Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 235

/769


Lâm Từ Luật nâng kính viễn vọng lên nhìn, quả nhiên là ở bên trên chiến đấu hạm dao cạo của ma quỷ, nhìn thấy một lão già đội mũ rơm màu đen cao cao gầy gầy đứng ở vị trí đài chỉ hủy, cũng đang cầm kính thiên lý quan sát bốn phía. Lão già này toàn thân đều bao phủ ở trong một tấm trường bào, cũng buộc một cái khăn trùm màu đen, chỉ có mỗi ở bên phía trái vạt áo có một hàng cúc trông rất bình thường là làm bằng đồng, còn hơi mang theo chút sắc hoàng kim. Trên chiếc cúc đồng hình như là điêu khắc hoa văn kỳ quái, nhưng mà hình dạng của hoa văn thì cho dù là kính viễn vọng có thể nhìn xa được hơn nữa thì cũng không nhìn rõ ràng được.

Có thể nhìn ra được, lão già này hẳn chính là Ba Thác La Mâu được xưng là ma quỷ đội mũ rơm rồi, lão ta lãnh đạm nhìn khung cảnh ở trước mắt, vẻ mặt đầy sự lãnh khốc vô tình và ngạo nghễ của kẻ bề trên. Mọi thứ trước mặt cứ như là nhất định là phải được, thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay, thậm chí còn có một chút thờ ơ. Đối với chiếc Long Nha chiến hạm mà trọng tải chỉ có chưa tới bảy trăm tấn này căn bản là không để vào trong mắt.

Nhưng tiếng pháo nổ rầm rầm rất nhanh đã đánh nát sự kiêu ngạo và trầm tĩnh của Ba Thác La Mâu.

Chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải kia bị nổ tung ngay dưới vành mắt của lão ta. Nhất thời lão còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cho tới khi một cái lá gan bị bắt nát bay lên đầu vai của lão, mùi máu tanh nồng nặc sộc sâu vào trong lục phủ ngũ tạng của lão, mảnh gỗ vỡ nát đem chiến đấu hạm Ba Lân Bàng cũng bị đập vang lên từng trận bộp bộp bộp, tựa hồ mạn thuyền bị đánh thủng vô số những lỗ hổng nhỏ. Một quả cầu lửa tức tốc mở rộng ngay trước mắt lão, phảng phất so với mặt trời giữa trưa còn sáng rực hơn gấp trăm lần, ánh lửa chớp mắt đã biến mất. Trên mặt biển chỉ còn lại những thi thể và mảnh gỗ trôi nổi, thì lão ta mới tỉnh ngộ ra, chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải kia đã bị kẻ địch bắn trúng trực tiếp rồi.

"Hết tốc lực tiến lên!" Khuôn mặt Ba Thác La Mâu tức thì trở nên vặn vẹo, hùng hổ khí thế quát lớn lên, từ thời đại Đường Lãng cho tới nay, hải tặc Ca Âu còn chưa có thuyền bị kẻ địch đánh trúng trực tiếp mà phát nổ, lão ta tuyệt đối không thể chấp nhận thời đại Đường Lãng một lần nữa trở lại. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Dưới mệnh lệnh của Ba Thác La Mâu, tất cả những chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải đều tận sức gia tăng tốc độ tiến lên. Nhưng ngay vào đúng lúc này, biển Ca ri bê, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, không ngờ ngay cả một làn gió cũng chẳng có. Cả đất trời phảng phất cứ như là một vùng không gian bất động vô biên, tới ngay cả sóng biển tựa hồ cũng trở nên dịu dàng, ánh trăng mông lung từ tầng mây chiếu xuống, trên mặt biển lúc mờ lúc tỏ, làm cho người ta có một cảm giác lờ mờ hết sức quỷ dị.

Cận Tài thầm cảm thán đúng là trời cao phù hộ, đây là cơ hội pháo kích cự ly xa tốt nhất.

Cho dù sóng biển vẫn cứ nhấp nhô không ngớt, nhưng đối với các pháo thủ của Long Nha chiến hạm số 714 mà nói, xạ kích ở trên sóng biển hùng dũng, chính là công phu cơ bản bình thường nhất. Biển Ca ri bê không gió cũng có sóng cao ba tấc. Hạm đội thứ bảy (hạm đội Bắc Hải) của quân Lam Vũ nếu muốn đứng vững chân ở trên vùng hải dương này, thì phải thuần phục được ảnh hưởng của sóng biển, làm con ngựa bất kham này trở nên ngoan ngoãn cho mình sử dụng. Cho nên, đằng sau cái vẻ ngoài nhốn nháo lăng nhăng của hạm đội thứ bảy, ở sau lưng hạm đội thứ bảy bị báo chí chỉ trích ham mê cờ bạc, Đặc Lan Khắc Tư và các bộ hạ của hắn đều âm thầm rèn luyện kỹ năng cơ bản thật vững chắc, nhất là pháo kích và chiến đấu ở mạn thuyền, quả thực là tới mức tàn khốc. Mỗi một tháng hạm đội thứ bảy đều có người bất hạnh ngộ nạn vì huấn luyện, nhưng những tin tức này đều bị phong tỏa, mà quan binh ngộ nạn cũng toàn bộ được thông báo với bên ngoài là bất hạnh gặp nạn trong chiến đấu với hải tặc Ca Âu, được khen thưởng và rất nhiều tiền tử tuất.

"Lão Chu, hai nghìn sáu trăm mét, bảy trăm tám mươi mật vị." Cận Tài bình tĩnh hạ mệnh lệnh.

*** Mật vị: đã chú thích trong trận Tiểu Thang Sơn.

Lão Chu quan điều khiển hạm pháo xạ kích gật đầu, truyền xuống mệnh lệnh xạ kích.

Trải qua hơn một năm cải thiện, trên mặt chỉ huy xạ kích hạm pháo ở hải quân Lam Vũ cũng không ngừng cải thiện và tiến bộ. Ban đầu hạm pháo phân tán xạ kích, đã đổi thành thống nhất khống chế tập trung xạ kích. Ban đầu mấy khẩu pháo chia ra xạ kích các mục tiêu khác nhau, sửa thành toàn bộ đại pháo trên một chiếc chiến hạm đều tập trung xa kích vào một mục tiêu. Ban đầu do mỗi pháo thủ tự lựa chọn và nhắm chuẩn mục tiêu, chuyển thành có một nhân viên điều khiển hỏa pháo thống nhất, các pháo thủ chỉ cần dựa theo số liệu xạ kích mà hành động là được. Đủ các loại cải tiến, mục đích đều là vì để tăng cao tỉ lệ bắn trúng và tốc độ xạ kích của hạm pháo chiến hạm quân Lam Vũ. Hơn nữa đã giành được hiệu quả tuyệt vời trong thực chiến.

Sau hai giây nhắm bắn, bốn khẩu pháo cà nông cỡ nòng 100 ly nối tiếp nhau phun ra những ngọn lửa phẫn nộ, bốn quả đạn pháo dữ đội men theo tiếng rít gào bén nhọn nện xuống vị trí hai nghìn sáu trăm mét, bắn lên cột nước tung tóe đầy trời, đem ánh trăng đều bao phủ trong nước biển đen ngòm, nhưng mặt trăng cũng ngoan cường đem nước biển bay lên chiếu rọi qua trở thành trạng thái nửa trong suốt, hắt ra vầng sáng của ánh trăng. Lâm Từ Luật thậm chí có thể từ trong kính viễn vọng nhìn thấy trong cột nước mang theo hai con cá đỏ dạ (croceine croaker), trong quá trình rơi xuống không thể không chế ra sức quấy cái đuôi của mình, sau đó lại đập đánh sầm chìm vào trong nước biển.

Nơi đó, vừa vặn có ba chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải bởi vì ảnh hưởng của sóng biển, thuận theo quán tính tụ tập vào một chỗ, đúng lúc bị tên Cận Tài ác độc phát hiện ra, trở thành mục tiêu xạ kích của hạm pháo quân Lam Vũ. Pháo đạn liên tục không ngừng rơi ở giữa và xung quanh ba chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải. Tức thì đem bọn chúng bao phủ, mặc dù không bắn trúng trực tiếp, nhưng uy lực mãnh liệt của đạn bắn sượt cũng đã đủ làm cho ba chiếc thuyền cỡ nhỏ trọng tải không tới hai trăm tấn này một bữa no nê rồi. Một chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải ngay tại chỗ bị sóng cả ngập trời do đạn bắn sượt qua làm lật ụp, tất cả nhân viên trên thuyền đều rơi hết xuống nước, rồi tiếp đó lại bị đạn pháo đập cho tan xương nát thịt, ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có, chỉ có những thi thể không toàn vẹn bay múa khắp nơi trong khói súng.

Một chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải khác cột buồm bị đạn bắn sượt đánh gãy, đổ đè lên lên chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải xui xẻo kia, kết quả là nhân viên trên chiếc thuyền đó bị đè mất một đống lớn, quá nửa số nhân vật bị đập văng thẳng vào trong nước biển, con thuyền cũng bị tổn hại nghiêm trọng, không ngừng bị vào nước, nhân viên trên thuyền ra sức lấp chỗ rò, kết quả bị đạn bắt sượt rơi xuống tiếp tục mở rộng vết thương của nó, bọn chúng chỉ đánh bỏ thuyền, nhảy vào trong nước biển rét buốt, bơi về phía chiếc thuyền hải tặc khác.

Vì thế, ở trên vị trí đó, chỉ còn trơ trụi một chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải bị đánh gãy cột buồm trong sóng biển không ngừng cuộn trào, đã hoàn toàn mất đi năng lực tiến lên, đám hải tặc trên thuyền trong lúc kinh hoàng sợ hãi, không ngừng chèo thuyền, muốn thoát đi, nhưng những viên đạn bắt sượt liên tiếp nhau phát nổ ở trên mặt biển cách chỗ bọn chúng không tới ba mươi mét, bắn lên những cột nước như cuồng phong bạo vũ đánh lên trên người bọn chúng, làm cho mỗi một tên hải tặc trên thuyền đều ở vào trạng thái tuyệt vọng, một số tên thậm chí còn thẳng thừng bỏ chèo thuyền, cúi đầu cầu nguyện, tựa hồ muốn sám hối tội lỗi của mình trước khi chết vậy.

"Bắn cho ta, bắn thật dữ vào, bắn cho chết thì thôi!" Cận Tài hung dữ quát lên, hận không thể đem chiếc thuyền hải tặc này bóp thành bột mịn.

Thế nhưng sự tình trên chiến trường có đôi khi đúng là vô cùng kỳ quái, cũng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liên tục ba rồi bốn lượt pháo kích, đều không thể bắn trúng được chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải đã không còn cột buồm kia, ngược lại đạn bắn sượt dày đặc làm cho đám hải tặc trong lúc hoảng sợ trước khi chết ở trên con thuyền đó, rất nhiều tên nhảy vào biển lớn.

Lão Chu nhân viên điều khiển pháo hỏa chăm chú nhìn vào dụng cụ đo khoảng cách, không ngừng điều chỉnh số liệu xạ kích, nhưng thủy chung không bắn trúng trực tiếp được, mỗi lần xạ kích đều chỉ thiếu có một chút xíu, làm cho hắn cảm thấy dường như không thể tin nổi. Trong lòng Cận Tài cũng cực kỳ kinh ngạc, trừ cảm thán con thuyền hải tặc kia khả năng là có thần linh phù hộ ra, thì không còn biện pháp nào nữa, ở trong chiến tranh, có rất nhiều sự việc, đúng là không thể dùng lý thường mà giải thích được.

"Thôi bỏ đi, mặc kệ nó, bắn cái khác đi, bắn dao cạo của ma quỷ ấy." Cận Tài quyết đoán vứt bỏ chiếc thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải nửa sống nửa chết kia.

Lão Chu tức tốc di chuyển dụng cụ đo khoảng cách, nhắm chuẩn vào dao cạo của ma quỷ, mau chóng đem môt chuỗi số liệu xạ kích báo ra: "Ba nghìn sáu trăm tám mươi mét, tám trăm ba mươi mật vị."

Hai giây đồng hồ sau, bốn khẩu pháo cà nông lại một lần nữa phun ra ngọn lửa phẫn nộ, bốn quả pháo đạn mang theo ánh lửa chói mắt, nối đuôi nhau hướng về mục tiêu đánh tới, cuốn lên vô số bọt nước ở bên canh dao cạo của ma quỷ. Đạn pháo không bắn trúng trực tiếp, nhưng đều là đạn bắn sượt trong vòng ba mươi mét, sóng biển do đạn pháo khơi lên làm cho dao cạo của ma quỷ không tự chủ đường rung lắc càng thêm dữ dội, sóng biển bắn tung tóe đem mấy tên hải tặc bên trên sàn thuyền dao cạo của ma quỷ quét thẳng vào trong đại hải, sòng biển quét qua boong thuyền, đem tất cả những đồ lặt vặn cuốn hết vào đại hải.

Dù sao Ba Thác La Mâu không phải là hải tặc tầm thường, khi một trận nước biển lạnh cóng từ trên trời đổ xuống, rưới ướt sủng cả người lão, thì lão lập tức ý thức được chiếc Long Nha chiến hạm này không hề tầm thường. Đây là lần đầu tiên lão nếm mùi xạ kích của hạm pháo có uy lực lớn như vậy trong khi tầm bắn xa như thế.

"Tiến lên hết tốc lực! Ba Thác La Mâu hạ mệnh lệnh với con thuyền của chính mình.

Trước kia, trong mỗi lần tác chiến quy mô lớn dao cạo của ma quỷ luôn ẩn nập ở đằng sau những con thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải đông nghìn nghịt, chưa từng xuất hiện, cho tới tận khi thời cơ chín muồi hoặc là chiến đấu tiến hành tới thời khắc mấu chốt, nó mới đột nhiên xuất hiện. Tặng cho kẻ địch một đòn dữ dội nhất, đem kẻ địch đánh nát tan tành, sau đó trong cuộc truy kích như hoa rụng trôi sông, phát huy ưu thế về tốc độ của mình một cách trọn vẹn, đem toàn bộ kẻ địch hốt trọn một mẻ.

Hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên đã không biết là bao nhiêu lần tổn hại dưới trò này, nên đương nhiên Cận Tài không thể mắc lừa một lần nữa.

"Lão Chu, pháo đạn bắn xa xa ra một chút." Cận Tài trầm tĩnh nói.

Lão Chu gật đầu, tỏ ý đã hiểu được ý tứ của Cận Tài.

Ý tứ của Cận Tài rất rõ ràng, đó chính là hi vòng có đạn pháo lướt qua cánh buồm bên trên dao cạo cua rma quỷ, đem cánh buồm hoặc là cột buồm của chiếc chiến đấu hạm hải tặc nổi danh về tốc độ này phát hỏng. Không có cột buồm và cánh buồm hoàn chỉnh, tốc độ của dao cạo của ma quỷ liền không cần phải nhắc tới nữa. Đến khi đó, nó chẳng những không đuổi được Long Nha chiến hạm của Cận Tài, mà ngược lại bản thân có khả năng trở thành vật săn.

Thế nhưng, trong mấy lượt pháo kích này, có rất nhiều con thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải của hải tặc Ca Âu đã ép tới gần Long Nha chiến hạm số 714, có một số chiếc tốc độ nhanh thậm chí còn tiến vào trong phạm vi khoảng cách một nghìn mét. Từ trong kính viễn vọng Cận Tài đã có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn và con mắt phát sáng của đám hải tặc, còn có cả tóc đầu bện thành những bím tóc nhỏ. Có một số tên ở cuối bím tóc còn buộc một cái xương đầu lâu làm bằng vàng, bọn chúng đúng là nhiều tiền tới mức không còn chỗ để mà tiêu nữa rồi.

Cận Tài trầm tĩnh nói: "Mặc xác bọn chúng đi, chúng ta chuyên môn chăm sóc dao cạo của ma quỷ."

Lão Chu nghiêm túc gật đầu.

Lâm Từ Luật biết rằng hiện giờ đã tới lúc mình và các bộ hạ của mình biểu diễn rồi.

Để có được độ chuẩn xác xạ kích tốt hơn nữa, Cận Tài chầm chậm giảm bớt tốc độ tiến lên của Long Nha chiến hạm số 714. Đồng thời, điều này cũng là vì để cánh buồm của thuyền không bị tổn hại trong lúc đánh giáp lá cà, Cận Tài ra lệnh thu lại đại bộ phậnn cánh buồm. Nếu như cánh buồm không may gặp phải tổn hại diện tích lớn, thì cho dù trong trận chiến này có giành được chiến đấu thì trong chặng hành trình tiếp theo, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân của cánh buồm mà giảm sút tốc độ cực lớn, từ đó gia tăng nguy hiểm bị hải tặc Ca Âu truy kích một lần nữa.

Không phải là Cận Tài sợ chết, bắt đầu từ khi gia nhập hải quân đế quốc Đường Xuyên, thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân, nhưng mà không ngờ rằng bản thân có thể may mắn sống sót được. Bắt đầu từ giây phút đầu kháo Đặc Lan Khắc Tư, hắn lại lần nữa chuẩn bị sẵn sàng đề hi sinh, nhưng nhiệm vụ lần này lại không phải là nộp mạng, hắn phải dùng hết nỗ lực lớn nhất của ban thân. Đem hành khách ở trên chiếc Long Nha chiến hạm này bình an trở về cảng Mễ Luân.

Hắn làm như chẳng hề nhìn thấy những còn thuyền tốc độ cao buồm hình tam giác kiểu bắc hải đang ép tới gần. Hai người Cận Tài và Lão Chu đều chú tâm vào dụng cụ đo khoảng cách và chỉ huy pháo kích. Do nhu cầu phải luân phiên nhau pháo kích, Long Nha chiến hạm số 714 mau chóng ngoặt một vòng lớn trên mặt biển, đem phía mạn thuyền còn lại nhắm chuẩn vào chiến đấu hạm dao cạo của chúng. Các pháo thủ ở bên mạn thuyền này vừa mới tận mắt nhìn pháo kích dữ dội, cho nên trong lòng đều bị kìm nén rất lớn, hiện gờ cuối cùng cũng tới lượt bọn họ rồi, bọn họ quyết tâm phải làm một trận thật hoành tráng.

Uỳnh uỳnh uỳnh! Uỳnh uỳnh uỳnh…

Đạn pháo nối liền không ngớt đem theo ánh lửa chói mắt, dưới ánh trăng mông lung bay về phía con thuyền Ba Thác La Mâu ngồi, đạn pháo bùng nổ xung quanh dao cạo của ma quỷ, những cột nược bị cuốn lây bao vây lấy dao cạo của ma qủy một cách nghiêm ngặt. Rất nhiều cá vàng nhỏ, cá vàng lớn, cua biển, rùa biển v…v.. các loại sản phẩm của biển toàn bộ bị bắn văng lên trên boong thuyền của dao cao của ma quỷ, còn có cả thi thể không toàn vẹn của đám hải tặc bị bắn chết cùng bị bắn hết lên trên boong thuyền, loại cảnh tượng bi thảm hủy thiên diệt địa đó, làm cho đám hải tặc Ca Âu hung hãn cũng không khỏi kinh hãi.

Ba Thác La Mật đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, đầy là một loại hành vi tiềm thức, lão ta cũng chẳng thể nào giải thích được.

Đột nhiên, lão ta cảm thấy thân thuyền của chiến đấu hạm dao cạo của ma quỷ hơi hơi rung lên một cái, tiếp sau đó truyền tới một tiếng sầm nặng nề, giống như là có thứ gì đó bị bắn xuyên qua vậy. Quả nhiên, đám thủy thủ ở bên trên chiến đấu hạm lập tức rơi vào một trận hỗn loạn nho nhỏ. Đám thủy thủ không ngừng chạy xuống phía dưới, tựa hồ như muốn đi cứu trợ tai nạn. Đúng là như thế, một chốc lát sau, có một tên tiểu đầu mục hải tặc tới báo cáo cho Ba Thác La Mâu, mạn thuyền bên trái của chiến đấu hạm Ba Lân Bàng đã bị bẳn thủng một lỗ, nước biến đang ào ào tràn vào, bởi vì lỗ hổng rất lớn, khả năng phải phí không ít thời gian để vá lại.

Nghiêm trọng nhất là, lượng lớn nước biển tràn vào, làm cho dao cạo của ma quỷ không thể tránh khỏi tốc độ giảm sút.

"Lấp chỗ rò đi." Con mắt Ba Thác La Mâu lạnh như băng tựa hồ muốn đem nước biển Ca ri bê đông lại.

Tên tiểu đầu mục đó tức thì toàn thân run rẩy, vội vàng quay đầu rời đi, hắn sợ hành động của bản thân có một chút chút xíu chần chừ thôi, thì Ba Thác La Mâu sẽ ăn sống nuốt tươi mình, lấy quả tim của mình ra nhắm rượu. Đây chính là chuyện ma quỷ đội mũ rơm thích làm nhất.

Ba Thác La Mâu đúng là có dục vọng móc trái tim của bọn Cận Tài ra nhắm rượu, trong lòng lão âm thầm phát thề, nếu như bắt được người ở bên trên chiếc Long Nha chiến hạm ở trước mắt kia, lão sẽ tự minh dùng đao nhỏ móc trái tim của từng người từng người một bọn họ ra. Trên lên trên boong thuyền sấy khô, để lại sau này từ từ thưởng thức, hải tặc Ca Âu tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của mình gặp phải khiêu khích, đừng nói chi tới thất bại.

Trong năm mươi năm kiếp sống hải tặc của Ba Thác La Mâu, đây là lần đầu tiên thuyền hắn ngồi gặp phải tổn hại, trong chiến đấu trước kia, bất kể là dưới tình hình kịch liệt nhường nào, Ba Lân Bàng chưa từng bị tổn hại, thậm chí là một quả đạn cũng chưa phải nhận, nhưng mà hiện giờ …

Không muốn nghĩ tiếp, Ba Thác La Mâu đi xuống đài chỉ huy của mình.

Dao cạo của ma quỷ đã không còn có đủ tốc độ nữa, lão ta phải tìm một chiếc thuyền tốc độ cao buồm tam giác kiểu Bắc Hải khác để làm kỳ hạm tạm thời mới của mình. Lão nhất định phải tự mình suất lĩnh đám hải tặc leo lên chiếc Long Nha chiến hạm kia, đem mỗi một người trên đó treo cổ cho chết, sau đó nuốt lấy trái tim của bọn họ.

Thế nhưng, khi Ba Thác La Mâu đang đi tới phía giữa của sàn thuyền chiến đấu hạm, thì lão ta đột nhiên cảm thấy ở trên đình đầu truyền tới một tiếng nổ dữ dội, tiếp theo đó nghe thấy rắc một tiếng, tựa hồ như là tiếng động của thứ gì đó bị gãy. Ba Thác La Mâu sinh hoạt năm mươi năm trên mặt biển, đương nhiên là biết cái tiếng rắc rắc đó là từ nơi nào truyền tới, lão ta quả thực chẳng cần nhìn cũng chẳng cần suy nghĩ gì lập tức theo thang giây ở bên mạn thuyền trèo xuống, chạy thẳng cho tới tận khoang thuyền ở tầng thứ hai mới vất vả đứng lại.

Khoang thuyền tầng thứ hai đều là các pháo thủ của hải tặc, bọn chúng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Ba Thác La Mâu nhếch nhác thê thảm, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi và nghi hoặc. Bọn chúng xưa nay chưa từng nhìn thấy Ba Thác La Mâu lại có thể hoảng hốt và chật vật khốn khổ đến như thế. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp thể hiện sự quan tâm, Ba Thác La Mâu cũng chẳng kịp giải thích, tất cả mọi người đều đột nhiên nghe thấy bên trên có một tiếng ầm vang, cơ hồ chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người, tựa hồ có vậtn gì nặng ngàn cân nện thật mạnh lên boong thuyền, tức thì đủ các loại tiếng động đứt gẫy và rạn nứt xuất hiện không ngớt, tiếng kêu thảm thiển càng xen lẫn lại thành một mảng, hoảng loạn vô cùng.

Tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được cả chiến chiến đấu hạm đều không khống chế được bất thình lình trầm xuống, giống như là cái gì đó cực kỳ nặng nề đè cho chui tận vào bên trong nước biển. Trong chớp mắt nước biển đã từ những cửa sổ bắn pháo ở mạn tàu ào ào tràn vào trong, xô cho đám thủy thủ ngã xiêu ngã vẹo, có rất nhiều pháo thủ cứ như thế bị xô thẳng vào trong đại hải lạnh băng. Thế nhưng, ngay khi bọn chúng hoảng loạn không còn cách nào định nhảy xuống bơi chạy thoát thân, thì chiến đâu hạm lại chầm chậm nổi lên.

Ba Thác La Mâu thiếu chút nữa cũng bị nước biển xô ngã, may mắn là đã kịp vội vàng nắm chặt lấy vòng đai bên cạnh, mới gian nan trụ vững được thân thể của mình. Nhưng nước biển lạnh buốt vẫn bao trùm lên toàn thân lão. Đợi tới khi nước biển rút đi, lão mới mở mắt ra nhìn, rồi không kìm được hít một hơi khí lạnh. Lão ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nóc của khoang thuyền tầng thứ hai đã bị vật nặng đè cho thành môt dấu vết cực sâu. Những tấm ván gỗ ở xung quanh dấu vết đó đều gần như đã gãy nát hết, chỉ tạm thời còn chưa rơi xuống mà thôi. Thế nhưng, đám hải tặc ở khoang thuyền tầng thứ hai đều hiểu rằng, những tấm ván gỗ này gãy hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi.

"Chạy!" Tất cả đám hải tặc bao gồm cả Ba Thác La Mâu trong đó, ở trong đầu chỉ còn lại duy nhất từ ngữ này.

Ba Thác La Mâu vội chạy trước, chạy tới sàn thuyền tầng thứ nhất đều tiên. Lập tức hiểu ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy nóc của khoang thuyền tầng thứ nhất đã bị đập vỡ một lỗ thủng, từ nơi đó có thể nhìn thấy ánh trăng và bầu trời là mờ, tạo thành một khung cảnh hoành tráng. Thì ra là cột buồm chính bị gẫy, cái cột buồm chính mà một người cũng không thể hoàn toàn ôm hết được từ trên bầu trời cao sáu mươi mét đổ xuống, đem cả phần giữa của chiến chiếc đấu hạm đập cho nát nhừ. Đoạn cột buồm bị gãy này dài ước chường hai mươi mét, không những đập nát sàn thuyền, hơn nữa còn chọc thủng cả nóc khoang thuyền tầng thứ hai, có thể nghĩ ra được uy lực lớn cỡ nào.

Trừ cột buồm bị gãy lìa, còn có cánh buồm màu đen bị xé toang, cũng bao trùm lên cả phía trên khoang thuyền và sàn thuyền. Cánh buồm đã bị xé tan nát, bên trên toàn là những lỗ lớn lỗ nhỏ, hơn nữa rất nhiều chỗ còn bị máu tươi nhuộm đỏ, còn có rất nhiều tên đang ra sức rên siết dưới cánh buồm che phủ, cả boong thuyền bi thảm giống như địa ngục A Tu La vậy.

"Rắc răc…" âm thanh ván gỗ bị đứt gãy lại một lần nữa vang lên.

Ở trong lần này, Ba Thác La Mâu chỉ cảm thấy sổng lưng buốt lạnh, nhưng muốn phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi.

Trong một đống những tiếng kêu thảm thiết, Ba Thác La Mâu chỉ cảm thấy thân thể của mình rơi xuống dưới, hai tay của lão theo bản năng muốn tóm lấy một thứ gì đó, nhưng lại chẳng tóm được thứ gì cả. Không tự chủ được rơi xuống dưới, rồi ngay lập tức cảm thấy sau lưng của mình bị thứ gì đó đụng một cái cực mạnh, cơn đau kịch liệt như muốn đâm vào trong tim gần như làm hắn chết ngất đi.

Đây là do nóc của khoang thuyền tầng thứ hai đã bị nứt gãy.

Khi Ba Thác La Mâu lại một lần nữa ngoan cường đứng dậy, thì bên cạnh đã thành một mảng hỗn loạn, thi thể người chết nằm ngổn ngang ở bên cạnh chân của lão, đám thương binh đang không ngừng rên rỉ. Nhưng ánh mắt của Ba Thác La Mâu chẳng chút cảm thông mà căn bản cũng chẳng nhìn chúng lấy mấy cái, liền chuyển hướng ra bên ngoài. Lão đột nhiên từ bên trong mạn thuyền nứt toác nhìn thấy, Long Nha chiến hạm số 714 của quân Lam Vũ và tất cả những chiếc thuyền cao tốc buồm tam giác kiểu Bắc Hải đã không thấy đâu nữa rồi. Trên mặt biển bên cạnh Ba Lân Bàng chỉ có ánh trăng trong mắt. Trong nhất thời, Ba Thác La Mâu cảm thấy bản thân ở trong một khoảng lặng hoang mang và ngây dại, thậm chí bản thân còn chưa kịp mặt đối mặt chiến đấu với kẻ địch, đã thành cái bộ dạng đáng thương như hiện nay rồi.

"Rắc rắc!" Tiếng ván gỗ rạn nứt lại một lần nữa vang lên, Ba Thác La Mâu chính đang lúc thẫn thờ, bản năng ý thức được có điều không hay, nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị một tấm ván gỗ đập ngất đi.

"Ta… không cam tâm…" Đây là một câu cuối cùng Ba Thác La Mâu rên rỉ phát ra, nhưng không một ai nghe thấy.

Phát hiện ra đạn pháo đã thành công bắn gãy cột buồm chính của dao cạo của ma quỷ, Cận Tài lập tức hạ lệnh kéo buồm lên rút lui hết tốc độ.

Nhưng vừa rồi trong lúc pháo kích, đã có vô số thuyền cao tốc buồm hình tam giác kiểu Bắc Hải áp sát Long Nha chiến hạm số 714 rồi. Thậm chí còn có chiếc thuyền chặn ở mũi Long Nha chiến hạm số 714, đám hải tặc ở trên thuyền hải tặc đang giương nanh múa vuốt, cho dù là không dùng kính viễn vọng, cũng đã cơ bản có thể nhìn thấy rõ ràng rồi. Đám hải tặc này chính đang sửa soạn giây thừng và loan đao cùng trường mâu, chuẩn bị cử hành trận tiếp chiến thảm liệt ở mạn thuyền Long Nha chiến hạm số 714.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status