Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 281

/769


Cùng với những nhà thám hiểm càng lúc càng nhiều, người thống trị của Âm Nguyệt hoàng triều đã hạ tuyệt sát lệnh, phàm là người tới từ bên ngoài đều được phép giết chết hết, quăng xác ra ngoài đồng hoang, đem đạo tuyệt sát lệnh này trở thành lời nguyền rủa khắc sâu, đồng thời còn thêm vào phong ấn đẫm máu, khiến cho sau này những nhà thám hiểm lũ lượt táng mạng, cuối cùng ngăn cản được đại bộ phận bước chân của những kẻ tham lam. Tuyệt đại đa số những nhà thám hiểm đều biết rất rõ rằng, không được nữ vương của Âm Nguyệt hoàng triều phê chuẩn, thì tiến vào địa khu Âm Nguyệt hoàng triều chỉ có một con đường chết.

Tên tiểu đầu mục hải tặc kia nhìn thấy Thương Hải nhấc thanh đao đầm đìa máu lên, vội vàng nói: "Tôi nói mỗi một câu đều là sự thực mà, chỗ hàng hóa này đều là nữ vương mới của Âm Nguyệt hoàng triều là An Lạp Lệ Lôi tự mình phái người đưa tới cảng Ba Đa La Vi giao cho chúng tôi. Đêm ngày hôm đó bởi vì tôi bị bệnh, cho nên không lên bờ chơi bời. Nửa đêm khi đi nhà xí tôi vô tình nghe thấy thuyền trường và trưởng lái nói chuyện với nhau, nghe ý tứ của bọn họ thì hình như là bởi vì một người tên là Dương Túc Phong đã mạo phạm tới tân nữ vương của Âm Nguyệt hoàng triều, cho nên nàng ta mới đem số hàng hóa này tặng cho chúng tôi, sau đó để chúng tôi tặng cho nước Mã Toa, cùng nhau đối phó với Dương Túc Phong…"

Từ Bân hung dữ chứi rủa: "Con mẹ nó! Ả nữ vương này là cái thứ bỏ mẹ gì? Làm sao lại dám gây khó dễ với quân Lam Vũ chúng ta?"

Hắn không thể nào tưởng tượng được, Dương Túc Phong làm sao lại dây dưa quan hệ với Âm Nguyệt hoàng triều xa tít ngàn dặm, đại khái dù là bản thân Dương Túc Phong cũng chẳng hiểu được mình đã mạo phạm tân nữ vương của Âm Nguyệt hoàng triều từ bao giờ. Thậm chí, bọn họ cũng không biết Âm Nguyệt hoàng triều cũng có tồn tại một nữ vương.

Tên tiểu đầu mục hải tặc kia run rẩy nói: "Những điều khác thực sự là tôi không biết nữa... chúng tôi chỉ phụ trách đem số hàng hóa này tới đảo Tinh Gia Khắc, giao cho lão đại là được rồi..."

Thương Hải xác định là không hỏi ra được điều gì nữa, thuận tay đưa một đao, kết thúc tính mạng của hắn.

Dương Phàm cau mày nói: "Hiện giờ chúng ta phải làm sao đây?" Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Thương Hải hăm hở nói: "Ta muốn đi tới đảo Tinh Gia Khắc xem sao."

Từ Bân cũng có chút ý tứ lăm le như vậy, vừa rồi các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội còn đánh chưa đã, nếu như có một trận kịch chiến càng lớn hơn nữa ở phía sau, vậy sẽ có lợi ích lớn trong việc đề cao năng lực tác chiến của các đội viên.

Ba người thương lượng một hồi, quyết định tới đảo Tháp Ni Nặc Phỉ trước, xem xem A Phương Tác có trở về hay không, sau đó mới thương lượng tiếp. Trải qua ba bốn tiếng đồng hồ di chuyển tự do, được nước biển dẫn đường, chòng chành vượt qua vô số xoáy nước lớn nhỏ, Long Nha chiến hạm 211 và chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" bị bắt làm tù binh đều thành công cập bờ đảo Tháp Ni Nặc Phỉ, nhưng A Phương Tác vẫn chưa trở về.

Thương Hải chỉ huy người đem hai vật tư chở trên hai chiếc chiến hạm chuyển hết xuống, bố trí an bài thỏa đáng. Những tên hải tặc mới vừa rồi còn làm lao động khổ sai, bị Thương Hải hạ lệnh áp giải tới sau lưng núi, không lâu sau đó ở nơi đấy phát ra những tiếng hét thảm thiết đứt quãng, rồi sau đó liền nhìn thấy đám thủ hạ của Thương Hải vác đại khảm đao từ đó trở về, trên lưỡi đao toàn là máu tươi, đại khái là những tên hải tặc kia đều bị đưa tới thiên đường rồi. Trừ đám người Từ Bân ra, thì những người khác dường như đã thấy quá quen mắt với những chuyện như thế này, chẳng mảy may cảm thấy có gì không ổn.

Trải qua chuyển tiếp với vô tuyến điện đài ở đảo Sùng Minh, bọn Từ Bân cùng với Dương Túc Phong ở xa tận Lỗ Ni Lợi Á đã liên hệ được với nhau. Dương Phàm báo cáo đơn giản tình hình ở nơi này, lắng nghe chỉ thị của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong mau chóng gửi điện lại, sai bọn họ đi nghe chỉ thị của A Phương Tác, trước khi A Phương Tác trở về, sẽ do hắn và Từ Bân, Thương Hải ba người thương lượng với nhau làm việc. Chuyện liên quan tới nữ vương Âm Nguyệt hoàng triều, quả nhiên Dương Túc Phong chẳng hề hay biết gì, không biết mình có khi nào mạo phạm tới một vị nữ vương thế lớn tiền nhiều kiêu ngạo cao quý.

"Chẳng lẽ ta trời sinh là mệnh nữ vương à?" Dương Túc Phong nói với đám người Viên Ánh Lạc ở bên cạnh.

Viên Ánh Lạc mỉm cười gật đầu nói: "Không phải đâu! Chàng trời sinh là mệnh trượng phu của nữ vương..."

"Lão đại không biết khi nào mới trở về, không bằng chúng ta tới đảo Tinh Gia Khắc trước." Thương Hải không thích sự yên tĩnh của đảo Tháp Ni Nặc Phỉ lắm, luôn luôn muốn làm một vụ hoành tráng, tính cách của hắn và A Phương Tác quả đúng là từ một con ấn in ra. Đảo Tinh Gia Khắc tụ tập dám người Hải Lôi Đình và Lặc Ngõa Sắt Nhĩ, khung cảnh nhất định là vô cùng náo nhiệt, nếu đám người A Phương Tác xuất hiện ở nơi đó, nói không chừng sẽ bùng phát một vụ lớn.

Cuối cùng ba người quyết định, để Thương Hải suất lĩnh thủ hạ của mình điều khiển chiếm hạm "Bối Đế Âu", chở các đội viên đội đột kích của hải quân lục chiến do Từ Bân suất lĩnh đi tới đảo Tinh Gia Khắc, xem xem nơi đó rốt cuộc có chuyện lớn gì xảy ra. Còn Dương Phàm thì suất lĩnh Long Nha chiến hạm số 211 tiếp tục ở lại đảo Tháp Ni Nặc Phỉ chờ đợi A Phương Tác trở về. Có chuyện gì sẽ tùy thời liên hệ thông qua vô tuyến điện đài. Đảo Tháp Ni Nặc Phỉ đã xây dựng công sự phòng ngự cường đại, cửa cảng xây pháo đài kiên cố, ngay cả pháo phóng lựu cỡ nòng 100 ly cũng có, cho dù là có hải tặc tới tiến công, cũng có thể chống cự được một khoảng thời gian.

Chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" trải qua sửa chữa đơn giản lại một lần nữa ra khơi.

Quân hạm mặc dù vẫn là quân hạm ban đầu, nhưng chủ nhân thì lại đã thay đổi toàn bộ. Thương Hải thành hạm trưởng một cách đương nhiên, còn Từ Bân thì trở thành hành khách trên quân hạm, bọn họ cũng đổi luôn trang phục của hải tặc, cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều. Những con rùa biển lớn kia trở thành món ăn ngon lành nhất của các chiến sĩ hải quân lục chiến đội. Chiến đấu hạm Bối Đế Âu trải qua mấy ngày đi đường đã chậm rãi tới được mặt biển phụ cận đảo Tinh Gia Khắc.

Đảo Tinh Gia Khắc là một hòn đảo cực lớn ở Nam Đại Dương, cũng là một hòn đảo cách hải vực Sở La Môn gần nhất. Đảo Tinh Gia Khắc vô cùng hoang vu, đại đa số vùng đất trên đảo đều là đá tảng, những tảng đá trơ trụi, hơn nữa còn có những ngọn núi lửa không tên bùng phát. Do có sự tồn tại của những ngọn núi lửa còn hoạt động, cho nên nơi này có rất nhiều suối nước nóng. Ở trên một hòn đảo chỉ có suối nước nóng, hang động đá vôi và mạch nước ngầm, không thích hợp lắm với sự sinh tồn của con người. Trên thực thế, đảo Tinh Gia Khắc cũng có rất ít cư dân bản xứ.

Thế nhưng ở trên hòn đảo đá núi lởm chởm hang động chi chít này, lại trở thành thiên đường của hải tặc Sở La Môn. Những hang núi đá vôi ở nơi này là chốn nương thân tốt nhất của bọn họ, đủ các loại hang đá vôi cũng là nơi chốn tốt cho đám hải tặc tụ hội và chôn giấu bảo tàng. Trong truyền thuyết của hải tặc Sở La Môn, đảo Tinh Gia Khắc được gọi là thiên đường của hải tặc, nghe nói mỗi một tấc đất ở nơi này đều chôn giấu phía dưới hoàng kim của hải tặc, thu hút không ít những nhà thám hiểm không muốn sống tới đây, tiến hành đào bới ở nơi này, thế nhưng đại đa số bọn họ đều chẳng thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng bị chôn vùi.

Ở thời đại Đường Lang khi đế quốc Đường Xuyên hùng mạnh nhất, hải quân đế quốc Đường Xuyên từng vượt qua đảo Lữ Tống, tiến hành thanh trừ quy mô lớn với đảo Tinh Gia Khắc. Dưới sự chỉ huy của Đường Lãng, hải quân đế quốc Đường Xuyên đã đào sâu ba tấc đất ở nơi này, đúng là phát giác ra vô số bảo vật. Trong mấy năm sau đó, Đường Lãng cứ không có chuyện gì cũng suất lĩnh hạm đội lui tới nơi này, làm cho hải tặc Sở La Môn sống không được yên thân, rất nhiều tên thậm chí bị ép phải đổi hướng di chuyển, không còn dám hoạt động hải tặc nữa, bởi vì trên đảo Tinh Gia Khắc treo đầy thi thể của của hải tặc. Đường Lãng từ trước tới nay đối đãi với mỗi một tên cướp biển đều chưa từng nương tay, cho dù là đứa bé con chỉ có ba tuổi thì cùng treo cổ chết y như vậy, bởi thế mà hải tặc Sở La Môn hận ông ta tới tận xương tủy.

Cuối cùng Đường Lãng buồn bực mà chết, hải tặc Sở La Môn được giải phóng, vì thế sự nghiệp lại hưng vượng trở lại, đảo Tinh Gia Khắc một lần nữa trở thành thiên đường của hải tặc, gia tộc Hải Lôi Đình khống chế chặt chẽ lấy đảo Tinh Gia Khắc, cũng dựa vào cái đảo này mà trở thành lãnh tụ có thực lực lớn nhất trong hải tặc Sở La Môn.

Đảo Tinh Gia Khắc có rất nhiều cửa càng thiên nhiên hoang vu, rất nhiều cửa cảng xưa nay đều chưa từng có người tới. Chiến đấu hạm Bối Đế Âu do Thương Hải chỉ huy cũng lựa chọn một cửa cảng hoang vắng không có dấu vết con người cập bến. Nhưng khi cập bờ phát sinh ra một chuyện bất ngờ nho nhỏ, đó chính là khi cách bờ biển còn có nửa tiếng đồng hồ hải trình, có một chiếc thuyền hải tặc khác xuất hiện ở bệnh cạnh nó.

Chòi canh gác ở trên cột buồm phát ra cờ hiệu gấp gáp, biểu thị rõ mình chính là kỳ hạm Bối Đế Âu của thủ lĩnh hải tặc Lặc Ngõa Sắt Nhĩ, yêu cầu đối phương lập tức ly khai, nếu không sẽ bị công kích, nhưng đối phương vẫn cứ tiếp tục xông tới với tốc độ cao. Căn cứ vào báo cáo của chòi quan sát, chiếc thuyền đang vội vàng lao tới kia chính là một chiếc chiến đấu hạm có trọng tải hơi nhỏ hơn Bối Đế Âu một chút. Bên trên không hề treo bất kỳ cờ xí gì, bởi thế không thể nào phán đoán được thân phận của nó.

Từ Bân nâng kính viễn vọng lên, quả nhiên nhìn thấy chiếc chiến đấu hạm lai lịch bất minh kia, chiếc chiến đấu hạm nay vô cùng mới, giống như thuyền mới vừa hạ thủy xong vậy, bề ngoài có chút giống với chiến đấu hạm cấp kim cương của nước Mã Toa mà hắn đã nhìn thấy ở trên cuộc chiến tranh đoạt đảo Sùng Minh, nhưng thân thuyền đã bị sơn thành màu đen, hoàn toàn là một màu đen. Cánh buồm cũng là màu đen, đối phương cũng không treo bất kỳ cờ xí nào cả, hơn nữa bên ngoài cũng không có ký hiệu gì, thực sự là không thể nào phán đoán ra thân phận của đối phương.

"Chẳng lẽ là thuyền U Linh trong truyền thuyết?" Vương Văn Đạt lắp ba lắp bắp nói.

"Câm mồm! Trong nhà của ngươi mới có thuyền U Linh!" Phùng Dịch Thanh bực bội nói, cầm báng súng lên muốn đập vào đầu hắn, may mắn là lúc đó Từ Bân đi qua, Vương Văn Đạt mới tránh được một nạn.

Phùng Dịch Thanh hung dữ trừng mắt nói với Vương Văn Đạt: "Ngươi còn nói năng lung tung nữa là ta đánh ngươi đấy!"

Vương Văn Đạt len lén thè lưỡi ra, qua một lúc lại lẩm bà lẩm bẩm: "Cái thời buổi này, nói chuyện cũng phạm pháp!"

Phùng Dịch Thanh lạnh lùng nói: "Không phải là ngươi phạm pháp! Mà là không có tự trọng! Chưa từng thấy nam nhân nào lắm lời như ngươi."

Vương Văn Đạt ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Chuẩn bị chiến đấu!" Từ Bân lạnh lùng nói, phất tay lệnh các đội viên ai vào vị trí nấy.

Mặc kệ kẻ địch là người như thế nào, không chào hỏi gì mà cứ hùng hổ xông tới như thế, khẳng định không phải là người tốt.

Thương Hải cũng phát ra mệnh lệnh chiến đấu.

Chiến đấu hạm Bối Đế Âu chầm chậm rẽ ngoặt trên mặt biển, đem mặt bên nhắm chuẩn vào kẻ địch.

Mặc dù kim ngân tài bảo bên trên chiến đấu hạm đã bị chuyển hết đi rồi, nhưng vì để cho kẻ địch không nhìn ra sơ hở, Thương Hải lại chất đầy cát vào trong khoang thuyền, làm cho chiến đấu hạm nhìn qua vẫn là chất đầy hàng hóa, dáng vẻ như mức ăn nước vẫn rất sâu, khi xoay chuyển động tác cũng rất chậm.

Vào lúc này, kẻ địch xuất hiện ở trên mặt biển phía đông bắc, khoảng cách càng lúc càng gần. Quả nhiên, kẻ tới thì không tốt lành gì, người tốt thì đã không tới. Chiếc chiến đấu hạm không biết ý đồ gì kia bất kể là phía bên Thương Hải đưa ra cờ hiệu hỏi như thế nào, bọn chúng đều cự tuyệt đáp lại, cứ trầm mặc duy trì tốc độ cao, xông thẳng vào bên mạn chiến đấu hạm "Bối Đế Âu", họng pháo của đối phương không mở ra, tựa hồ muốn một trận giáp chiến thuấn túy.

"Cho tới gần rồi hãy đánh, phải tiêu diệt toàn bộ." Thương Hải nhỏ giọng nói, thuận tay rút súng Mauser ra.

Từ Bân hiểu ý gật đầu, đưa tay ra hiệu với các đội viên hải quân lục chiến đội khác.

Mặc dù bề ngoài của chiến đấu hạm Bối Đế Âu không có chút nào thay đổi, cờ xí trên cột buồm cũng không thay đổi, người khác nhìn không ra được chiếc chiến đấu hạm này đã thay đổi chủ nhân. Nhưng một khi khai hỏa, hỏa lực mãnh liệt của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ khẳng định sẽ làm cho kẻ địch phát giác ra điều không ổn, thậm chí có khả năng bị kẻ địch nhận ra được chở ở trên thuyền chính là quân Lam Vũ.

Trước khi thành công lẻn được vào đảo Tinh Gia Khắc, Thương Hải không muốn làm bại lộ thân phận của mình quá sớm, Từ Bân đương nhiên cũng không muốn. Cho nên Từ Bân đặc biệt đi kiểm ta tình hình chuẩn bị chiến đấu của hai ống phóng rốc két. Do không đủ thủy thủ, trên chiến đấu hạm Bối Đế Âu hiện giờ hơn một trăm khẩu đại pháo kia đều chỉ là trang trí, không có ai thao tác, chiến đấu thực sự bắt đầu, vũ khí uy lực lớn vẫn phải dựa vào hai ống phóng rốc két này.

Chiếc chiến đấu hạm lai lịch bất minh kia càng lúc càng tới gần, từ trong kính viễn vọng nhìn tới, Từ Bân phát giác ra đối phương vô cùng quỷ dị, không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào của kẻ địch ở trên boong thuyền, hơn nữa cửa sổ pháo ở bên mạn thuyền cũng không hề mở ra, tựa hồ không có ý nổ pháo, nhưng, loại thế như chẻ tre, khí thế ập thẳng tới đó vẫn làm cho người ta cảm giác được chỗ không tầm thường của kẻ địch.

Thương Hải không hạ lệnh nổ pháo, là bởi vì hắn căn bản không có đủ pháo thủ. Thủ hạ của A Phương Tác đều theo A Phương Tác ra khơi rồi, những thủy thủ ở trên con thuyền của hắn chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu đi biển, hơn một trăm khẩu pháo kia căn bản không có ai điều khiển. Trên thực tế, loại hỏa pháo kiểu cũ kia nếu như không đồng thời phát xạ thì đối với kẻ địch mà nói, không hề có uy hiếp mang tính thực chất.

"Đứng vững vào!" Thương Hải đột nhiên nghiêm giọng quát.

Tất cả chiến sĩ của hải quân lục chiến đội và các thủy thủy đều tóm chắc lấy lan can ở bên cạnh, chờ đợi giây phút hai chiếc chiến đấu hạm áp sát nhau, trong loại di chuyển cao tốc này mà áp sát đối mặt với nhau, sẽ tạo thành chấn động cực lớn với bản thân chiến hạm, còn có sự nghiêng lệch cao độ, thậm chí gẫy cột buồm là cũng có thể.

Uỳnh uỳnh uỳnh....

Chớp mắt hai chiếc chiến đấu hạm đan xen nhau, do tác dụng của nước biển, hai chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn áp sát lại vào nhau, sản sinh ra va chạm mãnh liệt, chỉ nghe thấy tiếng động rầm rầm, trên sàn thuyền của hai bên đều có vô số vật phẩm thuận theo độ nghiêng của sàn thuyền mà rơi vào đại hải, chiếc cột buồm cao lớn phát ra những tiếng động răng rắc, phảng phất bất kể lúc nào cũng đều có thể gãy lìa, cánh buồm của hai bên đều đột nhiên bị xé rách, thân thuyền cũng nghiêng đi nghiêm trọng, phảng phất như dính chặt lại với nhau, nhưng bỗng nhiên lại tách hẳn nhau ra, đem vô số vật thể lại một lần nữa rơi vào trong đại hải.

Vương Văn Đạt chỉ cảm thấy một trận va đụng mãnh liệt từ dưới lòng bàn chân truyền tới tận trong lòng, chấn động dữ dội một lượt, cơ hồ bị ngất đi, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, đột nhiên cảm thấy người cứ như bị treo trên không trung vậy, chân không chạm đất, nhưng đột nhiên lại rơi xuống, lòng bàn chân giống như dẫm lên đống lửa, đau đớn rát buốt.

Tạch tạch tạch....

Tiếng súng kịch liệt trong chớp mắt đem Vương Văn Đạt kéo trở về hiện thực.

Phùng Dịch Thanh ở ngay bên cạnh hắn, trên đầu vai còn có một đoạn xà ngang gãy vụn mắc lên, nhưng súng tiểu liên trong tay hắn đã rít lên. Vương Văn Đạt nhìn thuận theo phương hướng súng tiểu liên của hắn càn quét, chỉ nhìn thấy trên boong thuyền vốn trống không của đối phương không biết từ nơi nào trong chớp mắt chui ra mấy trăm người, trong tay huơ huơ loan đao, hò hét bổ nhào tới. Đạn của súng tiểu liên của Phùng Dịch Thanh quét qua trên người bọn chúng, mang theo vô số mưa máu, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của bọn chúng.

Trong chớp mắt, những tiếng động cốp cốp cốp của nhưng chiếc móc câu vang lên, từ trên chiến đấu hạm của đối phương vung ra vô số móc câu, thoáng một cái đã tóm chặt lấy chiến đấu hạm Bối Đế Âu. Một cái móc câu trong số đó ở ngay bên người Vương Văn Đạt. Vương Văn Đạt day thật mạnh mặt mình, nâng họng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, nhắm chuẩn vào tên hải tặc xông tới cho một phát súng, tên hải tặc đó người nghiêng đi, rơi vào bên trong nước biển. Vương Văn Đạt bình tĩnh trở lại, tay phải nổ súng, tay trái móc một quả lựu đạn ra, dùng răng giật chốt ra, sau đó ném qua.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Lựu đạn đem đám hải tặc lai lịch bất minh đánh ngã cả một đống, do khoảng cách rất gần, Vương Văn Đạt cũng bị sóng chấn động của vụ nổ xô cho thiếu chút nữa ngã ra. Bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó rơi ở trên người mình, quay đầu lại nhìn, thì ra là cánh tay của một tên hải tặc, trên cánh tay còn nắm chặt loan đao, Vương Vặt Đạt đưa tay ra ném cái cánh tay này xuống biển lẩm bẩm nói: "Anh bạn, ta đâu có quen cậu lắm." Trong chớp mắt nói chuyện, lại bắn liên tục mấy phát súng, đem những tên hải tặc có ý đồ xông lên bắn gục toàn bộ, để yểm hộ cho Phùng Dịch Thanh thay băng đạn súng tiểu liên.

"Lại là đánh giáp lá cà!" Từ Bân nhỏ giọng nguyền rủa một tiếng, nâng súng Mauser lên liên tục bắn gục ba bốn tên hải tặc, nhưng kẻ địch quá nhiều, hơn nữa tựa hồ rõ ràng là vô cùng thích ứng với loại công kích sau khi va đụng, thừa lúc các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội còn chưa khôi phục lại bình thường đã ùn ùn kéo tới, súng tiểu liên của Phùng Dịch Thanh mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng không thể nào phong tỏa được tất cả những sợi dây thừng, lập tức hắn lại nhìn thấy hơn mười tên hải tặc phi thân tới, mau chóng đến được trước mặt chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quan Lam Vũ.

Tạch tạch tạch....

Thương Hải hai tay cầm hai khẩu súng tiểu liên, mãnh liệt càn quét vào phía kẻ địch đối diện, mũi lao của đám hải tặc lướt qua bên người hắn, thậm chí mang theo cả máu, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, dưới sự càn quét của hai khẩu súng tiểu liên hắn cầm trên tay, đám hải tặc xông tới trước mặt hắn lũ lượt kêu gào thảm thiết gục xuống. Ngọn lửa và vỏ đạn tung tóe từ nòng súng tiểu liên bắn ra, làm cho đám hải tặc kia quả thực cảm thấy hắn uy vũ giống như thiên thần vậy, khí thế không thể nào kháng cự.

Vào lúc này súng ống trong tay các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng đã rít lên, đám hải tặc ùn ùn kéo tới kia tức thì gặp phải tai họa ngập đầu, có một số tên thấy thời thế bất ổn, quay đầu bỏ chạy, nhưng dưới cơn mưa đạn dày đặc thì làm sao bọn chúng có thể chạy được. Trong khoảnh khắc toàn bộ đã bị quét xuống đại hải.

Tên quân chỉ huy trên chiếc chiến đấu hạm kia lập tức ý thức được bản thân mình trộm gà không được còn mất nắm thóc rồi, chiến đấu hạm dùng sức cựa mình mấy cái, muốn tách ra, nhưng vẫn có hơn mười sợi thừng móc câu ở trên chiến đấu hạm "Bối Đế Âu", làm sao mà nó có thể dễ dàng thoát ra được. Ngược lại trong lúc va đụng, những tên hải tặc đang ở trên dây thừng bò ngược trở lại kia bị chấn động rơi xuống đại hải, chết oan chết uổng.

Hai Lỗ Ni cuồng chiến sĩ nhắm chuẩn cơ hội, vác ống phóng rốc két lao tới bên mép boong thuyền, nhắm chuẩn vào vị trí cột buồm chiến đấu hạm kẻ địch phóng ra hai quả rốc két. Sau một một tiếng nổ uỳnh uỳnh, cột buồm của chiến đấu hạm kẻ địch bị đánh gẫy, nghiêng nghiêng rơi xuống, một đầu cắm vào trong nước biển ở bên cạnh, đám hải tặc ở bên cạnh cột buồm cũng bị đạn rốc két bắn cho tan xương nát thịt thành những mảnh vụn nhỏ.

Các chiến sĩ của quân Lam Vũ cũng thừa cơ không ngừng ném lựu đạn lên chiến đấu hạm của đối phương, trong một chuỗi những tiếng nổ liên tiếp, chiến đấu hạm của đối phương bị phá hủy hoàn toàn, chỉ nhìn thấy trên sàn thuyền bị nổ ra mấy lỗ hổng lớn, lựu đạn thuận theo những lỗ hổng đó tiếp tục rơi xuống, phát ra những tiếng nổ càng kịch liệt hơn trong khoang thuyền, cả chiếc chiến đấu hạm bị thương tổn nghiêm trọng, chầm chậm chìm xuống.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status