Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 279

/769


Chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" cũng phát hiện ra sự tồn tại của Long Nha chiến hạm số 211, nhưng chẳng hề để ý, từ mặt biển phương bắc cứ đi thẳng qua, tốc độ của nó rất nhanh, mà hai con thuyền lại chính đang đi ngược hướng nhau, cho nên khoảng cách giữa hai con thuyền mau chóng bị kéo dãn.

Thương Hải từ trên cột buồm trèo xuống, đem tình hình cặn kẽ nói với mọi người. Tất cả đều cảm thấy có chút kỳ lạ, Lặc Ngõa Sắt Nhĩ xuất hành không thể nào không mang theo thuyền hộ vệ được, hiện giờ chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" đơn độc xuất hiện ở nơi này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Lặc Ngõa Sắt Nhĩ không ở trên thuyền, mà "Bối Đế Âu" rất có khả năng là đi nghênh tiếp Lặc Ngõa Sắt Nhĩ, chỉ có điều, có chuyện gì mà lại rời khỏi kỳ hạm của mình chứ?

"Quên đi, nếu như hắn không muốn phát sinh xung đột với chúng ta thì chúng ta cũng không cần để ý tới hắn nữa." Cuối cùng vẫn là Dương Phàm hạ kết luận.

"Mẹ nó, ta rất muốn tóm được hắn." Thương Hải nóng lòng muốn thử xem sao, nhưng cuối cùng lại buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, làm cho trong lòng Tứ Bân cũng ngứa ngáy, muốn chơi một trận quyết liệt với đối phương, để thư giãn gân cốt, đáng tiếc là không có cơ hội.

Trong bảy đám hải tặc lớn của hải vực Sở La Môn, có gia tộc Hải Lôi Đình thực lực lớn nhất, lượng thuyền lớn nhất, tiếp ngay sau đó chính là gia tộc Lặc Ngõa Sắt Nhĩ - đám hải tặc lớn thứ hai, cũng có thế mạnh tiền của nhiều, binh cường mã tráng, thuyền bè đông đảo, cho dù là A Phương Tác cũng còn chưa có thực lực chính diện đối kháng với bọn chúng. Hiện giờ kỳ hạm của hắn đơn độc xuất hiện ở trên mặt biển thật đúng là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, hơn nữa nhìn tình trạng ăn nước sâu như vậy của thuyền đối phương, nói không chừng trên thuyền chất đầy kim ngân tài phú tới từ đại lục Y Vân, sao mà không thể khiến cho Thương Hải thèm muốn được? Chỉ tiếc là, hắn không biết lai lịch bọn Từ Bân như thế nào, không thể ước lượng được sức chiến đấu của bọn họ, cho nên không dám tùy tiện đề xuất kiến nghị chiến đấu.

Về phần Từ Bân thì thuần túy bởi vì không hiểu tình hình cụ thể của hải tặc Sở La Môn, lại không có mệnh lệnh rõ ràng của Dương Túc Phong chỉ ý bản thân chẳng may động thủ làm hỏng mất toàn bộ thế cục của hải tặc Sở La Môn, tạo thành hậu quả không thể lường được, cho nên chỉ đành kìm nén ham muốn chiến đấu, hơn nữa hắn và Thương Hải thiếu liên hệ với nhau, cũng không biết suy nghĩ trong lòng đối phương thế nào.

Còn có người thứ ba có quyền lực quyết định có khai chiến hay không là hạm trưởng Dương Phàm, thì lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn không lo lắng đánh không lại chiến đấu hạm "Bối Đế Âu", mặc dù trọng tải của đối phương phải lớn gấp Long Nha chiến hạm của mình tới mấy lần, trên chiến đấu hạm cũng phải có số thủy thủ hơn mình tới cả chục lần, nhưng dù sao "Bối Đế Âu" cũng là chiến đấu hạm kiểu cũ, uy hiếp với bản thân không lớn, nếu mà cần thiết bản thân hoàn toàn có thể phá hủy nó ở tầm xa. Chỉ có điều chuyện hải chiến chẳng ai có thể đảm bảo được không xảy ra bất kỳ điều bất ngờ gì, Long Nha chiến hạm của mình chở quá nhiều vật tư, còn có cả mấy cái điện đài Dương Túc Phong đưa cho A Phương Tác, đây đều là những thứ vô cùng quan trọng, hắn không thể tùy tiện mạo hiểm.

Thế nhưng, Dương Phàm mặc dù không muốn tìm đối phương gây phiền phức, đối phương lại chủ động tìm tới.

Lúc này chòi canh báo cáo, chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" đã đánh một vòng trên mặt biển phía tây bắc, không ngờ lại đuổi theo hướng Long Nha chiến hạm số 211, từ trong kính viễn vọng chòi quan sát phát hiện ra, nòng pháo của chiến đấu hạm kẻ địch đều đã mở ra, nhìn dáng vẻ thì đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Bất quá tốc độ di chuyển của chiến đấu hạm của địch không nhanh lắm, tạm thời còn chưa đuổi được Long Nha chiến hạm, trên thực tế, nếu như Long Nha chiến hạm tăng hết tốc độ thì đối phương căn bản không thể theo kịp.

Thương Hải cười khổ nói: "Theo ta phỏng chừng, quá nửa là bọn chúng coi các ngươi thành thủ hạ của lão đại bọn ta rồi. Chúng ta hiếm khi thấy được đối phương đơn độc xuất động, đối phương cũng hiếm khi thấy được bọn ta đơn độc xuất động, đều muốn kiếm chút lợi ích trên người đối phương… ôi, tính cách tham lam của hải tặc đúng là quá lớn, bọn chúng nếu không đuổi theo, chẳng phải là không có chuyện gì hay sao?"

Từ Bân nhìn Dương Phàm, chậm rãi nói: "Đánh? Hay là bỏ rơi nó?"

Dương Phàm không chút chần chừ nói: "Chuẩn bị chiến đấu!"

Từ Bân gật đầu, lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến cho đội đột kích Phi Báo. Các đội viên đội đột kích Phí Báo trừ ăn cơm rồi ngủ ra thì hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều đợi mệnh lệnh. Một câu lệnh vừa hạ xuống, lập tức dựa theo bố trí chiến đấu đã diễn luyện rất nhiều lần chiếm cứ lấy từng vị trí yếu hại của Long Nha chiến hạm, các tay súng bắn tỉa chiếm cứ các cao điểm ở cột buồm gần đó, các tay súng trường và súng tiểu liên bán tự động đề ở hai bên boong thuyền, ống phóng rốc két cũng sẵn sàng đón địch ở gần khoang lái.

Các thủy thủ dưới quyền của Dương Phàm cũng mau chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bọn họ đã vô cùng thuần thục đổi từ trạng thái di chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bọn họ vừa mới tới nam hải một chuyến, cùng với chiến hạm của hải quân nước Mã Toa phát sinh ra nhiều trận chiến va đụng, tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vào lúc này, các đội viên của đội đột kích Phi Báo đều kinh ngạc nhìn từng thủy thủ một để thân trần tham gia chiến đấu, nhất là những pháo thủ, đại đa số bọn họ trên người chỉ mang mỗi khố, thậm chí có người còn chẳng có cả khố, cứ trần truồng như vậy chuẩn bị chiến đấu, nhất là người đội trưởng pháo thủ tên là Tái Nhĩ Đái, toàn thân trang bị trên dưới của hắn chỉ có duy nhất cái mũ sắt trên đầu.

Nhìn thấy những thủy thủ trần truồng này, các chiến sĩ của hải quân lục chiến đội chẳng những không cảm thấy quái dị ngược lại còn cảm thấy có chút hâm mộ. Vương Văn Đạt và Phùng Dịch Thanh ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đều hận không thể đem quân trang nghiêm nhặt ở trên người cởi hết sạch ra, cũng làm một phát trần truồng cho thật thống khoái. Người sinh hoạt thời gian dài trên biển đều biết rằng, ẩm ướt và ngột ngạt có thể làm cho người có ý chí hơi yếu ớt một chút nhảy xuống biển tự sát, ngày nóng nực mà phải ăn mặt chỉnh tề nghiêm túc tuyệt đối là một chuyện thống khổ không nói lên lời, nhất là quân trang của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, bởi vì nhu cầu của các loại công năng, nên tỏ ra chắc chắn vô cùng, chất vài dai chắc hơn nữa lại rất dày, đương nhiên không thể nào mà thoải mái được, lúc này hai người cảm giác như trong lồng hấp vậy, có thể ngạt thở bất kỳ lúc nào.

Từ Bân đi kiểm tra các đội viên chuẩn bị chiến đấu, đem một số đội viên len lén cởi quai mũ sắt ra buộc chặt trở lại, đồng thời cảnh cáo bọn họ không thể cởi lỏng ra lần nữa, để tránh đầu bị thương trong khi chiến đấu. Trải qua hai năm chiến đấu kịch liệt, hải quân và hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đều tích lũy được không ít kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời bắt đầu vận dụng vào trong thực chiến, hải chiến phải đội mũ sắt chính là một trong số đó, cho dù là ngươi có toàn thân trần truồng chăng nữa, thì mũ sắt cũng phải buộc chặt không thể nới lỏng.

Loại chiến đấu hạm kiểu cũ như "Bối Đế Âu" mặc dù có hơn một trăm khẩu pháo, khi đồng thời phát xạ đúng là ghê người thật đấy, nhưng trên thực tế ở trong hải chiến thì sức phá hoại lớn nhât chẳng phải là pháo đạn phát nổ, bởi vì đại đa số pháo đạn đều là lõi đặc, chỉ có thể đánh nát thuyền của đối phương nhưng không làm cho phát nổ. So với nhân viên mà nói, tỉ lệ bị đạn pháo lõi đặc đánh trúng không cao lắm, nhưng mảnh gỗ vụn bắn tung tóe do bị đạn pháo lõi đặc đánh trúng mới là đệ nhất sát thủ của các nhân viên, trong đám gỗ vụn bắn tung tóe dày đặc đó, nhân viên rất khó mà né tránh được, cho nên mũ sắt mới trở nên quan trọng như thế. Tổn thương trên thân thể bình thường đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở đầu thì lại có.

Long Nha chiến hạm số 211 giảm dần tốc độ, chờ chiến đấu hạm của kẻ địch tới.

Dương Phàm dựa theo thông lệ chiến đấu đi tới vị trí của dụng cụ đo khoảng cách, bên cạnh chính là Tái Nhĩ Đái phụ trách hỏa pháo. Tái Nhĩ Đái cứ trần truồng chẳng hề để ý chút nào đặc trưng của nam nhân lộ ra trong ánh mắt của gần trăm con người, mắt nhìn không chớp vào dụng cụ chỉ huy. Khác với dụng cụ đo khoảng cách của Dương Phàm, dụng cụ chỉ huy hỏa pháo của Tái Nhĩ Đái tỏ ra càng tiên tiến hơn, số liệu phán đoán càng nhiều càng mau chóng hơn, thậm chí bao gồm cả tốc độ di chuyển của chiến hạm địch. Từ đó có thể phán đoán chuẩn xác trước điểm rơi của đạn pháo. Những trang bị này vốn đều là chuẩn bị cho khu trục hạm bằng thép, nhưng vì khu trục hạm bằng thép còn chưa chính thức định hình, cho nên lắp trước cho một số Long Nha chiến hạm để làm sử dụng thực nghiệm.

Chiến đấu hạm "Đế Bối Âu" cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của Từ Bân, nhìn từ trong kính viễn vọng, nòng pháo của kẻ địch đã thu trở lại, tựa hồ không chuẩn bị để nổ pháo, ngược lại trên boong thuyền lại tụ tập không ít người, rất nhiều người đều cẩm trong tay những vũ khí cận chiến như lưới búa, trường mâu. Còn cả lính cờ hiệu đứng ở trên đài cao không ngừng huơ lá cờ màu làm và màu lục với bên này, cũng không biết là có ý gì.

Từ Bân hạ kính viễn vọng xuống, hồ nghi hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"

Dương Phàm nâng kính viễn vọng lên, chăm chú nhìn vào chiến đấu hạm của kẻ địch chầm chậm áp sát, không nói một lời.

Tái Nhĩ Đái đã đọc ra một chuỗi số liệu cho pháo ca nông xạ kích, các pháo thủ cũng dựa theo số liệu điều chỉnh pháo cà nông, nhưng Dương Phàm lại không hạ lệnh khai hỏa, Tái Nhĩ Đái liên tục nhìn Dương Phàm mấy lượt, nhưng Dương Phàm đều ra hiệu bảo hắn không cần phải gấp.

Sóng biển càng cuộn lên dữ dội, phía trước lại là một cái xoáy nước cực lớn, Long Nha chiến hạm đi qua bên trên, thân thuyền nghiêng đi nghiêm trọng, sóng biển thậm chí đánh lên cả boong thuyền, Vương Văn Đạt và Phùng Dịch Thanh ở sát ngoài rìa nhất đều bị nước biển làm cho ướt sũng toàn thân, may mắn hai người coi như còn phản ứng nhanh, đem họng súng chúc xuống dưới rồi ôm vào trong lòng mới không bị làm ướt.

"Mẹ nó, không có ai điều khiển thuyền à?" Vương Văn Đạt không kìm được nói, trên mặt toàn là nước biển mặn chát, thỉnh thoảng tràn cả vào trong miệng mình, tư vị đúng là không dễ chịu, hơn nữa hình như còn có một con cua nhỏ chui vào trong cổ của hắn, bò đi bỏ lại ở bên trong, khỏi cần nói là khó chịu chừng nào. Cuối cùng Phùng Dịch Thanh còn cẩn thận lấy ra một con sứa, đặt ở trước mặt hắn, Vương Văn Đạt kêu lên một tiếng quái dị, tức thì cảm thấy trên lưng đau đớn rát buốt.

Mắt nhìn chiến đấu hạm của kẻ địch càng ngày càng tới gần, nhưng Dương Phàm thủy chung vẫn không hạ lệnh công kích, làm Từ Bân sốt ruột không sao chịu nổi. Hắn không biết cờ hiệu đối phương huơ lên kia có ý là gì, nhưng nhìn qua Thương Hải và Dương Phàm chính bởi vì cờ hiệu của đối phương cho nên mới chần chừ không đưa ra quyết định.

Nhìn bộ dạng sốt ruột của Từ Bân, Thương Hải trầm giọng nói: "Kẻ địch yêu cầu giáp chiến với chúng ta, mọi người không được phép nổ pháo."

Từ Bân trợn mắt lên nói: "Mặc kể nó, nổ pháo bắn chết bọn chúng đi."

Thương Hải thâm trầm nói: "Nhưng ta muốn cướp lấy chiếc chiến đầu hạm này."

Dương Phàm gật đầu nói: "Có các ngươi ở chỗ này, bọn ta cũng muốn tính kế đối phương một lần. Đối phương ăn chắc chúng ta, chúng ta vừa vặn tương kế tựu kế, chơi một chiêu thuận tay dắt dê, món hời trên chiếc chiến đấu hạm này khẳng định là không ít. Hiện giờ chỉ xem ý tứ của ngươi thôi, rốt cuộc là nổ pháo đánh chìm nó, hay là giáp chiến với kẻ địch?"

Từ Bân không hiểu hỏi: "Trên biển còn có cái quy củ này nữa à? Dù sao thì cứ làm thịt nó không phải là xong sao?"

Thương Hải lắc đầu nói: "Đối phương đã coi các ngươi thành người của lão đại bọn ta rồi, cờ hiệu kia chính là thư khiêu chiến, khiêu chiến bọn ta có dám giáp chiến với kẻ địch hay không. Nếu như chúng ta chấp thuận, thì áp sát giáp chiến, nếu như không đồng ý, thì kéo dãn khoảng cách để pháo chiến, đây là quy củ hải tặc do thuyền trưởng Robert trước khi chết bổ xung, làm hải tặc đại đa số đều phải tuân thủ. Chính bởi vì đối phương biết đại pháo của chúng ta lợi hại, cho nên mới yêu cầu giáp chiến với chúng ta. Đương nhiên trên thực tế các ngươi chẳng phải là hải tặc, cho nên các ngươi có đầy đủ quyền tự chủ."

**** Thuyền trưởng Robert là hải tặc thành công nhất nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên vàng của cướp biển, tên thật là John Robert nhưng được gọi là Bartholomew Roberts, Black Bart, còn được xưng là "Robert đại đế", tên hải tặc duy nhất đã xưng vương ở biển Địa Trung Hải. Đã có thời, bóng dáng của Black Bart và một chiếc thuyền nhỏ trang bị 10 súng ngắn cũng đủ làm khiếp vía cả hạm đội 21 chiến thuyền với 1.200 thủy thủ thiện chiến. Lập nên vô số chiến tích lẫy lừng có ghi chép rõ ràng trong lịch sử, cả đời đã bắt giữ tới 470 thuyền bè. Robert chết do trúng phải đạn pháo đã gây chấn động cho cả hải tặc lẫn hải quân và được coi như kế thúc luôn kỷ nguyên vàng của hải tặc, có lẽ vì thế mà trong truyện dựa vào đó đưa ra quy định kia.

Từ Bân quay đầu lại nhìn các đội viên đội đột kích của mình, có mấy chiến sĩ đều dứt khoát gật đầu, tán đồng giáp chiến, bọn họ mong chờ chiến đấu đã rất lâu rồi. Mặc dù kẻ địch có khả năng hơn mình cả chục lần, nhưng bọn họ có đủ lòng tin đánh gục được kẻ địch.

Từ Bân nghiêm túc gật đầu.

Dương Phàm cùng gật đầu, quay sang quát lớn: "Gửi cờ hiệu lại cho đối phương, chúng ta tuân thủ phép tắc giáp chiến."

Nhưng lính cờ hiệu không hiểu cờ hiệu này phải báo lại như thế nào, bởi vì hắn căn bản không hiểu cờ hiệu của hải tặc, cuối cùng vẫn phải do Thương Hải tự mình giơ cờ lên báo lại, kết quả đối phương quả nhiên mau chóng chấp nhận hiệp nghị và phép tắc của giáp chiến.

Các thủy thủ của Long Nha chiến hạm số 211 lập tức bỏ đại pháo, đem nòng pháo kéo vào, đóng cửa sổ mạn thuyền, chỉ lưu lại mấy pháo thủ trực ban, đề phòng kẻ địch phá hỏng hiệp nghị. Mặc dù loại tình huống này không nhiều lắm, các thủy thủ khác thì lần lượt cầm lấy súng Mauser, tụ tập ở trên boon thuyền, dưới sự quát thét của Tái Nhĩ Đại, xếp hàng tập hợp, chuẩn bị tiến hành giáp chiến tàn khốc nhất với kẻ địch.

Gần như cùng lúc đó, đám thủy thủ hải tặc trên chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" cũng bắt đầu tập kết, rất nhiều tên hải tặc thái độ kiêu ngạo vung trường mâu và lưỡi búa trong tay về hướng quân Lam Vũ, từng cuộn giây thừng lớn được kéo ra, treo ở trên mạn thuyền, chuẩn bị đem hai chiếc thuyền buộc chặt lại với nhau. Giáp chiến chính là phép tắc cổ xưa nhất của hải tặc, cũng là cách khảo nghiệm ý chí và dũng khí của hải tặc nhất, một khi tham gia, thì chỉ có cục diện đánh cho tới cùng, những sợi dây thừng này, một hướng của nó thông tới thiên đường còn hướng còn lại là đường tới địa ngục. Đương nhiên, cũng có khả năng hai bên đều cùng xuống địa ngục.

"Lạc Nham!"

"Có!"

"Mạnh Tịch!"

"Có!"

"Hai ngươi ở nguyên chỗ này cho ta, chào hỏi cho cẩn thẩn những nhân vật nguy hiểm của đối phương!"

"Rõ"

"Phùng Dịch Thanh!"

"Có!"

"Ngươi đu dây qua đầu tiên!"

"Rõ!"

"Vương Văn Đạt!"

"Có!"

"Ngươi phụ trách yểm hộ Phùng Dịch Thanh!"

"Rõ!"

……

Giọng nói to khỏe của Từ Bân vang vọng trên boong thuyền, an bài nhiệm vụ tác chiến, bọn họ trước tiên sẽ phải chống lại sự độ bộ của hải tặc, sau đó mới tìm kiếm cơ hội phản kích, cột buồm của chiến đấu hạm "Bối Đế Âu" cao hơn so với Long Nha chiến hạm 211 nhiều lắm, hải tặc khẳng định sẽ lợi dụng ưu thế từ trên cao lướt xuống Long Nha chiến hạm, phát động tấn công trước, chỉ có đánh lui đòn tấn công của bọn chúng, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ mới có khả năng phản kích.

Thế nhưng, cho dù là phản kích, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ cũng không phải là nhóm nhân tuyển thứ nhất, phát động phản kích đầu tiên sẽ là các thủy thủ được Tái Nhĩ Đái tỉ mỉ chọn ra suất lĩnh, dù sao muốn vượt qua không trung bồng bềnh lướt lên thuyền của đối phương thì không phải là người bình thường có thể làm được, trong khóa trình huấn luyện của hải quân lục chiến đội, loại tác nghiệm trên không nguy hiểm này cũng không phải là mục huấn luyện trọng điểm, chỉ có những thủy thủ sinh hoạt quanh năm trên biển như Tái Nhĩ Đái, mới có khả năng đảm đương trọng trách này. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Những thủy thủ trần trục truồng cũng bắt đầu mặc vào đồng phục tác chiến thủy thủ màu vỏ quất, đồng thời cũng đi giày tác chiến chống trơn vào, cho dù bọn họ không quen với khí trời nóng nực, cũng phải mặc cho chắc chắn, đem tất cả những chỗ khóa và túi đóng kín, đem vũ khí ở bên trong cố định tốt, đồng thời đem y phục dư nhét vào, để tránh bị móc kẹt khi hành động ở trên không trung, người ở trên không trung, dừng lại thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm.

Rất hiển nhiên, đám hải tặc trên chiến đấu hạm tựa hồ đã cho là ăn chắc quân Lam Vũ rồi, bọn chúng như ong vỡ tổ tụ tập bên sườn trái của boong tàu, chờ đợi thời khắc chiến hạm của hai phe áp sát vào nhau, gần như có thể tưởng tượng ra được. Khi thuyền của hai bên vừa mới chạm vào nhau, bọn chúng sẽ từ trên chiến đấu hạm phi thân xuống, vung mũi lao và trường mâu từ bên trên lao xuống ý đồ một đòn hạ tiêu diệt toàn bộ quân Lam Vũ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status