Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 266

/769


Trang bị chủ yếu của quân đội nước Mã Toa vẫn còn là loan đao và cung tiễn, một số tên còn trang bị loại vũ khí hạng nặng như lưỡi búa. Nước Mã Toa xưa này đều vô cùng coi trọng kỵ binh giáp trụ, đối với bộ binh thì tỏ ra có chút không quan tâm lắm, nhưng cho dù là như thế, bộ binh của nước Mã Toa vẫn tương đối tinh nhuệ, trong chiến tranh và huấn luyện thời gian dài, đối với việc sử dụng loan đao và cung tiễn thì bọn chúng đã tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Những tên binh sĩ nước Mã Toa cầm lưỡi búa kia thì càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của bộ binh, tràn đầy sức sát thương và sức uy hiếp cực lớn. Trường thương có sắc bén hơn nữa ở trước mặt lưỡi búa, cho dù có rèn bằng sắt chăng nữa, cũng bị một nhát búa chém đứt, rất nhiều binh sĩ của đế quốc Đường Xuyên chính bị chém nát cả người lẫn vũ khi trong lúc đánh nhau giáp lá cà.

Trang bị của quân đội đế quốc Đường Xuyên thì phần nhiều sử dụng súng rãnh xoắn, đây là một loại vũ khí dùng trong lúc cấp thiết, mặc dù có thể rút ngắn thời gian huấn luyện một cách hữu hiệu, nhưng đối với hạng mục chiến mà nói, lại chẳng phải là lựa chọn tốt nhất, cách bắn tam đoạn trứ danh của súng rãnh xoắn không thể triển khai hữu hiệu ở loại địa hình này, chỉ có thể dựa vào từng quân lính phân tán đơn độc tác chiến, uy lực của súng rãnh xoắn không được phát huy trọn vẹn, sức chiến đấu của quân đội giảm sút rất nhiều.

Thế nhưng, khác biệt về mặt vũ khí của đôi bên chẳng phải là nhân tố mang tính quyết định.

Nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại chiến đấu vẫn là con người.

Tố chất binh lính của hai bên không cần so sánh nữa, vì căn bản là không ở cùng một đẳng cấp. Quan binh quân đội đế quốc Đường Xuyên hiện giờ chiến đấu ở Bảo Ứng phủ đại bộ phận là tân binh mới bổ xung, tuyệt đại đa số còn binh lính còn chưa quá nửa năm binh nghiệp. Bọn họ thiếu hụt thời gian huấn luyện và khí tài huấn luyện nghiêm trọng, kinh nghiệm chiến trường càng không đủ, đối với tình hình chiến đấu phức tạp căn bản không hiểu phải ứng phó như thế nào, chỉ có thể dựa vào lòng yêu nước và nhiệt huyết vốn không nhiều để kích thích duy trì tác chiến.

Ngược hẳn lại, binh sĩ quân đội nước Mã Toa ít nhất cũng là binh lính kỳ cựu trên một năm, thậm chí tuyệt đại đa số đều là lính kỳ cựu đã trải qua nhiều cuộc huyết chiến có trên hai năm. Trong những trận chiến ở quá khứ, bọn chúng đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa khí thế mạnh mẽ, rất có khí khái coi khinh thiên hạ. Báo chí nước Mã Toa cũng không chút che dấu thổi phồng quân đội của mình là vua lục chiến trên đại lục Y Lan, khí thế che lấp cả Xích Diễm bộ binh đoàn và kiếm sĩ Thập Tự Quân của nước Y Lan, nhưng rất kỳ lạ là tựa hồ nước Y Lan cũng ngầm thừa nhận sự thực này.

Sự chênh lệnh về tố chất binh linh này rất nhanh phản ánh trên chiến đấu, quân đội nước Mã Toa chiếm cứ được thế thượng phong hoàn toàn.

Bất quá cho dù là như thế, quân đội đế quốc Đường Xuyên cũng chẳng chịu dễ dàng từ bỏ kháng cự, các tân binh của quân đội Đường Xuyên căn bản đều đã nắm vững yếu lĩnh xạ kích tam đoạn thức của súng rãnh xoắn. Bọn họ ở dưới hoàn cảnh gian khổ nhất, cũng kiên trì liên tục sử dụng xạ kích tam đoạn thức, còn có một số binh sĩ hiểu cách xạ kích bí mật như thế nào, dưới làn đạn của súng rãnh xoắn, binh sĩ nước Mã Toa xông tới lũ lượt bị bắn hạ.

Thế nhưng, dưới cung tiễn dày đặc của binh sĩ nước Mã Toa, binh sĩ đế quốc Đường Xuyên thương vong cũng không ít. Binh sĩ nước Mã Toa từng trải chiến trận, bọn chúng càng biết phải khéo léo lợi dụng mỗi một ưu thế trên chiến trường như thế nào để bản thân tránh khỏi hi sinh, đồng thời ban cho đối phương sát thương lớn nhất. Những binh sĩ tinh nhuệ của bọn chúng tay nắm chắc lưỡi búa, loại vũ khí hạng nặng đấy, khéo léo lợi dụng đống đổ nát áp sát binh sĩ quân đội đế quốc Đường Xuyên sau đó thình lình nhào vào, đại khai sát giới, dưới loại tình huống như thế, quân đội Đường Xuyên chỉ có nước bị đồ sát.

Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ mặc dù cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng thủy chung vẫn không hạ mệnh lệnh rút lui, chiến đấu đã đánh tới mức này rồi, quân đội Đường Xuyên hoàn toàn là dùng máu thịt của mình để ngăn cản kẻ địch từng bước áp sát, dùng nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt của bọn họ để trì hoãn tốc độ tiến công của kẻ địch, sau đó mong chờ có kỳ tích xuất hiện.

Nhưng kỳ thích không thể vô duyên vô cớ xuất hiện.

"Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Điệp Phong Vũ nhỏ giọng ra lệnh cho phó quan của mình.

Nàng đã nhìn ra được, về mặt thực lực quân đội Đường Xuyên do Tiết Bối Nhĩ chỉ huy đúng là không phải đối thủ của quân đôi nước Mã Toa, cho dù không có mệnh lệnh rút lui của Tiết Bối Nhĩ, nhưng hiện giờ đã từng bước co lại, dần dần lùi về phía phương hướng khách sạn trên núi, còn quân đội nước Mã Toa thì tiếp tục cắn xé bọn họ như lang như hổ.

Sắc mặt thập tứ công chúa vẫn rất bình tĩnh, nhưng hàng mi đã hơi cong lên, đây là lần đầu tiên nàng chính mặt nhìn thấy cuộc kịch chiến thảm liệt như thế, hơn nữa thật bất hạnh là đế quốc Đường Xuyên nơi nàng sinh ra lớn lên, đang ở bên bờ diệt vong.

Trước mắt của nàng, quân đội nước Mã Toa giống như một hải dương màu vàng, đang chầm chậm đem Bảo Ứng phủ hoàn toàn nhấn chím, còn những chấm đỏ lác đác của quân đội Đường Xuyên thì dang dần dần tới gần phương hướng khách sạn trên núi, hơn nữa lại càng ngày càng ít. Cùng với việc quân đội Đường Xuyên rút gọn chiến tuyến, lực lượng tập trung trên mỗi một tấc đất bắc đầu dần dần được tăng cường, uy lực phản kích cũng ngày càng mạnh, dưới sự xạ kích từng hàng từng hàng của súng rãnh xoắn, binh sĩ nước Mã Toa đổ gục xuống giống như cắt lúa, nhưng dù sao binh sĩ nước Mã Toa cũng người đông thế mạnh, hơn nữa từ bốn phương tám hướng ép tới, nên mau chóng đem quân đội Đường Xuyên xếp thành thế trận phát xạ súng rãnh xoắn đánh tan, ép bọn họ chỉ có thể độc lập tác chiến.

Thân ảnh của Tiết Bối Nhĩ rất nhanh xuất hiện ở trên bậc thang của khách sạn trên núi, dưới sườn của hắn bị cung tiễn thủ của nước Mã Toa ám toán cho một mũi, thân tên đã bị chặt đứt, đầu mũi tên vẫn còn ở trong cơ thể, ở chỗ vết thương, máu tươi ở bên trong khôi giáp của hắn không ngừng nhỏ xuống mặt đất, những hắn vẫn cố gắng chỉ huy chiến đấu, bội kiếm thiếu tướng trong tay đã bị chém mẻ mất mấy chỗ.

Năm xưa khi Dương Túc Phong tiếp thụ thanh thiếu tướng bội kiếm này, thì biết rằng nó là một thanh trường kiếm vô cùng cứng rắn mà lại sắc bén. Mà Tiết Bối Nhĩ có thể đem nó chém tới toàn thân sứt mẻ, thậm chí có một số chố cong vẹo, có thể nghĩ ra chiến đấu kịch liệt như thế nào, đáng tiếc Tiết Bối Nhĩ vẫn còn là một thiếu tướng lục quân, nhưng tới lúc này, tác dụng của hắn so với một binh sĩ bình thường cũng không lớn hơn được bao nhiêu.

Cùng với quân đội Đường Xuyên lui bước, quân đội nước Mã Toa cũng ào ào kéo tới, quân trang màu vàng nhạt của bọn chúng dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông chói mắt vô cùng, bọn chúng cứ giống như một bầy kiến màu vàng, kéo tới đông nghìn nghịt, đem tất cả vật thể ngăn cản trước mắt đều dọn dẹp sạch sẽ. Có một số binh sĩ nước Mã Toa còn mang khôi giáp màu đen sì, màu sắc không khác mấy so với đống đổ nát hoang tàn, rất dễ dàng nhận ra, bọn chúng tựa hồ không bắt mắt lắm, thậm chí vô cùng dễ dàng bị người ta bỏ qua. Nhưng trên thực tế những tên binh sĩ nước Mã Toa mặc khôi giáp màu đen sẫm này mới là nguy hiểm nhất, bởi vì quá nửa bọn chúng đều là cung tiễn thủ được huấn luyện kỹ lưỡng, có thể lấy mạng người ta trong khoảng cách một trăm mét, thậm chí là một trăm năm mươi mét.

Điệp Phong Vũ nhìn chăm chú vào những cung tiễn thủ nước Mã Toa, đợi bọn chúng tiến vào cự ly xạ kích hiệu quả của Hổ Bí cung, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đột nhiên nghiêm giọng quát: "Thanh Nhan Phi Ưng, chuẩn bị bắn!"

Thanh Nhan Phi Ưng dưới quyền chỉ huy của nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cánh cung được khe khẽ kéo ra, đều hướng mũi tên nghiêng nghiêng lên trên, cẩn thận tính toán góc độ, mặc dù có một số Thanh Nhan Phi Ưng đối diện với phía mặt trời, nhưng đôi mắt của bọn họ vẫn vô cùng chăm chú, khuôn mặt lạnh tanh theo dõi mục tiêu của từng người, có lẽ là xuất phát từ nỗi sợ hãi của đồng bạn, cho nên mục tiêu công kích mà bọn họ lựa chọn, chính là những cung tiễn thủ nước Mã Toa mặc khôi giáp màu đen sẫm.

Thanh Nhan Phi Ưng chính là những chiến sĩ xuất sắc nhất dưới sự chỉ huy của Điệp Phong Vũ, cũng chính là vốn liếng năm xưa Nhạc Thần Châu dựa vào để tung hoành, vì để rèn luyện ra đơn vị bộ đội cung tiễn xuất sắc này, Nhạc Thần Châu đã hao phí vô số tâm huyết, nhưng tất cả những điều ông ta làm, đều được sự thực sau này chứng minh hoàn toàn đáng giá. Bắt đầu từ lúc đánh bại kỵ binh người Ngõa Lạp ở Lão Hổ Câu, Thanh Nhan Phi Ưng đã vì Nhạc Thần Châu mà lập nên công lao hiển hách. Mặc dù trong chiến đấu một năm trước, bộ đội tổ kiến nên Thanh Nhan Phi Ưng đã bị tổn thất vô số lực lượng nòng cốt, nhưng hiện giờ vẫn còn hơn bốn trăm người có thể chiến đấu, bọn họ chính là vốn liếng cuối cùng của Điệp Phong Vũ.

Mễ Nặc Tư Lương Cách hờ hững nhìn những Thanh Nhan Phi Ưng này, ánh mắt dừng trên mũi tên rỉ sét của bọn họ, cung tiễn thủ của rất nhiều quân đội đều thích mài mũi tên của mình cho sáng loáng, tốt nhất là có thể ánh lên màu làm chói mắt, nhưng những Thanh Nhan Phi Ưng này lại thích làm ngược lại với mọi người, bọn họ luôn đem mũi tên ngâm vào bên trong một loại nước thuốc đặc biệt, để đầu mũi tên rỉ sét.

Nghe nói, đầu mũi tên rỉ sét bắt vào cơ thể con người, là không thể cứu nổi nữa.

Năm xưa Nhạc Thần Châu phụ trách bình định Xích Luyện giáo làm phản, chính sử dụng vô số mũi tên rỉ sét, cho tới mười năm sau khi chiến đấu kết thúc, vẫn có không ít người trong Xích Luyện giáo không ngừng chết đi do vết thương thối rữa vì mũi tên rỉ sét lưu lại, vì thế mà Nhạc Thần Châu cũng bị sự chỉ trích nửa công khai của triều đình, ông ta mới thu bớt phạm vi sử dụng mũi tên rỉ sét, chỉ hạn chế cho bộ đội Thanh Nhan Phi Ưng dùng.

Thập tứ công chúa bình tĩnh ngăn thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ thỉnh tội, để hắn vào phía sau nghỉ ngơi, nhưng thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ cự tuyệt, hắn còn muốn tiếp tục chỉ huy chiến đâu. Hắn đổi một thanh bội kiếm khác, nói một cách chính xác thì đó là một thanh trọng kiếm, thanh trọng kiếm này vô cùng nặng nề, là vũ khí hạng nặng từng được sử dụng trong bộ binh quân đội đế quốc Đường Xuyên, nhưng vì sau này ngoại trừ bộ binh hạng nặng, loại trọng kiếm này cũng rất ít tồn tại, không ngờ trong khách sạn trên núi này lại cất chứa ở bên trong tới mấy thanh, vì thế đều đều được tạm thời trưng dụng.

Trải qua hai tiếng đồng hồ kịch chiến, quan binh còn sót lại của sư đoàn 12 quân trung ương đế quốc Đường Xuyên do Tiết Bối Nhĩ chỉ huy đã lùi lại thủ ở phụ cận khách sạn trên núi, dựa vào chút ít công trình kiến trúc cuối cùng còn sót lại để kháng cự, Tiết Bối Nhĩ sai người điểm qua nhân số, hắn rất nhanh được thông báo cho biết, sư đoàn đã bị tổn thất nặng nề, hơn một vạn sáu nghìn người của sư đoàn cơ bản đã bị đánh cho tàn phế rồi, nhân viên có năng lực chiến đấu hiện giờ còn sót lại hẳn là không tới bốn nghìn người, đại bộ phận nhân số hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt làm tù bình. Từ đằng xa, Tiết Bối Nhĩ còn có thể nhìn thấy một số binh sĩ của quân đội đế quốc Đường Xuyên bị giải ra khỏi chiến trường, trong số bọn họ có một số vẫn còn là trẻ nhỏ.

"Trời ơi! Cầu xin cho Vũ Văn Phân Phương buông tha cho bọn họ." Thập tứ công chúa lặng lẽ cầu khấn.

Thế nhưng, những người xung quanh đều càm thấy lời cầu khẩn của nàng là hoàn toàn vô tác dụng, Vũ Văn Phân Phương sẽ không lưu lại bất kỳ một tù binh nào, cho dù tạm thời nàng không giết chết bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng, khi chút giá trị này hoàn toàn biến mất, nàng sẽ không chút do dự hạ lệnh chôn sống toàn bộ bọn họ, nếu không, làm sao nàng lại có được danh hiệu nữ ma đầu.

Từ phương hướng đông bắc, cũng truyền lại âm thanh kịch chiến, đó là quân đội đế quốc Đường Xuyên còn sót lại đang giao chiến với nước Mã Toa, bọn họ ý đồ giải cứu Bảo Ứng phủ, giải cứu các huynh đệ của sư đoàn 12, nhưng ở phương hướng đó quân đội nước Mã Toa cũng an bài lượng lớn quân đội, ngăn cản quân đội Đường Xuyên tiến vào, chiến đấu tiến hành dữ dội sục sôi, nhưng thủy chung không có quân đội đế quốc Đường Xuyên khác có thể đột nhập thành công vào Bảo Ứng phủ.

"Kẻ địch không chỉ có một sư đoàn bộ binh." Điệp Phong Vũ cau mày nói, nàng nhẩm tính sơ qua một chút nhân số tham chiến của quân đội nước Mã Toa, kẻ địch có chừng ba vạn người, đây không phải là con số binh lính mà một sư đoàn bộ binh tăng cường có thể đạt tới. Biên chế của quân đội nước Mã Toa và biên chế đế quốc Đường Xuyên không khác nhau là bao, số lượng binh lính của sư đoàn bộ binh dã chiến bình thường đều chừng hai vạn người, tuyệt đại bộ phận sư đoàn đều không tới hai vạn người.

Thiếu tướng Tiết Bối Nhĩ cũng than thở nói: "Đúng thế, tôi cũng vừa mới biết thôi, quân đội nước Mã Toa có hai sư đoàn bộ binh tham chiến, một là sư đoàn bộ binh 14 của bà nương thối Vũ Văn Phân Phương kia, còn có một cái là sư đoàn bộ binh 31 của quân đoàn Dạ Sơn Tôn điều tới, ban ngành tình báo của chúng ta cũng không biết là đang làm cái gì, ngay cả chính diện có bao nhiêu sư đoàn của địch cũng không biết. Mẹ nó, theo suy đoán của tôi, khả năng bà nương thối kia sẽ đem cả sư đoàn kỵ binh số 19 điều tới, lần này chúng ta khẳng định là lành ít dữ nhiều rồi."

Sắc mặt Điệp Phong Vũ có chút căng thẳng, không hề nói gì.

Hiện giờ quân đội đế quốc Đường Xuyên ở Bảo Ứng phủ còn có sức chiến đấu, tính tròn ra cũng chỉ có chừng năm nghìn người, nhưng kẻ địch lại có hai sư đoàn bộ binh, gần tới bốn vạn người, chỉ riêng ứng phó với bộ binh của kẻ địch đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi, nếu như còn có kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa tham gia chiến trường mà nói, thì hậu quả chẳng cần nghĩ cũng biết, mà Bảo Ứng phủ hiện giờ lại đã trở thành một đống đổ nát, không thể cản trở hữu hiệu kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa đột kích.

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Đường Tư sắc mặt tái nhợt hỏi, từ khi chiến đấu bắt đầu cho tới giờ, bóng người của hắn cuối cùng mới xuất hiện, hai người Điệp Phong Vũ và Tiết Bối Nhĩ còn cho rằng hắn đã bị giết chết trong loạn quân rồi hoặc là bị bắt làm tù binh rồi. Không ngờ rằng hắn lại đột ngột xuất hiện vào lúc này.

"Ngươi muốn làm gì thì cứ làm!" Điệp Phong Vũ lạnh băng đáp, một chút cảm tình cũng không có. Trước nay nàng không hề có thiện cảm đối với Đường Tư, hơn nữa ở trong tiềm thức cảm thấy hắn có chút quai quái, giống như là giấu diếm bí mật không thể nói ra nào đó. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là năm xưa nếu chẳng phải Đường Tư ở bên cạnh xúi bẩy mà nói, nàng cũng sẽ không trở mặt muốn giết chết Dương Túc Phong, làm cho hai người hiện giờ thế như nước với lửa không thể dừng được, còn bị người ta chỉ trích sau lưng là nàng ép Dương Túc Phong đi vào con đường cùng, đem toàn bộ trách nhiệm Dương Túc Phong không nghe lời đế quốc trút hết lên người nàng. Khiến cho nàng tức giận không thôi, mà lại không thể nào giải thích được.

Đường Tư biết điều liền biến mất. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Tiết Bối Nhĩ lập tức gắng gượng hạ mệnh lệnh, sai toàn bộ quan binh dưới trướng còn sót lại tập trung ở phụ cận khách sạn trên núi, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Địa thế của khách sạn trên núi cao hơn so với Bảo Ứng phủ một chút, quân đội Đường Xuyên từ trên đánh xuống, hẳn là có thể phát huy sức chiến đấu tốt hơn.

Binh sĩ quân đội nước Mã Toa lập tức ào ào kéo tới, bọn chúng không xếp thành đội ngũ thế trận gì, giống như quân đội Đường Xuyên đã là nỏ mạnh hết đà rồi, căn bản là không cần phí quá nhiều sức lực cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn họ. Bọn chúng diễu võ dương oai múa may loan đao trong tay, hô hào xông lên.

Sắc mặt thập tứ công chúa cuối cùng trở nên có chút u ám.

Mặc dù nàng không quen thuộc lắm đối với chiến trường, nhưng nhìn thấy binh sĩ quân đội nước Mã Toa đông nghìn nghịt rầm rầm rộ rộ đánh tới, vẫn theo bản năng cảm giác được sự sợ hãi bao trùm kéo tới, đây không phải là một cỗ lực lượng có thể dễ dàng kháng cự được, đế quốc Đường Xuyên cường đại cũng đã từng chính diện ngã gục dưới đao của bọn chúng.

Điệp Phong Vũ bình tĩnh ra lệnh: "Bắn!"

Chỉ nghe thấy một trận giây cung bặc bặc bặc vang lên, Hổ Bí cung trong tay Thanh Nhan Phi Ưng phát ra những âm thanh trầm muộn, mũi tên rỉ sét rời tay bay đi.

Binh sĩ nước Mã Toa xông lên trên cùng tức thì kêu gào thảm thiết ngã xuống, loan đao rơi trên tảng đá ở bậc thang, máu tươi cũng theo bậc thang chảy xuống, có một số binh sĩ nước Mã Toa gầy nhỏ thậm chí còn bị lực xưng kích cường đại của cung tiễn mang đi khoảng cách xa tới hai ba bước, còn có người bị cung tiễn bắn xuyên lồng ngực, mang theo máu tươi tung tóe, nhưng cung tiễn không hề dừng lại, xuyên qua ngực rồi lại bắn chết một tên binh sĩ khác đằng sau hắn.

Chỉ trong chớp mắt, trên bậc đá của khách sạn trên núi, đã nằm đó một đống thi thể của binh sĩ nước Mã Toa, nhưng binh sĩ nước Mã Toa không hề bị cung tiễn của Thanh Nhan Phi Ưng làm cho run sợ, bọn chúng vẫn tiếp tục xông lên phía trước, rất nhiều tên còn giơ lá chắn, ngăn cản mũi tên của Hồ Bí cung. Những tấm lá chắn này vô cùng nặng nề lại kiên cố, che chắn một cách hữu hiệu những vị trí yếu hại của chủ nhân nó, trừ Thanh Nhan Phi Ưng ra còn có cung tiễn thủ khác của quân đội Đường Xuyên cũng ào ào bắn cung, nhưng sức mạnh và độ chuẩn xác của cung tiễn bọn họ đều không đủ, chạm phải lá chắn là rơi xuống ngay, thậm chí có một số đạn của súng rãnh xoắn bắt lên trên lá chắn, tóe ra những ánh lửa chói mắt, phát ra những âm thanh đanh gọn, còn chủ nhân của tấm lá chắn vẫn bình yên vô sự.

Binh sĩ nước Mã Toa bị mưa tên dày đặc công kích, lập tức phân tán đội hình triển khai tấn công theo nhiều đường, bọn chúng không còn giới hạn duy nhất ở bậc thang nữa, mà ý đồ trèo lên từ dốc núi ở hai bên. Dốc núi phụ cận khách sạn trên núi không hề dốc, nhưng nếu như mang theo thuẫn bài mà nói thì không thể thuận lợi leo lên được, một số binh sĩ nước Mã Toa chỉ đành vứt bỏ tấm lá chắn nặng nề, kết quả là vừa mới bò được lên, đầu vừa mới nhô ra liền bị súng rãnh xoắn đã chuẩn bị từ trước của quân đội Đường Xuyên bắn một một trận dữ dội ngã xuống.

Thanh Nhan Phi Ưng sau khi bắn ra một đợt mưa tên chỉnh tề, sau đó không thể nào duy trì được nữa, chỉ đành từng người đơn độc chiến đấu, lựa chọn binh sĩ nước Mã Toa cách mình gần nhất tiến hành công kích, kỹ thuật bắn cung của bọn họ rõ ràng là so với người khác cao hơn rất nhiều, hơn nữa năng lực quan sát và phán đoán chiến trường cũng không ai có thể sánh ngang được, thường xuyên có thể phát hiện ra những tên địch uy hiếp với bọn họ lớn nhất, đem kẻ địch giết chết trước.

Ngược lại, những cung tiễn thủ của đế quốc Đường Xuyên do Tiết Bối Nhĩ chỉ huy rõ ràng là kém rất xa, bọn họ tuổi còn quá trẻ, hơn nữa còn thiếu thốn huấn luyện cơ bản, bọn họ bại lộ vị trí của mình quá sớm, dẫn tới bị cung tiễn thủ của nước Mã Toa bắn chết trước. Cung tiễn thủ của nước Mã Toa rõ ràng là có số lượng nhiều hơn hẳn Thanh Nhan Phi Ưng, mưa tên của bọn chúng bắt đầu hữu hiệu bao phủ lên dải phía trước khách sạn trên núi, nhưng bởi vì là từ dưới bắt lên trên, nên uy lưc của cung tên giảm sút đi rất nhiều, nên quân đội Đường Xuyên mới có thể may mắn sống được.

Dưới sự yểm hộ của cung tiễn thủ nước mình, binh sĩ nước Mã Toa giơ cao tấm lá chắn và loan đao, tiếp tục dũng cảm xông lên phía trước, bọn chúng cũng học khôn rồi, sử dụng tấm lá chắn cỡ lớn để làm yểm hộ, mấy tên kết thành một nhóm nhỏ, tận dụng khả năng lớn nhất để che đi các vị trí trên thân thể, sau đó nhất tề xông lên. Tấm lá chắn của bọn chúng bảo vệ vô cùng chặt chẽ, tới ngay cả đỉnh đầu cũng có lá chắn của bọn chúng yểm hộ.

Nhưng những mũi tên của Thanh Nhan Phi Ưng giống như là mọc mắt vậy, luôn có thể tìm được chỗ mà thuẫn bài bọn chúng không che lấp được, ví như các chỗ như cổ tay, mắt cá chân, sau đó bắn một phát trúng ngay, đầu mũi tên rỉ sét mang theo lực xung kích cực lớn, thường xuyên khiến bộ đội trúng tên hết khả năng hành động, những binh sĩ nước Mã Toa trúng tên đau tới xé gan xé phổi, thường thường không thể nào chịu đựng nổi, theo bảng năng lảo đảo sang hai bên thậm chí là ngã xuống. Một khi thân thể của bọn chúng mất cân bằng, tấm lá chắn nặng nề ở trên tay không thể tránh được nghiêng đi, lộ ra vị trí yếu hại của bọn chúng, ngay sau đó mũi tên thứ hai sẽ chuẩn xác xuyên qua đầu lâu hoặc là lồng ngực của bọn chúng, mang theo một chùm mưa máu, sau đó đem thi thể của bọn chúng ở lại mãi mãi trên những bậc đá.

Dưới sự công kích hiệu quả của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng, lượt công kích đầu tiên của bộ binh nước Mã Toa rất nhanh bị thương vong sạch sẽ.

Sau một khoảnh khắc, binh sĩ quân đội nước Mã Toa bắt đầu rút lui, đồng thời bắt đâu tập kết ở ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ Thanh Nha Phi Ưng, từ cửa của khách sạn trên núi nhìn xuống, có thể thấy được rõ ràng bọn chúng đang thay đổi phương thức công kích. Hiển nhiên, quan quân cao cấp của bọn chúng đã tới rồi, có thể hắn đã phát hiện ra cách tiến công lỗ mãng như vậy là không có hiệu quả, vì thế tạm thời cho bộ đội rút lui, chuẩn bị đợt tấn công mới.

Lúc này, chính là mười hai giờ trưa.

Không một ai cảm thấy đói bụng, phương diện quân đội Đường Xuyên tất cả mọi người đều căng thẳng hết sức, bận rộn bố trí quân đội, thu dọn thương binh, thậm chí là rút cung tiễn từ trên thi thể của kẻ địch ra để sử dụng lại, ngay cả những thị nữ của thập tứ công chúa cũng tham gia vào đội ngũ cứu hộ thương binh, những cô gái nhỏ trẻ tuổi này, trong chuyến đi đầu tiên rời khỏi hoàng cung, đã phải mặt đối mặt tiếp xúc với tư vị của cái chết.

Điệp Phong Vũ hạ lệnh kiểm kê số lượng cung tiễn, phát hiện ra không còn nhiều nữa, cung tiễn của Thanh Nhan Phi Ưng đúng là nhanh mà lại chuẩn, nhưng mũi tên tiêu hao cũng nhiều hơn so với cung tiễn thủ bình thường hai ba lần, mũi tên mà bản thân bọn họ mang theo đã mau chóng bị tiêu hao sạch sẽ rồi. Cung tiễn dự bị không đủ dùng nữa, Tiết Bối Nhĩ vì vậy liền hạ lệnh đem tất cả cung tiễn còn sót lại dưới sự chỉ huy của bản thân sưu tập lại, tập trung cấp cho Thanh Nhan Phi Ưng sử dụng, nhưng số lượng này cũng không được nhiều lắm.

Điệp Phong Vũ không khỏi cau mày lại.

Không có cung tiễn, sức chiến đấu của Thanh Nhan Phi Ưng không thể mạnh hơn bộ binh bình thường nhiều lắm.

Trong con mắt của người khác, sức chiến đấu của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng đúng là kinh người, giết người nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, thường xuyên có thể cho kẻ địch một đòn sấm sét ở thời khắc quan trọng nhất. Nhưng nhược điểm trí mạng nhát của nó, cũng là điều không thể bù đắp được là ngoài số lượng cung tiễn tiêu hao kinh người ra, không thể liên tục tác chiến trong thời gian dài cũng là một vấn đề phiền não.

Tốc độ bắn tên của Thanh Nhan Phi Ưng cực nhanh, nhưng thể lực tiêu hao của binh sĩ cũng cực nhanh, mỗi một Thanh Nhan Phi Ưng đều có thể bắn ra số lượng cung tiễn gấp ba thậm chí là gấp bốn lần những cung tiễn thủ khác trong một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn có thể duy trì được tỉ lệ chuẩn xác không thay đổi quá nhiều, nhưng, nếu như liên tục tác chiến vượt quá một tiếng đồng hồ, tầm bắn và độ chính xác của cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ứng sẽ giảm sút đột ngột.

Điều này hoàn toàn do phương pháp huấn luyện bình thường của Thanh Nhan Phi Ưng quyết định.

Năm xưa Nhạc Thần Châu xây dựng nên bộ đội cung tiễn thủ Thanh Nhan Phi Ưng, chính là muốn lợi dụng bọn họ cho kẻ địch một đòn trí mạng, cho nên yêu cầu của ông ta là năng lực phản ứng thần tốc và lực bạo phát mạnh mẽ, yêu cầu đánh một đòn trí mạng, chứ không phải là cánh đánh giằng co lâu dài, bởi thế thể lực của Thanh Nhan Phi Ưng tối đa chỉ có thể cầm cự được không quá thời gian một tiếng đồng hồ.

Điệp Phong Vũ và Tiết Bối Nhĩ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy sự tình không ổn, không có sự yểm hộ của cung tiễn thủ, tất cả những người ở nơi này đều là dê non đợi làm thịt. Nhưng trong lúc cấp thiết, hai người nhìn đông ngó tây, vắt hết óc ra cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn.

Đột nhiên thập tứ công chúa nhỏ giọng nói: "Đội hình lá chắn của nước Mã Toa tới rồi kìa."

Điệp Phong Vũ và Tiết Bối Nhĩ quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng cũng thầm kêu không ổn.

Quân đội nước Mã Toa đã thay đổi đội hình tác chiến, bọn chúng sử dụng rất nhiều lá chắn tạo thành đội hình dầy dặc kín mít, chầm chậm phát động tấn công. Từ khách sạn trên núi nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy tấm lá chắn đen kìn kịt, căn bản không thể nhìn thấy bóng người. Nhưng mỗi một người đều biết rằng, binh sĩ nước Mã Toa được bao chùm ở bên trong lá chắn, đây là đội hình lá chắn bảy bảy bốn mươi chín người chuyên dùng để đối phó với các cung tiễn thủ.

Loại đội hình này do chiến thần Tiêu Nam của nước Mã Toa sáng tạo ra, lúc mới ban đầu chính là bởi vì dùng để đối phó với cung tiễn thủ của nước Nhược Lan. Trên đại lục Y Lan này nếu nói tới cung tiễn thủ, thì không thể không đề cập tới Quỷ Xạ Thủ của nước Nhược Lan, bọn họ mới thực sự là cung tiễn thủ vô địch thiên hạ, nếu luận về năng lực tác chiến của từng cá nhân, thì cho dù là Thanh Nhan Phi Ưng cũng phải cam bái hạ phong. Xích Diễm bộ binh đoàn của nước Mã Toa mặc dù kiêu dũng, nhưng dưới cung tiễn của Quỷ Xạ Thủ cũng đã nếm không ít trái đắng, sau này Tiêu Nam trải qua suy tính và thử nghiệm gian khổ, mới phát minh ra loại đội hình không một kẽ hở này. Quả nhiên là thu được kêt quả tốt đẹp, uy lực của cung tiễn Quỷ Xạ Thủ bị giảm sút cực lớn, nước Nhược Lan cũng vì thế mà thường xuyên ở vào thế hạ phong thời gian dài trong những trận chiến sau này.

Xếp thành loại đội ngũ này rất phí công, có yêu cầu đối với ý chí chiến đấu và kỹ thuật chiến đấu của binh sĩ cũng rất nghiêm khắc, bởi vì để phòng ngừa một cách hiệu quả cung tiễn xạ kích, cho nên tất cả tấm lá chắn đều vô cùng dày, hơn nữa vì các tấm lá chắn có thể khép kín lại với nhau, cho nên hình dạng lá chắn cũng là hình vuông, điều này không thể tránh khói làm gia tăng trọng lượng của lá chắn cực lớn, đối với một binh sĩ bình thường mà nói nếu dùng một tay nâng cái tấm lá chắn nặng nề này lên, đúng là một chuyện không dễ dàng gì.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status