Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 283: Bí mật ngươi không nên biết

/769


Được sự che dấu của nữ hải tặc Phượng Thiên Kiều, đám người Thương Hải khống chế chiến đấu hạm "Hỏa Hồ Điệp" thuận lợi tiến vào tuyến đường biển sâu thẳm của cảng Roberts, từ trong khoang thuyền khép hờ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên trong cửa cảng Roberts đã neo đầy thuyền bè lớn lớn nhỏ nhỏ, đông nghìn nghịt, cột buồm như rừng. Trừ thuyền của hải tặc ra, còn có rất nhiều thương thuyền cỡ lớn, hơn nữa những thương thuyền này có mức ăn nước vô cùng sâu, nhìn qua hẳn là chở đầy hàng hóa, đại bộ phận thương thuyền đều treo quốc kỳ của nước Mã Toa, chỉ có một số ít trên quốc kỳ của nước Lữ Tống hoặc là nước Nhược Lan.

Thương Hải dự đóan không hề sai, hải tặc Sở La Môn thực sự đạt thành liên minh với nước Mã Toa, cùng nhau đối phó với quân Lam Vũ, nếu không những thương thuyền treo quốc kỳ của nước Mã Toa đã sớm trở thành con mồi tốt nhất của hải tặc Sở La Môn rồi.

Ở mạn bắc của cảng Roberts còn có một cửa cảng rất lớn nữa, mặc dù có tảng đá cỡ nhỏ ăn sâu vào trong nước ngăn cản, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở đó khắp nơi là chòi gác công sự, canh phòng nghiêm ngặt. Ở trong cửa cảng không khí nghiêm túc, chỉnh tề đỗ hơn mười chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn, mỗi một chiếc chiến đấu hạm đều có trọng tải trên hai nghìn năm trăm tấn, trên cột buồm cao chọc trời đều đang phất phới cờ đầu lâu màu đen, trên lá cờ tổng cộng có bảy cái đầu lâu, giao nhau tạo thành một hình tròn, cái đầu lâu ở giữa đặc biệt lớn, trên hàm răng khảm một viên kim cương cực lớn. Đây chính là tiêu chí đặc biệt của thế lực lớn nhất trong hải tặc Sở La Môn, gia tộc Lôi Đình. Trừ hạm đội của hắn ra, không có hạm đội hải tặc nào còn dám treo cờ bảy cái đầu lâu, cho dù là hạm đội Lặc Ngõa Sắt Nhĩ cũng chỉ dám treo sáu cái, trừ khi là hắn muốn trở mặt trước đám đông cùng Hải Lôi Đình.

Trừ cửa cảng chuyên dụng của hạm đội gia tộc Hải Lôi Đình ra, ở trong cửa cảng bình thường của cảng Roberts còn neo đậu không ít chiến đấu hạm cỡ lớn, chúng xen lẫn trong những chiếc thương thuyền, trông vô cùng bắt mắt. Những chiếc chiến đấu hạm này đều là của các gia tộc khác trong hải tặc Sở La Môn, cũng có một số hải tặc không nổi tiếng. Vào quá khứ, những chiếc thuyền này tuyệt đối không thể neo đậu cùng nhau được, nhưng hiện giờ hai bên lại rất thân thiện kề sát với nhau, thậm chí còn cả những tên hải tặc ở trên chiến đấu hạm yên lặng nhìn những chiếc thương thuyền chờ đầy hàng hóa gía trị liên thành, không hề có toan tính cướp bóc.

Đây chính là điều đặc sắc của cảng Roberts, thương thuyền tới nơi này chỉ cần dựa theo quy định giao ra phí bảo hộ, thì hạm đội của gia tộc Hải Lôi Đình chính là thần bảo hộ của bọn họ, ở trong địa phương một trăm dặm xung quanh cảng Roberts, nghiêm cấm cướp bóc, nếu như có hải tặc khác muốn cướp bóc những chiếc thương thuyền này, thì đó chính là chống lại gia tộc Hải Lôi Đình, sẽ bị gia tộc Hải Lôi Đình dạy dỗ. Tạm thời mà nói, còn chưa có kẻ nào dám mạo phạm uy nghiêm của gia tộc Hải Lôi Đình, đương nhiên tên ngoại lai A Phương Tác không biết trời cao đất dày là ngoại lệ.

A Phương Tác không biết đã bao nhiêu lần mạo phạm đến sự tôn nghiêm của gia tộc Hải Lôi Đình rồi, nhưng gia tộc Hải Lôi Đình vẫn chưa thể bắt được hắn.

"Ngươi nhìn thấy chứ? Chỉ cần thân phận của các ngươi bị bại lộ, các ngươi sẽ chết không có đất chôn. Những chiếc chiến đấu hạm xung quanh đây sẽ dễ dàng tiêu diệt toàn bộ các ngươi." Phượng Thiên Kiều nhìn những chiếc chiến đấu hạm lớn nhỏ ở xung quanh, tựa hồ lại khôi phục được vẻ cao ngạo, dù hai tay ả bị còng chặt lại, nhưng ả vẫn lên mặt chỉ bảo với đám người Thương Hải.

Sự thật đúng là như thế, cùng với việc "Hỏa Hồ Điệp" càng ngày càng tới gần bến tàu ở cửa cảng, chiến đấu hạm xuất hiện xung quanh "Hỏa Hồ Điệp" ngày càng nhiều, nếu như "Hỏa Hồ Điệp" bị công kích, thì khẳng định là chỉ còn một con đường chết.

"Yên tâm, trước khi chúng ta chết, khẳng định là ngươi sẽ đi tới hoàng tuyền trước để trải đường cho chúng ta." Thương Hải lạnh lùng nói, trong âm điệu không mang theo chút ngữ khí uy hiếp nào, nhưng Phượng Thiên Kiều biết, hải tặc nói càng khách khí, thì mạng sống của mình càng nguy hiểm.

Từ Bân ngồi ờ boong thuyền gần cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn xem tình hình ở bên ngoài, còn đa phần thời gian thì chỉ cúi đầu xuống, chơi đùa thanh dao găm trong tay mình, vô tình làm ra mấy động tác, ánh dao ngẫu nhiên chiếu lên khuôn mặt Phượng Thiên Kiều, ả mau chóng ý thức được, giá trị của bản thân trong con mắt của đối phương có lẽ chẳng khác gì thủy thủ bình thường, vì thế ả thức thời ngầm miệng của mình lại.

Chiến đấu hạm "Hỏa Hồ Điệp" chầm chậm cập bờ, hai bên không ngừng có thuyền bè ra vào, có một số tên còn tò mò đánh giá những góc cạnh nhô ra trên chiến hạm "Hỏa Hồ Điệp" hiển nhiên bọn chúng cũng biết lai lịch của chiếc chiến đấu hạm này, bất quá đa phần bọn chúng chẳng thấy có gì mà lạ, chỉ tùy tiệc liếc mắt mấy cái rồi không lưu ý nữa, khoảng thời gian này chính là ngày hải tặc tụ hội, chiến đấu hạm của hải tặc qua lại thực sự đã có quá nhiều rồi.

Nhưng đột nhiên cửa cảng tựa hồ xảy ra hỗn loạn, chỉ nhìn thấy một chiếc chiếc đấu hạm bỗng nhiên quay đầu lại, muốn bơi ra khỏi cửa cảng, nhưng động tác chuyển hưởng của nó quá lớn, hơn nữa lại không phối hợp tốt với những chiếc thuyền ở xung quanh, dẫn tới đụng phải một chiếc thương thuyền ở nhỏ ở bên cạnh, chiếc thương thuyền nhỏ trọng tải không tới ba trăm tấn làm sao có thể là đối thủ của chiến đấu hạm cỡ lớn có trọng tải trên hai nghìn năm trăm tấn, nên lập tức bị xô lật, những hàng hóa như lá trà chất đầy ở bên trên trong chớp mắt toàn bộ bị dốc lên trên mặt biển, thuyền viên ngã xuống nước không ngừng hô hào cứu mạng. Nhưng chiếc chiến đấu hạm kia căn bản không để ý tới bọn chúng, giương buồm lên, chạy như bay về phía đông nam.

Hạm đội chiến đấu hạm của gia tộc Hải Lôi Đình phát hiện ra điều khác thường ở nơi này, lập tức cũng có ba chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn đuổi theo chiếc chiến đấu hạm gây chuyện kia về phía nam. Trong lúc mơ hồ, Thương Hải có thể phán đoán ra chiếc chiến đấu hạm kia tựa hồ là chiếc "Phi Ưng" của gia tộc Cương Tát Lôi Tư, cái sừng màu đen sì trên mũi thuyền của nó, tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong hải tặc Sở La Môn.

Cùng với việc bốn chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn rời đi, còn có mấy chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn tới từ các gia tộc hải tặc khác nhau cũng nối đuôi nhau rời đi sau lưng bọn chúng. Hơn nữa lúc rời đi tựa hồ đều tỏ ra vô cùng gấp gáp, giống như là chạy đi làm chuyện gì đó, phương hướng mà bọn chúng lao tới, loáng thoáng chừng như là phương hướng chiến đấu hạm Bối Đế Âu bị chìm.

"Ha ha, các ngươi chết chắc rồi, bọn chúng đã phát hiện ra chuyện chiếc Bối Đế Âu bị chìm." Phượng Thiên Kiều âm trầm nói.

"Tiện nhân! Cứ nói nhảm nhiều!" Vương Văn Đạt phát uy nam nhân, lại cho ả một báng súng nữa, đập ả ngất đi.

"Sợ rằng quả tim của Lặc Ngõa Sắt Nhĩ nát mất rồi, chỗ tiền đó đủ cho hắn xây dựng lại hạm đội chiến đấu hạm vượt qua cả hạm đội Hải Lôi Đình." Nụ cười của Thương Hải cũng âm trầm, nhưng cuối cùn lại cười một cách thâm sâu khó lường, làm cho đám người Từ Bân trong lòng thấy quai quái, chẳng hiểu trong lòng hắn nghĩ tới điều gì.

"Vẫn cứ lên bờ thì ổn thỏa hơn!" Từ Bân cẩn thận nói.

"Đương nhiên." Thương Hải gật đầu, mặt lạnh tanh nói.

Thế nhưng khi chiến đấu hạm "Hỏa Hồ Điệp" chuẩn bị cập bờ thì hai chiếc chiến đấu hạm ở bên cạnh tựa hồ thu được tín hiệu gì đó, lập tức chuyển thân thuyền, đem mạn thuyền của rmình nhắm chuẩn vào Hỏa Hồ Điệp, dáng vẻ dường như chuẩn bị chiến đấu vậy. Cửa sổ bên mạn thuyền của hai chiếc chiếc đấu hạm này cũng mau chóng được mở ra, những nòng pháo đen ngòm ngòm nhô ra ngoài, gần như cùng thời gian đó, trên chiến đấu hạm Hỏa Hồ Điệp có không ít hải tặc thủy thủ nhảy xuống nước, sau đó ra sức bơi về phía đối phương.

Bí mật bị bại lộ rồi.

Thương Hải quyết đoán nói: "Tức tốc cập bến! Xuống thuyền."

Chiến đấu hạm Hỏa Hồ Điệp lập tức chuyển hướng, chọn cầu tàu gần đó nhất hết tốc lực cập bờ, căn bản không để ý tới phía trước mình còn có hai ba chiếc thương thuyền, cứ đâm bừa tới, chỉ nghe thấy trên mũi thuyền truyền tới một loạt những tiếng cót két, tiếp sau đó là những tiếng va đụng rầm rầm, mấy chiếc thương thuyền cỡ nhỏ kia bị xô lật toàn bộ, một chiếc thương thuyền cỡ lớn bị xô gẫy thành hai đoạn từ giữa, tốc độ của Hỏa Hồ Điệp hơi chậm lại một mút, nhưng vẫn hùng hổ cập tới cầu tàu. Dưới sự xung kích dữ dội của lực quán tính, cầu tàu cũng bị chiến đấu hạm hủy mất một phần ba, lập tức gây nên rối loạn.

Tiếng rắc rắc kẽo kẹt lại một lần nữa vang lên, đó là chiếc cột buồm của Hỏa Hồ điệp không chịu được sự va đụng kịch liệt, đã đứt gãy, uỳnh một tiếng nện lên trên cầu tàu, tức thì đem những chiếc lều và quán hàng trên cầu tàu bị phá hủy một loạt, rất nhiều người bị đập chết ngay tại chỗ, còn đa phần thì bị cánh buồm lớn bao phủ ở phía dưới, không tài nào tìm được chỗ để thoát ra.

Cũng chính vào lúc này, hai chiếc chiến đấu hạm xung quanh Hỏa Hổ Điệp đã nổ pháo xạ kích, hai loạt xạ kích đồng loạt dữ dội toàn bộ đều bắn trúng, pháo đạn lõi đặc chi chít không chút lưu tình rơi lên trên Hỏa Hồ Điệp, làm hai bên mạn thuyền của nó bị đánh nát toàn bộ, chớp mắt đó, phảng phất như trời nghiêng đất lật vậy, giống như từ thiên đường chớp mắt rơi xuống địa ngục, khắp nơi đều là những mảnh vụn bắn tung tóe, khắp nơi đều là ánh lửa.

Hai chiếc chiến đầu hạm công kích kia còn sử dụng cả đạn pháo phát nổ, có quả rơi xuống sàn thuyền, đem cột buồm đứt gãy nổ tung càng thêm tan nát, còn có quả đạn bắn thẳng vào trong khoang thuyền, phát nổ ở trong khoang thuyền tức thì đem sàn thuyền ba tầng khoang thuyền nổ tan thành từng mảnh, ầm ầm đổ xuống.

Thương Hải phất tay một cái, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ lập tức xuống thuyền, bọn họ dùng lựu đạn phá nổ một lối đi trên mũi thuyền, sau đó hạ ván gỗ xuống, nối trực tiếp lên cầu tàu, các chiến sĩ nối đuôi nhau đi xuống. Vừa vặn trên cầu tàu có mấy tên cảnh vệ vội vàng chạy tới kiểm tra nguyên cớ, kết quả là bị một băng đạn đánh gục toàn bộ, những công nhân trên cầu tàu cách đó không xa tức thì la hét ầm ĩ, bỏ chạy tán loạn.

"Mẹ nó! Khinh người quá lắm!" Từ Bân hung hăng gầm lên, hai chiếc chiến đấu hạm kia cũng không biết lai lịch thế nào, không ngờ mặc kệ ba bảy hai mốt đã nổ pháo xạ kích ngay, thực sự quá hung dữ rồi.

Lỗ Ni cuồng chiến sĩ La Dật Phong xông tới bên cạnh khoang thuyền, các ống phóng rốc két, khoảng cách hai bên không tới năm mươi mét, quả thực ngay cả ngắm bắn cũng chẳng cần, bóp cò một tiếng, đạn rốc két như nổ tungngay trước mặt hắn, chiếc chiến đấu hạm kia bị bắn trúng mạn trái phía trước, nổ ra một cái lỗ hổng lớn cao bằng hai người, bất quá chiếc chiến đấu hạm này thân thuyền vô cùng vững chãi, mặc dù bị đạn rốc két bắn trúng, nhưng vẫn đứng sừng sững không đổ.

La Dật Phong nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, lại bồi thêm một quả rốc két nữa, từ cái lỗ hổng kia bắn vào, sau khi phát nổ, chiếc chiến đấu hạm kia cuối cùng không thể kiên trì được nữa. Mũi thuyền bị bắn nổ chầm chậm chìm xuống, đuôi thuyền chổng lên cao, cuối cùng cả chiếc chiến đấu hạm cắm đầu vào đại hải, gây nên một xoáy nước cực lớn, xoáy nước còn đem hai chiếc thương thuyền cỡ nhỏ kéo mạnh vào dưới đáy biển.

Từ Bân dẫn chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ lục tục nhảy xuống thuyền, xông lên cầu tàu, nhưng thấy cầu tàu đã hết sức rối loạn rồi, khắp nơi đều là đám người bỏ chạy rối loạn, kịch chiến ở cự ly gần như thế, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, còn cả pháo đạn bay lung tung, với chiến đấu hạm bị đánh chìm đều tạo thành một cảnh khủng bố nhất từ niên đại Đường Lang tới nay ở trên cảng Roberts, làm cho những công nhân vận chuyển và ông chủ thương thuyền ở trên cầu tàu đến trợn mắt há mồm, không hiểu ra làm sao, nhưng bản năng sinh tồn rất nhanh làm bọn họ tỉnh táo lại, bọn họ quay người co cẳng chạy ngay.

Một tiểu đội cảnh vệ bến tàu mặc đồng phục màu đen xông tới, trong tay huơ huơ trường mâu, từ đằng xa hô lớn: "Đứng lại! Đứng lại! Còn không đứng lại sẽ ném trường mâu đấy!" Kết quả là lời còn chưa dứt đã bị Phùng Dịch Thanh cho một tràng đạn bắn gục toàn bộ, có tên thương binh còn nằm trong vũng máu, rên siết nói với vẻ không thể tin nổi: "Các ngươi... các ngươi vì sao không ném trường mâu... các ngươi vi phạm quy tắc cuộc chơi..."

Vương Văn Đạt tiến tới đạp cho hắn một cái, lạnh lùng nói: "Chúng ta là kẻ chuyên đặt ra quy tắc cuộc chơi đấy."

Bất thình lình lại có càng nhiều cảnh vệ của bến tàu xông tới.

Tạch tạch tạch....

Sùng tiểu liên trong tay Phùng Dịch Thanh không ngừng rít lên.

"Quân Lam Vũ!"

"Quân Lam Vũ!"

Ở trong sự hỗn loạn đó, có người kêu ầm cả lên, hơn nữa âm thành càng ngày càng lớn, càng ngày càng xa. Tựa hồ cả cái cảng Roberts đều đang hô lên cái tên quân lam Vũ. Rất rõ ràng là thân phận của bọn Từ Bân bị bại lộ rồi.

Thương Hải cầm súng Mauser đứng trên cầu tàu, bình tĩnh nhìn các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, còn những thủy thủ của chính bản thân toàn bộ đã an toàn rút lui, đồng thời mang theo tất cả vật tư quân nhu. Lúc này mới đưa ra một dấu hiệu phá nổ với La Dật Phong phụ trách đoạn hậu, La Dật Phong ra hiệu đáp lại là đã hiểu, Thương Hải liền quay đầu bỏ chạy.

La Dật Phong chạy thật nhanh mấy bước, hạ ống phóng rốc két xuống, đem ba khối thuốc nổ dẻo buộc lại với nhau, sau đó ném lên trên khoang thuyền Hỏa Hồ Điệp. Loáng thoáng tựa hồ còn nghe thấy tiếng kêu gào thống khổ của nữ nhân, nhưng La Dật Phong xuất thân là Lỗ Ni cuồng chiến sĩ, sau khi gia nhập quân Lam Vũ mới đổi tên, cho nên chẳng có cảm giác gì đối với nữ nhân, đối với tiêng kêu gào thảm thiết và rên siết bên cạnh sớm đã quen như không thấy, làm ra vẻ không nghe thấy, vác ốc phóng rốc két lên rồi quay người chạy ngay.

Mười giây sau, Hỏa Hổ Điệp phát ra tiếng nổ kịch liệt, đem chiếc chiến đấu hạm bên cạnh không bị thương kéo xuống nước theo, tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa xông lên trời, tai bay vạ gió làm rất nhiều chiếc thuyền bên cạnh đều vì thế mà bị liên lụy, tức thì gây nên một sự khủng hoảng chưa từng có ở cửa cảng, rất nhiều chiếc thuyền đều ra sức muốn thoát đi, nhưng trong lúc tranh cướp đường với nhau, rất nhiều chiếc va đụng vào một chỗ, lấp kín đường đi không thể nhúc nhích được nữa, một chiếc chiếc chiến đấu hạm thấy tình hình không ổn, chẳng ngờ lại dùng hỏa pháo mở đường, dùng tạc đạn đem tất cả những chiếc thuyền ở trước mặt mình phát nổ, sau đó cướp đường bỏ chạy, những chiếc chiến đấu hạm khác cũng học y theo, cả cảng Roberts tức thì tiếng pháo không ngớt, giống như là đại chiến thế giới vậy.

Thương hải lau mồ hôi trên đầu, ngạc nhiên nhìn cửa cảng pháo hỏa ngút trời, không kìm được thốt lên: "Không phải chứ? Náo nhiệt như vậy sao?"

Từ Bân chỉ huy các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ xông lên cầu nổi ở bến tàu, nhưng thấy cảng Roberts sau lưng đang náo nhiệt, nơi đó đã trở thành một khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là những đoàn người bỏ chạy tứ tán, tiếng pháo nổ kịch liệt ở bến tàu, còn cả tiếng phát nổ dữ dội, làm chấn động cả cảng Roberts, bọn họ mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được chuyện không ổn, rất nhiều người thét lên kinh hoàng: "Quân Lam Vũ tới rồi! Quân Lam Vũ tới rồi!" " A Phương Tác tới rồi! A Phương Tác tới rồi!" Sau đó vội vội vàng vàng thu thập quầy hàng bỏ chạy, trên đường khắp nơi đều là những loại thức ăn như khoai lang và mít lăn lông lốc.

Trong thời gian không tới năm phút, Từ Bân phát hiện ra trên những con đường mà mình có thể nhìn thấy đã không còn bóng người nữa, chỉ còn mấy con chó nhỏ hết sức đáng thương nấp đằng sau thùng rác, nhìn bản thân với vẻ kinh hoàng.

Thương Hải vỗ đầu vai hắn, bình thản như không nói: "Muốn kiếm miếng ăn trên đất hải tặc, thì điều đầu tiên phải học là biết bỏ chạy, vừa nhìn thấy điều không ổn là chạy ngay, tránh thật xa chỗ thị phi, những kẻ này động tác còn chậm đấy, dựa theo tiêu chuẩn, bọn chúng phải rút đi trong vòng ba phút rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Từ Bân thầm kêu mở rộng tầm mắt, sau đó trầm tĩnh nói: "Chúng ta đi về phương hướng nào đây?"

Cảng Roberts là một cái cảng hình móng ngựa chữ U, cửa cảng bị kẹp ở giữa, hai bên là núi đá lởm chởm. Hơn nữa từ đằng xa có thể nhìn thấy rất nhiều động đá, bọn họ tới cảng Roberts, vốn là muốn xem xem cái bữa tiệc của hải tặc kia là như thế nào, nhưng hiện giờ xem ra thì hình như không được hoan nghênh lắm. Hai người đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ốc biển (như tù và trên đất liền) từ mọi phương hướng của cảng Roberts vang lên, đây là hiệu lệnh tấn công cho thấy gia tộc Hải Lôi Đình chuẩn bị phản kích, quá nửa bọn chúng cho rằng mình đã bị quân Lam Vũ công kích.

Thương Hải quyết đoán nói: "Lên núi, chui vào trong động, đợi chỉ thị của lão đại."

Tất cả các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều theo phương hướng chỉ định, dùng hỏa lực mãnh liệt mở đường, yểm hộ xen kẽ nhau tiến lên, hai bên con đường ở cảng Roberts đều là cỏ gai, thậm chí còn cao hơn cả đầu người, phòng ốc đều là loại nhà sàn kiểu nhiệt đới, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được đường đi của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ để phong tỏa, bất quá đáng ghét nhất vẫn là đội cảnh vệ của gia tộc Hải Lôi Đình không ngừng xông ra, trong tay bọn chúng đều cầm đại khảm đao cái loại dùng để chém mía, không cẩn thật một chút thôi là cả người lần súng đều bị chém đứt.

May mắn là Thương Hải vô cùng quen thuộc với động tác của bọn chúng, hơn nữa súng Mauser cũng đúng là rất tiện dụng, cho dù kẻ địch ở địa phương cách mình chưa tới hai mét, vẫn có thể cho một phát súng bắn nát bét mặt kẻ địch. Khi cần thiết thì dao găm cũng là biện pháp giải quyết rất tốt, bốn lạng đẩy ngàn cần, chỉ cần nhẹ nhàng hất một cái, sau đó dao găm thuận tay lướt qua cổ kẻ địch, là kẻ địch cùng với cả thanh đao kia cùng nhau đổ xuống bên đường, không cách nào dậy nổi nữa.

Cảng Roberts đột nhiên bị tập kích đúng là đã rơi vào hỗn loạn, thực lực của gia tộc Hải Lôi Đình cơ bản đều ở trên đại dương, quân đội ở trên lục địa không nhiều lắm. Trong con mắt của bọn chúng, kẻ địch khẳng định phải phá hủy hạm đội của gia tộc Hải Lôi Đình trước sau đó mới lên bờ, nhưng lại không ngờ rằng đám người Từ Bân hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ, không cẩn thận đã làm cho gia tộc Hải Lôi Đình luống cuống chân tay.

Hải Lôi Đình một mặt ra lệnh thật mau chóng điều động quân đội đi đối phó với quân Lam Vũ, một mặt khác nghiêm lệnh hải quân theo dõi mặt biển, hắn cho rằng đây tám chín phần mười là kế điệu hổ ly sơn của quân Lam Vũ, đem sức chú ý của mình tập trung lên nhóm nhỏ quân Lam Vũ này, sau đó hải quân của quân Lam Vũ thình lình vào lúc mình không chú ý, dốc đại quân tấn công cảng Roberts.

Theo cùng mệnh lệnh của Hải Lôi Đình, hạm đội của gia tộc Hải Lôi Đình chầm chậm bơi ra khỏi quân cảng ban đầu, một số quân hạm tuần tra trên biển cũng bắt đầu tập trung, bọn chúng bày ra một hàng ngang hơi cong cong trên mặt biển, họng pháo đen ngòm ngòm chi chít đều chắm chuẩn ra bên ngoài cảng Roberts. Đồng thời bọn chúng cũng lợi dụng đại pháo ở một mặt khác của mạn thuyền oanh kích nhóm nhỏ quân Lam Vũ ở cảng Roberts.

"Dùng hỏa lực mãnh liệt nhất, tiễn bọn chúng lên thiên đường." Bước lên kỳ hạm " Hoàng gia phương chu" của mình, Hải Lôi Đình uy phong lẫm liệt ra lệnh.

Uỳnh uỳnh uỳnh....

Uỳnh uỳnh uỳnh....

Vô số đạn pháo phát nổ ở cảng Roberts, toàn bộ hạm đội hải tặc của gia tộc Hải Lôi Đình đều nổ pháo bắn về phương hướng quân Lam Vũ, đạn pháo rơi vào trong bãi cỏ sau con đường, rơi ở phía trước bến cảng, đem cả cửa cảng Roberts bao trùm trong khói súng mịt mù. Từ Bân và Thương Hải kinh ngạc vô cùng, Hải Lôi Đình hạ lệnh nổ pháo xạ kích, cứ giống như là bản thân hắn đang tấn công cảng Roberts vậy.

Quả nhiên, trong hỏa pháo mãnh liệt rất nhiều công trình kiến trúc của cảng Roberts trở thành hư vô, không ít người bị thương vong, tiếng kêu gào và tiếng khóc đan xen vào nhau, giống như ngày tận thế vậy. Nhưng Hải Lôi Đình căn bản không để ý tới sự tồn vong của bọn họ, phải khó khắn lắm Hải Lôi Đình mới hạ lệnh ngừng xạ kích, cả cảng Roberts cơ bản đã bị san thành bình địa.

Dưới sự chỉ huy của Từ Bân, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ toàn bộ đều an toàn tiến vào hang núi, chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đùng ở bên ngoài, còn cả những ánh lửa không ngừng lóe lên. Bên ngoài đang đất rung núi chuyển, trời trăng ảm đạm, nhưng đối với người ở trong động mà nói, lại giống như là xem náo nhiệt vậy.

Động đá vôi ở trên đảo Tinh Gia Khắc thực sự quá nhiều, cái động mà bọn họ tiến vào có diện tích vô cùng lớn, hơn nữa cũng vô cùng cao, xem ra tựa hồ cũng thường có người đi vào chơi đùa, rất nhiều chỗ trống nhắn bóng, có chỗ thậm chí còn đào bậc thang, bậc thang cũng nhẵn thín, dường như thường xuyên có người đi qua nơi này.

Đội cảnh vệ của gia tộc Hải Lôi Đình ở ngoài cửa ý đồ công kích hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ ở bên trong cổng, kết quả bị quân Lam Vũ ở bên trên đuổi cho té *** vãi phân, mau chóng rụt vòi trở lại. Trong bộ phận tạo nên lực lượng vũ trang của gia tộc Hải Lôi Đình, thì lục quân gần như có thể không cần nhắc tới, căn bản là chẳng hề có sức chiến đấu gì, tới ngay cả Hải Lôi Đình cũng mau chóng phát giác ra đây không phải cách, hắn từ trên quân hạm tổ chức mấy trăm trên thủy thủ kiêu dũng, chuẩn bị đối phó với quân Lam Vũ, nhưng quan chỉ huy của bọn chúng vừa mới lên bờ, đã bị một phát súng của Lạc Nham giết chết, những tên hải tặc còn lại động tác tức thì do dự hơn rất nhiều, chần chừ không dám tới gần cửa động.

Vương Văn Đạt và Phùng Dịch Thanh phụ trách đi dò đường, đi được quá nửa tiếng đồng hồ, thiếu chút nữa làm mình lạc đường, trở lại báo cáo là cái động đá vôi này không có điểm cuối cùng, tựa hồ có thể đi tới đầu bên kia của đảo Tinh Gia Khắc, hơn nữa cứ đi được hai ba trăm mét lại có ngã rẽ, cũng không biết là thông tới hướng nào, khắp nơi đều là con sông ngầm hung hiểm, không cẩn thận mà rơi vào trong đó thì đến cái xác cũng chẳng còn.

Từ Bân an bài cảnh giới, mở vô thuyền điện đài ra, một lát sau đã kết nối được với Dương Phàm, căn cứ vào tình huống Dương Phàm báo lại, hiện giờ hắn và A Phương Tác đang ở trên đường đi tới cảng Roberts, bọn họ đã biết Hải Lôi Đình muốn gây bất lợi cho Dương Túc Phong ở trên hội nghị của hải tặc, sứ giả nước Mã Toa phái tới cũng tham gia vào cuộc tụ hội này. Từ Bân báo lại thình hình của mình, sau đó xin chỉ thị xem phải làm như thế nào.

A Phương Tác mau chóng cho Từ Bân và Thương Hải một nhiệm vụ, đó chính là giết chết Hi Lạp Đức Khố Đế một cách nhanh nhất, căn cứ vào tình báo A Phương Tác tiết lộ, Hi Đức Lạp Khố Đế đã tới đảo Tinh Gia Khắc, đồng thời đã liên hệ được với Hải Lôi Đình. Ở trên người Hi Đức Lạp Khố Đế có bí mật trọng đại liên quan tới Dương Túc Phong, cái bí mật này không phải là chuyện tốt với Dương Túc Phong, từ xưa tới nay, biện pháp tốt nhất để chôn giấu bí mật là giết người bịt miệng, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

"Hi Đức Lạp Khố Đế ở đâu vậy?" Từ Bân vội hỏi Thương Hải.

Bí mật trên người Hi Đức Lạp Khố Đế làm cho A Phương Tác coi trọng như vậy, xem ra thực sự có quan hệ rất lớn tới Dương Túc Phong, bản thân phải mau chóng làm thịt mục tiêu, vạn nhất Hải Lôi Đình bảo vệ hoặc che dấu Hi Đức Lạp Khố Đế rời đi thì sợ rằng phiền phức rồi. Bất quá hiện giờ có lẽ Hi Đức Lạp Khố Đế cũng đã được Hải Lôi Đình bảo vệ rồi.

Thương Hải trầm tĩnh nói: "Ta cũng không biết nữa, chúng ta cần có tình báo, phải bắt được mấy cái lưỡi (ý là con tin) mới được."

Lời còn chưa dứt, Vương Văn Đạt phụ trách cảnh giới sâu trong động đá vôi đã ra dấu, nói ở sâu trong động có người đi ra, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ lập tức ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi người ở bên trong động đá vôi đi ra.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status