Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 272

/769


Tri Thu không hiểu nguyên cớ nói: "Đương nhiên, sau khi chiến đấu kết thúc thần phải đem chiến báo chi tiết báo cáo cho Phong lĩnh. Ngoài ra, thần còn phải giao một bản báo cáo cho cấp trên, làm đề tài thảo luận cho các học sinh của trường học quan quân quân Lam Vũ."

Sắc mặt thập tứ công chúa tỏ ra càng thêm ngượng ngùng, hơi cúi đầu xuống, tựa hồ cảm thấy chuyện mình muốn nói càng khó mở miệng rồi, ngược lại Điệp Phong Vũ ở bên cạnh không ngừng nháy mắt với Tri Thu. Nhưng Tri Thu hoang mang chẳng hiểu ra làm sao, một hồi lâu sau, thập tứ công chúa cuối cùng lấy dũng khí, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Vậy... ngươi, có thể hay không đừng nhắc tới... chuyện ta bị ngất xỉu không?"

Nhìn thấy Tri Thu ánh mắt nghi hoặc khó hiểu, sắc mặt thập tứ công chúa đỏ bừng, đầu gần như cúi gằm xuống trước ngực, lại nhỏ giọng bổ xung: "Ta… ta… chỉ.. không muốn để y biết, ta từng ngất xỉu, ta... sau này ta không yếu đuối như thế nữa."

Câu này nói xong, sắc mặt nàng đã đỏ như ráng chiều, nhưng sau khi nói xong, lại có cảm giác nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, trông đợi nhìn Tri Thu, làm Điệp Phong Vũ ở bên cạnh cũng sinh ra kỳ quái, lập tức nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt bản thân cũng không khỏi hơi chút nóng lên.

Tri thu cuối cùng cũng hiểu ra, khẽ mỉm cười bình thản, thành khẩn nói: "Không phải đâu, công chúa, người là một nữ nhân dũng cảm."

Ánh mắt của thập tứ công chúa từ từ sáng lên, vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt trái xoan dần dần lui đi, có chút kỳ vọng hỏi: "Ngươi nói thật đấy chứ?"

Tri Thu thành khẩn nói: "Công chúa dũng cảm hơn so với tuyệt đại đa số nữ nhân."

Khóe miệng thập tứ công chúa từ từ hé ra một nụ cười ngọt ngào, tựa hồ từ trong lòng có thứ gì đó được thỏa mãn, nàng chầm chậm cúi đầu xuống, cười tủm tỉm, nụ cười của nàng trông rất ngây thơ, giống như cô bé con mười ba buổi vậy, làm trong lòng Tri Thu không khỏi khe run lên, có một loại cảm giác lặng lẽ tự nhiên sinh ra, bất kể như thế nào, bản thân phải cố gắng bảo vệ nụ cười vui vẻ này.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Tri Thu muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe thấy bên tai truyền tới tiếng động đinh tai nhức óc, quay đầu lại nhìn, thì ra là đám người Du Tiên Phong mai phục ở đằng sau lưng kỵ binh Bản Đô đã giật nổ những gói thuốc nổ được bổ trí tỉ mỉ, gây nên một chuỗi tiếng nổ liên tục, vô số kỵ binh Bản Đô hóa thành hư vô trong tiếng nổ kịch liệt, những số thuốc nổ dẻo này bị buộc lại với nhau để sử dụng, uy lực không phải là tầm thường. Những tên kỵ binh Bản Đô khác cũng theo bản năng quay đầu lại nhìn, muốn xem xem đằng sau phát sinh ra chuyện gì.

Đám người Quý Nhan Bình thừa cơ ừa lên, ném một trận mưa lựu đạn dồn dập vào sau lưng kỵ binh Bản Đô đang ngẩn ra kia, tức thì đem những tên kỵ binh Bản Đô còn sót lại đổ gục một mảng lớn. Một số tên kỵ binh Bản Đô muốn quay đầu ngựa lại đối phó với bọn họ nhưng bị đồng bạn chặn đứng, không có quan quân chỉ huy, bọn chúng có tên muốn lao về phía trước, có tên lại muốn quay lại đằng sau, liền va đụng vào nhau.

Tri Thu nâng kính viễn vọng lên, hài lòng gật đầu, kỵ binh Bản Đô thình lình gặp phải tập kích đằng sau lưng, quả nhiên rơi vào hỗn loạn. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn chúng không có cách nào phán đoán đằng sau mình rốt cuộc có bao nhiêu người, hay là người như thế nào. Đối với kỵ binh mà nói, vấn đề lo lắng nhất là bị cắt đứt đường lui, hoặc là bị tấn công từ hai mặt, trong khoảng thời gian mấy phút ngắn ngủi, bọn họ không thể nào đưa ra phán đoán hiệu quả được.

Đạn của Bách Kích pháo thừa cơ rơi vào trong đám kỵ binh Bản Đô chen chúc dày đặc, phát huy được lực sát thương lớn nhất, sau một chuỗi đạn pháo Bách Kích phát nổ, đội ngũ kỵ binh Bản Đô bắt đầu trở nên có chút thưa thớt, một số kỵ binh Bản Đô bắt đầu quay ngựa lại, truy cản đám người Du Tiên Phong, nhưng phần lớn kỵ binh Bản Đô vẫn theo quán tính xông về phía trước, cho tới khi bản thân bị hạ gục.

Trung tướng Mã Lý Phu mắt nhìn khung cảnh bi thảm này, tức thì gầm rống lên như mất trí.

Liên đội kỵ binh Bản Đô này chính là toàn bộ tâm huyết của hắn, vinh diệu của hắn, tương lai của hắn, đều gửi gắm hết lên đợt tấn công của kỵ binh Bản Đô lần này. Trong liên đội kỵ binh Bản Đô này, có tộc nhân của hắn, còn có cả nhi tử của hắn, hắn hi vọng bọn họ có thể vì mình mà tăng thêm một phần công lao, để cho Vũ Văn Phân Phương ở cách đó không xa nhìn thấy chỗ không tầm thường của mình, thậm chí huân chương trên vai của mình tăng thêm một ngôi sao sáng lấp lánh. Nhưng hiện giờ, chẳng những không có công lao và ngôi sao nào hết, mà tới ngay cả liên đội kỵ binh Bản Đô, cũng sắp bị tiêu diệt rồi.

"Rút! Rút! Rút!" Trung tướng Mã Lý Phu điên cuồng gầm lên với tên lính thổi kèn hiệu lệnh.

Tiếng tù và nghèn nghẹn lại một lần nữa vang lên, tâm tình bi thương lướt qua trong lòng mỗi người.

Thế nhưng kỵ binh Bản Đô hiện giờ muốn rút lui cũng vô cùng khó khăn rồi, chiến trường thây chất ngổn ngang khắp chốn đã cản trở tính cơ động của bọn chúng, hơn nữa những quả địa lôi chẳng ai biết chôn giấu ở đâu kia cũng trở thành truy hồn sứ giả của bọn chúng, những tiếng nổ lác đác đứt quảng mang theo không ít tính mạng. Trừ tử thần uy hiếp tới từ dưới mặt đất, ở mặt sau mông đít bọn chúng, chẳng những có Bách Kích pháo truy cản, còn có các tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ bắn lén, phía trước còn có đám người Quý Nhạn Bình, Vũ Văn Nghiệt cản trở, tốc độ rút lui của bọn chúng có nhanh hơn nữa cũng để lại một đống thi thể.

Trung tướng Mã Lý Phu trong chớp mắt như già đi mấy chục tuổi, thân hình cao lớn phảng phất như bị rút cạn, con bắt đỏ bừng, mắt trợn muốn rách mí mắt, muốn nổi giận, nhưng lại không phát ra được. Cơn giận dữ của hắn, tinh lực của hắn, toàn bộ đều đã mất đi theo sự diệt vong của liên đội kỵ binh Bản Đô rồi, liên đội kỵ binh Bản Đô tinh nhuệ nhất dưới sự chỉ huy của hắn, khi xuất phát có bốn nghìn bốn trăm tám mươi người. Nhưng có thể sóng sót trở về không tới ba trăm người, hơn nữa người nào người nấy thương tích chằng chịt, đột nhiên, trung tướng Mã Lý Phu thất thanh khóc ầm lên, thân thể co lại trong góc lều, che mặt không muốn gặp ai nữa.

Thiếu tướng Bách Kết Liệt chẳng thể làm gì, đành len lén sai người đi báo cáo cho quan tư lệnh quân đoàn Vũ Văn Phân Phương. Hắn tin rằng, Vũ Văn Phân Phương ở gần đây quan sát tình thế chiến trường, hẳn là đã biết được tin tức thảm bại của Mã Lý Phu, bất quá vì tính mạng người nhà của Mã Lý Phu, hắn phải báo cáo lên trước khi Vũ Văn Phân Phương tới đây.

Quả nhiên, lính truyền lệnh của thiếu tướng Bách Kết liệt bước trước vừa mới rời đi, thì bóng dáng Vũ Văn Phân Phương đã xuất hiện rồi.

Nếu như không phải có quân phục trên người, hơn nữa huân chương trên vai còn cho thấy một cách rõ ràng thiếu nữ trẻ tuổi này chính là nguyên soái trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của nước Mã Toa, thì lúc Vũ Văn Phân Phương đi trên đường, tuyệt đối có thể có tỉ lệ quay đầu lại ngoái nhìn một trăm phần trăm, vẻ đẹp và sự cao ngạo của nàng đủ để tuyệt đại đa số nam nhân khuynh đảo. Thế nhưng, bao phủ dưới quân phục đó, nàng lại vĩnh viễn cũng không thể có được vinh diệu này, mỗi một nam nhân nhìn thấy nàng, trước tiên nhìn thấy chính là quân hàm nguyên soái của nàng, sau đó sẽ cung kính khom lưng xuống, tới nhìn thêm một cái cũng không dám.

Vũ Văn Phân Phương đích xác đã nhìn thấy sự thất bại của liên đội kỵ binh Bản Đô chủ lực của sư đoàn kỵ binh thứ 19 nước Mã Toa, cho nên sắc mặt tỏ ra vô cùng buồn bực, đôi mắt càng thêm âm lãnh, không nói một lời đi tới sở chỉ huy của thiếu tướng Bách Kết Liệt, đi theo bên cạnh nàng, còn có thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc tham mưu trưởng quân đoàn, thiếu tướng Mạc Nại Cơ - quan chỉ huy sư đoàn kỵ binh thứ 18. Viên thượng tướng tuổi cao hiển nhiên tâm tình cũng không tốt, chỉ có thiếu tướng Mạc Nại Cơ trẻ tuổi tựa hồ mang theo dáng vẻ hưng phấn và nôn nóng.

Thiếu tướng Bách Kết Liệt đứng ở cửa đơn giản báo cáo tình hình cho Vũ Văn Phân Phương, đương nhiên là hắn báo cáo có chọn lựa, Vũ Văn Phân Phương tức thì nhíu mày lại, bỗng nhiên nghe thấy trong lều có động tĩnh, nghe thấy trung tướng Mã Lý Phu hung hăng đem mã đao đập xuống bàn, làm chiếc bàn tan nát, sau đó vén rèm lên, giống như một con sư tử nổi giận từ bên trong xông ra ngoài, đối với đám người ở trước mắt cứ như không nhìn thấy.

Vũ Văn Phân Phương cau mày lại hỏi: "Đi làm gì đó?"

Giọng nàng không lớn, lại êm êm, tựa hồ chẳng có chút sức lực nào. Nhưng thân hình cao lớn của trung tướng Mã Lý Phu cứ như bị sét đánh, đứng khựng lại, rồi quay người lại, làm lễ theo phản xạ có điều kiện, thần tình mang theo sự sợ hãi hô lên: "Quan tư lệnh quân đoàn!"

Vũ Văn Phân Phương thong thả nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi làm cái gì?"

Trung tướng Mã Lý Phu sắc mặt đỏ bừng, nổi giận đùng đùng nói: "Tôi đi tập kết bộ đội khác, rồi lại tìm quân Lam Vũ liều một phen, tôi..."

Vũ Văn Phân Phương nhìn kỹ bản đồ ở trên bàn, cũng không biết là suy nghĩ vấn đề gì, hờ hững lạnh nhạt nói: "Ngươi liều với ai? Ngươi liều cái gì? Ngươi lấy cái gì ra mà liều?"

Trung tướng Mã Lý Phu nghiến răng nghiến lợi đáp: "Tôi, tôi còn hai liên đội kỵ binh nữa, tôi..."

Vũ Văn Phân Phương hờ hững liếc hắn một cái, rồi lạnh lùng nói: "Ngươi đứng tại đây cho ta."

Trung tướng Mã Lý Phu ngẩn ra, nhưng lập tức đáp lại: "Vâng!" Rồi đứng nghiêm không chút nhúc nhích.

Vũ Văn Phân Phương cau mày lại, đi vòng quanh Mã Lý Phu hai vòng, nhưng lại không nói với hắn, mà nói với Bách Kết Liệt: "Bọn chúng là đơn vị bộ đội nào của quân Lam Vũ? Vì sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ai có thể trả lời cho ta không?"

Thiếu tướng Bách Kết Liệt cẩn thận đáp: "Hẳn là hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ."

Vũ Văn Phân Phương sắc mặt không đổi nói: "Mục đích bọn chúng tới nơi này là gì?"

Thiếu tướng Bách Kết Liệt á khẩu không trả lời được.

Thượng tướng Lai Nhân Bố Đặc tham mưu trưởng đáp: "Có lẽ là liên quan tới việc thập tứ công của Đường Xuyên tới địa khu Mỹ Ni Tư. Có lẽ, thập tứ công chúa chính đang bị vây khốn ở bên trong, chỉ có thập tứ công chúa, mới có quan hệ với quân Lam Vũ."

Vũ Văn Phân Phương ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Vậy thì đúng rồi, Dương Túc Phong phái người tới đón dâu đây mà."

Nụ cười của nàng rất rực rỡ, rực rỡ giống như hoa xuân đua nở vậy, nhưng mỗi người đều biết rằng, khi nàng lộ ra nụ cười rực rỡ nhất, thì có người sắp xui xẻo rồi.

Quả nhiên, Vũ Văn Phân Phương dần dần thu lại nụ cười rực rỡ của mình, chậm rãi nói: "Sư đoàn kỵ binh thứ 18 chuẩn bị tham chiến."

Thiếu tướng Mạc Nại Cơ đi theo bên cạnh nàng đáp vang: "Vâng!"

Sắc mặt của trung tướng Mã Lý Phu tức thì trở nên trắng bệnh.

Câu nói nói của Vũ Văn Phân Phương không nghi ngờ gì đã tước đi quyết âm báo thủ rửa hận của hắn, nhưng điều hắn có thể làm hiện giờ, chỉ là đứng thật thẳng ở đó, cho tới khi Vũ Văn Phân Phương giải phóng cho mình. Nhưng, tới tận khi rời đi, Vũ Văn Phân Phương cũng không hạ lệnh cho hắn tự do, cho nên hắn chỉ đành đứng ở đó, mặc cho mấy nghìn quan binh bộ hạ nhìn mình, hắn cũng chỉ đành đứng đó.

Hai ngày sau trung tướng Mã Lý Phu mới được giải trừ mệnh lệnh phạt đứng, nhưng thân thể đã suy yếu nghiêm trọng, phải đưa vào y viện chữa trị, còn chức sư đoàn trưởng sư đoàn kỵ binh thứ 19 nước Mã Toa, đã có người mới thay thế, từ nay hắn biến mất trong hàng ngũ quân đội nước Mã Toa.

Chiến mã của sư đoàn kỵ binh thứ 18 bắt đầu hí vang, đống đổ nát Bảo Ứng phủ vừa mới yên tĩnh, lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ cũng không thể nghỉ ngơi tiếp nữa, đi ra bên ngoài, sắc mặc có chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, nhìn đằng xa một cái, giọng nói hơi run lên: "Con mẹ nó, không ngờ lại là thiết giáp cung kỵ! Hôm nay làm sao lại có thể nhiều kỵ binh nước Mã Toa như thế?"

Thiết giáp cung kỵ!

Không ít quan quân quân đội đế quốc Đường Xuyên khi nghe thấy cái tên này, thì thân thể đều không kìm được khẽ run lên.

Cái tên thiết giáp cung kỵ, đối với bọn họ mà nói, thực sự là quá đáng sợ.

Nước Mã Toa có hơn mười vạn kỵ binh giáp trụ, nhưng thiết giáp cung kỵ lại chỉ có chưa tới ba vạn tên.

Bên trong kỵ binh của bất kỳ một quốc gia nào, kỵ binh sử dụng cung tiễn đều rất ít, so với trường mâu mà nói, yêu cầu của cung tiễn thực sự là quá cao. Yêu cầu với tố chất con người đã cao, yêu cầu với kỵ thuật điều khiển ngựa cũng cao, trừ cực ít dân tộc du mục có lượng lớn cung kỵ thủ ra, thì những quốc gia khác nếu như chỉ dựa vào huấn luyện ra mà nói, thì rất khó mà bồi dưỡng được số đông kỵ xạ thủ, cho dù là dân tộc du mục lấy cung tiễn là vũ khí chính, thì số lượng cung kỵ thủ cũng vĩnh viễn không sánh được với kỵ binh cầm thương. Điều này được quyết định bởi sự khác biệt trình độ huấn luyện giữa hai bên, huấn luyện một kỵ xạ thủ cần thời gian và chi phí hoàn toàn đủ để huấn luyện ba hoặc là năm kỵ binh dùng thương.

Ví dụ như người Tây Mông trên cao nguyên Huyết Sắc của đại lục Y Vân, xưa nay nổi tiếng nhờ kỵ xạ, nhưng bọn họ cũng có lượng lớn kỵ binh cầm thương, chỉ có người tinh nhuệ nhất mới có thể trở thành kỵ xạ thủ, đại bộ phận là kỵ binh cầm thương. Đối với đông đảo quốc gia cực thiếu dân tộc du mục ở đại lục Y Lan, huấn luyện kỵ xạ thủ là một công việc không tìm ra được, chỉ có kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa binh cường mã tráng mới có thời gian và tinh lực đi huấn luyện cung kỵ thủ tinh nhuệ.

Bất quá khi cung kỵ thủ được huấn luyện ra, hình thành nên sức chiến đấu, thì tác dụng của nó đúng là khiến người ta phải tặc lưỡi. Tính cơ động tốc độ cao của kỵ binh, phối hợp với sức sát thương tầm xa của cung tiễn, cung kỵ thủ quả thực là binh chủng hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Cho dù đối diện với tòa thành vững chắc nhất cũng vô kế khả thi, thì cung kỵ thủ cũng có thể thể hiện thực lực của mình. Khi xưa quân viễn chinh đế quốc Đường Xuyên đóng ở Minh Na Tư Đặc Lai, đã có một bộ phận tương đối chết dưới mũi tên của thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa.

Tri Thu chậm rãi hạ kính viễn vọng xuống, bình thản nói: "Vũ Văn Phân Phương tới rồi."

Sắc mặt thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ càng thêm nhợt nhạt.

Sắc mặt Điệp Phong Vũ hiển nhiên cũng không tốt lắm.

Tới ngay cả thập tứ công chúa, nghe thấy Vũ Văn Phân Phương ở ngay đối diện bản thân, sắc mặt cũng hơi tái đi.

Người có tên, cây có bóng. Nếu như nói quan viên triều đình đế quốc Đường Xuyên có mặt ở đây không sợ cái tên Vũ Văn Phân Phương thì đó là lừa gạt. Từ khi chiến tranh bùng phát cho tới nay, Vũ Văn Phân Phương dẫn quân công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại, đã là cái tên thay thế cho thắng lợi, nếu như nói thiết giáp cung kỵ còn có biện pháp có thể kháng cự, như vậy cái tên Vũ Văn Phân Phương thì lại căn bản không thể kháng cự được, trừ phi Nhạc Thần Châu tái thế.

Ở nước Lạc Na, Vũ Văn Phân Phương hạ lệnh đồ sát hơn mười vạn tù binh Đường Xuyên, giành được cho bản thân danh hiệu nữ mã đầu. Sau khi tiến vào lãnh thổ đế quốc, lại hạ lệnh đem toàn bộ tù binh quân đội đế quốc Đường Xuyên chuyển tới Xích Luyện giáo ở Ngân Xuyên đạo làm lao động khổ sai, tổng số trên năm mươi vạn người, hơn nữa còn có xu thế không ngừng gia tăng, nàng đối xử với tù binh quân địch, chẳng khác nào đối xử với súc vật.

Có người từng hỏi vì sao nàng lại phải đồ sát tù binh chiến tranh ở Lạc Na, nàng đáp là vì khi đó thiếu thốn lương thực, mà lương thực dự trữ trong kho của vương quốc Lạc Na cho tới bây giờ còn chưa dùng hết.

Tri Thu trầm tĩnh nói: "Chỉ có cô ta tự mình tới hiện trường, mới có thể điều binh khiển tưởng nhanh như vậy... Bất quá, huynh đệ của chúng tôi cũng sắp tới rồi."

Tiết Bối Nhĩ hồ nghi nói: "Các ngươi… các ngươi còn có bộ đội tăng viện?"

Tri Thu cười nhạt, nói có chút uy nghiêm: "Ngươi cho rằng chúng ta thực sự cuồng vọng tự đại tới mức dựa vào mấy chục con người là có thể đánh bại Vũ Văn Phân Phương sao? Ngươi lầm rồi, Phong lĩnh thường dạy chúng ta, tuyệt đối không được làm những chuyện thiếu thực tế… ừm, bọn họ tới rồi."

Cùng với phương hướng Tri Thu chỉ, ở phía đông bắc của Bảo Ứng phủ, truyền tới tiếng súng kịch liệt, quân đội nước Mã Toa phụ trách thủ vệ ở nơi đó xuất hiện hỗn loạn nghiêm trọng, một số binh sĩ bắt đầu rút về phía sau. Cùng với nhịp bước rút lui của bọn chúng, đại đội hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ võ trang toàn bộ xuất hiện ở nơi đó, mũi tiên phong mau chóng tới được khách sạn trên núi.

Vũ Văn Phân Phương vừa mới chuẩn bị rời khỏi tiền tuyến cũng nhạy bén cảm giác được từng hồi súng nổ mãnh liệt đó có chỗ không tầm thường, vội vàng hạ lệnh điều tra tình hình. Kết quả tình huống mau chóng được phản ánh lên, bộ đội quân Lam Vũ có sáu bảy trăm người thành công vượt qua tuyến phong tỏa của quân đội nước Mã Toa, tiến vào khách sạn trên núi, tụ hợp cùng với quân Lam Vũ ở nơi đó.

"Tiền tuyến làm cái gì thế? Người ta nói tới là tới sao? Phụ trách ở phương hướng đó rốt cuộc là bộ đội nào?" Thượng tướng Lai Bố Đặc có chút tức giận nói, quân đội nước Mã Toa hôm nay liên tục gặp bất lợi, làm người ta khó mà chịu nổi.

Thiếu tướng Bách Kết Liệt nhỏ giọng nói: "Là sư đoàn 31."

Lai Nhân Bố Đặc lúc này mới hơi chút bớt giận, không nói gì nữa. Sư đoàn 31 mặc dù thuộc quân đoàn tác chiến của Vũ Văn Phân Phương, nhưng dù sao cũng là bộ hạ của Dạ Sơn Tôn, ông ta cũng không tiện xử lý, nhiều nhất cũng chỉ có thể sau khi trở về thông báo cho quân bộ, bất quá vì một chuyện như thế này tựa hồ cũng nói khó mà xuôi được, hơn nữa như thế có vẻ không nể mặt Dạ Sơn Tôn.

Vũ Văn Phân Phương bình thản nói: "Lấy lệnh bài công chúa của ta, trừ bỏ chức vụ của sư đoàn trưởng sư đoàn 31, do phó sư đoàn trưởng thay thế."

Lai Nhân Bố Đặc ngẩn ra, ngay sau đó nhỏ giọng nói: "Sư đoàn trưởng sư đoàn 31 là đường huynh của người…"

Vũ Văn Phân Phương lạnh lùng nói: "Ta không có huynh đệ tỷ muội."

Lai Nhân Bố Đặc chỉ đành nhận lấy lệnh bài, sai người đi chấp hành mệnh lệnh.

Thiếu tướng Bách Kết Liệt thầm thở phào một hơi, may mắn Vũ Văn Phân Phương không truy cứu trách nhiệm của mình, nếu không khẳng định là phải ăn đủ rồi.

Vũ Văn Phân Phương trầm tĩnh nói: "Phái người đi điều tra, đơn vị quân Lam Vũ vừa mới tới kia có phiên hiệu là gì."

Thiếu tướng Bách Kết Liệt tuân lệnh xoay người rời đi.

Hắn rất nhanh điều tra được, đơn vị quân đội vừa rồi vượt qua phòng tuyến của sư đoàn bộ binh số 31 quân đội nước Mã Toa, chính là một tiểu đoàn của trung đoàn thứ tư hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ, tiểu đoàn trưởng tên là A Ba Đốn, tổng binh lực ước chừng có bảy trăm người, mang theo vô số vũ khí hạng nặng như Bách Kích pháo. Các quan binh của sư đoàn 31 bị hỏa lực của Bách Kích pháo bắn cho chết lặng, có hai liên đội trưởng và bốn đại đội trưởng mất mạng dưới hỏa pháo, sức chiến đấu tức thì hạ xuống thành con số không, làm quân Lam Vũ dễ dàng đột phá phòng tuyến.

"Ái chà chà, con mẹ nó chứ! Chúng ta chờ mòn cả con mắt, cuối cùng cũng thấy được ngươi tới rồi!" Tri Thu kêu lên một cách khoa trương, cùng đám người A Ba Đốn nhiệt tình ôm lấy nhau, kết quả là A Ba Đốn sức lực rất lớn, gần như ôm cho hắn thở không ra hơi. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra, A Ba Đốn vốn có ngoại hiệu là Lỗ Trí Thâm, mình ôm lấy hắn, chẳng phải là thuần túy muốn chết hay sao?

Khó khăn lắm mới tránh ra được, Tri Thu thở hồng hộc nói: "Được rồi, được rồi, ngươi tới là ta yên tâm rồi, nơi này giao cho ngươi đấy."

Giọng A Ba Đốn ồm ồm như sấm vậy, nói mà cứ như là gầm lên: "Không có ngon lành như vậy đâu, này, đây là điện lệnh của Phong lĩnh, bảo ta nghe ngươi chỉ huy, có nhìn rõ chưa hả? Không sai chứ?"

Tri Thu thần sắc cổ quái nói: "Hả? chẳng lẽ Phong lĩnh muốn cấp cho ta một cái quân hàm thiếu tướng? Để ta chỉ huy một vị trung tá đánh trận?"

A Ba Đốn dùng sức vỗ lên vai hắn, gần như làm cho xương cốt của hắn bị đánh nát, cười sang sảng nói: "Truyền thống tốt đẹp của quân ta ngươi lại chẳng phải là không biết, người dùng tay dùng chân dùng dao dùng thương nhiều lắm rồi, dùng nắm đấm cũng có thể, nhưng chẳng có ai muốn dùng đến não, ta cũng như vậy đấy. À, còn nữa, đây là mật mã liên lạc với không quân, bọn họ hẳn là cũng sắp tới rồi."

Tri Thu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nửa tin nửa ngờ nói: "Không quân cũng tới rồi sao? Không phải chứ?" A Ba Đốn thản nhiên như không: "Sao mà không thể? Bọn Trầm Tường Vân đã xuất phát từ mấy hôm trước rồi, ăn uống rơi vãi đều ở trên phi dĩnh hết, cũng chẳng lấy đồ ra mà chứa, đi tới đâu kéo tới đó, làm cho người trên Linh Đình Dương kêu gào có quái vật xuất hiện, con quái vật này còn biết thả phân người, quá thần kỳ rồi."

Tri Thu càng nghĩ càng thấy buồn cười, cuối cùng nhìn không được phá lên cười, lâu lắm mới tỉnh ngộ ra công chúa có chút xấu hổ đứng ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn đủ loại động tác thô lỗ của A Ba Đốn, vội vàng giới thiệu A Ba Đốn cho thập tứ công chúa biết.

Thập tứ công chúa điềm tĩnh mỉm cười, thăm hỏi A Ba Đốn, nụ cười của nàng tự nhiên mà khéo léo, giống như một chủ nhân hiếu khách nhiệt tình, đang chào hỏi khách tới từ phương xa, tỏ ra cao quý mà không cao ngạo, làm đám người A Ba Đốn rất có hảo cảm.

A Ba Đốn quay mình tách khỏi thập tứ công chúa, lén lút hỏi Tri Thu: "Cái cô nàng yểu điệu này luốn bầu bạn với các ngươi đánh trận đấy à?"

Tri Thu đáp: "Đúng thế! Kỳ quái lắm à?"

Mặt A Ba Đốn méo xẹo nói: "Không phải kỳ quái, nhưng ngươi không thấy quân Lam Vũ bọn ta, nữ nhân biết đánh trận hơi nhiều một chút à?"

Tri Thu tỉnh ngộ lại, cười đáp: "Không phải như thế, công chúa không biết đánh trận, chỉ biết ở bên cạnh nhìn chúng ta đánh trận, lặng lẽ trợ giúp chúng ta."

A Ba Đốn lúc này mới yên tâm trở lại, muốn ôm lấy Tri Thu, nhưng bị Tri Thu linh hoạt trốn được, hắn chỉ đành thở hắt ra nói: "Như vậy thì tốt, là một nữ nhân bình thường, nếu cô ta cũng thích trực tiếp lên chiến trường, thì nam nhân chúng ta còn làm ăn cái chó gì nữa!"

Tri Thu lắc đầu liên tục: "Yên tâm yên tâm, điều này ngươi có thể thoải mái yên tâm, công chúa sẽ không giành chén cơm của ngươi đâu."

Một tiểu đoàn tăng cường của hải quân lục chiến đội do A Ba Đốn suất lĩnh cuối cùng cũng tới được trước khi thiết giáp cung kỵ tấn công Bảo Ứng phủ, tức thì làm cho quân đội Đường Xuyên còn sót lại tăng thêm lòng tin cực lớn, hơn nữa A Ba Đốn cũng mang theo một số vũ khí dự bị, phân cho binh sĩ quan đội Đường Xuyên được tuyển chọn ra, để bọn họ hiệp trợ tác chiến.

Không biết có phải là biết trước là Điệp Phong Vũ sẽ tới hay không, Dương Túc Phong chỉ định A Ba Đốn tự tay đưa cho nàng một khẩu súng lục Mạt Lai Đức và hai băng đan, kết quá là mồm miệng A Ba Đốn quá kém, thiếu chút nữa làm Điệp Phong Vũ cho rằng Dương Túc Phong muốn nàng tự sát, tức thì mặt hoa biến sắc, may mắn là có Tri Thu ở bên cạnh giải thích, Điệp Phong Vũ mới bán tin bán nghi, nhưng Tri Thu không hiểu vì sao Dương Túc Phong muốn đặc biệt đưa cho Điệp Phong Vũ một khẩu súng lục Mạt Lạt Đức, chỉ thành hàm hồ cho qua.

Ù ù ù...

Tiếng tù và trầm thấp lại một lần nữa vang lên.

Thiết giáp cung kỵ của nước Mã Toa chuẩn bị xuất động rồi.

Quân Lam Vũ phản kích cũng sắp bắt đầu.

Lặng im nhìn những chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ tích lũy lực lượng, A Ba Đốn lạnh lùng quát lên: "Phong lĩnh nói với chúng ta, chỉ có người Mã Toa chết rồi mới là người Mã Toa tốt nhất! Nhưng ta còn muốn thêm vào một câu, chúng ta chẳng những phải dùng súng bắn nát động đám lợn giống Mã Toa, còn phải dùng lưỡi lê rạch bụng chúng ta, móc ruột của bọn chúng làm xà cạp, ép mỡ của bọn chúng bôi trơn cho đại pháo của chúng ta."

Hơi dừng lại một chút, A Ba Đốn quát lên: "Dùng súng ống của chúng ta nói cho người Mã Toa biết, bất kể là trên hải dương hay là trên lục địa, hải quân lục chiến đội chúng ta mới là vương giả chân chính! Chúng ta, mới chính là vua lục chiến!"

Bảy trăm chiến sĩ của hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đồng thanh hô lên: "Chúng ta mới là vua lục chiến!"

Thiết giáp cung kỵ nước Mã Toa từ đằng xa chầm chậm di động, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang vọng, làm lòng người run rẩy.

Thế nhưng, tựa hồ có âm thanh cổ quái gì đó che lấp tiếng vó ngựa của thiết giáp cung kỵ, loại âm thanh này tới từ trên trời, từ bầu trời xa xôi, làm người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rất nhiều người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ở giữa tầng không, dưới ánh thái dương, có ba cái bóng khổng lổ xuất hiện." Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Tri Thu giơ súng Mauser lên, không kiềm chế được gầm lên: "Các anh em! Không quân của chúng ta tới rồi!"

Không quân tới rồi!


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status