn dặn mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ tham dự hành động bí mật lần này.

Tham dự lần hành động này, không phải là chiến sĩ quân Lam Vũ ưu tú nhất mà là quân Lam Vũ chạy giỏi nhất.

Tang Đốn cũng đang chạy thục mạng, những chiến sĩ quân LamVũ khác cũng chạy thục mạng về phía sau, trong bóng đêm cung kỵ thủ của người Tây Mông còn chưa phát hiện ra bọn họ đang chạy bán sống bán chết về cửa thành của mình như chó nhà có tang, bởi thế vẫn đang ở bên ngoài thận trọng dè dặt theo sau tiến lên, tiếng súng lác đác vẫn vang lên không ngừng, cũng làm cho người Tây Mông sinh ra một nhận định sai lầm là quân Lam Vũ vẫn đang tiếp xúc với bọn chúng, trên thực tế, vào lúc này đã chỉ còn các chiến sĩ lục quân đặc chiến đội quân Lam Vũ vừa đánh vừa rút nữa thôi.

Đao Vô Phong gánh vác nhiệm vụ đoạn hậu kích thích nhất cũng là nguy hiểm nhất.

Vì sao lại lựa chọn bọn họ.

Bởi vì bọn họ đánh giỏi nhất cũng là chạy giỏi nhất.

Căn cứ vào sự an bài trước đó, bọn họ chỉ có không tới thời gian hai mươi giây thoát khỏi sự tiếp xúc với cung kỵ thủ người Tây Mông.

Hai mươi giây là khái niệm như thế nào?

Đối với cung kỵ thủ người Tây Mông mà nói, hai mươi giây có thể từ ngoài một nghìn mét đánh tới trước mặt kẻ địch rồi.

Rầm rầm rầm …

Phảng phất như bóng đêm trên mặt đất trong chớp mắt bị xé nát, toàn bộ phia tây nam của Nham Long phủ đều bừng sáng, một quầng lửa chiếu rọi lên bầu trời xuất hiện trên mặt đất phía tây nam, giống như ngọn lửa lớn vô biên hoàn toàn bao phủ lên mặt đất. Ngọn lửa lớn ngút trời này càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ như muốn đem cả mặt đất thiêu đốt.

Sử Lực Uy vừa mới chạy tới vị trí cầu treo, tức thì hít một hơi khí lạnh. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông tới rồi.

Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông giống như một trận lửa lớn hừng hực lan tới.

Một tay kéo một chiến sĩ quân Lam Vũ thiếu chút nữa rơi vào sông hộ thành lên, đẩy hắn vào trong thành, Sử Lực Uy và Tang Đốn tự minh đoạn hậu, đưa những chiến sĩ quân Lam Vũ vừa rồi mới xuất thành vào trong thành, những chiến sĩ quân Lam Vũ bị thương được các chiến hữu quân Lam Vũ cõng ở trên lưng, cũng thành công tới được vị trí cửa thành, làm trái tim treo lên tới cổ họng của Sử Lực Uy cuối cùng cũng được hạ xuống.

Kiểm tra nhân số, không thiếu một ai.

Chốc lát sau, liền nhìn thấy những chiến sĩ của lục quân đặc chiến đội do Đao Vô phong suất lĩnh đã tới nơi, bởi nhu cầu trang bị gọn nhẹ, bọn họ thậm chí vứt đi cả ba lô, có người thậm chí bởi vì giày dính vào trong bùn đất không rút ra được, vì thế vứt béng luôn cả giày, đi chân trần chạy trở về, có rất nhiều các chiến sĩ của lục quân đặc chiến đội đại khái là bởi vì ngã vào trong vũng bùn nên trên người toàn bộ đều là bùn đất.

"Mau!" Đao Vô Phong không dừng lại một giây phút nào, lao thẳng qua giữa Sử Lực Uy và Tang Đốn, thiếu chút nữa là đụng ngã cả hai tên gia hỏa đó, những chiến sĩ khác của lục quân đặc chiến đội cũng học y theo như vậy, lao thẳng qua giữa hai người, thiếu chút nữa là xô văng cả Sử Lực Uy và Tang Đốn xuống sông hộ thành, may mắn là hai người tóm chặt lấy dây thừng nên mới không bị rơi xuống, nhưng thân thể của Tang Đốn đã treo lơ lửng trên không rồi.

"Các ngươi là lũ khốn kiếp!" Tang Đốn dậm chân chửi bới.

Sử Lực Uy không có thời gian mà chửi người, kéo luôn cánh tay hắn đi, hai người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong cổng thành.

Két két…

Cánh cửa lớn bằng sắt nặng nề chầm chậm đóng lại, đem những mũi tên như mưa bão của người Tây Mông chắn ở bên ngoài cánh cửa sắt, tốc độ của thiết giáp cung kỵ rất nhanh, nhưng cung kỵ thủ người Tây Mông trang phục gọn nhẹ càng nhanh hơn, gần như trong chớp mắt hai người tiến vào cổng thành, cũng xông tới phụ cận cửa thành nam.

Sau khi vào thành, hai người Sử Lực Uy và Tang Đốn đã không khống chế nổi bước chân của mình nữa, ngã sõng soài trên con đường cứng rắn, không còn chút sức lực nào nữa, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Đao Vô Phong và những chiến sĩ của hải quân lục chiến đội sớm đã nằm lăn quay ra cả đống rồi, cũng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, tới ngay một ngón tay cũng không nhúc nhích được nữa.

Thí Phong dẫn một đám chiến sĩ quân Lam Vũ xông tới, không nói một lời kéo bọn họ dậy, chầm chậm đi lại, không cho bọn họ nằm trên mặt đất, trải qua chạy nước rút, bọn họ sức cùng lực kiệt nếu cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất sẽ mau chóng xảy ra vấn đề, thậm chí là không thở kịp mà tuyệt khí ra đi ngay tại chỗ cũng không phải là chuyện dọa người khác.

Rầm rầm rầm …

Ở bên ngoài tiếng vó ngựa như sấm nổ truyền tới, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông đã đánh tới rồi.

"Dẫm chết bọn chúng." Ai Đức Mông Đa hung tợn nói, trong lòng hắn hả hê vô cùng, ở trong tầm mắt của hắn, vùng đất trốn ở bên ngoài cửa thành nam Nham Long phủ đã bị cung kỵ thủ và thiết giáp cung kỵ thủ đông nghìn nghịt của người Tây Mông chiếm lĩnh hoàn toàn, cho dù quân Lam Vũ có thể biến thành một con kiến nhỏ tí xíu, người Tây Mông cũng sẽ dẫm nát hoàn toàn bọn họ.

"Đường lui của quân Lam Vũ bị cắt đứt rồi." Mông Đế cũng lạnh lùng nói.

Ở trong chớp mắt thôi, thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông đã hoàn toàn bao vây trùng trùng lấy khu vực phụ cận thành nam, không còn một ai có thể chạy thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp dày đặc đó được nữa.

Thế nhưng, quân Lam Vũ có cần chạy sao?

Vô số thiết giáp cung kỵ và cung kỵ thủ của người Tây Mông tụ tập thành một hải dương nổi sóng ở dưới thành của Nham Long phủ. Từ trên tường thành của Nham Long phủ nhìn xuống dưới chỉ thấy đầu người và chiến mã đông nhung nhúc, căn bản là không nhìn thấy mặt đất.

Dương Túc Phong bình thản nói: "Tất cả hỏa lực, tự do xạ kích."

Trong chớp mắt, Nham Long phủ tĩnh mịch phảng phất như bùng nổ, vô số ánh lửa từ trên tường thành hoặc là ở bên trong thành bắt ra, chiếu rọi cả bầu trời đêm, những quả pháo đạn mang theo vô số ánh lửa chớp chớp rơi vào giữa cung kỵ thủ của người Tây Mông, bốc lên những cuộn khói, đem thiết giáp cung kỵ bắn tung giống như vòng nước xoáy ở trong biển lớn, bùng một tiếng lên chao đảo tách ra, nhưng trong chớp mặt lại bị khép chặt lại, vô số vòng xoáy đang khuấy động rồi lại vô số lần khép lại.

Triệu Vân Phi - quan chỉ huy pháo binh của sư đoàn 203 chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh hùng tráng như vậy.

Ở phía sau hắn là đủ mười sáu khẩu pháo trái phá 75 ly xếp thành hàng ở trong quảng trường rộng lớn trong thành, tiếng động pháo trái phá phát xạ làm cho màng nhĩ của hắn bị chấn động vang lên ù ù, pháo binh đang dùng tốc độ nhanh nhất phát xạ, bởi bên cạnh mỗi khẩu pháo đều có đạn dược chất đống như núi, còn có từng thùng nước, đó là dùng để làm lạnh nòng pháo. Dương Túc Phong hạ mệnh lệnh, trong vòng năm phút, mỗi một khẩu pháo trái phá đều phải bắn ra hai trăm quả pháo đạn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được điều tới đại đội lục quân làm lính hưởng phúc, cho nên mỗi một pháo binh đều giống như phát điên vậy, không ngừng đem pháo đạn nhét vào bên trong nòng pháo.

Ở trước mặt hắn, thì có tới hơn ba trăm khẩu Bách Kích pháo, toàn bộ xếp trên vùng đất trống ở trong cửa thành nam, không một ai có thể tưởng tượng được khung cảnh tráng liệt hơn ba trăm khẩu bách kích pháo xếp thành đội ngũ, hơn nữa lại cùng phát xạ một lúc, nhưng Triệu Vân Phi lại nhìn thấy rõ ràng thực sự, song hắn chỉ nhìn thấy vô số ánh lửa thôi, trong khói súng mịt mù, hắn căn bản là không nhìn thấy hình dáng, ngay cả hình dáng của những pháo binh Bách Kích pháo cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy nòng pháo của chính mình, từng quả đạn pháo nhét vào trong nòng pháo, tiếng của từng khẩu pháo Bách Kích phát xạ căn bản là không thể nghe thấy được, chỉ có thể nghe thấy những tiếng đùng đùng đùng nối tiếp nhau thành một chuỗi tiếng động.

Trong thoáng chốc, khu vực trong bán kinh ba kilomet đối diện với thành nam hoàn toàn bị hỏa pháo bao phủ.

Đối với các chiến sĩ quân Lam Vũ đứng ở trên tường thành Nham Long phủ mà nói, hiện giờ là một cảnh tưởng mà dứt khoát xưa nay bọn họ chưa từng được nhìn thấy, có lẽ là sau này cũng không có cơ hội nhìn thấy nữa, cho dù là chính Dương Túc Phong dày công bài bố cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy.

Phụ cận cửa thành nam hoàn toàn là hải dương kỵ binh người Tây Mông, thiết giáp cung kỵ và cung kỵ thủ bình thường của người Tây Mông đông nghìn nghịt chen chúc vào cùng một chỗ, gặp phải pháo hỏa mang tính hủy diệt tới từ quân Lam Vũ bao trùm, không phải là từng tên ngã xuống mà là từng đám từng đám ngã xuống, cho dù là nói cả đám ngã xuống cũng không đủ để hình dung sự mãnh liệt của hỏa pháo quân Lam Vũ, chỉ có thể nói là từng mảng một toàn bộ biến mất. Khu vực pháo hỏa rơi xuống, thiết giáp cùng kỵ và cung kỵ thủ của người Tây Mông từng mảng một biến mất trên mặt đất, lộ ra vùng đất đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ.

Khu vực pháo hỏa của quân Lam Vũ bao phủ đã được đo đạc cẩn thận, ở vòng ngoài cùng chính là pháo trái phá, trung tâm chính là Bách Kích pháo, gần nhất thì là ống phóng rốc két, còn cả vũ khí nặng nhẹ của quân Lam Vũ ở trên tường thành, những tên kỵ binh người Tây Mông rơi vào khu vực hủy diệt căn bản là không có phương hướng để bỏ chạy, bất kể là chạy đi tới nơi nào đều cũng sẽ gặp phải pháo đạn rơi xuống. Địa lôi mà bọn Tang Đốn lặng lẽ chôn giấu cũng phát nổ vào lúc này, uy lực phát nổ của địa lôi rất lớn, bốc lên từng đám mây hình nấm, có tên cung kỵ thủ người Tây Mông cả người lẫn ngựa đều bị bắn văng lên bầu trời cao hơn mười mét sau đó nện xuống đánh rầm, đem đồng bạn của mình cùng nện thành một đống máu thịt lẫn lộn.

Kỵ binh của người Tây Mông ở ngoài khu vực hủy diệt, mặc dù nhìn thấy từng quầng lửa sáng, còn cả nhưng đợt sóng nhiệt nóng bỏng, nhưng dưới tác dụng của lực quán tính, bọn chúng cũng chỉ đành tiếp tục theo bản năng xông vào khu vực hủy diệt, tiếp thụ lễ rửa tội của pháo hỏa. Ai Đức Mông Đa điều một hơi ba cái vạn nhân đội. muốn đem mản đất này đạp bằng toàn bộ, nhưng lại không ngờ rằng gặp phải thảm cảnh như thế này, dưới sự cố mật độ cao như thế của kỵ binh, người Tây Mông đừng nói tới đổi phương hướng, cho dù muốn giảm bớt tốc độ cũng là không thể được.

Quan chỉ huy A Đồ La của vạn nhân đội cung kỵ thủ người Tây Mông thậm chí là còn không hiểu rõ đạn pháo của quân Lam Vũ rốt cuộc là từ phương hướng nào tới, đã bị một quả pháo bắn trúng trực tiếp, tức thì nổ tan xương nát thịt, chỉ có roi ngựa buộc sợi dây màu hoàng kim trong tay hắn vẫn còn bay tít trên không trung, cây roi ngựa đại biểu cho thân phận của hắn lúc này ở trong quá trình rơi xuống lại bị hơi nóng của pháo đạn xô văng lên trời, cứ như vậy không ngừng, cho tới tận sau khi chiến đấu hoàn toàn kiết thúc, chiếc roi người màu hoàng kim kia đã biến thành đen xì xì, không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa.

Uỳnh uỳnh uỳnh ….

Từ trên tướng thành Nham Long phủ nhìn xuống, hỏa pháo của quân Lam Vũ giống như một cái lỗ đen khổng lồ, nuốt chửng bất kể một tên kỵ binh người Tây Mông nào lao vào bên trong, chẳng ai có thể nhận ra từng phát pháo đạn đó đều khiến từng vùng phát nổ, quầng lửa chói mắt chiếu lên sắc mặt đỏ bừng bừng của mỗi một chiến sĩ quân Lam Vũ đứng trên tường thành của Nham Long phủ, cuối cùng, đã không ai xạ kích nữa, bởi vì đã không cần xạ kích nữa, chỉ có pháo hỏa vẫn đang không ngừng vang vọng…

Đại tướng quân Mông Đế của người Tây Mông mắt nhìn thảm cảnh như vậy, trong nhất thời không tài nào tiếp thụ được hiện thực tàn không tương phản quá lớn, phun máu ngay tại chỗ, từ trên lưng ngựa ngã cắm mặt xuống, bất tỉnh nhân sự, người bên cạnh hắn vội vàng chạy tới xem xét, phát hiện Mông Đế đã đứt hơi bỏ mình.

"Rút! Rút! Rút!" Ai Đức Mông Đa đau đớn gầm lên, hắn cảm thấy đầu óc đã không còn thuộc về chính mình nữa, chỉ còn lại một mảng trống rỗng, trước mắt cũng chỉ có một cảnh máu me đỏ rực, thế nhưng tiếng pháo nổ rầm rầm của quân Lam Vu hoàn toàn át đi tiếng gầm của hắn…


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status