Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 262: Triều hội

/769


Căn cứ vào tư liệu tình báo mà quân Lam Vũ sưu tập được, Mễ Nặc Tư Lương Cách biết rằng, sau khi Nhạc Thần Châu chết, Đường Lê chính là một trong số tướng lĩnh biết đánh trận nhất, nhưng lại thủy chung chung được trọng dụng, là vị tướng quân xuất sắc nhất cũng là buồn bực và bất đắc chí nhất. Đường Lê tòng quân từ năm mười bốn tuổi, đại bộ phận thời gian là nhậm chức ở trong quân biên phòng, thường tham dự xung đột biên giới, bất kể là Xích Diễm bộ binh đoàn của nước Y Lan, hay là kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa, đều đã chính diện chiến đấu nhiều lần, tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu dồi dào, khi hắn ở trên sa trường lặng lẽ tiếp thụ những bài học kinh nghiệm từ trong máu tươi thì, loại tướng quân như Bạch Ngọc Lâu còn đang ở tuổi để chỏm.

Đường Lê thuộc về loại nhân vật điển hình không hề có chút bối cảnh cũng chẳng hiểu nịnh nọt cấp trên, tính cách cương trực và nóng nảy, thuần túy là nhờ vào tích lũy chiến công mà có được quân hàm trung tướng, đồng thời trường kỳ đảm nhiệm chức quan chỉ huy quân đoàn đệ nhất quân trung ương, đối đầu với quân đội nước Mã Toa ở vũ Thắng quân thời gian dài, có uy vọng rất cao trong quân đội dưới quyền quản lý của mình, nhưng ở trong các quân đội khác lại bị người ta gọi sau lưng là Đại Hắc Hùng biến thái, bởi vì da dẻ hắn đen đúa vô cùng.

Sau này triều đình quyết định chấp hành chính sách "Muốn thắng ngoài phải yên bên trong", đem chủ lực của đệ nhất quân đoàn điều tới phụ cận Sơn Hải Quan đồn trú, phụ trách giám thị tứ đại gia tộc Long Hỏa Phong Vân có thực đang ngày càng lớn mạnh. Đường Lê cảm thấy sử dụng binh lực như vậy thuần túy là lẫn lộn đầu đuôi, vì thế cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh, đồng thời chỉ trích người của bộ quân vụ chỉ biết vỗ mông hoàng đế, không hiểu chuyện có kinh trọng hoãn cấp, sau đó bị lột mất chức, nhàn rỗi ở nhà.

Do tính cách của Đường Lê khá thẳng thắn, hơn nữa dễ bị kích động, ngôn ngữ thì thô lô mà đầy mùi vị khiêu khích. Rất dễ sinh ra xung đột với người khác, cho nên trong cao tầng của bộ quân vụ đế quốc Đường Xuyên, bao gồm cả đám người Phúc Lâu Bái và Đường Lan đều không thích cách làm người của hắn. Mặc dù biết rõ rằng hiện giờ đế quốc đã tới thời khắc mấu chốt cuối cùng rồi. Nhưng cho dù khi tình hình chiến đấu ở tiền tuyến có kịch liệt nhất thì cũng không nghĩ tới sử dụng hắn, cho tới tận khi Minh Sơn Quế xuất sơn trở lại, nắm giữ đại quyền quân chính, thì Đường Lê cuối cùng mới trở về trong quân đội.

Lần này Đường Lê hiệp đồng với Đường Hạc ra tay ở Vĩnh Thanh phủ, quả nhiên là lộ ra tài hoa quân sự hơn người, hắn phát huy đầy đủ uy vọng và tinh thần chiến đấu tích cực của bản thân, chỉ dùng một đội quân đội đế quốc Đường Xuyên giống như một đám ô hợp do lâm thời thành lập nên, chống cự lại sự công kích của quân đoàn Dạ Sơn Tôn tinh nhuệ của nước Mã Toa, mặc dù thương vong bên mình cũng vô cùng thảm trọng, nhưng dù sao cũng đã cản được bước tiến công của quân đội nước Mã Toa, giành lấy thời gian nghỉ ngơi cho đế quốc Đường Xuyên.

Ở phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần, ít nhất còn có mười sư đoàn mới lập nên đang tiến hành huấn luyện khẩn trương, bọn họ cần có càng nhiều thời gian hơn.

Nhưng, mặc dù chiến đấu ở tiền tuyến tạm thời hòa hoãn rồi, song áp lực của quân đội nước Mã Toa vẫn còn rất lớn, chủ lực của quân đoàn Dạ Sơn Tôn mặc dù đã bị rút đi, nhưng bộ đội tác chiến tinh nhuệ ít nhất còn có trên sáu vạn người, trấn tại tiền tuyến phía nam Vĩnh Thanh phủ, mặc dù nhân số của quân đội nước Mã Toa đã giảm đi rất rất nhiều rồi, nhưng lưu lại toàn là những binh lính lão luyện vào sinh ra tử trên chiến trường, dưới sự cổ vũ của không khí thắng lợi khi quân như chẻ tre của nước Mã Toa, những binh lính này có sức chiến đấu và năng lực chiến đấu đều đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng vào chính lúc này thì Đường Lê đột nhiên bị rút ra khỏi tiền tuyến, điếu ấy dĩ nhiên làm cho Mễ Nặc Tư Lương Cách có chút nghi hoặc, chẳng lẽ còn có chuyện khẩn cấp hơn? Nhưng có chuyện gì còn khẩn cấp hơn cả sinh tử tồn vong của đế quốc Đường Xuyên chứ?

Đường Lê coi như chẳng thấy Mễ Nặc Tư Lương Cách chăm chú vào hắn, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần vậy.

Tiêu điểm của Mễ Nặc Tư Lương Cách đặt trên người Đường Lê, nhưng tất cả những người có mặt tại đây, thì tiêu đểm đều dừng ở trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách, thỉnh thoảng lại có ánh mắt ngạc nhiên dừng ở trên người Mễ Nặc Tư Lương Cách, nhất là sau khi các quan viên có cấp bậc hơi thấp một chút ở các bộ, ví như đám thị lang bộ văn giáo dần dần tới nơi, điện Thái Hòa tập trung ước chừng ba bốn trăm người, trong đó chín mươi phần trăm đều cảm giác được sự khác thường của ngày hôm nay.

Một đại biểu tới từ quân Lam Vũ, hiện giờ đang quang minh chính đại đứng trong vòng tròn trung tâm quyền lực tối cao của đế quốc Đường Xuyên, ai cũng biết được điều này mang ý nghĩa gì, bất kể là văn chương phụ bản của báo chí bên ngoài vu khống quân Lam Vũ như thế nào, chỉ trích sự tham lam vô sỉ và không chịu thừa nhận trách nhiệm của Dương Túc Phong như thế nào, bất kể là Điệp Tư Thi dè bỉu khinh miệt quân Lam Vũ như thế nào, nhưng triều đình đế quốc, nhất là bản thân hoàng đế Đường Minh, tựa hồ đã không thể không tiếp thụ việc quân Lam Vũ tới rồi.

Rất nhiều người sau khi nhìn thấy Mễ Nặc Tư Lương Cách lại bắt đầu nhỏ giọng thì thẩm thảo luận, trong cả điện Thái Hòa một đám đông lớn đang châu đầu ghé tai to nhỏ ù ù giống như có vô số con ruồi đang bay vậy. Bọn họ hết sức tranh thủ lợi dụng thời gian hoàng đế Đường Minh còn chưa tới, triển khai thảo luận đầy hiếu kỳ, ngay cả đại thần bộ quân vụ cũng tham gia vào hàng ngũ thảo luận, nội dung bọn họ thảo luận tất nhiên không ngoài hai cái tên Dương Túc Phong và thập tứ công chúa, rất nhiều người đang ngầm dự đoán, cùng với việc đế quốc đi tới thời điểm khẩn yếu cuối cùng, chuyện đi Mỹ Ni Tư của thập tứ công chúa đã ở thế bắt buộc rồi.

Có lẽ, hôm nay hoàng đế Đường Minh sẽ đưa ra quyết định.

Mấy phút sau, thủ lĩnh thái giám Chu công công cất cao giọng hô the thé: "Hoàng thượng giá đáo!"

Điện Thái Hóa lập tức ở nên yên tĩnh, mỗi một người đều nín thở im lặng cúi đầu xuống, lặng lẽ chờ Đường Minh tới, chỉ có Mễ Nặc Tư Lương Cách thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu lên, nhìn hoàng đế Đường Minh được Chu công công dìu từ cửa bên đi vào. Ông ta cẩn thận quan sát thần thái của Đường Minh, xem xem trạng thái sức khỏe của Đường Minh rốt cuộc như thế nào, theo nguyện vọng của Dương Túc Phong, thì Đường Minh tót nhất là đừng sống qua nổi cuối năm nay, bất quá hiện giờ xem ra, nguyện vọng của Dương Túc Phong bị tan vỡ rồi.

So sánh với tình huống nhìn thấy trong bữa tiệc sinh nhật thập tứ công chúa lần trước, sắc mặt của Đường Minh tựa hồ càng thêm hồng nhuận, mặc dù nếp nhắn trên mặt ngày càng nhiều, nhưng sắc hồng kia lại chân thực, tóc trên đầu của ông ta cũng đen vô cùng, giống như tình hình sức khỏe được khôi phục không ít, chỉ có điều Mễ Nặc Tư Lương Cách cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, tựa hồ thấy sắc mặt của Đường Minh quá hồng hào, quả thực có thể dùng đỏ chót để hình dung, nếu như ông ta là một cô gái mười bảy mười tám tuổi thì cũng đành vậy đi, nhưng ông ta lại là một lão nhân trên sáu bảy chục tuổi rồi, mà sắc mặt vẫn còn hồng hào như muốn ép cả ra máu thế kia thì đích xác là làm người ta cảm thấy không thỏa đáng lắm, hơn nữa tóc trên đầu ông ta đen nhánh như vậy, đen tới mức một sợi tóc bạc cũng không có, tựa hồ cũng không bình thường lắm, hắn là đã dày công nhuộm qua rồi.

So sánh với tình hình sức khỏe tốt đẹp ở bề ngoài, thì động tác của Đường Minh rõ ràng đã chậm chạp hơn nhiều rồi, hơn nữa hình như có chút không ổn, con mắt của ông ta không tốt lắm, phản ứng hình như cũng rất chậm. Cho dù có Chu công công chỉ đạo và trợ giúp, thì mỗi động tác của ông ta đều phải tiến hành chậm chạp, ví như ngồi xuống long ỷ, cũng phải chia thành mấy động tác để tiến hành, những động tác này của ông ta tựa hồ không phù hợp lắm với đặc trưng của một lão nhân như ngọn nến sắp tắt trải qua nhiều lần đả kích. Nếu nói từ góc độ này, Mễ Nặc Tư Lương Cách lại cảm thấy mong đợi của Dương Túc Phong có khả năng thực hiện, chỉ cần những động tác này của Đường Minh có một cái không tiếp nối được, là ông ta sẽ theo gió mà đi.

Bất quá, ông ta đừng có chết quá sớm, nếu mà chết bây giờ đối với Dương Túc Phong mà nói cũng chẳng có gì lợi hết.

Thái giám trực ban nhìn thấy hoàng đế đã ngồi xuống, vì thế lại kéo dài giọng, đem âm thanh ép cho thật bén, tuyên cáo theo thông lệ: "Có chuyện đứng ra tấu thỉnh, không chuyện cuốn rèm thoái triều…"

Lời của hắn vừa mới dứt, Đường Lê đã sải bước đi ra khỏi hàng, lớn tiếng nói với Đường Minh: "Hoàng đế bệ hạ, thần có chuyện gấp muốn tấu."

Giọng nói của hắn vô cùng vang vọng, làm cho cả điện Thái Hòa đều có chút cảm giác chấn động ù ù, giọng nói tựa hồ hàm chưa một chút vẻ phẫn nộ, giống như bị chịu ủy khuất gì đó, hiện giờ không nhẫn nại được nhảy ra, muốn khiếu nại uất ức này.

Đường Lan và Phúc Lâu Bái nháy mắt ra hiệu với nhau, Phúc Lâu Bái xoay người lại đưa mắt ra hiệu với hắn, còn đưa tay làm dấu, ý tứ là bảo hắn lập tức đứng trở về, nhưng Đường Lê lờ tít đi, vẫn đứng sừng sững nơi đó, đợi hoàng đế phê chuẩn tấu thỉnh. Khuôn mặt đen đúa của hắn nhìn không ra biểu tỉnh gì, nhưng trong con mắt lại lóe lên ánh lửa kích động, những quan viên khác đều mang theo vẻ nghi hoặc nhìn hai người, không biết là bọn họ bày trò quỷ gì, chỉ có trên mặt Minh Sơn Quế lúc thì trắng lúc thì đỏ, lộ ra thần sắc phức tạp, không biết là trong lòng đang kịch liệt giao chiến điều gì.

Mễ Nặc Tư Lương Cách vốn còn không cảm thấy điều gì, còn cho rằng là Đường Lê muốn tranh báo cáo tình huống tiền tuyến trước, đây là điều rất bình thường, mặc dù quân đội Đường Xuyên ở phụ cận Vĩnh Thanh phủ đã thành công áp chế được bước tiến công của quân đội nước Mã Toa, nhưng bản thân cũng tổn hại không ít, vật tư và nhân viên đều tiêu hao cực lớn, Đường Lê là quan chỉ huy tiền tuyến, nhảy ra kêu khổ kêu mệt yêu cầu tăng viện cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng khi Mễ Nặc Tư Lương Cách nhìn thấy sắc mặt của Minh Sơn Quế biến ảo khó lường, thì lập tức khơi lên sự chú ý, tiếp sau đó liền suy nghĩ, Minh Sơn Quế dầm mình trong chốn quan trường mấy chục năm, sớm đã nuôi dưỡng thành bản lĩnh mừng giận không lộ ra mặt, cho dù là Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng không đổi sắc, mà hiện giờ vì Đường Lê đứng ra khỏi hàng mà thần sắc trở nên quái dị, chẳng lẽ ông ta biết Đường Lê sắp tấu thỉnh có nội dung gì.

Thần sắc của Đường Minh tựa hồ cũng trở nên âm trầm, tựa hồ cũng đã đoán ra đại khái Đường Lê muốn phản ánh chuyện gì, nhưng vẫn miễn cưỡng phán: "Nói."

Giọng nói của ông ta chậm rì rì, thiếu chút nữa là người ta không nghe ra nổi, nhưng từ âm thanh mà nói, vị hoàng đế đời thứ năm mươi của đế quốc Đường Xuyên này đúng là cung giương hết sức, thoi thóp có thể đi gặp liệt tổ liệt tông bất kỳ lúc nào rồi.

Đường Lê bỗng nhiên ưỡn thẳng mình, toàn thân phát tán ra sát khí dữ dội, đội diện với phương hướng mà bình thường Đường Cảnh đại thần bộ nội vụ vẫn đứng, oai phong lẫm lầm siết chặtn nắm đấm, mang theo vẻ phẫn nộ, giận dữ nói: "Thần muốn hỏi bộ nội vụ, vì sao lại muốn bí mật bắt bộ hạ Minh Huy của thần? Vì sao không thông báo trước cho thần? Có chứng cứ gì chứng minh bộ hạ của thần tư thông với quân đội nước Mã Toa?"

Điện Thái Hòa tức thì vỡ òa, đám ruồi nhặng lập tức bay loạn cả lên.

Trừ mấy vị quan viên cao cấp ra, những người khác đều đưa mặt nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra, nhưng ánh mắt của mọi người, đều mang theo sự sợ hãi và tuyệt vọng không nói ra lời, sắc mặt của rất nhiều người đã trở nên rất tệ, phảng phất như sắp sinh ly tử biệt vậy.

Những người có mặt ở đây, bao gồm cả Mễ Nặc Tư Lương Cách đều biết, Đường Lê cả đời vào sinh ra tử, máu nhuộm sa trường, lập nên chiến công hiển hách, tạo dựng nên uy vọng cao vời trong quân đội, nhưng công lao của hắn, chẳng phải là do một mình hắn lập nên, gần như tất cả công lao đều không tách khỏi cái tên của một người, cho dù cái tên này trước nay đều không được xuất hiện trên chiến báo, con người này, chính là Minh Huy được coi là cái bóng của Đường Lê.

Vị thanh niên quan quân có quân hàm chỉ là phấn uy đô úy này bắt đầu từ năm mười bốn tuổi đã theo Đường Lê đông chinh bắc chiến, dấu chân gần như trải khắp mỗi một tấc đất biên cảnh của đế quốc Đường Xuyên, hắn là một quan quân tham mưu hoàn mỹ, thông minh trí tuệ, một dạ trung thành, giúp đỡ Đường Lê dày công sắp đặt vô số hành động chiến đấu. Hoàn toàn có thể nhận định rằng, hành động chiến đấu mà Đường Lê chỉ huy luôn định sẵn là thắng lợi sau khi được hắn mưu tính, gần đây lại càng vì giúp đỡ Đường Lê áp chế được thế tấn công của quân đội nước Mã Toa mà dần dần được truyền thông của đế quốc nhận ra, một số truyền thông của đế quốc bắt đầu coi hắn là nhân tài mới xuất hiện của một thời đại mới.

Thế nhưng không một ai có thể ngờ rằng, một quan quân xuất sắc như thế, một ngôi sao mới vừa từ từ nổi lên, không ngờ đã bị bí mật bắt giữ, hơn nữa còn bị bắt giữ dưới tình huống Đường Lê không hề hay biết, mà tội danh lại càng thêm hoang đường chính là câu kết với nước Mã Toa. Minh Huy theo Đường Lê tác chiến hơn mười năm, quan binh quân đội nước Mã Toa chết dưới kế hoạch của hắn ta không được một vạn cũng có tám nghìn, làm sao hắn có thể phản quốc đầu hàng địch.

Một số quan viên cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều mang theo dáng vẻ kinh ngạc. Mễ Nặc Tư Lương Cách cũng ngó đông nhìn tây để ý biểu tình của mỗi người, lúc này mới phát giác ra, thì ra Đường Cảnh nguyên đại thần bộ nội vụ hôm nay không tham gia buổi hội triều.

Đối diện với lời chất vất mạnh mẽ uy hiếp của Đường Lê, sắc mặt của Đường Minh trở nên âm trầm, không trả lời.

Ông ta không trả lời đã chính là trả lời rồi.

Đường Lan khẽ biến sắc mặt, vội vàng đứng ra, lạnh lùng quát Đường Lên: "Trung tướng Đường Lê, trước tiên mời ngài đứng trở về vị trí đã, chuyện này là do bội nội vụ và bộ quân vụ cùng quyết định, đây là một bước hành động dẹp phản loạn mới. Dưới tình huống đặc biệt thì phải dùng phương sách đặc biệt, lệnh bắt giữ cũng là do chính ta ký tên, một lát nữa ta sẽ giải thích rõ ràng với ngài."

Đường Lê căn bản không để ý tới quân hàm và chức vụ của Đường Lan còn cao hơn cả mình mấy cấp, chẳng chút lĩnh tình cứng rắn nói: "Ta không cần ông giải thích, ta chỉ cần bộ nội vụ giải thích, chẳng lẽ chỉ bời vì mẫu thân của Minh Huy đã từng sinh sống ở nước Mã Toa thời gian năm năm, là các người hoài nghi hắn có lý do tư thông với địch? Con mẹ nó, đúng là đánh rắm! Ở tiền tuyến đánh sống đánh chết, ở phía sau còn làm cái thanh trừ phản động cái chó gì chứ, chẳng trách mà Dương Túc Phong chẳng chịu tới…"

Nhất thời trong lúc kích động, Đường Lê không chút kiêng kỵ miệng nói đầy lời thô tục, lập tức làm không khí trong điện Thái Hòa trở nên căng thẳng. Một số quan viên ban đầu còn rất đồng tình với Đường Lê, nhưng hiện giờ cũng đều nín thinh không nói. Đường Lê ăn nói không biết chọn lời, không ngờ ngay cả hoàng đế Đường Minh cũng chửi cuốn cả vào, lại còn kéo theo cả cái tên mẫn cảm Dương Túc Phong, không làm co Đường Minh lửa giận bốc cao ba trượng mới là lạ.

Mễ Nặc Tư Lương Cách cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao mà Đường Lê mặc dù chiến công hiển hách, nhưng thủy chung lại không có nhân duyên, thì ra bởi vì như thế. Đường Minh tuyệt đối không thể chịu đựng được hạng người như thế cho dù là người tài hoa hơn đời, khí thế trùm trời, thì dưới gầm trời này cũng chỉ có Dương Túc Phong dạng người làm người khác không thể nào suy đoán được suy nghĩ thực sự trong lòng y mới có thể tiếp thụ được sự lỗ mãng và vô lễ của Đường Lê.

Nếu Đường Lê đầu kháo dưới ngọn cờ của quân Lam Vũ, thì đã là một vị chiến tướng kiêu dũng, mình sau khi thoái triều phải nên lập tức báo cáo tình huống của Đường Lê hôm nay cho Dương Túc Phong, để y phái người tiếp xúc thử với Đường Lê, bất kể là thành công hay không, thì cũng đều vô cùng đáng thử qua.

Quả nhiên những lời lẽ thô bỉ của Đường Lê vừa mới rời khỏi miệng, sắc mặt của Đường Minh lập tức đóng thành bằng cứ như muốn giết người, môi trắng nhợt như không có chút máu nào khẽ nhúc nhích, muốn nói gì dó nhưng không nói ra được. Những người biết tính khí của ông ta đều biết, đây là dấu hiệu báo trước ông ta động sát cơ.

Sắc mặt Đường Lan đã tái đi, giành trước Đường Minh quát lên: "Ưng Đan tới đây, đuổi hắn ta ra ngoài."

Minh Sơn Quế cũng lặng lẽ vẫy tay với Ưng Đan ở cửa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Thiếu tướng Ưng Đan chính đang canh ở cửa điện Thái Hòa, sắc mặt có chút khẩn trương, nghe lời lập tức tiến vào, không nói một lời, kéo Đường Lê đi, nhưng Đường Lê vẫn còn không chịu ngậm miệng, vẫn muốn chửi bới, song lại bị thiếu tướng Ưng Đan sớm đã có chuẩn bị trước dùng một miếng vải nhét vào miệng, ngoài ra có thêm hai ba quan quân cấm vệ quân tới, hợp sức kéo Đường Lê ra ngoài.

Lúc này Mễ Nặc Tư Lương Cách đột nhiên phát giác Minh Sơn Quế thở phào nhẹ nhõm, Đường Lan cũng tựa hồ trên trán toát hết mồ hôi lạnh, mới choàng tỉnh ra, thì ra Đường Lan và Minh Sơn Quế mặc dù nhìn qua thì không hề khách khí với Đường Lê, nhưng trên thực tế lại cứu Đường Lê một mạng, thiếu tướng Ưng Đan cũng vô cùng hiểu rõ đạo lý này, cho nên hành động mau lẹ thần tốc, kéo Đường Lê đi trước khi Đường Minh nổi giận. Nếu không Đường Minh mừng giận thất thường một khi hạ lệ xử tử Đường Lê ngay tại chỗ thì đã không còn biện pháp để vãn hồi nữa rồi, bất kể tính cách của Đường Lê nóng nảy vô lễ, không làm cho người ta yêu thích đi thế nào chăng nữa, nhưng hắn đúng là một viên chiến trướng hiếm có, hiện giờ dưới tình huống đế quốc mưa gió bất chừng, hạng chiến tướng như vậy có thể giữ được người nào tốt người đó.

Thế nhưng có một chuyện Mễ Nặc Tư không làm rõ được, nếu như bọn họ đã biết Đường Lê có oan khuất khiếu nại lớn như thế, vì sao còn để hắn ta vào tham gia hội triều chứ? Đúng là rất kỳ quái, mặc dù Đường Lê không bị giết chết ngay, nhưng tiếp theo vận mệnh sẽ như thế nào thì không ai biết được.

Nhìn theo thân thể quật cường của Đường Lê bị đám người Ưng Đan kẹp chặt lôi đi, trong quá trình đó còn gần như là đánh nhau, Đường Lê cắn cho cổ tay của thiếu tướng Ưng Đan chảy ra máu, nhưng thiếu tướng Ưng Đan vẫn không chịu buông tay. Một cái bóng cực lớn bắt đầu mờ mờ bao phủ lên trong lòng mỗi người có mặt, quân đội nước Mã Toa đã cách nơi này không tới ba trăm kilomet rồi, kinh đô Ni Lạc Thần hoàn toàn hoang mang sợ hãi, dân sinh điêu linh, ngày tận thế có thể tới bất kỳ lúc nào, nhưng xem ra hình như bộ nội vụ còn thấy thế cục chưa đủ loạn, còn làm cái hành động trừ phản loạn gì đó, càng làm cho mỗi một người ngồi đây đứng ngồi không yên.

Quân đội nước Mã Toa tới rồi, chết thì cùng chết rồi chẳng sao cả, nhưng vạn nhất bản thân vì nguyên nhân không biết nào đó mà rơi vào trong tay bộ nội vụ, thì sống cũng không bằng chết.

Gần đây, những lời đồn liên quan tới chiến dịch thanh trừ phản đảng vẫn được lưu truyền ở kinh đô Ni Lạc Thần, hơn nữa càng ngày càng mạnh, nói là vì quốc khố trống không, cho nên Đường Minh bắt đầu bí mật ra lệnh cho bộ nội vụ làm chiến dịch thanh trừ, tiếng là bắt bớ đặc vụ của địch, bắt bớ phần tử phản loạn, nhưng trên thực tế là là chuyên môn tìm những người xuất thân giàu có hoặc là đại thương gia khai đao, trước tiên cấp cho bọn họ một cái tội danh không có căn cứ, sau đó soát nhà, đem tất cả tài sản sung công.

Lời đồn lan truyền nhiều truyện lạ, thậm chí còn xuất hiện những tờ tuyên truyền được in ấn rất đẹp, làm cho lòng người hoảng loạn, rất nhiều người có tiền đều lén lút nhập vào cùng hội với thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường, hi vọng thông qua thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường đem tài sản của mình chuyển tới địa khu Mỹ Ni Tư. Thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường tựa hồ đã làm chuyện này quen thuộc lắm rồi, chỉ cần bọn họ điền một bản kê khai đơn giản là được. Mặc dù phí thủ tục vô cùng vô lương tâm, làm người ta đau lòng không thôi, nhưng dù sao so với việc tiền tài bị triều đình tịch thu một cách vô căn cứ thì còn tốt hơn.

Mỗi một lần nghe thấy những lời đồn liên quan tới chiến dịch quét sạch phản động, trong lòng Mễ Nặc Tư Lương Cách lại cảm khải, một số người trong quân Lam Vũ toan tính quá thông minh rồi, nhìn bề ngoài thì hoàng đế Đường Minh đúng là muốn thông qua loại biện pháp giết gà lấy trứng này để thu được hiệu quả ngắn ngủi tạm thời, trên mức độ nhất định bổ xung quốc khố trống rỗng, nhưng trên thực tế, thu được lợi ích lớn nhất trong chiến dịch này lại chính là quân Lam Vũ.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status