Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 290: Bản tóm tắt hội nghị số 1730010401

/769


Dương Túc Phong: Hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này, không phải là mời ăn cơm, chủ yếu là để thảo luận công việc, thảo luận tự do, muốn sao nói vậy, tạm thời sẽ không hình thành nghị quyết gì cả, chỉ xem xem cách nhìn của mọi người đối với một số vấn đề thôi, để hình thành bản thảo, rồi còn sửa chữa, thông qua rồi là phải chấp hành. Đây là một phần tư liệu, chỉ là cách nghĩ ban đầu của ta thôi không phải là chuẩn mực, mọi người có thể xem qua.

Phất Lai Triệt: Nói bừa có thể bị phạt đứng không? Nghe nói Vũ Văn Phân Phương rất thích để bộ hạ phạt đứng.

Dương Túc Phong: Ngươi thích thì có thể đứng. Chủ yếu là hai vấn đề. Một là năm nay chúng ta sẽ tiến về phương hướng nào, một nữa là chúng ta có thể tiến tới mức nào. Ví như nói, chúng ta quyết định phải đổ bộ lên nội địa đế quốc, nhưng sau khi đổ bộ, thì có thể phát triển tới trình độ như thế nào, hai vấn đề này đều phải nghiên cứu. Ta vẫn nói câu kia, nếu chúng ta có lực lượng làm được, thì nhất định phải làm được, không được lãng phí nhân lực vật lực, điều chúng ta không làm được, thì không được đi làm, để tránh chin quá hóa nẫu.

Phất Lai Triệt: Tôi khá quan tâm tới vấn đề mở rộng quân đội và phân phối quân phí.

Dương Túc Phong: Liên quan tới vấn đề mở rộng quân đội, cũng phải xây dựng trên mục tiêu của chúng ta, căn cứ vào nhu cầu của chúng ta mà mở rộng, nếu như không cần thiết, quân đội không sử dụng sẽ hao tốn rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của quân đội trước tiên, vấn đề an toàn không giải quyết thì những vấn đề khác cũng không thể nhắc tới được. Nhưng mọi người chớ vì tham chút quân phí nhiều hơn, mà đem mục tiêu định quá cao, ảo tưởng đem quân đội mở rộng lên gấp đôi là không thực tế. Quân bộ cũng không có năng lực đó, tài chính ủy viên hội cấp cho ta một câu trả lời rõ ràng là quân phi chi tiêu chỉ có thể tăng thêm trong khoảng ba mươi tới bốn mươi phần trăm, nhiều hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới phát triển kinh tế…

Phất Lai Triệt: Quân phí có tính tới thu nhập thêm của chúng tôi hay không?

Dương Túc Phong: Ngươi thấy thế nào? Các ngươi có khoản thu nhập thêm nào mà tài chính ủy viên hội không biết thì không tính.

Phất Lai Triệt: Điều này làm sao mà được chứ Phong Lĩnh! Ngài là ông chủ của chúng tôi, cũng là cơm áo cha mẹ của chúng tôi, phải chiếu cố cho chúng tôi một chút. Ngài phải cứng rắn một chút, đừng để cho những con số kia dọa dẫm, ngài phải lấy hết dũng cảm nói với Tài Băng Tiêu, ít nhất phải tăng quân phí sáu mươi phần trăm, đem quân đội mở rộng thêm gấp đôi, nếu không quân địch sẽ đánh tới…

Dương Túc Phong: Trừ các ngươi ra, ta còn là cơm áo cha mẹ của mấy ngàn vạn người toàn bộ địa khu Mỹ, La, Lỗ. Ai ai cũng nhìn vào cái túi của ta, tính toán ta còn có bao nhiêu tài sản, ta móc hết ra cho các ngươi thì ta không cần sống nữa à.

Phất Lai Triệt: Vậy hải quân chúng tôi cũng phải được phân phối thêm chút quân phí. Ngài chẳng phải là không biết, chiến hạm của hải quân chúng tôi chính là món đồ chơi lớn, mỗi cái ít nhất trên vạn kim tệ, tiêu tiền như nước vậy, tiểu tổ khắc phục khó khăn do Lục Tương Thần lãnh đạo đã giải quyết đại bộ phận vấn đề khó khăn kỹ thuật của khu trục hạm. Một khi chính thức đi vào sản xuất, mỗi một chiếc đều phải cần mười mấy vạn kim tệ! Chẳng lẽ những chiếc Long Nha chiến hạm khác đều bán đi? Chúng tôi cũng không cần sống nữa mới phải…

Dương Túc Phong: Ngươi nhìn rõ tư liệu đi, phí kiến tạo khu trục hạm bằng thép thuộc về một khoản chi riêng, không thuộc về bên trong quân phí hải quân. Tài ủy hội đã đặc biệt bớt một khoản khác ra rồi, đợt đầu tiên theo kế hoạch kiến tạo tám chiếc khu trục hạm, sau đó căn cứ vào hiệu quả sử dụng mà cải tiến, mới làm đợt kiến tạo thứ hai.

Phất Lai Triệt: Thế sao? Ồ, tôi không hiểu xem bảng báo cáo cho lắm.

Dương Túc Phong: Lần sau còn như thế này, ta cách chức tham mưu của ngươi, tên tham mưu hắn làm thế nào vậy chứ.

Phất Lai Triệt: Không vế đề gì.

Vũ Phi Phàm: Phong lĩnh, nếu ngài cách chức hắn, thì hắn còn sung sướng ấy chứ, ai mà thích làm tham mưu cho tên ấy, làm chuyện gì cũng như giết lợn vậy, nước nóng làm phỏng chân. Chậm một giây không xuất hiện thôi cũng bị chửi cho nửa ngày trời, thiếu chút nữa bắn chết người ta…

Phất Lai Triệt: Được rồi được rồi, các ngươi đều là người có học, ta tự xem bảng báo cáo đây. Nhưng tám chiến khu trục hạm bằng thép có phải là quá ít hay không. Mỗi hạm đội mới được phân phối một cái. Ngoài ra có khu trục hạm rồi thì Long Nha chiến hạm có bị đình chỉ sản xuất hay không?

Dương Túc Phong: Sẽ không bị đình chỉ sản xuất. Nhưng sẽ từ từ giảm bớt sản lượng, chúng ta cần lấy ra nhiều xưởng đóng tàu hơn trả lại cho thuyền bè dân dụng, khi xưa vì mau chóng mở rộng thực lực của hải quân, nên chúng ta đã trưng dụng rất nhiều xưởng đóng tàu, làm cho thuyền bè dân dụng hiện này thiếu thốn nghiêm trọng, nhất là thương thuyền và thuyền vận chuyển dân dụng, nó ảnh hưởng tới phát triển của kinh tế, cũng ảnh hưởng tới vận chuyển hậu cần của chúng ta sau này, loại cục diện hiện nay phải dần dần xoay chuyển lại. Hải quân nước Mã Toa không có thời gian từ ba tới năm năm thì không khôi phục được nguyên khí, tối đa cũng chỉ có thể lén lén lút lút đánh với chúng ta mấy trận, tập kích chúng ta.

Phất Lai Triệt: Cục vận chuyển đường biển cung cấp số liệu sao? Bọn họ luôn khuếch đại nó lên.

Dương Túc Phong: Hải quân phải dần dần từ số lượng chuyển hướng sang phát triển chất lượng, sau khi khu trục hạm bằng thép tham gia quân ngũ, phải gắng hết sức phát huy tác dụng nòng cốt của nó, để giảm bớt số nhân viên và thuyền bè thu lấy hiệu quả càng cao hơn.

Vũ Phi Phàm: Hải quân sẽ nỗ lực.

Dương Túc Phong: Phi Phàm, năm sau bất kể chúng ta tiến tới phương hướng nào, hải quân các ngươi đều phải đi đầu, ngươi có nói chút gì trước không?

Vũ Phi Phàm: Được, hải quân chúng tôi sẽ tự nghiên cứu qua, cũng cân nhắc qua khả năng của bản thân, xem xem có thể làm được gì. Mọi người xem bản đồ, hiện giờ địa bàn hải quân chúng ta chiếm cứ thực sự là rất lớn, Linh Đình Dương, biển Á Đinh và một nửa biển San Hô đều là thiên hạ của chúng ta, nhìn qua thì đúng là rất phong quang, nhưng chúng tôi cũng có cái khổ tự mình biết, không cách nào nói ra bên ngoài. Mọi người xem, chúng tôi có bảy hạm đội, phân bố ở trong những nơi chi chit chấm đỏ này, mọi người cảm thấy thế nào? Có phải là quá phân tán dãn cách quá mức không? Không sai, vấn đề lớn nhất của hải quân chúng tôi là quá phân tán, Linh Đình Dương có hai hạm đội Đặc Lan Khắc Tư và Trát Lan Đinh, biển Á Đinh có hai hạm đội Khắc Lý Khắc Lan và Khắc Lai Ô Địch Mã, phương hướng đảo Sùng Minh có hai cái hạm đội của tôi và Phất Lai Triệt. Còn có một đơn vị hạm đội thay thế của Tô Chẩm Thư. Tôi biết, tâm tư của mọi người đều là phát triển ra bên ngoài, muốn đánh chiếm đảo Lữ Tống, đánh chiếm nội địa đế quốc, tôi không phản đối, hải quân chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người. Nhưng, từ góc độ đơn độ của hải quân chúng tôi mà xuất phát, chúng tôi phải giải quyết hải quân của nước Y Mộng trước, thậm chí tốt nhất là lục quân hoặc là hải quân lục chiến đội phối hợp, đem nước Y Mộng cũng giải quyết, như vậy chúng tôi có thể rút ra được hai hạm đội, tới khi đó mọi người tiến tới phương hướng nào, chúng tôi cung cấp chi viện cũng càng đầy đủ hơn.

Dương Túc Phong: Phất Lai Triệt muốn nói gì không?

Phất Lai Triệt: Trước đó tôi và Phi Phàm cũng nghiên cứu qua rồi, câu nói này phải để hắn nói, nếu là tôi nói, khẳng định sẽ đắc tội. Ý tứ của tôi cũng như vậy, muốn giải quyết nước Y Mộng trước, đừng để bọn chúng dính ở sau mông chúng ta, làm cho chúng ta cả ngài phải phân ra Long Nha chiến hạm hộ tống cho thuyền vận chuyển, con đường vận chuyển thông tới đảo Sùng Minh tiêu hao quá nhiều tinh lực của chúng tôi, biện pháp tốt nhất để giết chuột, không phải là canh ngoài hang chuột mà là đánh sập cái ổ của con chuột. Làm thịt nước Y Mộng, hải quân sẽ không cần phải bảo hộ đường biển nữa, có thể rút ra nhiều lực lượng hơn. Nếu mà bắt được Đức Tư Phỉ Đế Na thì càng tốt, tên tiểu tử này là nhân tài, có thể bán mạng cho chúng ta thì không thể tốt hơn…

Trầm Lăng Vân: Có được không chứ? Hắn có thể bán mạng cho chúng ta?

Phất Lai Triệt: Có gì mà không được? Lấy lợi mà dụ, lấy lý mà lay, còn có gì nữa nhỉ, khục, ta quên mất rồi. Tóm lại là uy hiếp dụ dỗ, biện pháp gì cũng được cả, chỉ cần hắn mắc câu là xong, chúng ta không phải là chưa làm qua những chuyện như thế này. Các ngươi không muốn làm thì ta đi làm, ta khẳng định làm cho hắn thuần phục, ta không tin nước Y Mộng nằm trong tay chúng ta rồi thì hắn còn có thể làm thế nào được, trừ phi hắn tự sát, lúc đó thì lại là chuyện khác rồi...

Trầm Lăng Vân: Ngươi quả đúng là một tên thổ phỉ.

Phất Lai Triệt: Các ngươi đều làm đại thiện nhân, ta không làm thổ phỉ thì ai làm? Hay là tự Phong lĩnh đi làm, sức đe dọa càng lớn. Kỳ thực giải quyết nước Y Mộng, còn có cái lợi cho việc bổ xung lương thực của chúng ta. Lương thực có thể trực tiếp từ nước Y Mộng vận chuyển tới đảo Sùng Minh, rút ngắn một chút đường biển, cho thể giảm bớt áp lực lương thực của chúng ta. Cục mỡ Âm Nguyệt hoàng triều và liên minh Nhã Ca ở đó, Âm Nguyệt hoàng triều khắp nơi là hoàng kim mỹ nữ, Phong lĩnh ngài không động lòng à? Muốn tiến vào liên minh Nhã Ca cướp bóc thỏa thuê một phen thì con đường biển an toàn nhất chính là giải quyết nước Y Mộng. Hải quân lục chiến đội các ngươi có thể đổ bộ lên liên minh Nhã Ca, lão Trầm, nhìn ánh mắt của ngươi là biết biết ngươi động lòng rồi.

Trâm Lăng Vân: Không động lòng thì là giả, trước kia đế quốc và nước Mã Toa đều kiếm được bao nhiêu lợi ích từ Âm Nguyệt hoàng triều và liên minh Nhã Ca, cũng tới lượt chúng ta tới phân chia một phần chứ! Thực sự khắp nơi là hoàng kim thì ít nhất chúng ta cũng không phải rón rén chi tiêu nữa, mỗi quân chủng đều chia ba ngàn vạn kim tệ, muốn làm gì thì làm nấy, thoải mái bao nhiêu...

Dương Túc Phong: Ngươi trở về mà đắp chăn năm mơ đi.

Vũ Phi Phàm: Cẩn thận không là *** dầm, còn ba ngàn vạn kim tệ nữa. Toàn bộ quân phí cũng không đủ số lẻ của ba ngàn vạn.

Dương Túc Phong: Có điều đề nghị của hải quân rất tốt, đúng là ta động lòng, bất quá chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn nữa. Ta phải từ một số người khác hiểu được tình hình của Âm Nguyệt hoàng triều và liên minh Nhã Ca đã. Giải quyết nước Y Mộng là chắc chắn phải làm rồi, hơn nữa càng nhanh càng tốt, hải quân có ý kiến gì hay không?

Vũ Phi Phàm: Hải tặc Ca Âu của biển Ca ri bê không dễ nuốt, hai hạm đội là không đủ, Đặc Lan Khắc Tư ứng phó không nổi, hải tặc Ca Âu quá nhiều, một trung đoàn hải quân lục chiến cũng không đủ, ít nhất phải tăng thêm một trung đoàn hải quân lục chiến. Lão Trầm, phía các ngươi thấy ra sao? Tăng thêm một trung đoàn hải quân lục chiến có khó khăn gì không?

Trầm Lăng Vân: Ngươi nói xem? Hải quân lục chiến đội bọn ta cũng như hải quân các ngươi vậy, binh bày ra ở đó, bao nhiều người thì các ngươi cũng biết rõ ràng, nửa tên cũng chẳng giấu nổi. Các ngươi xem lấy mà làm, ta còn có thể rút ra trung đoàn nào cho ngươi không à? Một trung đoàn ở đảo Sùng Minh chuẩn bị đánh Lữ Tống, trung doàn thứ hai ở Lỗ Ni Lợi Á đang rút về để đổ bộ lên nội địa đế quốc, trung đoàn thứ ba cũng chuẩn bị rút về, phối hợp trung đoàn thứ nhất tới đảo Lữ Tống. Trừ phi không đánh Lữ Tống nữa thì ta mới có binh lực rút ra cho các ngươi. Các ngươi không muốn đánh Lữ Tống nữa à?

Vũ Phi Phàm: Đương nhiên là phải đánh, làm sao không đánh được chứ? Không đánh Lữ Tống, lương thực và cao su lấy đâu ra? Không đánh Lữ Tống, sau này sao đổ bộ lên nước Mã Toa được? Đánh thì phải đánh, phương châm không thể đổi.

Trầm Lăng Vân: Vậy thì ta phiền phức rồi, ta lấy đâu ra trung đoàn thứ năm cho ngươi?

Phất Lai Triệt: Lục quân thì sao? Tham mưu trưởng, hiện giờ lục quân tác dụng không lớn nữa, có thể rút ra mấy cái trung đoàn, tạm thời cho hải quân lục chiến đội sử dụng…

Phượng Thải Y: Lục quân rút hết rồi, thì hải quân các ngươi đi phụ trách đánh cao nguyên Huyết Sắc, đánh đế quốc Quang Minh nhé! Sau này đại lục Y Lan cũng do hải quân lục chiến đội các ngươi đi đánh nhé! Lần này mở rộng không có phần của lục quân, ta đã không nói gì rồi, các ngươi còn muốn bòn rút lục quân, đúng là làm người ta tức giận.

Phất Lai Triệt: Ặc! Chỉ là luận việc mà thôi, không cần tức giận như vậy chứ! Lục quân các vị tạm thời không có nhiệm vụ lớn, chuyển đổi một góc cũng không phải là không thế mà! Rất nhiều chiến sĩ của hải quân lục chiến đội chúng ta ban đầu không phải là lục quân sao?

Phượng Thái Y: Ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa trên đảo Lữ Tống đó, ngươi thấy hải quân lục chiến đội có thể tự xử lý được không? Một trung đoàn hải quân lục chiến đội tiến vào nội địa đế quốc thì có thể đứng vững chân nổi không? Lão Trầm, tự ngươi nói đi, nếu ngươi có thể xử lý được, thì cứ rút hết lục quân của ta đi.

Trầm Lăng Vân: Tham mưu trưởng đừng nổi giận! Phong lĩnh không nói muốn rút lục quân mà! Phía bên đảo Lữ Tống, đúng là có chút khó khắn, hải quân lục chiến đội chúng tôi không thích hợp đánh lâu dài, điều này thì mọi người cũng biết cả. Tôi cũng không ngại nói ra, hai trung đoàn hải quân lục chiến đối diện với ba mươi vạn quân đội nước Mã Toa, đây là điều không thể. Nội địa đế quốc, chúng tôi chỉ có thể đánh tiên phong, chiếm lĩnh địa bàn lâu dài vẫn phải dựa vào lục quân. Đại lục Y Vân lớn như thế, chúng tôi càng ứng phó không nổi.

Phất Lai Triệt: Hải quân lục chiến đội các ngươi vì sao không thể đánh lâu dài được! Được ưu đãi lắm cơ mà!

Trầm Lăng Vân: Nói thể nào đây nhỉ! Vũ khí trang bị của hải quân lục chiến đội chúng tôi thích hợp cho tấn công nhanh, không thích hợp chọi cứng, không có hỏa pháo uy lực lớn hạng nặng, chúng tôi cũng chẳng nuốt nổi.

Dương Túc Phong: Ta suy nghĩ qua một chút đã, lục quân năm nay không được mở rộng quy mô lớn, nhưng khẳng định sẽ không rút đi. Hơn nữa phải tăng cường một số đoàn đội, chú trọng tăng cường hỏa lực mạnh của các đoàn đội lục quân. Ví như các loại dã chiến pháo và Bách Kích pháo, phải trang bị cả pháo phóng lựu 122 ly vào. Sau này tiến vào nội địa đế quốc, chiến đấu sẽ càng thêm gian khổ, nhiệm vụ tác chiến chủ yếu vẫn phải do lục quân hoàn thành.

Phong Phi Vũ: Phong lĩnh, kỵ binh chúng tôi cũng không mở rộng à? Ngất chết thôi…

Phất Lai Triệt: Kỵ binh các ngươi khẳng định là không có đâu.

Dương Túc Phong: Ta nói là nói ba sư đoàn bộ binh của lục quân, không liên quan tới kỵ binh. Kỵ binh phải bổ sung rất nhiều, sáu vạn thớt ngựa của người Ngõa Lạp sẽ lần lượt tới nơi, trừ một số cấp cho hậu cần sử dụng để vận chuyền, thì đại bộ phận sẽ cấp cho các ngươi, ta chuẩn bị đem bộ đội kỵ binh mở rộng tới chừng một vạn người, tăng cường thành ba trung đoàn kỵ binh, ngươi hài lòng chưa?

Phong Phi Vũ: Tôi cảm giác là lại có chuyện lớn gì đó cho kỵ binh chúng tôi đi làm rồi.

Dương Túc Phong: Đương nhiên rồi, nếu không cần các ngươi đi du sơn ngoạn thủy à, nhiệm vụ lớn nhất của kỵ binh các ngươi năm nay chính là cao nguyên Huyết Sắc, các ngươi phải mau chóng tranh thủ thời gian, huấn luyện bộ đội ra rồi đưa vào chiến đấu. Thời gian không đợi người, trên đại lục Y Lan cũng có rất nhiều bộ đội kỵ binh, ta cũng hi vọng các ngươi có thể mau chóng xuất hiện ở đại lục Y Lan, phối hợp với bộ binh lục quân và hải quân lục chiến đội tác chiến. Kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa, thánh điện kỵ sĩ đoàn của đế quốc Tinh Hà không phải là dễ đối phó đâu.

Phong Phi Vũ: Biết rồi. Nguồn: http://truyenyy.com

Dương Túc Phong: Thế nào? Cảm thấy có khó khăn à?

Phong Phi Vũ: Có một chút xíu, chủ yếu là thể hình của Lỗ Ni cuồng chiến sĩ không thích hợp cưỡi ngựa, bọn họ quá nặng, chúng tôi phải chọn lựa nguồn binh lực ở nơi khác, có lẽ người Hốt Kỵ Thi là lựa chọn không tệ, nhưng bản thân bọn họ nhân số cũng không nhiều, không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng tôi.

Phượng Thải Y: Phong lĩnh có chỉ thị, từ trong lục quân của bọn ta rút binh sĩ ưu tú cho kỵ binh các ngươi, sau đó dùng Lỗ Ni cuồng chiến sĩ bổ sung vào chỗ khuyết của lục quân. Lỗ Ni cuồng chiến sĩ đúng là không thích hợp làm kỵ binh, nhưng đối với bộ binh mà nói, lại vô cùng hiệu dụng. Bọn ta có kế hoạch sơ bộ rồi, quyết định từ trong bộ đội lục quân cả ba sư đoàn rút ra một vạn năm nghìn người để làm kỵ binh và hải quân lục chiến đội.

Phong Phi Vũ: Vậy được, chúng tôi muốn lính của sư đoàn 103.

Phượng Thải Y: Lính của sư đoàn 103 rút cho hải quân lục chiến đội rồi.

Phong Phi Vũ: Mẹ kiếp, lão Trầm, tay của ngươi thò quá dài rồi đấy.

Trầm Lăng Vân: Anh hùng có cái nhìn giống nhau, anh hùng có cái nhìn giống nhau mà …

Phong Phi Vũ: Giống cái đầu nhà ngươi, mỗi người một nửa, không mặc cả, nếu không ta trở mặt.

Trầm Lăng Vân: Vậy ngươi phải xin chỉ thị của Phong lĩnh ấy!

Phong Phi Vũ: Phong lĩnh, tôi chính thức đại biểu cho kỵ binh xin chỉ thị của ngài, chúng tôi yêu cầu được ba nghìn quan binh tới từ sư đoàn lục quân 103.

Dương Túc Phong: Vì sao không muốn lính của sư đoàn 101 và 102? Làm trò gì vậy? Còn muốn gây ra kỳ thị?

Phong Phi Vũ: Không không không, tôi tuyệt đối không có cái ý đó, cũng không phải là xem thường tài cầm quân của tham mưu trưởng, đó đều là binh sĩ hạng một, kỵ binh tương đối chú trọng sự sáng tạo, hi vọng phát huy được…

Phượng Thải Y: Kỵ binh và hải quân lục chiến đội đều không thích binh lính tuân thủ quy củ.

Phong Phi Vũ: Lời này nặng rồi…

Dương Túc Phong: Sư đoàn 103 còn chưa đồng ý đó, được rồi, ta gắng sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi.

Phong Phi Vũ: Cám ơn Phong lĩnh!

Trầm Lăng Vân: Thế… Phong lĩnh, hải quân lục chiến đội chúng tôi đi đâu rút bộ đội cho hạm đội bắc hải chứ?

Dương Túc Phong: Phi Phàm, sau khi tất cả các trung đoàn của hải quân lục chiến đội bổ xung đầy đủ, còn chừng hơn bốn nghìn người đó! Còn chưa đủ gánh vác nhu cầu của nhiệm vụ sao? Công chiếm đảo Kim Quy cần nhiều hải quân lục chiến đội như vậy sao? Bộ đội của hải tặc Ca Âu phòng ngự trên đó cũng chỉ có ba nghìn người thôi mà.

Vũ Phi Phàm: Tôi đã cân nhăc cẩn thận rồi, cảm thấy có hai trung đoàn thì tương đối hợp lý, chủ yếu là vấn đề luân chuyển. Khí hậu của biển Ca ri bê biến hóa quá nhanh chóng, lạnh lẽo ẩm ướt, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội ở nơi đó thời gian dài rất dễ sinh ra các loại bệnh tật như phong thấp viêm khớp, ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cần phải luân chuyển, hơn nữa, binh lực cần để phòng ngự cũng rất nhiều, tính cơ động của hải tặc Ca Âu quá mạnh, chúng tôi phải chẩn bị sẵn sàng chiến đấu lâu dài.

Dương Túc Phong: Thế này nhé, mọi người suy tính xem, nhiệm vụ hải quân lục chiến đội gánh vác thực sự là rất nặng, chúng ta có thể suy nghĩ tăng cường biên chế một trung đoàn, từ bốn trung đoàn khác rút một số thành viên cốt cán, lập nên trung đoàn hải quân lục chiến thứ năm, chỗ hổng sẽ do Lỗ Ni cuồng chiến sĩ bù vào. Lão Trầm, ngươi thấy thế nào? Năm trung đoàn, binh lực gần hai vạn người rồi, các ngươi có thể làm không ít chuyện rồi chứ?

Trầm Lăng Vân: Như vậy thì chúng tôi tự do hơn nhiều rồi, nhiệm vụ tác chiến mỗi trung đoàn đảm nhận cũng nhiều hơn hẳn, tự bản thân chúng tôi có lẽ có thể giải quyết được vấn đề của nước Y Mộng. Nhưng, liệu có thể bị vượt quá quân phí dự toán không? Dự toán của hải quân lục chiến đội chúng tôi trước nay chặt lắm rồi.

Dương Túc Phong: Chuyện này do quân bộ cân nhắc tổng hợp.

Phất Lai Triệt: Chớ có từ hải quân chúng tôi xẻo thịt đắp vết thương nhé! Lão Trầm, lão mà làm chuyện này, bọn ta cũng trở mặt!

Trầm Lăng Vân: Quân phí nắm trong tay Phong lĩnh cơ mà, có phải ta quản lý đâu, cho dù ngươi có trở mặt ta cũng chẳng biết làm sao!


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status